Gió Đông Ấm Áp
|
|
-TÔI CỨNG ĐẦU VẬY ĐẤY. AI KHIẾN ANH PHẢI THÍCH TÔI CHỨ. Trong lúc dầu sôi lửa bổng. Huy nói thế chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Haiz. -LINH. -.... Nhỏ không nói gì, chỉ quay phắt người bỏ đi. Huy nắm chặt tay, gân xanh lộ rõ, chắc hẳn cũng đang rất giận. Anh đưa Linh về nhà, đến nơi, chờ Linh xuống xe, không lấy lại mũ bảo hiểm, Huy phóng xe đi thẳng. Hmm, hai người này, thật không ai chịu nhường ai mà. Nhỏ hậm hực đi vào nhà, hình như trong nhà đang có khách. Lúc nãy giận Huy nên chẳng để ý đến việc này. Vào nhà rồi mới hay.. Thấy nhỏ về ba nhỏ lên tiếng: -Về rồi hả, sao không chào hai bác đi? Bị ba nhắc nhở, nhỏ bối rối cúi đầu: -Cháu chào hai bác- Nói rồi nhỏ dời mắt đi, ngồi kế bên 2 bác kia là một anh trai nhìn mã cũng khá được, da trắng, dáng cao, nhìn rất nam tính, chắc cũng hơn tuổi nhỏ. Ngầm đánh giá rồi nhỏ cũng lễ phép-Em chào anh. Anh trai kia khẽ nhíu mày "Chắc lẽ cô bé kia không nhớ mình sao" , Hai người này có quen nhau sao? Anh kia nhìn nhỏ cười cười đáp trả: -Chào em, anh là Quân. - Thôi, lên cất cặp rồi xuống đây con.- Mẹ nhỏ bưng dĩa bánh từ trong bếp đi ra. -Vâng. Nhỏ xoay người, bước lên tầng, quả thật giờ nhỏ chẳng còn tâm trạng nào mà trò chuyện nữa. "Lão Huy kia thật đáng ghét". Nhìn thấy con gấu bông Huy tặng hôm hai người hẹn hò, nhỏ tức giận đấm đấm, đá đá nó. Thật tội nghiệp, haiz. Nhỏ xuống nhà, người con trai kia cứ nhìn nhỏ cười mãi, nhỏ chẳng bận tâm, vì trong đầu giờ đang thầm nguyền rủa ai kia. Hôm nay gia đình bác kia đến chơi, nhân tiện ở lại ăn cơm. Haiz, nghe đâu là bạn cũ của ba, năm xưa chơi thân lắm, giờ mới gặp lại. Nhỏ nhăn nhó dọn chén bát đi rửa, Quân đến mỉm cười, nụ cười dịu dàng: -Để anh giúp. Nhỏ không đồng ý, nhưng cũng không có ý từ chối. Quân cũng đoán được nên không ngần ngại mà bê luôn đống bát trên tay nhỏ. Sau khi rửa sạch đống bát đĩa. Nhỏ đi lên phòng. Quân đi theo sau. Đến lúc này, nhỏ mới thực sự thấy khó chịu. -Anh đi theo tôi làm gì. Ngẩn người trước câu hỏi của nhỏ. Quân nhăn trán, cô bé đó thực sự không nhớ anh, lúc đầu anh còn ngỡ là Linh cố tình lờ anh nữa cơ. -Em không nhớ anh? Nhỏ cũng bị bất ngờ trước câu hỏi của cái người lạ hoắc trước mặt nhỏ: -Tôi có quen anh sao? Lúc này thì nó sang, dưới nhà: -Ơ, cháu chào cô chú, cháu chào hai bác ạ. Nó chào mà không che giấu được sự ngạc nhiên, Nó không nghĩ là trong nhà đang có khách, không thì nó chẳng sang rồi. -Đến chơi hả con gái, Linh ở trên phòng ấy, con lên với nó đi. -Dạ. Nó nhanh chân chạy lên, ba mẹ nhỏ mỉm cười với 2 người bạn lên tiếng giải thích: -À, bạn con Linh. Nó thân với gia đình lắm. Hai người kia có vẻ hiểu, rồi cũng "à" gật đầu cười, như đã hiểu.
|
-Ê, con hâm... Ơ.. Nó chạy lên, thì lên tiếng gọi nhỏ, ai ngờ ở đây cũng có "người lạ". Quân quay đâu nhìn, anh khẽ "à" một tiếng, con bé này hôm bữa đi cùng Linh. Nó nhìn Quân chăm chăm, nhíu mày như để nhớ lại cái gì đó. -Ê, ai thế.. Anh họ mày à. Nó hỏi 1 câu tỉnh bơ, Quân thì suýt nữa cắn phải lưỡi, vì cứ ngỡ nó nhớ anh. (@@) Chẳng lẽ, người như Quân, không để lại một chút ấn tượng nào với 2 cô nhóc này. Quân bắt đầu thấy nghi ngờ về sức hút của mình. -Hai bé không nhớ anh thật à... Thấy nhỏ và nó tròn xoe mắt, Quân khẽ thở dài nói tiếp: -Hôm chủ nhật. đám bạn Huy ở quán... -AAA, tôi nhớ rồi...-Nó hét lên, làm Quân giật mình, ngưng hẳn lời định nói. Nhỏ thì đang cố gắng nặn hết trí nhớ của mình để nhớ đến cái cảnh nào đó, gặp anh này vào hôm chủ nhật, tiếc là, một cô nàng nhân mã, ham chơi, vô tư như nhỏ thì làm sao mà nhớ được những người chỉ thoáng qua. -Mày quen hắn à.-Linh hất cằm, nhìn nó. lần nữa Quân suýt té ngữa vì câu nói ngây thơ của nhỏ. -Không quen, chỉ biết thôi, thế mày không nhớ à, ngọn nguồn, gốc rễ việc mày với anh Huy cái nhau ý. Nói rồi nó quay sang lườm Quân. Quân gãi đầu, ý như:"Anh không cố ý mà". Nhìn rất đáng yêu. Nhỏ thì đang phừng phừng lửa giận: -A. ra là anh à. hừm -Ơ, hôm đó anh có cố ý đâu. Tại đám kia đấy chứ, cũng tại hai bé đanh đá quá anh mới lên tiếng giúp bạn.. -Cái gì, chúng tôi đanh đá, không tại anh và đám bạn anh quá vô duyên thì chúng tôi có thế không hả-Nó hét lên. nhỏ cũng gật đầu tán thành.
|
-À, không không, thôi xin lỗi. được chưa. Quân, xua xua tay, cười cầu hòa, nhìn ngố cực, nó với nhỏ thì cứ lườm lườm, nó còn đưa tay đấm gió Quân cái. Quân lại cười trừ. -Anh thích cười nhở, cười suốt, hơ hơ. Câu nói tỉnh rụi của nó làm Quân tắt luôn nụ cười trên môi (haha). Mím môi, mắt nheo nheo, suy nghĩ. -ơ, hành động gì mà đáng yêu thế? Nó tiếp tục lên tiếng làm Quân thật sự ngả ngữa, thật hết nói nổi với 2 con nhóc này. Khẽ hắng giọng, Quân lấy lại phong độ của mình: - Thôi, cho anh xin lỗi, hai đứa đừng giận anh nữa, thế em giận Huy thật à?-Nói rồi, Quân quay sang nhìn nhỏ. Thấy nhỏ lúng túng trước câu hỏi khá "vô duyên" này, nó lên tiếng: -Hừm, không phải mục đích của mấy người là thế sao, chúc mừng nhá, thành công rồi đấy. -Ơ, thế hôm đó mạnh mồm thế mà cũng tin à, bọn kia nó trêu đấy. -CÁI GÌ?-Lần này đến lượt Linh hét lên. -Ơ, thôi, anh thay mặt bọn kia xin lỗi em nhé. -JA, không phải việc gì làm xong cũng xin lỗi được nhá, anh phá vỡ hạnh phúc của người khác rồi xin lỗi là xong hả?-Nó lấy lại công bằng cho nhỏ. -Chịu thôi, cũng tại bé không chịu tin tưởng người yêu đấy chứ. Quân nhún vai, nhìn hành động thật đáng ghét, ít nhất là trong suy nghĩ của cả hai đứa nó. Nhỏ thở dài, suy nghĩ "Anh ta nói cũng đúng, lẽ ra mình nên tin tưởng anh Huy". Nhìn biểu hiện của nhỏ, nó cũng ậm ừ: -Thôi dẹp đi, mà anh cũng rảnh rổi nhỉ, đùa vui thật. -Đã bảo là không cố ý mà. -Hứ, ai mà biết. Quân nhìn nó, cứng họng, con bé thật biết cách làm anh mất mặt. Rồi cả ba im lặng, được chừng chục phút thì Quân lên tiếng. -Ầy. thôi trước lạ sau quen, cho anh làm quen nhá, anh tên quân, bé này tên Linh, còn bé tên gì? -Tôi tên chị. Từ sau anh cứ gọi tên tôi ý Câu trả lời của nó làm Quân mất hết hứng. Chợt: -Linh, Nhi hai đứa quen Quân à?-Mẹ Linh bưng dĩa hoa quả lên cho mấy đứa. nãy tính gửi cho Nhi mà nó chạy nhanh quá, (kaka). -Dạ, có quen chút chút-Nó và nhỏ đồng thanh trả lời. Mẹ nhỏ gật đầu, rồi đưa dĩa cho Nhi: -Con nhỏ này, lúc nãy tính bảo đưa lên, làm gì mà chạy vụt luôn thế hả? -Ơ, dạ dạ, con.. Nhìn dáng vẻ lúng túng, gãi đầu, bóp tay của nó, Quân không nén nổi tiếng cười. -Haiz, thôi mấy đưa chơi đi, cô xuống dưới. Nhìn sang Quân, mẹ nhỏ mỉm cười rồi xuống nhà. -Haha, tên hay thế mà cải thành chị cũng tiếc thật em nhỉ? Quân nói móc nó, nó lại gườm gườm, tính phản bác thì: -Hứ, hai người cứ ở đó mà cãi nhau, tôi vào trong. -Ơ ơ... Nó quên phắt chuyện nói móc, nhanh chân chạy theo Linh. Quân lắc đầu khẽ cười, rồi đi xuống nhà. Nói chuyện với 2 cô này thêm chút nữa chắc anh tổn thọ mất. (haha)
|
Trên phòng, thấy nhỏ nằm dài, nó nằm xuống bên cạnh, thở một hơi thật dài: -Ê, giờ mày tính sao? Mà lúc sáng anh Huy đưa mày đi đâu thế. -Lão giận tao rồi, hic, cũng tại đám người đó...aaaaaaaaaa Nhỏ ngồi bật dậy, tức giận. -Thôi, gọi điện xin lỗi đi. -Không-Nhỏ phụng phịu nằm xuống lại -Ơ, đừng có mà cố chấp, mất người yêu như chơi. -Kệ, dù gì tao cũng là con gái, mà ai bảo hắn ta không giải thích với tao. -Ơ hay, cái con này, ai bảo mày không tin anh ý chi, tự dưng nghe lời không đâu/ Thất nóng bên mặt, nó quay sang nhìn, thì giật mình vì cái nhìn của nhỏ: -Mày bạn tao hay bạn lão Huy. -Thôi thôi, cho em xin, em bạn chị được chưa? -Hứ, tạm tha.. Nó khẽ đẩy người nhỏ rồi cả hai đều cười. Im lặng một lúc nó lại lên tiếng: -Haiz, mày bảo thích người ấm áp, tao lại là người lạnh lùng, thế mà giờ... -Đổi hết rồi còn gì, lão Huy nhìn thế thôi chứ lạnh lắm, còn Duy của mày thì... Nhỏ thấy như lỡ lời nên im lặng, nhìn sang nó: -Tao xin lỗi. -Có gì mà xin lỗi chứ. hehe, sự thật là thế mà, anh Duy vẻ ngoài thì lạnh thế thôi chứ thật ra rất biết quan tâm, lại rất tình cảm nữa, với mọi người đều thế, nhưng trừ tao ra.. Cái giọng lại nhỏ dần nhỏ dần, cả hai lại chìm vào im lặng.. ............. Nhìn đồng hồ đeo trên tay, ba Quân lên tiếng: -Cũng muộn rồi, hôm nay chúng tôi làm phiền gia đình quá. -Haha, anh cứ khách sáo, không có gì, hôm khác lại ghé nhà chúng tôi chơi-Ba Linh lên tiếng. -Linh ơi, xuống chào hai bác đi con?-Mẹ nhỏ gọi -Dạ??-Đang nằm tự kỷ thì nhỏ nghe mẹ gọi rồi chạy xuống Dưới nhà mọi người đang bắt tay tiễn nhau, nhỏ vòng tay chào: -Chào hai bác về ạ. Hai người khẽ gật đầu, mỉm cười hiền từ: -Ừ, bác về nghe cháu. Nhỏ cười đáp trả, Quân bước tới bên nhỏ thì thầm:"Anh xin lỗi nhé, đừng giận anh" nói xong lại nháy mắt một cái. Nhỏ nguýt rồi bước lên, Quân chỉ biết cười trừ. Tính quay lưng bước ra. như nhớ ra điều gì, Quân vội chạy theo: -Này. -Cái gì-Nhỏ xoay người, giọng khó chịu. -À. cũng không có gì, cho anh xin số điện thoại đi. -Để làm gì??-Nhỏ nhìn Quân ánh mắt nghi ngờ. -Ờ thì... Thấy 2 người cứ giằng co mãi, nó lên tiếng: -Thôi cho hắn ta đi, dù gì cũng không có cửa tán mày đâu mà lo. Câu nói của nó quả thật không khác gì cái kim chọc thẳng vào lòng tự trọng của Quân. -Này bé!! đừng có mà quá đáng. -Hứ.-Nó chẳng thèm chấp, nguýt cái rồi xoay người. -Đưa điện thoại anh đây. Khá bất ngờ trước câu nói của nhỏ, vì tâm hồn đang thả ngược cành cây khi nói chuyện với nó. Quân rút điện thoại trong túi, đưa cho nhỏ. Bấm bấm lướt lướt, nhỏ vứt loại điện thoại cho Quân rồi bước vào trong, nhưng: -Ê.. khoan đã.. -Gì nữa?-Nhỏ nhăn mặt nhìn cái tên rắc rối này. -Cả con bé kia nữa, số điện thoại ấy-Vừa nói Quân vừa hất mặt về phía nó. Nhỏ khó chịu rồi giật mạnh điện thoại trên tay Quân. Cũng bằng một lực rất mạnh, nhỏ vứt lại cho Quân, anh kiểm tra rồi mỉm cười, giơ điện thoại nói khi nhỏ đã bước vào trong: -Cảm ơn nhá.
|
Rời nhà Linh, nó bước về nhà trong tâm trạng ủ rủ. Chợt, thấy Duy đứng trước cổng làm gì đó, nó cảm thấy "đơ". Cố nín thở, rồi cúi đầu, thở hắt ra, lấy lại sự "tự tin" nó lướt nhanh qua anh, mắt nhìn thẳng không thèm liếc anh một cái. Về phía anh, anh cảm thấy vui khi thấy Nhi, nhưng rồi lại khó chịu vì hành động của nó. Nó giận anh đến thế sao, định níu tay nó lại, nhưng điện thoại lại reo, anh nhìn vào màn hình, nhíu mày rồi xoay người đi vào nhà. Lại là Ngọc, chị ta thật biết cách phá đám mà. -Alo-"Duy à, hức.. tớ sai rồi... tớ xin lỗi, tớ không nên thích cậu.."-Chị ta nấc lên từng tiếng trong điện thoại-Ờ, chúng ta là bạn, thế nhé, tớ đang bận. Nói rồi, anh nhanh tay kết thúc cuộc gọi, giờ, anh chẳng thích nói chuyện với Ngọc chút nào. Cô quả thật mặt dày hơn anh nghĩ. Tối, nhỏ đang lướt facebook thì có tin nhắn mới: Nguyen Anh Duy: Linh phải không? Đùa thôi: phải, có chuyện gì mà hôm nay đích thân anh Duy lại nhắn tin cho anh thế này Nguyen Anh Duy: Anh thích Nhi, giờ con bé tránh mặt anh, anh không có cơ hội để giải thích. em giúp anh nhé (Đùa thôi đang nhập văn bản) ......................... "Chào cô bé" Có số lạ nhắn tin vào máy nó, bật chế độ chảnh, nó không thèm trả lời, vứt điện thoại xuống giường. "Đúng là chảnh mà, anh không phải vì thích nói chuyện với bé mà nhắn tin đâu nhé, có việc cần bàn" Sau khi đọc xong tin nhắn này, nó không khỏi tò mò, không thể phủ nhận, nó có chút hi vọng, là anh nhắn tin. Chần chừ một lát, nó trả lời. "Ai đấy. K quen thì có việc gì mà bàn" "Có quen, anh Quân đây" Không phải anh, tự nhiên mắt nó cay cay, phải rồi, nó quá mơ mộng, mơ mộng một cách đần độn. Anh thì làm sao mà nhắn tin cho nó được chứ. "Rồi, anh muốn bàn chuyện gì" "Ừm, chuyện Linh với Huy ấy, anh thấy rất có lỗi, hay chúng ta giúp họ làm hòa nhé" "Anh cũng tốt gớm nhỉ, phá cho đã rồi giờ quay sang làm người tốt hả" "Em rất thích nói móc anh nhỉ, anh không rảnh để cải nhau với em nhé" "Thế anh có kế hoạch gì, nói nhanh đi" "Chưa có..." "Thế anh tính bàn gì hả" "Ơ. chưa có thì mới phải bàn chứ, có rồi anh bàn với em làm gì" Nó không thèm trả lời cái tên điên này nữa, đúng thật, mỗi lần nói chuyện với hắn ta là nó tức điên lên luôn ấy. Điện thoại rung, lại có tin nhắn mới. "em có cách gì không?" "Có thì giờ tôi có phải đau đầu thế này không hả" "Ok. thế chúng ta cùng suy nghĩ" "Óc bò như anh thì suy nghĩ được cái gì" "Này cô bé, vừa phải thôi nhá..." Cứ như thế, người nói qua, kẻ đáp lại, thời gian trôi qua không biết lúc nào, hộp thư đầy rồi lại xóa, xóa rồi lại đầy, ước chừng cũng vài trăm tin. "Hừm, tôi chịu, chả nghĩ được" "Ừ, thôi, để bọn nó tự giải quyết cũng được, thôi em ngủ đi, ngủ ngon nhé" Thấy lời chúc ngủ ngon của hắn, nó ước giá mà đó là lời chúc của anh thì tốt biết mấy, mắt cay cay, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng chủ nhật, như thường lệ, nó lại phải dậy sớm, chuẩn bị và đến lớp học thêm sinh. Học sinh 12 là vất vả thế đấy, suốt ngày học học rồi lại học. Tan học, như thường lệ, nó đứng chờ nhỏ tới đón, tầm 10 phút thì anh xuất hiện. -Nhi.. Nhận ra giọng nói quen thuộc, người nó tự nhiên cảm giác tê tê, toàn thân nóng ran, khó thở.. Nó xoay người, lấy tay chụi chụi mắt, quả thật là anh. Vừa thấy bất ngờ, vừa có chút buồn cười, lại có chút xót xa trước hành động của nó, anh lên tiếng: -Hôm nay Linh không đến đâu, nên anh đón em. Nó vẫn không thể tin vào tai và mắt mình, người cứ chết sững, mắt mở to nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Nhưng rồi, nỗi giận lùa về, nó thấy ấm ức, không nói năng gì. Thấy mặt nó mếu máo, như sắp khóc, anh lúng túng, kéo nó lên xe, phóng ga đi thẳng. Đến quán kem, anh giục nó xuống rồi cầm tay kéo vào trong, chọn một bàn có vị trí khá kín, anh gọi người phục vụ: -Chị cho em hai ly kem sữa chua ạ. Đợi người ta đem kem đến, anh đẩy một ly về phía nó: -Ăn đi. Ngồi căng mắt nhìn anh, 10 phút, nó ấm ức, nó vỡ òa thành tiếng: -Anh làm thế là có ý gì chứ. -Em.. -Anh không thích tôi thì còn đối xử ân cần với tôi như thế làm gì chứ, anh thật độc ác. Nó quẹt nước mắt, đứng dậy. Anh cầm tay nó, kéo lại. lôi trong túi áo ra sợi dây chuyền. -Cầm lấy. Nó hai mắt đẫm nước, nhìn sợi dây chuyền, nhíu mày. Anh lại nói: -Người yêu anh không phải trò đùa để em thích làm thì làm, không thích làm thì nghỉ, cầm lấy đi, quà 14/2 sớm. "Đơ, choáng, khó thở, nghẹn" là những từ ngắn gọn nhất để có thể diễn tả cảm xúc nó bây giờ, thấy biểu hiện của nó, anh thở dài rồi bước tới gần, gần hơn nữa, cúi xuống... đeo dây chuyện vào cho nó. làm xong, anh quay mặt tránh đi, người anh lúc này cũng nóng ran, mặt đỏ như gấc vì ngại. Nó nghẹn ngào: -Anh.. -Anh với Ngọc chỉ là bạn, tuần trước do phải làm bài chung nên mới đi với nhau thôi. Không phải... Như em nghĩ đâu. -Hức.. hức... Nó khóc, khóc thành tiếng, bao ấm ức, hờn ghen chất chứa mấy tuần liền như được trút ra hết, Duy lúng túng, anh không biết phải làm gì lúc này.. -Đừng,khóc nữa.. -Em xin lỗi.. Nó nói rồi, ôm chặt lấy anh. Hành động của nó lần nữa, làm tim anh muốn rơi ra ngoài, lần đầu tiên được con gái ôm, lại là người đặc biệt nữa. Nó cũng thế, sau một hồi lau hết nước mắt, nước mũi vào áo anh, nó mới ý thức được việc làm của mình, buông anh ra. Khuôn mặt đỏ au, nó cúi xuống gần như là sát bàn, cặm cụi ăn ly kem của mình, cho đỡ ngại. (haha). Anh nhoẻn miệng cười, thở phào nhẹ nhõm. như đã trút hết gánh nặng trong lòng mình. Rút điện thoại, nhắn tin cho nhỏ:"xong rồi,cảm ơn nhóc nhé"
|