*Tên truyện: Khoảnh Khắc Định Mệnh ( Hai Nửa Linh Hồn ).
*Tác giả: Hiền Lương ( Cua Mất Càng )
* Thể loại: Teen, romance..
*Yêu cầu độ tuổi : 15+
*Cảnh báo nội dung: Địa điểm, sản phẩm có thật nhưng nội dung và nhân vật trong truyện đều là hư cấu ^^
----
Lời dẫn:
Hai con người xa lạ, lần đầu tiên chạm ánh mắt đã thấy quyến luyến nhau, cảm thấy như đã thuộc về nhau từ lâu rồi.. đó chính là tình yêu của hai nửa linh hồn. Khi hai nửa linh hồn đã hoà làm một thì dù bất cứ sóng gió nào cũng không thể chia lìa.
Bạn có tin vào câu chuyện của hai nửa linh hồn không?
Biết đâu có một ngày, bạn bỗng gặp một nửa linh hồn của cuộc đời mình, khi ấy hãy tin tưởng rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì những người thật lòng yêu nhau, chắc chắn sẽ trở lại bên nhau..
---Khoảnh Khắc Định Mệnh---
|
Chương 1.
- Chúng mày muốn làm gì tao cũng được, nhưng đừng đụng đến cô ấy...
Bốp...
Một tiếng động mạnh, Khánh Nguyên sững sờ run rẩy, máu từ thái dương của Duy Hoàng lênh láng, thấm đẫm đôi bàn tay cô. Người con trai ấy đã đưa thân đỡ cho cô không chút do dự.. đôi mắt tê dại, trống rỗng.
Nguyên choàng tỉnh sau cơn hôn mê sâu, cô giật mình nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mồ hôi trên trán cô đã đầm đìa.
- Cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy sao rồi?
Nguyên đưa mắt nhìn người con trai ngồi cạnh giường mình, bỗng thấy mắt nhoè mờ đi.
- Cậu, Việt hả? - Nguyên hỏi.
- Chứ còn ai nữa, cậu hôn mê đến nỗi không nhận ra tớ là ai nữa à? - Quốc Việt nhíu chân mày, đưa tay lên trán Nguyên hỏi một cách khó hiểu.
- Không hiểu tại sao, tớ chẳng nhìn rõ gì cả..
- ...
Cô gái nhỏ mái tóc nâu sóng dài ngang lưng cúi mặt, đôi mắt phảng phất buồn.
- Mà.. Duy Hoàng, cậu ấy đâu, có sao không?
Đôi mắt của Nguyên chờ đợi câu trả lời từ Việt một cách đầy hi vọng, nhưng Việt chỉ cúi mặt xuống, vờ lấy táo trên bàn gọt vỏ, Nguyên không nhận ra rằng, đôi bàn tay Việt run đến nỗi không thế nào nắm chắc con dao.
- Duy Hoàng ổn, cậu lo cho mình trước đi..
- Nhưng...
- Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, mấy hôm nữa khoẻ hẳn rồi nhập học .Trường Đại Học đã khai giảng được hơn tuần rồi, cũng may tớ đã làm đơn xin cho cậu vào muộn. Bé Trung tớ cũng làm thủ tục thay cậu cho nó vào năm học mới rồi. Yên tâm đi.
Quốc Việt đặt trái táo lên bàn, cậu bước ra ngoài không quên dặn dò nhóc em Nguyên chăm sóc chị cẩn thận, bởi cô đang bị thương.
Việt lòng nặng trĩu, đôi chân bước đi nặng nề :"Tớ phải trả lời cho cậu như thế nào đây Nguyên..."
----
Khánh Nguyên ngồi trong công viên, lặng lẽ nhìn mọi vật xung quanh, cô nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm trước, lòng cô như trùng xuống, từ lúc tỉnh lại, cô không thể nào nhắn tin cho Hoàng, cậu cũng không hề nhắn cho cô lấy một tin, Hoàng giận cô sao?
Nguyên đưa bút vẽ, những đường vẽ mềm mại có hồn, thoáng chốc đôi mắt cô bỗng mờ đi.
Bịch.
Ai đó không may va phải cô, làm tập vẽ của cô rớt xuống đất.
- Tôi xin lỗi, cô có sao không? - một giọng nam cất lên.
Nguyên chỉ lắc nhẹ đầu, cô cúi người xuống tìm tập vẽ, tay cô quờ quạng dưới đất, thật khó chịu, dạo này mắt cô có phần yếu đi thì phải.
- Để tôi lấy cho, mắt cô bị sao à?
Cậu con trai nhặt tập vẽ lên đặt vào tay cô, hỏi han ân cần.
- À, cảm ơn, tôi chỉ hơi mỏi mắt chút xíu. Cảm ơn anh.
Nguyên đón lấy tập vẽ, mỉm cười, vô tình đưa tay lên mắt dụi dụi. Trong thoáng chốc người con trai bỗng loạn một nhịp. Cô gái trước mắt anh không phải tuyệt sắc nhưng lại có nét khả ái dễ mến, làn da trắng, đôi mắt nhỏ, nụ cười dịu dàng. Anh thấy cô giống như một đứa trẻ dễ thương, trong sáng thuần khiết và chân thật.
Chỉ trong một tích tắc, một cái dụi mắt vô tình, anh đã bị hút vào cô không rời. Anh nhận ra điều đó, anh cũng tự hỏi mình đã xảy ra chuyện gì.
- Hm... cô đang vẽ à? Anh đánh bạo nán lại gần cô một chút nữa.
- Đúng vậy, tại tôi không biết làm gì cả, vẽ bừa thôi cũng không được đẹp.
- Cô nói gì thế, tôi thấy cô vẽ rất đẹp đấy chứ, tôi cũng thích vẽ, tôi có thể ngồi đây nói chuyện với cô một lúc được không? Dù sao tôi cũng đang không có việc gì làm.
Khánh Nguyên nghe vậy thì bật cười rất tươi, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.
- Tất nhiên là được chứ...
Hai người ngồi nói chuyện với nhau, dường như rất ăn ý, duy chỉ có điều họ quên mất không hỏi tên nhau, dù câu chuyện có kéo dài bất tận như thế nào.
Ở góc công viên, một cô gái có mái tóc xanh khói nhìn về phía họ bằng đôi mắt tức giận.
- Không được đâu Du à, cậu không được như vậy, tôi không cho phép như vậy... Khánh Nguyên, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, hai người nhất định không được quen biết nhau!
|