Vào thời điểm này đang là mùa thu nên không khí tương đối êm dịu. Có chút ấm áp của mùa xuân và thêm chút se lạnh của mùa đông rất thoải mái. Hôm nay cô có cuộc phỏng vấn hết sức quan trọng, cô vừa mới tốt nghiệp đại học tìm được một công việc không phải là chuyện dễ dàng gì nên không thê bỏ lỡ cơ hội may mắn này đc. Hơn nữa công việc này là do nhà trường sắp xếp cho cô nên không thể làm mất mặt nhà trường, cô đường đường là sinh viên ưu tú của trường lại càng không để thất bại ngay lần đâu tiên được. Lúc này, đang ở phòng chờ, nơi này nữ nhân quả thật rất nhiều, nhăn sắc rất tuyệt có thể nói nghiêng nước nghiêng thành còn nam nhân cũng k kém nữ nhân là mấy, với công việc thiết kế thời trang như vậy đa số là nữ nhân. Trong phòng lúc này chỗ ngồi đã chật cứng, cô đảo mắt mãi mới nhìn thấy được chỗ ngồi duy nhất còn sót lại trong đám người này, cô nhẹ nhàng tiến lại gần. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông và khoác ngoài một chiếc áo kimono phối hợp với quần jeans khỏe khắn, chân cô đi đôi giày thể thao cao cổ. Ở cô luôn tỏa ra một luồng khí tươi trẻ, năng động. Cô từ từ tiến đến chỗ ngồi cuối cùng đó, chỗ đó đang có một nam nhân đã ngồi ở đó từ trước, cổ không đeo thẻ nhân viên nên cô đoán có lẽ là một trong đám người đến ứng tuyển vị trí này. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, trong đầu cô thoáng lên một suy nghĩ, vị trí ứng tuyển lần này rất quan trọng đối với cô, bớt đi một thành viên ứng tuyển cũng tốt, sẽ thêm phần trăm cơ hội mình đc nhận vào. Trông anh ta rất tao nhã, tay anh ta cầm một ly cf tay còn lại đang cầm một tờ giấy đang chăm chút đọc nó, cô không đọc được nội dung trong mẫu giấy đó nên đã lên tiếng nói: - '' Xin chào, anh cũng đến ứng tuyển vị trí này sao? Nói cho anh biết một bí mật là giám đốc của phòng ý tưởng lần này từ Nga trở về, chưa hết tôi còn nghe nói anh ta không thích đàn bà luôn luôn để ý đến đàn ông. Tôi khuyên anh nên nhanh chóng rời khỏi đây đi nếu không hậu quả sau này tôi không dám nhắc tới''. Cô có thể đoán được phản ứng này là hoàn toàn bình thường, chắc chắn anh ta sẽ đi khỏi công ty này và không bao giờ đặt chân vào, trong lòng đang mở cờ trong bụng. Anh ta nghe xong phản ứng rất nhanh, trong miệng anh ta vốn dĩ đã uống một ít cf vào rồi sau khi nay xong những lời cô nỗi bỗng nhiên sặc ra tiếng, đoán anh ta ngạc nhiên cô nhanh chóng bỏ sung thêm một câu: '' Anh nên nhanh chóng đi đi, nếu có ai gọi anh vào phỏng vấn tôi sẽ nói giúp cho anh ''. Nghe đến đây, sắc mặt anh ta biến đối trở nên xanh tái quay sang nói với cô :'' Vậy tại sao cô không khuyên những người đàn ông kia mà lại trực tiếp nói cho tôi biết bí mật động trời này'' Cô hoàn toàn không lường trước được anh ta sẽ nói những lời nói phũ phàng trước ý tốt của cô, sắc mặt cô cứng đờ, miệng lúng túng: '' Việc này.....à........lát nữa tôi sẽ nói cho bọn họ biết chuyện này'' .Cô nghĩ mãi mới ra được lí do k thuyết phục này để nói lại với anh ta. Thấy anh ta không có phản ứng gì nên cô nghĩ anh ta không có hứng thú với câu chuyện của cô nên lúc này cô chọn cách im lặng là vàng, quay lưng về hứng khác, không tiếp tục nói gì thêm với anh. Bộ mặt anh ta từ đầu đến cuối vẫn như cũ rất bình tĩnh, nghe cô nói những lời như vậy mà anh ta vẫn có thể bình tĩnh nhâm nhi ly cf trên tay và thoang thả đọc gì đó trên mẫu giấy. Bỗng trong phòng phỏng vấn có tiếng của một cô gái vang lên :'' Chúng tôi bắt đầu phỏng vấn, mời các vị giảm khỏa bước vào phòng '' Đột nhiên bên cạnh cô có chút chuyển động, chiếc đệm vốn đã lún xuống nay trở nên đàn hồi quay về trang thái ban đầu, người đàn ông bên cạnh cô từ nãy giờ nhẹ nhàng lấy trong túi một chiếc thẻ nhân viên đeo vào cổ và thong dỏng rải bước vào phòng. Cô ngạc nhiên há hốc miệng, không phải chứ anh ta một trong các vị giám khỏa trong lần phỏng vấn này sao? Vậy ra lúc nãy cô đã vô tình đắc tội với vị giám khỏa này, liệu anh ta có mượn việc công trả thù riêng hay không đây. Từ sắc mặt cứng đờ trở nên hồng hào bình thường trở lại do lớp phấn mà cô mới đánh thêm, thì trong phòng truyền ra tiếng: - Nguyễn Bá Nhật Đăng May quá, cô không phải là người mở màn cho cuộc phỏng vấn này, từ trước đến nay cô rất ghét cảm giác là người đầu tiên và có lẽ mẹ cô cũng hiểu được nỗi khổ nênđã quyết định đặt tên cô là: ''Nguyễn Thị Tường Vy'' Vì thế lúc nào cô cũng ở vị trí cuối cùng hoặc gần cuối cùng. Lúc này cô có thể thong thả nhìn mọi người tiếp tục từ từ rời căn phòng với các vẻ mặt khác nhau. Nhưng thật lạ đã 5 người từ căn phòng đó tại sao lại chỉ có một biểu cảm chứ, tất cả đều như nhau, sắc mặt buồn bã có mộ cô gái không biết bị làm gì mà sau khi ra khỏi phòng thì nước mắt đã bắt đầu chảy xuống hai má. Những gì cần chuẩn bị cô cũng đã chuẩn bị từ tối cộng với sáng nay trước khi ra khỏi nhà cô đã kịp ôn lại nên không có gì phải lo lắng, một lần nữa tiếng của người phụ nữ quen thuộc lại vang lên: '' Nguyễn Thị Tường Vy'' nghe xong cô như chột dạ nhanh chóng bước vào căn phòng này, nhẹ nhàng mở cách cửa ra và cúi đầu chào các vị giám khỏa. Trong phòng này chỉ có 3 vị giám khảo, hai người nam và một người nữ, cô nhanh chóng nhận ra người đàn ông lúc nãy cô gặp ở phòng chờ, anh ta một tay mân mê các bản ghi tên quay vào trong phía người anh ta, nhìn bọ dạng rất thần bí. Cô không để ý tới mà nhanh chóng liếc nhìn xem người nam còn lại là giám đốc phòng nhân sự, còn cô gái kia là thư ký của ông ta nhận trong trách ghi chép lại tư kiệu của từng thí sinh nên cũng k thể coi cô ta là một giám khảo Cô nhanh chóng ngòi xuống ghế đc chuẩn bị sẵn, vị giám đốc này liền đặt câu khẳng định nói: '' Cô là Nguyễn Thị Tường Vy ? '' Cô gật đâu, tỏ vẻ đồng ý , ông ta lại tiếp tục đặt câu hỏi: '' Cô biết được gì về công ty của chúng tôi ?'' Cô suy nghĩ một hồi lâu, câu hỏi cô đã chuẩn bị sẵn ở nhà vì cô đoán ra đc những câu hỏi mà họ hay hỏi trong phỏng vấn nên cô đã trả lời: '' Lúc còn ở ghế trường tôi đã nghe nói quý công ty và mong ước một ngày có thể làm việc trong quý công ty nên tôi đã nổ lực học tập và rèn luyện để có một ngày như hôm nay, được ngồi tại đây để phỏng vấn '' Ông ta gật đầu, trên môi ẩn hiện ý cười, xem ra biểu hiệu của cô cũng không tồn. Từ đầu đến cuối cô có cảm giác như có ánh mắt nào đó từ nãy giờ luôn theo dõi cô, cô xoay đi xoay lại tìm kiếm ánh mắt đó thì đôi đồng tử của cô dùng lại ở khuôn mặt điển trai của anh ở bên vị giám khảo lúc nãy. Lúc này, anh ta đã nghiêm chỉnh hướng về phía của cô, trên đó có ghi: '' GIÁM ĐỐC Ý TƯỞNG : NGUYỄN HOÀNG HẢI ĐĂNG'' Cô giật mình, không ngờ một người trẻ tuổi như anh đã là giám đốc rồi, thật đúng là đáng để người ta nể phục, nhưng nếu đúng như vậy thì sau này nếu như cô được tuyển vào thì cô sẽ cấp dưới của anh sao, thật không thể tin nổi, ngay đang lúc hoảng loạn đó thì ông giám khỏa kia lên tiếng, xé tan khong khí hoảng loạn của cô: '' Cô là sinh viên của trường quốc tế, thành tích loại xuất sắc, được nhà trường rất tín nhiệm, hồ sơ rất tốt'' Rôi ông ra quay người sang phía anh ta bổ sung thêm: '' Anh còn có câu hỏi nào dành cho cô đây nữa không?'' Anh quay mặt nhìn ông ta, vẻ mặt luôn ẩn hiện ý cười :'' Tôi đồng ý tuyển cô gái này làm việc " Thật tốt quá, không ngờ chuyện phỏng vấn này lại suân sẻ như vậy, nếu như cấp trên tương lai của cô đồng ý thì không có lí nào cô không được tuyển, trong lòng đang thầm mừng vui sướng thì bị một giọng nói đàn áp suy nghĩ của cô:''Với một điều kiện, ngay bây giờ cô đi theo tôi đến một nơi'' Trong lòng có chút mơ hồ nhưng anh ta đường đường là giám đốc ở đây, anh ta không thể làm chuyện bậy bạ với cô được, hơn nữa trước kia cô từng lên đai đen môn võ thuật taekwondo cấp tỉnh, không lo chuyện bản thân bị hại hơn nữa nếu đi chuyến này không chừng cô còn có thiện cảm tốt với sếp tươnglai này. Nếu không có này thì cô không biết cuộc sống sau này của cô và mẹ sẽ ra sao, khi bà càng ngày càng yếu, cô không thể để bà tiếp tục chịu khổ nữa. Cô đứng dậy khỏi ghế nhẹ nhàng gật đầu, anh hiểu ý của cô nên rải bước ra khỏi căn phòng, đôi chân của cô nhanh chóng đi theo anh bước ra khỏi căn phòng. Bỏ mặc hai người còn lại đang ngơ ngác nhìn nhau không biết phải xử lý tình huống này như thế nào? Còn hàng đống người đang chờ được phỏng vấn, anh còn lại nhân vật chủ yếu của cuộc phỏng vấn hôm nay, thiếu anh cuộc phỏng vấn này không thể tiến hành. Ông ta ra lệnh cho cô gái nói: '' Buổi phỏng vấn đến đây kết thúc, hẹn mọi người vào cùng giờ này ngày hôm sau '' Vừa bước ra khỏi cửa cô đã nghe thấy tiếng thông báo của cô gái khi nãy trong lòng có chút vui mừng, nếu hôm nay ngừng phỏng vấn, mà cô thì lại được anh ta đồng ý nhận vào làm vậy chắc chắn công việc này sẽ nằm trong tay cô. Nhưng trước mắt cô còn không biết người đàn ông còn muốn dẫn cô đi đâu, cô buột miệng hỏi anh ta: '' Chúng ta đang đi đâu vậy giám đốc?'' Anh không trả lời ngược lại bước chân mỗi ngày một dài ra đi nhanh đến mức cô đi bình thường khongp thể theo kịp anh mà phải chạy mới đuổi kịp anh. Bước ra đến cổng công ty anh đột nhiên dừng lại theo phản xạ không điều kiện cô đã chạm phải tấm lưng cao rộng của anh. Anh nhíu mày quay lại nhìn cô đang mặt mày nhăn nhó nói với an : '' Anh làm gì mà đi nhanh như vậy chứ, mà chúng ta đang đi đâu vậy ? '' Trên khuôn mặt đẹp trai cao ráo của anh ẩn hiện ý cười, khuôn mặt từ lúc phỏng vấn cô đã không có để ý tới nay đột nhiên phát hiện ra cô hơi sững người ra vì sao khuôn mặt này bây giờ cô mới để ý. Khuôn mặt tuấn tú, trên mặt anh chỗ nào cũng đẹp, không có chỗ nào có thể chê được. Điều đặc biệt nhất ở trên khuôn mặt của anh chính là đôi môi của anh, đôi môi mỏng manh môi trên cong lại kết hợp với môi dưới tạo thành hình trái tim, môi trái tim này không biết đã khiến bao nhiêu người say đắm và cô cũng không là ngoại lệ, cô đang mãi miết ngắm nhìn thì anh lên tiếng: '' Đi đến nơi để chứng minh tôi hoàn toàn thích con gái '' Đến lúc này, cô mới chột dạ ra là cô đã nói xấu về anh ngay trước mặt anh, cô luống cuống trong đầu cô bắt đầu thoáng qua những suy nghĩ không lẽ anh ta định đưa cô tới khách sạn sao? Cô phản kháng lại:'' Đó chỉ là quy tắc sinh tồn nhỏ mà thôi, anh là đại nhân đừng nên trách kể tiểu nhân như tôi vậy chứ''
|