Chap 5 (Chap Bổ Sung)
Phan ngồi trên bệ cửa sổ. Cô bé tựa lưng vào tường, một chân co, một chân duỗi thẳng, đặt ngang tay lên chân đang co. Lúc này nhìn Phan chẳng khác gì một teen boy nếu không có mái tóc dài xõa xuống. Áo da đen, quần jeans đen cạo rách lẫn chữ kèm theo dày cổ cao trắng. Cô bé nghĩ đến đến truyện sáng nay- truyện mà Trang đã làm với cô. Phan thật không thể tưởng tượng được điều này có thể xảy ra. Một tình bạn thân thiết nay đã không còn. - Tao chỉ thử mày chút thôi mà - Cô bé dừng lại vì thấy mình nghèn nghẹn ở cổ, một giọt nước mắt chảy xuống bên má hồng đó. Quay lại quá khứ...... Trong lớp học bây giờ chỉ còn lại Phan và Hân. Hai người nhìn nhau nhưng Hân vẫn có chút gì đó e ngại khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Phan - Nói lại với nó những điều mà tao đã nói - Phan - Mày định làm gì? - Hân dựa vào cạnh bàn nhìn ra phía ngoài sân - Tao muốn xem nó chơi với tao như thế nào!
-- Tao không hiểu. Nếu là chuyện của thằng Bốp thì mày kệ chúng nó, quan tâm làm gì? - Mày nghĩ chúng nó yêu nhau thật sao?
- Thì cả thế! - Hân không chần chừ mà khẳng định luôn nhưng ngay sau đó, Hân đã nhận ra trong lời nói của Phan - Chả lẽ ...
- Tất nhiên là do tao! Việc này tao là người rõ nhất!
- Mày đóng kịch giỏi thật! Vậy mà tao chả biết gì- Hân bĩu môi - Nhưng có gì đó không đúng cho lắm. Tại s....
Hân chưa nói hết câu thì Phan đã lấy điện thoại và mở 1 đoạn ghi âm lên.
" Trang! mày nghĩ cái gì mà gê quá vậy? " Một giọng nữ phát ra
" Tao nghĩ cách để lấy được sợi dây chuyền cua anh Phong - người cầm đầu nhóm giang hồ trong khu vực này." " Mày điên à? Nếu bị phát hiện thì mày không có đường lui đâu! Mày cũng biết nếu mất sợi dây chuyền đó thì anh Phong sẽ bị người trong tổ chức đó hành xử mà !" Giọng nữ đó đanh đách nói lại nhưng người kia vẫn không quan tâm
" Tao đâu có ngu mà tự dưng lôi thân mình ra!!"
" Thế bây giờ mày làm cách nào?
" Chỉ có con Phan dễ tiếp cận được lũ có máu mặt đấy! Có lẽ tao nên lợi dụng nó một chút!"
" Nó không phải loại ngu! Nó là bạn thân của mày cơ mà!Nếu như nó không làm được thì mày tính sao?"
" Là nó nghĩ thế chứ tao thì không........ Vậy thì tao sẽ tiếp cận thằng Bốp, Vì thằng Bốp là em trai của anh Phong mà" Vẫn là cái giọng điệu phách lối đó. Phan đã không thể lường trước được người bạn thân của mình có thể nói ra như vậy.
" Nhưng mày lấy sợi dây đó làm gì?"" Tât nhiên là để cho anh tao- người xứng đáng có vị trí đó"
" Anh mày đã từ bỏ rồi mà?" . .Phát đến đây thì Phan cho dừng lại. .- Có lẽ tao đã hiểu! Mày đã nhờ thằng Bốp tự động làm quen con Trang để con Trang tin tưởng thằng Bốp. Khi đó con Trang có thằng Bốp rồi nên không cần đến mày làm việc đấy nữa. Mày vẫn cố kích đểu nó xem nó có thực sự nghĩ mày là bạn không chứ gì?"- Hân nhếch môi nói lên suy nghĩ của mình
.Phan im lặng
.- Được rồi! Tao sẽ nói tất cả những câu nói khó nghe với nó"
|Phan có đoạn ghi âm này Vì lúc cô đi tìm Trang vô tình nghe thấy, nên đã ghi âm lại tất cả. | ..Kết thúc Quá Khứ...
"Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Tao đã làm sai sao?" Cô đã từng rất tin tưởng Trang, luôn bênh vực cho Trang nhưng không ngờ những điều cô làm chỉ đổi lại sự phản bội. Cô biết Trang đã yêu Bốp nên đã làm thì phải làm tới cùng, cô muốn xem con người thật của Trang ra sao. ""Không phải cứ thân nhau là bạn Ở đời còn rất nhiều đứa khốn nạn gắn nhãn bạn thân""
buổi sáng chủ nhật ấm áp........ Những tia nắng hồng lon ton xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào khuân mặt của thiên thần bé nhỏ đang ấp mình dưới đống chăn. Một thiên thần đáng yêu làm người khác chỉ muốn bên cạnh bảo vệ và che chở.
Hiện tại là 9.20p
Tiếng chuông cửa đã reo đến chục lần nhưng chả thấy bóng người nào ra mở cửa. Hôm nay chỉ mình Phan ở nhà nhưng cô đâu biết điều này. Ở dưới cổng, người bấm chuông đó thật muốn tức chết, trèo tường vào thì cái phong độ còn để đi đâu được nữa chứ Phan ném một tập sách từ trên tầng 2 vào người Hùng - Đi chết đi pa- Cô mệt mỏi đi xuống mở cổng.
- GIỜ MỚI DẬY HẢ CÔ NƯƠNG- vừa nhìn thấy Phan đi xuống Hùng đã quát cho Phan một câu muốn đinh cả lỗ tai
- Ơ mà anh đến đây làm gì?- Phan làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn Hùng
- Chở em đi đón thằng người yêu em chứ ai nữa! - Hùng chỉ tay vào đồng hồ - 9.20p rồi đấy má! Nhanh lên con nhờ- Hôm nay Hùng có cái câu rất chi là trẻ con, có thể do hôm nay cậu nóng quá nên phản ứng hơi thái hóa.
Phan chạy vụt lên lầu thay đồ. 10p sau cô bước ra cổng. Cô bận một chiếc váy peter pan trắng khoắc ngoài là áo da đen kèm đôi sandal đen trắng, tóc cô uốn cong đuôi rồi buông sã xuống. Cô bây giờ thật giống một thiên thần dịu dàng. Nhìn thấy cô Hùng vuốt cằm ngán ngẩm- Em gái anh xinh quá ha.
- Quá khen
Tới sân bay....... - Đông quá! Lúc nào mới hạ cánh đây! - Sắp rồi !Đợi chút đi
- Anh này, chuyện của con Trang anh chưa bảo với ảnh đúng không?- Phan dựt dựt tay áo Hùng
-ừ. Có gì sao?
-Anh! Chuyện đó anh đừng nói có được không? - Cô bé dùng ánh mắt tha thiết mong Hùng đồng ý @-@
Hùng nhíu mày nhìn Phan - Em muốn giấu cho nó sao?
Phan gật đầu cái "rụp"
- Anh biết em đang mong chờ điều gì từ con nhỏ đó nhưng thằng @ rất ghét ai che dấu nó mà. Anh tin chắc chỉ dấu được nó nhiều nhất 3 ngày. Và khi nó đã biết được thì anh không chắc nó sẽ cho con Trag thảm hại như thế nào đâu.
- Em sẽ cố năn nỉ anh ấy! - Được rồi! Anh sẽ không nói với nó.
"Chuyến bay từ HCM tới HN chuẩn bị hạ cánh......"
|