Nó ngủ ngon lành đến khi điện thoại rung lên. Nó chồm lên lấy điện thoại
-Alo
-cái con heo nhát gan kia tới giờ còn ngủ hả
-ai zạ?????
- Tôi là ông nội cô đấy.
- ủa. ông nội điện con có chuyện gì không? mà sao hôm nay ông diêm vương cho nội mượn điện thoại gọi cho con vậy???
- cái con này.
bên đầu dây bên kia có âm thanh vọng vô
- mày nói gì với con nhỏ đó mà lâu vậy? kêu nó đến trường đi
-CÔ CÒN KHÔNG MAU ĐẾN TRƯỜNG HẢ
-ANH LÂÝ TỪ CÁH GÌ KÊU TÔI. TÔI CHỬI RỦA THẰNG NÀO HỐI TÔI VÔ TRƯỜNG ĐỨNG LÊN VẤP GHÉ TÉ BỂ ĐẦU, VẤP CÁT TÉ BỂ TRÁN.
nó làm một tràn không để bên kia nói gì thì chiếc điện thoại đó đã hi sinh rồi. nó có ý định ngủ nữa nhưng không ngủ được nên cũng lê lết thân tàn ma dại của nó đến lớp. nó vẫn xấu như ngày thường. nó đến trường thì thấy mọi người đã vào lớp cửa cũng đã đóng thế là chèo tường. "ôimeoi. xây chi cái tường cao vậy không biết".
nó thầm nghĩ định chèo thì nghe có tiếng xì xầm.
- mày có chắc là nó vô học không. giờ này trễ rồi
- nó khó khăn lắm mới vô được đây. thế nào nó cũng vô
-mày chơi ác thiệt. nhỏ đó có làm gì đâu
-không làm gì á. t đi đâu cũng gặp mặt nó làm tâm trạng của mấy anh không vui. mày không thấy nó làm những chuyện mà chưa ai dám làm sao
- thì tại nó không biết
-t không cần biết. hnay thế nào t cũng cho ông thầy giám thị phạt nó lao dịch cái sân trường này cho nó biết mặt.
cuộc nói chuyện bị nó nghe thấy. nó cười mỉm rồi lấy điện thoại ra nt cho ai đó. một lúc sau cửa chính mở ra chiếc xe hơi vừa chạy ra nó phóng hẳn lên xe rồi chiếc xe cũng chạy vô. nó chạy vô tới lớp chưa thấy Su không có trong lớp nên nó cũng đoán được tụi hồi nãy là ai. Lúc đó không biết trùng hợp hay sắp đặt ông thầy giám thị tàn ác nhất trường vô kiểm tra thì chưa thấy 2 nhỏ vô. nó cười mỉm. nụ cười bị Ken, Vin nhìn thấy. thầy giám thị vừa qua thì ken nhảy qua chỗ nó đập bàn(lớp toàn con ông cháu cha nên lúc nào muốn học thì có GV dạy không thì thôi)
-Su đâu?
-Vô duyên
-Su đâu?
-Don't know
-Cô giỡn mặt à.
-Liên quan
-Nụ cười lúc nãy có ý gì?
-Vui
- T hỏi cô là Su đâu. Tại sao cô vô mà nhỏ chưa vô
(ôhf. thì ra bọn a thông đồng nhỉ)
- bạn gái ý lộn vợ hôn ước của a thì a phải tự giữ chứ.
cả lớp nhìn nó đăm chiêu. "SU là vợ chưa cưới của KEN" câu hỏi trên đầu các học sinh trong lớp.
- Ý gì?
-Ko phải thế ah.
hắn không nói gì đang định quay đi thì Su bước vô
-a Ken. a sao vậy?
hắn không nói gì mà quay qua nhìn nó.
-sao cô lại ở đây?
nó trả lời vu vơ
- lớp tôi đây. chỗ tôi đây. tôi không đây chắc tôi ở đâu?
- sao cô vào lớp được?
- tôi có chân thì tôi đi vô. cô bị thiểu năng ah.
-cô...........
-THÔI ĐI
Vin lên tiếng.
-e làm gì mà giờ này mới vô lớp. hồi nãy thấy em vô lớp sớm lắm mà
- e có chút việc. e không sao đâu anh đừng lo
- ai thèm lo
- không lo mà cái giọng vậy đó.
thôi bỏ đi. Key lên tiếng.
Nãy giờ nó nghe cuộc trò chuyện của Vin,Su mà nó chạnh lòng. nó không muốn đứng ở đây nữa. nó định đi ra ngoài thì bị Jin nắm lại. -Nói chuyện một chút đi
-ko có chuyện gì để nói.
-Cô đứng đó cho tôi. cô mà bước đi tôi sẽ cho gia đình cô tán gia bại sản đấy.
nó nghe xong thì sững sờ. Jinh giờ khác xưa quá rồi. trở nên tàn ác, lạnh lung hơn. đây có phải là lỗi do minh không. nó nhìn Jin mà rưng rưng nước mắt. cả lớp thấy vậy tưởng nó sợ.
- cô đi theo tôi
- có gì thì nói ở đây đi
- được. những hành động hôm qua của cô có ý gì
(chả nhẽ bị phát hiện rồi sao)
-tại tôi nhìn a tưởng Bobby đẹp trai nhà tôi.
Bobby của Ikon kìa. HS nữ
-âu phải. bobby nhà tôi mới có mấy tháng tuổi hà
-Chả nhẽ.........
- cô dám đem tôi so sánh với CHÓ ah.
-đâu có. tự anh nói mà
- thế tại sao bửa hổm cô nói Jin đẹp trai hơn tôi Ken lên tiếng
-tại tôi nghĩ vậy. nhưng giờ tôi sai lầm rồi.
-thế là cô biết tôi đẹp chứ gì?
- ảo tưởng sức mạnh. ý tôi là 2 a chả ai đẹp bằng Key cả. nó đổi chủ đề sang Key làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về Key.
-Ko còn gì để hỏi ah.
-ko
-Ko còn học ah
-ko
nó bước đi ra khỏi cửa vừa đi vừa nói đủ để cả lớp nghe vừa lúc nước mắt đang rơi.
- thời gian có thể thay đổi tính cách một con người. quá khứ và tương lai hãy biết giữ nó thật chặt.
câu nói của nó khiến cả lớp chả ai hiểu. Key nghe những lời nói đó thì lòng thắt lại. Key muốn tìm hiểu về nó hơn. nó có nhiều lời nói và cửa chỉ rất giống người mà anh và mọi người đang tìm.
Key muốn chạy theo nó. nhưng chân không nghe lời. đôi chân không thể bước. có phải mình suy nghĩ quá nhiều. một nơi chứa đậy những quá khứ đau khổ của nó chắc nó không về đây đâu. Lucy ah. giờ em đang ở đâu. mọi người đang tìm em đấy. em đừng có làm chuyện gì mà sau này phải hối hận đấy.
Jin nghe nhưng lời nói này thì thì cũng nhớ đến Lucy. Chị ơi. chị đang ở đâu. e lớn rồi. có thể che chở cho chị rồi mà. chị đừng chạy trốn nữa.
Vin: quá khứ??? có phải mình đã quên nó quá dễ dàng không. thật sự bây giờ mình có hạnh phúc không? mình có nên tìm lại chính mình không?
Su" quá khứ thì có gì tốt chứ. hãy sống tốt cho hiện tại và tương lai là được rồi.
Ken: tại sao mình phải qtaam đến lời nói này chứ. mình có đánh mất gì ở quá khứ sau? cuộc sống hiện tại rất tốt mà.
Liz: câu nói của cậu có ý gì đây? có phải quá khứ của cậu tổn thương lắm không? tó muốn chia sẻ với cậu. tớ biết cậu mạnh mẽ mà.
Câu nói của nó khiến cho mọi người phải suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. mỗi người có một suy nghĩ và một con đường đi riêng còn nó thì sao? Nó muốn tìm lại quá khứ hay đã thấy những người thân của mình đang hạnh phúc mà nó tự nhủ bản thân quên đi quá khứ mà sống thật tốt cho hiện tại?