Đóa Hoa Của Ma Vương
|
|
Tên truyện: Đóa Hoa Của Ma Vương (Hồi sinh từ kiếp trước)
Tác giả: Murasaki
Thể loại: Viễn tưởng, phép thuật, tình cảm lãng mạng, trường học
Giới thiệu:
Murasaki Hana, người con gái bị cả thế giới bỏ rơi, bị thiên hạ xua đuổi. Đã mĩm cười tự học cách làm bạn với nỗi cô độc khi chỉ có một mình, sở hữu sức mạnh kỳ lạ và ngày càng to lớn đã vô ý làm cho những người bên cạnh cô bị tổn thương.
Cuộc đời của cô gái sẽ trôi về đâu khi cô đặt chân vào học viện Legend?
Kéo theo đó, với sự trở về của những kẻ bảo vệ " dẫn đường cho công chúa "
- Cả đời, em chỉ có mỗi một ước mơ mà thôi. Đó là có một chốn dừng chân khi em gục ngã.
- Murasaki...! Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa. Chủ nhân của anh sẽ chỉ duy nhất mỗi mình em. Anh sẽ mãi mãi chọn em, hết lần này cho đến lần khác.
******** Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện, nếu như có gì sai xót mong m.n chỉ bảo thêm. Tôi viết truyện là vì sở thích, niềm đam mê của mình. Mà nếu giống với truyện nào thì có lẽ là nó ám ảnh đầu óc tôi quá, nên mới viết ra.
CẢM ƠN
|
Chap 1
Tôi đã luôn làm những người xung quanh mình bị tổn thương mặc dù đó là điều tôi không bao giờ muốn. Cho nên tôi đã không ngừng cố gắng, từng chút rồi từng chút. Chỉ là, sau bao nhiêu nỗ lực tất cả chỉ đổi lại một con số không tròn trĩnh. Ôm hi vọng cho người khác để rồi tự tôi làm chính mình tổn thương.
...
Đau...
Đau quá...
Mặt nước dập dềnh từng làn sóng xanh biếc, vài đóa hoa hồng đỏ thẳm trôi nổi trong không gian vương nồng vị máu. Hoàng hôn về từ lâu, thiên không rải rác ánh sáng, mái tóc trắng tán loạn bồng bềnh trên dòng nước loan lổ vết máu, bóng áo trắng tinh khôi nằm dài bất động. Đôi mắt... từ từ mở ra, như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú, hiện lên đôi đồng tử băng lam đầy mê hoặc.
Làm ơn, giải thoát cho tôi.
Tách
Nước mắt rơi, trái tim vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rạch đi ký ức.
________
- Rey? Anh không cần em nữa ư?
- Xin lỗi, anh rất tệ phải không? Nhưng Murasaki này, anh không phải không cần em. Chỉ là ở nơi này em sẽ được an toàn.
- Nhưng... nơi này không có nhà của chúng ta.
Nhà? Của chúng ra ư?
Niềm đau hiện rõ trên đôi mắt đẹp tựa pha lê của người con trai ấy. Mái tóc bạch kim phất phơ đầy nét cô độc, mỗi khi đôi mắt trong veo như hai tấm gương sáng nhất thế gian này không khỏi ngước lên nhìn anh, những câu hỏi vô tư như xé rách vết thương lòng. Murasaki, lựa chọn này, là em đau hay anh mới chính là kẻ đau gắp trăm ngàn lần đây.
Bàn tay run rẩy, ôm lấy bé con trước mắt, cố dằn lòng nặng nề thốt lên.
-... quên anh đi.
Cô bé ngơ ngác, mặc cho anh ôm, bàn tay bé nhỏ của mình trở nên thừa thải. Rey ôm cô rất chặt, lại còn nói quên anh đi. Làm sao... có thể.
- Rey.
Bóng người cô từng xem là tất cả, phút chốc đã biến mất sau từng dòng người vội vã, không để lại một dấu vết.
Tựa như trốn chạy, lại không thể nào quay lại nhìn em.
Murasaki! Quên anh đi.
Cô độc, vùng vẫy giữa chạng vạng lạnh lẽo.
. . . . .
Anh hai.
Cô Nhi Viện, từ giờ sẽ là nhà cô. Không có anh, chẳng có ai.
Năm ấy. Cô 10 tuổi, anh 18.
********
Hộc... hộc... hộc...!!!
Cô gái trên giường ngồi bật dậy, bàn tay co quắp không ngừng ôm lấy tim mình mà thở hổn hển. Mồ hôi rơi đầy trên trán, và đầu lưỡi lại cảm nhận vị mặn rõ ràng của nước mắt. Người con gái lặng người hai tay xiết chặt lấy ga giường.
Lại khóc rồi ư? Hah.. Murasaki mày thật dở tệ, lại đi khóc về một người không cần mày, một người đã bỏ rơi mày giữa cuộc đời thê lương này hết lần này đến lần khác.
Quên anh đi. Lời nói tàn nhẫn ấy vẫn mãi vọng về trong kí ức của cô. Suốt 16 năm trời, cô vẫn luôn cố gắng làm điều đó. Thế nhưng mà, càng cố quên, trái tim cô lại thêm một vết xước. Anh đã từng là cuộc sống của cô, đâu muốn quên là có thể quên. Murasaki, lúc trước và bây giờ mày vẫn ngu ngốc như vậy.
Vù~ vù Cơn gió lạnh, thổi bay rèm cửa trắng, vờn quay mái tóc nhuốm màu mây trời của Murasaki. Sáng rồi, lại phải bắt đầu một ngày mới, mà ngày mới ấy có lẽ vẫn như mọi ngày.
Tương lai, không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Bất ngờ và kỳ lạ.
Hồi ức duy nhất còn xót lại về anh, chính là hồi ức đau khổ mà tôi muốn chôn vùi nhất. Nó là của quá khứ và tôi thì thuộc về tương lai.
******** - A, Mura_san. Chào buổi sáng.
- Chào. _Đó là một người quen "lạ"
- Đầu tuần vui vẻ Hana_san. _Tôi khẽ gật đầu.
Mọi người chắc sẽ nghĩ tôi được chào đón lắm phải không? Không đâu, hầu hết những người bắt chuyện với tôi đều là nam mà thôi và tôi thì không quen một ai trong số họ. 16 năm trời, tôi chỉ có lấy một người bạn b_ạ_n tôi nghĩ thế.
Tôi tên Murasaki Hana, 16 tuổi đang là nữ sinh tại một ngôi trường nổi tiếng. Việc tôi được nhiều nam sinh chú ý cũng chỉ vì thành tích học tập luôn đứng đầu khối cộng với gương mặt "dễ nhìn" này. Mái tóc trắng như tuyết đầu mùa, cùng với màu mắt băng lam khác lạ. Một số người gọi tôi là yêu nữ, một số người ganh tị, và chiếm 95% nam sinh trong trường hâm mộ tôi. Vui ư? Hạnh phúc ư? Không, tôi thấy thật mệt mỏi.
Nhiều lúc tôi muốn chết đi, muốn biến mất, muốn như một con người bình thường. Và nhiều lúc, tôi cũng đã sợ hãi trong suy nghĩ của chính mình.
Cạch!!!
Tôi đưa tay kéo nhẹ cửa lớp, ngay lập tức một cánh tay khác giằng lấy tay tôi, hung hăng kéo đi. Tôi hơi bất ngờ, Natsu? Chẳng lẽ cậu ấy phục sẵn từ trước.
________
- Natsu_chan, cậu... _Tôi khẽ gọi, tôi đối với ai cũng rất lãnh đạm nhưng ngoại trừ Natsu mà thôi.
- Im đi. _Giọng điệu cậu ấy như thể hiện sự tức giận của mình, điều đó khiến tôi hơi choáng, Natsu chưa bao giờ làm thế với tôi cả.
- Murasaki, cậu còn có tư cách để gọi tên tôi sao? Kẻ lúc nào cũng tỏ ra thánh khiết không ngờ lại ti tiện như vậy. _Cô gái với mái tóc đen dài đến thắt lưng được buộc lên bởi sợi ruy băng nhỏ, khuôn mặt xinh xắn nhưng những lời lẻ ấy...
- Natsu cậu bị làm sao vậy? Có phải gặp chuyện gì rồi không? _Tôi bước đến.
- Mày đừng tiếp tục dở cái giọng điệu quan tâm giả tạo ấy trước mặt tao. Mày lúc nào cũng tỏ ra mày hiểu tao, mày hiểu tất cả. Tao nói rồi, Yuka_kun là của tao, sao mày còn cướp anh ấy.
- Tớ không hiểu. _Tôi bất động, mắt mở to ra. Tai tôi không ngừng chảy vào những câu nói rát lòng của ai đó.
- Có phải mày hay dùng cái khuôn mặt tội nghiệp này để quyến rũ người khác không? Murasaki, mày thật ngu ngốc, mày nghỉ tao thật lòng với mày sao? Lần đầu tiên gặp mày, mày thật tỏa sáng, mày còn quen biết cả Yuka_kun,tao chỉ muốn lợi dụng mày để có thể được gần anh ấy hơn. Hừ, mày nói cả thế giới này ruồng bỏ mày, mày chỉ cần tao. Vậy mà, mới hôm qua tao còn thấy mày giúp một đứa con nít lạc đường, giúp người già bắt trộm.
- Đừng nói nữa. _Không ai hiểu giọng nói tôi bắt đầu trở nên dồn dập.
- Sao mày sợ rồi, Hahah, để tao kể cho mày nghe một bí mật nhé. Mày có biết đám người hung hăng đòi rạch mặt mày một năm trước là ai đưa đến không? Là tao đấy, tao sắp đặt như thế là để mày chú ý, là để mày tin tưởng tao. Và tao cuối cùng cũng làm được rồi. Hahahahahhhh... !!! Hahahhahhhh.....!!!!!
Tôi ôm lấytim mình đầy thống khổ, tiếng cười giòn tan ấy vang lên đầy chế giễu. Tại sao? Tại sao lại xảy ra như vậy? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Tôi cố dùng sức bình sinh của mình để ôm lấy cả người Natsu đang cười đến run rẩy. Thế nhưng... một mảng ký ức hiện lên trong đầu tôi.
- Yuka, anh làm sao vậy?
- Chúng ta chia tay đi, tôi đã hết yêu em rồi.
- Vì sao?
- Tất nhiên là vì Murasaki, cũng vì cô ấy nhờ vả nên tôi mới đến với em. Tôi yêu cô ấy.
...
- Mày về rồi à. Con gái con lứa đi chơi đến nữa đêm về là sao hả?
- Còn bà, ăn mặt trang điểm lòe loẹt thế này là tính đi đâu? Hai hôm trước tôi còn bắt gặp bà cặp kè với lão già đại gia nào mà. Đổi đối tượng rồi ư?
Chát!!!
- Mày ngậm mồm lại cho tao.
- Một người mẹ như thế thì làm sao tôi có thể ngoan được. Bố ngoại tình, bà làm gái. Các người có nghĩ đến tôi không?
Đây là... ký ức của Natsu.
- Mày lại nữa ư? _ Khuôn mặt cậu ấy tím tái, bi phẫn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Natsu, cậu lại tiếp tục hành bị hành hạ tinh thần như thế ư? Tôi không muốn như vậy đâu. Tôi căm ghét bản thân mình, cả cái năng lực này nữa. Tôi lại một lần nữa làm người khác tổn thương, mọi người rồi nhiều người.
Và rồi... tôi rơi nước mắt.
|
Chap 2: Số phận
Lạc lõng, Cô Độc, Giả Tạo.
Tất cả làm nên thế giới của tôi. Chẳng lẽ Hạnh Phúc điều mà tôi khát khao lại là thứ thừa thải mà người ta đem ra buôn bán, tôi lại đánh đổi mà nhặt về. Nhưng đã là của người khác thì có muốn cũng sẽ không bao giờ là của tôi.
Tôi lang thang trên đường phố tấp nập, không biết đi về đâu, nhìn gia đình nhà người ta hạnh phúc. Chợt cảm thấy thèm thuồng. Tôi vốn không thuộc về thế giới này, nhiều khi tôi vẫn luôn tự hỏi, có phải tôi thuộc về một nơi nào đó, xa, rất xa?
- Ba ơi, con muốn mua cái kia.
- Nhưng nó đắt lắm. _Bà mẹ lắc đầu không hài lòng.
- Em à, không sao mà. Con thích thì mua cho nó chơi, dù gì con mình cũng là trẻ con mà. Vả lại nó cũng không đắt đỏ lắm. _Nhìn giá thành lên tới hai số không, nhưng người bố vẫn cười hiền rút tiền ra mà mua cho con cái. Ông nói thế với vợ cốt cũng là để bà yên lòng, cho con mình yên tâm. Có một người cha như vậy ai mà không muốn chứ. Nghèo thì sao chứ, họ giàu có hơn bất cứ ai. Họ giàu về tình cảm. Còn tôi, giàu về nỗi đau.
Trên phố chiều hôm ấy tấp nập người qua lại đột nhiên xuất hiện một cô gái tóc trắng xinh đẹp như hoa, đôi mắt với tông màu băng lam đầy kỳ lạ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng có lẽ cô gái vẫn không hay biết, chậm rãi bước đi.
- Cô em, sao lại lang thang vào giờ này. Có muốn đi chơi với anh không? _Một tên con trai buông lời gạ gẫm, tôi nhìn như không nhìn, dằn giọng.
- Để tôi yên.
Sau đó, cố chạy thật nhanh. Tôi muốn thoát khỏi thế giới này.
________
Tôi mệt mõi gục xuống ghế đá bên công viên, hai tay vòng qua đầu gối. Cuộn người lại, god! Tại sao? Ông cho tôi quá nhiều nước mắt mà lại không cho tôi hưởng thụ một chút tình thương? Kiếp trước, tôi đã mắc tội tày trời gì ư? Làm ơn, có ai đó nói cho tôi biết, tôi vì cái gì mà sinh ra? Tại sao tôi lại có mặt trên đời này?
- Chị ơi. _Có ai đó khẽ níu lấy góc áo tôi, giọng nói non nớt truyền tới.
Tôi ngước mắt lên, đối diện với tôi là một cô bé tết tóc hai bím. Cả người ốm yếu gầy gò trong đến đáng thương, duy chỉ có đôi mắt linh hoạt đen lay láy sáng như trăng rằm. Hình như tôi lại thấy được mình của ngày hôm đó.
- Anh hai, đừng đi. Đừng bỏ rơi Saki mà. Huhuh.
- Em... ghét anh lắm.
...
- Chị.. chị ơi.
- Hả.. ừ. _Giọng nói trẻ con cùng với sự hối thúc của cô bé đã kéo tôi trở về thực tại.
- Chị mua hoa không ạ? _Giờ tôi mới để ý, cô bé ôm trong người một khóm hoa hồng còn sũng nước, vài bông hoa đã nát bương. Chắc có lẽ em đã đi cả ngày trời để bán số hoa chẳng vơi đi như lúc đầu. Nhìn kỹ lại, đôi bàn tay khẳng khiu ấy có vài vết máu đọng lại, có lẽ là vì gai hoa hồng? Nhưng vết trầy xước ấy, cả những vết bầm trên người em, vết thương mới chồng lên vết thương cũ là vì sao? Ngay cả quần áo cũng không nguyên vẹn. Cô bé ấy nhìn tôi, nở nụ cười rất tươi, thuần khiết như cái lứa tuổi của bé. Nhỏ thế này, tại sao người lớn lại cho em đi bán hoa giữa chốn đầy thị phi thế kia?
- Bao nhiêu một bông hả em?
- Hai thôi ạ.
- Hai mươi à.
- Không, hai nghìn ạ.
Cả người tôi cứng đờ, rẻ thế ư? Bán hoa thế này cứ như cho không người khác vậy. Tôi lấy trong túi ra vài đồng bạc lẻ, tổng cộng đủ 20 nghìn. Cười bảo:
- Lấy cho chị 5 bông, số còn dư cũng không lớn. Em tìm chút gì ăn đi.
- Nhưng... _Cô bé chưa kịp chối, thì đã bị tôi chặn lại.
- Không nhưng nhị gì cả, em là cô bé ngoan. Chắc bố mẹ thương em lắm nhỉ? Em trốn bố mẹ đi làm thêm đúng không? _Vừa nói tôi không kìm lòng được đưa tay vuốt mái tóc rối tinh của em. Chợt...
- Lily, sáng bảnh mắt ra rồi, còn không mau đi nấu đồ ăn sáng. Mày muốn cả nhà tao chết đói phải không?
- Nhưng thưa dì, con chỉ vừa chợp mắt được một chút. Hôm qua con phải chờ chị Meku tổ chứ tiệc sinh nhật đến 2h sáng xong mới đi dọn dẹp.
- Mày còn trả treo với tao, ý mày nói con tao hư hỏng á hả? Tao lo cho mày, nuôi mày lớn. Mày trả lại tao như thế à? Để xem tao trị mày như tế nào?
- Huhuh.. dì ơi con sai rồi, đừng đánh con mà. Con đau quá gì ơi.
- Mẹ, mới sáng ra đã chơi trò gì rồi?
- Ôi Meku hả? Còn sớm màĐ, ngủ tiếp đi con.
- Con đau lưng, tối hôm qua nhảy sung quá. Mày, Lily xoa bóp cho tao.
- Ơ, nhưng em còn phải làm bữa sáng.
- Con khốn mày điếc à. Tao bảo xoa bóp cho tao. Bữa sáng, tao cho mày cùng ăn với con Milu bây giờ.
...
- Ba ơi, mẹ ơi, sao hai người bỏ con mà đi. Sao hai người không cho con đi với. Huhu.. hai người thật ích kỷ.
- Ba, ba nói sẽ cho con một người mẹ tốt, để cho con không thiếu thốn tình thương của mẹ. Nhưng khi ba qua đời, họ lại...
Tôi lặng người, những mảng ký ức của một đứa bé chẳng quá 12 tuổi không ngừng lượn lờ trong đầu tôi. Xót quá, em phải chịu hoàng cảnh như thế này ư? Làm nô lệ trong chính ngôi nhà của mình. Một đứa bé như em một đứa bé như tôi. Tôi ôm chầm lấy em mà rơi lệ, tôi khóc cùng em, vì em và không gì hơn, lúc này tôi chỉ có thể cho em sự ấm áp của một người xa lạ quan tâm em.
- Em không có ba. _Cô bé hơi bất ngờ, sau đó cũng rụt rè ôm lấy tôi, thủ thỉ.
- Chị biết.
- Mẹ em cũng mất rồi, lúc em vừa chào đời.
- Chị biết.
- Họ... ngược đãi em, đánh đập em. Chị cũng biết ư?
- Phải.
Cô bé dựng đứng cả người, trợn mắt nhìn tôi.
- Không sao, tất cả sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Đừng sợ, đừng sợ.
Cô bé bỗng dãy ra khỏi lòng tôi, trân trân nhìn tôi, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng nói,.sâu trong đôi mắt đầy vẻ trống rỗng.
- Em đau lắm.
Và... bỏ chạy.
- Này em. Chị là Murasaki, lớp 10 học tại ngôi trường trung tâm thành phố.
Nhìn bóng lưng em, mặc kệ em có nghe được hay không. Tôi khẽ thì thầm:
- Hi vọng gặp lại,Lọ lem. Hi vọng em sẽ tìm được chàng hoàng tử của mình. Còn chị, không có ai muốn bên chị cả.
Tại một góc khu công viên, cũng một chiếc ghế đá khác. Một ông lão râu tóc bạc phơ đã lặng lẽ theo dõi từ đầu đến cuối toàn bộ sự việc. Bàn tay bóp chặt cùng với ánh mắt tán dương hướng về cô gái. Ông ta không phải một nhân vật tầm thường.
Lúc đầu nghi ngờ, về sau chắc chắc.
|
Chap 3: Số mệnh xoay vòng
Ngày Blood Moon!! Lễ hội của Ma Quỷ
Ngày mặt trăng hóa máu, ngày cái chết được hồi sinh từ cõi âm u và sự sống chỉ nhẹ tựa như sợi tơ hồng.
Trời về đêm âm u và lạnh lẽo, sự trống trải của một tâm hồn dần khô héo sẽ và sắp rời xa trần thế. Nếu như định mệnh ập đến bất ngờ. Hôm nay, ánh trắng như có một hấp lực lôi kéo vạn vật ngước lên nhìn nó từ khoảng không xa vời vợi. Ánh trăng màu máu nó tựa như một cái gì đó lôi cuốn, đầy mê hoặc. Và ẩn nấp trong rừng sâu, những con thây ma đang nhảy múa dưới ánh lửa lập lòe... trong nghĩa địa.
________
Tôi hiện giờ đang có mặt trong một quán kem Mun nơi mà mỗi tối tôi vẫn thường lui đến, mùi vị ở đây rất ngon và tôi sẽ đến lúc lòng tôi đang lạnh, cái này gọi là lấy độc trị độc. Tôi sẽ thả hồn vào những bản ballat buồn không tên và chỉ có nơi này tôi mới quên mất tôi là ai. Trong góc tối, tôi cảm nhận được một đôi mắt nóng rực đang chằm chằm nhìn tôi sau tấm lưng mình. Chỉ có điều khi tôi quay lại thì không có ai ở đó cả.
Một cảm giác lạ lùng.
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, định đưa kem súc vào miệng thì...
Phía bên ngoài cửa kính trong suốt, tôi nheo mắt, người đó không phải là Natsu ư? Cậu ấy định làm gì? Tôi nhìn thấy ánh đèn pha ô tô không ngừng soi rọi cả người Natsu. Cả tiếng bóp còi xe vang lên liên tục. Dòng người hoảng loạn, Natsu đứng giữa lòng đường nhìn tôi bình thản. Cậu muốn chết ư?
- Natsu _Tôi đứng bật dậy, tiền cũng quên trả. Chạy như bay ra ngoài, vừa chạy vừa cầu trời khấn phật, Natsu. Đừng bi quan như vậy, mặc dù cậu đã lừa tôi, đã dối tôi. Nhưng tôi vẫn luôn coi cậu là bạn, Natsu, chúng ta sẽ quay lại từ đầu. Cậu không thể... Natsu nhất định cậu phải sống.
Tôi băng qua làn đường, cố gắng với tới dùng đôi tay đẩy cậu ấy ra... nhưng... cậu ấy biến mắt ngay trước mắt tôi. Chuyện gì thế này?
Chân tôi, tại sao lại không thể nhúc nhích được chứ? Một thứ gì đó không ngừng giữ chặt lấy hai mắt cá chân của tôi. Đột nhiên chiếc xe tải lao đến như tên lửa. Tôi thẫn thờ nhìn nó rồ hết động cơ lao thẳng về phía tôi. Sẽ chết ư? Khi cận kề với cái chết tại sao tôi lại bình thản như vậy. Chỉ một chút nữa thôi linh hồn tôi sẽ không còn thuộc về thế giới này nữa, tôi sẽ đến một thế giới bình yên, không có đau khổ, tang thương. Và cũng không ai có thể khiến tôi tổn thương nữa cả.
Nhưng~~ khi tôi mở mắt, một chàng trai lặng lẽ bước vào đời tôi. Đôi mắt nâu trà u buồn cùng mái tóc nâu đầy lãng tử, khuôn mặt ấy đẹp đến mờ mịt, nó đẹp tựa như ánh trăng kia. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai đẹp đến não nề như vậy.
Vù~
Gió miên man làn tóc, anh trăng khổng lồ đỏ rực phía sau lưng và... tôi thấy mình đang... Bay!!!!
RẦM!!!!!
Chiếc xe tải không người lái đập mạnh vào thành cầu lao thẳng xuống sông. Có kẻ muốn giết tôi ư? Vì cái gì chứ? Đến khi tôi đã đứng trên nền đất lạnh giá thì cái hình ảnh kinh hoàng ấy vẫn còn ngự trị trong tâm trí.
Mũi chân tiếp đất một cách nhẹ nhàng, tôi đẩy người con trai đó ra. Lạnh lùng hỏi:
- Vừa rồi, có phải chúng ta đang bay?
- Không, chỉ có tôi. _Tôi trừng mắt, rồi cứ cho là như vậy đi.
- Cậu là gì? Người? Hay quái vật?
- Prashian*. _Đó không phải là giọng nói của anh ta, vậy thì tiếng nói đó phát ra từ đâu.
- Ông là? _Tôi luôn dán mắt vào ông cụ đẹp lão ấy từ đầu chí cuối, khí chất thần tiên của ông thu hút tôi, gương mặt hiền hậu, râu tóc bạc phơ, ông ấy có thể sánh ngang với vị thần trong Hy Lạp cổ đại.
- Đến lúc, cháu nên trở về thế giới của mình. Học viện Lenged chính là nơi cháu thuộc về. _Theo đánh giá của ông, cô gái này chắc chắc không phải con người. Sức mạnh của cô bé, gương mặt ấy. Ít nhất cũng thuộc dòng dõi Opast*
- Ông nói gì? Cháu không hiểu? Còn anh, anh là ai?
- Người này là hiệu trưởng của học viện Legend và tôi theo ngài tới đây để tuần tra ngày hội Blood Moon. _Sau một hồi im lặng người con trai ấy đột nhiên lên tiếng. Gì chứ? Học viện Legend? Ngày hội Blool Moon? Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
- Cháu có năng lực nhìn thấu tâm tư người khác và học viện của ta thì không tồn tại năng lực nào như vậy. Murasaki, năng lực cháu đang sở hữu ngày càng lớn mạnh và cháu lại không biết cách khống chế nó. Một khi vượt tầm kiểm soát, không sớm thì muộn cũng sẽ làm người khác đau khổ mà thôi.
Tới lúc này, tôi hoàn toàn ngẩn ngơ, quên luôn cả việc hỏi vì sao ông ấy lại biết tên tôi?
Phải! Trong quá khứ không có ít người từng vì tôi mà tổn thương. CHÍNH tôi đã làm họ ngày càng xa lánh mình, từng ngày, từng ngày, cho đến khi người bạn duy nhất của tôi cũng đã rời xa tôi cũng vì một chút tình yêu ích kỷ ấy. Tôi là một đứa trẻ không ai cần đến, tôi là kẻ bị thế giới này bỏ rơi. Tôi.. tôi..
Crack!!! Ánh đèn điện phía trên cao đột nhiên tắt ngúm sau đó từng đường nức bắt đầu hiện lan tỏa khắp cả bóng đèn. Một tiếng nổ vang, sau đó nó trả lại cho thế gian này màu của màn đêm đen tối.
- Lại thế rồi. _Tôi thủ thỉ.
Đôi mắt màu trà u buồn của Kyo không ngừng dán mắt vào cô gái. Sức mạnh này, nó chỉ là cảm xúc nhất thời kìm nén mà bộc phát nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Liệu sau khi được đào tạo, cô gái này có lẽ sẽ chẳng có ai xứng làm đối thủ cả. Cho dù kẻ đó có là...
Nhưng sức mạnh mà cô ấy không muốn, luôn làm cho cô ấy đau khổ, khoảnh khắc anh ôm cô thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Hình như trái tim vị đế vương ấy chợt hiện về một cảm giác kỳ lạ, xa xôi. Có phải, anh đã đánh rơi một thứ gì đó không nên mất.
- Hãy đi cùng tôi. _Bàn tay đưa ra phía trước, ánh mắt mãnh liệt. Cháy bỗng của những khát khao, những đam mê tột cùng của tuổi trẻ.
Bàn tay ấy, đôi bàn tay muốn cứu rỗi tôi. Giờ đây, chỉ duy nhất... chỉ duy nhất.
Kiếp trước, anh vì em mà chết đi, kiếp này anh vì em mà tái sinh.
Kiếp trước, em hận anh lừa dối, kiếp này em hận em tuyệt tình.
Murasaki, hình như tôi có quen em từ kiếp trước. Phải không? Không chỉ vậy, mà còn yêu sâu sắc.
********
Tồn tại trong vũ trụ, một thế lực huyền bí với khả năng huyền diệu từ khi sinh ra.
Học viên Lengend tồn tại ba cấp bật.
Prashian: Dòng dõi hoàng tộc sở hửu năng lực đặc biệt và có khả năng bất tử. Một số ít còn có sức mạnh triệu hồi sư.
Opast: Dòng dõi quý tộc, phục vụ cho Prashian. Có khả năng sử dụng phép thuật.
Alan: Thường dân, cùng với số IQ cao mới có thể tồn tại trong học viện này.
Đi cùng với nó, thế lực ngầm ngày càng lớn mạnh.
Preci: Chúng là loài quỷ có cấp bật thấp nhất sinh ta từ những gì đen tối nhất sâu trong tâm hồn của con người.
Duras: Đầy tớ của Wid, cấp bật mức trung gian
Wid: Không thua kém gì với Prashian, và dĩ nhiên có thể tồn tại song song với thời gian. Dung nhan tuyệt mỹ cướp đi linh hồn.
|
Chap 4: Thời gian đảo lộn
Học viện Legend ư? Thân thuộc quá, hình như nơi đó đang có người đợi tôi thì phải? Tôi phải quay về, tôi phải quay về thôi, người quang trọng nhất.
Người quan trọng nhất?
Ai? Và Ai?
________
Ơ? Đây là đâu? Không gian trắng tinh khiết ngập tràn mùi hương tinh tế của hoa hồng Pháp, bầu trời trong vắt trải dài như bất tận hiện lên qua khung cửa kính to lớn. In sâu trong tâm trí tôi, cảm giác cả người như trôi bồng bềnh. Mình đang ở trên mây ư? Đẹp quá! Nhưng cớ sao tôi lại ở chốn này?
Bóng người áo đen bên giường, đột nhiên quay sang, sau đó mĩm cười nhìn tôi. Ai vậy?
- Murasaki, anh làm em thức giấc ư? Xin lỗi nhé, tại anh nhớ em quá. Nên cố gắng vượt cả ngày trời để về với em.
A! Lòng tôi không ngừng dậy sóng, người con trai đẹp tuyệt cõi trần này... là ai? Đôi mắt bạc sắc lạnh như dao, cùng với mái tóc đen nhánh của màn đêm u tối. Tôi nhoái người ngồi dậy, người ấy khẽ vươn những đốt ngón tay thon dài, vuốt ve mái tóc tôi. Mùi hương này, thơm quá!!!
Nhưng... tóc tôi từ khi nào lại dài như vậy rồi, tôi nhớ vài hôm trước nó chỉ mới tới giữa lưng chừng mà thôi. Thế nhưng bây giờ lại ngang tận đầu gối vương đầy trên giường.
Tôi nhìn vào gương, không có ai khác, đây là tôi mà?
Tôi của bây giờ cũng là tôi của kiếp trước?
- Nhớ anh không? _Giọng nói, thật quyến rũ.
Tôi ngơ ngác.
- Murasaki.
- Vâng?
- Nhớ anh không?
Tôi gật đầu theo bản năng. Chỉ là mình không biết anh thì làm sao có thể nhớ.
- Không sao, ổn rồi. Có anh đây?
Sau đó... sau đó...
- Công chúa của anh, dậy thôi nào.
Tôi lại một lần nữa mở mắt, gì thế? Mình vẫn còn đang lạc ở cõi nào nữa ư?
- Sao vậy? Không hôn anh chào buổi sáng ư?
- Rei? _Giọng nói này? trong vô thức tôi khẽ gọi. Người trước mắt, vẫn như thế. Vẫn luôn dịu dàng chào đón tôi mỗi sớm mai thức dậy, vẫn luôn đặt những nụ hôn ngọt ngào lên má, lên tóc, lên trán và lên... môi.
Mái tóc trắng như tuyết cùng với đôi mắt tím xinh đẹp tuyệt luân. Anh ấy đang ở trước mắt tôi, thật gần nhưng... cũng rất xa.
- Anh đây.
Đã bao lâu, em gọi mà anh không đáp?
- Rei.
- Anh đây này. _Anh bắt đầu lo lắng.
- Rei.
- Murasaki, anh đây, anh ở bên cạnh em này. Đừng làm anh sợ, Murasaki! công chúa của anh, cuộc sống của anh_Sau đó là hoảng hốt.
Công chúa của anh? Cuộc sống của anh ư? Không còn nữa rồi, mãi mãi không còn nữa rồi.
**********
Cạch!
Kyo nhẹ nhàng mở cửa, có lẽ như anh không muốn người bên trong chỉ vì thanh âm này mà thức giấc. Nhưng cô ấy hình như đã tỉnh dậy rồi thì phải, anh nhìn thiếu nữ tóc trắng đang thơ thẩn dựa vào đầu giường mà đếm những cánh hoa tử đinh hương theo gió rơi vào khung cửa sổ. Dung mạo y nguyên không đổi, lúc nào cũng đẹp tựa như một thiên sứ nhưng lại có sự u buồn mà một người con gái như em không nên có.
- Kyo, anh đến rồi? _Phát hiện có người phía sau lưng, cô gái quay mặt lại. Sau đó nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi.
Kyo như đánh rơi trái tim trong nụ cười ấy, cô gái này dù cố gắng như thế nào thì nỗi niềm trong đôi mắt ấy vẫn không dấu nỗi anh đâu. Murasaki chỉ đang cố cười mà thôi. Cô gái xem nó như một công việc, một công việc mà cô phải làm hàng ngày. Anh mím môi đưa trước mặt cô ly nước, ôn tồn bảo:
- Uống chút nước đi?
- Lúc nảy mơ thấy gì à? Mồ hôi rơi đầy hết thế kia?
- Cũng không biết nữa, tôi thường quên mất đi mình mơ gì sau khi tỉnh lại. _Tôi quẹt quẹt miệng, đặt ly nước lên đầu bàn, nói như chuyện thường tình. Lông mày anh hơi giật giật, cũng có kiểu mơ như vậy ư? Thường thì khi tỉnh dậy, người ta cũng phải nhớ tầng ngoài cùng của nó chứ, tốt xấu gì cũng không thể nào quên đi được. Vậy mà cô lại, sức mạnh đặc biệt, con người lại càng khó hiểu.
- Anh cũng đừng quan tâm làm gì? Anh không phải tôi, cho nên không hiểu được đâu. À, bây giờ nói cho tôi biết, tôi nên làm gì khi ở nơi này đây? _Thế giới thứ hai, tôi đã đặt chân đến miền đất thuộc về mình, nhưng nó lại hoàn toàn lạ lẫm đối với tôi, mọi thứ, tôi mù tịt về họ. Không biết họ có như con người không nhỉ? có ăn thịt chín, uống nước ngọt hay sữa gì đó không?
- Tôi cũng định nói về việc này, đi thôi. Thầy Hiệu Trưởng muốn gặp em, cùng với... một người nữa.
Một người... nữa ư?
________
Cốc! Cốc! Cốc!
Cánh cửa phòng Hiệu Trưởng bị gõ vang.
- Đến rồi à? mau vào đi.
Cạch!
- Mura_chan, chào bạn mình là Hime Takahashi. Sau này chúng ta làm bạn nhé, cứ gọi mình là Hime_Chan.
Tôi giật mình, cô gái này, thật nồng nhiệt nha. Tôi cũng chỉ vừa mới bước vào thôi mà. Nhưng cũng thật ấm áp, lần đầu tiên trong đời, có người dùng nụ cười ấy chào đón tôi, cô gái ấy có mái tóc nâu vàng mượt mà với đôi mắt mang sắc xanh của đại dương, nụ cười toát lên vẻ con nít. Nhưng, khi cô gái tên Hime ấy dang tay định tiến về phía tôi thì tôi lại sợ hãi mà thụt lùi. Tôi ái ngại nói:
- Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa kiểm soát được khả năng của mình, tôi sợ...
- Aida, Mura_chan dễ thương quá. Không sao, không sao đâu. _Chưa để tôi nói hết lời, Hime đã nhảy dựng lên, ôm chầm lấy tôi. Cảm giác này, hoàn toàn không có. Tôi bất ngờ, không có chuyện gì xảy ra cả.
- Thấy chưa. _Hime dương dương tự đắc.
- Bớt thần kinh đi. _Nụ cười của cô ấy đột nhiên méo xệch ngay sau khi câu nói ấy vang lên.
- Kyo, thôi nào. Tôi sẽ không để mất hình tượng trước mặt Mura_chan đâu.
Thấy ba người như vậy, Thầy Hiệu Trưởng thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, ngày đầu tiên đã gặp được người bạn tốt. Chắc cô bé ấy sẽ quen mà thôi, ông không cần phải lo nữa.
- Murasaki, cháu sẽ học cùng một lớp với Hima với thân phận là một Opast. Sức mạnh của cháu chúng ta đã biết nên không cần phải kiểm nghiệm. Từ nay về sau Hime sẽ luôn bên cạnh cháu, cháu có thể xem cô bé như một người bạn mà đối xử.
"Từ nay về sau" nó như đánh động vào tim tôi. À, mặt tôi chảy xệ như rũ mỡ chăm chăm nhìn Hime, cô ấy nhìn tôi đầy trông chờ, cái đuôi phía sau không ngừng lắc lắc. Người bạn ư? Nói thật thì cậu ấy giống như một chú cún bị bỏ rơi đợi tôi ôm về nuôi thì nghe hợp lý hơn nhiều.
Tôi có nên tiếp tục tin vào tình bạn nữa không? Tôi cứ sợ...
- Mura_chan, bạn có thể khóc, có thể cười. Có điều bạn chỉ có thể khóc khi hạnh phúc, và cười khi bạn thấy vui. Mura_chan, mình sẽ không bao giờ buông tay bạn.
Mình sẽ không bao giờ buông tay bạn. Đó không chỉ là một câu nói, mà còn là một lời khẳng định mà trong vô thức Hime đã thốt lên.
Chúa hỏi: Mất đi ký ức, đau đớn lắm phải không? Không một câu trả lời, không ai còn nhớ gì để mà trả lời cả.
Lại một lần nữa, một bàn tay đề nghị giúp đỡ đưa ra.
Và tôi đã không hối hận khi chấp nhận đặt đôi bàn tay của mình vào lòng bàn tay cậu ấy.
Đứa con rơi của Tử Thần.
Yume, kiếp trước tôi nợ cậu điều gì? Để bây giờ cậu trả tôi hạnh phúc.
Murasaki, kiếp trước tôi nợ cậu nỗi đau. Để bây giờ cậu trả tôi tia sáng le lói của cuộc đời.
Rốt cuộc...
Là ai nợ ai kiếp trước, để rồi trả nhau kiếp này.
|