Cô Vợ Quyến Rũ Của Chủ Tịch Hàn
|
|
Chương 67 Sáng sớm , khi ánh nắng lén lỏi qua từng khóm cây . Hắn tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng thoải mái , nhìn bên cạnh nó đang say giấc ngủ . Hàng mi cong ve vẩy như hai cánh quạt . Hắn mỉm cười , chợt thấy cuộc đời sau hạnh phúc quá . Có người con gái mình thương bên cạnh , cùng ngủ chung trên một chiếc giường thì còn gì tuyệt vời hơn nữa . Hắn dùng tay ve vãn cánh môi mềm của nó , có lẽ hôm qua quá cuồng nhiệt nên đã làm môi nó sưng đỏ lên . Điều đó chứng minh cuộc hoan ái ngày hôm qua không hề nhẹ . Nó đang say giấc thì cảm thấy có ai chọc phá mình , nó mở mắt ra trong trạng thái bực mình . Đạp vào mặt nó là khuôn mặt tràn đầy nhu tình của hắn , thấy nó mở mắt ra hắn cười tươi nói _ bà xã , buổi sáng tốt lành - hắn Nhớ tới chuyên mình bị cường bạo ngày hôm qua là nó tức điên lên _ bà xã cái đầu của anh - nó trừng mắt nhìn hắn _ anh làm em khó chịu hay sao vậy ? Em có vẻ không thoải mái cho lắm - hắn vội đưa tay sờ trán nó _ anh còn nói nữa hả ? Chẳng tại tối hôm qua ... _ tối hôm qua thế nào ? Sao anh chẳng nhớ gì hết vậy ?- hắn giả vờ vò đầu _ anh...teen khốn - nó mắng _ hay bây giờ em làm cho anh nhớ lại chuyện tối qua đi . Không phải em là người hiểu rõ nhất sao ?- hắn gian tà nhìn nó mỉm cười . Sau đó nhanh tay trở người , đè áp nó dưới thân mình . Sau đó nhanh chóng cuối đầu hôn lên môi hồng nhuận của nó Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thù tiếng đập cửa vang lên _ ba ơi , mẹ có trong đó không ? Con tìm mẹ mà không thấy ?- tiếng Lãnh Phong vang lên _ này , ông chú đừng có cuỗm mẹ tôi đấy . Nếu không tôi không tha cho ông đâu - Lãnh Duy mở giọng đe dọa _ chết tiệt - hắn mắng thầm trong miệng . Sau đó nhanh chóng vào nhà vệ sinh . Còn nó thì vội mặc đồ vào sau đó nhanh chân đi ra cửa _ mẹ , mẹ làm gì ở trong đó mà lâu quá vậy ?- Lãnh Phong nhíu mày nhìn nó _A , hình như môi mẹ bị sưng thì phải ?- Lãnh Phong hỏi nó một cách ngây thơ _ này , Lãnh Dương ông chú ra đây ngay cho tôi - Lãnh Duy bỗng la lên Hắn ngáp một cái rõ to sau đó ló đầu ra khỏi cửa _ sáng sớm mà 2 đứa ầm ĩ cái gì vậy - hắn lười biếng dựa vào cửa _ tại sao mẹ tôi lại ngủ cùng chú hả ?- Lãnh Duy tra hỏi _ rồi môi mẹ lại bị sưng nữa chứ . Ba làm gì mẹ của con vậy ?- đến lượt Lãnh Phong tra hỏi hắn _ hai đứa hỏi làm gì . Mẹ của hai đứa là vợ ba , ba không ngủ với vợ của mình thì ngủ với ai - hắn liếc mắt sang nhìn nó _ Lãnh Dương , anh thôi ngay - nó trừng mắt nhìn hắn _ anh nói có sai đâu - hắn nhúng vai tỏ vẻ vô tội Đột nhiên Lãnh phong tiến tới kéo tay nó dẫn xuống nhà _ mẹ à , con đói lắm rồi . Mẹ nhanh xuống ăn sáng cùng con đi _ được rôi , con trai - nó vui vẻ trả lời Còn lại hai người đàn ông . Một lớn , một nhỏ . Bốn mắt nhìn nhau . Không gian vô cùng tĩnh lặng _ ông chú làm gì mẹ tôi rồi - Lãnh Duy vuốt vuốt mái tóc của mình . Ánh mắt nhìn hắn không hề kính nể _ con nghỉ thử xem . Một nam một nữ ở trong phòng thì có thể làm gì được nữa - hắn nhướng mày , nở một nụ cười giễu cợt _ đừng nói với tôi là ông chú bị động dục nha - Lãnh Duy chẳng kém cạnh . Câu nói của cậu nhóc làm mặt hắn chảy ba vạch đen _ con đùa à ?- hắn nghiêm mặt nhìn thằng con trời đánh của mình . Đúng là khắc tinh của hắn mà _ tôi nói đúng quá còn gì . Tôi biết mẹ tôi quyến rũ nhưng ông chú cũng nên kiềm chế lại một chút nếu không _ a , ông làm cáu gì vậy hả ?. Thả tôi xuống mau lên - Lãnh Duy bổng hét toáng lên . Lời nói của cậu còn chưa nói hết thì bị hắn vác lên vai . Thật không thể chịu được mà _ con mà còn nói nữa là ba thả con xuống ngay đấy - hắn mở giọng cảnh cáo . Từ nay chắc phải dạy dỗ lại thằng con trời đánh này quá Được hắn ôm như vậy , Lãnh duy cảm giác có một người cha cũng tuyệt vời đến như vậy . Đột nhiên cậu nở một nụ cười nhạt Ánh nắng rọi vào bàn ăn của bốn người . Không khí thật ấm áo , như một gia đình đoàn tụ sau bao ngày xa cách . Cảnh tượng như vậy thật khiến người ta khao khát có một gia đình " Lạc mất em một lần là điều mà tôi hối hận nhất Để bây giờ gặp lại ,tuổi thanh xuân cũng đã tàn . Nhưng lấy danh dự của một thằng đàn ông Tôi hứa sẽ cho em những tháng ngày tươi đẹp nhất Để bù lại khoảng thanh xuân đã qua của chúng ta " =) câu này ta mới nghỉ ra ^^~
|
cuối cùng t\g cũng ra chap ms, nhanh ra chap ms nữa nha
|
Chương 68 Sau khi ăn xong , cả nhà hắn tập trung ở sau vườn . Khi bước ra vườn , điều đầu tiên làm nó ngạt nhiên đó là tất cả những loài hoa trước đây đều được thay thế bằng hoa oải hương . Loài hoa mà nó thích , ngắm nhìn những bông hoa oải hương màu tím đẹp lung linh dưới ánh nắng mà vô cùng tuyệt đẹp . Dưới ánh sương ban mai tạo nên khung cảnh ngập tràn mùi hương . Nó đắm mình trong biển hoa mà không biết hắn đứng cạnh mình từ bao giờ , hắn vòng tay ôm lấy nó từ phía sau , cằm tựa vào vai nó hắn nở nụ cười nhạt _ đẹp chứ ? Tất cả là chính tay anh trồng đấy - hắn khoe chiến tích của mình với nó _ thật đẹp - nó bất giác thốt lên _ em thích là được rồi - hắn nở một nụ cười mãn nguyện _ sao lại trồng oải hương ở đây ?- nó nghiên đầu hỏi hắn . Giờ phút này , lòng nó ngập tràn hạnh phúc . Nó cũng quên đi chuyện giữa nó và hắn _ từ lúc em rời đi . Anh đã thay thế các loài hoa kia bằng hoa oải hương . Em đi mang theo cả mùi hương mà anh mê luyến nên anh trồng để cảm nhận được mùi hương của em . Nó luôn bên anh như em chưa từng rời xa nơi đây vậy - hắn nhẹ nhàng nói nó nghe . Lời nói hắn cứ đều đều vang lên làm mắt nó cay xè đi , lòng càng thắt chặt hơn . Đây là hắn thổ lộ hay sao ? _ không phải bên cạnh đã có vợ rồi sao ? Mê luyến tôi làm gì ?- nó hững hờ nói . Lời nói càng làm nó đau lòng hơn _ em thừa biết anh không yêu Quỳnh Hương mà . Hạ Băng , anh xin lỗi là anh có lỗi với mẹ con em . Anh không xứng đáng là một thằng đàn ông - hắn bổng xiêta chặt vòng ray đang ôm nó hơn như sợ sẽ vụt mất nó lần nữa _ Hàn Lãnh Dương cái ngày mà anh nói không yêu tôi . Cái ngày mà anh quyết định kết hôn với Quỳnh Hương là xem ngư chúng ta chấm dứt rồi . Anh nhớ lại mà xem , anh chính là người đã chà đạp tình yêu mà tôi dành cho anh . Ngày mà anh nhẫn tâm nói tình yêu tôi dành cho anh đối với anh nó không có nghĩa lí gì thì tôi nói cho anh biết . Cả đời này nhất định tôi sẽ không quên . Tôi hận anh - nói rồi nó đi thẳng vào trong nhà . Lời nói lạnh lùng của nó cứ vang lên trong đầu hắn . Cười một cách xót xa hậu qua như ngày hôm nay đều là do hắn tự chuốt lấy . Nếu ngày trước không vì hắn ham mê danh vọng thì chuyện ngày hôm nay đã không xả ra rồi . Hắn đấm một phát thật mạnh vào cây soài già . Máu bắt đầu đỗ ra từ tay hắn chảy dài xuống những bông hoa oải hương đang tỏa nắng . Nó tạo nên một khong gian vô cùng lạnh lẽo . Nó đứng trên phòng nhìn xuống . Khi thấy hắn đám tay mình vào cây soài thì tim nó như ai cứa vào . Nước mắt chựt trào quanh khóe mắt . Nó ngồi phịch xuống tường . Cảnh nhận tim mình đau lên từng hồi , nó thật sự đau , đau lắm . Tình yêu mà , khi đã cho đi thì đâu cần nhận lại nhưng với tình yêu mà nó dành cho hắn lại khác . Thứ tình yêu chân thành và xuất phát từ trái tim . Hắn đau có biết . Hắn chính là tình đầu của nó . Tình yêu đầu chớp nở chớp tàn nhưng đối với mỗi người . Tình đầu sẽ mãi khắc trong tim , dù trải qua bao nhiêu cuộc tình đi chăng nữa thì mối tình đầu sẽ luôn hiện hữa trong tim của chúng ta . Nó cũng vậy 5 năm xa hắn chỉ càng làm nó yêu và nhớ hắn nhiều hơn . Giờ đây cứ mỗi lần gặp hắn là tim nó lại bâng khuân nhộn nhạo hẳn lên . Nó chợt khóc thật to . Khóc để xõa đi nỗi lòng bây giờ của nó . Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 5 năm mà nó lại khóc nhiều đến như vậy .... Hai con người , hai trái tim vẫn hướng về nhau nhưng hoàn cảnh lại không cho phép . Một người đã có vợ khác nhưng trái tim vẫn trung thành hướng về người kia . Người còn lại vẫn dõi theo và âm thầm yêu người đó . Bây giờ , vẫn chung một không gian và thời gian , chỉ cần đưa tay ra đã có thể nắm được tay của người mình yêu . Nhưng bây giờ khác rồi dù có muốn cũng chẳng dám đưa tay ra đâu vì trên ai hết nó sợ đau . Nó sợ mình lại lạc vào trong tình yêu của hắn rồi khi đắm chìm trong cái thứ hạnh phúc hư vô ấy nó sợ hắn lại tổn thương mình lần nữa nó sợ tim mình đau một lần nữa và đau một lần là quá đủ rồi......
|
nhanh ra chap ms nha t\g, ra dài hơn nữa nha
|
Có nên viết tiếp hông ạ ^^~ Sợ mọi người quên cốt truyện mất rồi :(((
|