Chị, Số Đo Ba Vòng Bao Nhiêu?
|
|
Chương 8: Siêu Cấp Biến Thái
Sau khi yên vị trên sân thượng, Sài Anh bây giờ mới dám thở mạnh.
Từ sáng đến giờ, cô hao tâm khổ tư tìm đủ mọi cách để không chạm mặt sinh vật đến từ ng hành tinh - Đường Tử Lãm.
Thậm chí, nếu phía trước là bản mặt nhơn nhơn láo toét của cậu ta, sau là nắp bể phốt cô cũng tình nguyện đắm mình vào chất lỏng nhơn nhớt và những cục vàng vàng xinh xinh không thể yêu thương nổi.
Tóm lại, sự bài xích của Sài Anh đối với Tử Lãm sau nụ hôn mang tính chất phi nghĩa không khác chiến tranh thế giới là bao kia, chỉ có tăng vọt lên chứ không hề thuyên giảm.
Sài Anh thỏa mãn hít thở không khí trong lành, thích thú nhìn những tên con trai hiếu động đá bóng trong giờ trưa.
Bỗng, có bàn tay dài ôm lấy cô từ phía sau khiến cô chết cứng trong sự ngọt ngào.
Vòm ngực rộng, cơ bắp rắn chắc, mùi bạc hà thơm mát vương trong từng kẽ tóc.
Gia Hưng!
Sài Anh cười ngượng ngùng e thẹn, bấy lâu vẫn tưởng anh rụt rè, đơn giản không ngờ cũng là tay sát thủ lão làng trong việc đốn tim con gái.
Lúc Sài Anh sắp chết chìm trong biển tình hạnh phúc thì bên tai vang lên giọng trầm trầm mà cô luôn cho là lưu manh, bì ổi, vô lại, vịt đực vỡ giọng, heo nái bị chọc tiết vang lên:
- Bé! Gấu! Con!
Tông môn nhà cậu ta!
Sài Anh căm tức ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay yêu ma rờn rợn như chứa đầy lông với lá của Tử Lãm, uất hận rít từng chữ qua kẽ răng:
- Đường Tử Lãm, cậu mau buông tôi ra! Bắt nạt một cô gái yếu đuối mong manh dễ vỡ như tôi cậu không thấy nhục à?!
Tắt nét cười, đôi mắt xám tro sẫm lại, môi gian tà nhếch lên:
- Sống đến bây giờ Đường Tử Lãm này vẫn chưa biết nhục là gì. Hay chị làm nhục tôi đi?
Sài Anh á khẩu.
Câu đê tiện như vậy mà nói không hề vấp chút nào, trình độ uyên thâm thật để nể phục.
Không! Không! Sài Anh lắc đầu. Điều quan trọng bây giờ không phải là độ mặt dày của cậu ta.
Sài Anh tiếp tục đấu tranh đòi quyền tự do, Tử Lãm đương nhiên không dễ dành buông tha cô, cô gạt tay ở bụng cậu quàng qua vai, cô hất tay ở vai cậu lại mặt dày trượt xuống bụng. Nói chung, độ nhây của cậu vô địch thiên hạ, không có đối thủ.
Bỗng, cả thân hình cao lớn bỗng cứng đờ, nét cợt nhả biến mất không dấu vết, đôi mắt xám ánh lên những tia phức tạp, Tử Lãm căng thẳng nuốt khan.
Gì đây? Trúng gió? Ăn phải bả? Hay người ngoài hành tinh đổ bộ Trái Đất?
Sài Anh bị bộ dạng như ngậm phải mìn của Tử Lãm khiến cho hoang mang cực độ, cô thận trọng lên tiếng:
- Sao thế?
- Yên lặng! Không được động đậy! - Tử Lãm trừng mắt nhìn cô, lạnh giọng ra lệnh càng làm tăng sự sợ hãi của Sài Anh.
Gì chứ khiến thánh nhây cũng phải hoang mang thế này hẳn không phải chuyện phàm tục đâu. Lợn kêu tiếng mèo? Vịt phun lửa? Hay động đất sóng thần lốc xoáy thiên tai bão lũ gì cũng phải nói chứ?
Này! Này! Đừng bảo cậu ta động dục nha!
Nghĩ đến đây Sài Anh không khỏi nuốt khan, nhẹ giọng dò xét tập hai:
- Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu phải nói tôi nghe chứ dù gì...
Tử Lãm giữ nguyên bộ mặt hình sự, kề sát tai cô thì thầm mùa xuân:
- Con chúng ta đạp kìa!
Con của chúng ta không rõ là có đạp hay không nhưng Tử Lãm thì bị đạp đến mức mất cả độ đàn hồi, thấm thía cái tội nghịch ngu, nghịch dại nhưng không hề có ý định dừng lại.
____...____
Đến động dục cũng nghĩ được đúng là lạy Sài Anh.
Ý tưởng bá đạo ngập đầu rồi đây, J đáng eo đã vui trở lại =))
Các tình yêu ngủ ngon
Yêu
J
|
Chương 9: Tin Yêu Nứt Vỡ
- Gia Hưng à, anh tìm thấy Saì Anh rồi! Em ấy đang - Đội trưởng Dương nghiêng đầu nhìn tư thế của đôi bạn trẻ, gương mặt đổ bừng chột dạ của Sài Anh và ánh mắt khó chịu vì bị phá vỡ chuyện vui của Tử Lãm, đặc biệt là bàn tay đang bịt miệng cậu nhóc kia, nghĩ nghĩ rồi phán xanh rờn - nói chuyện... bằng môi với Tử Lãm.
.
.
.
Nắng trưa gay gắt đổ xuống không trung luồng khí nóng nực, bức bối.
Sân trường rộng lớn tựa tấm tôn bỏng rát, hắt cái nóng vào đôi giày trắng sọc đen nhưng chủ nhân của nó chẳng còn tâm trí đế ý đến chuyện vặt vãnh ấy, cơ thể anh như bị thiêu đốt trong nỗi lo âu ngày một lớn dần.
Gia Hưng dừng bước, ngó quanh để tìm kiếm dáng người bé nhỏ.
Suốt buổi sáng, Sài Anh rất lạ. Đôi lúc cô thẫn thờ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, môi cắn chặt đau điếng. Thảng khi cô bực tức lấy bút chọc mạnh vào trang giấy đến khi nó nát tươm mới hả hê cười mãn nguyện.
Quan trọng là, cô không hé nửa lời nguyên nhân khiến mình trở nên khó hiểu như vậy.
Gia Hưng đau tợn khi thấy cô không còn chia sẻ mọi thứ với anh nữa. Quan hệ giữa họ đã sứt mẻ rồi sao?
Giờ ăn trưa, Sài Anh than mệt nên xuống phòng y tế nằm. Vội mua cho cô hộp sữa và bánh bao, Gia Hưng lao xuống phòng y tế như muốn xé đôi những tinh thể nắng.
Vậy mà, chiếc giường trống không!
Ý nghĩ cô đã ngất ở dọc đường khiến anh như muốn nổ tung. Điên cuồng lật mọi ngõ ngách, xới tung con đường từ khu nhà học xuống phòng y tế mà chẳng thể thấy cô. Lòng anh nóng như lửa đốt, cái nóng đang phủ xuống sân cũng chẳng sánh nổi.
Gia Hưng lau mồ hôi trán, cơn đói cồn cào khiến mắt anh mờ đi.
Không! Giờ không phải lúc để ăn. Không thấy cô cơ thể anh như thủng lỗ chỗ. Cảm giác sợ hãi mạnh liệt tràn vào từng mạch máu, nuôi sống tế bào thay vì oxy.
Gia Hưng điểm lại những nơi đã tìm kiếm, mắt anh lóe lên một tia sáng.
Sân thượng!
Mang theo niềm hy vọng mong manh, Gia Hưng chạy hướng lên sân thượng.
Bỗng, anh khựng lại, cơ thể anh bỗng chốc thuỗm đơ.
Từ sân trường nhìn lên, hình anh đôi trai gái như hòa quyện vào nhau giữa màu nắng vàng óng.
Mái tóc nâu ấy, dáng người ấy như đã khảm sâu vào trong trí nhớ của anh.
Cô đang mặt đối mặt với Tử Lãm, đứng yên trong vòng ôm của cậu ta.
Trái tim anh như bị xé toạc làm hai, hô hấp thôi cũng thấy quặn thắt.
Họ đang hôn nhau ư?
Tử Lãm nhìn thấy Gia Hưng, mắt cậu nheo lại tinh quái. Gia Hưng thấy trong đôi mắt kia là sự ngạo mạn của người chiến thắng, sự giễu cợt dành cho kẻ thua cuộc.
Thì ra, anh đã lầm tưởng tình cảm của cô.
Thì ra là tự anh đa tình!
Trong khi anh như trâu lồng tìm kiếm cô trong sốt sắng thì cô lại vui vẻ môi kề môi với người con trai khác.
Gia Hưng cười chua chát, lảo đảo bước đi. Toàn bộ sinh lực của anh đã bị 1 tiếng dài chạy dưới nắng thiêu đốt, cộng thêm việc chưa nạp thêm chút năng lượng nào. Nhưng cái khiến anh gục ngã là sự thật đầy rẫy những chiếc gai nhọn kia.
Nắng bỗng trở lên lạnh lẽo, chờn vờn hơi thở mặn chát.
.
.
.
Gia Hưng rệu rạo nằm gục xuống bàn suốt buổi học chiều.
Sài Anh hoảng hốt khi chạm vào cơ thể lạnh ngắt của anh, lớp trưởng lập tức muốn đưa anh xuống phòng y tế nhưng tài xế riêng đã đến chở anh về.
Lòng Sài Anh nặng trĩu lo âu, day dứt.
Anh ngồi cạnh cô suốt sáng mà cô chẳng hay biết gì, trong đầu chỉ ngập tràn hình bóng của tên nhóc láo lếu kia. Để đến lúc này, cô mới chết sững trong bàng hoàng.
Nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, Sài Anh khẽ miết mặt bàn còn vươn mùi tóc bạc hà.
Sao cô lại có thể để những suy nghĩ về Tử Lãm choán kín bầu không khí, phủ lên những yêu thương bấy lâu đã dành trọn cho một người? Hay tình cảm của cô vốn chưa hề vượt qua sự ngưỡng mộ, yêu thích?
Tên nhóc kia từ bao giờ đã có quyền năng khuấy đảo cuộc sống của cô thế này?
.
.
.
Tử Lãm thôi ghim ánh nhìn lo âu vào gương mặt thất thần của Sài Anh, đôi mắt xám cụp xuống, thở hắt ra một cái não nề.
Hôm nay câu lạc bộ sẽ chào đón khối 10, ai ai cũng háo hức bàn tán về những gương mặt sáng lạn của năm nhất. Nghe đâu hoa khôi của năm nhất sẽ tham gia câu lạc bộ, bảo sao tụi con trai nháo nhác lên như vậy.
- Không ngờ có ngày được hít chung bầu không khí với hoa khôi cơ đấy! - Minh Tuấn với cặp mắt hau háu thích thú làm một cú high-five với cả hội anh em.
- Ầy, cậu thật có mắt mà không thấy thái sơn! - Từ Khiêm ném về phía Minh Tuấn cái nhìn khinh thường - Chẳng phải câu lạc bộ vẫn luôn có hoa khôi hay sao? - Rồi hất mặt về phía Sài Anh đang trưng bày nét mặt vô cùng thê thảm.
Lập tức mọi sự chú ý đổ dồn vào cô gái hiếm hoi của câu lạc bộ. Đúng lúc mọi người đang mổ xẻ gương mặt Sài Anh để định lượng, định tính[ xin lỗi mình dân Hóa =)) ] thì Minh Tuấn bỗng hắt xì một cái rất vô duyên.
Cậu chột dạ, sống lưng bỗng lạnh toát, ghé tai Từ Khiêm đau khổ thì thầm:
- Tớ vừa nghe trong gió có tiếng Gia Hưng đại ca lật cả mả nhà mình lên và dựng cả họ nhà tớ sống lại!
- Không đâu! Phải là anh sẽ rape chết hai đứa bây, không cho chúng mày đẻ trứng để đi lừa lọc xã hội!
Rồi cả hai cùng nhìn nhau tự thương lấy số phận hẩm hiu của mình.
- À này, nãy anh Hưng bị mệt phải về nhà rồi à? - Thương thân xong, Minh Tuán bắt đầu màn thương thân người khác.
- Và kia là hệ lụy - Từ Khiêm hất cằm về phía Sài Anh đang nuốt nước mắt vào trong, thê lương bứt từng cọng lông của chiếc thảm xấu số.
- Kia nữa kìa! - Minh Tuấn ném ánh mắt "thật là vi diệu" về phía lãng tử đẹp trai lạnh lùng sát gái đang ưu tư thở dài thườn thượt như sợ rằng lượng oxy trên Traí Đất nhiều quá khiến khí cacbonic tủi thân nên tặng chúng mấy triệu đồng loại.
Ngắt lông chán, Sài Anh đứng dậy đi vào khu đựng dụng cụ, Tử Lãm ngay lập tức theo sau.
Cô thẫn thờ nghịch nghịch mấy khẩu súng đen ngòm nên khi oan hồn Tử Lãm bất thình lình xuất hiện thì tựa con thủy tức co rút toàn thân, chân mất thăng bằng rồi oanh liệt phá hại của công bằng màn đập đầu vào tường thần thánh.
Má ơi, đập thế này thì còn gì là đầu nữa.
Mặc dù hành động ngớ ngẩn của cô rất mang tính giải trí nhưng Tử Lãm không hề có ý cười, chạy đến xoa tràn cho Sài Anh, lo lắng lên tiếng:
- Chị, chị không sao chứ?
À à, không sao đâu! Cậu thử đọ độ cứng với bê tông cốt thép đi rồi còn hỏi được câu đó không! Đau đến phát cáu, cộng thêm tâm tình đã vốn không tốt, Sài Anh nổi đóa:
- Chị! Chị! Chị! Cách cậu gọi tôi và hành động của cậu sao chẳng ăn khớp chút nào vậy?
- Được rồi. Bà xã, anh đè em ra nhé? - Tử Lãm à một tiếng rồi phun lời vàng ý ngọc rất đỗi thản nhiên.
Vô lại! Tên nhóc này đích thị là một tên vô lại mà lại còn là một tên vô lại chuyên nghiệp, có đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm. Sài Anh nghiến răng, máu trong người sục sôi liền co chân thụi cho Tử Lãm một cú buốt tận xương nhừ tận óc. Đáng tiếc, việc chẳng thành, cô còn bị người nào đó dùng tay ôm chặt, mặt đối mặt, cười quỷ dị:
- Màu đỏ? Mắt tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!
Trời ơi! Làm ơn giết tên này dùm con đi!
- Đường Tử Lãm, buông ra mau!
Nhìn mà xem, tư thế của họ bây giờ không phải là ám muội thì là gì?
- Tôi không buông thì sao?
- Cậu không buông đừng trách tôi vô lại!
- Vô lại? Để tôi đề cử cho chị một vài hành động nhé! - Nghe đến hai chữ vô lại, Tử Lãm cực kì hưng phấn. Này nhé, cô đang đe dọa cậu nha, không sợ thì thôi đi có cần tỏ ra thích thú thế không? - Tôi khuyên chị nên trực tiếp cưỡng hiếp tôi đi!
- Được rồi, tôi không nói lại cậu! Buông ra đi, cửa đang mở đấy! - Nói hết nước hết cái, nói đến bê tông cũng phải mòn mà không tác dụng, Sài Anh đầu hàng vô điều kiện, giọng van nài vô cùng đáng thương.
- Ý chị là nên đóng cửa vào?
Lời nào của cô nói nên đóng cửa vào chứ?
Đúng là khóc không ra nước mắt mà!
Thấy biểu cảm đau khổ tột cùng của Sài Anh, lòng từ bi của Tử Lãm trỗi dậy, cậu lơi lỏng vòng ôm, cúi người cụng trán vào mặt cô:
- Sao hôm nay nhìn chị thất thần thế, động tình với tôi rồi à?
Sài Anh nghiêng người tránh né hơi thở của Tử Lãm phá vào mặt, rít từng chữ qua kẽ răng:
- Tôi có thể động kinh, động phòng, động đất nhưng sẽ không bao giờ động tình với cậu đâu!
- Thôi thì động phòng cũng được, tôi chiếu cố chấp nhận cho chị! - Đôi mắt xám thoáng qua nhưng tia ma mãnh, gian tà.
- Chị đây đếch cần cậu chiếu cố nhé, tránh xa tôi ra một chút là tôi cảm ơn cậu lắm rồi!
- Tôi nghe giang hồ đồn đại con gái rất thích nói ngược! - Như không hiểu tiếng người, Tử Lãm tiến lại gần Sài Anh hơn sau câu nói phát hỏa kia.
- Vậy cậu đến đây, gần sát vào tôi, được chưa? - Sài Anh nghiến răng đấu lại lí lẽ không theo bất cứ khuôn khổ nào của loài người kia.
- Là chị câu dẫn tôi nha mà tôi có thể cưỡng lại được mọi thứ trừ cám dỗ nên...
Tử Lãm dùng tay khóa chặt Sài Anh vào tường, hơi thở ngày càng cô hơn.
Sào Anh trợn trừng mắt khi thấy gương mặt đẹp mê người của kẻ có tâm hồn bết nát, suy nghĩ chống lại loài người đang từ từ tiến lại gần mình, đau đớn hơn là con tim phản chủ đập thình thịch như muốn gào lên cố vũ sự láo lếu kia.
First kiss bị cướp lãng xẹt, Sencond kiss cũng hy sinh chả oanh liệt chút nào giống anh em của nó ư?
Không! Không được!
Sài Anh đưa tay chặn môi Tử Lãm lại, hằn học cảnh cáo:
- Đường Tử Lãm, cậu dám làm gì bất chính tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!
- Hận tôi sẽ khiến chị luôn nghĩ về tôi, thế cũng được! - Qua bàn tay của Sài Anh, Tử Lãm đáp ngon ơ.
- Cậu...!
Sài Anh bất lực không biết lấy gì chọi nổi lí lẽ đột biến gen này thì đội trưởng Dương bất thình linh xuất hiện ở ngoài cửa, tay cầm điện thoại, mặt hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra:
- Gia Hưng à, anh tìm thấy Saì Anh rồi! Em ấy đang - Đội trưởng Dương nghiêng đầu nhìn tư thế của đôi bạn trẻ, gương mặt đổ bừng chột dạ của Sài Anh và ánh mắt khó chịu vì bị phá vỡ chuyện vui của Tử Lãm, đặc biệt là bàn tay đang bịt miệng cậu nhóc kia, nghĩ nghĩ rồi phán xanh rờn - nói chuyện... bằng môi với Tử Lãm.
Sài Anh điếng người, thấy sét đánh đoàng đoàng xung quanh mình.
___...___
Lúc nằm ất ơ thì nghĩ ra vô số thứ mà lúc bắt tay viết cái gì cũng bết nát thế này huhu.
Khổ thân Gia Hưng chạy như trâu lồng đi tìm gái mà cuối cùng bị phũ tới bến, chắc đột quỵ chết sớm quá.
Chúc các yêu ngủ ngon, J đi ngủ đây, mai lại bị đày ra đảo để học rồi
Đọc thì cmt nếu thấy chap hay hoặc dở nha.
Yêu
J
p/s: Tặng bé TeppeiAki, đừng để bị ốm nữa nhé, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ chị. <3
|
Chương 10: Anh hùng vĩ mỹ nhân tranh đấu
<cái tựa đề chap nó sến sẩm gì đâu =))>
Vì có nhiều bạn thông báo với mình không đọc được chương này. Thậm chí mình cũng chả thấy lượt view, vote, cmt nữa cơ. Không rõ là do lỗi gì nữa nên mình đã xóa đi rồi đăng lại. Nếu vẫn không đọc được thì báo lại cho mình nhé! Nếu bạn nào đã vote và cmt cho mình thì vote và cmt lại nha, pleaseeee.
Rất xin lỗi vì sự cố này!
Chúc các bạn độc truyện vui vẻ.
____
- Gia Hưng à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Cậu phải tin tớ! Dù cả thế giới này quay lưng lại với tớ thì cậu cũng nhất định không được làm như vậy! - Sài Anh tha thiết ôm một chân của Gia Hưng khóc nức nở.
- Nào, cậu nói bậy gì thế! - Gia Hưng dịu dàng xoa đầu cô, giọng đặc biệt dễ nghe dễ yêu - Tớ sẽ chỉ quay mông về phía cậu thôi!
Đậu phộng!
Sài Anh lắc đầu gạt bỏ viễn cảnh kinh dị cô vừa vẽ ra trong tưởng tượng. Không! Gia Hưng của cô sẽ không bao giờ nói chuyện đồi bại như thế! Hmm, mà câu nói kia đồi bại ở chỗ nào nhỉ?
- Gia Hưng à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Cậu phải tin tớ! Dù cả thế giới này quay lưng lại với tớ thì cậu cũng nhất định không được làm như vậy! - Sài Anh tha thiết ôm một chân của Gia Hưng khóc nức nở.
- Thôi nào cậu đừng như thế nữa! - Gia Hưng dịu dàng gỡ tay Sài Anh ra, ân cần lau nước mắt cho cô.
- Cậu sẽ không vì lời nói vớ vẩn của đội trường Dương mà bỏ rơi tớ đúng không? Cậu sẽ không vì tớ đã ôm cộng hôn Tử Lãm mà hết thương tớ đúng không?
- Bậy nào! - Gia Hưng xoa đầu cô cưng nựng - Tớ đã bao giờ thương cậu đâu!
Đê mờ!
Dẹp, bà đây không nghĩ nữa, đau hết cả lòng!
Sài Anh vác nguyên gương mặt đưa đám lê bước trên con phố nhộn nhịp.
Nếu bạn thắc mắc không biết oan hồn Tử Lãm đang vất vưởng nơi nào thì xin vô cùng thương tiếc báo tin: bạn nhỏ của chúng ta sau khi bị người-nào-đó tương thẳng chân vào cơ quan duy trì nòi giống cần phải yên nghỉ hồi phục chức năng để tương lai hại con gái nhà lành không bị suy chuyển. Vì sao người bị đòn lại là Tử Lãm thay vì đội trưởng Dương ư? Đơn giản là nếu Sài Anh động tay động chân với đội trưởng Dương thì chính là đại nghịch bất đạo, hành vi chống lại loài người, không biết kính trên nhường dưới, vì chút nông nổi tuổi trẻ mà làm ô uế thanh danh. Dài dòng vậy chứ thực ra nhà người yêu đội trưởng Dương bán axit. Thế bạn muốn uống axit cho mát gan thanh lọc cơ thể không?
Quay trở lại với cô gái nhỏ đang trong trạng thái tay nhặt lá chân đá ống bơ của chúng ta. Cô ấy đang băn khoăn xem giờ có nên đến thăm bạn trai tin đồn Đường Tử Lãm vì có thể chính bàn tay cô, không, đầu gối cô đã tước đi quyền được sống được yêu của con cái cậu ta hay về bên vòng tay ấm áp (do sốt) của người mà bấy lâu nay cô vẫn hằng thèm khát... được nhìn thấy mỗi sớm mãi rồimột cước đá bay xuống nền nhà.
Ơ kìa, đừng có cười sở thích cộng ước mơ của người ta chứ!
Tần ngần một lúc, Sài Anh rất khôn khi quyết định bứt cánh hoa quyết định vận mệnh.
Tử Lãm à, chị cũng thấy áy náy và bứt dứt lắm nhưng nếu ông trời cũng thấy ngứa người bởi độ đê tiện của chú thì chị đây phận gái liễu yếu đào tơ, thấp cỏ bé họng đành phải xuôi theo ý người ở trên kia thôi!
- Tử Lãm, Gia Hưng, Tử Làm, Gia Hưng, ...
Đau đớn thay Tử Lãm lại là cái tên gắn liền với cánh hoa cuối cùng.
Sài Anh chơi lầy với chính mình, đểu giả nói:
- Hờ hờ, thôi cái đầu coi như xé nháp. Bông này mới quyết định!
Vì lần 1 nói tên oan hồn trước mà gặp vận xui nên lần này cô rút kinh nghiệm đọc tên Gia Hưng trước.
Bi đát thay cánh hoa cuối cùng vẫn rơi xuống cùng với tên của người bạn trai tin đồn - một bầu trời vô lại kia.
Ý trời đã định, Sài Anh không thể làm gì hơn. Cô quyết định đi đến thăm bệnh Gia Hưng.
Ơ kìa, cô đâu nói sẽ đến thăm người có tên cuối cùng đâu? >_<
Nhưng sau khi nghe xong câu nói kia anh sẽ nghĩ như thế nào về cô? Nếu giờ cô đến tìm anh câu đầu tiên nên nói gì? Sẽ hắt hủi, xua đuổi cô như mang bệnh Ebola hay đón cô bằng cái ôm thật chặt rồi cả hai cùng bị sốt nằm bẹp dí trên giường, rồi sau đó là happy ending...
Sao càng nghĩ càng thấy tương lai tăm tối mịt mù thế này?
.
.
.
Căn phòng độc hai gam màu đen trắng xen lẫn.
Xuyên qua rèm cửa trắng tinh nắng rơi vào đáy mắt buồn rồi tan ra tựa viên kẹo sủi.
Nằm vật vỡ như xác chết trên giường, Gia Hưng buồn đời lôi cừu ra đếm. Đếm đến con thứ 118, chuông cửa kêu lên một tiếng, người kia ngứa tay ấn thêm cái nữa rồi vọt lẹ khi thấy dáng con trai cao nghều đi đến.
Hiện tại Gia Hưng thật muốn hỏi một câu: Ví dụ bây giờ róc xương người ngâm axit thì có bị bóc lịch không?
Mới đóng được cửa phòng chưa đầy 1 giây chuông cửa lại reo tiếp.
Anh thề sẽ nhai nát xương đứa nào ngứa tay đi chơi trò trẻ trâu này!
Mang nguyên ánh mắt thèm thịt người đi xuống, Gia Hưng không khỏi giật mình khi bắt gặp dáng vẻ sỡ sừng, đau lòng, bàng hoàng chỉ hận không thể liên hoàng choảng đầu vô tường luôn cho rồi của Sài Anh.
Hmm, hình như ánh mắt thèm thịt người của anh dọa cho cô chết khiếp rồi!
Chưa kịp lên tiếng thanh minh, Sài Anh đã yếu đuối quay người chạy đi nhưng do ăn ở không tốt nên làm một cú hôn đường rất oanh liệt, đáng được lưu danh sử sách.
Tận thế, chiến tranh thế giới, quái vật hay bất cứ thứ gì mang cô biến mất khỏi nơi này ngay lập tức đi!
Mặc dù hành động của cô không khác khí N2O là mấy nhưng Gia Hưng lại không hề có nét trào phúng nào lướt qua đáy mắt, vội vàng chạy lại đỡ cô dậy. (N2O là khí gây cười)
- Cậu có sao không?
Sài Anh khóc không ra nước mắt từ từ ngước lên nhìn Gia Hưng, định phát biểu cảm xúc thì anh đã buông người cô ra, lùi lại 2 mét.
Hu hu, nghe thấy tiếng tim cô vừa đọ độ cứng với mặt đường không?
Bằng đôi mắt ngấn nước, bộ dạng thảm bại không khác gì thành viên cái bang,Sài Anh hướng Gia Hưng cất giọng đau thương:
- Gia Hưng à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Cậu phải tin tớ! Dù cả thế giới này quay lưng lại với tớ thì cậu cũng nhất định không được làm như vậy!
Không ngờ lời thoại kinh điển xuất hiện trong trí tưởng tượng phong phú của cô bây giờ đã thành sự thật rồi.
Nhưng điều không ngờ hơnlà Gia Hưng đáp lại một câu:
- Không! Tớ không có ý đó! Chỉ là tớ sợ cậu lây bệnh thôi!
Vứt ngay dáng vẻ bị cả thế giới đày đọa vào quá khứ, Sài Anh cười tươi rói:
- Thì ra là cậu vì lo lắng cho tớ nên mới làm thế.
Những tưởng cô sẽ e thẹn núp vào ngực anh mà thủ thỉ mấy thoại kinh điển trong phim Hàn như : Em nguyện vì anh mà bị bệnh hay chí ít cũng bước đến cạnh anh để khẳng định rằng giữa chúng ta sẽ không bao giờ có khoảng cách dù bệnh tật, dịch hạch hay thậm chí tận thế thì chỉ cần chúng đủ gan bơi vào đều cân team được tất.
Sự thật thì luôn phũ phàng hơn rất nhiều:
- Thế cậu đứng xa tớ hơn đi, tớ cũng ngại phải nằm chết dí trên giường lắm!
-...
Cạn lời!
.
.
.
Hương hoa ly loa tỏa khắp căn phòng.
Nhấp một ngụm sữa lạnh, Sài Anh ái ngại liếc Gia Hưng nãy giờ luôn ghim ánh nhìn điên đảo chúng sinh lên mình.
- Gia Hưng này, thật ra...
- Cậu và Tử Lãm không có chuyện như đội trưởng Dương nói đúng không? - Gia Hưng cắt ngang lời biện hộ của Sài Anh.
- Đương nhiên rồi! - Sài Anh gật đầu chắc nịch khiến môi Gia Hưng không khỏi cong lên nét cười hạnh phúc nếu như cô không bồi thêm một câu - Nói chuyện bằng môi tức là hôn nhau mà hôn nhau thì nói chuyện kiểu khỉ gì!
Thế là vì hôn nhau nên mới không nói chuyện được bằng môi được đó hả?
Nhận thấy mình vừa phát biểu ngu người, Sài Anh lập tức nói thêm:
- Nhưng như thế cũng không có nghĩ tớ và cậu ta hôn nhau!
- Lúc đó không phải nhưng trước đó chẳng lẽ... ? - Anh bỏ lửng câu hỏi, giọng trầm xuống.
- Tuyệt đối không! - Sài Anh kích động hét lên.
À nhưng mà nói thế này cũng thấy áy náy. Lần trong rạp chiếu phim bọn họ chẳng chạm môi rồi còn gì? Ầy, kệ đi, đó là sự cố cơ mà!
Gia Hưng đại đại thỏa mãn sau câu nói kia. Anh mặc kệ mình đã nhìn thấy gì, chỉ cần cô nói không anh sẽ tin là không. Nếu vậy, anh sẽ không trơ mắt để cô dần tuột khỏi tay mình nữa. Chính thức có cô, anh sẽ làm điều đó!
Định đến xoa đầu cô cưng nựng như mọi ngày thì người nào đó hồn nhiên phá hoại không khí:
- Ê, cậu vẫn đang bệnh đó nha, lây sang tớ bây giờ!
-....
.
.
.
Giờ học ngoại khóa kết thúc sớm.
Hành lang nắng vàng rực rỡ in hai bóng đen cao nghều, một lạnh lùng lãng tử mang đôi xám thăm thẳm cuốn hút mọi ánh nhìn, một lịch lãm tri thức, đôi mắt đen láy toát ra vẻ thông minh rạng ngời.
Xung quanh là tiếng la hét không khác gì lợn chọc tiết của tụi con gái hòa với tiếng hò reo đúng chất thấy nhảy cầu phải hô to cổ vũ của đám con trai.
Người nào đó đáng lẽ ra phải đang hồi phục chức năng duy trì nòi giống thì lại ngạo mạn hai tay đút túi, nhếch môi hờ hững:
- Sao? Định tỏ tình đấy à? Tôi không thích chơi đồ cổ cho lắm!
- Dẹp đi, tôi không có hứng thú đùa với cậu! - Gia Hưng lạnh lẽo lên tiếng - Tôi thích Sài Anh.
- Rồi? - Tử Lãm khẽ nhíu mày, hơi bất ngờ vì câu nói của người đối diện- À. Anh thích Sài Anh, chị ấy thích tôi nên anh thích tôi huh?
- Cậu không thể nói chuyện nghiêm túc à?
- Không!
- Vì sao?
- Vì... - Tử Lãm kéo dài giọng, mắt thoáng chốc xoẹt qua những tia âm u chết chóc rồi nhanh chóng bị sự cợt nhả thay thế- Tôi thích!
- Cậu...! - Gia Hưng thật hết nói nổi với tên nhóc này, cố gắng chày cối tiếp tục thương thuyết - Giải quyết bây giờ luôn đi, tôi không thích cô ấy khó chịu.
Tử Lãm nhẹ nhàng buông một nụ cười.
Nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng.
- Được, tôi cũng không muốn Sài Anh khó chịu. Có điều, chị ấy không phải hàng hóa, không thể coi như chiến lợi phẩm của tôi hay anh được.
- Đương nhiên. Hôm nay tôi chỉ muốn xem chúng ta ai bản lĩnh hơn thôi.
- Vậy đàn ông có bản lĩnh phải dùng sức mạnh mà phân thắng bại rồi.
Nói rồi, cả hai người vứt balo sang một bên, sắn tay áo cao.
.
.
.
Vừa uống một ngụm nước đào Sài Anh bỗng nhiên bị sặc bởi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng lúc ấy, điện thoại kêu. Ở đầu dây bên kia là tiếng hét có sức công phá đến bom nguyên tử còn cảm thấy đắng mề vì không mạnh bằng:
- Sài Anh cậu mau quay lại trường đi. Tử Lãm và Gia Hưng đánh nhau rồi!
Còn chưa tiêu hóa kịp thông tin khủng bố này lại một tiếng hét ré nữa được truyền đến:
- Á trời ơi! Máu, chảy máu rồi!
____...____
Hú hú, sau khi đạp hết sách vào sọt rác thì J đáng eo đã trở lại. Chap này đáng ra đã được hoàn thành từ lâu nhưng do chương 9 bị tụt vote nhiều quá làm mình cứlùng lại xem có chỗ nào không hay, không đủ kịch tính hay thực sự là truyện đang nhạt dần đều nên chap bị hoàn thành chậm. Chắc do mình viết chán đi dần thật nên chap này mình đã sửa đến nát cả bản thảo luôn,mong là sẽ có nhiều ủng hộ để chap 11 mau được tác giả lười vô địch thiên hạ điên điên 2h đêm vùng dậy đi viết truyện vì sự ủng hộ của độc giả. =)))
Bất mí là Gia Hưng hoàn toàn hơn hẳn Tử Lãm trong cuộc đọ độ cứng này (hí hí) và Tử Lãm cũng biết trước mình sẽ thua. Nhưng kẻ đáng lẽ bị thua thì làm lên một chiến thắng chói lọi sử sách bởi Lãm của chúng ta gì có thể thiếu chứ đê tiện, vô lại luôn luôn thừa.Biết trước sẽ thua mà vẫn đâm đầu vào thì không phải oan hồn nữa rồi trừ phi cậu ta đã có sẵn thuyết âm mưu để trở thành kẻ thắng.
Nếu muốn biết thuyết âm mưu của Tử Lãm Nếu muốn biết IQ cao ngời ngời của con trai hiệu trưởng bị sử dụng là mục đích bất chính như thế nàohãy chờ đến chương sau.
Nhá hàng vậy thôi thứ giờ J đi học đây. T---T
Yêu
J
|
Chương 11: Vô lại thần chưởng
Vừa đến nơi, Sài Anh liền mức nhai nát đầu Hạ Ân cho rồi. Cái gì gọi là đánh nhau? Cái gì gọi là tóe máu cơ chứ? Rõ là muốn người ta có những suy nghĩ lệch lạc mà! Bộ không thể nói hai người họ đánh bóng rổ với nhau được à? Hại cô sợ đến nấc cụt nãy giờ, trong đầu còn không ngừng tưởng tượng cảnh Gia Hưng bị vô lại thần chưởng của Tử Lãm tương cho phòi óc ra ngoài rồi chứ!
Nhưng mà nhìn xem, tình hình hiện giờ cứ như đam mỹ thế nào ý!
Dưới ánh nâng chiều rực rỡ, hình ảnh hai mỹ nam toàn thân ướt đẫm mồ hôi lại càng thêm nổi bật. Ánh mắt nóng hừng hực, cơ ngực phập phồng theo từng nhịp thở mạnh, khi tung mình trên không để ném bóng thì vạt áo theo đà bay cao để lộ màu da nam tính, múi bụng săn chắc.
Nhìn xem, hai người điển trai kia cứ nhìn nhau bằng ánh mắt nóng hơn cả nắng hè như vậy, lại còn cùng nhau thở dốc, áo trắng ôm lấy cơ thể ướt đẫm, không liên tưởng đến câu "Trai đẹp đã ít chúng nó lại còn yêu nhau" thì hơi kém nha!
Ây da, giờ thì Sài Anh đã hiểu máu kia là máu gì rồi! Chính là phụt máu mũi trong truyền thuyết chứ đâu! Cũng may là cô bụp miệng kìm nén tiếng hét phấn khích kịp không thì thật quá háo sắc rồi.
Nhưng mà, nhưng mà, bọn họ là thù địch trừng nhau, trận đấu này cũng vì cô mà có, Lục tiểu thư nghĩ vậy thật tàn nhẫn quá đi!
Có điều, Sài Anh còn chưa kịp vui mừng đã bị hàng nghìn con mắt ganh ghét xen lẫn ngưỡng mộ chiếu tướng, Sài Anh xinh tươi sắp bị biến thành cái tổ ong di động đến nơi rồi.
Đã vậy, hai con hổ đang tranh đấu kia thấy cô đến liền bật chế độ ánh mắt dịu dàng, chân tình thâm ý, tay vẫn tranh bóng mà tâm trí đã ghẻ lạnh trái bóng rồi.
Sài Anh méo mắt. Đây là thấy cô chưa đủ thê thảm hay sao?!
May thay đúng lúc đó, Hạ Ân chạy đến chắn ánh mắt chứa hàng tỷ ti UV của mọi người, nhưng Sài Anh còn chưa kịp vui sướng thì từ phía sau đã truyền đến một loạt thị phi.
- Xem kìa, là cô ta đó! Còn mặt dày đến đây nữa, chắc đang hả hê lắm.
"A ha, đúng là bà đây hả hê đấy! Sao? Ngon thì nhào vào mà thế chỗ!" Sài Anh khoái trá nghĩ thầm.
- Thật đúng là loại con gái không tự lượng sức mình! Trèo cao như vậy ngã chắc chắn sẽ tan xương nát thịt!
Người này còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "trèo cao" chính là muốn gì? Là muốn Sài Anh nghe thấy đấy!
"Trèo cao? Nực cười, có người không trèo cao nổi đứng dưới ăn bánh GATO đấy!"
- Gia Hưng đã bị cô ta lừa, đến Tử Lãm cũng bị bỏ bùa, thật là con cáo lẳng lơ!
Nghe đến đây, Sài Anh không thể tiếp tục nghe được nữa. Dù cô luôn không muốn làm to chuyện nhưng những người này lại cho rằng cô dễ bắt nạt ư? Nực cười! Sài Anh cô đây giỏi nhất chính là ghi thù, giỏi nhì là trả đũa, mà nguyên tắc chính là bạn tặng tôi một vết xước tôi nhất định phải cào nát mặt bạn.
Mặc kệ cái níu tay của Hạ Ân, cô quay người, đi đến trước mặt nữ sinh kia, cười thân thiện nhưng ánh mắt vạn phần khinh bỉ:
- Xin hỏi, vừa nãy cụm từ con cáo lẳng lơ bạn dùng để chỉ ai vậy?
Nữ sinh kia bị ánh mắt của Sài Anh làm cho run sợ không nói nổi câu gì nhưng người đứng bên cạnh lập tức vênh mặt, giọng điệu chua ngoa:
- Chúng tôi nói vu vơ, ai có tật thì tự giật mình.
Sài Anh vẫn duy trì nụ cười hoa hậu thân thiện, trái ngược hoàn toàn với giọng chợ búa của cô gái kia:
- Chúng ta đều là bạn cùng trường, bảo mình đứng nghe cậu tự sỉ nhục bản thân, mình không làm được!
Rồi Sài Anh trưng ra nét mặt rầu rĩ bi tráng đúng chuẩn một bầu trời tư cách.
Cô nữ sinh căm hận nhìn Sài Anh, ánh mắt như muốn nói: "Tôi ghét cô! Tôi ghét cô! Tôi đến chết cũng ghét cô!"
Sài Anh vui vẻ dùng mắt đáp lại : "Vừa hay tôi cũng không ưa cô. Chúng ta cứ công bằng mà ghét nhau như thế rất tốt!"
Cô gái kia tức chết mà không làm gì được bởi chỉ dựa vào phong thái nói chuyện, cô gái đó đã thua đứt Sài Anh rồi. Tự mình hạ thấp mình, thật là cay cú biết bao.
"Hừ! Thử đọ độ cứng với bà đây nữa xem, đừng trách Sài Anh này cay độc mà hãy trách mình IQ âm vô cùng đi!"
Đang cười đại thỏa mãn thì Sài Anh bỗng lạnh toát sống lưng khi bắt gặp ánh mắt bi thảm, yêu đến si tình, yêu đến quên cả tên bản thân của người theo cô gì cũng thiếu mỗi vô lại là thừa. Đây... đây là có ý gì? Sao Sài Anh cảm thấy Đường đại công tử kia là yêu cô mà quên trời quên đất còn cô thì bội bạc, phụ tấm thâm tình này khiến cậu lẻ loi, cô đơn giữa ngàn nhung nhớ thế nhỉ? Bảo sao cậu ta luôn được ca tụng y thánh sống còn cô chết còn không có đất chôn.
Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Hạ Ân nhẹ giọng an ủi:
- Sài Anh à, không phải chỉ cậu cảm thấy vậy đâu, tất cả mọi người đều thấy như thế mà!
Đây... đây là kiểu an ủi gì vậy?
Sài Anh quả thật khóc không ra nước mắt luôn.
Quá nhiều tác động ngoại cảnh khiến Sài Anh không để ý trận đấu đã đến những phút quyết định, tỉ đang hòa 74-74. Nghĩa là, đây chính là lần ném bóng cuối cùng.
Gia Hưng đang đập bóng trên sân, ánh mắt anh thoáng lướt qua Sài Anh. Sài Anh lập tức bất động, ánh mắt chân thành, hừng hực ý chí thế này thật khiến cô tan chảy mà. Có điều, ánh mắt si tình của Tử Lãm sát thương cũng không hề kém.
Gia Hưng vẫn đập bóng, dưới cái nắng gay gắt nét điển trai thanh lịch của anh càng được tô điểm thêm. Anh đang tính toán cho lần quyết định này. Qua những lần tranh bóng trước, anh đã thấu hết kĩ năng cũng như điểm mạnh, điểm yếu của Tử Lãm. Lần này cứ đánh vào điểm yếu của cậu ta là được.
Đôi mắt đen chiếu thẳng sự tự tin lên nét mặt lãnh đạm đối diện.
Gia Hưng bắt đầu đi bóng.
Anh lướt nhanh qua Tử Lãm tựa cơn cuồng phong mạnh mẽ.
Trái bóng dễ dàng lọt rổ, rơi xuống sân tạo ra tiếng động duy nhất giữa bầu không khí yên ắng nghẹt thở như bị nhét vào quả bóng bé xíu.
Gia Hưng đã thắng!
Tuy nhiên không có bất cứ một tiếng reo hò nào, thậm chí trung tâm của sự chú ý cũng chẳng phải Gia Hưng. Bởi lẽ, anh có thể một đường dễ dàng đi bóng vào rổ là vì ngay khắc Gia Hưng bắt đầu chuyển động Tử Lãm lại bất ngờ đứng thẳng người, hai tay đút túi, một lòng hướng về Sài Anh ánh mắt buồn thăm thẳm.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu nổi hành động của Tử Lãm.
Không hề có sự tranh bóng nào, đây chính là thẳng tay ném cho Gia Hưng chiến thắng hay sao?
Gia Hưng siết chặt tay thành nắm đấm, nét mặt anh thoáng chốc đã đanh cứng. Ánh nắng oi ả bị đáy mắt đen tối sằm nuốt gọn. Dù có chút kinh ngạc nhưng Gia Hưng lập tức hiểu mục đích của Tử Lãm khi làm như vậy.
Anh xoay người nhìn Tử Lãm đã khoác balo, đang khoan thai tiến lại gần Sài Anh.
Mái tóc hạt dẻ ôm lấy gương mặt lãng tử, đôi mắt xám phảng phất nỗi buồn miên man, tấm lưng rộng cô độc giữa sân bóng đông người.
Nếu Gia Hưng sở hữu gương mặt thư sinh nho nhã, lịch thiệp thì Tử Lãm chính là tấm gương phản chiếu khi mang nét phiêu lãng ma mị tựa cạm bẫy chết chóc dù biết là vực sâu con người ta vẫn tình nguyện nhảy vào.
Sài Anh như chết chìm trong hai ánh mắt tràn ngập yêu thương kia.
Cô thấy cơn tức giận lan rộng trong đáy mắt đen rạng ngời của Gia Hưng dù là người chiến thắng. Cô thấy nét ma mãnh ẩn sâu trong đôi mắt xám buồn thăm thẳm của Tử Lãm. Hm... Trái Đất bị mẹ vũ trụ túm tóc treo ngược lại rồi à?
Đang mang một đống thắc mắc Sài Anh liền giật mình khi Tử Lãm đã hoàn toàn đứng trước mặt mình, thân hình cao lớn che trọn dáng người con gái bé nhỏ. Dù xung quanh vẫn đang yên ắng những Sài Anh có thể nghe thấy tiếng gầm rú trong câm lặng của đám con gái háo sắc. Chỉ riêng vẻ hào nhoáng của Tử Lãm thôi cũng đủ làm điên đảo chúng sinh rồi nay lại còn ánh mắt thâm tình thế kia không bấn loạn mới lạ. Đến Sài Anh vốn bê tông cốt thép là thế mắt còn long lanh rạng ngời, môi anh đào nhẹ nhàng cong lên vẽ 1 nụ cười hoa hờn nguyệt thẹn. Nhưng ai hay thực ra trong lòng cô đang nghĩ: "Cậu ta cứ che nắng cho mình thế này thật tốt!"
Tử Lãm mà biết đọc suy nghĩ chắc giờ này phun máu tươi chết rồi cũng nên. Đáng tiếc cậu lại không có năng lực phi thường ấy nên bạn nhỏ của chúng ta nở nụ cười buồn rười rượi, trên thế này có bao nhiêu phần bi ai, đau thương dường như đều gom vào nụ cười này hết:
- Anh ấy thắng rồi, chúc mừng chị!
"What đờ chúc mừng?"
Sài Anh méo mặt nghĩ thầm, mồ hôi lạnh túa ra liên tục khi cảm nhận hàng nghìn tia laze đang hướng về phía mình. Giờ cô mới sực nhớ ra ban nãy có làm khẩu hình miệng "Cố lên" với Gia Hưng. Lúc đó ánh mắt Tử Lãm nhìn cô đúng là vạn phần tổn thương thật...
Chưa để Sài Anh kịp ú ớ biện bạch điều gì, Tử Lãm đã xoay mông bước những bước lẻ loi, cô quạnh.
Thời gian lên án, đay nghiến Sài Anh bắt đầu:
- Xem kia, anh ấy vì cô ta mà chịu tổn thương rồi!
- Trời ơi! Còn chúc mừng cô ta nữa chứ, không hổ là nam thần của lòng em! >_<
- Trời ơi, tớ đau lòng chết mất! Nhìn bóng lưng của anh ấy kìa!
- Tớ thấy là Tử Lãm cố tình nhường Gia Hưng để làm cô ta vui thôi, ôi trái tim bé bỏng của tôi! T-T
- Nhìn gì nữa, mau đuổi theo người ta đi chứ!
- Đúng đó! Làm người ta tổn thương vậy mà có thể đứng yên vậy sao? Có nhân tính không vậy?
Lần này Sài Anh không cảm thấy tức giận nữa bởi vì cô thấy bọn họ nói cũng có lí. Nhưng mà tên nhóc láo lếu, bì ổi đến cảnh giới tối cao kia có thể quân tử, bao dung độ lượng, si tình thế ư? Cứ thấy có gì đó sai sai... -_-
Mắt thấy Sài Anh bị hàng trăm cái miệng công kích, Gia Hưng định bước đến bênh vực cô thì thân hình nhỏ bé kia vì sức ép của dư luận cộng thêm lương tâm cắn rứt đã vội vã chạy theo chàng thiếu niên vì tình mà buông bỏ công danh, sẵn sàng hy sinh tất cả để đổi lấy một nụ cười. (Gõ đoạn này thấy ngượng thay cho TL)
Cảm giác hụt hẫng nghẹn lại trong trái tim anh. Giống như họ đã lỡ mất một đời vậy...
Không! Anh không thể để vụt mất cô như vậy được.
Vừa định chạy theo Sài Anh, Hạ Ân đã tiến lên ngăn Gia Hưng lại:
- Gia Hưng, cậu cứ để họ nói chuyện với nhau đi. Nếu bây giờ cậu xen vào Sài Anh sẽ bị đám người này nói rất thậm tệ đấy!
Gia hưng siết chặt tay, gật đầu rất rất miễn cưỡng. Cảm giác khó chịu, lo sợ cứ vờn như con mèo hung ác. Sau này, anh vẫn luôn tự hỏi, nếu lúc đó anh chạy theo cô thì chuyện của họ có kết thúc bi thảm như vậy hay không?
.
.
Sau một hồi vắt chân lên cổ mà chạy thì cuối cùng Sài Anh cũng tìm thấy Tử Lãm đang ngồi chơi game trong bến xe bus.
Này nhớ, không phải cậy chân dài mà đi nhanh thế nha! Có biết như thế là đả kích, gây tổn thương người lùn như thế nào không hả?
Đương nhiên Tử Lãm không biết rồi!
Người nào đó thấy cô đến cũng không thèm liếc mắt một cái, tập trung bắn súng liên tục.
Sài Anh cũng không so đo nhiều với trẻ con, cô tiến lại ngồi cạnh Tử Lãm, còn rất hoa hậu thân thiện mà cười với cậu ta:
- Đánh bóng như vậy chắc cậu cũng khát nước ha! - Chìa chai nước mới mua nguyên đai nguyên kiện ra trước mặt người nào đó, giọng nhẹ nhàng tình cảm - Uống đi! Tôi mới mua đó!
Tên nhóc kia liếc cô một cái làm Sài Anh lạnh hết sống lưng rồi không nói gì chơi tiếp.
" Á à, bật chế độ chảnh cún với chị đây à! Thôi được rồi, lần này chị sẽ bao dung độ lượng nhường chú. Một bầu trời tư cách như chị sao phải chấp nhặt với thanh niên tính cách sứt mẻ chứ!"
Mang trong mình tấm lòng cao cả, Sài Anh tiếp tục bắt chuyện:
- Hôm nay cậu chơi tuyệt lắm!
"Mặc dù chủ yếu là tôi nhìn Gia Hưng nhưng hãy cứ tin là mình chơi tuyệt đi ! ^^"
Nhận lại là tiếng uh huh rất gây ức chế tinh thần, kích thích đổ máu.
"Tên chết bầm này, ngứa đòn lắm rồi đúng không? Từng tưởng chị đây cảm động một chút là có thể bật chế độ khinh người như thế nhé. Tình cách lòi lõm khiến người độ lượng như mình thật muốn phổ cập giáo dục. Nhưng thôi, đã khinh nhau thì đây cũng không thèm nhé! Hứ!"
Nghĩ vậy, Sài Anh liền xoay người, đưa lưng về phía Tử Lãm rồi rút điện thoại ra chơi chém hoa quả. Nhưng cô còn chưa xi nhê được chút nào thì bàn tay to lớn của người nào đó đã giữ chặt vai nhỏ, giọng trầm trầm như là kết quả của một quá trình suy ngẫm lâu dài:
- Cúc áo của chị bị bung.
À há! Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi đấy. Nhưng cậu ta nói gì cơ?
Sài Anh từ từ cúi đầu xuống...
Thần Chết! Làm ơn, giết cô ngay đi! Thế gian này cô đã không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa rồi! T--T
Người nào đó biết cô bị đả kích tinh thần không hề nhẹ liền vỗ vai an ủi:
- Không sao, chỉ có tôi nhìn thấy thôi!
Đại ca à, chính vì bị cậu nhìn thấy nên mới muốn quyên sinh đấy! Mà đây là thể loại an ủi thần thánh gì vậy?
Thể loại an ủi hiệu Tử Lãm đấy!
Sau khi đã xử lí trong chuyện hậu kì, và sau khi đã nổi đủ da gà bởi ánh nhìn cười cợt nham hiểm, đểu giả của Tử Lãm, Sài Anh đã đưa ra quyết định tưởng chừng như có thể thay đổi lịch sử loài người đó là: diễn tiếp màn hoa hậu thân thiện.
- Hôm nay sao cậu lại đứng yên vậy?
Sau vài phút yên ắng chỉ có vài tiếng quạ đáp lời cô.
- Cậu... nhường Gia Hưng à? - Sài Anh vừa thăm dò thái độ của Tử Lãm vừa nói. Dù người ta cũng vì cô mà tổn thương mà.
Lông mày ai đó nhíu lại rồi lại dãn ra nhưng thà sống thiếu chết cũng không chịu hé nửa lời.
Hmm vậy là thừa nhận à?
- Vậy nếu cậu tranh bóng thì kết quả sẽ thế nào nhỉ?
- Vẫn thế!
- Hả? - Cô không nghe nhầm chứ.
- Tôi vẫn sẽ thua - Tử Lãm tốt bụng nhắc lại ý của mình cho người đang há hốc miệng vì kinh hoàng.
- Cậu... vậy là sao? - Nếu đây không phải ở ngoài đường thì Sài Anh đã hét toáng lên rồi. Trời ơi quả thực bàng hoàng mà!
- Nghĩa là dù tôi có tranh bóng hay không thì kết quả vẫn sẽ là tôi thua. Vậy chị nói xem nếu cuối cùng vẫn bại trận thì tại sao tôi phải tốn sức đi tranh bóng làm gì. Hơn nữa tôi đứng yên như vậy anh ta thắng cũng sẽ không thoải mái vui vẻ gì. Chị xem, là một công đôi việc đấy.
- Không, là ba đấy!
- Huh?
- Tôi đánh chết cậu! Tôi vì cậu mà chịu bao lời phỉ báng, cậu lại còn dám ở đây nói một công đôi việc với tôi nữa! Tốn công tôi chạy theo cậu, mua nước cho cậu. Đường Tử Lãm, hôm nay tôi và cậu một trong hai người phải có kẻ chết!
Sài Anh phẫn nộ lấy tay đấm đá liên tục vào người Tử Lãm như thể hôm nay không khô máu không về.
- Dừng lại! - Tử Lãm trừng mắt giận dữ túm tay Sài Anh. Cô bất mãn giằng tay ra nhưng không được. Hứ! Người phải giận ở đây là cô chứ, cậu ta bực cái khỉ gì! Sài Anh đang chuẩn bị thét ra lửa thì người kia nói tiếp - Đồ ngốc! Đánh bằng tay đau tay thì làm sao, lấy balo của tôi mà đánh!
Sài Anh câm nín không nói được lời nào, giằng mạnh tay rồi bỏ lên xe bus. Yên vị trên xe rồi cô mới dám đưa tay vỗ vỗ hai má đỏ ửng của mình, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Cũng vì quá bấn loạn nên cô không thể nhìn thấy ánh mắt đau lòng, buồn thảm thật sự của người nào đó.
Tâm tình của cậu, cô có khi nào muốn thấu hay không?
|
Chương 12: Tôi bênh vực cô gái mình yêu, các người có ý kiến?
Sài Anh mệt mỏi ngã mình trên nệm, nước mát cũng không đủ giúp cô lấy lại được tỉnh táo. Chung quy vẫn là do tên oan hồn vất vưởng kia, hại cô trở thành nữ hoàng thị phi của cả trường. Giờ thì hay rồi, đâu đâu cũng là hashtag #SA, status gì đều lấy cô mà mổ xẻ, phỉ báng. Sớm biết trái đất lắm oan trái thế này, cô đã đi hack tàu vũ trụ lên mặt trăng sống cho an nhàn tuổi trẻ rồi.
Đang thở dài não lòng, Sài Anh liền bị nhạc chuông tin nhắn hù cho sợ lòi cả cuống họng ra ngoài. Dẫu sao chưa lọt giường đi tong mấy cái xương sườn là may rồi.
Người gửi là anh bạn lớp trưởng chuyên gia sơ vin tận nách.
Sài Anh lập tức bật người dậy. Má ơi! Chắc chắn có biến mà biến cố này lực sát thương cộng tổng thiệt hại ít nhất cũng phải tương đương với chiến tranh thế giới thứ hai. Bạn nghĩ đây là câu chuyện có thật đã được hư cấu? Lục Sài Anh cô xin thề là sự thật 100 %.
Nếu trong lớp 12A1, à không, phải là ở vũ trụ bao la rộng lớn này, ai dám tự hào mình ki bo hơn tên lớp trưởng lớp cô, Sài Anh thề sẽ khô máu với người đó liền! Để luận điểm thêm sinh động, chúng ta cùng đến với luận cứ 1. Lúc mới chân ướt chân ráo vào trường, bạn có thể không biết con dở hơi ăn cám lợn ngồi cùng mình tên là gì nhưng nếu gặp người mặc áo trắng rộng thùng thình không khác c-hó chui bao tải là mấy thì đích thị là Nguyễn Minh Trí - lớp trưởng lớp 10A1. Lý do cậu ta đăng kí áo quá khổ so với cỡ người ư? Đơn giản để lớp 12, à không, đến khi lấy vợ vẫn có thể mặc được. Đùa chứ, thật là xấu mặt ban đại diện mà!
Đó vẫn chưa là gì so với việc trưa nắng nóng vỡ đầubạn nhỏ Minh Trí tất tưởi phi vào nhà lớp phó học tập để thay trời đánh trúng miếng ăn của cậu ta với lý do chàng lớp phó xấu số lỡ miệng đùa rằng mình mua máy tính ở nhà đối diện rẻ được tận 1 ngàn. Vâng, tận 1 ngàn đó các bạn ạ! Ờ thì hôm đó lớp trưởng Minh Trí đúng là mua rẻ được 1 ngàn thật nhưng bạn lớp phó đáng thương của chúng ta không thể ăn đồ măn suốt nửa năm sau đó bởi hôm ấy đã bị muối hết mặt, đậm đà từ lưỡi xuống tận ruột già.
Để tiếp tục series nói xấu lớp trưởng, lôi luôn cả chuyện ngày này năm trước ra cho đủ bộ. Ngày này năm trước, trống trường vừa điểm, bạn nhỏ Minh Trí đã xô hết tất cả vật cản trước mặt bất biết người hay vật để có thể mau chóng lấy con siêu xe bạc tỷ gia truyền. Những tưởng lại đi mua máy tính rẻ một ngàn tiếp nhưng không, mọi người đã lầm, bạn ấy mếu máu, nước mắt lưng chòng bộc bạch rằng : "Chó nhà tớ chưa ăn cơm, tớ phải về nhanh cho nó ăn!" Từ đó, không ai còn muốn tiếp tục series truyện li kì về cậu lớp trưởng này nữa bởi đã quá bất lực với cảnh giới tu luyện quỷ không biết thần không hay của vị lớp trưởng thần thánh này rồi.
Vậy mà cậu ta nhắn tin cho cô!
Vậy mà cậu ta nhắn tin cho cô!!
Vậy mà cậu ta nhắn tin cho cô!!!
Sài Anh run sợ nhấn nút mở tin nhắn. Đã thế, cô còn không dám đọc ngay mà phải lấy tay che màn hình lại, khổ sở he hé từng chút một.
Nguyên văn tin nhắn là: "Lục Sài Anh, cậu tuyệt đối không được lên diễn đàn trường!"
Mấy chữ cuối còn viết liền không dấu, dự đoán do quá tải chữ trong 1 tin nhắn nên phải làm vậy để không bị trừ tiền 2 tin. Đúng là thánh keo kiệt!
Cơ mà, tin này có phải bảo cô rằng: "Diễn đàn đang có vụ hot, cậu là tâm điểm, mau mau lên xem!" không? -_-
Ngẫm nghĩ một lát, Sài Anh quyết định sẽ dũng cảm đối mặt với sự thật. Cô mở laptop, vào trang web của trường. Đầu diễn đàn là một hằng hà sa số các chủ đề khoe ảnh lộ da thịt trong trần đấu mới diễn ra của tài tử Gia Hưng và hotboy Tử Lãm.
Sài Anh liền ném luôn tin nhắn thần thánh kia vào sọt rác của trí nhớ, liên tục lưu những bức ảnh có sát thương vô cùng cao kia về laptop, buồn buồn mở ra cho đời thêm phụt máu.
Nhưng phải công nhận ngắm mỹ nam người đầm đìa mồ hôi, thân hình chuẩn đũng là đã con mắt thật! Có điều một dòng bình luận phía dưới lôi Sài Anh lại với mục đích ban đầu. Bình luận này nói rằng: "Giờ còn đi ngắm trai đẹp sao, mau mau vào chủ đề nóng xem bình luận của anh Lãm đi!"
Anh Lãm!
Sài Anh bĩu môi khinh bỉ. Anh cơ đấy, ngọt miệng nhỉ?
Không! Không! Giờ không phải lúc để miệt thị người khác.
Sài Anh nhấp chuột vào đường link bên dưới, lập tức há hốc miệng vì cái tiêu đề của việc đang khiến xôn xao dư luận.
Hotgirl Thụy An và cô gái vô danh Sài Anh - Kẻ trắng tay người hạnh phúc?
Dù không thích tên tuổi của mình bị mang ra mổ xẻ, bàn tới bàn lui như vậy nhưng nhìn cái tiêu đề cũng muốn tung hoa ghê. Tuy nhiên ngay khi kéo xuống xem nội dung Sài Anh liền muốn liên hoàn choảng cái đứa giời ơi đất hỡi đăng bài này. Tưởng mình sẽ được tung hô như huyền thoại ai ngờ một bên là ảnh photoshop lung linh rạng ngời đến rụng các đốt ngón tay của hotgirl Thụy An, một bên là ảnh không dìm tự chìm của Sài Anh khi đang thực hành bộ môn ngáp nghệ thuật. Nhưng vẫn còn may chán là bởi thứ nhất, cô có che miệng duyên dáng đúng chất yểu điệu thục nữ. Thứ hai, người chụp còn chưa ác ôn tới mức đem ảnh cô ngoáy mũi lên mạng. Nhưng tóm lại, cô vẫn là người thiệt thòi mà T-T
Bên dưới là các bình luận mang tính bôi tro chát trấu vào mặt Sài Anh, số lượng đông không đếm xuể. Thứ nhất, ở thời buổi trai đẹp đã ít chúng nó còn yêu nhau thế này Gia Hưng và Tử Lãm nghiễm nhiên trở thành thánh sống của tụi con gái. Thứ hai, Thụy An thuộc trường phái thích chơi hơn học nên bạn bè cô ta không những rộng hơn Sài Anh mà còn chăm online, chăm cập nhập cách phỉ báng người sao cho chát chúa nhất có thể. Thứ ba, cào bàn phím, cất não vô hộc bàn đang trở thành mốt của giới trẻ nói chung, thế hệ Thụy An nói riêng. Cơ mà, Sài Anh vẫn ức. Này nhá, nói có sách, mách có chứng chút đi! Cô vồ vập, dụ dỗ hai tên kia lúc nào? Gia Hưng thì đúng là có nhưng Tử Lãm thì không bao giờ có cái mùa xuân đấy nhá!
Đang điên tiết kéo chuột thì một bình luận của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó khiến cô khựng lại.
Tấm ảnh lung linh long lanh lóng lánh lập lòe lồng lộn của Thụy An được cả đám bạn tôn vinh như nữ thần thì thanh niên cứng của năm sau khi trích dẫn bức ảnh trong bình luận, tặng thêm đúng 4 chữ ngắn gọn, xúc tích những mức độ sát thương thì miễn bàn đi! Nhìn xem, sau bình luận của bạn hotboy này, không ai dám ho he thêm bất cứ điều gì nữa.
Sài Anh gập laptop, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người, nhanh chóng dìm vào giấc ngủ mà không biết rằng môi đã vô thức cong lên nét cười hạnh phúc.
Thì ra cảm giác được bênh vực tuyệt vời như thế này!
Nguyên văn lời bình luận của Tử Lãm ngày hôm đó là: Xúc phạm người nhìn!
áng.
Mặc dù thời tiết oi bức đến độ có thể thét ra lửa nhưng Sài Anh lại mang tâm trạng hớn hở như sống lại khoảnh khắc Cách mạng tháng 8 thành công rực rỡ, gặp ai cũng cười toe toét. Dẫu cho nhận lại là ánh mắt kinh hãi cùng câu nói không mấy thiện cảm :"Mới sáng đã gặp người bệnh!" nhưng có hề chi khi độ phởn của cô đã đạt cảnh giới thần quỳ thánh lạy! Cứ vui đi rồi cuộc đời nó héo!
Sự thật chứng minh rằng đúng là bạn Sài Anh bị héo thật.
Trong khi cô đang không ngừng ngửa mặt hít lấy hít để tấn khói bụi với nét mặt vô cùng hưởng thụ thì oan hồn không tan Tử Lãm bất thình lình xồ ra, mà kiểu xồ này đến loài động vật đi bằng bốn chân cũng phải khiếp đảm.
- Chị lên cơn thèm thuốc à?
Hỏi thật nhé, có thật là bạn Tử Lãm đang tán tỉnh, gạ gẫm Sài Anh không vậy? Chứ hỏi như thế mà yêu thương nhau được thì cũng đến thua!
Lập tức thu lại dáng vẻ hao hao lên cơn thèm thuốc, Sài Anh bắn ánh nhìn không đội trời chung đến nét mặt nhơn nhơn ngứa đòn của lãng tử dỏm. Đang định lật cả mả, dựng cả họ nhà Đường sống dậy nhưng thiết nghĩ, quăng bơ mới là đỉnh cao của sự khinh bỉ, Sài Anh liền hất tóc chảnh cún, quay ngoắt mặt đi hướng khác, tiện mồm khen đại một anh sơ mi trắng đang ngượng ngùng tặng hoa cho chị đứng cạnh:
- Woa, lãng mạn quá!
Hành động khinh nhau ra mặt kia không làm tổn thương nổi trái tim bé bỏng như con voi của Tử Lãm, cậu ngồi xuống ghế, lãng xẹt phán:
- Hoa là bộ phận sinh dục của cây. Được tặng bộ phận sinh dục thì lãng mạn khỉ gì?
Anh hai ơi, ai cũng nghĩ như anh thì tiệm hoa mọc ra để tuyên tuyền văn hóa phẩm đồi trụy à?
Sài Anh không thèm chấp lí lẽ dù đúng nhưng vớ vẩn cuả Tử Lãm, cô tiếp tục bật chế độ im lặng là vàng với người kế bên. Ấy vậy mà người kia vẫn tiếp tục nói những câu rất nhảm nhí với ánh mắt thâm tình ngàn năm mà Sài Anh cá là fake 100%:
- Sài Anh, đã ai bảo chị giận trông rất đáng yêu chưa?
"Dẹp đi cưng! Bài này chị nghe nhiều đến mòn tai rồi, cưng có thể bớt sến súa phát tởm đi được không? Trò đấy chỉ lừa được mấy ẻm bánh bèo thôi! Còn non và xanh lắm bé ơi! "
Dù nghĩ khá thô thiển nhưng thực ra bạn Sài Anh cũng thích bỏ xừ, tuy vậy vẫn trưng ra biểu cảm không mấy hứng thú, kiểu chị chỉ trả lời cho cưng đỡ ngượng thôi chứ không vui vẻ gì đâu nhé!
- Chưa!
Lừa được chú thỏ rơi vào bẫy, Tử Lãm liền đểu giả phủi mông bước lên xe bus, ném lại câu mang tính chất cố ý gây điên máu, đả kích tinh thần nữ chính của chúng ta:
- Thì chị có đáng yêu đếch đâu. Trông mặt chả khác gì Thị Nợ!
Sài Anh chết điếng. Tên khốn kia, cậu ta hôm nay ăn nhầm thuốc chán sống à? Não bị ròi đục? Rối loạn tâm sinh lí tuổi dậy thì? Hay như nào???
Cô gái xinh đẹp của chúng ta vẫn sẽ ngồi như thế nếu không có lời nhắc nhở của bác tài xế tốt bụng:
- Con bé kia có lên không? Há miệng nước dãi rơi lụt bố nó Hà Nội rồi!
Sài Anh cô thề độc, từ nay sẽ chỉ nhìn đời bằng ánh mắt hận thù mà thôi!
|