Gió Đông Ấm Áp
|
|
1 tuần rồi kể từ ngày định mệnh ấy, nó vẫn hơi hơi bị ngại khi ngồi học cùng anh. Đôi lúc lén nhìn anh, nhưng mà anh vẫn luôn giữ cái khuôn mặt không chút tình cảm ấy. Quả thật, nó không kìm được một chút tự ái. Ôm tập về nhà trang trạng thái buồn rười rượi, bỗng điện thoại reo, báo có tin nhắn: "Lúc chiều học về trúng gió rồi, mệt chả đứng nổi nữa, sáng mai chịu khó đi một mình nha, viết giấy xin phép giùm tao" Haiz, đang lúc tâm trạng thế này, cộng thêm 1 tin không mấy vui vẻ như thế nữa, liệu nó sẽ như thế nào? Trong đầu nó lóe lên 1 suy nghĩ, soạn xong tin nhắn, nhưng nó cứ chần chừ, không dám bấm nút gửi đi. Lát sau, nó vừa lén lén nhìn anh, vừa gửi đi, ừm, anh đang đọc tin nhắn: "Linh ốm, mai anh chở em đi học nhé" Nhíu mày, lại nhíu mày, sao anh cứ thích nhíu mày thế nhỉ-Nó nghĩ trong đầu rồi phụng phịu nằm phịt xuống giường. 5' sau, điện thoại có tin nhắn: "Rồi, sáng đợi ở cổng, 6h10" Đọc được tin nhắn của anh, nó chỉ muốn nhảy cẫng lên luôn ấy. "Ôi Linh ơi, tao có lỗi với mày, nhưng biết làm thế nào được, hichic, mày nghỉ tao được anh chở đi học này, hạnh phúc quá" "Định mệnh nó cho tao con bạn được như mày đấy, hứ, cái đồ phản bạn theo zai" "Chậc chậc, nói thế chứ, mai học về tao mua xoài cho" "Thôi khỏi, bữa giờ xoài xoài mụn lên rồi này" "kaka. thế thôi, mà nghỉ đi, kẻo mệt" Sáng. 6h nó đã chuẩn bị xong mọi thứ, giờ chỉ có chờ anh thôi, được anh chở đi học mà nó còn lo lắng, hồi hộp hơn cả ngày đầu tiên đi học ấy. (@@). 6h05 nó đã chờ sẵn ở dưới cổng nhà anh, ôi trời ơi, sao mà thời gian trôi lâu thế. Cánh cổng nhà bà Tư mở. anh bước ra, nhìn thấy nó. lại nhíu mày: -Mũ? - Đây ạ. Mà nhíu mày là thói quen của anh ạ? -Gì? Anh hơi đơ và hỏi lại nó, nó cười khì khì: -Không có gì ạ, đi thôi. Nhanh chóng nó lên xe, và anh cũng thôi k quan tâm nữa. Dọc đường đi nó cứ cười suốt, nhìn nó qua gương mà anh không khỏi thở dài, trong lòng tự hỏi:"Vui đến vậy sao?" Đã 2 tháng kể từ ngày nó làm "người yêu" của anh. mà đó là nó nghĩ thế thôi, còn với anh thì, dường như không đúng lắm. Tối nó lại ôm tập sang nhà anh: -Chào bà Tư. hehe -Ờ, nhi hả cháu, cháu sang học à, anh Duy đi với bạn rồi, chưa về. Cháu chờ chút nhé. -Thế ạ, lần đầu từ khi chuyển đến đây cháu thấy anh ấy đi với bạn đấy ạ. Không khỏi ngạc nhiên, nó nói lại, bà Tư cười hiền từ, khẽ xoa đầu nó: -Ừ. thì anh cũng phải có bạn chứ. -Dạ. Nó lè lưỡi, rồi xin phép lên phòng chờ anh. Vừa ngồi đợi, lòng nó vừa cảm thấy nong nóng, tâm trạng quả thật có chút bất an.
|
Nó nằm lăn lóc, mở laptop của anh đọc truyện, đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng, đã 10h rồi, anh hẹn bạn khuya thế sao? Bỗng, anh bước vào. thấy anh, nó ngồi bật dậy: -Anh đi đâu về đấy ạ? -Có việc gì không? -Em hỏi bài tập ấy mà. hehe Chợt, điện thoại anh reo: -Alo. "Duy à, về đến nhà chưa" -Ừ, Ngọc, Tớ về đến rồi."ừ, về muộn nên tớ hơi lo, thế thôi nhé. ngủ ngon" -ừ.ngủ ngon. "Tối nay anh có hẹn với con gái à" Nõ khẽ bĩu môi. anh quay lại nhìn nó: -Bài nào? -Anh hẹn với chị nào thế? Nó hỏi lại tỉnh bơ, cơ mà không đâu vào đâu cả. haiz. Anh nhìn nó, ánh mắt hơi khó chịu, hình như nó nhiều chuyện quá thì phải. Nhận thấy thế, nó đứng lên đi về. -Còn bài tập?-Anh nhìn nó, hơi ngạc nhiên. -Anh ngủ đi, tí em lướt facebook hỏi mấy anh trên kia cũng được. Nó trả lời, giọng ỉu xìu, cũng chả hiểu thế nào, nhưng nó không thể phủ nhận là nó đang rất khó chịu, haiz. Cũng tại anh chưa bao giờ nói như thế với nó, chưa bao giờ chúc nó ngủ ngon, mặc dù ngày nào nó cũng gửi tin nhắn đi, Anh cũng chưa từng trả lời, hay nhắn tin cho nó cả. Tự nhiên nó thấy hơi ức, muốn khóc lắm ấy. "Muốn khóc quá mày ạ"- nó nhắn tin cho nhỏ, lúc buồn thì nhỏ luôn là chỗ dựa cho nó mà. "Sao thế, anh đẹp trai bắt nạt mày à" "Tao cũng đang mong được 1 lần anh ấy bắt nạt đây, lần nào nói chuyện với tao anh cũng tỏ vẻ chán, hức" "thế rồi sao nữa. bữa giờ toàn thế mà mày có thế đâu?" "Hôm nay anh có hẹn với chị nào ấy. hic, lúc về còn nói chuyện điện thoại, có vẻ thân lắm" "à, đã hiểu, thôi buồn gì, chắc bạn bè thôi, mày là hay suy nghĩ vớ vẩn, thôi ngủ đi, mai mà đi học" "ờ" Ngẩng đầu nhìn chăm chăm lên trần nhà, nó cũng không biết là hiện tại nó đang nghĩ gì nữa. Sáng hôm sau: -Nhi ơi. Linh đứng trước cổng nhà nó, gọi lớn. -Ờ chờ tí. Nó vội vội vàng vàng chạy xuống, chẳng kịp đeo dép cho hoàn chỉnh nữa. -Keke, hôm qua ngủ muộn lại quên hẹn giờ, xin lỗi mày nhá. -Thôi đi, nghe mày xin lỗi mà tao tổn thọ quá. Đi thôi. Trưa, tan học, nó với nhỏ lại tíu tít trên đường về, bỗng: -Này này, anh đẹp trai kìa, phải không? Nó nhìn theo hướng nhỏ chỉ, ừ đúng là anh rồi, nhưng anh đang chở chị nào ấy. -Lão ta chờ ẻm nào thế? -Sao hỏi tao, mà tao đoán là người tên Ngọc -Ồ.. Nhỏ gật đầu ra vẻ đã hiểu hết, nhưng rồi, nhìn nét mặt ảo não của nó, nhỏ lên tiếng: -Eo ơi, nhìn cái mặt kìa, hứ. -Gì mạy, đừng có mà gây nhá/ -Thích gây đấy, làm gì nhau. -À,ờ thì làm gì đâu, thế này thôi hà.. Vừa nói, nó vừa lấy tay chọc vào lưng nhỏ: -ấy ấy, ngã chết luôn giờ, haha, con điên..haha này..haha Nó làm nhỏ nhột, cười ra nước mắt luôn ấy, ngưng động tác, nó cũng bật cười khanh khách, mọi nỗi buồn phút chốc tan biến. Tối, như một thói quen, nó lại ôm tập sang nhà anh. -Nhi hả, Thằng Duy đi vắng rồi, cháu chờ nó tí nhé. -Thôi ạ, cháu về nhà cũng được, hôm nay bài cũng không khó lắm, hehe. Cố nặn ra nụ cười, nó trả lời bà Tư rồi xoay người ra về. Ngồi ở bàn học, nó không thôi suy nghĩ miên man, Bỗng đèn phòng anh sáng. "Anh đi đâu về đấy ạ?" Anh đọc tin nhắn, rồi nhìn sang nó, khẽ thở dài, vứt điện thoại xuống giường, bước ra khỏi phòng. Anh không trả lời tin nhắn, nó nước mắt rưng rưng. Ôi mẹ ơi, sao mà dễ nước mắt thế chứ, có gì đâu mà, haiz, đúng là... Tâm trạng không được ổn, nó onl facebook, tự nhiên đụng phải một stt của cái nick vô danh: "Khi một thằng con trai đã không có cảm giác, thì dù có cố thế nào cũng đừng mong bước vào trái tim nó" "Vớ vẩn, hết sức vớ vẩn" nghĩ rồi nó unf luôn nick kia, haiz, đó có được gọi là giận cá chém mèo không nhỉ? (hờ hờ).
|
Còn 2 tuần nữa là ngày lễ tình yêu, hôm nay là chủ nhật, tranh thủ lúc học thêm về nó rủ nhỏ đi chuẩn bị quà cho anh. (@@), Bị nó lôi đi lôi lại, kéo qua kéo về, nhỏ ảo não: -Cái con điên này, mày hành tao gì lắm thế, 2 tuần nữa mà mày cứ nhặng xị cả lên. -Hứ kệ tao, mày không có người yêu nên ghen tị hả. -Ế, ai nói với mày tao không có, hứ, bổn cô nương đây lên tiếng thì khối thằng theo nhá. -Dạ, em biết chị là đại mĩ nhân rồi ạ, xí. Nói rồi hất mặt đi, nhưng dường như nhớ ra chuyện gì đó, nó hỏi nhỏ: -À, cái anh năm 2 bách khoa đang tán mày thì sao? tao thấy lão cũng đẹp trai mà. -Ờ, đẹp trai, nhưng vì hắn quá đẹp trai nên tao không dám đụng tới. Nhỏ ngao ngán thở dài, nghe con bạn thân nó nói thì liền quay lại, nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ. Nhỏ chun mũi: -Nhìn cái giề? Tao biết tao đẹp mà. -Không đùa nhá, nói thật đi, mày cũng rung động phải không. -Ờ, thì nói thật là có, nhưng tao sợ lại như mày, nhìn mày giờ, quả thật tao không dám thích, hahahaha. -mày dám nói móc tao à, cái con kia..... Nói rồi nó lại đuổi theo nhỏ, ừm, tất nhiên là lại vui rồi. Nhỏ nhìn vẻ ngoài khá gần gũi, nhưng thực chất là khá lạnh, nếu không muốn nói là khó gần, Nhỏ hám trai đẹp nhưng không có nghĩa là đứng trước trai đẹp, nhỏ bị rung động. Nhỏ khác nó, nhỏ yếu đuối và sợ sệt nhiều thứ, nhỏ sợ làm chính bản thân mình bị tổn thương. Nhỏ nhìn rất xinh, nụ cười duyên, nhìn cực cuốn hút ấy, mà cứ theo nó nói thì: "Mày mà cười là tim tao rớt luôn đấy". câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng chắc thật là nhiều hơn, Mỗi lần thấy nhỏ cười, là y xì nó bị "đơ". Nhỏ là một đứa bạn rất tốt, tốt đến mức chỉ cần nó nói không có thiện cảm với ai đó là nhỏ sẵn sàng ghét ngay, dù đang có ý với người ta. Đó cũng là lí do vì sao, mà thiếu nhỏ, là nó "không sống được" (haha). Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ về nhỏ, về tình bạn đẹp đẽ của 2 đứa, nó nhận được tin nhắn: "Có lẽ tao nên mạnh dạn một lần, mày thấy sao" "nói thật là tao cũng có thiện cảm với anh Huy, tao ủng hộ đấy" "OK, có gì xảy ra mày lo chịu trách nhiệm đấy" "Yên tâm, mày mà ế thì có tao hốt về ở chung, không thì hốt về làm osin cũng được, haha" "á à, được lắm, hứ, đừng tưởng có lão Duy mà ngon nha" "Ờ, ngon hơn mày rồi, kaka" "Hứ, tao ứ nói chuyện với mày nữa, cút đi" Đọc tin nhắn lại cười một mình, trong lòng thầm mong cho nhỏ luôn mỉm cười như lúc này. Trưa, ba mẹ nó hôm nay về nhà ngoại có việc, nó còn phải học ca chiều nên không đi theo, thế nên, buổi trưa nó sang ăn ké nhà bà Tư. Vừa bước vào thì nó thấy có một dáng người lạ, là con gái, đang đứng giúp bà chuẩn bị buổi trưa. Nó hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu, nhíu nhíu mày, bà Tư xoay người lại, thấy nó thì cười niềm nở: - Nhi hả cháu, chờ tí nhá sắp xong rồi. -Hehe, yes sir, nhưng ai thế bà?-Vừa hỏi nó vừa nhìn cô gái. -À ừ.. Bà chưa kịp giới thiệu thì chị ta đã lên tiếng. -Chào em, chị là Ngọc, bạn Duy.
|
Nghe cô gái giới thiệu, nó không khỏi bất ngờ. Đây là chị Ngọc sao? Cái chị mà cả tuần nay ngày nào cũng hẹn với anh. Ngọc tiếp tục: -Còn em là.. -À, chào chị, em là hàng xóm, và cũng là bạn gái anh Duy ạ. Vừa nghe nó nhắc đến 2 từ bạn gái, Ngọc thoáng khó chịu, vừa lúc Duy đi xuống, Ngọc mỉm cười: -Duy, cậu có bạn gái dễ thương thế sao giấu? Chả giới thiệu cho bạn bè gì cả. Duy khẽ nhíu mày, nhìn nhỏ, không nói gì, rồi đi thẳng vào bếp, Ngọc đi theo sau, cả 2 lại trò chuyện, thấy Ngọc cười đùa với Duy, nó thấy "nóng trong người". Bà Tư thấy thế thì liền nói: -Nhi, cháu vào lấy bát đũa ra đi. -Vâng ạ. Nó khẽ cười. Nhìn nó bước vào trong cùng nụ cười phảng phất buồn, bà Tư khẽ thở dài, có chút lo lắng. Ăn xong, lúc dọn rửa chén bát: -Em để đấy, chị dọn cho.-Ngọc lên tiếng, có vẻ Ngọc rất tự nhiên, cứ như là người quen còn nó là khách vậy. -Thôi, chị cứ ngồi với anh Duy đi, em dọn được rồi-Vừa nói, nó vừa liếc nhìn anh, khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh như thế, đợi anh bỏ cái bát cuối cùng vào, nó nhanh chóng bưng đi. Anh thấy thái độ của nó thì thoáng không được vui. Về nhà, nó nhìn sang phòng anh, thấy anh và chị kia đang nói gì đó, cười đùa rất vui vẻ, anh cũng đang nói và cười, khắc hẳn khi nói chuyện với nó. Ừm, tâm trạng nó lúc này phải nói là tệ rất tệ. "Ê, tao vừa gặp mặt cái người tên Ngọc rồi mày ạ" "Ồ, tin hot, thế nào mà gặp, xinh không?" "phải nói là rất xinh, trưa nay chị ta đến ăn trưa tại nhà anh, nghe đâu để cùng làm bài thu hoạch gì đó" "à, ừm, thôi có gì đâu mà, chỉ là bạn thôi, mày phấn chấn lên tao nhờ, thế muốn nghe chuyện tao không?" "ok, kể đi" thế là nhỏ bắt đầu kể, 1 tin, 2 tin, 3 tin nó bắt đầu phụt cười: "ế, bá đạo quá mày, haha, cẩn thận không người ta chạy mất dép" "ax, con gái thời này phải chảnh thế mới có giá mày ạ, haha" "ờ, thôi, kệ giá của mày, tao đi học đã" "ờ, biến" Nó đến lớp học thêm, tâm trạng không mấy vui vẻ, ngồi cả buổi mà đầu óc cứ bay đi đâu, chẳng có tiếp thu được gì. Tối, ôm tập sang nhà anh, hôm nay, anh "không có hẹn", thấy nó vào, anh ngẩng đầu nhìn rồi lại quay lại với công việc dang dở. Nó nén tiếng thở dài, ngồi xuống: -Chị Ngọc xinh anh nhỉ? Nghe nói hỏi, anh hơi khựng người, nhưng rồi nhanh chống lấy lại dáng vẻ ban đầu, anh đáp một cách thờ ơ. -Ờ. Nó biết là chị ta xinh, nó không phủ nhận, nhưng khi nghe anh đáp, nó thấy thất vọng. -Anh rất thích nói chuyện với chị ấy nhỉ? em cảm thấy thế, em thấy anh cười suốt, không như khi nói với em Giọng nó nhỏ dần nhỏ dần, cổ họng bị nghẹn lại, nước mặt chực trào ra. Đến đây thì anh dừng hẳn công việt, đặt cây bút cả tài liệu xuống. Nhíu mày nhìn nó. Nó cúi gằm mặt xuống đất, giọng có chút nghẹn: -Anh đừng tưởng cứ lạnh lùng với em là em sẽ bỏ cuộc, anh càng như thế thì em càng thích anh thôi. Nói rồi, nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng, lấy tay quệt dòng nước mắt vừa rơi trên má. Anh thở dài, trong lòng dấy lên một mớ hỗn độn, không thể phủ nhận là có đau lòng.
|
Sáng hôm sau, thấy khuôn mặt nó ủ rũ, nhỏ cũng biết là chuyện gì nên chẳng hỏi nữa, đang đi, nhỏ lên tiếng: -ehem, hôm nay bổn cô nương có hứng hát, nhà ngươi muốn nghe không? -ờ, được đấy, hát đi. Thế là nhỏ bắt đầu hát, giọng hát trong trẻo, phải nói là rất hay, tự nhiên nó cũng ngâm nga hát theo, đúng đến đoạn cao trào bài hát thì cả 2 đều dừng lại, nó khẽ nhéo vào hông nhỏ: -Tự nhiên dừng mạy? -Quên lời, cơ mà tao thấy mày cũng hát mà, tao dừng dừng luôn là sao? -Ax, tao hát bè mà. haha. -Á à, mày dìm hàng giọng hát tao chứ gì? -Ôi, sao cái gì mày cũng biết thế. haha ...... Tối thứ 7, tại lớp học thêm. nhỏ sau khi đọc xong tin nhắn, nhỏ thì thầm: -Lát tao có hẹn xem phim với chàng, mày về 1 mình nhá, gọi lão Duy đến đón. -Thôi tí tao đi bộ về. -Bộ cái gì mà bộ. Nói rồi nhỏ lấy điện thoại nó, gửi tin nhắn cho Duy: "Hôm nay linh có hẹn với bạn trai, lát anh qua đón em nhé" Thấy anh không trả lời, nhỏ bắt đầu thấy máu dồn lên não. Vừa tan lớp là nhỏ bắt nó gọi điện thoại cho anh ngay. "Alo" "anh đón em nhé, linh bận rồi" "Tự về đi, Anh bận" "Nhưng về một mình, trời tối, em sợ." "...Anh bận" "Anh bận hẹn với cái chị tên Ngọc chứ gì?" Nhỏ tức tối hét lên thay nó, nó thì bắt đầu nấc thành tiếng, ở bên đầu dây bên kia, anh ít nhiều cũng nhận biết được là nó đang khóc. ngắt cuộc gọi, anh thấy có tin nhắn mới, là của nó, gửi tới cách đây 30 phút. Anh thở dài. "Anh bận thật mà". Thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, Ngọc lên tiếng: -Người yêu cậu gọi hả. có việc gì sao? -Ừ, không có gì, làm tiếp thôi, Nói rồi anh cầm xấp tài liệu lên, nhập vào máy. Hôm nay là ngày cuối cùng để hoàn thiện bài, nên quả thật anh rất bận.. Thấy nó cứ lấy tay quệt nước mắt, nhỏ mắng: -Nín ngay, không bạn bè nữa giờ. Nó cắn môi, khẽ nấc lên trong cổ họng, nước mắt không làm chủ được cứ thế tuôn ra. Nhỏ lôi nó xồng xôc lên xe. Như đã kiềm chế được, nó lên tiếng: -Thôi tao tự về, mày đến chỗ hẹn đi, đừng bắt anh Huy đợi. -IM NGAY, ngồi yên đấy cho tao. Đến trước cổng nhà nó, nhỏ quay xe đi, nó lủi thủi bước vào, chưa đầy 10 phút sau, nhỏ đạp cửa xông vào phòng nó. thấy nhỏ xách theo 1 bịch xoài lớn, nó không khỏi bất ngờ: -Không phải mày đi với anh Huy à, sao..?? -Bạn tao nó đang buồn, tao không có hứng đi với zai. Nhỏ lườm nó, giọng điệu có vẻ còn giận lắm. Nhưng vừa nghe nhỏ nói, nó đã ôm chầm lấy nhỏ mà khóc: -Hức, mày tốt với tao quá, hức hức.. -Thôi, cái áo mới mua, nước mũi tèm nhem là đi luôn giờ. Nó cười mếu máo. nhỏ hỏi: -Thế giờ mày tính thế nào -Không biết, nhưng.. -Gì? -Tao định nói chuyện với chị kia -Ơ hơ, tính nói gì? -Anh Duy hiện tại vẫn là người yêu của tao mà.-Nó nói mếu máo, trong đến tội nghiệp. -Mai chủ nhật, thôi có gì hẹn chị ta đi.-Nhỏ có vẻ cũng đồng tình Nó gật đầu, lấy điện thoại nhắn tin cho chị kia "Chào chị, em là Nhi, người yêu anh Duy, mai chị rảnh không, cho em chút thời gian" "à, ừ, có việc gì không nhi?" "thế hẹn chị 9h tại quán kem XXX nhé" Nó gửi tin nhắn đi, quay sang nhỏ, 2 đứa khẽ nhìn nhau cười. -Duy, người yêu cậu, con bé Nhi hẹn tớ có việc gì vậy? Nghe ngọc nói, anh khá ngạc nhiên. như để chứng minh lời mình nói là đúng, Ngọc đưa ra dòng tin nhắn và số điện thoại của nó cho anh xem. Anh nhíu mày, nhìn ra cửa sổ, sau đó quay lại với công việc, còn Ngọc, thì mỉm cười một cách huyền bí.
|