Vâng, Anh Yêu Em
|
|
1. ''Mong cô giúp đỡ em Linh Đan hòa đồng với các bạn hơn, cháu nó lần đầu vào Sài Gòn sinh sống nên nhiều thứ còn bỡ ngỡ, gia đình xin chân thành cảm ơn cô giáo!'' Bác tôi vừa mỉm cười với cô giáo, tay còn khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi. Giáo viên chủ nhiệm trước mặt tầm 30 tuổi, dáng vẻ nhẹ nhàng, cử chỉ rất dịu dàng khiến người khác có cảm giác an tâm. Cô giáo gật đầu, nói: ''Vâng chị cứ yên tâm, tôi tin em Linh Đan sẽ mau chóng quen dần với môi trường mới thôi ạ!'' Bác gái tôi rối rít cảm ơn, sau đó vì ở nhà còn việc bận nên cũng không tiện ở lại, mau chóng ra về. ''Cô tên là Thanh, sau này em có điều gì không hiểu và lạ lẫm thì cứ hỏi cô nhé. Còn bây giờ, Linh Đan, vào lớp thôi.'' ''Dạ vâng ạ.'' Tôi cảm kích đáp lời cô, theo chân cô tiến vào trong lớp 11A1. Đây là một trường dân lập có tiếng ở quận 1, cơ sở vật chất không những đầy đủ mà còn hết sức đẹp, xây dựng theo đúng mô típ của trường học chuẩn bên nước ngoài. Nam sinh mặc áo trắng, quần âu, thắt cà vạt trông vô cùng thời thượng, nữ sinh áo trắng cổ có đường viền màu đỏ, váy kẻ sọc màu kem sữa, đồng phục đẹp miễn bàn. Trong lòng tôi đan xen những cảm xúc hồi hộp, ngại ngùng, bước chân đi vào ngưỡng cửa lớp có chút run rẩy. Bên trong lớp 11A1, cả lớp đang trò chuyện xôn xao, thấy giáo viên chủ nhiệm và tôi đi vào thì đồng loạt im bặt. Tôi xấu hổ bám chặt tay vào quai cặp, quá nhiều ánh mắt xa lạ nhìn mình chằm chằm như vậy, tôi thật không quen chút nào.. ''Các em, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, bạn ấy chuyển từ Hà Nội tới, cùng làm quen nhé, em hãy tự giới thiệu về mình đi.'' Cô giáo đứng trên bục giảng nhìn tôi, ánh mắt cô như đang trấn an, tôi lấy hết dũng khí, tự giới thiệu: ''Chào các bạn, mình tên là Linh Đan, mình.. rất vui được làm quen với các bạn!'' Tôi vừa dứt lời, tiếng ồn ào trong lớp một lần nữa lại vang lên. ''Chúng mày ơi gái Bắc kìa!'' ''Giọng nói dễ thương y như người vậy đó, ha ha.'' ''Thôi thôi mấy ông im hết đi, đừng dọa con gái nhà người ta sợ chứ, cứ thấy gái đẹp là mắt sáng quắc cả lên!'' ''Cả lớp trật tự, cô mong các em hãy giúp đỡ Linh Đan nhiều hơn, bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho bạn ấy.'' Cô chủ nhiệm đập tay xuống mặt bàn, tiếng bàn tán bớt đi, nhưng tôi vẫn thấy khá căng thẳng, mặt cúi thấp, lòng bàn tay toát mồ hôi, tôi vốn như vậy đấy, bản tính ít khi thích tiếp xúc với người lạ, cứ đứng trước đám đông thì miệng lắp bắp và mặt thì đỏ bừng. ''Cô ơi, để Linh Đan ngồi với em đi ạ, he he.'' Giọng một tên con trai vang lên rất to, tôi tò mò hướng mắt về nơi có tiếng nói. Chủ nhân của giọng nói là cậu bạn bàn cuối cùng, mái tóc màu bạc của cậu ta khá nổi bật, khuôn mặt đẹp trai cười toe toét, cậu ta giơ tay lên vẫy vẫy với tôi khiến tôi ngạc nhiên chớp mắt không ngừng. ''Vậy cũng được, Linh Đan, em xuống ngồi với Đình Quân nhé, thằng bé thú vị lắm đó.'' Thế nào là thú vị.. Tôi khó hiểu thắc mắc, nhưng cũng nghe lời cô, đi thẳng xuống cuối lớp. Cậu bạn tên Đình Quân kia thấy tôi đi tới thì tự động ngồi dịch vào bên trong, miệng vẫn cười rất tươi. Tôi nghĩ mình cũng nên tỏ ra thân thiện một chút, liền mỉm cười với cậu ta một cái. Ai ngờ cậu ta chống tay lên bàn, nhìn tôi chăm chú, khóe miệng cậu ta còn cười tươi hơn. ''Tôi tên Đình Quân, không ngờ tôi lại được ngồi chung bàn với cô gái đáng yêu thế này he he.'' Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì đã nghe thấy cô Thanh nghiêm giọng nhắc nhở người nào đó. ''Anh kia, đừng có quen thói bắt nạt con gái nhà lành đấy!'' ''Cô, cô đừng đổ oan cho em, em khen thật lòng mà. Thôi được rồi, tiết một chẳng phải cô dậy Quốc Phòng bên lớp 11A3 à, cô mau đi đi không muộn!'' ''Còn dám đuổi cô giáo đi à? Đúng là gan càng ngày càng to đấy Đình Quân.'' ''He he.'' Cô Thanh bật cười, lắc đầu nhìn về phía Đình Quân, sau đó cầm cặp đi ra khỏi lớp. Xem ra cậu học trò này rất được cô yêu mến. Cô Thanh vừa đi chưa lâu thì thầy dậy Sử đã tới, cả lớp lục đục lôi sách vở ra học. Tôi chưa biết thời khóa biểu nên trong cặp chỉ mang vài quyển vở mới và bút mực, không hề có sách giáo khoa. ''Cậu không có sách à?'' Đình Quân nhìn mặt bàn tôi, cười cười hỏi, tôi thật thà gật đầu. ''Tôi chưa có thời khóa biểu.'' Đình Quân đẩy quyển sách Sử của cậu ta cho tôi. ''Vậy thì dùng của tôi nè.'' ''Hả.. Được, cảm ơn cậu, chúng ta dùng chung nhé.'' ''Thôi khỏi đi.'' Bàn tay đang giở sách của tôi bị câu nói của Đình Quân làm cho lơ lửng, cậu ta nhướn mày, không hiểu mặt tôi có gì mà mỗi lần nhìn tôi, cậu ta lại cười lớn. ''Ngốc quá, nhìn gì mà nhìn, tôi có bao giờ học trên lớp đâu. Cậu cứ dùng đi, tôi ngủ.'' Thế là suốt tiết một, trong khi tôi ghi ghi chép chép thì Đình Quân gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Thi thoảng tôi có lén nhìn trộm cậu ta một chút, không ngờ số tôi lại may mắn thế, mới vào Sài Gòn học đã được vinh dự ngồi cùng bạn với một tên đẹp trai thế này. Trừ mái tóc màu bạc chói mắt kia, nét đẹp của cậu ta rất tự nhiên, đường lông mày nghiêm nghị, mũi cao, đôi môi khi cười nhìn hấp dẫn vô cùng, ban nãy tôi quan sát còn thấy cậu ta có má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bên trái, mắt cậu ta đặc biệt sáng. Đúng là dạng hot boy được nhiều nữ sinh yêu mến như trong phim thần tượng Hàn Quốc. Tôi chép miệng, để tâm trí tiếp tục tập trung vào bài giảng sinh động của thầy giáo đang đứng trên bảng.
|
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết 1 vừa reo, học sinh trong lớp nhất loạt gấp vở đứng dậy gọi nhau xuống sân chơi, mọi người đều nhìn về hướng tôi và Đình Quân ngồi với ánh mắt tò mò, thậm chí nhiều bạn gái còn không kiêng dè liếc xéo tôi có vẻ khá khó chịu. ''Linh Đan, xuống cantin với bọn này không?'' Vài bạn nam cười hihi đến chỗ tôi rủ, tôi còn chưa kịp từ chối, giọng nói lười biếng của người bên cạnh đã cướp lời. ''Ồn ào quá, chúng mày tránh ra đi, Linh Đan tất nhiên phải cùng tao xuống chứ không phải chúng mày.'' Tôi ngoảnh mặt lại, Đình Quân xem ra vừa tỉnh ngủ, cười cười nói với đám con trai, miệng cười nhưng mắt lại không cười chút nào, đám con trai kia đồng loạt nhìn cậu ta với vẻ e dè, một tên trông khôi ngô nhất trong đám ấy đỡ lời: ''Vậy bọn tao không làm phiền nữa, xuống trước đây.'' Trước khi đi còn lịch sự chào tôi, tôi gật đầu cười ngại ngùng với cậu bạn đó, trong lòng bỗng có chút không vừa ý với Đình Quân, sao cậu ta có thể ngang nhiên nói thế, tôi đâu có muốn xuống cantin đâu. Chỉ muốn ngồi trên lớp đeo tai nghe, đọc truyện một mình thôi. ''Quân, đi thôi.'' Một cô bạn đi tới trước mặt tôi, ánh mắt dừng trên người Đình Quân, chậm rãi nói. Ấn tượng của tôi về cô bạn này đó là cô ấy rất xinh, mái tóc dài ngang vai, xoăn nhẹ, đôi mắt xinh đẹp nhưng có phần lạnh nhạt, mũi cao, môi hồng như cánh đào, da trắng nõn, trên tay cầm chiếc Iphone6 plus màu hồng thời thượng, toàn thân toát lên vẻ đẹp kiêu sa của một cô nàng tiểu thư. Tôi là con gái còn cảm thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ấy, không nén nổi tham lam nhìn ngắm nhiều hơn một chút. Nhưng cô ấy không hề quan tâm tới sự tồn tại của tôi, chỉ một mực nhìn Đình Quân chờ đợi. Trường học này thật là nhiều trai xinh gái đẹp, tôi trộm nghĩ. ''Ừ. Linh Đan, đi cùng chúng tôi xuống cantin nhé?'' Đình Quân gật nhẹ đầu với cô bạn kia, đoạn quay sang tôi hỏi, tôi mấp máy môi: ''Thôi, tôi không quen ai cả, không đi đâu.'' Đình Quân dường như không có nhẫn nại, kéo tay tôi đứng dậy, nở nụ cười hấp dẫn khiến chiếc má lúm thắt ẩn thoắt hiện bên trái, nhìn rất cuốn hút. ''Ngại gì chứ, cậu cứ đứng sau lưng tôi là được. Hà My, đi.'' Tôi như con lật đật bị cậu ta lôi lôi kéo kéo ra khỏi lớp, tức giận lắm mà gan tôi vốn bé, không dám to tiếng quát lại, bước chân xuống cầu thang như nặng chịch. Cô bạn xinh đẹp tên Hà My đi bên cạnh sắc mặt lạnh lùng không đổi, lúc ánh mắt giao nhau, cô ấy gật đầu coi như chào tôi một tiếng, tôi cũng mỉm cười đáp lại, trong lòng không ngừng tán thưởng sắc đẹp của cô ấy. Dưới sân trường có một sân bóng rổ lớn, chúng tôi đi vòng qua sân bóng tới cantin nằm ở khu nhà sau, để ý chúng tôi đi tới đâu đều có người lên tiếng chào Đình Quân và Hà My, sau đó tiện thể liếc nhìn con lật đật như tôi đang bị Đình Quân kéo đi với biểu cảm ngạc nhiên, tôi xấu hổ tới mức cứ cúi gằm mặt, mấy lần tự dẫm lên chân mình mà suýt ngã. Trong cantin, học sinh rất đông, tuy nhiên cantin rộng lớn như vậy nên không khí cũng vẫn thoải mái, hiện đại quá, ở nơi này còn được trang trí hết sức dễ thương, khắp nơi đều treo những nhành hoa khô, cửa sổ được dán hình hoa anh đào, bàn gỗ ghế gỗ trải dài khắp lối đi. Tôi choáng ngợp ngắm nhìn, ở Hà Nội, tôi vẫn nhớ như in cái phòng cantin không to không bé nhưng mỗi giờ ra chơi học sinh đều chen vào như ong vỡ tổ, muốn mua được đồ cũng xô đẩy nhau sứt đầu mẻ chán. Trường quốc tế Global này đúng là dành cho những người có tiền, bố mẹ tôi lại cứ nhất quyết phải cho tôi học ở đây mới yên tâm sang Anh công tác, trước khi lên máy bay, mẹ còn dặn đi dặn lại tôi: ''Con đó, cư xử người lớn lên, phải tiếp xúc nhiều với tầng lớp thượng lưu đi, đừng ngày nào cũng như con nít chơi bời lông bông nữa! Đừng để bố mẹ phải lo lắng.'' Nghe mẹ nói vậy tôi chỉ biết gật đầu, nhưng cảm giác bản thân mình không phù hợp với môi trường của những người có địa vị, thà cứ ngày ngày đi ăn quà vỉa hè, học một ngôi trường công lập bình thường mà mỗi giờ ra chơi đều vào cantin chen mua đồ sứt đầu mẻ chán còn thú vị hơn. Đang trong dòng suy nghĩ, tôi không biết Đình Quân đi phía trước đã dừng lại mà tôi vẫn bước đi, kết quả đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn của cậu ấy. Tôi giật mình lùi lại phía sau, tay ôm trán, không đau lắm, nhưng theo phản xạ tự nhiên cứ đưa tay lên xoa xoa trán. ''Có sao không?'' ''Tôi không sao, không sao!'' Thấy bàn ăn phía trước có rất nhiều người đang ngồi đều trân trân nhìn mình, tôi vội xua tay, Đình Quân lại bật cười, cũng không hỏi thêm gì nữa, nắm cổ tay tôi, theo Hà My tới chỗ còn trống mà ngồi xuống. ''Ai thế này? Cô em nào đây, nhìn mặt lạ quá?'' ''Bồ mới hả Quân?'' ''Sao mặt mũi nhìn khờ quá vậy, cũng xinh nhưng hơi khờ.'' Ặc, tôi bị những người xa lạ cười cười bàn tán cảm thấy xấu hổ không thôi, có tên còn bảo tôi mặt khờ? Có mà hắn khờ ấy! ''Câm miệng hết đi, học sinh mới lớp tao. Tên Linh Đan, gái Hà Nội mới vào.'' Đình Quân vội chặn miệng đám bạn, dường như chỉ sợ họ nhiều lời, cậu ta quay sang bảo Hà My: ''Anh đi mua chút đồ uống, em nói chuyện với Linh Đan một chút đi.'' ''Ừm.'' Hà My nhìn tôi, gật đầu đồng ý. Đình Quân vừa đi chưa được bao lâu, đám bạn kia của cậu ta lập tức hỏi tôi dồn dập. ''Bạn à, bạn tên Linh Đan đúng không, tên hay quá vậy? Bạn vào Sài Gòn sống lâu chưa?'' Tôi đưa mắt nhìn một lượt, xung quanh có tầm 8 người khác, 5 nam, 3 nữ. Nhìn có vẻ là công tử, tiểu thư giàu có, hội con gái ngồi gần nhau, trông khá xinh, nhưng không được như vẻ đẹp của Hà My, bọn họ nhìn tôi khẽ cười, không có ý kiến gì. Trong hội con trai thì có 2 người cứ cười khùng khục trêu tôi, 3 người còn lại trầm tĩnh hơn, thực ra thì không hẳn. Đôi mắt tôi dừng lại trước cậu bạn ngồi phía bên ngoài, cậu ta khoác một chiếc áo da đen bên ngoài đồng phục, mái tóc màu đen, tai đeo headphone, gác chân lên nhau, khuôn mặt cực kì đẹp trai, phải nói là rất đẹp trai, nhưng mang lại cho người khác cảm giác khó gần. Lông mày là một đường thẳng cương nghị, đôi mắt sắc bén như băng, cậu ta lãnh đạm ngước lên nhìn tôi một lần rồi lạnh nhạt phủ hàng mi đen dài đưa tầm nhìn xuống chiếc iphone6 plus trong tay, mũi dài nhìn nghiêng thật hoàn hảo, bờ môi mỏng mím chặt. Cậu ta tựa như không hề quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, phong thái lạnh lùng, từ đầu tới cuối chưa một lần mở miệng, trên tay trái khoác hờ qua ghế còn cầm một điếu thuốc ngoại đang cháy. Tôi thường ngày hơi chậm hiểu một chút thôi, nhưng cũng có thể đoán được đây đúng là mẫu bad boy điển hình từ tiểu thuyết hiện hữu ngoài đời, những người như vậy cực khó gần. ''Linh Đan. Đây lần lượt là An Nhiên, Thảo Trang, Hạ, Tuấn, Đạt, Vũ, Hoàng, ngoài cùng là Hùng Anh.'' Hà My ngồi bên cạnh tôi, khẽ lên tiếng. Tôi gật gù, trong đầu đang cố ghi nhớ tên và khuôn mặt từng người.. Vừa lúc đó Đình Quân tay cầm khay đồ uống đủ màu đủ loại khiến tôi hoa mắt đi tới, cậu ta đặt khay đồ uống xuống bàn, cầm một chai nước dâu Hàn Quốc đưa cho tôi. ''Uống cái này đi. Ngon lắm.'' Cậu ta vừa nói vừa cười, tôi đón lấy chai nước thủy tinh trên tay. ''Cảm ơn cậu.''
|
Ừm thực ra loại nước uống này không tồi, hương vị rất thơm, đọng lại ở đầu lưỡi, lần đầu tiên uống thứ đồ như vậy, tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn một chút, liền cảm kích nhìn Đình Quân cười tươi. Cậu ta lập tức bị đám bạn trêu ghẹo, nói rằng chưa gì đã chiều tôi, bỏ bạn bỏ bè, tôi nghe mà không sao hiểu nổi. Thế nào là chiều tôi? Thật là, quá vở vẩn, tinh thần đang vui vẻ của tôi liền trầm xuống, có chút không vui, Đình Quân cảm nhận được sự khó xử của tôi, cậu ta vội vàng quát đám bạn im lặng, sau đó quay sang tôi an ủi: ''Đừng để ý chúng nó, không có gì đâu, chúng nó vốn quen thói nhiều lời.'' Tôi tỏ vẻ không sao, nói: ''Ừ. Tôi không để ý đâu.'' ''Hùng Anh, muốn dùng nước vị gì?'' Hình như cô bạn vừa nói tên là An Nhiên, An Nhiên xích lại gần cậu bạn lạnh lùng kia, khẽ hỏi. Cậu ta đưa điếu thuốc lên môi hít một hơi, cau mày lắc đầu, vẫn không chịu lên tiếng! Có phải là quá kiêu ngạo không, tôi thở dài trộm nghĩ, tay cầm chai nước dâu tây nhẹ xoay xoay... =.= Vẻ mặt của An Nhiên khi không nhận được hồi âm của cậu bạn tên Hùng Anh kia rõ ràng rất thất vọng, hơi xị xuống, Đình Quân nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt thích thú. ''Còn không hiểu tên này à, hắn chỉ thích uống bia, rượu thôi.'' ''Đình Quân, buồn nôn quá đấy, hai người đúng là bạn thân mà, cái gì cũng hiểu nhau khiến người khác thấy buồn nôn!'' Tên con trai hay trêu ghẹo tôi bỗng cười lớn, Đình Quân khoát tay nhìn tên đó cười cười không nói. Hóa ra họ là bạn thân, ặc, tôi bỗng thấy thật kì quái, một người luôn vui vẻ, nhiệt tình, hay nói hay cười như Đình Quân lại có người bạn thân cả người thở ra hơi băng lạnh lẽo như Hùng Anh kia? Chắc là luật bù trừ. Tôi cũng không quan tâm lắm, tiếp tục làm bù nhìn ngồi một bên uống nước dâu tây. Tiếng chuông reo vang, khắp cantin học sinh lũ lượt rời đi. Mọi người trong bàn này cũng vội đứng dậy. Cô bạn tên Thảo Trang cùng cậu bạn tên Tuấn khoác vai nhau cùng đứng dậy, cô bạn Hạ và cậu bạn Vũ ngồi bên cạnh cũng tình tứ nắm tay nhau, thì ra bọn họ đều là một cặp. Nghe nói bọn họ đều học lớp 11A2, trên đường lên lớp chỉ có tiếng hai cặp đôi kia cười cười nói nói, Hà My hình như cũng là cô gái kiệm lời, Đình Quân như có tâm tư gì đó, mấy tên con trai kia thì cắm cúi vào điện thoại, riêng Hùng Anh thì khỏi phải bàn, đúng là kín miệng như sên. Tôi cũng theo bước chân Đình Quân mà đi, ngó Đông ngó Tây ngắm nhìn kiến trúc của trường. Khi đi đến lớp 11A2, tất cả đều gật đầu chào nhau, tôi trong một khắc chạm phải ánh nhìn của Hùng Anh, đôi mắt cậu ta vô cùng sâu thẳm, lạnh lẽo, cậu ta lần này nhìn tôi lâu hơn một chút, chỉ là hơn một chút thôi, sau đó lẳng lặng đi thẳng vào lớp, chỉ còn lại tôi, Đình Quân và Hà My tiếp tục đi về 11A1, xem ra Hà My cũng học cùng lớp tôi. Đi học thỉnh thoảng được ngắm trai đẹp, gái xinh thế này, tôi đúng là số hưởng rồi! Mỹ nam, mỹ nhân cùng lớp, lại còn mỹ nam cạnh lớp, có phải ông trời ưu ái tôi không nhỉ? Tôi thầm cười với suy nghĩ của bản thân, không biết Đình Quân đi bên cạnh đang nhìn tôi từ lúc nào. ''Cười gì vui vậy?'' A-- Tôi lắc đầu, thu lại ý cười trên gương mặt. ''Không có gì, chỉ là đang nghĩ tới vài chuyện vớ vẩn thôi.'' ''Thực ra...'' Đình Quân nói lấp lửng, cười gian, tôi tò mò hỏi: ''Thực ra gì cơ?'' ''Tôi nhìn kĩ cậu, đúng là trông khờ thật.'' ''Ặc...'' Tôi á khẩu, Đình Quân cười lớn hơn, mái tóc màu bạc của cậu ta khẽ lay động. Hà My ngồi bàn đầu gần cửa lớp, thế mà ban nãy tôi không để ý! Cô ấy vẫn lặng lẽ, ít nói, trở về vị trí bàn học của mình. 3 tiết sau không hề thấy Đình Quân chợp mắt, cậu ta ngồi hỏi chuyện tôi đủ thứ, hỏi về cuộc sống của tôi ở Hà Nội, hỏi rất nhiều, mỗi lần tôi trả lời, đều thấy trong đôi mắt của cậu ta rực sáng, miệng mỉm cười, chiếc má lúm luôn ẩn hiện một cách cuốn hút.
|
Buổi chiều được nghỉ học, tôi lười biếng nằm trong chăn ngủ. Hiện tại tôi đang ở nhà bác, vợ chồng hai bác rất hiền, bận bịu làm ăn quanh năm, bác gái tôi lại hiếm muộn vẫn chưa có con cái, cho nên hai bác đều yêu quý và coi tôi như con. Bố mẹ tôi đi công tác bên Anh, rất không yên tâm cho tôi ăn học tự túc một mình ở Hà Nội nên đã quyết định chuyển tôi vào Sài Gòn sinh sống nốt 2 năm cuối cấp, vừa tròn 2 năm sau bố mẹ tôi cũng trở lại Việt Nam. Thực ra tôi mới chuyển vào Sài Gòn được hơn một tuần, cả tuần lễ đều quanh quẩn ở nhà giúp bác gái vài việc lặt vặt để chờ tới ngày nhập học, nhiều khi rất nhớ Hà Nội, nhớ đám bạn chiều nào cũng rủ nhau đi ăn vặt, nhớ tới cô bạn thân Ly Ly. Mặc dù ngày nào cũng chat facebook với nhau nhưng vẫn không thể nào nguôi nỗi nhớ, chỉ muốn được gặp lại nó, trở về cái thời hai đứa thân thiết cùng khóc cùng cười. Ngủ một giấc tới tận 6h chiều mới tỉnh dậy, tôi vội vã xuống nhà nấu cơm, cơm nước xong xuôi liền tắm rửa, lên phòng chuẩn bị sách vở học bài. Khi vừa mở quyển vở Toán Đại thì một tờ giấy trắng rơi ra, tôi ngạc nhiên cầm lên xem. Trên tờ giấy ghi một dãy số điện thoại lạ, cùng dòng tin nhắn với nét chữ có phần vội vàng:''Tối nay hãy liên lạc với tôi nhé, tôi đưa cậu đi ngắm Sài Gòn. Đình Quân.'' Tôi không nén được, mỉm cười, cầm điện thoại nhấn dòng số kia, trong lòng hơi hồi hộp. Hồi chuông đầu tiên vừa vang lên, đã có người bắt máy. ''Alo, Linh Đan phải không?'' Tôi bất ngờ, sao cậu ta lại biết số của tôi? Sao lại đoán ra nhanh như vậy chứ? Tôi còn đang thắc mắc thì đầu giây bên kia đã vang lên tiếng thở dài của Đình Quân: ''AAAAA không phải lại nhầm chứ? Tối nay nhận nhầm mấy cuộc gọi là cô ấy rồi...'' ''Ha ha, mày đúng là điên thật rồi.'' ''Sao thế? Đừng nói là không phải cô bạn Linh Đan đó chứ? Ha ha ha.'' Tiếng nhiều người đồng thời dội vào tai nghe, tôi trấn tĩnh cầm chặt điện thoại, lí nhí nói: ''Đình Quân, là tôi đây.'' ''HẢ? ĐÚNG LÀ CẬU À? LINH ĐAN PHẢI KHÔNG?'' ''Ừ, là tôi.'' Tôi thật sự bị tiếng hét kích động của cậu ta dọa cho sợ. ''Tối nay cậu rảnh chứ?'' Tôi nhìn đống sách vở trên bàn, quyết định nhắm mắt cho qua, nói: ''Rảnh.'' ''Cho tôi địa chỉ nhà cậu. 10 phút nữa tôi có mặt.'' =.= Cậu ta có thể tới nhanh thế à? Tôi đọc địa chỉ nhà cho Đình Quân, sau đó đi xuống nhà xin phép hai bác. Hai bác tôi vốn áy náy vì chưa có cơ hội đưa tôi đi nơi đây nơi đó thăm thú, bây giờ nghe nói có bạn cùng lớp nhiệt tình rủ tôi đi thì đồng ý ngay, bác gái lo lắng dặn dò: ''Linh Đan, cháu nhớ cẩn thận nhé. Đi sớm về sớm!'' ''Vâng, cháu biết rồi ạ!'' Tôi cười ngoan ngoãn, đi thay quần áo. Tôi là người có gu ăn mặc không thể nào đơn giản hơn, áo phông trắng rộng, quần bó đen, giày converse đen, mái tóc tôi dài tới ngang lưng, tôi thích nhất là mái tóc của mình, mềm mượt và đen nhánh, ở phía đuôi xoăn gợn sóng, tô chút son đỏ, ngắm mình trong gương không đến nỗi nào, căn thời gian thật chuẩn, 10 phút sau đi ra khỏi cửa nhà. Nhà bác tôi ở đầu phố, vừa mở cổng đã thấy Đình Quân ngồi trên chiếc xe phân phối lớn với dáng vẻ chờ đợi, thấy tôi, cậu ta liền nở nụ cười cuốn hút. Tôi choáng, mới 17 tuổi, cậu ta đã đi xe phân phối lớn? Là hãng Ducati, như thế có phải là vi phạm luật giao thông không? Tôi e dè lại gần, Đình Quân nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cười nhận xét: ''Mặc váy đồng phục hay đồ ở nhà đều rất dễ thương!'' A--- ( ̄o ̄) có phải cậu ta vừa khen tôi không? Tôi lườm cậu ta. ''Đừng nói linh tinh!'' Đình Quân cười tươi, không nói gì nữa, cầm một chiếc mũ bảo hiểm trông rất khủng bố, đeo cho tôi. May là tôi không lùn quá, cao 1m65, vẫn miễn cưỡng trèo lên được yên sau của chiếc xe, có điều cả người tôi đều ngả về phía Đình Quân, tôi ngại ngùng cố gắng ngồi dịch về phía sau được chút nào hay chút ấy. Đình Quân phát hiện ra hành vi của tôi, khẽ cười, bảo: ''Ngồi cẩn thận, tôi đi nhanh đấy.'' Chiếc xe lao vút đi với tốc độ kinh hoàng, tôi hét lên một tiếng, sau đó cả hai tay bám chặt vào áo của Đình Quân, mặc dù rất xấu hổ, nhưng tôi yêu mạng sống của mình hơn. (┬_┬)
|
Cứ tưởng Đình Quân sẽ đèo tôi lượn vi vu khắp Sài Gòn, không ngờ cậu ta lái xe đưa tôi tới gần mạn ngoại thành, dừng lại ở cổng một biệt thự lớn. Gì thế này? Một dàn siêu xe, tôi tròn mắt nhìn rất nhiều người đang quây quanh dàn xe phân phối lớn, Đình Quân dựng xe, tôi ngơ ngác đi xuống. Những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt thích thú, có nhiều người tiến lại gần cười ''ồ'' rồi đấm nhẹ vào ngực Đình Quân, trong đám đông, tôi thấy Hà My và Hùng Anh cũng đi đến. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hà My nhìn tôi, vẫn gật đầu thay cho lời chào, mà tôi thì không có tâm trạng gì hết, chỉ như một cái máy gật đáp lại. Lần đầu tiên nghe thấy Hùng Anh lên tiếng, là nói với Đình Quân: ''Đưa theo cả cô ta đi đua à?'' Đình Quân cười khì, khoác vai tôi. ''Đúng vậy, lâu rồi chưa được đèo người đẹp nào sau yên xe, hôm nay muốn đưa Linh Đan thử nghiệm một ch...'' ''Tôi muốn về!'' Chưa đợi cậu ta nói hết câu, tôi dứt khoát tránh cánh tay đang khoác trên vai tôi của Đình Quân, nói. Hà My nhìn tôi nhướn mày khó hiểu, Đình Quân ngạc nhiên, sắc mặt trầm xuống rất đáng sợ, chỉ có Hùng Anh lãnh đạm đưa mắt quan sát vẻ mặt tôi. Thật là, tôi quá ngây thơ rồi mới dây vào công tử ăn chơi như Đình Quân. Tôi thường nghe nói giới trẻ Sài Thành rất chịu chơi, trò gì mới mẻ đều không tiếc tiền tham gia, tôi vốn chỉ muốn có một buổi tối ngắm cảnh đẹp ở Sài Gòn thôi, không ngờ lại bị cậu ta lôi kéo đi đua xe gì đó. Tôi rất tức giận, không thèm nhìn Đình Quân, lôi điện thoại ra gọi taxi, rồi lại nhớ ra mình vốn không hề biết địa chỉ nơi này, đành quay qua hỏi Hà My. ''Xin lỗi, cho tôi hỏi địa chỉ ở đây là gì?'' Khuôn mặt xinh đẹp của Hà My hơi xao động, đang định lên tiếng thì đã bị Đình Quân cướp lời. ''Cậu không thích đi đua xe cùng tôi?'' ''Không thích.'' Tôi trả lời ngắn gọn. Không muốn làm phí mất thời gian quý báu của những vị công tử, tiểu thư ở đây, cho nên cần có địa chỉ rõ ràng để gọi taxi về. ''Để tôi đưa cô về.'' Người bất ngờ trầm ngâm lên tiếng là Hùng Anh. Không chỉ tôi ngạc nhiên mà ngay cả Đình Quân, Hà My cũng đều sửng sốt. Phía sau những người lái xe phân phối lớn liên tục nổ máy, thúc giục cuộc đua bắt đầu. Tôi thấy Đình Quân nhếch mép cười, điệu cười tươi vui vẻ thường ngày biến mất, thay vào nụ cười nhạt khiến tôi rùng mình, cậu ta cầm mũ bảo hiểm trên tay tôi ném cho Hà My, sau đó ngồi lên xe nổ máy, nói: ''Hà My, mau lên.'' Hà My nhìn tôi và Hùng Anh, gật đầu chào:''Tôi đi trước.'' Hành động đội mũ bảo hiểm, ngồi lên chiếc yên xe cao ngất ngưởng của cô ấy rất thành thục, thậm chí còn rất đẹp mắt, xem ra Hà My thường xuyên tham gia vào cuộc chơi này. Đình Quân mau chóng phóng đi với vận tốc kinh hoàng, những người phía sau thoáng ngạc nhiên nhìn về phía tôi và Hùng Anh, có vẻ ngạc nhiên khi Hùng Anh không tham gia đua xe, nhưng cũng không nhiều lời tra hỏi, đều lần lượt phóng xe đi. Bên ngoài căn biệt thự vốn đông vui nay trở nên im bặt, tôi cắn môi, tay cầm điện thoại buông xuống. ''Đi thôi.'' Hùng Anh liếc tôi, đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm dành cho xe phân phối lớn, bên cạnh cậu ta cũng là một chiếc Ducati nhưng kiểu dáng khác. Tôi quả thực không muốn phải ngồi trên con xe này chút nào, tốc độ của nó khiến tôi sống dở chết dở, nghĩ vậy, tôi lắc đầu nhìn thẳng vào người con trai lạnh lùng trước mặt. ''Thực ra không cần làm phiền cậu, chỉ cần cho tôi địa chỉ, tôi bắt taxi về là được rồi.'' ''Ở đây hiếm taxi, thời gian chờ một chiếc phải mất tới 20 phút. Tôi không có nhẫn nại đâu, mau đội vào.'' Tôi bị khí thế lạnh lùng của Hùng Anh áp đảo, đôi mắt cậu ta rất sắc bén. Muốn khóc quá (π__π) Tôi thở dài, cầm chiếc mũ đội lên đầu, mỗi tội, cài mãi.. cài mãi mà không vào. Ban nãy là do được Đình Quân cài giúp, mấy vấn đề này tôi là con gà công nghiệp. ''Lại đây.'' Tôi nhích chân đi về phía Hùng Anh, cậu ta dùng một động tác, quai mũ đã được cài cẩn thận. Tôi xấu hổ vì sự ngu ngốc của mình, im lặng trèo lên xe.
|