Cô Vợ Quyến Rũ Của Chủ Tịch Hàn
|
|
Tiếp đi chờ truyện Lâu lắm rồi
|
Chương 69 Tối hôm đó. Trong phòng khách ngập tràn không khí hạnh phúc. Hắn cùng 2 người con trai của mình ngồi xem tivi cùng nhau. Nó gọt trái cây dưới bếp. Hắn liếc nhìn bóng dáng của nó , sau đó nhanh chống lẻn vào nhà bếp. Từ phía sau, hắn ôm ghì lấy nó vào lòng. Tận hưởng không khí hạnh phúc này. Mùi hương trên cơ thể nó nhàn nhạt lan khắp khuôn bếp. Mùi oải hương thanh mát . Hắn nhắm mắt vùi sâu khuôn mặt vào cổ nó _ anh tránh ra - nó chán ghét đẩy tay hắn ra _ anh không tránh - hắn thấp giọng cười _ anh muốn gì . Mau bỏ tôi ra - nó bắt lấy 2 tay hasn đang ghì lấy mình. Hắn cười khẽ sao đó luồn tay vào váy ngủ của nó. Khẽ chụp tay lên đôi gò bông trắng tuyết. Hơi thở của hắn phả vào gáy nó nhè nhẹ nhưng đầy gợi tình _ anh ...- mặt nó ửng đỏ . Cái người này sao có thể tùy tiện như vậy được chứ _ anh như thế nào ? Hả ?- hắn nhẹ cắn lên vành tai mẫn cảm của nó . _ mau bỏ ra . Con nhìn thâyd bây giờ - nó gắt giọng Chợt. Nó nghe tiếng Lãnh Duy hét lên. Hắn và nó giật mình. Vội vàng chạy ra phòng khách . Khi thấy người đàn ông trước cửa. Nó đứng bất động dưới chân cầu thang. Dĩa trái cây rơi xuống vỡ tan tành. Nó đứng đấy. Mắt không rời khỏi người đàn ông đang ôm Lãnh Duy . Anh vận một chiếc áo sơ mi đen . Cởi bỏ 2 cúc áo lộ cả thân thể cường tráng. Quần âu màu đen nốt càng làm nổi bật dáng người cao ráo. Lãnh Duy trong tay anh. Không ngừng khua tay lại liên tục hôn lên mặt anh. Hắn thấy cảnh này. Đôi mắt đanh lại nhìn chầm chầm _ Hạ Băng. Anh về rồi - người đàn ông lên tiếng. Anh chợt nở nụ cười với nó .chỉ một câu anh về rồi cũng đủ khiến nó rơi lệ. Nó khóc . Nước mắt rơi nhòe cả khuôn mặt. Nó cố lấy tay gạt đi nhưng nước mắt lại càng rơi càng nhiều. Nó lại cố gạt nước mắt đi vì nó sợ, nó sợ mình nhìn không rõ được anh. Cuối cùng tiếng khóc của nó biến thành tiếng nức nở. _ Vương Tử Kha. Anh dám bỏ mặt em - nó nói giọng ủy khuất. Hắn và Lãnh Phong đứng yên nhìn cảnh tượng này. Trong mắt hắn. Cảnh này vô cùng chói mắt. Cứ như một gia đình sum họp sau nhiều ngày xa cách. Hắn nhìn sang nó như muốn tìm kiếm câu trả lời. Nhưng trong mắt nó bây giờ. Chỉ có người đàn ông kia. Không hề có ai khác Vương Tử Kha bỏ Lãnh Duy xuống đất. Sau đó anh tiến nhanh lại gần phía nó. Nước mắt nó rơi càng nhiều. Nó chạy thật nhanh vào lòng anh _ ngốc. Anh về với em rồi đây . Không cho phép khóc .- Tử Kha ôm lấy mặt nó. Nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng ngà. Nó vội ôm gì lấy Tử Kha . Tay đánh liên tục lên ngực anh _ anh quá đáng. Dám bỏ mặt em và con. Anh quá đáng lắm - tiếng khóc của nó càng ngày càng lớn. Khiến Tử Kha đau xót vô cùng . Anh nhẹ xoa đầu nó . Cười khẽ _ Hạ Băng ngoan. Không phải bây giờ anh về rồi sao ?- Tử kha lên tiếng an ủi nó _ anh quá đáng. Thực sự quá đáng. Anh dám bỏ mặt em - nó liên tục đánh lên ngữ Tử Kha . Anh vội chộp tay nó lại. Đưa lên môu hôn nhẹ _ đừng đánh nữa. Anh sợ em đau. Em đau anh thực sự rất đau lòng - Tử Kha Cảnh tượng này đối với Lãnh Dương hắn vô cùng chối mắt. Nhìn người mình yêu khóc vì thằng đàn ông khác. Hỏi có mấy ai chịu được cảnh này. Nó như ngàn con dao đâm vào tim hắn khiến hắ hít thở không thông . Tay hắn nắm thành quyền . Đưa mắt nhìn ra hướng khác. Vì hắn sợ. Hắn sợ khi nhìn thấy cảnh nó thân mật với người khác và hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình _ mẹ . Chân mẹ chảy máu rồi - Lãnh Phong chợt la lên. Thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Đôi chân trắng ngà của nó từ khi nào đã nhuộm đầy máu đỏ. _ Hạ Băng . Em có sao hay không ?- Tử Kha vội ôm lấy . Nhẹ nhàng đặt nó xuống sofa . Có lẽ lúc nãy do bất cẩn mà nó đã đạp phải mảnh chai. Hắn vội vàng đi tìm hộp cứu thương. Tử Kha nâng nhẹ chân nó lên. Anh nói nó với giọng trách móc _ sao lại bất cẩn thế này - anh nhẹ rút miếng mảnh chai từ lòng bàn chân nó ra . Máu lại không ngừng tủa ra . Hắn từ lúc nào đã đứng bên cạnh . Tay cầm hộp cứu thương . Tử kha nhìn hắn. Nhẹ nhếch mép. Hai người đàn ông nhìn nhau chầm chầm . Khiến không khí bỗng dưng trầm mặc _ Ba đại ca. Chân mẹ chảy máu nhiều quá - Lãnh Duy vội lên tiếng . Thằng bé từ lúc nào đã khóc lên . Cậu chỉ sợ mẹ lại xảy ra chuyện gì không hay _ đưa tôi hộp cứu thương - Tử Kha lên tiếng. Giọng sắc bén. Ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn Hắn nhìn Tử Kha sao đó nhìn vết thương ở chân nó. Chỉ thấy ánh mắt nó nhìn người đàn ông kia chầm chần. Dường như trong mắt nó không hề có chỗ cho hắn. Hắn cười chua chát. Sau đó Nhẹ đặt hộp cứu thương xuống bên cạnh Tử Kha. Hắn quay lưng bỏ ra sau vườn. Đột nhiên hắ thấy. Nhà mình nhưng lại thấy bản thân vô cùng dư thừa . ......
|
Chương 70 Hắn ra sau vườn . Nhìn vườn oải hương đang đung đưa theo gió thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Hắn thấy lòng ngực mình đỡ nhói hơn một chút. Cứ nghĩ đến cảnh nó trong tay người đàn ông khác đã khiến hắn hít thở không thông. Trái tim dường như bị ai bóp nghẽn. Khó chịu vô cùng. Giờ đây, dường như ông trời đang bắt hắn trả giá. Trả giá cho cái hành động tàn ác của hắn ngày trước. Ngày trước hắn vì sự nghiệp mà bỏ mẹ con nó để giờ đây, khi mọi thứ đang thay đổi. Hắn đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Có tài sản và đầy quyền lực. Nhưng đối với hắn giờ đây mọi thứ dường như rất vô nghĩa vì không có nó bên cạnh. Người vẫn đó nhưng tâm hồn thì không. _ ba không vui khi thấy mẹ bên cạnh người đàn ông khác à ? - Lãnh Phong lên tiếng. Không biết từ lúc nào thằng bé đã đứng bên cạnh hắn.hắn nhướng mày nhìn người con trai của mình. Khẽ nở nụ cười chua chát _ có phải ông trời đang bắt ba phải trả giá không ? - Lãnh Dương nhìn lên trời. Hàng ngàn ngoii sao đang đua nhau sáng lấp lánh trên nền trời đen sẫm càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt _ lẽ ra ba phải cảm thấy vui cho mẹ chứ . Ngày trước chính ba bỏ mẹ và em trai con mà . Thế sao bây giờ lại cảm thấy đau khổ ? - Lãnh Phong nở nụ cười ngây thơ mà hỏi. Có lẽ cậu còn quá nhỏ để biết tình yêu là gì nhưng cậu biết đó là thứ tình cảm rất quý giá mà giữa những người yêu nhau mới có . Họ sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì tình yêu. Nhưng ba cậu thì không. Ba đã bỏ đi thứ tình cảm ấy để theo đuổi sự nghiệp của gia tộc _ con cũng thấy vậy à ? Đang thương hại ba sao ? - Lãnh Dương nhướng mày hỏi _ những thứ ngày hôm nay là do chính ba nhận. Có lẽ con không biết tình yêu là gì . Nhưng con biết được một điều. Là ba đã hèn nhát không dám theo đuổi tình yêu của mình. - Lãnh Phong nhẹ giọng. Lời nói non nớt của cậu khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch . Nhưng lại chui thẳng vào tai hắn. Từng chữ một. Nghe đau nhói Lãnh Dương liếc nhìn Lãnh Phong mà cười. Thằng bé này . Học đâu ra những câu nói này vậy . _ ba cười cái gì? Vợ ba đang trong tay người đàn ông khác mà ba còn cười được . Họ đang mở tiệc nướng mừng chú Tử Kha trở về an toàn kìa. Có khi tối nay vợ ba bị chú ấy cuỗm mất - Lãnh Dương nhếch miệng. Nhìn hắn với ánh mắt thách thức sau đó bỏ đi vào nhà tham gia tiệc nướng với mọi người Lãnh Dương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần. Mặt dần đen lại. Thằng con trời đánh. Dám nói với hắn với giọng điệu đó. Học ai cái thói nhếch mép vậy ? Đã thế còn chú Tử Kha . Làm như thân thiết lắm . °°°°°°°° Hắc Long Bang đã tụ họp đầy đủ ở sân trước nhà.Tử Kha và Vũ Hàn đang nói chuyện với nhau. Trên bàn ngập tràn đồ nướng . Khói tỏa khắp sân mang theo mùi hương thơm lừng. Không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ hẳn _ đại ca. Anh trốn đâu mất tăm mấy tháng nay vậy- Ken vừa nướng tôm vừa nhìn Tử Kha với anh mắt dò xét _ Anh đi nghỉ mát - Tử Kha lắc ly rượu . Đôi mắt phượng cong lên . Anh nhếch môi trả lời. Mái tóc bạch kim bay trong gió có chút lãng tử _ anh đùa à ? . Tình hình căng thẳng như vậy mà còn đi nghỉ mát - một tên đàn em khác lên tiếng _ hay là anh tìm được một cô nàng nóng bỏng nào rồi ? - Vũ Hàn vừa lột tôm vừa hỏi. Cậu cũng chẳng buồn ngẩn mặt lên nhìn Tử Kha _ shit. Anh có mỗi Hạ Băng. Đại tỷ của mấy cậu thôi - Tử Kha chợt cười lớn. Hạ Băng nghe vậy ngước mặt lên nhìn anh . Đôi mắt to tròn có chút ngơ ngác trong đáng yêu vô cùng . Tử Kha khẽ cười. Sau đó dùng tay lau đi vết bẩn trên miệng nó. Anh khẽ liếc bóng người đang đứng ở cửa chính . Sao đó khẽ vuốt ve mái tóc của nó _ quả là con mèo tham ăn - Tử Kha cười. Ánh mắt ngập tràn nhu tình nhìn nó _ hmm. Em muốn ăn tôm. Anh mau lột cho em - nó chu miệng nhìn Tử Kha mà ra lệnh _ được . Tuân lệnh bà xã - Tử Kha cố ý nói lớn để hắn có thể nghe thấy _ ái chà. Sở thích của đại ca vẫn không đổi nhỉ ? Lột tôm giết thời gian - Vũ Hàn vừa nhai tôm. Vừa nhìn Tử kha với ánh mắt gian tà _ gì mà bà xã . Ghê quá đại ca ơi. Bọn em nổi hết da gà rồi này - đàn em Tử Kha lên tiếng chọc ghẹo Tử Kha chỉ cười mà không nói. Anh chuyên tâm lột tôm cho nó ăn . Bỗng nhiên tiếng nói của Lãnh Duy vang lên. Gợi sự tò mò cho mọi người _ dạo này người ta cũng có nuôi phụ nữ trong nhà đó ba đại ca à - Lãnh duy lém lĩnh nhìn Vũ Hàn. Ánh mắt sáng lên như muốn nhìn thấu tâm cang đối phương Lãnh Duy vừa vứt câu. Vũ Hàn liền bị nghẹn ho sặc sụa . Vũ hàn nhìn Lãnh Duy với ánh mắt hình viên đạn. Tên tiểu tử này . Không nói có ai bảo nó câm không _ nào. Khai mau. Cô em nào xấu số lọt vào mắt anh vậy Vũ Hàn - Ken hí hưởng hỏi. _ tôi có nuôi phụ nữ cũng là chuyện bình thường thôi. Mấy người làm gì căng vậy - Vũ Hàn đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn. Ánh mằ nhìn Lãnh Duy đầy hận thù . Lãnh Duy nhún vai . Tỏ ra không liên quan _ trên xe chú ấy lúc nào cũng có bánh ngọt và đồ ăn vặt. Cổ áo lại có dấu son môi nữa chứ. Chậc chậc. Chú Vũ Hàn quả thật cao tay - Lãnh Duy khoanh tay trước ngực . Vừa lắc đầu vừa nói . Khiến mọi người một phen bật cười _ chú mày im ngay - Vũ Hàn hét lên. Mặt tỏ ra giận dữ nhìn Lãnh Duy _ ái chà. Vậy ra là cuỗm con gái nhà lành đây mà - nó vừa cười vừa nhìn Vũ Hàn Vũ Hàn lập tức đứng dậy. Vuốt mái tóc màu hồng nổi bật vừa đi ra khỏi cửa vừa nói _ mèo hoang nhỏ em mới thu phục. Vài hôm có dịp sẽ ra mắt mọi người. Còn bây giờ em phải về với cô ấy đây - Vũ Hàn _ anh à . Có gì nhẹ nhàng thôi nhé. Không nên quá thú tính . Con gái nhà người ta chịu không nổi đâu - Ken vừa dứt lời. Mọi người liền phát cười lên. Không khí ngập tràn vui vẻ . Nhưng không biết nó được tiếp tục trong bao lâu vì cuộc chiến cuối cùng sắp diễn ra rồi....
|
|