Xa Em Anh Sẽ Tìm được Hạnh Phúc
|
|
Xa Em Anh Sẽ Tìm được Hạnh Phúc - Riji Phan Tác giả sẽ viết một câu chuyện với nhiều sự kiện(có thật) xảy ra ở trường học của TG. Trong truyện tác giả sẽ ít hồi tưởng quá khứ. TG chỉ gt về nhân vật thôi, Vào truyện TG sẽ gt kỹ. Đừng vội chán tác phẩm này. Mặc dù T/g mới viết truyện và còn nhiều thiếu sót nhưng sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị. Các nhân vật : Nguyễn Vũ Ngọc Linh(Phan) Hoàng Mạnh Quân Trần Tuấn Anh(Eric) : Bạn thân của Phan. Hoàng Thu Hằng : Bạn thân của Phan. Lê Khánh Han - Hoàng Thu Trang - Lương Trà My(Bin) - Ngốc! Một từ để diễn tả cái đầu của Bin"Ngốc".. Trần Huy Khánh Nguyễn Minh Phong [i][i][i]"Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng!" Anh có bỏ rơi em không? Anh sẽ cùng người khác bước tiếp những đoạn đường hạnh phúc phải không? Tình yêu của chúng ta chưa đủ già dặn nhưng cũng thấy hạnh phúc bên nhau và đau khổ khi phải chia lìa. Và rồi anh cũng rời xa em, em muốn bước thêm bước nữa nhưng chân em không đứng vững nổi.
Nếu anh là Gió- em sẽ nguyện là Bồ Công Anh. Cùng anh bay tới tận chân trời.[/i][/i][/i]
|
Chap 1 : Cái Miệng Hại Cái Thân [i][i][i]Tôi yêu bồ công anh! Bồ công anh có tuổi thọ rất ngắn nhưng bồ công anh rất hạnh phúc. Song song với những hạnh phúc đó đâu có thể thiếu nỗi đau. Hai thứ đó hợp lại chắc chắn sẽ tạo ra một tình yêu khắc cốt ghi tâm....Và cuộc đời bồ công anh không mấy suôn sẻ. Bồ công anh phải đấu tranh với nhiều điều trái ngang. Khi Bồ công anh trưởng thành, nó sẽ cùng Hoàng tử Gió của nó bay đến nơi hạnh phúc nhất để chung sông' cùng nhau, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc.Tôi nghĩ cuộc đời tôi giống như Bồ công anh. Tôi đã ước mơ mình có thể làm nhân vật chính của một bộ truyện ngôn tình sướt mướt và bây giờ nó đã trở thành hiện thực.
Anh ấy đã đến bên tôi và thay đổi cuộc đời tôi. [/i][/i][/i] ______________Riji Phan_______________________
Giờ văn - có thể coi giờ văn là giờ thư thái nhất của học sinh vì cái giờ này chả học sinh nào vận dụng đầu óc và đây cũng là cái giờ ru học sinh vào giấc ngủ của tiếng nói truyền cảm của giáo viên. Trong lớp yên tĩnh đến phát sợ, học sinh nằm dài trên bài , trong lớp chỉ nghe thấy những tiếng cộc cộc của giáo viên viết trên bảng. Đối ngược với cái tiết học đáng sợ này thì ngay lớp 8A bên cạnh đang gào thét với volume khủng của mình trong tiếng nhạc bài " Hò Kéo Pháo ". Hầu như tất cả học sinh trong cái lớp 8B này đều mong ước trống đánh thật nhanh để bước ra hít thở không khí trong lành, nếu không cả lớp sẽ chết ngạt mất !! Đến giờ thì ông trời cũng thôi hành hạ cái lớp 8B này ! Ba tiếng trống vang lên cả lớp học như bừng tỉnh,những tiếng gọi nhau ý ới, than vãn quanh khắp cái hành lang dãy nhà .
Phan gấp nhanh sách vở và chạy vèo xuống 2 cái bàn cuối lớp để tám chuyện cùng mấy đứa bạn thân trăm năm này . Một lũ bạn không phải đều học giỏi nhưng chơi với nhau cực kỳ trong sáng và thân thiện .
- Tụi mày ơi tao thấy Dương Dương đẹp trai quá , ui tao mê quá rồi !! - Nhắc đến mấy từ " đẹp trai " thì chả ai khác vào đây ngoài cái Hằng, mặt Hằng đỏ như trái cà chua chín như có ai vừa biết được cái bí mật động trời của Bả nhưng chính Bả nói ra chứ có ai thèm thọc mạch vào đâu cơ chứ !
- Ặc ! Mày là con phản quốc! Mày bảo là mày yêu Tùng và khen Tùng đẹp trai nhất vậy mà bây giờ ... Tao đến chịu mày rồi đấy .! Mê trai - Không hổ danh là Eric, rất xứng với cái danh hiệu trừ gian diệt ác .
- Khổ quá nó giống Hảo DJ mà !! Nhìn vầy thôi chứ DÂM lắm đấy !! - Phan lên tiếng chọc Hằng cộng thêm khuân mặt gian tà khiến Hằng phát tức .
- DÂM LẮM - Thấy Phan vừa chêu Hằng vậy , Cả lũ bạn nói to lam' hằng tức sôi máu - Úi dùi ui Hám trai nghen hahahhahaha - rồi cả lũ phá ra cười
- Mẹ Chúng mày nữa ! Câm hết cho tao ! Cấm lắm mồm nữa ! - Hằng
-Rồi ok ok .
Lũ bạn thân này là vậy, trêu nhau chả bao giờ để ý đến 2 từ "Ý TỨ"
Một cậu bạn chạy dọc khu hành lang hô to - Chúng mày ơi đánh nhau, đánh nhau ra xem nhanh lên-. Là con người nên ai cũng có cái tính tò mò nên sau câu nói của cậu bạn kia thì học sinh trong khu hành lang và lớp học chạy ùa ra sân mà chả để ý rằng một trong số họ đã chen lấn xô đẩy làm cho cậu bạn thông báo ngã nhào xuống đất khiến cậu không thể làm gì hơn ngoài cách ôm đầu, lê nhanh cái xác về phía cột tường chứ không thì bản thân sẽ biến thành cái thảm chải sàn cho người khác đi qua . Phan nhìn qua cửa kính bình thản trong tiếng nói nhưng chứa đựng nỗi lo lắng và xen lẫn chút thương hại -- Mệt thật! Động vào ai không động đi động vào cái bọn thằng Hùng Lâm làm gì không biết ! hây!.
- Ai bảo chọc giận tụi nó! Thằng này cũng chả có anh em mà gọi thấy thương cho nó thật - Hằng lên tiếng bênh vực cho người bị đánh vì đâu có ai là muốn mình bị xử và nếu như vậy thì chả biết bản thân mình sẽ làm nữa.
-Nếu nó gọi anh em thì lại vui nhỉ "- Eric cười nhếch mép nhìn đểu Phan vẻ đầy ẩn ý khiến mấy đứa khi làm mặt ngu ngu tội tội.
-Ra xem không tụi bây?- Phan hỏi mấy đứa bạn của mình cho lấy lệ, vứt cây bút bi đang quay trên tay xuống bàn rồi bước đi luôn ra ngoài sân mà chả thèm nghe câu trả lời.. Mấy đứa bạn thấy vậy đành đứng dạy đi theo chứ chả lẽ ngồi đây để nhìn nhau.
Phan và mấy đứa bạn chen lấn xô đẩy mãi mới vào trong được. Thật sự phải khâm phục bọn thằng Hùng Lâm này, đánh công khai như cậu nhóc bị xử này gã gây ra tội ''vi phạm điều luật quốc gia'' ấy. Nhưng cái chuyện này nói ra thì thật là buồn cười, một trận nhừ đòn với nguyên nhân rằng đã phá hủy ' nhan sắc đại ca'. Thấy Hân đang đứng cạnh nói chuyện với bọn Mạnh, Quyết- chân tay của Hùng thì Phan đi đến chỗ đó - Sao rồi?-
Hân ghé vào tai Phan - Bọn Hùng Lâm bảo là sau vụ này cấm đứa nào nhắc tới nữa-
- Ặc! Tao thấy buồn cười mấy ông này ghê đấy!. Đếch đáng mặt bọn đàn anh và không xứng đáng để Phong tin tưởng.- Ánh mắt Phan như ánh lên sự khinh bỉ dành cho bọn Hùng Lâm - Chuyện này ai cũng biết,đã công khai thế này rồi lại còn lo sợ - Câu nói tiếp theo đã lọt đến tai Hùng, khiến cậu tức sôi máu.
- Ê bé! Ăn nói cho cẩn thận đi nhé- Hùng đe dọa để lấy lại phong độ cho mình sau câu sỉ nhục của Phan. Mặc dù mạnh miệng như vậy như vậy nhưng vai Hùng có cảm giác như rung lên.
- Dạ ! Vâng vâng, em xin lỗi !- Phan cười cười rồi giả vờ giun sợ trêu Hùng.
Các nhân vật chính của sự việc đứng nói chuyện với nhau mà không để ý đến việc phải làm. Bên này Mạnh đã cho cậu nhóc gây tội kia vài phát tát vào mặt - Mày giỏi nhờ con chó!Giám đụng tới tụi tao nữa cơ đấy! Mày không nghĩ tới hậu quả à?- Từ câu từ đầu tiên Mạnh nói rất nhẹ nhàng rồi dần bộc lộ vẻ tức giận đỉnh điểm. Cậu nhóc kia run sợ, khi làm việc đó cậu chưa từng nghĩ rằng hậu quả cậu phải gánh nhiều như vậy. Khi đến trường cậu sẽ chẳng nhận được được ánh nhìn cảm thông nào, trái lại cậu sẽ được người khác quan tâm đặc biệt như 1 cách thương hại đối với những kẻ không biết điều. Trên mặt cậu nhóc đỏ bừng và in rõ 5 ngón tay. Khóc, Cậu bé đang khóc, và điều đó là một điều rât bình thường, cậu chỉ là 1 học sinh lớp 7 đứng trước đàn anh cuối cấp của trường thì làm sao mà không sợ được cơ chứ!
-Em..em xin lỗi các anh. Các anh tha cho e..- Cậu nhóc run sợ xin tha nhưng chưa nói hết lời thì Mạnh đã tặng cậu nhóc thêm 2 phát tát nữa vào mặt "Bốp,Bốp".
-Mày xin lỗi bọn tao hả?Xin lỗi sao?.. "BỐP" ".- Quyết đến gạt Mạnh sang một bên rồi mạnh tay tát cho cậu nhóc đó thêm 1 phát nữa. Đến lúc này thì cậu nhóc không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất. Xung quanh đã nổi lên những lời xì xào bênh vực và thương sót cho cậu bé nhưng hình ảnh này không bằng sự tra tấn sau các cuộc đấu võ mà Phan và Eric đang theo học.
Ban đầu Hùng không muốn mạnh tay với cậu nhóc đó nhưng trong đầu cậu cứ văng vẳng câu nói"Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân". Và rồi lí trí đã lấn áp con tim. Hùng đạp một phát vào bụng cậu nhóc. Một cú đạp không mạnh, không khiên người ta phải vào viện nhưng với một cậu nhóc lớp 7 thì nó như một sự tra tấn. Cậu nhóc ôm lấy bụng mình, cậu thấy tức tức ở bụng nhưng vẫn cố gắng dùng chút hơi sức để nói mấy từ xin lỗi với bọn Hùng Lâm. Phan thấy cậu nhóc không chịu đựng nổi nữa, gần như cậu sắp ngất đi. Phan chạy đến cản bọn Hùng,Quyết,Mạnh để tránh làm sự việc này to thêm.- Thôi mấy anh,tha cho em nó đi.-
- Nếu em đã lên tiếng thì anh sẽ thôi - Hùng nhìn Phan một lúc, nói xong bước về lớp trước rồi mọi người cũng giản tán hết.
-Eric! Đến đỡ cậu nhóc xuống phòng y tế giúp mình"- Phan giúp Eric đỡ cậu bé dậy rồi chạy về phía phòng chi đội gọi mấy anh chị bí thư lên phòng y tế giúp Phan chăm sóc cho cậu nhóc. Trong khi anh Hòa- Liên đội phó xoa dầu và thuốc giảm đau cho cậu nhóc thì Eric xuống căn-tin mua cho cậu nhóc hộp sữa và cái bánh mì . Ngồi dưới phòng y tế 1 lúc rồi 2 đứa cũng trở về lớp. Vừa mới bước đến cửa lớp Bin và Hằng đã lôi ngay vào chỗ để bắt 2 đứa bạn kia của mình kể đầu đuôi sự việc. -Phan kể nhanh kể nhanh- Bin làm vẻ háo hức, cái bộ con nít hiện cả ra.
-Kể ra cũng buồn cười lắm, mà không phải chúng mày cũng được chứng kiến rồi còn gì?-Phan
-Đúng rồi, nghĩ lại thấy buồn cười ghê- Hằng nói nói rồi đập tay mấy phát vào bàn mang ý tán thưởng
-Nhưng hôm qua tao nghỉ! tao chã biết cái gì nốt!- Bin nhún vai nói với giọng rất chi là bình thản
-Được rồi nghe đây! Giờ chào cờ hôm qua thầy gọi những thằng có đầu tóc đẹp lên trên bục lễ rồi nói cái gì mà:ngày xưa thầy là thợ cắt tóc, thầy cắt rất có tay nghề nên lần này thầy bước lại đường cũ để cắt cho mấy em trở thành SƠN TÙNG MTP và DRAGON chính hãng. -Phan nói được vài câu đã ngừng
-Kể tiếp đi nhanh!- Bin háo hức như sắp được nghe cái hậu chuyện của một bộ phim tình cảm hàn quốc nổi tiếng vậy
-Thầy mới quay xuống phía học sinh xem có ai mang kéo không cho thầy mượn thì 1/980 học sinh toàn trường giơ tay và học sinh đó chả ai khác ngoài cậu nhóc xấu số vừa nãy.. Cậu nhóc đó chạy vụt vào lớp lấy kéo cho thầy mượn mà không để ý đến trên khuân mặt điển trai của các anh được gọi lên đã có những vạch kẻ đen dài. Và ngay lập tức các anh đó đã trở thành OPPA SƠN TÙNG phiên bản dởm.đâu có kết thúc tại đó.!! Về lớp cậu nhóc đó còn cười cười trêu bọn Hùng Lâm đáng đời. Người trong hội nên tao chắc chúng mày cũng biết việc Hùng Lâm với Long Ngà đánh nhau rồi! thằng Quyết nghe đứa nào kể lại là cái vụ chúng nó xuống chỗ thằng Long Ngà đánh nhau mà thầy giáo biết là cậu nhóc đó với đứa nào nữa nghe được rồi đi báo với thầy . Vậy nên xảy ra chuyện hôm nay.....-- Phan thở dốc như muốn hết cả hơi sau 1 câu chuyện dài tựa thế kỷ. - Chắc chắn có chuyện gì đó anh Hùng mới làm thế! -Cả 2 bên chả bên nào đáng được bênh mặc dù bọn Hùng Lâm quá đáng nhưng...có một điều mà mấy bạn cũng hiểu - Eric là vậy! văn vẻ của cậu trả ra sao nhưng lúc nào cậu cũng ăn nói ẩn ý như vậy - _________ Tác Phẩm đầu tay mong mọi người góp ý [comment bên dưới góp ý mình nha! nha _Riji Phan_
|
Chap 2 : Cuộc Sống Có Những Điều Bất Công
Kết thúc buổi học, Phan lấy xe phóng về nhà trong tâm trạng buồn bực và chán nản trong lòng, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Vào đến sân Phan rút nhanh chìa khóa xe rồi lê nhanh cái xác lên trên lầu. Một căn nhà như ngày nào cũng chuyển động theo một quỹ đạo đã định sẵn, ngột ngạt khiến người ta khó thở. Trong ngày, ngoài giờ học ở trường thì khi ở nhà Phan không xuống lầu quá 1 tiếng đồng hồ. Mọi người đều đánh giá con người qua vẻ bề ngoài và chả bao giờ tìm hiểu cặn kẽ hay thử đặt mình vào vị trí của họ. . "Cạch ." Tiếng mở cửa rất nhẹ, gần như mỗi lần về cái nhà này là cô bé cảm thấy mình chả còn chút sức lực nào nữa. Thả mình xuống chiếc giường êm ái một lúc rồi Phan bước vào phòng tắm.Nước giúp con người cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhưng khi những dòng nước chảy xuống cơ thể cô, cô có cảm giác như người mình đang run lên, những câu nói, lời chỉ trích cứ ùa về trong tâm trí. --Mày không xuống mà dọn bát đũa đi à?- Tiếng của bác Hồng vọng lên trên tầng khiến Phan không kiềm chế nổi bản thân nhưng lòng cô không giám nói lại. Nói lại họ chỉ khiến cô thêm tai tiếng rằng hỗn láo. Vẫn với khuân mặt không cảm súc, cô dọn mâm bát rồi ăn cơm. Bữa cơm nào cũng vậy, ăn trong sự mắng chửi và trỉ trách của người khác. Nước mắt của Phan rơi xuống, vài giọt chảy xuống làn môi hồng của cô bé. Mùi vị của nước mắt: mặn,chát nhưng Phan chỉ cảm thấy vị mặn thôi chứ không chát. Rồi lại vô hồn lên lầu, Phan mở laptop lên rồi vào Facebook. Lần nào cũng vậy, sau những lần mắng chửi thì Phan cũng lên FB với mong muốn nhận được 1 tin nhắn về những lời ấm áp từ người đó- người mà cô bé yêu thương nhiều nhất. "Ting Ting" Tiếng chuông báo tin nhắn làm Phan giật mình trong bầu không khí ngột ngạt. Phan mở điện thoại ra, là người ấy-người mà Phan yêu thương. Cô nở một nụ cười nhẹ. [ Đaq làm gì vậy? [ Nhắn tin! [ nhắn cho ai? [ mấy thằng mới quen gần đây! [ Ghê nhỉ! Sao không nói là nhắn cho anh????? Hử??? [ Đối với em anh chỉ là 1 con đàn bà mạnh mẽ [ Sao? Em làm anh sặc nước rồi đấy! [ * * [ Cấm cười ! Tuần sau anh về. [Ra sân bay rồi e ra đón [Được thế thì còn gì bằng - Phan trầm tư một lúc rồi nhắn tiếp
[ Có đau khôq.
[ Khôq sao
Câu trả lời của người bên kia làm Phan đã không kiềm được nước mắt nữa.Cô bé ghét người đó trả lời cô với 2 từ"Khôq sao".Cô thấy thương người đó, thấy người đó đã chịu bao nhiêu nỗi đau chỉ vì mình. Nhưng cô bé cũng không biết rằng ở chỗ người trả lời kia cũng thấy rất buồn, người đó không giám khôq trả lời Phan. Vì người đó biết dù nói hay làm gì thì Phan cũng đều tự trách bản thân mình.
Ở một nơi khác..... Một chàng trai cầm chiếc điện thoại và đang suy tư điều gì đó. đánh giá chính xác thì đây là 1 chàng trai hoàn mỹ nếu không muốn nói là đẹp. Không phải sự hoàn mỹ của chàng trai trưởng thành mà là sự hoàn mỹ của 1 hotboy thứ thiệt đang gần bước tới tuổi"mới lớn". Ngay lúc này đây, gương mặt cậu không thể nào che giấu đi nỗi buồn,lo lắng. Cậu nhìn vào màn nhìn điện thoại. " Anh sẽ ở bên em, anh sẽ không để em chịu bất công hay khổ sở dù chỉ là một chút! Bởi vì anh sẽ rất đau nếu em bị tổn thương!" ___ Sáng ...... Vừa bước tới hành lang đã thấy rất nhiều nhóm tụ tập bàn tán vấn đề gì đó nhưng Phan không để ý cho lắm. Ngôi trường này, nuôi quá nhiều vịt trời rồi, hôm nào cũng có chuyện.
Phan bước đến bàn của Hân -Chuyện gì nữa vậy? -Chuyện con Trang tình tứ với thằng Bốp đấy! --Say đắm nhỉ? -Con này thích đi cướp giật! " - "BUT" No' là bạn của tụi mình mà - Đôi khi Phan rất giống Eric. Một cách trả lời ẩn ý khiến những kẻ đang nói chuyện tò mò tức anh ách
......Ngoài sự nghiệp "TÁM CHUYỆN" ra thì Phan chỉ có công việc là ngủ troq giờ ra chơi. Nói là ngủ nhưng trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ về người đó- người mà cô yêu thương. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có một câu hỏi"Anh có sao không?"
Đến tiết thể dục.... Khi giáo viên vào trong văn phòng, lũ vịt trời ngồi xum lại chỗ Phan và kể chuyện đất trời. Khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện của Trang và Bốp. Phan là người nói đầu tiên: -Nó thích yêu thằng kon nào tao chả thèm quan tâm. Nhưng với tao. Đứa bạn chơi thân này mà làm tổn thương đứa bạn chơi thân khác của tao . Thì nói thật. Kon mẹ nhà nó, thân thế nào tao cũng đ*o tha cho đâu! - Phan nói giọng khinh bỉ. Trong lòng cô bé suy nghĩ mình đã có cách nhìn này với con Trang từ khi nào? -Thôi! Kệ mẹ no'-Hằng xua xua tay cố tình để mọi người bỏ qua, không đổ lỗi hay trách móc Trang nữa nhưng trả ai thèm để ý đến cô bé. -Mày ngu quá Hằng ạ! Sao để nó cướp, dành mất vậy chứ!- Eric đập tay vào vai Hằng --Kon này nó kiêu bỏ mẹ ra!--Bin --Từ 'ĐỂU' không thể diễn tả hết con người của nó--Eric --Tao khôq thích nói nhiều về người khác nhưng nó đã động đến tao thì.... Lần trước nó với Ric cãi nhau,tao đã vào can rồi nhưng nó còn chửi cả tao nữa .- Phan dừng lại một chút --Comment Loan Hưng vào cái tus chửi nhau đấy nữa -Nhưng mà thôi mặc kệ nó--Hằng - Lần này tao xem thái độ nó thế nào- Phan .................. Đám vịt trời ngồi tám chuyện từ Việt Nam xuyên sang Hàn Quốc rồi mà k để ý đến Hân.Phan nhìn gương mặt của Hân, vẻ mặt như đang suy nghĩ sâu xa về chuyện gì đó _____________Sai sót gì mong mọi người góp ý, chỉ bảo_ _____Riji Phan______
|
Chap 3 : 3 : Bạn Bè - Sợ Hãi
.Hạnh phúc là gì vậy bạn nhỉ? Tôi nhận ra khi nó đã qua rồi.
Cuộc nói truyện của đám bạn thân thiết đó đã đến tai của Trang và người nói cho Trang nghe không ai khác ngoài Hân -cô bạn thân của Phan. Sau khi nghe xong Trang đã nổi máu điên và chửi Phan suy nghĩ nhưng thực chất bản thân nhỏ mới đáng với những lời chửi đó. Vì bản chất con người nhỏ chả ra cái gì Chiều ...... Khi Phan vừa bước đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng của Trang vọng ra: -Nó không bằng con chó, cái loại hay đi chửi người khác.- Phan biết là Trang đang chửi mình nhưng cô cố tình lơ đi để không dính vào mấy chuyện cỏn con này. Trong nhóm bạn thân chỉ mình Trang là học giêng lớp 8A nhưng buổi chiều thì chia thành lớp chọn và lớp trung bình. . - Bản thân có người che chở cho là bắt đầu kiêu kì ấy mà! lũ chó bám chân!- Mặc dù những câu nói như vậy lọt vào tai Phan nhưng cô không thèm đá động vào lũ mồm to này.
Suốt cả buổi chiều đó Phan được nghe những câu nói dịu dàng và ánh mắt thân thương đến từ Trang(ngược lại nhá). Kết thúc buổi học, Phan đi đến gần bàn của Hân. Phan nhìn thẳng vào Hân, Hân cô' tình tránh ánh mắt sâu thẳm của Phan, ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Phan nhìn Hân rồi quay lưng đi. Hân không phải kẻ ngốc nên biết Phan ám chỉ mình điều gì. Thấy Hân đi gần đến chỗ của mình rồi, Phan dừng bước quay người lại. - Mày nói gì với nó? - Tất cả - Thật? - Giận tao vì nói hơi quá ? - Hân không trả lời Phan mà hỏi Phan điều khác - Không - Không chỉ có thế - Phan không bao giờ hỏi người khác về những điều vô bổ mà mình đã biết và Hân rất rõ điều này. Hân đá lại một câu khẳng định. - Cảm ơn - Mày không muốn chơi với nó nữa à? - Khi nào nó rời thằng Bốp - Còn nữa! -Nó không phải loại đơn giản. - Hân-Phan-Eric có đặc điểm giống nhau là nói chuyện không đầu đuôi khiến người khác khó hiểu. -Vả lại tao cũng nói hết cho mày nghe rồi còn gì! Những làn gió đan xen vào tóc Phan, làm tóc cô nhẹ bay. Cô chưa chạm tới cái tuổi của một đứa con gái mới lớn, chưa hiểu được cái gánh nặng và sự trớ trêu của cuộc đời. Những điều cô phải chịu chưa thực sự là nỗi đau nhưng cảm xúc thương buồn thì cô nhiều không thể diễn tả . . Vài hôm sau.... Sau buổi chiều lần đó Trang đã đăng những tus không hay về Phan và đã làm một điều ngu ngốc chính là " Gọi người" đánh Phan. Khi nghe được tin này Phan không hề lo lắng mà còn nhếch môi tỏ vẻ khinh thường. "TINH''- Tiếng tin nhắn facebook. Phan mở ra, cô cũng không ngạc nhiên cho lắm, cô biết chắc chắn Trang sẽ nhắn tin cho cô. [Tao kiêu lắm à? [yes. [Tao yêu đứa nào là việc của mày à? [Nếu là người yêu của bạn thân tao [Tốt đẹp nhỉ! [ ừ [ Mày thấy con chó nó giống mày ở điểm nào không? [Nói [Sự đáng thương đó. [Vậy àh! [ Mày đáng thương lắm! Tao khinh mày LINH à!
Phan bỗng đơ người lại sau tin nhắn cuối của Trang. "LINH"- cái tên này cô đã dày vò cỗ rất nhiều, những lời chỉ trích dồn hết vào một cái tên. . Đáng buồn cười lắm nhỉ? Làm sao mà lời chỉ trích có thể dồn vào một cái tên cho được! Phan có một cái tên rất đẹp. Nguyễn Vũ Ngọc Linh chính là tên cô nhưng cuộc sống của cô thì chả đẹp chút nào. Ba mẹ cô đi làm ở HCM, cô phải ở nhà với bà và bá.Cô luôn phải chịu những lời nói cay độc từ nhiều phía. Nhưng không phải chỉ có những nỗi buồn thôi đâu! Cô cũng rất hạnh phúc vì có những người bạn luôn bên cô và một người rất quan trọng trong cuộc sống của cô, người mà sau này sẽ luôn bên cô sẽ cùng cô vượt qua sóng gió cuộc đời Từ bạn bè đến giáo viên hay người thân đều gọi cô với cái tên "Phan" nên cô đã gần như quên mất tên thật của mình. Cô lại bật khóc, đôi khi thấy cô lạnh lùng vô cảm như vậy nhưng thực chất cô rất yêu đuối, nếu không có chỗ tựa chắc cô đã gục ngã mất. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô không hề trần trừ mà nhấc máy. [Đang làm gì vậy cưng?- thấy Phan không trả lời người bên kia sốt ruột hỏi tiếp [ Phan à! Sao không trả lời anh? Cô gạt đi những giọt nước mắt còn lăn trên má, cố kìm nén cảm xúc của mình xuống để người bên kia khỏi phải lo lắng cho cô. [Không có gì đâu anh! Tại em nghe không rõ [ Phan! có chuyện gì vậy? - Phan nói không sao nhưng không thể che giấu được người bên kia. [Em đã bảo k có gì rồi mà [ Đừng nói rối anh! Em không muốn anh nói từ"không sao" thì em đừng bao giờ nói dối anh [ Em nhớ anh Phan nói như vậy nhưng người bên kia biết rõ cô khóc không phải do vậy. Nhưng người đó không muốn làm khó cô, sau khi về người đó sẽ điều tra sự việc sau. [I love you ! Ngày kia ra đón anh nhé! [Vâng Nói chuyện xong cô thả mình xuống chiếc giường êm ái, ôm con gấu bông to đùng rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ ...... Một nơi tối tăm với những ánh đèn xanh mờ nhạt. Cô thấy sợ hãi, chả lẽ lại là giấc mơ đó! Giấc mơ là cô đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần. Cảnh tượng xung quanh thật giống với chốn địa ngục trên những bộ phim truyện mang những cốt truyện trả giá. Trước mắt cô là một hàng rào, xung quanh có rất nhiều hoa hồng đen với những gai nhọn dài và sắc. Một ngọn gió mạnh thổi tới khiến cô sợ hãi chạy gần đến phía hàng rào. Khi chạy gần đến thì quang cảnh trước mặt cô thay đôi. Cô thấy mình đứng trước bờ vực sâu thẳm, nhìn xuống phía dưới cô thấy có thứ gì đó phát sáng, thứ ánh sáng đó bay lên phía chỗ cô đang đứng. Theo quán tính, cô lùi lại, cô vấp phải hòn đá và ngã xuống. Thấy tay mình ướt ướt, cô nhìn xuống thì thấy máu chảy ra nhưng tại sao cô lại không thấy đau.Còn thứ ánh sáng kia thì biến mất, giúp cô thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này.... .
Một giấc mơ quái quỷ, cô bật người dậy, mồ hôi từ chán chảy xuống như mưa. Bật đèn và điện thoại lên thấy mới 3h sáng nhưng cô không giám ngủ tiếp, cô sợ lại rơi vào giấc mơ đó một lần nữa.
_____________________________________ Mọi người góp ý cho mình nha !! - Mình không biết nên cho văn vẻ như thế nào cho hay
__Riji Phan__
|
CHAP 4 : Anh Là Thiên Thần Của Đời Em
Sáng hôm sau mắt Phan đã có những quầng thâm dưới mắt.Cô làm VSCN xong đi học, cô không quên mang theo chiếc chính mắt tròn để che đi đôi mắt gấu trúc. "không phải dạng vừa đâu vừa vừa vừa vừa đâu tôi không phải dạng vừa đâu vừa vừa vừa đâu.. không phải dạng vừa đâu vừa vừa vừa vừa đâu tôi không phải dạng vừa đâu vừa vừa vừa đâu.." -MTP- Ra đến sân thì điện thoại cô vang lên. [ alo [ ăn sáng chưa [ hôm nay mới được câu này! [ *cười* [ em chưa! lát em xuống căn-tin [ ừ! vậy lúc nào đói thì lên bảo thằng Hùng nó mua sữa cho [ Không cần đâu. em tự lo được [ không muốn anh quan tâm em sao? [ Có! nhưng em không muốn phiền người khác [ Là tiền của anh [ ừm! thôi được rồi [ Ngoan Chỉ cần vậy thôi mà cô cảm thấy hạnh phúc và khuân mặt rạng rỡ hẳn ................ Đang trong tiết văn thì có mùi thịt nướng thoảng qua. Mùi thơm ngây ngất. Đến lúc này Phan mới nhớ ra là mình chưa ăn gì, bụng cô đang đánh trống không ngừng. Cô be' chỉ biết ngồi đợi ra chơi mà thôi. -Xuống căn-tin không mày?Tao đói quá.-Hằng chạy đến chỗ Phan -Ừm.Đợi chút- Phan cất sách vở - Ê đợi tụi này nữa!- Eric và Bin thấy 2 người họ nói nên cùng xuống luôn Không thể nào diễn tả cái căn-tin này khủng khiếp hơn được nữa. Người này chen lẫn xô đẩy người kia hòa cùng mấy cái loa có volume khủng nhìn như cái chợ vịt cỡ nhỏ. Tụi Phan nhìn thấy vậy mà bụng cũng căng rồi. Một bàn tay khẽ đặt lên vai Phan. Cô quay người lại. - Anh - Phan lên tiếng trước. " À là thằng này! Đã vậy nhờ nó dẹp hộ cái căn-tin luôn" Bin suy nghĩ - Anh Hùng à tụi em đói quá trời quá đất lun rồi nè!!- Bin - ừm! đói sắp lả ra lun- Hằng - Sao mấy đứa không vào mua đồ ăn? - Tại trong đó đông quá - Căn tin thì lúc nào mà chả đông???? - Anh à vào mua hộ tụi em đi! - Bin nũng nịu rồi vung vung cái tay của Hùng - Tụi em là thân nữ nhi yếu đuối làm sao có thể chui lọt vào trong đó được????? - Anh không nhầm thì đây còn một thằng đàn ông! - Tu sửa chỉnh trang hết rồi- Eric - Vậy hôm nào cho anh xem nhé - Hùng ghé sát tai Eric và cười - Sẵn lòng - Thôi. mấy đứa ăn gì? - bim bim, kem, nước ngọt,......- Bin thích thú kể ra một tràng - Em uống sữa nhé Phan! Phan gật đầu rồi cùng mấy đứa bạn tìm bàn trống để ngồi Hùng bước vào căn-tin rồi ho vài tiếng làm nhiều con mắt ngoảnh lại và tất nhiên cái căn-tin im ắng hẳn. Hùng cũng là một hotboy của trường nhưng mọi người không giám đến gần cậu vì cậu là một con người hay dùng nắm đấm để giải quyêt vấn đề. Nhớ chẳng may đến làm quen đúng lúc cậu đang nổi khùng thì họ chỉ có lên thiên đàng. Gia đình cậu cũng thuộc diện khá giả. Ngoài bọn thằng Quyết và tụi Phan ra thì Hùng chỉ có kẻ thù. Cậu thương Phan như em gái mình nên luôn bảo vệ cô. Ra khỏi căn-tin có bao nhiêu con mắt hướng về phía Hùng. Nhưng họ đều có một suy nghĩ"Cậu ta mua lắm vậy?". Đến bàn của tụi Phan, cậu lấy cho cô một hộp sữa và 2 cái bánh kẹp. Nhưng cô chỉ lắc đầu rồi nhận lấy hộp sữa. - Em ăn uống như vậy thì định để thằng người yêu em nó xử anh hả? - Anh ấy nhỏ hơn anh một tuổi-Phan - Nó vẫn hơn anh - Nhưng anh cao hơn anh ấy- Phan cười - Vậy trong giới giang hồ, có phân biệt cao thấp, ít hay kém tuổi không? - Anh tức sao?? Được rồi em ăn. - Phan sướng thiệt nha! Toàn được hotboy chăm sóc không à!! - Bin - Em có muốn được hotboy chăm sóc không???- Hùng khoác tay lên vai của Bin - Thiệt NHa - Bin .. OK-Hùng
Ngồi được một lúc thì Hùng có việc nên phải về lớp trước. Hùng vừa đi thì có một đám người(h/s nhá) đi đến. Dẫn đầu là Loan Hưng, đi bên cạnh ngoài nhỏ Trang ra thì còn ai khác nữa!! Trang đi đến rồi đập mạnh tay xuống bàn của Phan.- Đánh nhau không mày?? - Hỏi ngu! Dẫn người đến rồi. biết trước sẽ đánh lại còn phải hỏi! - Eric vẫn thản nhiên ăn nhưng cậu luôn nhìn vào Phan xem cô có thay đổi thái độ không. Nhưng cô vẫn ung dung như không có chuyện gì, điều này khiến Eric tự nhủ phải học hỏi cô nhiều điều.
- Xem thằng con nào ngu trước. CHị Loan!- Trang gọi Loan. Loan đi đến rồi đạp đổ bàn mà tụi Phan đang ngồi. Hằng không thể kiềm chế được nữa. Ngay từ mấy hôm trước nhỏ chửi Phan, cô đã không muốn để ý nhưng đến giờ thì k. Hằng thấy khinh thường nhỏ.- MÀY THÍCH THẰNG BỐP CHỨ GÌ?? MÀY YÊU NÓ CHỨ GÌ?TAO NHƯỜNG CHO MÀY ĐẤY! CÒN GIỜ THÌ CÚT ĐI. ĐỪNG LÀM CHƯỚNG MẮT TAO!
Trang thấy Hằng nói vậy liền tát mạnh vào mặt Hằng. Sau cái tát của Trang thì mấy thằng theo sau Loan đã xông lên đánh. Hầu hết chúng đều nhắm đến Eric vì cậu là con trai nên đánh cậu không bị mang tiếng. Riêng Phan thì không đứa nào giám đả động đến vì ai cũng biết đến người yêu của Phan.
Nhìn thấy mấy đứa bạn bị đánh như vậy Phan không giữ được bình tĩnh nữa mà lao đến đánh hết mấy thằng đó.
Ở chỗ Hùng ... [ gọi tao gì vậy? [ mày đưa máy cho Phan đi, tao có việc [ Sao mày không gọi vào máy của nó?- Hùng vừa đi vừa nói [ Phan không nghe,nhanh lên [ ưk được r
Hiện tại nơi này đây, lí trí, con người Trang đã thay đổi. Làm sao một h/s lớp 8 có thể làm những chuyện này. Trang rút ra một con dao nhỏ, nhỏ tiến đến gần Phan. Cô lùi mình lại nhưng vướng chiếc ghế nên cô ngã xuống đất. Và thời khắc này đây! Trang vung mạnh con dao xuống người Phan
"Xẹt".... "tích tách tích tách" - Tiếng máu chảy xuống. Phan cảm thấy mình không bị đau,hình như cơ thể mình được ai đó ôm lấy. Phan mở mắt ra. "Là Hùng! Sao anh kịp đến đây?", Cô nhìn xuống tay Hùng thì đang thấy máu chảy ra không ngừng - Anh Hùng, máu- Phan hoảng hốt - Không sao đâu!- Hùng đứng dậy, đi đến bên chỗ Trang đang run rẩy.- Tao không hiểu mày suy nghĩ thế nào mà dám động vào tụi nó! - cậu ngừng câu nhìn xác mặt tái nhợt của Trang rồi nói tiếp - Tất nhiên mày sẽ chịu một hậu quả thích đáng cho việc này- Sau đó mấy thằng đàn em của Loan Hưng chạy hết. Trang run rẩy đi về lớp. Bin đi lấy bông và gạc băng bó cho Hùng.
- Không phải anh có việc sao? Tại sao anh lại quay lại đây?- Phan có điều nghi vấn hỏi Hùng - Đúng vậy Nhưng cũng nhờ thằng người yêu em! - Anh ấy biết em bị đánh sao?Bộ có người thông báo cho anh ấy hả???? - Nó gọi cho em không được, nó nói là tự dưng nó thấy bất an về em nên nhờ anh đến chỗ em . - Vậy sao? Em bị sao anh ấy đều cảm nhận được. Anh ấy thế nào thì em lại chẳng hề hay biết- Phan cảm thấy mình thật có lỗi - Em biết tại sao nó lại cảm nhận được không? - Tại sao? - Tại vì " Nó là thiên thần của đời em".
.............
|