Có lẽ Hùng Anh biết điều tôi lo sợ là việc bắn tốc độ, nên cậu ta đặc biệt đi chậm lại, tuy không phải quá chậm nhưng so với tốc độ của Đình Quân khi nãy thì đã quá là an toàn cho tính mạng của tôi rồi. Đột nhiên tôi thấy, con người Hùng Anh không đến mức quá vô tâm, kiêu ngạo. Đang mải mê suy nghĩ, tiếng nói của Hùng Anh chợt vang lên: ''Có phải cô chưa từng dạo quanh Sài Gòn không?'' Tôi gật đầu: ''Đúng vậy. Từ lúc vào đây thì chưa từng được đi tới nơi nào khác ngoài nhà và trường học.'' ''Để tôi đưa cô đi ngắm vẻ đẹp của Sài Gòn.'' Nghe thấy Hùng Anh không ngọt không nhạt nói thế, tôi như đứa trẻ ngoan được thưởng kẹo, phấn khích nói: ''Thật chứ? Thích quá, cảm ơn cậu!'' Đến khi nhận ra lời nói của mình quá mức thân thiết, tôi vội im bặt, xấu hổ tự trách bản thân, đáng lẽ tôi chỉ nên mỉm cười nói cảm ơn một cách nhẹ nhàng, thật là tôi không cố tình AAA--- ( ̄口 ̄) Tôi nghe thấy tiếng Hùng Anh khẽ bật cười, tuy là rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng, cậu ta chợt nói: ''Cậu hay thật đấy.'' Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói, nên quyết định ''Ừm'' nhẹ một tiếng, tiếp tục im lặng sau yên xe. Hùng Anh nói lời rất giữ lời, đưa tôi dạo quanh quận 1, đi tới những nơi mà trước đây tôi chỉ được nhìn trong sách báo. Đứng trước cổng chợ Bến Thành, tôi mỉm cười. ''Đẹp thật đấy.'' Hùng Anh quay sang nhìn tôi, khóe miệng cong lên, sao lại có người con trai đẹp thế này nhỉ? Rõ ràng là lúc mặt lạnh lùng cũng đẹp, khi khẽ cười cũng đẹp nữa. Sau đó Hùng Anh dẫn tôi tới một quán cafe bệt trang trí rất ấm áp, chúng tôi ngồi tới tận 10h, cậu ta mới đèo tôi về nhà. Hùng Anh cởi mũ bảo hiểm cho tôi, tôi có chút lưu luyến buổi tối đi chơi vui vẻ này, tôi không che giấu, cười rất tươi, cảm ơn cậu ta: ''Cảm ơn cậu, tối nay tôi rất vui!''
|