Quá Khứ Và Tương Lai
|
|
Tác giả: Jon's Ngox Thể loại: Truyện teen Rating: Mọi lứa tuổi Cảnh cáo nội dung: có thể có cảnh bạo lực Nguồn truyện: Tự sáng tác Giới thiệu nhân vật: - Trang Hoàng Linh Băng (Lucy): thân phận không biết. Một cô gái xinh đẹp như thiên thần nhưng tính tình ác quỷ. Ai động vào người xung quanh là chỉ chết. Lúc nắng lúc mưa đa số là lạnh lùng. Giỏi tất cả các loại võ, thành thạo tất cả cá loại vũ khí đặc biệt là súng. Nó đứng thứ hai là không ai dám đứng nhất. IQ: 210/200 - Trần Diệu Anh (Liz) bạn thân nó sau này. Nhị tiểu thư tập đoàn nhà họ Trần đứng thứ 4 thế giới về mọi mặt. Xinh đẹp như thiên thần nhưng khi đi học hóa trang không quá nổi bật. Bề ngoài yếu đuối nhưng cũng thành thạo cũng thành thạo các loại võ và sử dụng kiếm chủ yếu. IQ:200/200 - Hoàng Trâm Anh (Su): con gái tập đoàn nhà họ Hoàng. Ngoại hình tạm ổn. Hotgirl trường Morim ( bịa thôi) vì vị gia đình không ai dám động đến. Bề ngoài thân thiện nhưng bên trong là phù thủy. IQ:185/200 - Hoàng Thiên Ân (Vin) traI trưởng tập đoàn họ Hoàng lớn thứ 3 thế giới về mọi mặt. Anh em cùng cha khác mẹ với Su (Mẹ Su là vợ lẻ) Hotboy thứ hai trường Morim. Đẹp trai khỏi nói không ai có thể sống với nụ cười của anh ta. Tính tình hòa đồng, thân thiện ban đêm trở về con người thật lạnh lùng, ác quỷ chỉ có tụi bạn và 1 vài người biết sự thật về anh. Giỏi các loại võ, sử dụng kiếm chủ yếu. Bang phó bang Evil IQ: 200/200 -Đoàn Gia Bảo (Ken): nhị thiếu gia tập đoàn họ Đoàn đứng thứ 2 thế giới mọi mặt. Hotboy số 1 trường Morim. Đẹp trai vô đối. Tính tình lạnh lụng hay cười mỉm, ít nói. Hôn ước với nhà họ Hoàng. Giỏi các loại võ sau Nó, sử dụng tất cả vũ khí Bang phó bang Evil IQ: 200/200 Còn một số nhân vật sau này giới thiệu: Chap 1: Kí ức Biệt thự tại Hàn Quốc Trong một căn phòng nhỏ có một thân hình bé nhỏ đang cuốn gọn mình trong chăn. Người toát đầy mồ hôi. Miệng không ngừng la hét AAAAAAAAAAAAA........ Đừng mà.... Mẹ ơi!!!!!!!!! Không được con sẽ quay trở lại và cho họ thấy như thế nào là đau khổ. Cô nàng giật mình và giọt nước mắt trên khóe mi tuôn rơi. Cửa phòng bật mở. Quản gia Kim chạy vào vẻ mặt đầy lo lắng -Tiểu thư lại gặp ác mộng đó nữa ah??? - Tôi không sao - Đã bao nhiêu năm rồi. Tiểu thư nên quên nó đi và sống cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều. - Tôi cũng muốn nhưng tôi không thể. Tôi vẫn nhớ mãi cái ngày bọn họ đã đẩy mẹ con tôi vào đường cùng như thế nào. Tôi phải quay lại nơi đó. - Tiểu thư chắc chứ?? Thế còn thiếu gia thì sao?? Chắc cậu ấy cũng vẫn đang timg tiểu thư. - Muốn biết thì phải quay về nơi đó chứ. - Nhưng tôi không chắc tiểu thư quay về đó sẽ an toàn đâu. - Không sao!! Chắc chả ai còn nhớ tôi là ai đâu. Tôi về đó cũng chả muốn liên quan tới bọn họ nhiều đâu. - Vâng. Thế còn Key,Kun,Mun bọn họ sẽ không để yên nếu tiểu thư yên lặng mà đi như vậy đâu. - Cứ mặc họ. Tôi không muốn mọi việc của tôi ảnh hưởng đến họ nữa. - Chắc bọn họ và các pama lật tung thế giới này tìm tiểu thư mất. - Cứ thuận theo tự nhiên. Cứ bào tôi về đấy thôi. Hãy chuẩn bị giấy tờ và vé máy bay cho tôi vào tối mai. - Thế có gấp quá không. - Không bàn cãi. - Vâng. Quản gia Kim ra ngoài và người con gái đó đi lại khung của sổ ngắm mặt trăng. - Mẹ ah!! Con quay về có đúng không? Mọi chuyện sẽ ổn mà phải không? A2 vẫn còn nhớ con, vẫn đang tìm con, vẫn đang tìm kẻ giết mẹ phải không? Hay anh ấy đang sống hạnh phúc và đã quên đi mọi chuyện. Giọt nước mắt lại lăn trên má mỗi lần cô nhớ về gia đình. Cô bước đến bàn và mở laptop ra làm việc gì đấy. Chap2: Việt Nam. Chạm mặt và nước mắt tại sân bay Tân Sơn Nhất có một cô gái vô cùng hoàn hảo bước ra khiến bao ánh mắt phải ngước nhìn gương mặt đấy. Nhưng gương mặt đã bị che bởi cái kính mát nhưng vẫn thể hiện được nét đẹp của chủ nhân gương mặt này. Ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị đều có nhưng có lẽ Nó đã quen. Và khống ai khác chính là Nó người con gái tối qua. Cũng ngay lúc đó có 3 thân hình bước ra. 2 trai và 1 gái cũng phải khiến bao nhiêu ánh mắt của nữ giới chìm đắm về 2 người con trai đấy. không ai khác chính là Su,Ken và Vin. Do Su không để ý phía trước mà mãi lo nói chuyện với hai a chàng nên đã đụng phải nó. Cả hai đều ngã. Nó cảm thấy khó chiu vì Su làm người ta ngã mà không xin lỗi hay hỏi thăm một tiếng. Nhưng nó đã đơ người khi nhình thấy gương mặt của Vin. NÓ không nói nên lời những cục nấc đã lên đến miệng nhưng nó không thể hiện ra ngoài. Đôi mắt đỏ hoe đã được cái kính che mất. Ken và Vin vội chạy lại đỡ Su. cả hai lo lắng hỏi thăm -Em không sao chứ??? Su đứng dậy trả lời - a2 e không sao. Từ A2 khi nó nghe được khiến cả người nó rung bần bật suy nghĩ." A2?? Tại sao là a2 chứ? Chả nhẽ cô ta chính là.............?A2 không biết mọi chuyện hay biết rồi và đã cho qua." Hàng vạn câu hỏi cho nó mà nó không thể trực tiếp hỏi cái người trước mặt nó. Người mà nó mong muốn gặp mặt nhất. Tia hy vọng của nó cũng vụt tắt vì hai tử A2 này. Vin thấy nó cứ mãi đứng ngơ người ra nên hỏi: - cô không sao chứ? Nó không trả lời vội lấy hành lý ra xe mà quản gia Kim đã chuẩn bị trước. Nó không muốn đứng đây một chút nào nữa. Nãy giờ Ken không nói gì quan sát hành động của nó " Chả nhẽ nhỏ đó quen với thằng Vin. Mà mặc kệ đi người gì ngta hỏi mà không thèm trả lời tới" 3 người họ cũng nhanh chóng lấy hành lí và về nhà. *Bên nó một mình nó lái xe trên đường về biệt thự cũ. Nước mắt của nó không ngừng tuôn rơi. Tự nhủ " bọn họ không xứng đáng. Mình phải mạnh mẽ lên. Mình về đây không phải nhìn bọn họ hạnh phúc mà mình về đây để mình hạnh phúc. Mẹ ơi con đã về với mẹ rồi" Xe nó cứ lăn trên đường đến 1 căn biệt thự cũ. Biệt thự mà cha nó đã bán đi ngay sau khi mẹ nó qua đời. Nó phải vất vả lắm mới mua lại nơi biệt thư này. Nó vào nhà. Nhà chẳng có ai kể cả người hầu nhưng rất sạch se. Nởi nó không thích nhiều người nên quản gia Kim đã cho người đến dọn dẹp trước. Nó sắp xếp hành lí xong. Điện thoại trên bàn reo. Đó là của quản gia Kim - alo - tiểu thư về tới rồi ạ? - uh. có chuyện gì không? - không có gì. tôi đã theo ý tiểu thư đã chuẩn bị hồ sơ nhập học cho tiểu thư vào trường Morim - Morim? - Morim là trường học khá nổi tiếng về giáo viên, danh tiếng cả cơ sở vật chất. Không ai muốn vào đó học cũng được. phải tùy vào gia thế mà xếp theo khu hay có cho vào học không. và trường thường có 1 suất học bổng mỗi năm cho học sinh giỏi vào trường đấy. nhưng đã nhận học bổng vào trường đấy thì bọn học sinh kia sẽ chả xem ra gì. - còn tôi? - tôi đã làm giấy tờ cho tiểu thư là con của 1 tập đoàn thuộc quyền của cty chúng ta. - dẹp ngay. - là sao? - hãy làm cho tôi giấy nhận học bổng để vào trường đấy. - nhưng... - không nhưng nhị gì hết đây là lệnh. - vâng nó cúp máy và lăn đùn ra ngủ. P/s: mình mới viết mong mọi người ủng hộ. mình sẽ ra chap vào mỗi tối nha
|
chap 3: Đi học Sau một giấc ngủ dài. Nó giật mình thức dậy. Nó chuẩn bị đi nhà sách để mua sách cho ngày mi đi học. Nó mặc chiếc áo phông màu trắng, quần short jean mang giày panta. Nhìn rất cá tính. Thân hình mảnh khẽ, xinh đẹp của nó khiến mọi người phải ngước nhìn. Nhưng nó không thích mọi người quá chú tam và nó nên nó đã mang hẳn một cái mắt kính bản to và make up thành một cô nàng xấu xí. Chính vì vậy mà nó đi ra ngòi cũng bị nhiều người nhìn nhưng không phải vì nó quá đẹp như thường ngày mà là - nhỏ đó đâu ra mà xấu vậy - xấu mà ăn mặc như mình đẹp lắm vậy - chắc nhà cũng khá giả nên ăn mặc như vậy - ai là bạn trai nó chất không dám dắt ra ngoài đường. -.................. nó bỏ ngoài tai những điều đó và tiến thẳng đến quầy sách và mua những thứ cần mua. Mua xong nó ra quầy tính tiền và đi về nhà. Trên đường về nó đi ngang qua một góc cây cổ thụ to. Nó nghe tiếng lột xoạt trong đó nhưng nó cũng chả thèm quan tâm và tiếp tục đi thẳng. Thật không may, người con trai trong bụi cây bước ra và lầm tưởng nó đã nghe lén hết mọi chuyện của hắn nãy giờ nên hắn đã làm cho Nó một trận. Nó đơ người vì tự nhiên bị làm cho một trận như vậy. hắn thì nó im lặng tưởng nó chìm đắm trong sắc đẹp của mình nên được nước hắn làm tới. - Bộ cô chưa thấy người đẹp bao giờ hả? Nó lấy lại tinh thần và làm lại cho tên đó một trận. - Anh cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. tôi có nghe lén chuyện gì của a mà a làm tôi một trận vậy. tôi không nói gì bởi tôi thấy a nói sung như con bobby nhà tôi mỗi lần thấy tôi về đến nhà ấy. Còn đẹp trai á. A đừng có tưởng bở nhé. A mà có cho tôi cũng không thèm. Cô ta có như mù rồi mới yêu cái hạng người không biết lí lẽ như anh. Hắn đơ toàn tập. - Cô là ai mà dám lớn tiếng với tôi hả. Nó trả thèm nói thêm tiếng nào vì nhận ra bóng dáng quen thuộc ở đằng xa đang chạy lại. - bộ cô bị điếc hay sao mà tôi nói chuyện với cô cô không tả lời. Nó vẫn đứng đó và im lặng. Người con trai đó chạy đến - anh Ken có chuyện gì vậy? - không có gì. gặp quỷ thôi mà. (và hắn không ai khác chính là chàng Ken nhà ta) nó vẫn không nói gì mà vẫn nhìn người con trai mới chạy đến. Hắn thấy nó cứ nhìn mà không trả lời hắn liền - Bộ cô thấy anh ta đẹp lắm hả Nó ngạc nhiên trả lời -ừm..... đẹp trai lắm Hắn đơ toàn tập vì câu trả lời của nó. Hotboy như hắn mà bị nó cho là không đẹp vậy mà bây giờ.............. Jin cũng đơ toàn tập. Jin nhìn thấy nó có gì đó rất quen, có gì đó như rất thân nhưng không biết đó là cảm giác gì. Cả 3 đứng trong im lặng. và khi hắn là người lên tiếng đầu tiên thì nó đã đi mất. Hắn và JIn cũng về nhà. Trên đường về nó cúa nghĩ về Jin " Lớn thật đấy. đẹp trai lên rồi. Nhóc ah. Chị sẽ tìm nhóc sớm nhất khi nào chị cảm thấy mọi thứ ổn" Nó về đến nhà và lăn đùng ra ngủ. (Nó ngủ là không ai có thể cản. có thể ngủ mọi lúc mọi nơi khi nó thấy chán và không có việc làm) * Jin: Trang Huy Dũng (tên do nó đặt) tên thật là Lê Trung Dũng: e trai nuôi nó nhận nuôi lúc nó về VN. rất thương nó, tôn sùng mỗi mình nó. Biết tất cả mọi việc về cuộc đời nó, mọi chuyện xảy ra với nó. ghét ai đụng đến nó kể cả đàn anh của Jin. Chỉ có mỗi mình Jin ngăn cản được cơn thịnh nộ của nó. cũng đẹp trai nhưng thua tụi hắn. tương đối giỏi võ. đàn e thân cận của tụi hắn. quản lí bang Evil (Lí do: biết sau nhé) Sáng hôm sau Tại trường Morim vẫn đông đúc như mọi khi bở sự xuất hiện của Ken,Vin,Su. đa phần toàn là fan nữ - a Ken em yêu anh - a Ken làm bạn trai em nhé - a Vin ăn sáng với em nhé - a Vin làm bạn trai em đi .................. Toàn bộ cuộc nói chuyện nói về 2a chàng chỉ có một số fanboy nói đến Su. TRong lúc đó, trước cổng sân trường có một chiếc xe đạp đnag chạy vào cổng trường với một cô gái xấu xí với bộ đồng phục nữ sinh trường Morim. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Nó vẫn cứ như bình thường xem như không có chuyện gì xảy và chạy thẳng vào khu mnhaf giữ xe. Mọi dư luận chuyện sang về phía nó. Nó cất xe xong và đi ra nhưng thật không may nó đã chạm mặt cái người con trai tối qua chính là Hắn. Hắn phát hiện ra nó và kéo tay nó lại khiến mọi người phải ngạc nhiên. Nó giật mình nhưng vẫn giữu được tư thế thăng bằng nên không ngã hôn đất mẹ. Nó quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của 3 người đó. Nó im lặng và.......................
|
Nó ngơ người thốt ra - Đúng là đẹp trai thật Hắn tưởng nó nói hắn nên lên giọng - xấu lắm mà - Ngta đẹp vậy mà ai dám bảo xấu -cô.... - tôi... hồi nào?? - hôm qua - tối không thấy nó đang trong tâm trạng thơ thẫn trả lời hắn khi nhận ra thì aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tên âm binh toàn thể hs dưới sân trường bị đơ toàn tập. Hắn là người thức tỉnh sớm nhất - thế lúc nãy ai khen tôi đẹp thế. Hắn vênh mặt - ủa có hả. nó ngơ ngát trả lời vô (số) tội - có. nó nhìn mọi người xung quanh thấy cái gật đầu có mọi người có nghĩa là nó có nói. - ầy. anh tưởng bở hả. tôi nói cái anh đứng ở đằng sau ânh kì. Cả bọn lại được đơ toàn tập một lần nữa bởi nó là người đầu tiên khen Jin đẹp hơn hắn trước bàn dân thiên hạ như vậy cũng là người đầu tiên cãi tay đôi với hắn. Nó thấy mọi người không còn nói gì nữa. nó đứng nhìn Jin một cái rồi lướt ánh mắt nhanh qua 3 người trước mặt và nhanh chóng lên phòng hiệu trưởng. Trường cũng công nhận lớn thật nó đi mỏi cả chân mới mò ra cái phòng ông thầy hiệu trưởng. Cốc...cốc... Mời vào. Bên trong có vọng người đang ông trung niên khoảng ngoài 30 vang ra Nó mở của bước vào. - Chào thầy hiệu trưởng em là học sinh nhận học bổng vào đây. Thầy hiệu trưởng ngước nhìn nó một cái rồi tiếp tục công việc của mình - Lớp 12a _vâng. nó khó chịu vì hiệu trưởng cũng chả thèm ngó nhìn đến học sinh nhận học bổng huống chi học sinh khác. Nó định mở cửa bước ra - Khoan đã. Giọng hiệu trưởng vang lên - Vâng. có việc gì. Hiệu trường tiến dần lại gần nó - con có phải........... lòng nó cảm thấy có chút gì đó quen thuộc với hiệu trưởng này. - vâng - con có phải Linh Băng không? Nó bất ngờ vì đã lâu lắm rồi nó mới nghe người ta gọi nó bằng cái tên đó. Khi nghe đến cái tên đó nó trở nên lạnh lùng hơn hẳn - Không phải nước mắt trên khóe mắt hiệu trưởng rưng rưng và tiến lại gần ôm nó - con đừng nói dối. con nhìn chiếc bông tai này đi. đây là chiếc bông tai có một không hai mà chính ông ngoại con đã làm nó tặng cho mẹ con vào ngày cưới. Nó không kiềm nước mắt khi nhắc đến mẹ và ông ngoại. Nó nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng nó thốt lên - CHÚ nước mắt nó đua nhau tuôn rơi. Nó là một người mạnh mẽ, bao bọc bởi vẻ ngoài hồn nhiên, nhưng bên trong là con người lạnh lùng và không muốn tiếp xúc với ai. Nó ghét ai nhắc đên từ mẹ trước mặt nó, nó ghét ai nhắc đến cha nó. nó ghét ai nhắc đến gia đình nó. nhưng có một số người nó luôn muốn gặp, luôn muốn ôm, luôn muốn tâm sự mỗi khi nó buồn. Trong đó có a2 nó, người đã làm nó vụt tắt một ngọn nến ngay ngày đầu tiên về VN. Bây giờ là chú nó. Chú nó vẫn nhớ nó, vẫn nhớ đến sự hiện diện của mẹ nó. Nó thầm cảm ơn chú nó. Chú nó cũng là động lực cho nó. Lúc nhỏ chú nó rất thương nó, thương như con ruột của mình. Chú Tân nhìn nó khóc mà lòng chạnh lại. chú nó chẳng biết nói gì ngoài cách an ủi nó. - Dạo này cháu thế nào? Sau kể từ ngày đó không ai tìm được cháu hết? Mẹ cháu đâu? Cuộc sống cháu thế nào? Cháu có biết cô chú lo cho cháu lắm không? Để chú điện báo cho cha cháu biết? Nó rưng rưng nước mắt nhìn chú nó - Cháu sống vẫn ổn. cuộc sống rất tốt. chú đừng báo cho gia đình ông ta và bất kì ai biêt sự hiện diện của cháu trong ngôi trường này hay trên đất nước này. Kể từ cái ngày đó mẹ cháu đã không thể gặp cháu được nữa. Chú nó nghe xong trở nên cứng đờ, tách trà trên tay cũng bị rơi vỡ thành nhiều mãnh, chú ngã quỵ xuống sàn - Chuyện gì đã xảy ra thế này? Chú nghe nhầm phải không? Mẹ cháu vẫn sống tốt mà. Sẽ về thăm cô chú như đã hứa mà. Nó tiến lại gần và ôm chú nó vào lòng như chú nó an ủi nó lúc nãy. - thật sự chú không biết gì sao? Mẹ cháu thật sự đã qua đời rồi. Cháu mất tích mấy năm nay cũng bởi vì cháu không có can đảm về đây. Cháu rất sợ cháu sẽ như mẹ cháu nhưng bây giờ cháu không yếu điếu như vậy nữa đâu. -ý cháu là sao? A2 bảo mẹ con cháu bỏ nhà ra đi vì đã lấy được một số tiền từ quỹ của cty ba cháu. Chú không tin bởi chú luôn tin mẹ cháu không phải là loại người như vậy. - Thật sự không ngờ. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Chú không biết nhiều sẽ tốt hơn cho cô chú và cả Cu Bin nữa. - ý cháu là sao? chú phải biết sự thật về cái chết của mẹ cháu. chú sẽ trả thù. - chú đừng can thiệp vào. con vào lớp đây. Ah. chú không được nói chuyện này với bất kì ai nếu không cháu sẽ biến mất nữa đấy. - Nhưng............... Chú Tân chưa kiệp nói câu nào thì nó đã bay vụt ra khỏi phòng. Chú Tân như người mất hồn trong phòng làm việc. * Trang Duy Tân: Hiệu trưởng trường Morim. em trai mẹ nó. thương nó như con cái ruột trong gia đình. Gia đình nhà họ Trang đứng đầu thế giới về du lịch, thời trang. Nó hít thở rồi tiến đến lớp 12a. nó cũng tìm mãi mới đến cái lớp này. Nó thầm nghĩ "trường gì mà rộng thế không biết. xây dựng được một cái cty cho tập đoàn rồi đấy" Cô giáo đang giảng bài thấy nó - e đi học kiểu gì mà giờ này mới vô lớp hả? - e là học sinh mới. - oh vậy ah. vô giới thiệu đi. - CẢ LỚP CÓ HỌC SINH MỚI. - Lê Phương Loan học sinh nhận học bổng. Mong giúp đỡ. - Xấu mà bày đặt: HS1 - Học bổng như hãnh diện lắm HS2 - tưởng cô nàng xinh đẹp nào. ai dè vịt bầu HS3 - CẢ LỚP IM LẶNG. e xuống ngồi bàn cuối đi. NHƯNG............... cả lớp đồng thanh - Nhưng gì? - Đó là chỗ của a Key. Su - Tôi có thấy e ấy có đến lớp lúc nào đâu? Em xuống đó ngồi đi - A ấy đang bên Hàn nhưng anh ấy sẽ về học. Nếu cô muốn bị buocj thôi việc thì cô cứ việc. Bà cô tím ngắt mặt. Nó bèn lên tiếng. -Em sẽ ngồi đỡ ở đấy khi nào bạn ấy về e tự biết chuyển chỗ. Mọi thứ e sẽ chịu trách nhiệm. Bà cô sung sướng vì có một con nhỏ ngu nhận tội thay.- Vậy em cứ ngồi tạm đấy đi. - nhưng.... - em ấy bảo em ấy sẽ chịu trách nhiệm mà. - nghèo mà bày đặt: Su Nó đi xuống bàn cuối lớp ngồi. Nó vào lớp cũng gần hết tiết nên nó vừa về chỗ đã trống đánh. Cả lớp kéo xuống căntin. tụi hắn cũng vậy. còn nó bụng nó đang đói meo vì lúc sáng chả thèm thức sớm ăn sáng. Nó nhìn xung quanh lớp chỉ còn có mỗi 1 cô bạn gái ngồi đấy. Nó định đi xuống căntin thì cô ấy lên tiếng - có muốn xuống căntin ăn cùng ko? - Được thôi. Cả hai cùng xuống căntin. trên đường đi 2 đứa nói rất nhiều chuyện về ngôi trường này và cô bạn này chính là Liz. hai đưa như rất hợp nhau càng nói càng hợp nhau mà không hay đến căntin rồi. Nó đến một cái bàn và Liz đi lấy thứ ăn. Nó chả thèm nhìn xung quanh và khi nghe tiếng - Cô tự mà đi lấy thức ăn đi :Jin - Tôi là chị anh đấy, là e gái a Vin, là vợ hôn ước với a Ken đấy: Su Jin đáp trả lại: Xin lỗi. TRong đời tối. Tôi kêu ai bằng chị, tôi phục vụ ai là quyền của tôi. dù cô có là mẹ của mấy a ấy hay mướn tôi đi nữa tôi cũng chả thèm phục vụ cô đâu. Vin thấy vậy liền lên tiếng: Jin, em không thể lấy hộ e ấy sao? - Xin lỗi. tôi không muốn. A cũng không có quyền sai khiến tôi. Ken: Thế a đây có quyền không? Vin đang bực nên trả lời: E xin lỗi. Nếu a còn quá đáng. Hiện tại 2a vẫn là a thôi. Tôi hiện tại chỉ nghe 4 người thôi. Vin hằn giọng: Bốn người đó là ai? A không cần biết. Nếu a cũng muốn tôi phục vụ cô ta thì a cũng sẽ bị out khỏi bộ nhớ của tôi đấy. Jin nói xong bay phắn ra ngoài. Không biết hôm nay có chuyện gì mà Jin bực vậy. Nó nghe xong chỉ mỉm cười "Nhóc này thật là" Liz ra thấy nó cười: Bộ thấy trai đẹp hay sao mà cười dữ vậy. Nó giật mình: Đẹp cái nỗi gì. Mà cái người mới ra ngoài là sao vậy. LIz nhìn thấy tấm lưng của Jin liền giải thích: Đó là Jin, quản lí Bang Evil, Học cùng lớp với mình nhưng rất ít lên lớp. Tuy là cánh tay đắt lực của Ken,Vin nhưng Jin chả buồn nghe lời Su. Đôi lúc Jin còn cự cả 2 người họ vì sặp đặt của họ Jin không thích. JIn nói chỉ nghe lời dặn của4 người và gọi 2 người là chị nhưng hiện tại bây giờ không ai biết đó là ai. Su đi chung với Jin nhưng Jin chưa bào giờ phục vụ cho Su mà để Su tự phục vụ hay để 2 người kia phục vụ cho. Liz nói một hơi rồi nhìn xuống bàn thì thấy khay thức ăn của mình đã bị nó xử hết. CẬU DÁM. Liz buồn bã uống nốt ly sữa rồi lên lớp. Nó thắt mắt hỏi: Thế còn Su,Ken,vin là người như thế nào? - Su, Vin ae cùng cha khác mẹ. Vin rất thân thiện còn Su thì đỏng đảnh. Vin rất thương Su, không biết tại sao lúc đầu Vin chả thèm nói đến Su mà vài tháng sau Vin rất thương Su. Gia đình Vin giàu thứ 3 thế giới về mọi mặt. Còn ken hotboy của trường. Cậu là người đầu tiên dám nói tay đôi với Ken như lúc sang. Gia đình Ken giàu thứ 2 thế giới. Đáng lẽ là giàu nhất nhưng không biết có một tập đoàn nào mới nổi lên đứng đầu thế giới un nên tuột xuống thứ 2. (Tập đoàn của tui chứ ai =)))) Ken với Vin là bang phó bang Evil. Hai đưa lếch lên tới lớp khiến mọi ánh mắt dồn về. - Một kẻ cô lập với một đứa nghèo chơi chung hợp nhể HS1 ..... hai đứa nó bỏ qua tất cả và bước về chỗ của mình. Nó về đến chỗ mới phát hiện Jin có mặt trong lớp. Nó vui mừng chạy lại gần Jin - Hello. Cậu cho mình làm quen nhá. Đi ra chỗ khác. Jin không thướng xót đẩy nó ra khiến nó ngã chổng mống ra đất hôn đất. Mọi người trong lớp cười ầm lên với bộ dạng của nó. Điện thoại Jin reo lên -alo ....... - chưa tìm được .......... -có chết e cũng lật tung cả thế giới này ra .......... - e biết rồi ......... - bye chị. Từ chị thót ra từ miệng Jin thót ra khiến nửa lớp phải há hóc mồm đặc biệt là Su. Còn nó thì đã biết hẳn ai rồi. -Chết tiệt. Người gì mà lì lợm. E mà kiếm được chị e xử đẹp chị cho xem. Do ngồi gần chưa đứng dậy được nên nó nghe được câu lẩm bẩm của Jin. Thế là không tự chủ nhỏ đã cho hẳn Jin ta đôi dép vào mặt - cho mày chết cả lớp lại được một lần sốc toàn tập. Dù Ken và Vin cũng chả dám đánh Jin vậy mà..... Hẳn là đất mẹ thẳng tiến - CÔ LÀ AI MÀ DÁM ĐÁNH TUI HẢ Nhìn cái khuôn mặt giận dữ của Jin khiến nó phải nhịn cười vì đã lâu rồi nó mới nhìn thấy Jin như vậy - A gì đẹp trai ơi bớt giận. a mà giận là cục u đó nó bự lên nữa đấy. hạ hỏa hạ hỏa. Jin từc xì khói CÔ IM NGAY CHO TÔI Cả lớp im lặng không dám gây ra một tiếng động. Nãy giờ Hắn và Vin đang quan tâm đén thái độ của nó. một phần nể phục một phần xót thương cho số phận. Nó nhìn thấy mặt của Jin càng tức nó càng thích. Nó lấy tay nhéo má Jin -Ôi dễ thương quá đi mất. Nó chợt rút tay lại. Nó sợ Jin sẽ nhận ngay ra nó bởi những hành động này. Mắt nó trở nên rưng rưng nhìn Jin vì phải nén cảm xúc. Mọi người thấy thái đọ thay đổi 360 độ của nó thì càng sốc. Jin nắm lấy tay nó. Nhưng vừa động đến nó rút tay lại và -A đừng có động vào người tôi. Nó nói xong mặt lanh tanh đi về chỗ lúc đi ngang qua Ken,Vin nó chỉ liếc nhìn một cái đến chỗ Su nó chợt khựng chân lại -Bạn đẹp lắm. câu nói của nó khiến mọi người đơ tập 3. Liz cũng vậy. có thể Liz thật sự chưa biết nhiều về nó. (mới quan mà biết nhiều mới lạ. mà toàn chị nói không mà) Giờ học tiếp theo bắt đầu. Nó vẫn êm lặng đến cuối tiết học. Giờ ra về nó chạy thẳng ra về và về nhà lăn đùng ra ngủ.
|
|
Nó mà ngủ thì khỏi nói. Nó ngủ tới tối. Hôm nay nàng ta nổi hứng đi TTTM. Nó làm VSCN xong đi thẳng tới TTTM (nó vẫn make up như đi học) Đến TTTM nó lấy cái xe kéo. Không biết hôm nay tâm trạng nó thế nào hễ gặp cái gì đẹp là hốt không cần thử. Nó lấy đầy một xe. Nó mua quá trời. Đến gian hàng quà lưu niệm nó thấy 1 trái cầu thủy tinh rất đẹp. -Chị lấy cho e cái này Nó/Su -Cô....... Su Su ngạc nhiên khi thấy nó đặc biệt khi thấy cái xe đẩy của nó đầy ấp đồ. -ồh.đây không phải cái pn bị Jin đẩy sao??? Su vờ hỏi rồi cười to. Nó chả thèm để tâm đến lời Su mà quay đầu bỏ đi. Nó cũng chả thèm cái quả cầu đó nữa. Nó vừa quay đầu lại thì đụng mặt Hắn,Vin,Jin. 3 người họ cũng ngạc nhiên như Su vì nó là hs vào đc trường là nhờ học bổng mà. -hay. Vịt xấu xí: Hắn nó cũng chả thèm quan tâm mà nhìn Jin một cái rồi quay đi.Đang định quay đi thì.chạm mặt 1 người con trai khác -thì ra mọi người ở đây ah "Ôi mẹ ơi. Số mình hên vậy" (T/g: nhờ phước của tôi đấy. Nó: không cần.tác giả cho e đi khỏi đây nhanh đi. T/g:xem thái độ đã) -Uh. Vin trả lời. Cậu ta thấy Nó thắc mắc hỏi -Bạn mới ah. Su bèn liếc mắt nhìn nó. -đâu dám. Cậu ta là con nhỏ dành chỗ ngồi với anh đấy. Thì ra đó là Key. Key cũng biết nó vì đã nghe 3 người họ nói qua. Key định quay qua hỏi nó thì phát hiện nó đã mất tích từ lúc nào. -con nhỏ đó chạy nhanh thật. Vin Su lên tiếng: A về rồi thì đẩy nó ra đi. Nó dám ngồi chỗ của a. Nó dám cãi tay đôi với A Ken. Nó dám lớn tiếng với Jin nữa. -thú vị đấy. Key/Jin/Vin -thú vị cái nỗi gì. T phải để nó sống không bằng chết trong cái trường này vì tội dám cãi tay đôi với t. E ủng hộ a. Có mỗi mình Su lên tiếng. Còn 3 người kia. Mỗi người đang chạy theo suy nghĩ mà chả ai biết nghĩ gì. Nó vừa thoát khỏi tầm nhìn của tụi hắn thì thở phào nhẹ nhõm. Nó đi mà lầm bầm. -sao qua đây sớm vậy không biết. Không biết có nhận ra mình không. Ôi mẹ ơi. Lại còn học chung lớp nữa chứ. Nó đang lầm bầm thì đụng trúng 1cặp tình nhân. -bộ mắt cô bị đuôi hả. Nhỏ kia lớn tiếng. Nó nhìn nhỏ. -ối. Đây có phải cái bạn mới chuyển vô lớp mình không ta. Nhỏ vờ suy nghĩ nhầm chọc tức nó. -bộ e quen với con nhỏ xấu xí này à.tên con trai lên tiếng. -bạn hs nhận học bổng mới chuyển vô lớp. -thì ra là vừa nghèo vừa xấu. Nãy gìơ nó chẳng nói gì. Cuộc nói chuyện của 3 đứa khiến mọi người phải tụ lại vì cái giọng vàng oanh của nhỏ. Nó bây giờ mới nhớ ra cái thằng bên cạnh nhỏ. Nó không nói gì chỉ vờ. -nhan sắc thì tạm ổn, nghề nghiệp thất nghiệp. Câu nói của nó khiến nhiều người khó hiểu. Nó nhặt đồ xong thì chen khỏi đám đông ra chỗ tính tiền. Vừa đi nó vừa nt cho ai đó. -jack loại. Nội dung tin nhắn chỉ trọn vẹn như vậy. Nhỏ tính tiền xong thì ra về. Nó đi đến 1 nơi mà nó thường đến. Khi đi thì tay xách nách mang khi về thì tay không. (Chỗ nào sau này biết) Xong xuôi nó về nhà lại tiếp tục công việc ngủ của mình. * Jack là tên 1cty con của nó. Cái thằng lúc nãy là công tử của công ty đó. Cứ gọi là Jack đi Nhỏ lúc này là Liên: chung lớp với nó. Bạn thân Su. Nhan sắc tầm thường, xuất thân tàm tạm. Mưu mô xảo quyệt. Muốn đc làm bạn gái Vin để thừa hưởng gia tài. Sáng hôm sau. Bảng tin buổi sáng. -Cty Jack thuộc tập đoàn........ (Bí mật) vừa bị phá sản vì lí do hối lộ,trốn thuế,dự trữ hàng kém chất lượng, vân vân và vân vân. Trong khi bảng tin đã điểm lúc gần 7h vậy mà bây gìơ nó vẫn đang chui mình trong chiếc chăn ấm áp. (T/g:dậy đi học kià chị hai. Nó:Im để chị ngủ. Chị tán cho phát gìơ) Nó vẫn ngủ và ngủ => nghỉ học. Trong lớp. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt là hôm nay a Key đẹp trai nhà ta đã đi học khiến nhiều nữ sinh phải mất,máu với bộ 3 này. Thêm một tin đồn nữa. "Chắc cái còn nhỏ xấu xí hôm qua biết a Key hôm nay đi học nên trốn mất dép rồi" "nhác gan mà ra vẻ"................
|