Biệt thự nhà họ Hoàng - Quỳnh Anh à, nghe lời ta đi học đi mà! - Ông Minh lên tiếng - Papa à! Không phải là con không muốn đi học mà là con không thích đi học ở nước ngoài, Papa cũng biết đấy, con thương papa nhất trên đời, con nỡ lòng nào bỏ papa lại Việt Nam mà sang nước ngoài học được! - Quỳnh Anh vừa nói vừa chạy lại chỗ ông Minh nũng nịu, rưng rưng nước mắt. - Haizzz...Con cũng biết đấy! Ta cũng không muốn con đi nước ngoài học đâu. Nhưng mà, mẹ con muốn con sang nước ngoài để học tập cùng chị con! - vừa nói ông Minh vừa xoa đầu con gái. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc Quỳnh Anh lên tiếng: - Papa à! Con biết Mama thương con nên mới muốn con vô học trường tốt nhất. Nhưng mà nếu con đi như vậy con sợ Papa ở nhà một mình sẽ rất buồn. Đến chị con cũng đi du học bên nước ngoài giờ chỉ còn con và Papa ở lại, vậy mà nếu con mà cũng đi nữa thì...Chỉ nghĩ đến như vậy thôi là con đã không chịu nổi rồi. Ông Minh ngồi trâm ngâm suy nghĩ một lúc. Thấy vậy Quỳnh Lam càng khóc to hơn. Ông Minh nhìn thấy con gái như vậy ông cũng trạnh lòng. - Vậy thì ta sẽ bảo với mẹ con là sẽ cho con học ở Việt Nam. Con thấy sao? Chỉ cần nghe thấy câu nói đó Quỳnh Anh vui vẻ đồng ý ngay. - Vâng. - Vậy con sẽ vào học tại học viện Hoàng gia nhé! Ngôi trường đó là do bác của con làm hiệu trưởng nên ta cũng an tâm phần nào! - Vâng. Với con học trường nào cũng được miễn là không phải sang nước ngoài. - nói xong Quỳnh Anh hôn cái chụt lên má ông Minh - Vậy thì con đi chơi đây! Vừa bước chân ra khỏi ngôi biệt thự, Quỳnh Anh bèn lôi điện thoại gọi cho My - đứa bạn thân của Quỳnh Anh. - Alo! - Giọng nói của đầu dây bên kia. - Alo cái đầu mày ý. Mày đang ở đâu thế? - Quỳnh Anh lên tiếng. - Tôi chuẩn bị đi shopping đây. Thế bà có định đi chung không tôi qua đón bà! - Nghe cũng hay ddaady qua đón tôi ngay đi. 10 phút sau... Keesttttt - Lên xe! - My lên tiếng - Bộ bà chết ở đường hả sao lâu quá vậy? - Mệt bà quá cơ tôi còn phải trang điểm nữa chứ? Ai như bà mà. Mà thế nào rồi, bà có còn định đi nước ngoài nữa không để tôi cũng đi cùng! - Bà nghĩ sao? - Quỳnh Anh nháy mắt tinh nghịch - Nhìn cái vẻ mặt của bà thì tôi doán chắc là không phải đi rồi. Mà tôi cũng đang thắc mắc là bà dùng cách gì mà thuyết phục được ông già bà. Tôi nghe nói là ông già nhà bà nghiêm khắc lắm cơ mà. - Thì đúng là vậy đó nhưng mà với trình độ diễn kịch siêu đẳng như tôi thì có mà là băng nghìn năm cũng phảitan chảy. Tôi nịnh hot ổng vài câu rồi cho thêm vài giọt nước mắt vào là ok. - Vừa nói Quỳnh Anh vừa cười với nụ cười man rợ. - Bà thôi đi, bà cười thế làm tôi lạnh hết sống lưng. Mà ba không đi du học thì chắc là phải học một trường nào đó trong nước mình rồi nhỉ? - My hỏi với nột gương mặt tò mò - Thì tôi vô học ở cái trường của ông bác tôi, và cũng là trường mà bà đang học đó. - Ố...ồ...ô - Mày ố gì lắm thế? Đến nơi rồi này. Bãi đậu xe - Quỳnh Anh mày đứng đây đợi tao nhé! Đừng chạy đi đâu đấy! - My vừa thò đầu ra vừa nói - Rồi. Tôi biết rồi 5 phút trôi qua... - Con nhỏ My này làm cái quái trong đó vậy mà lâu thế không biết? Đang cảm thấy tức giận vì đợi nhỏ My thì từ đằng sau có một bàn tay đặt vào vai Quỳnh Anh. - Cô em xinh đẹp sao đứng đây một mình vậy? Hay đi chơi với anh đi?
|