Truyện: Sát thủ Chương 1: Quà bất ngờ. Surprise! International Training School Killer ( Trường Quốc tế Đào Tạo Sát Thủ) Trước cổng trường đã có 1 chiếc xe Lamborghini Veneno đậu ở đó, từ đó bước ra 3 nam nhân vô cùng điển trai á. Người có vẻ lạnh lùng, kiêu lãnh, đế vương nhất chính là Lãnh Tinh Hàn, người thứ 2 có vẻ nghiêm chỉnh, tri thức chính là Lục Hạo Nhiên, người còn lại mang vẻ của 1 playboy, tinh quái là Thành Đông Quân. Họ đều là 3 thiếu gia của 3 tập đoàn đứng hàng đầu thế giới và đang đại diện ba mẹ mình tham quan trường sẵn tiện xem xét môi trường để quyết định xem có nên học hay không ! Sơ lược về trường này trước International Training School Killer là nơi đafo tạo ra một lượng lớn nhân tài cho thế giới, ngoại trừ huấn luyện sát thủ, các học sinh còn được học tập bình thườn như các trường khác, thậm chí là học tập nâng cao hơn nữa. Khuôn viên trường rộng lớn, đầy đủ tiện nghi như hồ boei, sân thể thao,...Ở trường còn có 1 kí túc xá hoành tráng vô cùng. Đồng phục trường: muốn mặc gì thì mặc. Hết Ba người này đi tới cổng trường thì gặp 2 người đàn ông, một người là hiệu trưởng, 1 người là giáo viên của trường. Hai người này chào hỏi 3 vị thiếu gia đó xong thì bỗng có 1 nữ sinh chạy đến và nói với vị giáo viên kia: - Thầy đừng quên hôm qua mình hứa gì đấy. Nếu đến làm phiền tụi em, Dạ Thi sẽ cho thầy bất ngờ đấy.- Nữ sinh quay sang với 3 người kia, tiếp lời-Tham quan vui vẻ và chúc không gặp phải Hạ Băng nha. Ngay sau đó thì nữ sinh đó rời khỏi ngay, Hạo Nhiên mang đầy thắc mắc hỏi vị giáo viên kia: - Đó là ai ? - À, cô nữ sinh đó là Hồ Thiên Di. - Còn người tên là Dạ Thi và Hạ Băng? - Hai người đó là nữ sinh của trường, thành tích học tập thì chưa xác định được. - Chưa xác định được! - Ba nữ sinh đó luôn luôn trốn các kì kiểm tra năng lực thực tiễn, nhưng mà nếu nhìn vào quá trình luyện tập thì có thể nói là tài năng xuất chúng. Đông Quân khẽ nhếch môi và mở lời đề nghị: - Thầy hiệu trưởng, hay là sau khi tham quan xong chúng ta đến xem ba người đó luyện tập, được không? - Cái này thì hơi khó... - Cứ đưa chúng tôi đi, có gì thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hiệu trưởng cùng vị giáo viên kia đành gật đầu đồng ý. Sau khi tham quan xong,họ cùng đến một dãy hành lang được kính bao bọc và cùng nhìn xuống 1 khoảng sân rộng lớn, ở đó có 2 người nữ sinh đang cùng nhau tấn công 1 người nữ sinh khác. Vị giáo viên kia nói: - Người bị tấn công kia chính là Vũ Hạ Băng, Hồ Thiên Di thì chúng ta vừa gặp, còn nữ sinh còn lại là Diệp Dạ Thi. Tinh Hàn luôn đưa tầm mắt của mình chú ý vào người tên Vũ Hạ Băng kia, anh thầm đánh giá, đây là 1 sát thủ rất xuất sắc, có thể đấu với anh, thân thủ nhanh nhẹn,tầm mắt sắc bén vô cùng. Ở dưới sân, Dạ Thi đã phát hiện ra có vài người đang nhìn chăm chú vào mình, ở trong lòng đã vô cùng bực rồi nên nói với Hạ Băng, người con gái lạnh lùng kia: - Hạ Băng, cậu xem bọn họ kìa, rõ ràng đã cảnh cáo rồi mà vẫn vác xác tới đây. Bực bội quá đi! - Đem phi đao đến đây!- Hạ Băng chỉ vỏn vẹn như vậy, ngay lập tức Thiên Di chạy đến chỗ có 3 cái balo kia, mở 1 cái ra sau đó lôi ra 1 cái phi đao mày đen chạy đến chỗ Hạ Băng, vui vẻ nói: - Hạ Băng, lần này có phải cậu ra tay không? - Không, là Dạ Thi.- Hạ Băng lạnh lẽo trả lời, câu trả lời này đã làm cho Dạ Thi bất mãn vô cùng, cô kêu lên: - Ơ, Hạ Băng, cậu kì cục vừa thôi nha. Lần nào không là tớ thì Thiên Di ra tay, không lần nào thấy cậu đích thân ra tay cả. Tớ luôn thắc mắc rốt cục là cậu giấu nghề hay là không biết làm. - Làm hay không?- Hạ Băng - Làm, làm liền.- Rốt cục thì Dạ Thi vẫn ngoan ngoãn làm đấy thôi. Dạ Thi cầm lấy phi đao đó, ngay sau đó là nhắm đến bọn người kia và ném ngay lập tức. Khoản cách tuy khá xa nhưng đối với 1 người được huấn luyện đặc biệt bởi Hạ Băng thì việc ném phi đao với khoảng cách như thế này là đơn giản. Chiếc phi đao nhanh như chớp phá huỷ lớp thuỷ tinh kia bay thẳng đến chỗ của Thành Đông Quân. Đông Quân cũng nhanh như chớp chụp lấy phi đao kia, ngay sau đó quăng ánh mắt tức giận đến chỗ của người ném phi đao nhưng chẳng thấy ai cả. Đông Quân tức giận nói với hai người bạn của mình: - Nhất định phải bắt được đám người đó! Vị hiệu trưởng kia lên tiếng: - Thành thiếu gia, nếu người muốn tìm người đã phóng chiếc phi đao này thì có thể đến hoa viên kia. Ngay chiều nay tôi sẽ kỉ luật ba em đó. - Hiệu trưởng, ông không cần làm như vậy. Việc này là do chúng tôi muốn làm, như đã nói, chính chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ chúng tôi đi đây. Tinh Hàn nhẹ nhàng cất bước đến chỗ hoa viên kia, ngay sau đó chính là Đông Quân và Hạo Nhiên. - Thù này không trả, không tính bọn ta là ác quỷ.
|