Này em! Dừng lại yêu anh đi.
|
|
Chương 1: Nguyễn Tùng Linh. “Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand before I’m old. Show me what love is – haven’t got a clue. Show me that wonders can be true…” Chuông điện thoại reo. Tôi nhăn nhó đưa tay mò tìm chiếc điện thoại bị tôi ném lung tung đâu đó trong chăn. “Mai is calling”- Là cuộc gọi từ Mai, cô bạn thân ở lớp của tôi: - Ừ, tao nghe. - Có điểm rồi, vào xem nhanh đi, không thì sập web đó. - Gì? Có rồi á, lúc trưa tao xem đã có đâu. - Rồi, mới có, xem nhanh đi. - Ừ. Thế mày điểm cao không? - Tệ lắm. Mày coi điểm mày đi. Kết thúc cuộc gọi, tôi vội vàng xuống giường, không cẩn thận chân vướng vào chăn, ngã người về phía trước, đầu đập vào thành bàn máy tính. Đau điếng! (Để cho tiện, tôi kê bàn máy tính ngay phía cuối giường, phòng trường hợp đang học mà buồn ngủ thì ngả lưng cái là ngủ luôn.) Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm trong lúc này. Tay tôi run run nhấn mở máy tính. Trong cả quá trình đăng nhập vào tài khoản của mình, tôi gần như nín thở. “Phù. May quá!” Tôi tự nhủ thầm khi đã đăng nhập thành công. Click chuột vào mục “Kết quả thi”, bảng điểm hiện lên khiến tôi ngẩn người. Toán: 8, Hóa: 8,5, Sinh: 8, Anh: 4, Văn: 7,25. Ngoài điểm văn khá bất ngờ ra thì không có gì ngoài dự đoán của tôi. Dù thế nhưng tôi cũng không tránh khỏi một phần xúc động. Từ lòng bàn tay, từng đợt co rút ấm nóng lan thẳng vào tim. Lấy điện thoại gọi ngay cho ba mẹ, đó là việc tôi muốn làm nhất sau khi biết kết quả. Tôi không thể nói là vui được, vì kết quả đó là thấp so với dự kiến của tôi trước khi thi. Tôi thi không tốt. Tôi đã bỏ phí cả một câu phương trình dễ, do sai sót trong quá trình Solve tìm nghiệm. Nhưng với tổng điểm này, và có thêm một điểm khu vực thì tôi vẫn có một chút hi vọng sẽ đỗ vào ngành mà tôi muốn. Tôi chụp hình lại bảng điểm của tôi, lưu vào một thư mục ảnh trong máy tính rồi đăng nhập vào facebook. Trần Thiên Linh: Xem điểm tao với, tao lên xem bằng điện thoại mà mạng lag quá đi. Nguyễn Tùng Linh: Ừ. Chờ tao tí. Trả lời tin nhắn của con bạn, tôi thoát khỏi tài khoản tôi và vào tài khoản của nó. “Ơ!” Sập web rồi. Lại nghĩ đến vừa rồi, tôi vừa đăng nhập vào đã xem được, chỉ chậm hơn một chút mà đã… Thở dài một hơi, tôi thấy mình cũng may mắn thật. Đang ngẩn ngơ nhìn màn hình hiện lên thông báo lỗi thì ở tab facebook không ngừng vang lên âm thanh báo có tin nhắn mới, thông báo mới. Tôi lười biếng nhấn chuột vào nhóm của mình ( Tôi làm ad cho một nhóm ôn thi đại học) đăng một bài hết sức nhảm nhí: “Phù, may quá, ta đã thoát tử môn anh, cũng nhờ cầm máy tính vào phòng thi randum cả, haha.” Rất nhanh sau đó, nhiều người đổ xô vào like và comment, thế là chúng tôi lại thoải mái phát huy hết khả năng chém gió của mình. Đang mải mê làm anh hùng bàn phím thì tôi nghe tiếng xe máy của mẹ về, tôi vội vàng chạy ra: - Mẹ! - Ừ, điểm thế nào rồi? - Toán 8,5, Hóa 8, Sinh 8, Anh 4, mà môn Văn con được 7,25 luôn mẹ ạ. - Điểm Văn cao thế cơ à? Haha, con gái của mẹ giỏi lắm. - Dạ, hehe, điểm cũng không ngoài dự đoán của con. - Ừ, thôi, như thế là tốt rồi, đừng buồn nữa. Mà mấy đứa kia điểm cao không? - Thiên Linh nó nhờ con xem hộ nhưng sập web rồi con chưa xem được. - Ừ! Thôi đợi lát nữa xem cho bạn. - Dạ. Tôi xách hộ mẹ túi xách rồi cả hai mẹ con chúng tôi đi vào nhà. Tối, lúc tôi đang bón cho thằng em trai ăn thì ba tôi hỏi: - Với số điểm này thì liệu có đậu đa khoa không con? - Dạ… Con cũng không biết nữa. Hi vọng là đậu ba ạ. - Ừ. Tôi nghe thấy tiếng thở dài não nề trong lòng tôi. Tôi không tự tin, phải nói là tôi mất hết niềm tin rồi. Tôi có cảm giác mình sẽ rớt. Mẹ tôi nhìn hai ba con rồi nhẹ cười: - Hai ba con ăn cơm đi nào, chuyện đâu rồi cũng đến đó thôi. Ba tôi gật đầu đồng ý, ông gắp thêm thức ăn vào bát tôi và nói: - Thôi ăn nhiều vào đi con, thi kết quả thế là tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi cười trừ. Tôi biết ba nói thế không chỉ để an ủi tôi mà còn để tự trấn an cho mình. Tự nhiên tôi thấy thương ba mẹ hơn bao giờ hết. Cơm ứ nghẹn ở cổ làm tôi suýt khóc.
- Hoàng Phong - Đang miệt mài luyện level thì tôi nhận được cuộc gọi của bà già - mẹ tôi. - Nghe rồi! - Phong hả con, có điểm rồi kìa, vào xem đi con. - Mệt quá đi, đang bận xem con khỉ. Định cúp máy ngay, nhưng nghĩ lại cũng thương. Dù sao đó cũng là mẹ tôi. Người phụ nữ tội nghiệp đã mang nặng đẻ đau ra một thằng bất hiếu như tôi. Tôi nhẹ giọng hơn: - Rồi, tôi xem rồi tôi gọi lại. - Ừ, nhớ báo cho mẹ. Nhăn nhó nhìn màn hình hiện chữ “GAME OVER” tôi đăng nhập vào tài khoản xem điểm. - A lô. Mẹ đây, kết quả thế nào rồi con? - Toán 9, Hóa 9, Sinh 6. - Ừ, con của mẹ giỏi lắm, tối nay thích ăn gì mẹ nấu cho. - Gì chả được, nuốt được là được. Tắt máy đây. Nhìn bảng điểm hiện lên trên màn hình máy tính. Tôi tự tặng mình một nụ cười nhạt. Một thằng con trai 21 tuổi như tôi cày trong bốn tháng mà thi được kết quả như thế cũng ngon rồi nhỉ? Tuy không hoàn toàn là công sức tôi làm được, có kết quả như thế cũng nhờ một phần quay tới quay lui, và kế sách mỹ nam kế. Nhưng không sao. Ai bảo tôi đẹp trai chứ. Phải tự thưởng cho mình thôi! Nghĩ là làm, tôi cầm điện thoại lên quay số cho mấy thằng chiến hữu hẹn chúng đến địa điểm đập phá. Đạp mạnh cánh cửa phòng VIP thì tôi thấy lũ chiến hữu chó chết của tôi đang tươi cười ha hả. Tay ôm em này tay vuốt em kia nhìn rất ngứa mắt. Nhưng mà thôi… Vì tôi đang vui nên không them chấp nhất với bọn chúng. Thằng Huy (thằng bạn có thể nói là chơi được nhất của tôi) nhìn thấy tôi thì cười xuề xòa: - Đến rồi à? Có chuyện gì vui mà hẹn bọn tao ra đây. Tôi cười khẩy: - Không có gì thì anh không mời được các chú hả? - Ý anh Huy không phải thế đâu, anh Phong đừng hiểu nhầm. Hehe. Tôi dời ánh mắt từ người thằng bạn sang cô ả ngồi cạnh hắn. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Ừ thì nhìn cô nàng cũng được, đường cong rất rõ nét, rất nóng bỏng, khuôn mặt được trang điểm kĩ nhưng cũng không thể phủ nhận đằng sau những lớp phấn ấy là một nhan sắc. Tiếc là nàng không biết tận dụng. Mà thôi, “hàng” của bạn tôi cũng không quan tâm nhiều làm gì. Ngồi xuống chỗ trống trên băng ghế, tôi ngửa cổ nóc cạn một lon bia. - Hôm nay có vụ gì hay không? Tôi lên tiếng hỏi. Thằng Kiệt nghe vậy buông cô em trong lòng ra vội trả lời: - Có. Tham gia không? - Mày nghĩ có hay không?- Tôi xoay xoay lon bia trong tay nhếch mép hỏi nó. - Tốt. Thế thì xuất phát thôi. Tôi về nhà thì đã khá muộn. Mẹ tôi nằm gục bên mâm cơm. Đã chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần nhưng tôi chưa bao giờ kìm nén được cảm giác ấy. Tôi thương bà- người mẹ tội nghiệp của tôi. Tôi định tiến tới gọi mẹ dậy thì nghe tiếng đẩy cửa từ ngoài bước vào. Hừm! Tưởng ai, hóa ra là ông bố của tôi. Tôi xoay người tính bước đi thì lão già lên tiếng: - Con trai, nghe mẹ con báo hôm nay con biết điểm rồi hả? Nhìn vào khuôn mặt của ông ta trong lòng tôi nổi lên một trận sóng. - Ừm. Hai bố con sao về cùng lúc thế này. Mẹ tôi trước giờ ngủ không sâu giấc. Tiếng nói ồm ồm của ông ta đã làm bà tỉnh dậy. Tôi xoay người nhìn mẹ thờ ơ hỏi: - Tôi nói bao nhiêu lần rồi. Chuyện của tôi sao cứ phải nói với lão già kia chứ? - Mày… Nhìn khuôn mặt đỏ gay vì tức giận của lão, tôi thấy thật hả dạ. - Kìa con, sao lại ăn nói như thế. - Không nói như thế thì phải nói như thế nào?- Nhìn sang ông già, tôi lại nói- Sao ông không mau biến về bên cạnh tình nhân nhỏ cùng đứa con gái yêu quý của ông đi? - Mày… Không đợi ông ta nói hết câu. Tôi sải bước đi lên cầu thang, coi như không quan tâm đến lão ta nữa. Tôi nghe tiếng lão rống lên với mẹ: - Bà dạy con kiểu gì thế hả? - Anh, con còn nhỏ anh đừng trách nó. - Hừ. Lão quay người bỏ đi. Tôi lại thấy giận mẹ. Cố gắng kiềm chế cơn giận, tôi đấm mạnh vào tường. Mẹ tôi đúng là người đàn bà ngu ngốc! Tại sao lúc nào bà cũng thế! Phải nhẫn nhịn, phải cúi đầu xin lỗi trước người đàn ông thối tha đó chứ? Người đáng phải quỳ gối xin lỗi phải là ông ta. Chính xác là ông ta chứ không phải là ai khác.
|
Chương 2: Hai tháng sau. Giờ đây nó là một đứa con sống xa nhà. Hôm qua nó đã khăn gói lên thành phố học đại học cùng hai đứa bạn. Dọn dẹp xong chỗ trọ chúng nó rủ nhau đi vòng vòng quanh thành phố. Nhìn dòng xe tấp nập chạy qua chạy lại nó thấy chóng mặt. Ở đây nhiều khói bụi chứ không được trong lành bình yên như ở quê. Nó bỗng nhớ lại một tháng trước. Lúc đó nó đang lướt xem danh sách trúng tuyển bằng tâm trạng không thể bình thản hơn. Lúc làm hồ sơ đại học, nó chỉ đăng ký đúng hai ngành. Tuy mang tiếng là đỗ, nhưng thật ra với nó chỉ tồn tại một điều duy nhất, nó rớt rồi, rớt nguyện vọng một của nó. Nhìn ba mẹ buồn nó cũng muốn an ủi hai người một chút, nhưng chính nó cũng không biết phải an ủi mình như thế nào. Giờ đã xa ba mẹ nhưng nghĩ lại nó vẫn thấy chua xót quá. - Đi cẩn thận chứ cháu. Nó đang nghĩ vu vơ thì bị dồn người về phía trước, đầu đập mạnh vào lưng con bạn. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì nó nghe Di cuống quít lên tiếng: - Dạ, cháu xin lỗi. Cháu không tập trung lái xe ạ. - Ừ. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra. Lần sau cẩn thận hơn cháu nhé. - Dạ. Cháu cảm ơn bác ạ. Giờ thì nó hiểu rồi, thở dài nó kéo áo Di: - Mãi nghĩ gì vậy cô nương, suýt nữa là cái mạng bé nhỏ này của tôi cũng đi theo cô luôn rồi đó. - Hài, nản quá đi. Xe cộ nườm nượp quá, tao choáng! Cùng lúc đó Phương- Cô bạn ở chung trọ cùng nó với Di- cũng quay xe lại hỏi han: - Có chuyện gì thế. - Hài, không có gì, chỉ bị dọa một chút thôi. - Nhớ cẩn thận. Nhà quê lên thành phố như lũ bọn mình thật là khổ ghê. - Ừ. Hài. Chúng nó lại thở dài một lượt rồi nhìn nhau cười. Mới ngày đầu vào chỗ trọ chưa ổn định nên chưa tự nấu ăn được đành phải đi tìm quán ăn. Cơm nước xong xuôi chúng về nhà lăn ra làm một giấc rồi cùng nhau dọn dẹp, đi mua sắm những thứ vật dụng cần dung trong gia đình. Tối, sau khi ăn uống no nê chúng nó nằm ngửa nhìn trần nhà. Nó nhớ ba mẹ nó, nhớ thằng em trai quý tử tinh nghịch của nó. Nghe rõ tiếng thở dài của hai đứa bạn. Nó biết chúng cũng có tâm trạng như nó. Con gái, lần đầu xa nhà dù yếu đuối hay mạnh mẽ thì cũng có một cảm xúc như nhau thôi. Bật cười, nó quay sang thì thầm trêu chọc Di và Phương. Hắn nhìn vào kết quả trúng tuyển đại học. Ừ cũng không tệ, đậu được ngành dược. Mẹ hắn tràn ngập trong niềm vui. Nhìn bà vui vẻ như thế đứa con bất hiếu như hắn cũng thấy vui lây một chút. Ngày mai là ngày làm thủ tục nhập học, bà chạy tới chạy lui chuẩn bị mọi thứ - một công việc đáng lẽ ra một tân sinh viên như hắn phải tự mình làm. Nhưng trách ai được? Có phải hắn muốn đi học đâu, là bà ép hắn đi học đấy chứ! Đứng nhìn mẹ loay hoay một hồi, hắn đi ra dắt xe chạy loanh quanh vài vòng cho thoáng. Mấy hôm nay hắn hơi bị cảm nên không muốn tụ tập đàn đúm. Đang chạy xe thì hắn ta gặp phải một chuyện mắc cười. Một bác già quẹt xe phải hai cô bé nhìn có vẻ tơ lơ mơ như con gà mờ. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hai con nhóc đó hắn thấy buồn cười quá. Lúc đi ngang qua hắn còn cố tình quay đầu nhìn mặt. Hai con nhóc đó không xinh chút nào, còn có vẻ hơi đen và mang một chút nét quê mùa. Cũng không hẳn là quê mùa, nhưng so với những đứa con gái hắn hay giao du thì như thế rõ ràng là quá quê rồi.
Ngày hôm sau. Chuông báo thức reo. Di hét lên: - Đứa nào có điện thoại kìa. Nhỏ Phương trong nhà vệ sinh nói vọng ra: - Tao hẹn đồng hồ vì sợ ngủ quên đó. - Thôi tắt đi, nghe nhức tai nhức óc quá. Linh lầm bầm tắt chuông báo. Nhìn Phương từ WC bước ra cười nham nhở: - Sao thế? Tào tháo đuổi à? - Bạn bè mà mày trù nhau ác thế? Tao đánh răng rửa mặt cộng thêm khoản bôi kem chống nắng mới lâu như thế nhá. Nhìn lại làn da hơi đen của mình, Linh bĩu môi: - Trắng lắm rồi, làm gì mà chăm sóc bảo quản kĩ thế. Phát ghớm! - Đúng rồi. Mày trắng lắm luôn rồi đó, nhanh nhanh bọn tao còn vào chuẩn bị nữa chứ. Di cũng chêm vào một câu rồi cũng đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi kiểm tra lại đầy đủ các thủ tục cần thiết cho nhập học, chúng cùng nhau đến trường. Nhìn sân trường đầy ngập người. Chúng nó thấy hoa cả mắt. Vừa có phụ huynh vừa có sinh viên. Có người còn xách theo cả vali và các thùng chứa đồ. Hình như đám người đó còn chưa tìm được phòng trọ. Nhìn những người kia quệt ngang giọt mồ hôi trên trán chúng nó mới cảm thấy chúng nó còn may mắn chán. Cũng may chúng tìm được nhà trọ rồi, không cần phải vác theo những thứ cồng kềnh ấy cùng đi. Linh với Di học cùng ngành còn Phương thì học ngành khác nên chỗ tập trung nhận số thứ tự cũng khác nhau. Hai đứa nó đang cùng nhau chen lấn vào giành giật mấy tấm về nhưng cứ bị đẩy lại phía sau. Chợt Linh có nghe một bác gái nói: - Có cháu nào học ngành dược không? Bác còn thừa một phiếu này. Rất nhanh Linh chạy đến nhận lấy: - Dạ có cháu ạ. Bác cho cháu xin được không ạ? - Ừ. Cầm đi cháu.-Bác gái nhìn nó cười cười. - Dạ. Cháu cảm ơn ạ. Nhận xong nó mừng rỡ, vội cúi đầu cảm ơn bác gái tốt tính kia. Rồi lướt nhìn qua cậu con trai đứng cạnh. “Chắc là con trai bác ấy! Nhìn cũng đẹp trai nhỉ.”- Nó nghĩ thế, rồi lại nhìn bác kia cười cúi đầu lần nữa mới chạy đi tìm Di. Nhìn con nhỏ đang đứng xếp hàng để nhận phiếu, nó xòe tấm phiếu trong tay khoe. - Tao có rồi. Tí đừng lấy cho tao nữa nhá. - Ơ? Ở đâu ra hay thế?- Quỳnh ngơ ngác hỏi nó. - Lúc nãy tao đứng bên kia thì có cái bác kia cho. Hehe, cũng hay thật. - Ừ, ai mà vui thế. Mày may rồi còn gì nữa, tao đang đứng chờ dài cả cổ này. - Hehe.- Nó chỉ biết le lưỡi cười. Bên này Hoàng Phong vừa nghe điện thoại vừa quan sát cô bé nhận tấm phiếu từ tay mẹ hắn. Nhìn cũng vui phết. Mắt to, trán cao, da hơi đen và mặt có vài cái mụn nho nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy và đặc biệt là con bé có mái tóc đen khá dài, được buộc lên kiểu đuôi ngựa. Sau khi ngắt cuộc gọi, hắn đi đến cạnh mẹ. - Tôi có việc đi trước đây. Giúp tôi làm nốt thủ tục nhá. - Con bận việc gì vậy? Sắp vào làm rồi không ở lại chút được hay sao? - Phiền phức! Không giúp thì vứt hồ sơ đi. Nói rồi hắn ngang ngược xoay người bỏ đi. Người phụ nữ tôi nghiệp thở dài nhìn theo bóng dáng đứa con trai. Trong ánh mắt của bà ấy, hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm. Cúi đầu nhìn tấm ảnh con trai dán trên bì hồ sơ, bà mỉm cười. Bà làm sao không hiểu được tâm tư con trai bà kia chứ? Bà biết cậu ta rất thương bà. Chỉ là không biểu hiện rõ mà thôi.
|
CHƯƠNG 3:
Một ngày dài trôi qua, cuối cùng bọn nó đã hoàn tất các thủ tục nhập học. Chỉ đợi đến hôm thứ hai đi học nữa thôi. Đang cặm cụi với nồi cá kho thì nó nghe Di nói: - Con Linh hôm nay sướng lắm, đứng ngơ ngơ mà cũng có phiếu, tao thì chen lấn rồi xếp hàng chờ dài cả cổ. Nói rồi còn vờ vịt đưa tay lên thấm thấm mấy giọt nước mắt. Nhỏ Phương đang gội đầu cũng hùa theo. - Ừ! Tao cũng có khác gì mày đâu Di. Còn bị dẫm vào chân nữa đây này. - Haha. Thôi hai mẹ cho con xin. Cá chín rồi đó, nhanh dọn ra ăn đi không nguội. Cơm nước xong xuôi chúng nó lại rủ nhau đi chơi. Đêm, thành phố lên đèn nhìn thật đẹp. Chạy xe dọc thành hồ thì chúng nó thấy có một đám thanh niên đánh nhau ở phía trước. Con Di lên tiếng: - Thôi đi chỗ khác đi. Ở đây không hay cho lắm. - Ừ, về đi, tao cũng sợ. Nó đồng ý với Di. Thế rồi cả đám bẻ tay lái, vòng xe theo hướng khác. Ở bên này, Hoàng Phong đang mải mê đấm đá. Hôm nay hắn có chuyện buồn bực, rủ mấy người anh em đi chơi không ngờ gặp phải bọn khốn này. Tự nhiên ông trời ban cho hắn mấy bao cát có thân nhiệt. Hắn không thể bỏ qua ý tốt này được nên tận tình chăm sóc chúng. Đang đấm liên tiếp mấy cú vào mặt thằng đại ca thì Huy kéo áo hắn: - Được rồi. Mày mà bồi thêm vài cú nữa là vào tù bóc lịch đấy con ạ. - Hừ. Hắn ngồi dậy, lấy tay lau máu ở khóe miệng và nhổ một bãi nước bọt xuống bên cạnh. - Bọn chó. Lần sau gặp ông đây thì chừa mặt ra nhá. Hăm dọa chúng thêm vài câu rồi cả bọn kéo nhau đi. Ngồi lên xe, lấy điếu thuốc ra châm thì Kiệt chạy tới vỗ vai hắn: - Hôm nay bị sao mà đánh hăng thế? - Mày trở nên nhiều chuyện từ khi nào thế?- Nhả một hơi khói, hắn nheo mắt nhìn cậu ta. Kiệt nhún vai ra vẻ: “Tùy mày thôi, anh không quan tâm nữa.” Thấy hai thằng bạn bắt đầu căng thẳng Huy đi tới: - Bạn bè thì quan tâm nhau chút thôi. Hai đứa mày mỗi đứa nhường nhịn nhau một ít.- Hắn ta vỗ vai Kiệt rồi chuyển tầm nhìn sang Phong- Thứ hai này mày đi học phải không? - Tùy theo cảm xúc. - Đi đi, nghe đồn trường đó cũng nghiêm lắm. Dì đã tốn sức vì mày nhiều rồi, mẹ mày như mẹ bọn tao, tao cũng thương bà lắm. Kiệt rút điếu thuốc từ trong tay hắn rít một hơi và nói. Cả ba đứa lại chìm vào im lặng. Một lát sau, hắn vứt điếu thuốc đang cháy dở trên tay xuống đất, lấy chân di di cho tắt hẳn rồi lên xe phóng đi thẳng. Kiệt và Huy chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Sáng thứ hai. Hôm nay là ngày đầu tiền đi học nên bọn chúng lo lắng, dậy chuẩn bị và đến trường khá sớm. Vừa chạy lên cầu thang vừa mải bấm điện thoại gọi cho nhỏ Linh nên Di va phải một người. - A! Xin lỗi ạ, tôi đang vội. Nhìn người con trai đang mở lớn mắt nhìn mình, Di hơi lo sợ. Nhưng ngoài dự đoạn của cô, hắn ta xoay người lại chăm chú vào màn hình điện thoại ngang nhiên đi vào thang máy- Nơi mà đã được đặt sẵn một cái bảng thông báo to đùng: “Thang máy dành cho cán bộ, nhân viên nhà trường. Cấm sinh viên không được sử dụng.” Di nhất thời ngẩn người: “Gì chứ? Đó là thầy giáo á? Nhìn mặt trẻ măng như vậy mà.” - A lô.- Trong lúc đó Linh cũng đã nhấn đồng ý trả lời cuộc gọi. - Tao đây, mày xem giùm tao giảng đường ở đâu chưa? - Giảng đường 402. Là giảng đường nằm ở tầng 4 có treo biển 02 ấy. - Rồi. Mệt đứt hơi. Ngày đầu đến trường là buổi giáo dục công dân đầu khóa. Các bạn trong lớp mới làm quen với nhau. Linh và Di tuy cùng ngành nhưng khác lớp. Ở lớp mới, Linh làm quen được vài người bạn. Từ trước đến nay, việc làm quen bạn mới với nó tuy không phải khó khăn nhưng nó lại không thích nói chuyện quá nhiều với người lạ. Thành ra… Trong mắt người ta nó là đứa ít nói, khó gần và kém thân thiện. Nó làm quen được một chị, nhìn khá dễ thương. Cô bạn đó hơn nó một tuổi nên xưng hô là chị em. Đang nói chuyện với chị ấy thì nó chú ý vào một cô bạn vừa hớt ha hớt hải chạy từ ngoài cửa vào. - Xin lỗi, mình ngủ quên nên đến trễ. Giảng viên đâu? Cô ấy vào vừa thở vừa cúi người hỏi hai bạn ngồi bàn đầu gần cửa. Một bạn nam thấy thế trả lời: - Ra ngoài rồi, nhanh vào đi. Cũng may là chưa điểm danh đấy. Vuốt lại tóc, cô gái bước xuống ngồi vào chỗ ngồi đang còn trống ở ngay trước mắt nó. Nhìn cô ta một lượt, nó thấy không thích. Trước giờ là thế, nó là người luôn đúng giờ, nó không thích người hay đến muộn và đặc biệt là trong những dịp đặt biệt như buổi đầu tiên đi học thế này. Sáng nay đến trường. Hoàng Phong nhăn nhó xoa xoa đầu, vừa ngồi trong lớp hắn vừa ngáp ngắn ngáp dài. Tối hôm qua uống nhiều quá, đã thế sáng nay lại dậy sớm nên hắn ta thấy đau đầu. Lại thêm lúc nãy vấp phải một đứa con gái ngu ngốc nào đó. Vết bầm tím ở cánh tay vốn dĩ đã lành, sau cú va chạm đó nó lại nhói đau. Thật khiến hắn muốn tức đến điên đầu mà. Một ngày xui xẻo! Ngày đầu tiên đã thế này không biết những ngày tiếp theo hắn còn bị dính phải những chuyện gì đây.
|
CHƯƠNG 4: Bốn tháng sau. -Nguyễn Tùng Linh- Hiện tại tôi đang ngồi trên xe trường để đi đến nơi học quân sự trước khi được về nghỉ tết. Thời gian học tập là một tháng. Thở dài nhìn lại bốn tháng đã trôi qua, kể từ ngày tôi xa nhà để đến với thành phố tấp nập này, tôi thấy có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải bất ngờ quá. Cô bạn đi muộn hôm ấy lại trở thành cô bạn chơi khá thân với tôi. Thật đúng là sự đời mà. Bốn tháng, ở trong lớp tôi quen biết cũng không quá nhiều người. Số người tôi nhớ tên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi đúng là quá tệ đi mà. *** Bánh xe quay chậm lại rồi dừng hẳn, cả đám cứ láo nháo tranh nhau nhảy xuống xe trước. Linh khệ nệ xách ba lô xuống, lại thêm chăn chiếu nữa nên nhìn rất vất vả. Nhìn quanh một lượt nó không thấy Lâm đâu. (Bảo Lâm là tên cô bạn đi muộn hôm đầu tiên.) Cũng phải Lâm được gia đình đưa đón nên không đi xe trường, giờ này chắc con bé vẫn đang lề mề ở đâu đó. Còn Di với Phương khác lớp nên hôm nay không đi chung được thế nên giờ một mình nó phải vác cái ba lô to đùng theo bước mấy bạn nữ trong lớp như thế này đây. Nó thấy tiếc thương cho mình quá! Nữ lớp nó được phân vào đại đội ba, còn nam trong lớp thì ở đại đội khác. Bọn nó vào phòng phân chia nhau chỗ nằm rồi bắt đầu sắp xếp quần áo và các thứ này nọ. Hôm nay Hoàng Phong nhờ tên Kiệt đưa đến. Hắn định tự chạy xe đi nhưng đến nơi rồi không biết phải gửi ở đâu nên phải phiền phức như thế. Bước xuống xe, hắn cởi nhanh rồi vứt lại mũ cho tên bạn: - Đưa ba lô cho anh, mày lướt nhanh đi. - Haha, cố gắng lên nhé thằng bạn. Cười nham nhở một câu rồi hắn ta cũng quay vòng xe chạy đi. Đứng nhìn trung tâm giáo dục quốc phòng trước mắt, hắn nhếch mép cười. Bốn tháng đi học của hắn, số buổi hắn đến trường không quá hai mươi buổi. Chỉ những buổi có bài kiểm tra hay thầy cô khó hắn mới bén mảng tới nằm ngủ rồi về. Giờ ở đây, cả tháng trời mới được ra ngoài. Thật là bực mình mà. Hắn sút mạnh viên đá dưới chân không may đụng phải một cậu bạn đứng ở gần đó, cậu ta nhăn nhó quay sang quát: - Mày làm cái quái gì thế? Hoàng Phong cười khẩy một cái rồi đi ngang qua hắn. Nhưng cậu kia cũng không phải vừa, chàng ta kéo tay hắn lại: - Mày như thế là có ý gì? Sao không nhanh xin lỗi tao đi. - Tránh ra. Hắn hất tay cậu ta, rồi phủi phủi ở chỗ vừa bị cậu ta nắm. Hành động đó như một sự xỉ nhục đối với lòng tự tôn của ai kia. - Mày được lắm, thằng chó. Vừa nói tên kia vừa bổ nhào về phía hắn cùng một cú đấm. Hắn xoay người đá cậu ta lùi về phía sau. Một cuộc ẩu đả xảy ra. Nhưng đây là đâu cơ chứ. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Chưa đầy hai phút sau, có một người đàn ông mặc quân phục, nhìn quân hàm gồm hai sao ba vạch (trung tá) xuất hiện: - Các cậu làm gì thế hả? Đây không phải chỗ cho các cậu muốn làm gì thì làm. Lời nói cứng rắn của ông ta khiến nắm đấm của hai cậu con trai dừng lại. Như vừa ý, ông ta lại tiếp tục: - Hai cậu đi theo tôi. Các em khác nhanh chóng về đại đội của mình, sắp xếp lại đồ đạc, chờ đến giờ tập trung. Hắn bước ra từ phòng của ban giám đốc. Thật là… Hình như đẹp trai quá cũng khổ, đi đâu cũng trở thành tiêu điểm, đến nỗi đến đây học cũng được mời lên uống trà ngay từ khi vừa đặt chân vào. Nghĩ thế hắn tự thấy bản thân rất đáng khâm phục. Mấy đứa trong phòng cứ nhìn hắn bằng ánh mắt rụt rè, chúng nó sợ hắn. "Sợ cái gì cơ chứ?"Hắn bực mình trừng mắt nhìn quanh một lượt rồi đi đến chỗ của hắn - một chỗ ở cuối phòng đã được quét dọn lau chùi và sắp xếp rất sạch sẽ. Lôi trong ba lô ra một bộ bài, hắn đảo mắt nhìn đám con trai ở chung phòng: - Ở đây cấm đánh bài trong phòng. Đứa nào thích chơi thì xuống căng tin chơi. Nói rồi hắn ta bước chân đi trước một vài thằng theo ngay sau còn đa số thì chỉ biết trơ mắt ra nhìn hắn. Hắn lớn tuổi hơn bọn kia, lại thêm có vẻ giang hồ nên có nhiều đứa dè chừng nhưng thật ra hắn cũng không làm gì chúng thế nên hắn mới bực mình vì mấy cái dáng vẻ khép nép lo sợ kia. Cứ làm như hắn sẽ hút cạn máu bọn chúng không bằng. Vừa xếp bài hắn vừa châm điếu thuốc thì lại nghe thằng một bên nhỏ giọng: - Anh ơi, không được hút thuốc đâu. Bực mình tính đạp cho thằng kia một phát nhưng suy nghĩ lại hắn đành thôi, quẳng điếu thuốc chưa kịp cháy đi tập trung vào việc xếp bài. Đang chơi hay thì nghe tiếng con nhỏ nào đó ở tầng trên của đại đội sát bên cạnh chỗ hắn ngồi nhỏ giọng:” A lô. Mẹ ạ, đang làm gì đó? … Dạ con đến nơi rồi, vừa dọn dẹp, đợi một tiếng nữa là đi tập trung ạ. … Dạ, thế tối con gọi lại cho mẹ ạ.” Cuộc điện thoại của con bé đó làm hắn nhớ đến mẹ già. Có phải lúc này bà cũng đang chờ một cuộc gọi từ hắn? Quẳng phần bài còn lại trên tay xuống bàn, hắn nói: - Chúng mày cứ chơi tiếp đi. Anh hết hứng rồi, về trước. - Dạ. Đẩy ghế đứng dậy như vô tình hay cố ý hắn đưa mắt nhìn lên phía trên- nơi mà cô bé lúc nãy vừa nghe điện thoại. Hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cô em ấy. Đó là một cô bé có mái tóc đen và dài.
|