Niềm đam mê
|
|
CHAP 1 : CÔ TIỂU THƯ SỐNG TRONG NHUNG LỤA Tôi con của 1 gia đình có thế lực nhất thành phố, nhưng không nhờ vào đó mà tôi bỏ đi 1 cuộc sống tự do, tràn ngập ánh mai TÊN NHÂN VẬT CHÍNH : THẾ GIA 17 TUỔI KHÔNG THÍCH DỰA VÀO THẾ LỰC CỦA GIA ĐÌNH, HỒN NHIÊN, NHIỀU LÚC HƠI BƯỚNG BỈNH CHÚT XÍU, TỐT BỤNG VÀ ĐẶC BIỆT CÓ NÉT ĐẸP TƯỢNG TRƯNG CỦA SỰ ĐÁNG YÊU Tôi học trường cấp 3 năm thứ 2, tôi có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, khi còn bé nài nỉ mãi bố mới cho đi học hát bên 1 cô giáo chuyên nhạc, nhờ thế ,mà trình độ hát của tôi được nâng cao và cô giáo từng khen tôi có chất giọng rất tốt. Chính bởi vậy từ nhỏ tôi đã có ước mơ trở thành 1 ca sĩ thực thụ được mọi người mến mộ. Tôi thì được mẹ ủng hộ rất nhiều, còn bố thì tỏ ra khó chịu, vì ông muốn tôi theo và tiếp quản công ty của ông, nhưng niềm đam mê đó không tắt và tôi thì nhất quyết không chịu --->MẸ ĐẦU TƯ HẾT MỰC TRONG PHÒNG CÔ NÀO LÀ PIANO, CÁC LOẠI DỤNG CỤ CHO CÔ LUYỆN HÁT VÀ CÓ 1 GIÀN ÂM THANH TUYỆT ĐỈNH CHO CÔ THỎA NIỀM ĐAM MÊ (BỐ KHÓ CHỊU NHƯNG KHÔNG BẢO GÌ NGHE THEO MẸ) Tôi quý mẹ lắm còn hơi ghét bố tôi xíu nhưng cũng hiểu vì ông muốn tốt cho tôi, bố tôi luôn sợ tôi trốn đi hát khi người ta mời nên lúc nào cũng có 2 vệ sĩ cận kề không lúc nào rứt ( trừ khi đi vệ sinh thì còn may ra) tôi khó chịu lắm nhiều lần giả vờ đi vệ sinh để trốn mà toàn bị túm thôi không à. Haz! rõ bực ở đâu Từ nhỏ đến giờ đội chào mừng luôn có tôi góp mặt, bởi chính niềm đam mê đó tôi toàn chú ý đến ca hát nên ít đi chơi mua sắm hay có 1 vài người bạn trai như bao đứa bạn của tôi nhưng tôi nghĩ nó không quan trọng bằng ca hát Tôi hát được ở bất cứ đâu đi học, đi chơi, ngồi nói chuyện với bạn,hay kể cả trong lúc nói chuyện với bố đó là nguyên do bố hay chửi mắng tôi và mẹ tôi lại là người giảng hòa Có rất nhiều bạn trai muốn làm quen, tán tỉnh tôi nhưng tôi đều cảm thấy không có chút hứng thú nào. Tôi nghĩ nó không quan trọng bằng ca hát của tôi Trên lớp cũng chả hiểu sao tôi chỉ thích mỗi môn âm nhạc còn những môn còn lại tôi đều cúp tiết. Bố tôi luôn mong muốn tôi là 1 người thành đạt để phụ giúp ông trong công việc nhưng tôi hoàn toàn trái ngược, tôi chả thích những thứ toàn chữ ấy tí nào và có lần tôi bảo đi học việc nhưng lại trốn đi ca hát ở 1 quán nhỏ uống say bí tỉ và kết quả thì ai cũng biết rồi tôi bị bố mắng cho 1 trận và còn bị tát 1 cái vào mặt nữa, ứa thật. Lần đó tôi phải giận ông 1 thời gian khá dài và bố tôi mua tôi vài ba cái đĩa CD tôi lại hết giận Sáng nay bên công ty đối tác của bố tôi cho 1 bạn trai sang đây chơi với tôi làm tôi phải hủy 1 buổi diễn ở quán bạn, tôi bực kinh nhưng biết sao giờ, Và cuối cùng cậu ta cũng đến trông có vẻ công tử lắm. --->TÊN : QUANG NGUYỆT CÔNG TỬ BÊN ĐỐI TÁC BỐ THẾ GIA NHÀ GIÀU, HỌC GIỎI, ĐẸP TRAI NHƯ ZAI HÀN, CÁI GÌ CŨNG GIỎI. TƯƠNG LAI THỪA KẾ 1 CÔNG TY LỚN NHẤT VIỆT NAM.17 tuổi
|
Ông nguyệt đến làm quen với tôi, tôi ra vẻ ghét ông nên chắc ông cũng biết. Rồi Quang Nguyệt cũng lảng đi rồi chả thèm bắt chuyện với tôi. Tôi cũng mặc kệ cho ông ngồi ngoài bể bơi hóng gió còn tôi vào phòng tập hát chả mặc đến ông Nguyệt, chắc ông cũng khó chịu dữ lắm nhưng mà ai bảo da dáng công tử làm chi. Tập hát chán tôi ra xem ông thế nào mà vẫn bình thản như chơi. Rồi cất tiếng làm tôi giật mình... Quang Nguyệt : Sao gà không gáy nữa à! Ra đây làm gì mặc kệ tôi, cô cứ thỏa sức ca với hát TỨC GIẬN Thế Gia : Ông đừng quên đây là nhà tôi ăn nói cho có phép lịch sự với chủ nhà đi. Đừng có chà đạp lên niềm ước mơ của của tôi, đặc biệt là ca hát đừng có chạm vào những từ đó, chỉ làm bẩn chúng mà thôi Quang Nguyệt : sí, nhà tôi! Chủ nhà! Cô oai lắm à! Cô nghĩ tôi thích tới đây chẳng qua ông già ép, phận làm con phải nghe thôi. Ai như cô toàn cãi bố rồi đi gáy ở mấy chuồng đi Thế Gia : Tôi không có oai, tôi cũng chẳng ngờ ông là người bất lịch sự đến thế Quang Nguyệt : Chẳng ngờ! Đấy là lỗi của cô không chịu tìm hiểu! Đối với tôi cô và bố cô chỉ là con tép BỐC CHÁY, TÁT QUANG NGUYỆT 1 CÁI Thế Gia con đang làm cái gì vậy. Bỏ nắm đấm xuống, hỗn láo. BỐ THẾ GIA NÓI. Thế Gia : Nhưng cậu ta sỉ nhục bố con mình, CON SAI SAO CÓ MẶT ĐỐI TÁC, BỐ THẾ GIA TÁT THẾ GIA 1 CÁI
|
MẸ THẾ GIA TỪ TRONG BẾP CHẠY RA ÔM LẤY CON MÌNH Mẹ Thế Gia : Sao ông lại đánh con Bố thế Gia : Con quá đáng lắm rồi! Sao lại đánh người ta. Con biết đây là ai không. Xin lỗi đi
Thế Gia : Con chả cần biết đây là ai cả, xúc phạm đến con là sai. Con không xin lỗi KHÓC BỎ VỀ PHÒNG Bố Thế Gia : Tôi thành thật xin lỗi. Con tôi nó hơi bướng bỉnh. QUAY SANG QUANG NGUYỆT Bố Thế Gia : Xin Lỗi cháu. Nó đã đánh cháu Quang Nguyệt : Không sao đâu ạ, tại cháu mà vì đã không trấn tĩnh cô ấy 2 BỐ CON QUANG NGUYỆT RA VỀ Tôi rất giận rồi bỏ về phòng chốt cửa và nhịn đói đến sáng hôm sau. Tôi ngủ đến trưa rồi mới chịu mò xuống thấy đồ đạc đều được xếp vào túi mẹ thì đang rầu rĩ, bố thì đang thở dài. Thế gia :Sao vậy mẹ. Vẫn buồn con chuyện hôm qua à. đừng bắt con đi xin lỗi anh ta Mẹ ôm trầm lấy tôi và khóc sướt mướt. Mẹ Thế Gia : Bố bị lừa đầu tư 1 khối tiền lớn để đầu tư vào đợt buôn bán lần này, nhưng bị người ta lấy sạch, giờ trốn đâu không biết. Ta phải thế chấp ngôi nhà này và toàn bộ gia sản. nhà ta sẽ chuyển đi nội trong hôm nay Tôi dường như chết đứng, tôi không nghĩ rằng nhà tôi sẽ phải khổ sở thế này. Giờ gia đình tôi sẽ phải ra sao sống, bằng gì khi toàn bộ đều mất chỉ còn áo quần........................
|
CHAP 2 : CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ TIỀN CỦA GIA ĐÌNH THẾ GIA Sau cơn sốc lớn tôi và gia đình chuyển đi tìm nơi để thuê nhà và sống bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mẹ. Tôi chuyển đến họ hàng để sống nhưng họ đều đuổi nhà tôi ra ngoài, họ lật mặt ghê gớm. Lúc trước bố tôi có tiền thì họ đến nài nỉ xin xỏ rồi nhờ bố tôi cho vào công ty làm, giờ thì không có tiền họ lại đuổi gia đình tôi ra ngoài và nói rằng chưa từng quen biết. Họ hàng không ai nhận, tôi và gia đình đành phải thuê 1 căn nhà cũ ở trong ngõ hẹp để ở và dùng số tiền tiết kiệm của mẹ để ứng trước nửa tháng tiền nhà. Chật vật mãi mới được nghỉ ngơi........... 1 TUẦN SAU Cũng đã 1 tuần trôi qua, gia đình tôi vẫn chưa ai nguôi ngoai được cơn sốc lớn ấy. Mẹ tôi lúc nào cũng nhốt mình trong phòng rồi khóc lóc, bố tôi bo đầu suy nghĩ. TÔI HIỂU.......... Đó quả là 1 cơn ác mộng mà không ai mong đợi nó sẽ đến đó là sự thật. Tôi phải bỏ học giữa chừng khi sắp sửa phải thi cuối kì và cũng bỏ hẳn ý nghĩ thi đại học và dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để trang trải những ngày khó khăn này. Những bữa cơm đạm bạc do mẹ tôi nấu khác hoàn toàn mấy thứ sơn hào hải vị trước kia và kể cả thế gia đình tôi 1 miếng cơm nuốt cũng không trôi. Tôi buồn vì chẳng thể giúp được gì, chắc ai cũng biết. Trước kia tôi sống trong nhung lụa còn chẳng biết quét nhà là gì, giờ tôi biết làm tế nào,....... BUỔI TỐI HÔM ĐÓ Bố Thế Gia : Bố nghĩ rằng chúng ta không nên u sầu còn 1 chặng đường dài. Tôi và bà nó có lẽ phải đi kiếm việc làm thêm, Thế Gia nghỉ học cũng đã lâu rồi phải cho con nó đi học trở lại chẳng nhẽ bao năm đi học lại công cốc Mẹ Thế Gia : Vâng tôi cũng nghĩ như ông Bố Thế gia : Con vẫn còn sách vở và đồng phục chứ Thế Gia : Dạ vâng Bố Thế Gia : Vậy mai con cứ tiếp tục đi học còn chuyện tiền nong cứ để bố mẹ lo. Thế Gia : Vâng.
|
Và thế là bố tôi đi bê hàng thuê, mẹ tôi đi bán hàng thuê còn tôi vẫn đi học, bạn bè và cô giáo đến và an ủi tôi rất nhiều, họ còn đưa tôi 1 số tiền nhỏ coi như là ít lòng. Còn 1 số đưa thì tỏ ra khinh rẻ, ánh mắt khó chịu khi nhìn thấy tôi. Cũng từ đó, kết quả học tập của tôi tiến bộ đáng kể, tôi cảm thấy có nghị lực hơn vào chuyện học hành. Cảm thấy bất tài, tôi ra ngoài kiếm công việc làm thêm sau giờ học. Đầu tiên tôi vào quán rửa bát thì đánh vỡ hết bát của họ, rồi cái bát còn mỡ cái vẫn còn xà phòng và tôi bị đuổi. Thứ hai tôi đến một quán làm phục vụ bưng bê, nghĩ chắc được ai ngờ 1 lần có 2 khách vào quán 1 nam 1 nữ. Tôi đưa menu đến ông khách nhìn tôi mà tôi thấy chết khiếp và tôi lờ đi làm việc khách còn ông ấy vẫn nhìn tôi đắm đuối, bà bên cạnh chắc là vợ tỏ vẻ khó chịu rồi nhân lúc tôi đi qua ngáng chân tôi và thế là cốc nước vào hết người bà Bà khách : Ê! cô kia cô làm cái gì vậy. Nhân viên gì mà đổ hết nước vào người khách thế này Chủ tiệm : Này cô kia xin lỗi khách đi! Thế Gia : Sao tôi phải xin lỗi bà ta, là bà ta ngáng chân tôi mà Bà khách : Này cô kia, cô bảo ai ngáng chân cô hả. cái đồ mặt dày sai còn không biết lỗi Thế Gia : Bà Bảo ai mặt dày, bà mới là người mặt dày và vô cùng đáng kinh tởm. THẾ GIA TÁT NƯỚC VÀO MẶT BÀ TA Ông khách: Thôi xin can 2 người , bà ta nên về thôi Bà khách : Mày thích chết hả sao tát nước vào mặt khách Thế gia : chẳng nhẽ tôi tự tát tôi Mọi người xung quanh : Cô gái ấy đúng đó, là bà ấy sai ngáng chân cô áy còn chửi cô ấy nữa BÀ KHÁCH NGƯỢNG NGÙNG ĐỎNG ĐẢNH BỎ VỀ VÀ NÓI 1 CÂU CÔ NHỚ ĐẤY Chủ tiệm : Thôi cô đi làm việc tiếp đi Thế Gia : Tôi xin thôi làm Lần ba tôi xin làm trong 1 quán nước và là người pha chế, nhưng rồi 1 thời gian tôi phát hiện quán đó là nơi buôn bán gái mại dâm và lại từ việc. Lang thang trên đường phố, tôi nhặt được 1 tờ rơi trên đó ghi rằng " Cần thuê người hát ở quán, tiêu chuẩn hát được thể loại nhạc trẻ ở quán cà phê NƯỚC". Và rồi tìm tìm đến nơi đó theo khả năng của tôi và được nhận vào làm, lương tháng cũng được 4 triệu 1 tháng hát vào những lúc tôi rảnh nhưng ngày phải hát ít nhất là 4 bài. Ở đấy khá thân thiện nên tôi nhận vào làm luôn,. Ngoài ở đó tôi còn nhận thêm 1 vài chỗ nữa lương cũng khá ổn, cuộc sống của tôi cũng dần cải thiện...........
|