“Đi café đi bà,tôi chán quá.Hẹn 3h ở quán mình vẫn hay đi nhé” Mai gửi tin nhắn cho Thúy Lan,đứa bạn thân của mình.[color=green] Hôm nay là một ngày Chủ Nhật mùa hè đẹp trời,những tia nắng nhẹ rải xuống mặt đất... Như thường lệ,Ngọc Mai sẽ trang điểm,diện đồ đẹp trước khi đi đâu đó nhưng hôm nay cô không có hứng.Dạo này cổ thường hay mơ về vụ tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng người ba mà cô yêu quí nhất khi Mai còn là đứa trẻ độ 6,7 tuổi.Ba mất,cô sống với mẹ.Bà ấy đang muốn tái hôn với một người đàn ông trung niên ngang ngang với tuổi bà.Người đàn ông đó nhà giàu,vợ đã mất từ lâu,ổng sống với con cái của mình.Mẹ của Mai bảo rằng bà sống tủi vì không có người đàn ông nào để dựa dẫm hơn chục năm nay nên sẽ đi bước nữa.Lúc đầu Mai có ý định ngăn cản nhưng ngẫm lại thì lại thôi: -Mẹ mình nên có cuộc sống mới_Cô tự nhủ. Và cô vẫn buồn,buồn khi nhớ về ba mình.Bây giờ Mai chỉ có Thúy Lan để tâm sự,trút hết lỗi lòng của mình. … Mai đã đến quán café mà hai đứa hay ngồi .Nhưng bây giờ Lan vẫn chưa đến: -3h15 rồi mà bà ấy vẫn chưa có mặt ở đây,chắc lại kẹt xe rồi. Mai ngồi chờ… Chờ một lúc cũng chán,cô đi ra ngoài dạo một lúc,tiện thể mua cái gì đó ăn cho đỡ buồn miệng.Bên kia đường có một cửa hàng bánh nướng rất đông khách,hương thơm thì thật là ngọt.Ngọc Mai mau chóng tìm cách sang đường để xếp hàng chờ mua bánh. Đường phố thật đông đúc người,tấp nập xe máy ô tô qua lại. -Ở xã hội này cũng còn lắm người tốt bụng_Mai nghĩ vậy khi nhìn thấy một anh chàng đang dìu một bà cụ qua đường giữa dòng người tấp nập. Phải ngó ngang ngó dọc mãi ,cô mới sang được bên kia đường .Rồi Mai đứng xếp hàng chờ mua bánh… -A……_Cô bất ngờ kêu lên khi một anh chàng đứng trước đã chen chúc và giẫm phải chân cô. -Này!Anh dẫm phải chân tôi rồi đấy!_Ngọc Mai tức giận vỗ vào vai anh ta. Hắn quay xuống ,là một anh chàng điển trai vẻ lạnh lùng.”Ơ…chính là cái anh giúp bà cụ qua đường ban nãy…?”_Cô cảm thấy ngạc nhiên. -Xin lỗi!_Hắn ta đáp trả lại sự tức giận của Mai một cách vô cùng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Sự thản nhiên đó khiến Mai khó chịu: -Anh xin lỗi như thế đó à? -Chả vậy thì sao nữa,cô muốn thế nào?_Hẳn nhau mày tỏ vẻ như lỗi không phải do hắn vậy. Biết mình không thể nói được cái tên cứng đầu ngang ngược này ,cô ném cho hắn ta một cái lườm đầy tức giận , rồi cúi xuống rút cái khăn mỏng trong túi áo ra phủi phủi đôi giày lấm lem bụi bẩn của mình. Hắn không quan tâm điều đó ,vẫn thản nhiên như thường .Đến lượt Ngọc Mai mua bánh thì không còn cái nào,chiếc bánh cuối cùng đã bị hắn ta mua trước: -Chậc…xui thật!_Cô tặc lưỡi. -Này!Nhường cho cô!_Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đấy,anh ta cầm chiếc bánh mới mua giơ trước mặt Mai. -Tôi nhường cho cô chứ không cô bảo tôi là đàn ông lại đi ăn hiếp đàn bà con gái! Ngọc Mai ngạc nhiên trước hành động của hắn,không biết nên nhận hay làm gì….. -NGỌC MAI!RA LÀ BÀ Ở ĐÂY!LÀM TÔI ĐI TÌM MÃI!TÔI KHÔNG GỌI ĐIỆN CHO BÀ ĐƯỢC TẠI MÁY HẾT TIỀN RỒI.BÁNH NƯỚNG NÈ,TÔI CÓ MUA ĐÂY,TA ĂN ĐI! Đó là giọng của Thúy Lan.Cô ấy đến muộn vì kẹt xe và để mua bánh nướng cho con bạn thân của mình: -Xin lỗi bà nha,đã để bà chờ lâu rồi,tôi xin lỗi…. -Không sao đâu bà,ta vào café đi! -Ưmm….Trong lúc đó ,hắn phải nghe điện thoại nên đặt bánh xuống một bàn ở gần đấy .Nói chuyện điện thoại xong ,anh ta đi về luôn,quên không mang bánh đi. Ngọc Mai đang đi với Lan thì bỗng dưng nhớ đến hắn,bất giác quay đầu lại nhìn về chỗ tiệm bánh nướng rồi nói với Lan: -Bà chờ tôi một tí nhé,tôi ra đằng này có chút việc ,tí nữa tôi quay lại liền. Lan ngơ ngơ nhìn rồi gật đầu Mai chạy đến tiệm bánh nhưng không thấy hắn ta đâu,định quay về thì thấy cái bánh mà hắn định đưa cô ban nãy trên bàn.Mai cầm bánh lên ,chạy sang phía bên kia đường ,mong tìm thấy anh ta rồi trả bánh cho ảnh.Chạy một đoạn,thấy bóng hắn đang ở trước mặt ,cô gọi: -Này anh gì ơi…anh gì đấy ơi…. Nghe giọng quen quen,hắn ta quay lại ,vẫn là khuôn mặt điển trai,điềm tĩnh,lạnh lùng : -Này…bánh của anh_Mai giơ chiếc bánh trước mặt hắn -Cảm ơn cô_Rồi hắn lấy bánh từ tay Mai -Không có gì…bye_Mai chào rồi quay ra về. -Bye_Anh ta chào lại. Định đi nhưng vẫn còn điều muốn nói,hắn gọi to: -À cô ơi…. -Gì vậy?_Mai quay lại nhìn -Tôi xin lỗi về chuyện chen lấn vừa nãy… -Hmm… thôi không sao -Nói chuyện với cô tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi nói chuyện với những người con gái khác.Có lẽ tôi không nên làm vẻ lạnh lùng thờ ơ này nữa… -Tùy anh mà…thôi được rồi…chào anh..bye… -Ưmmm…nếu còn cơ hội gặp mặt thì ta nói chuyện sau…bye Hắn ta nở một nụ cười nhẹ_nụ cười tinh nghịch trên môi. “Hắn tốt thì cũng có đấy,nhưng cũng hơi ngang ngược ,chỉ là đôi lúc như vậy..”_Mai nghĩ thế. Mai là đứa con gái xinh đẹp,chỉ có đôi lúc lại hơi .. đanh đá .Khi nói chuyện bình thường Ngọc Mai rất nghiêm túc,nhẹ nhàng và có duyên.Cho nên Mai không hẳn là thấy hắn ta xấu tính quá… ….. Chiều muộn… Sau khi tâm sự với Lan ,cô không còn cảm thấy buồn nhiều.Một phần cũng là do sự tinh nghịch của anh chàng ngang ngược đó…Ngang ngược mà thật ra cũng tốt…
|