Gió Đông Ấm Áp
|
|
Ngôi ôm gối thật lâu, rồi lại nhìn sang hai đứa bạn đang ủ rủ mặt mày ngồi bên mình, nó mở miệng: -Ngồi đây chi nữa??? Lượn về đi, tối rồi kìa. "Choáng, đơ, đơ toàn tập". Nhỏ và cô đều cằm rớt xuống đất. Cái con bạn này không phải là người mà, nó là yêu quái, yêu tinh đội lốt người. Nhỏ sấn tới, hai tay siết chặt vào cổ nó: -AAAAAAAAAAAA, mất công hai đứa tao ngồi đây từ chiều đến giờ. -Hờ hờ, ai bắt bọn mày ngồi đây chi. Vy cũng ức chế không chịu được nữa. -JAAAAAAAAAAAAAA, thế ai khóc lóc gọi điện thoại cho bọn tao hả. -Tao, chính tao, cơ mà có từ nào tao nói bảo chúng mày đến đây à.??? Hất cằm nhìn hai đứa kia, mặt dương dương tự đắc. Nhìn rất chi là "quái vật". -Được, mày ngon lắm, hứ, bổn cô nương coi như thua ngươi lần này-Quay sang Vy-Về.!! Ra đến cửa, nhỏ đạp cửa cái "Sầm". Nó giật mình suýt nữa ngả ngữa. Cầm gối, trừng mắt, ném thẳng ra cửa. Nhưng chỉ kịp nhận thêm một tiếng "Sầm" nữa, cả hai đứa kia đã thoát thân, và cất tiếng cười "gian ác" nhất có thể. Đi được một quãng khá xa, nhỏ mới tắt hẳn nụ cười, mắt nhìn xa xăm: "mày nghĩ có thể qua mắt được tao sao, con điên kia, tối nay đừng khóc, chắc mày không làm được". Nghe thấy tiếng thở dài, Vy nhướn người ngả hẳn vào lưng nhỏ, vòng hai tay ôm chặt eo: -Tao biết con bé đó sẽ lại khóc cho mà xem, đúng thật, haiz. Khẽ chép miệng, rồi nhỏ cựa mình, xoay đầu về phía sau: -Thế còn chuyện mày thì sao hả??? -Tao thì có chuyện gì??? Chớp chớp mắt, trưng ra vẻ mặt ngây thơ, cô hỏi lại. Nhỏ thấy điên đầu quá, sao lại vấp phải hai đứa dở hơi thế này. Ngửa mặt kêu trời:"Ông trời ơi, sao ông bất công với con thế này". Rồi quay sang trừng mắt với cô: -Dẹp cái bộ mặt đó đi nhá, hừm hừm, thế giờ mày có chịu khai báo không??? hử??? Nuốt nước bọt cái "ực". Cô khẽ rùng mình, giờ tay vẫy cờ trắng: -Em xin đầu hàng vô điều kiện. Mỉm cười hài lòng, nhỏ cười ha hả: -Tốt. Sau một hồi nghe cô luyên thuyên, nhỏ khẽ lay tay áo chấm chấm nước mắt: -Tội nghiệp mày quá, huhu. -ja, mày muốn chết không??? -Haha, thôi tao đùa tí, mà cái lão Quân đáng ghét đó đúng là quá đáng nhá, hừm -Ôi xời, có gì đâu mà. Nói rồi cô chun mũi rồi lè lưỡi, trưng ra bộ mặt cún con, Nhỏ vờ vuốt ngực,"ọe ọe" vài tiếng, Cô lườm lườm rồi đấm thùm thụp từng cái vài lưng nhỏ. -Thôi thôi, mày điên quá rồi, đúng thật, haiz. -Gì chứ. -Haha.. Nằm ngửa người xuống chiếc giường rộng thênh thang, nó sải tay sải chân nhìn rất xấu tướng, nhướn nhướn mày nhìn mấy chiếc lá bay bay ngoài cửa sổ, nó ngồi bật dậy. "Hừm, anh được lắm, Nguyễn Anh Duy, vì cái con bé kia mà anh dám đòi chia tay với tôi à, hừm hừm, không ghen thì không ghen nữa là được chứ gì, anh đừng hòng chia tay được nhá, nhá" Nhìn qua phòng đối diện, nó vừa lẩm bẩm một mình, vừa nước mắt nước mũi rưng rưng, nhìn thật quá tội nghiệp. Một buổi sáng đẹp trời, chim ca ríu rít, nó bước ra khỏi nhà với đôi mắt thâm quầng. Haiz, mang tiếng lên giường sớm, chứ cả đêm có chợp mắt được tí nào đâu, đến 3h sáng mới thiếp đi được tí, chẳng thấm vào đâu. Nhìn bộ dạng thảm hơn cả thảm của nó, nhỏ lắc đầu chán nản: -Khi nào chết thì alo tiếng tao qua khóc hộ cho, nhá. Lườm nhỏ cái cháy da, nó vọt lên xe: -Hôm nay chở đi, tao không còn hơi sức đâu mà lết nữa. -Hờ hờ, mày là bà hoàng chắc. Gật gật đầu, lấy tay che miệng, ngáp cái rõ dài: -Gần như thế. Cốc vào đầu nó phát, nhỏ xoay người đạp xe đến trường. Tối, như cái lịch trình đã hình thành từ ngày xửa ngày xưa, nó ôm tập lết mình sang phòng anh. Anh đang ngồi trên giường đọc sách, thấy nó mở cửa bước vào thì chỉ lướt nhìn rồi lại úp mặt vào sách. Nó thấy thế, chỉ bĩu môi: "Hừm hừm, tôi không tỏ thái độ thôi anh tỏ thái độ chi" chỉ là nghĩ thế thôi chứ nó không dám nói thẳng mặt. (haha). Khẽ lườm anh một cái cho bỏ ghét, nó ngồi xuống giường, cứ im im, mở vở ra làm. Ngồi một lúc lâu, thấy nó không lên tiếng, lại mãi loay hoay làm bài hóa không được, anh thấy bực mình, nên cằn nhằn: -Làm không được thì hỏi, không hỏi thì sang đây làm gì?? Trừng mặt nhìn lại anh, nó bặm môi, thấy hành động của nó, anh không hài lòng, mà mắng tiếp: -Thái độ gì thế hả, không hỏi gì thì về đi. -Anh đuổi em??? Nó bức xúc rồi nha. Nhìn anh quay đi, không thèm trả lời, nó chỉ giận không thể bóp cổ anh chết ngay bây giờ. Nắm chặt tay rồi lại ngồi phịch xuống. -Bài này. Nó chìa quyển vở trước mặt anh, đầu xoay về hướng khác, không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh nhíu mày, cầm lấy quyển vở, giật ngòi bút trong tay nó, tô tô vẽ vẽ vài đường rồi vứt lại cho nó. Sau đó lại nhiệt tình cắm mặt vào sách. Nó tức giận, thu lượm bút vở, nện chân thật mạnh xuống nền nhà rồi bỏ về. "Hừm, xem như anh ngon, hừm hừm." Ngày thứ 2, nó và anh diễn ra chiến tranh lạnh, mọi việc vẫn diễn ra gần như là như vậy. Haiz, thật hết nói nổi ông bà này mà. Ngày thứ 3, đang nằm vắt vẻo trên chiếc bàn trong quán kem trước 4 con mắt chán nản của 2 con bạn. Nó thở dài thườn thượt. -Hứ, cái đồ chết dẫm nhà mày kêu bọn tao ra đây chỉ để ngồi ngắm mày thôi à??? Nhỏ lên giọng chanh chua, không thèm liếc nhỏ cái, nó xoay đầu nhìn sang hướng khác. Nhưng gì kìa. hình ảnh anh chở con bé My kia đập thẳng vào mắt nó. Nó thấy bực rồi nha. Ngồi bật dậy, tức tối đưa lia lịa mấy thìa kem vào mồm. Mắt trừng trừng nhìn rất buồn cười. Phát hiện được vẻ khác thường của con bạn, nhỏ và cô nhìn theo hướng mắt lúc nãy của nó. Không hẹn mà gặp, cả 2 "à" lên một tiếng, rồi cắm đầu xuống ăn kem. Tối, đẩy cửa bước vào, nó không thèm nhìn anh đang ngồi trên bàn, ngồi phịch xuống giường. Mở sách và ra, ghi ghi xóa xóa, xóa xóa lại ghi ghi. Thấy thế, anh liền giật mạnh quyển nháp trong tay nó. Nó vẫn không thèm nhìn anh, xoay đầu về hướng khác. (lại cái chiêu này, hờ hờ). Anh nhíu mày, lườm nó cái, rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Ghi ghi nhanh hướng làm. Khi anh vừa ghi xong chỉ cuối cùng thì bằng cách mà anh đã làm, nó giật mạnh quyển vở rồi ngoáy mông đi về. Anh bị "đơ" trong vài giây, khi tỉnh lại thì nó đã đi hỏng ra cửa rồi. "Cái con bé này, đúng thật là.!!" *** Chủ nhật. Lại một ngày cuối tuần không nắng không mưa, khí trời mát mẻ. Vy lại vui vẻ tung tăng đến lớp học làm bánh. Đang mơ màng đến những khung cảnh trong tương lai, khi cô đưa hộp bánh cho Quân, thì bắt gặp Quân đang đi phía đối diện, nhưng nét mặt, hình như không được vui. -A..anh -Chuyện gì nữa.?? -Bánh, em mang bánh cho anh, ngon lắm, hì hì, cái này cho anh, còn cái này là cho chị Hạnh Dung, có phần của chị ấy rồi, anh đừng cho chị ấy phần anh nữa nhé. Nghe đến từ bánh là hắn lại tức giận, máu nóng dồn lên não, không phải vì mấy hộp bánh vớ vẩn của con nhỏ này mà hắn bị hai đứa nhiều chuyện kia chưởi bới cả buổi chiều thứ 7 sao. Nóng giận không kiềm chế được tức giận, hắn vung tay, hất mạnh mấy hộp bánh xuống đất. -Lại bánh, thật phiền phức, tôi không cần mấy thứ vớ vẩn này của cô đâu. Làm ơn tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa. Rắc rối. Nói rồi hắn vô tình bước đi. Trong phút giây cô thấy mình như không thở được nữa. Cúi người nhặt hai hộp bánh. Phủi phủi mấy vết bẩn trên bì, cô cười nhạt: "Mày nghe chưa, người ta nói mày đang làm phiền người ta đấy" Lấy tay quệt ngang dòng nước mắt. Cô đứng lên đi về một phía khác, ngược chiều với hướng hắn đã đi..
|
Vy cầm điện thoại, chần chừ nhưng rồi lại thôi. Lúc nãy hẳn hai đứa bạn của cô cũng khổ tâm lắm rồi, hơn nữa, rất nhiều khả năng khi biết chuyện chúng nó sẽ tìm đến Quân để hỏi tội, như thế Quân sẽ ghét cô hơn. Quả thật cô không muốn, người cô yên chán ghép cô thêm nữa. Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, cô khẽ hít hà bầu không khí ngột ngạt trong phòng... *** Ngồi gặm bút, suy ngẫm lại bài toán vừa mới giải, thì điện thoại rung, là tin nhắn của nhỏ: "Ê, mai học về, tao có việc đi với anh Huy rồi, sáng mai anh ấy sang rước tao luôn, mày nhờ lão Duy chở đi nha" Thở dài, đang chiến tranh lạnh thế này mà mở mồm nói anh chở đi học, không phải là quá mất mặt sao??? Nghĩ rồi nó nhìn anh, rồi lấy hết dũng cảm. -Anh..!! Anh chỉ ngước lên, khẽ lướt qua nó rồi lại lờ đi, mấy hôm nay thái độ anh luôn hờ hững với nó như thế. Tự nhiên nó thấy ấm ức, câu "mai anh chở em đi học cùng với nha" cũng trôi tuột xuống bụng. -Em về đây. Nó ôm hết sách vở ra khỏi phòng, vừa đi vừa lầm bầm: "Hứ cần lắm đấy, mai mình tự đi bộ, hừm." Bà Tư đang lúc đi lên cầu thang, thấy nó vẻ giận dỗi, loáng thoáng nghe vừa đủ nội dung cần thiết của câu nó vừa nói, mỉm cười hiền từ: -Sao thế, mai ai đi bộ?? Giật mình, nó nhìn bà Tư, mắt bắt đầu nong nóng: -Ơ bà, hehe, không có gì đâu ạ. Nói rồi nó chạy vụt đi, bà chỉ biết lắc đầu nhìn theo. *** Sáng sớm, nó sửa soạn sách vở, rồi "buồn bã" ôm cặp bước xuống nhà. Tưởng tượng khung cảnh cuốc bộ vượt hơn 2km đến trường, nó thấy nó quả thật xứng đáng nhận được danh hiệu, học sinh "vượt khó". Nhìn dáng điệu ủ rủ của nó, ba mẹ nó lên tiếng: -Không ăn sáng đã đi sao?? -Thôi ạ, hôm nay đi bộ, ăn nữa không kịp, chào ba mẹ con đi học đây. Vừa mở cửa ra thì nó chợt thấy đứng tim khi anh đang đứng sừng sững trước cổng nhà nó, mắt chữ A miệng chữ O nó hỏi: - Anh đứng đây làm gì?? Đưa cái mũ bảo hiểm về phía nó, anh "từ tốn" lên tiếng: -Bà nói với anh là em nhắn bảo anh chở em đi học. -Hử.?? Nhìn mặt nó nghệt ra, trên mặt xuất hiện rõ một dấu "?" vô cùng lớn. Anh hồi tưởng về tối qua: "-Duy. Đang ngồi dán mắt vào máy tính, nghe bà gọi thì anh quay đầu lại. -Dạ?? -Mai cái Nhi nó phải đi bộ đi học đấy, con bé bảo cháu mai chở nó đi học đấy." -Có phải hôm nay đi bộ???-Anh hỏi -Ừm. Giờ thì anh hiểu rồi, bà anh đúng thật tâm ý sâu xa quá mà, biết hai đứa giận nhau nên tạo cơ hội làm lạnh. Ừm, thôi dù sao anh cũng không muốn căng thẳng nữa, nên dịu giọng bảo nó: -Thôi lên xe đi anh chở đi học. Nó hơi đứng tim trước thái độ thay đổi đột ngột của anh, một tia ấm áp khẽ luồn qua tim nó. Sáng sớm, Vy xoay người, cả lưng chân tay đều thấy tê cứng. "Ưm" Lấy tay vuốt mặt, rồi chống tay lên bàn ngồi dậy. Hôm qua tâm trạng không tốt, nên cô quyết định làm bánh, không ngờ lại ngủ quên. Kiểm tra số bánh nướng trong lò, cô vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm, may mà hôm qua cô đã hẹn giờ tự động tắt lò, không thì giờ đã xảy ra "tai nạn nghề nghiệp" rồi, Hài lòng nhìn những chiếc bánh trong khay. Cô cầm một chiếc lên thử, vị đắng chát. Thở dài, đổ hết mẫu bánh vừa làm đi, cô bước lên chuẩn bị đi học. *** Sân trường hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ, nó lôi điện thoại nhìn giờ rồi lại ngước tầm nhìn ra xa, điện thoại reo, là cuộc gọi từ anh, nó bắt máy: -Alo. -Anh bận rồi, không đón được, nhờ bạn đưa về đi. -Vâng, Nó thở dài rồi tắt máy. Kịp lúc thằng đức ốm phóng xe ra, nó giang hai tay chắn đường, nó phanh xe cái "két" -Con điên, trưa rồi không về đi, ở đó mà ám tao, -Mày đưa tao về đi. Chưa để thằng bạn có cơ hội từ chối, nó phóng thẳng lên xe. -Trả tiền xe ôm cho tao. -Cho ôm rồi trả, dám không??? Thằng đức ốm chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Haha. Nó làm gì dám cho, người yêu nó xé xác nó mất. Nó tủm tỉm cười, dương cái mặt đắc chi, làm đức ốm suýt nữa, "hộc ra nước bọt" Đến ngả tư, gặp đèn đỏ, phải đứng lại, giữa trưa trời nóng bức, lại nhiều xe cộ, khiến không khí trở nên bức bối, ngột ngạt, Nó khó chịu vặn vẹo người, đồng thời chuyển hướng nhìn, phía bên kia đường, là anh, đang chở nhỏ My. Dường như nó cũng bắt gặp được ánh mắt của anh đang nhìn nó. "Hôm nay anh bận, là đi với nhỏ đó sao??" Nó như không thể tin vào mắt mình nữa, anh bỏ rơi nó ở trường về với bạn là để đi đón nhỏ My. Nghĩ đến đây, nó thấy máu dồn lên não, xoay mắt đi hướng khác. Nắm chặt tay, cô giữ nước mắt không rơi. Hôm nay Linh với Huy đánh lẻ, hai người hẹn nhau đi ăn rồi ghé qua nhà sách chơi luôn, dù sao hôm nay buổi chiều cả hai cũng được nghỉ. Sau khi đánh chén no nê bữa trưa, bọn họ ngồi tô tượng ở phía trong nhà sách, đang chăm chú tô thì nhỏ ngẩng đầu nhìn Huy. -Anh. -Ừ. Đưa mắt về phía nhỏ, anh chờ đợi nhỏ nói. -Ehem. Hình như em thích anh thì phải. haha Bị "chấn động" trước câu nói "vô tư" của nhỏ, anh đơ trong 10s. Rồi phát hiện mình đã bị nhỏ lừa, anh thản nhiên đáp trả một câu cũng hết sức "vô tội" làm nhỏ chính thức bị ho sặc sụa, vì quá "đau" -Ừm, không có gì đặc biệt, về cơ bản thì anh đẹp trai mà. Sau đó, nhỏ chỉ biết lườm lườm anh, còn anh thì mỉm cười trong chiến thắng vang dội. Tức giận xoay mặt đi chỗ khác, nhỏ phát hiện ra bóng dáng người quen, là Quân. -Ê.!! Nhỏ lên tiếng gọi Quân, hắn từ xa mỉm cười, kéo tay người con gái đi cùng về phía nhỏ. -Hi, Huy hôm nay lại có nhả hứng tô tượng à, haha -Khỏi xiên xỏ đi.-Huy lườm lườm thằng bạn -Ai thế.-Nhỏ hất cằm về phía "người lạ mặt" -À, bạn gái. Vừa nói hắn vừa nhìn người kia nháy mắt, cô nàng nũng nịu nhéo vào tay hắn cái, nhìn rất ngứa mắt. -bạn gái bạn gú gì?? Còn em rùa thì sao hả. -Em rùa cái quái gì, anh đây không có hứng để ý đến nhỏ đó, phiền phức. Nhỏ tức giận muốn nhảy dựng lên nhưng bị Huy ngăn lại. Lôi nhỏ ra quầy thu ngân, anh nhỏ giọng "khuyên bảo" -Đừng thế, làm thế em rùa sẽ bất lợi đấy, em thật là. -Hứ, các anh đều giống nhau, -Đừng đánh đồng bọn anh vậy chứ.. Nhỏ bĩu môi, anh chỉ biết cười cười, véo má nhỏ 1 cái. Ngồi trong phòng, không hiểu sao Duy thấy hơi lo lắng, không biết nó có giận anh tiếp, hay là nổi cơn ghen như bữa không nữa, thật là. Lúc trưa, sắp đi đón nó thì nhận được điện thoại của My. Con bé bảo đang đi học về xe bị hỏng nên nhờ anh đến đón, đang chần chừ nhưng con nhỏ ranh ma đó lại đưa ra một lí lẽ rất thuyết phục, làm anh không thể từ chối, đó là: em về muộn quá nên các bạn về hết rồi, không xin nhờ được, anh trai em lại làm gì ý, em gọi không bắt máy. Xui xẻo thay trên đường về lại bị nó bắt gặp, không gì cả nhưng anh vẫn thấy khó xử với nó, dù gì, nó cũng hay ghen tuông mà. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nó bước vào: -Anh. -Ừ. Ngước nhìn nó, không có dấu hiệu gì đặc biệt, thậm chí còn dịu dàng và nghe lời hơn mấy hôm trước. Nó bước đến ngồi xuống, chủ động hỏi bài. Khuôn mặt phảng phất nét buồn. Hỏi bài xong thì chào anh một tiếng rồi đứng lên ra về. Không hề có chuyện xảy ra như anh đã nghĩ."Cô bé của anh, suy nghĩ đã chính chắn hơn rồi sao??"
|
Nó bước vào phòng, tâm trạng bức bối khó tả. Nhìn lòng bàn tay đã bị bấm đến bầm tím, nó thấy lòng quặn thắt, biết làm sao được chứ. Nếu không tự làm thế để nhắc nhở bản thân giữ bình tĩnh, thì có lẽ nó đã làm mọi chuyện ầm ĩ lên, và anh sẽ càng thêm giận nó, và nói chia tay với nó mất. Chẳng phải anh đã từng nói, nếu nó cứ tiếp tục ghen tuông, thì sẽ chia tay đó sao? Xoay người, úp mặt vào gối, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau trào ra, thấm hết vào gối..!! Nhớ lại viễn cảnh lúc chiều gặp tên Quân, nhỏ cảm thấy càng tức giận, hắn ta thật quá đáng. Cầm điện thoại lên, nhỏ nhắn tin cho Vy. "Tao nói cái này mày đừng buồn" "Ừ, nói đi, làm gì mà ra vẻ nguy hiểm thế, hichic" "Tao không đùa đâu" "Ừ, tao đang nghiêm túc lắng nghe đây" "Mày đừng thích lão Quân nữa, hắn ta không đáng được mày trao nhiều tình cảm như vậy" "... Mày biết hết rồi à, ừm, tao cũng quyết định buông tay rồi." "Thế là tốt, mà biết cái gì" "Ơ,??? sao khi không mày lại bảo tao thế, không phải tại biết.." "Ashi, phải chuyện hắn ta đang qua lại với mụ Hạnh Dung kia không hả?" Tay Vy run run, cảm giác từ đầu ngón tay lan truyền đến tận tim, thật không? Vậy ra Quân xua đuổi cô là vì đang qua lại với người con gái khác, thì ra, cô chỉ luôn là cái đuôi, luôn là người thừa trong mắt ai đó mà thôi. "Đi đâu rồi" Lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa tràn, cô trả lời tin nhắn. "Tao vừa đi vệ sinh, ừ, bởi thế nên tao quyết định từ bỏ" "Tốt, đời còn dài, trai còn nhiều, lo gì" "Ờ, vâng thưa cô nương" "Khửa khửa" Lôi cuốn nhật kí trong ngăn kéo ra, lật từ trang cuối, cô cầm bút viết tên anh-người con trai đầu tiên làm trái tim cô rung động: "Hoàng Minh Quân, tạm biệt anh nhé.!" Nước mắt lại rơi, làm nhòe đi dòng chữ vừa mới viết. Cuốn nhật kí này, đã ghi lại hết những kí ức về Quân trong cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô cứ ngỡ sẽ được viêt hết cuốn sổ này,.. thế nhưng, đã đến lúc cô phải buông tay rồi..!! Tỉnh dậy trong cơn đau đầu choáng váng, Vy cố lê mình khỏi dường nhưng không được, hôm qua ngủ quên, trời lại trở gió, chắc bị cảm lạnh rồi, thở dài lấy điện thoại, nhắn tin cho lớp trưởng, phải xin nghỉ một hôm thôi. Dù sao thì, hôm nay cô cũng không có tâm trạng để học. *** Tiếng chuông giữa giờ vang lên, cả lớp uể oải đứng dậy, người vươn vai, người đổ nhào chạy ào ra cửa xuống căng tin, lấp đầy chỗ trống trong bụng. Nó mệt mỏi lên tiếng với thằng "tụ điện"-biệt danh chúng nó đặt cho thằng bí thư của lớp, cũng chính là cái gã ngồi bên cạnh nó: -Ê. Xuống căng tin mua tao chai nước. -Rảnh.!! -Đi nhanh, tao cắt tiết giờ. -Chẹp, thôi coi như anh làm từ thiện. 5p sau, cầm chai nước tu một hơi, nó thấy tinh thần sảng khoái hẳn, quay sang híp mắt cười, vỗ vai thằng bạn: -Cảm ơn anh em tốt nhá, kaka -Không dám, tổn thọ quá. Nó cười ha hả. Thú thật thì lên lớp nó cũng chẳng hứng thú gì, mối quan hệ ở lớp của nó không được tốt, cả lớp 49 đứa nhưng nó chỉ chơi thân với 5-6 đứa, còn lại chỉ như những người bạn cùng lớp không hơn không kém. Mỗi ngày với nó, niềm vui khi đến lớp là được cười đùa với bạn bè, những đứa thật sâu trong tâm nó coi đó là bạn.. Mỉm cười nhìn hai thằng đức lăng xăng đùa nhau trên bục giảng, thằng tụ điện cầm thước chạy theo sau, tự nhiên nó thấy quý mến chúng nó quá.!! Chẹp, không biết hôm nay sao nó đa cảm thế, có phải là vì chuyện buồn đó đã ảnh hưởng không.? (@@) Tối, nó đấu tranh tư tưởng, và quyết định là không sang phòng anh nữa, tâm trạng nó không tốt, qua rồi không chừng lại chiến tranh lạnh cho mà xem. Ngồi đọc sách rồi lướt facebook thì nó nhận được tin nhắn: NguyenAnhDuy: sao hôm nay không sang học? Thật luôn: em hơi mệt. NguyenAnhDuy: !!! cảm cúm gì à? Thật luôn: em cũng không biết, thấy mệt thôi. NguyenAnhDuy: Chiều mai rảnh không? Thật luôn: Chiều mai em được nghỉ học thêm, thầy bận việc, không dạy. NguyenAnhDuy: ừ, thế đi chơi với anh không? Thật luôn: ??? NguyenAnhDuy: 3h nhé. thôi thoát fb đi ngủ đi Nó thấy lo lắng quá, anh hẹn nó đi chơi, không phải là anh muốn chia tay đó chứ, trong truyện, thường trước khi muốn nói lời chia tay, nhân vật nam chính thường hẹn nữ chính đi chơi, không lẽ lần này cũng thế.?? Hôm sau lúc 2h30 nó cứ đi đi lại lại trong phòng, thật sự nó thấy rất lo lắng, cứ nghĩ đến việc anh sắp nói lời chia tay là nó lại thấy lòng đau nhói. Anh thật muốn chấm hết mối quan hệ với nó thật ư? Nó không muốn, không muốn chút nào. Nhưng chuyện gì đến thì nhất định sẽ đến, dù không muốn nhưng nó cũng phải đối mặt. Vậy chi cứ dứt khoát một lần cho xong? Nghĩ rồi, nó nhanh chóng sửa soạn, thay đồ, nó muốn trong ngày hẹn hò cuối cùng của nó và anh, nó thật đẹp. Bước xuống nhà thì thấy anh đã ngồi chờ, nhìn thấy anh tâm trạng nó lại dấy lên một mớ hỗn độn. Anh nhìn nó mỉm cười: -Đi thôi. Chiều. Anh đưa nó đi công viên, chơi rất nhiều trò chơi, bình thương chắc sẽ vui lắm, nhưng hôm nay sao nó thật tâm trạng thật nặng nề.(TT) Nghe tiếng thở dài của nó, anh nhíu mày: -Không vui sao?? -Không phải. mình đi ăn đi anh, em chơi mệt rồi. Nói rồi nó kéo anh đi, dù sao thì, giờ có cái gì bỏ vào mồm cũng không hẳn là quá tệ. Đang ngồi trong quán, ăn ngấu nghiến mấy ly kem thì nó suýt nữa bị nghẹn vì giọng nói "uốn éo" buồn nôn này: -Hi, anh Duy. Nhi, 2 người cũng đi ăn kem sao-Quái vật cản đường xuất hiện. (TT) Nó không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn. -Ừ, chào My, chào mày, hai anh em cũng đến đây ăn kem à. -Ừ, con nhỏ này dở chứng đòi ăn kem, phận làm anh như tao đành phải chiều theo ý nó thôi. Khang-anh trai nhỏ My lên tiếng. Ngước mắt lên nhìn người vừa mở miệng, dù có ác cảm với cô em nhưng nó cũng không thể phủ nhận, anh ả cũng thuộc hàng hotboy. Bắt gặp ánh nhìn của nó, Khang cười cười: -Bạn gái mày à, dễ thương nhỉ. -Em chào anh. Nó cũng cười cái lấy lệ, rồi tiếp tục cúi đầu ăn kem. -Nhi, anh em tớ ngồi cùng bàn với hai người luôn được không? -Ừ, cứ tự nhiên.-Nó nhún vai ra vẻ không quan tâm. -Ừ, hai người cùng ngồi đi.-Anh lên tiếng, đỡ lời cho nó. Đang ăn kem thì điện thoại reo, anh bất cẩn để kem dín 1 vết trên mặt. Nhỏ My rất tự nhiên, lôi khăn giấy, vươn người lau đi.. "Đơ" hình ảnh đó làm nó thấy choáng, không nên quá đáng vậy chứ, dù gì thì hôm nay nó vẫn là người yêu chính thức của anh mà. Nắm chặt bàn tay, nó cúi đầu, cố nuốt miếng kem đắng ngắt trong miệng. Duy bị giật mình trước hành động thái quá của My. Nhìn về phía nó lại thấy lo lắng, nhưng biểu hiện của nó làm anh thấy khó chịu, tại sao chứ?? Duy đã từng nghĩ, nếu nó không ghen tuông thì thật thoải mái, nhưng giờ nó thế này anh lại càng khó chịu hơn. Duy xoay người ngồi nhích gần Nhi hơn, lên tiếng khách sáo: -Cảm ơn em, nhưng lần sau để anh tự lo được rồi. Nhỏ My thật thấy quê quá độ nha. Tiếc là tai đó đã ù đi, không thể nghe thấy được câu nói của anh nữa. Không khí trên bàn trở nên gượng gạo hẳn. Nhận thấy là do lỗi của nhỏ em mình, Khang lên tiếng giải tỏa: -Haha, Nhỏ my thật là nhanh tay nhanh mắt quá mà, Nhi em đừng để ý nhé. nó chỉ thuận tay thôi, không có ý gì đâu. "Thuận tay thôi, không cố ý ư? Ai tin được chứ" Nó cười nhạt trong lòng, lại cúi đầu ăn kem, không thèm trả lời. Ngồi thêm một lát nữa, thì Duy đứng lên kéo tay nó đi: -Bọn tao phải đi trước, anh em mày ở lại vui vẻ nhé. Sánh bước cùng anh đi trên đường, bóng anh trải dài, nó thấy lòng càng buồn bã. Từng bước chân như cố ý mà bước nhỏ hơn. -Em.!! Xoay người đứng đối diện với nó, anh lên tiếng. -Vâng.-Nó tiếp tục cúi đầu. Anh ôm chặt nó vào lòng, sắp đến hồi kết rồi sao, nhẹ nhàng đẩy anh ra, lấy hết dũng khí, nó nhìn thẳng vào mắt anh: -Anh không cần thương hại em, em ổn mà. Như để chứng mình mình rất "ổn" nó còn nhoẻn miệng cười một cái. Nào đâu ai biết, miệng cười nhưng trái tim vỡ tan..!!
|
Nhìn nụ cười khó coi của nó, anh nhíu mày. Nhìn biểu hiện của anh, nó hít một hơi, dù sao thì, lúc chia tay giữ thế chủ động cũng tốt hơn. -Anh đã nói nếu em ghen thì chia tay đúng không.? Nó dừng lại, nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói tiếp: -Chúng ta chia tay đi. Sớm muộn gì nếu cứ tiếp tục thì em cũng sẽ lại ghen thôi, giờ em cố kìm nén, giữ bình tĩnh để không ghen, nhưng mà... sẽ có lúc em không khống chế được. Anh im lặng, trầm mặc nhìn nó, trong lòng có chút nghẹn. Anh xoay người, bước nhanh về phía trước. -Đi thôi. Cả đoạn đường dài anh đi trước, nó theo sau, bóng anh trải dài phủ cả người nó. Nó thấy lòng nặng trĩu, tự chế giễu bản thân. Vô thức xuất hiện nụ cười nhạt. Còn anh thì như đang dậy lên một trận sóng cuồn cuộn trong lòng ngực. Hai từ chia tay sao nó có thể nói ra một cách dễ dàng thế chứ. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh tức giận bước từng sải dài. Nhìn bóng anh xa dần xa dần, nó mới chợt nhận ra, nó mất anh thật rồi, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về đến đầu ngõ thì nó giật mình vì thấy anh đang đứng dựa lưng vào tường. Gượng mặt cúi xuống, khuôn mặt đăm chiêu. Nó định bước qua nhưng rồi khựng lại vì giọng nói của anh: -Anh không hiểu sao em lại dễ dàng nói chia tay như vậy. Ừm, anh đã từng nghĩ nếu em không ghen thì anh sẽ thoải mái hơn. Nhưng ngày hôm nay, ở quán kem, anh mới biết điều đó không đúng.-Ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn nó đang nghệt mặt ra, anh chậm rãi nói tiếp-Anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay, hay cái gì đại loại như thế. Suy nghĩ của anh với em khác nhau, cũng có thể là vì anh lớn tuổi hơn em, và là một thằng con trai, Nhưng sự nghi ngờ của em khiến anh thấy không vui vì... em không tin tưởng anh. Nói rồi anh bước đi, đi mãi một đoạn khá xa, anh mới quay đầu nhìn lại, ở đó, nó vẫn đứng im như bức tượng, nói ra những lời này, lòng anh thếm nặng trĩu, có lẽ anh và nó cần thời gian để suy nghĩ và hiểu nhau hơn. Nằm dạt xuống giường nó suy nghĩ về những điều anh về nói, câu nói "em không tin tưởng anh" cứ xoay vòng xoay vòng trong đầu nó. Ngồi dậy, nó gọi điện thoại cho nhỏ. Trầm lặng một lúc, nó nghe đầu dây bên kia cất giọng đều đều. -Tao thấy anh Duy nói đúng, mày quá đa nghi rồi, nhưng anh Duy cũng sai, ở chỗ anh ý quá vô tâm. Thôi mày ngủ đi, mọi việc cứ để tao giải quyết cho. -Ừ. Vưa định cúp máy thì nó nghe bên kia gọi giật lại: -À, mà này. -Gì nữa. -Em rùa quyết định buông tay lão Quân rồi, mày xem thế nào mà ăn nói với nó, đừng động đến nỗi đau của nó nữa. -Khi nào, sao nó chả nói gì với tao? -Hôm qua, tao đi nhà sách với Huy thì bắt gặp hắn ta với con mụ Hạnh Dung đi với nhau, hừ. Em rùa biết hai người kia có gian tình nên quyết định từ bỏ rồi. -Ờ, thế cũng tốt. Cuộc gọi kết thúc, nó thấy lòng trống trải, lại quyết định gọi cho Vy. Khi vừa có dấu hiệu trả lời thì nó đã rống lên trong điện thoại: -Mày có coi tao là bạn không? -Sao mày lại nói thế, tao giận đấy. -Giận cái con khỉ, mày kết thúc với lão Quân sao không nói với tao? -Ừ, tao xin lỗi, tại mày đang buồn nên tao không muốn tạo thêm gánh nặng cho mày, lần sau sẽ không như thế mà, đừng giận nữa. -Hừ, còn có lần sau sao? -Hehe, không dám không dám, nhất định không có. Tâm tình có tốt hơn một chút, nhưng rồi khi lướt sang chỗ bạn bè đang online, tên anh sáng làm tim nó đập thình thịch, câu "em không tin tưởng anh" cứ văng vẳng trong đầu. Nhìn cái tên Nguyen Anh Duy xuất hiện từ đầu bảng bạn bè, nó thấy mắt cay cay, lướt chuột đến thiết lập tài khoản. Nó tạm khóa facebook một thời gian. *** Một tuần nhanh chóng trôi qua, nó với anh cả tuần nay như vô tình hay là cố ý đều tránh mặt nhau. Không tin nhắn, không cuộc gọi càng không có cơ hội nhìn mặt nhau. Thấy ba mẹ nó đã ngồi vào bàn ăn nó lên cất cặp thay đồ bước xuống. Đang ăn thì nó bị nghẹn vì thông tin nó vừa biết được từ ba: -Nhi, sao thằng Duy với bà Tư chuyển sang nhà nó sống ở Quận bên mà con không nói? -Dạ? Nhìn bộ mặt ngây ngô của nó, ba nó chỉ biết lắc đầu. Cố nuốt miếng thịt đang mắc chặt ở cổ, nó tự an ủi bản thân:"như thế cũng tốt". Lặng lẽ buông chén bát. nó đứng dậy, hướng mắt về phía mẹ: -Con hơi mệt, lên phòng ngủ trước, lát mẹ rửa chén giùm con với ạ. Nói rồi xoay người bước đến cầu thang. *** Cả tuần nay, Vy dường như là cắt đứt mọi thông tin với Quân, cũng không hề chạm mặt. Hôm nay chủ nhật, học làm bánh từ trung tâm. Cô cố gắng tới lớp thật sớm, để tránh đụng phải ai đó. Lúc rời đi cũng vội vội vàng vàng, nhìn đến khổ sở. Quân. Hôm nay rời sân bóng, thì phát hiện có điều gì không đúng. Đảo mắt một lượt cũng không rõ mình bỏ sót cái gì. Long bước đến, vỗ vai thằng bạn: -Đi thôi, tìm cái gì thế? -Ờ, về. Bước theo sau thằng bạn, hắn cũng không thôi thấy dịu đi nỗi băn khoăn, lại đưa mắt nhìn xung quanh, mọi chỗ đều vắng tanh, thở dài rồi nhanh chân đuổi kịp đám người phía trước. *** 1 tháng sau. Hôm qua bà Tư gọi điện thoại, báo hôm nay sẽ về nhà. Nó thấy vui lắm. cả tháng nay không được nghe giọng nói của anh, nó thấy nhớ, rất nhớ. Vừa về đến nhà là chạy bổ sang nhà hàng xóm. Mới bước chân vào cổng là nó đã la toáng lên. -Bà ơi, cháu nhớ bà quá. Ôm chầm lấy bà, nó mỉm cười hạnh phúc. Nhẹ nhàng xoa đầu nó, bà trìu mến: -Cái con bé này. Đây, mua bánh cho cô đây. -Ple, cháu cảm ơn bà ạ. Nhìn nó thỉnh thoảng lại đưa mắt ngó lên tầng trên, bà lại cười: -Thằng Duy tháng này phải đi thực tập tại bệnh viện, nên ở bên nhà nó luôn đi lại cho tiện, chắc phải độ 10 15 ngày nữa mới về đây. -Vâng. Hì. *** Đang đứng cùng anh em trong đội bóng thì có người lay lay tay áo Quân. -Nàng lại mang bánh đến kìa. -Bánh ngon lắm, tao ăn thử rồi-Long vừa cầm chai nước, ngửa cổ tu một hơi, vừa nói. Mấy người còn lại cứ nhao nhao lên. -Thật hả, hôm nay phải thử mới được. Mải nghe điện thoại nên cô không để ý, là phía trước người. Đến khi còn cách nhau khoảng 15 bước chân thì cô chợt sững người. Bàn tay run run, nắm chặt lấy túi bánh. Cô cúi đầu bước qua đám người. Mắt chỉ nhìn xuống đất, chứ không đặt vào ai đó như mọi khi. Cả đám người chấn động, có người còn gãi đầu, lời nói chứa sự ngạc nhiên: -Có chuyện gì thế? Những người còn lại chỉ biết lắc đầu nhún vai. Long chỉ cười cười. -Chắc Quân hot boy bị người ta cho ra rìa rồi. Hắn tức giận, đá mạnh vào lan can. -Im hết đi. Nhìn hắn bước vào trong trút giận lên từng quả bóng, đám bạn chỉ biết cười trừ. Một lúc sau, đang ngồi nghỉ giữa sân tập thì có người chạy vào, giọng oang oang: -Ê, chúng mày. Tin hot tin hot -Gì thế.? -mấy người xung quanh quay lại nhìn sinh vật vừa thốt ra câu. -Tao thấy nàng rùa đem bánh cho thằng nào ý, nhìn cũng bảnh, giờ cả hai đang cười nói dưới nhà xe kìa. Cả đám gật gù: -Ồ ra thế. Rồi không hẹn mà gặp cùng hướng mắt nhìn biểu hiện của Quân. Mặt hắn đen sì, nhìn như bao công. Đứng bật dậy, xách balo ra khỏi phòng tập, hắn tiến về nhà xe. Cảnh tượng trước mắt làm hắn thấy ngứa mắt. Em rùa đang cười nói gì đó với một thằng mặt non choẹt. Bước thật nhanh về phía xe mình, hắn nhanh chóng rồ ga, phóng xe đi, Trong gương chiếu hậu, hắn thấy, Vy đang dõi mắt nhìn theo hắn, Ánh mắt xa xăm
|
Về đến nhà, Quân bực bội đạp mạnh cửa phòng rồi chạy vào trong. Nhớ tới nụ cười tươi rói của em rùa với thằng nhóc kia, hắn lại thấy máu nóng dồn lên não. Điện thoại reo, là Hạnh Dung -"Quân hả, đi đâu rồi, sao lại về trước, bắt dung đứng chờ mệt muốn chết nè" Thầm nhíu mày, trách phiền phức, hắn mở lời: -Tớ mệt, cậu đi cùng ai về đi. -Ờ này, Quân sao thế, giận gì Dung hả. Giọng nũng nịu phát ngấy, Quân lấy điện thoại ra, nhíu mày rồi dập máy luôn. Không thèm đôi co thêm từ nào nữa. Quẳng điện thoại xuống giường. hắn nằm dài, nhắm mắt. Hình ảnh của Vy cứ xuất hiện trước mắt. Hắn ngồi bật dậy, đi vào nhà tắm vuốt nước lên mặt. Nhìn bản thân trong gương, hắn thấy mình thật thảm hại, đã biết rõ mình thích ai đó, nhưng lại cứ tự dối lòng, phủ nhận sử thật. Haiz, không còn gì để nói. Vy đi vào phòng, lúc chiều gặp Quân hai lần khiến tim cô chỉ muộn rơi rụng ngay ra ngoài. Đấm đấm vào ngực mình, cô cố nuốt nước mắt vào trong. Quân không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, rõ ràng là hắn rất ghét cô. Rất rất ghét. Không được rồi, cô lại khóc, nước mắt chảy dài, thấm đẫm cả gối. *** Nó ngồi trước màn hình máy tính, đăng nhập facebook. Từ ngày nói chuyện với anh đến giờ, nó khóa facebook, tính ra thì cũng cả tháng trời rồi còn gì, ít ỏi gì đâu. Đây là lần anh và nó cạch mặt nhau lâu đến thế, mấy lần trước có lâu nhất cũng chỉ hai ngày thôi. Nó nhớ anh muốn chết mất, hichic. Đang thầm mặc niệm thì bảng chát nhảy lên, có tin nhắn mới: Đùa thôi: Onl rồi hả con, nghĩ thông suốt rồi à. Thật luôn: hichic, tao nhớ anh muốn chết mày ơi. Đùa thôi: Biết ngay mà, haiz, cái đồ lập trường không vững, hứ Thật luôn: ja, cái con shit kia, ai khuyên tao không nên giận anh nhở. Đùa thôi: ai thế, là đứa nào. Thật luôn: gru, mày được lắm. Đùa thôi: không được mà xử được mày à con điên. Thật luôn: kệ mày, mà con Vy đâu? không onl mà rủ vào chát nhóm nhở. Đùa thôi: ù uôi, cái con điên kia, mày chết đi, ăn gì mà thiêng thế. con hâm kia onl rồi kìa. Thật luôn: chẹp chẹp, có khi mở phòng lên đồng mất mày ạ, haha. Đùa thôi: dẹp đê, xuống không vướng dây điện chết ccmm giờ. Thật luôn: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. con tó. Đùa thôi: haha, thôi chát nhóm chát nhóm. Chúng nó lập nhóm chát, chém đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, chỉ có thể ôm bụng mà cười thôi. Đang loay hoay gõ chữ để phản pháo hai con bạn thì nó thấy tên Nguyen Anh Duy sáng lên, nó vừa mừng vừa lo, di chuột xuống tên anh. Chần chừ rồi gõ: Thật luôn: anh, :D. Chờ mãi nhưng cũng không thấy anh trả lời, nó lại mặc niệm, bên chỗ chát nhóm nhảy khung lên: Cỏ dại: con Nhi điên kia đi đâu rồi Đùa thôi: nó đi ỉa rồi, haha Cỏ dại: haha, chết chưa con, ăn gì mà bị tào tháo đuổi thế. Vứt nỗi buồn riêng sang một bên, nó lao vào chiến đấu với hai con bạn mình: Thật luôn: tao chém chết hai đứa mày, ỉa con khỉ ấy, gru Đùa thôi: thôi cứ nhận đi, có gì mà phải ngại, haha Cỏ dại: đúng rồi, đúng rồi, haha Chém linh tinh một hồi, nhìn vào tin nhắn gửi anh, đã 30p rồi còn gì, nick anh sáng từ lúc đó tới giờ mà vẫn không thèm xem, anh ghét nó thật rồi ư? Đang định thoát máy thì màn hình giật lên một cái, tin nhắn mới: Nguyen Anh Duy: ừ, nãy h anh phải gọi video cho thầy. Nó mừng, đôi bàn tay run rẩy đánh từng chữ. Thật luôn: hi, anh làm em cứ sợ mãi. tưởng anh ghét em thật. Nguyen Anh Duy: làm gì giờ mới liên lạc với anh.? Thật luôn: em sợ, anh đang giận, sẽ không trả lời, :D. Nguyen Anh Duy: hâm. gọi video nhé. Thật luôn: Vâng, ^^. Chát trực tiếp, nhìn mặt anh trên màn hình máy tính, nó thấy xót quá. anh ốm hơn thì phải, cả hai nhìn nhau qua máy tính chỉ im lặng. lát sau anh mới lên tiếng: -Học hành tốt chứ. -Vâng, cũng bình thường, khi nào thì anh về ạ? -Ừ. Cũng 10 11 ngày nữa thôi. -Anh ốm đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe. -Ừ, anh biết rồi. Em cũng nhớ học hành, sắp thi rồi. -Vâng, em nhớ anh. Nói xong mắt nó rưng rưng. tự nhiên anh thấy xót, trong lòng cũng thấy ấm áp hẳn: -Anh xin lỗi, chủ nhật anh đến nhà. -Vâng. -Muộn rồi, em thoát máy tính đi ngủ đi. -Vâng, anh cũng nghỉ đi. Nói rồi nó nằm xuống giường, ôm con gấu bông anh tặng vào lòng, nó mỉm cười hạnh phúc. Điện thoại reo, có tin nhắn, của anh. "Xin lỗi, đừng giận anh nữa, anh sai rồi" "Hi, em rất vui, em nhớ anh lắm" "ừ, ngủ ngon, người yêu, :D" "hehe, anh cũng nhanh mà ngủ đi, ^^" ***
|