Hehe, chào mọi người,còn nhớ em chứ. Em là con nhóc thảm bại năm xưa đây,viết truyện dở wá, bị phê bình nhiều wá, ném gạch nhiều wá, u đầu nhiều wá nên phải bỏ truyện nè. Nhưng bây h em sẽ quyết tâm viết 1 câu chuyện hoàn chỉnh để mọi người vừa lòng. Nếu ai thấy ko hay thì cứ tự nhiên chọi đá. Tái bút
|
lo viết đi ở đó còn dài dòng văn tự, viết cho đàng hoàng đấy nhá
|
Lớp học đáng yêu Tác giả: nguyenchibi Thể loại: Đọc thì biết Rating: Không Cảnh báo: Không Chap 1:
...Lớp 5B...
-Uầy! Mọi người nghe tin j chưa, hình như lớp mình có một học sinh mới đấy- Nguyễn Thanh Tuyền, nhỏ nhiều chuyện nhất lớp
-Ừ, cả lớp biết hết rồi- Còn đây là lớp phó, Triệu Thị Vân Oanh
-Nhờ tui đó nha!- Vâng, đây là đặc vụ dò tin của lớp, Trần Anh Nhi
-Mấy người bớt miệng cho tui còn học bài dc ko (chăm chỉ gớm)- Hoàng Thiên Ân, thằng cha lớp trưởng đẹp zai, học giỏi, gương mẫu đây (ọe)
-Kệ tụi này, à mà Ân này, hình như cậu vẫn nợ mình 10k 2 tháng nay chưa trả đấy nhá- Tuyền nhăn mặt
-Có 10k thôi làm gì mà cuống thế, ngày nào trả chả dc- Ân toát mồ hôi
-Ngày-nào-trả-cũng-được...Lúc nào cậu chả nói như thế, LẦN NÀY CẬU CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!!!! - Sát khí bao quanh người của Tuyền, mặt mày Ân tái xanh lại, chính xác thì cậu đang chắp tay cầu nguyện (tội nghiệp)
Thế là một "bộ phim" dc diễn ra tại lớp, nhưng chưa được bao lâu thì cái thằng Phan Minh Tú liền gián đoạn bộ phim bằng một câu:
-MA NỮ TỚI RỒI!!!!!!- Vâng, ma nữ đó ko ai khác chính là giáo viên chủ nhiệm lớp
Một người phụ nữ bước vào, phải nói cô ấy khá là đẹp, mái tóc dài và mượt thân hình thon thả, dáng người cao ráo, khuôn mặt trắng trẻo nhìn vào ai cũng bị hút hồn
-Tụi bây thấy hôm nay bà cô lạ ko, hình lại trang điểm hay sao í
-Tự dưng mỡ bụng của bà bay đi đâu rồi á, chắc đi thẩm mĩ viện hút mỡ rồi
-Hình như bả ko sợ tốn tiền thì phải
Tiếng bàn tán xôn xao dưới lớp vang lên, chỉ trích bà cô này nọ. Dường như bà cô ko chịu nổi nữa, gõ thước, quát:
-CÁC EM IM LẶNG HẾT CHO TÔI!!!!!!!!
Cả lớp im phăng phắc, im đến nỗi chỉ còn tiếng ruồi kêu
-Rồi, hôm nay cô thông báo với cả lớp, lớp chúng ta hôm nay.....- Bà cô chưa kịp nói hết thì...
-CÓ MỘT HỌC SINH MỚI!!!- Cả lớp đồng thanh
-Ủa? Sao các em biết hay vậy
-CHÚNG EM MÀ LỊ!!!- Đồng thanh tập 2
-Phục các em luôn đấy. Thôi, học sinh mới, em vào đi
Woa! Một boy bước vào, cậu ta rất...rất...rất là đẹp trai.Trông da cậu ta trắng mịn như da con gái. Mái tóc đen hơi lõa xõa trước trán. Cặp mắt ánh lên vẻ hút hồn, còn đôi môi thì nhìn vào cảm tưởng như không cần tô son mà vẫn hồng hào. Điều này làm bọn con gái phía dưới lớp suýt phải vô viện vì...thiếu máu. Bon con trai thì không muốn nhưng vẫn phải công nhận là cậu ta rất đẹp trai.
-Em giới thiệu đi- Đâu phải chỉ mỗi mình mấy đứa con gái, cả bà cô cũng phải choáng ngợp vì vẻ đẹp thiên thần đó
-Mình là Nguyễn Hoài Thiên Khánh, mong mọi người giúp đỡ- Cậu bạn tên Khánh liền nở một nụ cười tỏa nắng làm bao thiếu nữ chết mê chết mệt vì nụ cười đó. Nhưng có ai nhận ra rằng, sau lớp mặt nạ, lại là một đứa con gái không
-ÁÁÁÁ!!!!!!!!DỄ THƯƠNG WÁÁÁÁ!!!!!!!!!-Đám con gái hét lên như heo chọc tiết
-TẤT CẢ IM LẶNG!!!!!!!!- Bà cô đập bàn gõ thước kiểu như có ai dựt mất bồ bả vậy. Sau khi cả lớp lại im ắng, bà cô nói tiếp- Khánh, em chọn chỗ ngồi đi
-Vâng- Khánh đáp nhẹ
Đi xuống lớp, thấy một bàn còn dư một chỗ trống, cậu liền xuống đó. Ở đó có một cậu bạn đang ngủ, đó là Lâm Tuấn Kiệt. Kiệt liền thức dậy, thấy Khánh,cậu tưởng Khánh là tomboy, trong đầu cậu liền hiện lên ngay một dòng suy nghĩ
-"Hey hey, đẹp có phải là một cái tội, phải chi tội của mình quá lớn nên bạn ấy mới ngồi cùng (ảo tưởng mình quá đấy ông ơi)"
Lúc đầu Khánh định ngồi vào bàn của Kiệt, nhưng sau khi thấy cái bản mặt "dâm dê" của cậu, Khánh ko muốn ngồi vào chỗ đó nữa, linh cảm mách bảo Khánh nếu muốn sau này bảo toàn dc tính mạng thì tốt nhất nên tránh xa ra khỏi cái bàn đó, tránh sau này bị thiệt hại. Cũng thật may, ko phải duy nhất bàn của Kiệt là còn chỗ trống, mà nguyên hẳn một cái bàn trống ngay ở góc lớp đang đợi Khánh đến ngồi. Cậu yên vị ngồi vào bàn, một cô bạn liền bắt chuyện với Khánh, đó là Tuyền
-Chào cậu, mình là Lương Thanh Tuyền, rất vui nếu cậu làm bạn với mình
-Hân hạnh dc làm quen với cậu- Khánh cười tươi
-Vừa nãy cậu suýt nữa lấy mất trái tim của mình luôn đấy, ngạc nhiên thật- tuyền tỏ vẻ thán phục
-Hù!!!
-Ôi, ra là Tú, giật cả mình- Tuyền vuốt ngực
-Hìhì, mình lấy được trái tim cậu chưa?- Tú cười đểu
-Chưa! suýt rớt tim luôn đây này- Tuyền bực bội nói
-Hai cậu quen nhau à- Khánh chen vô
-Ừ, đây là Phan Minh Tú, chúng mình là bạn của nhau từ hồi còn mẫu giáo- Tuyền vui vẻ nói
-Chứ mình tưởng cậu ấy là bạn trai cậu- Khánh trêu
-Đừng có nghĩ bậy!-Tú và Tuyền đồng thanh rồi cả hai nhìn nhau đỏ mặt
RẦM
Một tiếng động làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả 3. Khói bụi mịt mù sau tiếng động đó
Xin lỗi mọi người, chap đầu viết có đến đây thôi, vì ý tưởng đến đâu viết đến đó mà,hì hì. Bữa trước là tại anh hai chiếm máy nên ko viết dc, mọi người thông cảm.Nói vậy thôi, hẹn gặp lại chap sau nha
|
|