Bộ tứ nghịch ngợm
|
|
Phần văn án: Là một ngôi trường cấp 3 có tiếng trong huyện, có tỉ lệ đỗ rất cao, học sinh cũng tầm tầm học từ khá đến giỏi. Truyện xoay quanh về cuộc sống hằng ngày của bốn cô nàng nghịch ngợm, cá tính: Thiên Mỹ, Nhật Linh, Bảo Ngọc và Thiên Thanh. Mỗi cô nàng mỗi tính cách nhưng chơi với nhau lại rất thân, có lẽ họ hiểu nhau. Thế đấy! Nhưng……cuộc sống mà dễ đưa nhau đến những bước ngoặt xô đẩy. Sự xuất hiện của những anh chàng đẹp zai đã làm thay đổi một phần không nhỏ cuộc đời tụi nó. Khi phát hiện ra cô bạn chơi rất thân của mình-Bảo Ngọc yêu anh chàng cùng lớp với Nhật Linh-anh chàng mà Linh thầm thương trộm nhớ thì Linh sẽ phản ứng ra sao? Liệu tình bạn của họ có còn vẹn nguyên như trước? Nhân vật nữ chính: bốn đứa trên Nhân vật nam chính: Hoàng Thiên, Gia Bảo, Hoàng Khánh và Thiên Anh Truyện đầu tay nên mong m.n ủng hộ
CHƯƠNG 1: Hên hay xui Sáng sớm của thời tiết mùa đông, sương vẫn còn đọng trên lá, mờ mờ ảo ảo như những làn khói hun, thấp thoáng những bóng người đi tập thể dục quanh bờ hồ. Một ngày mới lại bắt đầu, nhộn nhịp nhưng se se lạnh.
6h30 phút Cổng trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh đã được mở theo như đúng qui định. -Bịch…..Á á á….-Tiếng một đứa con gái kêu lên hình như bị ngã Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn bình thường mặc cho cô gái kia ngồi ôm chân xuýt xoa đau -Mày sao vậy Linh?-Tiếng nói thứ hai cất lên từ một cô gái -Tao bị tên điên nào đụng trúng nên bị ngã vậy mà hắn ta còn không thèm xin lỗi lấy một câu- giọng nói bực bội của Linh -Hắn là ai để tao lên tìm bắt xuống xin lỗi mày -Thôi Ngọc, bỏ đi. Coi như hôm nay tao gặp xui xẻo vậy! Đỡ tao đứng dậy vào lớp đi. -Ừ. Chắc mày đau lắm. Chân mày chảy máu rồi kìa-Vừa nói Ngọc vừa đỡ Linh dậy Đỡ được Linh vào trong lớp ngồi phịch xuống cái ghế kế bàn trước Linh rồi thở -Linh ơi mày ăn cái gì mà nặng zữ zậy-Mệt nhưng Ngọc vẫn cố nói một câu chọc Linh -Ý mày là tao béo chứ gì-Linh lườm Ngọc -Ừ ấy-Biết thừa là chân Linh đang đau không làm gì được nên Ngọc cố tình trêu để nàng tức Á……Sao mày véo má tao-Ngọc vừa xoa má nhăn mặt nói -Mày tưởng là chân tao đau không làm gì được mày à-Linh nói sau đó cả hai cùng cười toe toét dần dần rồi thành vô cùng duyên dáng. Từ cửa lớp đi vào Ngọc bắt gặp ánh mắt khó chịu của một người -Này…con kia, biết là mày đang ngồi chỗ ai không hở?-Một tên con trai đứng trước mặt Ngọc nhăn mặt nói. Định bụng quát lại tên đó thì Ngọc hơi đơ…..vì tên này đẹp trai thật, có chút gì đó giống với Yoo Seung Ho mà nó thích chính là đôi mắt sâu thẳm hút hồn này. -Xin lỗi. Tôi không biết-Nó cố nói ngọt nhất có thể -Không biết là không có tội à-Tên đó nhếch mép nói -Tôi ở lớp khác nên tôi mới không biết…..cũng chả tội gì-Ngọc nhịn không nổi. Nói xong câu đó cũng về lớp của nó luôn, khiến Linh chưa biết phản ứng sao nữa chân đau không chạy theo được đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế an phận chửi tên kia -Khánh. Cậu điên à? -Ranh con dám chửi tao điên! Tao ghét đứa nào ngồi ghế của tao. Hiểu chưa?-Không nể ai nên hắn cũng chửi lại -Đồ hách dịch khó ưa. -Mày thái độ hả con kia. -Thì sao? -Ăn đòn bây giờ -Giỏi thì cứ việc -Đéo mặn động vào mày-Nói xong hắn bỏ ra ngoài lớp học chơi cùng mấy thằng bạn Ngọc và Linh đều “vì” tên này mà bị “ức chế”. Hai nàng học khác lớp nhau, ít khi vào lớp nhau nên cũng không rõ lắm Tại quán ăn vặt ngoài đường Thường thì bọn con gái mới thích ăn vặt nhưng riêng trường này con trai ngược lại như kiểu 3D ấy vì cứ ngồi ở cái quán này thì nữ sinh trường Trung học phổ thông bên cạnh lại đi qua…..tha hồ mà ngắm gái xinh…..mà nam sinh trường này lại hám gái….thế nên cơ hội có 102…..thời cơ đến….nuốt luôn…. cứ ra quán này mà ngồi. Chê căng tin trường vào buổi sáng luôn. Cuộc bàn tán chuyện phiếm của một đám nam sinh -Chúng mày ơi giờ tao biết làm sao mà girl trường mình không nổi bằng girl trường Lý Tự Trọng rồi cơ- Cậu bạn này gật gù nói sau một hồi quan sát trực tiếp -Mày nói cho bọn tao cùng nghe đi- Một tên tỏ vẻ hóng -Nhìn thử mà xem. Ví dụ hai đứa trường mình đang ăn xôi ở kia kìa. Ăn như kiểu lợn chết đói đấy. Kinh khủng. Vô duyên. Còn mấy em trường bên. Ôi! Thật là diệu kì! Đẹp làm sao! Không tả được *mắt long lanh như hạt chanh* -Mày được. Chết chắc rồi. Tý vào lớp tao bảo hai con kia. Mày chỉ nhầm người rồi….con Mỹ với con Thanh ấy-Một tên trong hội phản kháng -Thằng kia. Anh em thế đấy. Mày bảo thì mày được gì? –Tên này sợ rồi -Tao bảo thì tao được nhìn thấy mày bị hai đứa nó xử đẹp chứ sao nữa. Hô hô…. -Nam tử hán đại trượng phu. Mày không thể làm thế với tao. Tao còn mẹ già, bố già ở tuổi 90 và vợ đẻ con chưa đầy tháng.-Tên này nói xong cả đám cùng cười phá lên -Tởm quá. Ông bà già mày chưa đến 60, mảnh tình rách vắt vai còn chưa có nữa là vợ lại còn đẻ con chưa đầy tháng nữa. Tôi lạy ông.Tên này vừa nói vừa lạy. Reeng…..reeng……reeng….. Đúng 7h tiếng chuông reo vào lớp. Cả “đàn” con trai đang từ quán ăn vặt trước cổng trường ùa vào sân rồi lên lớp ………………………………………………………………………………………….. Kết thúc 2 tiết học Cổng trường lúc này đã đóng. Căng tin lại đông đúc, ồn ào như thường lệ Đang đi từ trên cầu thang tầng hai xuống thì Ngọc gặp Mỹ và Thanh, nó lấy tay vẫy vẫy hai đứa kia -Ê nãy con Linh bị ngã ấy. Tao quên chưa băng chưa nó. Giờ chả biết nó sao rồi. Hai đứa mày vào lớp nó xem thử đi tao xuống căng tin mua đồ ăn cho cả bốn-Ngọc vẫn còn tức chuyện hồi sáng nên mới đẩy Mỹ và Thanh vào thăm Linh chứ thực ra nó lo cho Linh lắm. -Ờ nhưng mày sao vậy Ngọc, tao tưởng mày phải là người vào chứ?-Mỹ thắc mắc vì thường ngày couple Linh and Ngọc luôn luôn dính lấy nhau mà -Không nói nhiều, chúng mày đi đi-Ngọc sốt ruột nói Mỹ và Thanh vào lớp Linh thì thấy chân Linh đã được băng bó gọn gàng nên cũng đỡ lo lắng hơn -Chân mày đỡ đau chưa Linh.Thanh hỏi han rất ân cần -Tao đỡ rồi gần như khỏi luôn. Ngã nhẹ mà. Chảy máu có chút xíu.Linh cười tươi khi được đứa bạn thân quan tâm. Như chợt nhớ ra điều gì nên Mỹ hỏi Linh: -Mày với Ngọc giận nhau hay sao bọn tao rủ nó vào lớp mày mà nó không chịu vậy? -Không phải giận nhau mà là như thế này……… Sau một hồi nghe Linh kể thì Mỹ và Thanh cũng hiểu “sơ sơ” -Linh. Để tao đỡ mày ra căng tin không con Ngọc lại chờ khổ thân nó. Sau đó cả Thanh và Mỹ đỡ Linh ra ngoài căng tin đến chỗ tụi nó vẫn thường ngồi-dưới gốc cây phượng thì thấy Ngọc đã chờ sẵn ở đó. Cả bốn đứa, mỗi đứa ăn một suất cơm đậu phụ nhồi thịt và một cốc nước đậu. Đang ăn ngon lành thì từ đâu một trái bóng rổ lao tới đụng trúng đầu của Thanh. Theo như phim vẫn xem thì cảnh này sẽ có một hotboy chạy đến lấy lại trái bóng và xin lỗi nhưng trong tình huống này thì khác Từ khá xa có một tên con trai chạy đến, cũng đẹp trai đấy nhưng thấy Thanh cầm trái bóng rổ hắn bỗng tỏ vẻ khó chịu -Không định trả trái bóng đó lại cho tôi hay sao mà cứ giữ khư khư lấy vậy? -Không. Phép lịch sự của cậu thế sao?-Thanh hỏi ngược lại -Lại còn lịch sự nữa, phép tắc quá đấy bạn ơi-Hắn nói giọng mỉa mai -Cậu không biết à?-Thanh nói khinh bỉ -Không. Trả bóng lại đây-Hắn nói thẳng luôn Trước khi ném bóng trả lại cho tên kia thì Thanh cũng cố nói nốt câu cuối cùng: -Không biết lịch sự cũng không sao. Để bữa nào rảnh tôi dạy lại cậu. Cái đồ ngu như con cóc ngốc như con milu. Tên đó nhận được bóng và nghe câu nói đó thì ném lại cho nó một ánh mắt giễu cợt và câu nói-Tớ chờ cậu dạy tớ đấy! End chương.
|
Chương 2: Lại gì nữa đây Tức thì tức nhưng vẫn phải cố mà ăn. Cha ông ta bảo rồi: Có thực mới vực được đạo. Thanh đành ngồi xuống ăn tiếp. Ăn xong, tụi nó nghỉ trưa ngay tại đó luôn. Vừa mát mẻ lại vừa rộng. 1 tiếng nghỉ giải lao kết thúc tụi nó vào tiết học của buổi chiều Ngọc cảm thấy hết tức nên đưa Linh về lớp Còn Thanh vẫn ôm nguyên cục tức với bộ mặt hằm hằm đáng sợ. Thấy vậy Mỹ khuyên Thanh một câu:-Giảm khói xuống đi mày. Tao sợ. Rồi cô nàng làm bộ mặt “……” -Ha ha…….buồn cười quá nhìn mặt mày như con chó-Thanh đang tức tự dưng nhìn thấy khuôn mặt Ngọc nên dường như cô nàng cười rất sảng khoái -Hôm nay là ngày tận thế của mày đấy Thanh.Mỹ vừa dứt câu cả hai cô nàng rượt nhau vào tận lớp học. [Thanh và Mỹ học cùng lớp với nhau ạ] Tại lớp Thanh và Mỹ Bỗng “Nữ hoàng sầu muộn”( cô giám thị) đi đến lớp học của tụi nó dẫn theo đằng sau là một tên con trai đẹp lắm luôn, có một nụ cười tỏa nắng ấm ban mai khiến nữ sinh trong lớp đổ như điếu. Cả hai con kia nữa. Đổ rồi. Chưa tán đã đổ nhanh đến như vậy. Thật là một người có sức hấp dẫn như mì tôm ô ma chi( đã ai nghe câu quảng cáo này chưa:omachi-sức hấp dẫn không thể chối từ). -Em giới thiệu về mình đi.Nữ hoàng sầu muộn cất tiếng -Chào cả lớp, mình tên Nhật Hoàng Thiên. Mình sẽ học tại đây và mong được mọi người giúp đỡ nhiều. Kết thúc câu nói lại là nụ cười tỏa nắng ấy. Sau lời giới thiệu chả có tiếng vỗ tay nào cất lên vì đang mải ngắm nụ cười và hắn, còn bọn con trai thì không hoan nghênh sẵn rồi khỏi nói nữa. -Thưa cô em muốn ngồi ở bàn cuối phía trong ạ. Hắn cất giọng nói lần thứ hai sau màn mở đầu giới thiệu. - Ok. Tùy em. Được sự đồng ý của nữ hoàng sầu muộn hắn bước tới bàn phía cuối lớp ngồi, người ngồi bên cạnh không ai khác chính là nàng Thiên Mỹ nhà ta. Tim nàng đập rộ ràng như “pháo hoa”, mặt đỏ như “gấc chín”, người run như “ sốt rét”……mọi hành động đều được Thiên nhìn thấy. Hắn mở lời: -Bạn nhìn có vẻ không được khỏe. Biết Thiên nói mình nên Ngọc tỏ vẻ bình thường đáp lại, khuôn mặt cũng đã bớt đỏ hơn -Mình không sao. Bạn muốn ngồi trong hay ngoài vậy? -Để mình ngồi ngoài, bạn ngồi trong xem phao cho dễ. Ngọc cười gượng nghĩ:-Tên này thật là….bất lịch sự hết mức. Uổng công mình hâm mộ hắn nãy giờ. Vừa vào lớp chưa ngồi được nóng chỗ thì hắn bị bọn con gái bàn trên quay xuống làm quen, xin số điện thoại. Trên bục giảng, giáo viên hằm hằm sát khí quát: -Trật tự……. Đây không phải câu lạc bộ làm quen. Quay hết lên cho tôi. Lập tức bọn con gái quay lên hết, im re, không dám ngoái đầu xuống nữa. ………………………………………………………………………………………… 4h30 phút.Trống đánh tan học, không hẹn mà gặp bốn đứa: Mỹ, Linh, Ngọc, Thanh lại cùng nhau đi học về, tuy nhà không gần nhau cho lắm nhưng khoảng cách từ trường đến ngã tư (ngã rẽ mỗi đứa một đường) cũng đủ để chúng nó nói chuyện “chính sách trên trời, cuộc đời dưới đất” Trước khi đến ngã tư, Mỹ còn ngoái đầu lại nói một câu rõ to: -Chốc xuống nhà con Thanh làm bài tập học thêm, tao mượn được vở thằng Huy để chép rồi. -Ừ. Ngọc với Linh ừ đồng thanh Còn Thanh khẽ gật đầu đồng ý. 7h p.m là tụi nó bắt đầu vào học thì 6h15 phút 3 con kia đã có mặt tại nhà Thanh. Vừa bước vào đến cửa phòng thì Ngọc quát: -Sao mày cứ ôm cái máy tính suốt vậy Thanh? -Kệ tao. Trả lời hết sức ngắn gọn Linh thêm vào một câu:-Chắc nó bị nghiện Internet nặng rồi! Mỹ lại gần Thanh nói:-Thôi bà ơi…định làm hero keyboard( anh hùng bàn phím) à? Chép thôi không đến đấy lại bị đuổi. -Ừ Tụi nó ngồi chép khoảng 25 phút là xong toàn bộ bài tập về nhà hôm trước mà Mỹ mượn được từ Huy-anh chàng lớp trưởng mọt sách. -Bố mẹ mày đâu Thanh.Ngọc hỏi -Ai mà biết được. Tao có theo dõi đâu mà biết. Thanh trả lời tỏ vẻ “never mind” -Đi học nhanh lên không muộn rồi kìa mấy má.Mỹ giục tụi nó như kiểu giục đò. -Rồi. Biết rồi Đạp xe trên con đường quen thuộc, thời tiết mùa đông lạnh lẽo dần chuyển tối mịt nhưng bốn đứa nó vẫn cười nói vui vẻ, vừa đi vừa đưa mắt lên ngắm bầu trời đầy sao. -Ước gì bọn mình được giống như bốn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia nhỉ?. Linh ước nhưng nó vẫn biết điều ước của mình không bao giờ thành hiện thực -Để được ngắm màn đêm mỗi tối, chiếu sáng rạng rỡ tình bạn của chúng ta nữa chứ?.Ngọc vừa nhìn vừa chắp tay lên ngực cầu trời mặc cho chuyện gì xảy ra Kql: Rầm…..tiếng ngã xe từ…..nàng Ngọc của chúng ta Ba đứa còn lại vô tư dừng xe bên cạnh cười rất sảng khoái -Tụi mày cứ cười đi….. End chương.
|
Chương 3: Zero Cười thì cười cho vui chứ thật ra tụi nó thấy Ngọc ngã như vậy cũng cảm thấy “đau” lắm đấy….bạn thân mà -Tụi mày được lắm. Tao làm trò hề cho chúng mày cười à? Tao không còn bạn bè gì với chúng mày nữa. Hứ. Ngọc tuyên bố một câu rõ hùng hồn, tự mình đứng dậy, phủi phủi quần áo mấy cái rồi đạp xe đi thẳng. -Nó giận thật rồi…….sao bây giờ. Linh nói rồi nhìn Mỹ với Thanh -Thôi…giờ đi học đã……đến đó xin lỗi sau…..phóng nhanh thế cơ mà.Mỹ giọng còn ngập ngừng -Ừ. Vậy đi ( nàng Thanh khổ nỗi chỉ biết ừ) Sau khi đến nhà cô dạy thêm thì ba đứa kia đã thấy Ngọc kê xong bàn ghế cùng với mấy học cùng rồi. Linh chạy lại bên cạnh Ngọc kèm theo nụ cười “nữ thần mặt trời” tươi rói nhưng Ngọc đã quay đi với khuôn mặt lạnh tanh khiến Thanh và Mỹ đứng bên cạnh nhìn cũng sợ. Tóm lại là tụi nó cứ chiến tranh lạnh như thế cho đến vài ngày. Cụ thể là Ngọc với ba đứa Mỹ, Thanh và Linh. Sang đến hôm thứ năm tụi nó giận nhau thì Ngọc mới cất tiếng -Tụi mày ăn sáng cùng nhau mà không cho tao ăn mới hả? Keo kiệt, bủn xỉn. Thấy ghét. -Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi hả heo ngốc. Làm mấy hôm nay tao tự kỉ chơi một mình đấy biết không.Linh lại gần mắng Ngọc -Mày chơi cùng hai con kia mà chơi gì với tao nữa. Trong lòng thì thầm cười rồi nhưng ngoài mặt Ngọc vẫn giả vờ giận. -Thôi được rồi, mày cho bọn tao xin lỗi. Được chưa? Thanh nói luôn không vòng vo gì nhiều -Tạm chấp nhận với điều kiện: đưa bánh mì của mày cho tao ăn. Không chờ Thanh có đồng ý hay không Ngọc chạy đến cướp và nhai luôn. -Xì. Cái con……tham ăn tục uống. Thanh rất tức nhìn Ngọc ăn. -Mày ăn chung với tao đi Thanh. Mỹ đề nghị -Ok. Thanks mày. -Ngứa tai vãi. Một thằng con trai từ cổng trường đi vào nghe được cuộc nói chuyện của tụi nó. -Lại là cậu à? Linh hình như biết tên này là ai. -Tao có quen mày? -Cậu là người đụng tôi ngã mấy hôm trước, không tìm mà tự đến. Linh nói rồi nở nụ cười khinh bỉ -Tao đéo nhớ gì hết cũng chả quan tâm. Chào. Hắn đi thẳng luôn -Này cậu kia, ít nhất cũng phải xin lỗi tôi lấy một câu chứ. Linh chạy theo tên đó kéo tay cậu ta lại -Bỏ tay tao ra. Rắc rối. Hắn rất khó chịu vì hành động của Linh -Tôi sẽ bỏ tay ra nếu như cậu xin lỗi. Ok? -Tao un-ok, không có khái niệm đi xin lỗi con gái đâu đặc biệt là mày đấy con nhớ dai. Sáng sớm bực mình. Nói rồi cậu ta hất tay Linh ra và đi tiếp. -Đồ điên. Tôi mới là người phải bực mình đấy! Linh cố hét một câu thật to để hắn ta nghe thấy nhưng kết quả là hắn không nghe thấy gì….. -Chắc mình điên mất. Linh tự độc thoại với mình như vậy. Rồi nó lại bỏ lên lớp mặc kệ ba con kia có đợi nó hay là không Reeng……reeng…..reeng…. Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên vào tiết học đầu tiên Hôm nay lớp Ngọc có một sự thay đổi mới: Chính là có giáo viên mới chuyển đến. Giáo viên vừa bước vào lớp -Ồ ồ ồ………Cả lớp ngạc nhiên vì giáo viên quá “sexy” -Trật tự. Ồn quá. Các em nhìn cô như kiểu chưa từng thấy người đẹp bao giờ đấy. Nghe xong câu nói cả lớp im luôn Cô ta nói tiếp:-Tôi tên Phan Vũ Ngọc. Năm nay tôi vừa tròn 30 tuổi….chưa lập gia đình….E hèm……Hiện tại thì tôi sẽ công tác tại trường này với mục đích sẽ chủ nhiệm các em và dạy các em bộ môn sinh học. Rõ rồi chứ? -Rồi ạ. Cả lớp đồng thanh với những tiếng cười khúc khích. -Các em mở vở ra học bài. Trước khi vào bài mới cô kiểm tra bài cũ. Có bạn nào xung phong không hay cô gọi sổ điểm nhé! Lập tức cô lấy sổ điểm gọi luôn. Chúng nó ngồi dưới chỉ thầm cầu mong cô không gọi trúng tên mình -Đầu tiên, một cái tên rất ấn tượng đối với cô. Xin mời bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc lên bảng nào ( trùng tên giáo viên nha) Nó cố lết mình lên bảng cùng cuốn vở ghi và vở bài tập. Cô bắt đầu hỏi nó: -Sinh sản là gì? Lấy ví dụ Mặt nó đơ ra. Biết thừa là giáo viên sẽ gọi mình lên bảng và nó cũng chuẩn bị một số câu trả lời rồi nhưng không ngờ lại vào đúng câu này. Nó đã sinh đẻ gì đâu mà biết sinh sản là gì. Lại còn lấy ví dụ nữa. Chả hiểu mô tê gì luôn. -Thưa cô, em không biết. Vừa dứt câu nói cả lớp ôm bụng cười ngặt nghẽo vì câu trả lời hết sức ngớ ngẩn của nó.
|