Dạ Huyết
|
|
- Mau lên, mọi người đã sơ tán hết rồi !!! - Như Quỳnh kéo tay Tiểu Mộc đứng dậy chuẩn bị chạy khỏi cửa nhưng đã không kịp. Con quái vật đã được vào kí túc xá, nó đang thăm dò từng phòng một... Tiểu Mộc khiếp sợ khi thấy hình dạng của con quái vật đó, nó xù xì đầy gai nhọn, hai cái sừng trên đầu nó uốn cong lại như linh dương, hốc mắt đen thui có đốm sáng màu đỏ phát ra, chiếc lưỡi dài ngoằng đánh hơi mùi vị trong không khí chảy dãi xuống mặt sàn, chiếc răng nhọn hoắc chìa ra ngoài như thể muốn đâm thủng người ta. Nhỏ sợ hãi túm chặt vạt áo Như Quỳnh, giọng nói run run : - Như Quỳnh... nó sẽ... giết chúng ta mất !!! Làm sao đây ? - Bình tĩnh đi, tớ sẽ tìm cách ! - Như Quỳnh khẽ nói. Tuy nhiên, ngoài miệng cô nói mạnh vậy thôi chứ cô vẫn rất đang rất sợ hãi. Bằng chứng cho thấy trên trán cô đổ mồ hôi lạnh. Đôi mắt đen đảo qua đảo lại cố tìm ra đường thoát thân. Hơi thở phì phò của con quái vật ngày một gần. Tiếng dậm chân đùn đùn càng to. Hai người cố nép vào cánh cửa phòng, đẩy cửa tủ, bàn ghế chặn ở cửa với hi vọng sẽ cầm chân nó một lát. Dường như, con quái vật nghe được tiếng động phát ra từ trong phòng, nó tiến lại gần, cố gắng đẩy cửa vào bên trong... Như Quỳnh đẩy tay cố chặn lại, bàn ghế bị đẩy rung rinh muốn đổ xuống, cô thấy tình hình này không ổn bèn quay sang nói với Tiểu Mộc : - Tớ không thể giữ chân nó lâu được, cậu mau phá cửa sổ mau ! Nhanh lên ! - Gương mặt Như Quỳnh nhăn lại, cô đang cố hết sức dùng lực mình để chặn giữ cánh cửa nhưng con quái vật có sức mạnh khủng khiếp như vậy cô không thể thắng được. - Được,... - Tiểu Mộc gật gật đầu, nhỏ lục tung căn phòng kiếm thứ gì đó có thể phá thanh chắn của cửa sổ, kì lạ là nhỏ không còn cảm thấy sợ hãi khi có Như Quỳnh ở đây, nhỏ có cảm giác như cô đã trải qua những chuyện đáng sợ này rồi... - Đây rồi ! - Tiểu Mộc tìm trong tủ bếp có 1 cây búa. Nhỏ đem ra dùng hết sức chọi vào cửa sổ nhưng nó lại văng ngược ra, Tiểu Mộc thốt lên : - Không được rồi ! Nó không bể ! - Nhỏ sửng sốt nhìn cô, Như Quỳnh gồng tay giữ cánh cửa sắp bị bung ra, cô hét lớn : - Thử lại lần nữa, chọi mạnh vào !!! Tiểu Mộc nhặt búa lên giơ tay ném thẳng vào cửa sổ nhưng nó vẫn bị dội ngược ra. Tiếng động bên trong càng kích thích sức mạnh của con quái vật, nó ra sức đập cửa khiến cái tủ chặn bị lung lay dữ dội. Như Quỳnh nhăn nhó, gương mặt nhễ nhại mồ hôi khó nhọc nói : - Mau lên, tớ hết giữ nổi rồi ! Tiểu Mộc bặm môi nhặt cây búa lên, nhỏ xiết chặt cây búa trong tay khiến gân xanh nổi lên. Đôi mắt màu xanh lá ánh lên sự kiên cường, nhỏ hét lên, dùng hết sức mình giơ tay nện búa về phía cửa sổ... Búa chạm vào kiếng cường lực khiến nó nổ một cái bùm, mảnh vỡ văng tứ tung. Đúng lúc đó, Như Quỳnh hét lên : - Chạy mau !!! Cô kéo tay nhỏ chạy thục mạng ra ngoài, cánh cửa không còn bị giữ khiến con quái vật đẩy sập, nó đi vào thấy cả 2 cô gái đang trèo qua cửa sổ. Nó nhanh như chớp lao về phía hai người. Tiểu Mộc đã trèo thoát ra ngoài, cô vẫn còn đu một nửa người trên cửa sổ bị nó tóm lấy cánh tay giật ngược vào trong. Tiểu Mộc la thất thanh kêu cứu. Như Quỳnh bị vật xuống sàn nhà đầy mảnh thủy tinh khiến máu bắt đầu lênh láng khắp sàn. Chiếc áo ngủ màu trắng nhuốm đầy máu đỏ. Con quái vật hung hăng hơn khi thấy máu, nó bắt đầu chìa móng vuốt nhọn hoắc xé váy của cô... Như Quỳnh đạp nó nhưng nó bắt lấy hai chân cô. Cánh tay gọng kiềm của nó khóa chặt lấy chân cô. Cô giãy dụa kịch liệt trong vô vọng, do bị mất máu nên đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ, tự dưng đầu cô hiện lên hình ảnh của Tư Kỳ Phong, một giọt nước mắt lấp lánh tràn trên khóe mi.... Chợt con quái vật ồm ồm : - Ta muốn trái tim của ngươi ! Cho ta trái tim của ngươi !!! Hãy cho ta sức mạnh tối thượng... Đầu cô căng lên như dây đàn. Cơn đau trở nên khủng khiếp khiến người cô cong lại. Cô giữ đầu mình, điên cuồng lắc qua lại... Trong màu mắt đen đặc của cô nhiễm màu tơ đỏ, nó càng lan truyền rộng hơn... đến khi chiếm trọn cả đôi mắt. Con quái vật đang chuẩn bị moi trái tim thì bỗng nhiên, ánh sáng màu đỏ rực bao trùm cả căn phòng, bóng đen xet qua nhanh hơn cả ánh sáng, nó rú lên khủng khiếp. Cánh tay bị đứt lìa, máu chảy lênh láng hòa cùng máu của Như Quỳnh biến thành màu đen đỏ hôi thối... Nó kinh hoàng bị một lực cực mạnh đẩy dính vào bức tường,đồ đạc vỡ loảng xoảng... Nó kinh hoàng nhìn người con gái ban nãy, đôi mắt cô ta đã biến thành màu đỏ đục ngầu, mái tóc vương dài, phần mái che khuất 1 bên mắt màu nâu sậm đang tung bay trên không.... Cô cầm một thứ vũ khí trên tay, dưới chân đạp lên cánh tay của nó khiến máu tanh càng chảy đầy ra sàn. Nó rú lên tức giận lao vào định giết cô nhưng lại bị cô vung tay chém đứt một chân trái, tốc độ nhanh như chớp không ai nhìn thấy. - Có giỏi thì hãy đến đây đoạt lấy sức mạnh tối thượng của ngươi đi !!! - Cô gái bước chầm chậm về phía con quái vật đang nằm bệt trên sàn. Nó nghiến răng tức tối muốn xé người trước mắt ra làm trăm mảnh. Cô gái ngẩng đầu để lộ khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt màu đỏ sẫm hung ác, cô đưa tay lè lưỡi liếm lấy vết máu còn sót lại, điệu bộ lạnh lẽo tàn nhẫn đến cực hạn... Trên tay phải của cô cầm lấy thứ vũ khí bén nhọn. Nó có hình mặt trăng khuyết sâu với độ sắc nhọn cực cao đã biến thành thứ vũ khí vô cùng lợi hại... Máu nhiễu trên đóa hoa màu vàng trên tay cầm khiến màu của nó sẫm thành đen rồi bị hút mất. Cô đi chầm chậm đến chỗ con quái vật, đưa tay nâng cằm nó lên : - Sao vậy, tại sao không đến lấy sức mạnh tối thượng của ta ??? - Chất giọng trong veo phát ra từ đôi môi hồng mọng của cô khiến người khác không thể tin được... Con quái vật bị chấn động khi nhìn vào đôi mắt của cô. Một màu đỏ đục ngầu, sâu thẳm đến mức không thể thấy đáy, chỉ thấy những cơn bão như hố đen vũ trụ hút mọi thứ vào bên trong. Nó sợ hãi, cố tìm cách chạy trốn. Nó vung tay định đánh phía sau lưng cô để thoát thân nhưng đã bị cô bắt lấy. Sức mạnh của hắn không thể đấu lại với sức mạnh của nữ thần, cô vừa cầm tay nó vừa mỉm cười : - Ta sẽ tha cho ngươi !!! - Khóe môi cong lên nụ cười mị hoặc. Con quái vật ngất ngây đắm chìm trong giây lát rồi bừng tỉnh. Nó ngạc nhiên rối rít cảm tạ rồi định chạy ra cửa. Nhưng đôi chân vừa mới chạm vào bệ cửa, thân hình cao lớn đã ngã gục. Như Quỳnh nhặt lấy mảnh đá hình mặt trăng trên đầu của con quái vật, đôi môi cong lên nụ cười mị hoặc : - Ta giúp ngươi mau chóng đầu thai đã là may phúc cho ngươi ! Tại cái lỗ ban nãy mảnh đá ghim vào máu tràn xối xả. Con quái vật chết không kịp nhắm mắt. Thân hình cao lớn nằm giữa cánh cửa phòng, mùi hôi tanh lởn vởn xung quanh đến rợn người... Cô thần người một lúc lâu... Đã từ bao giờ màu đỏ trong đôi mắt cô chợt biến mất... Cô hoảng hốt khi thấy tay mình dính đầy máu, kể cả mặt dây chuyền của mình cũng nhuốm màu đỏ tanh của máu. Hai tay cô run run, đôi chân mềm nhũn không khỏi khuỵu xuống sàn, đôi mắt màu đen đặc ánh lên vẻ hoang mang tột độ - Mình đã làm gì thế này ???.... Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào, mấy mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn hấp thụ tia sáng ánh lên màu bàng bạc lạnh lẽo. Cô xòe hai bàn tay của mình mà không khỏi khiếp sợ. Chúng đầy máu, rồi nhìn đốm máu dưới sàn đi đến ngoài cửa, tất cả đều là bằng chứng tố cáo cô đã giết con quái vật đó... Đầu cô hỗn loạn... Hơi thở trở nên khó nhọc... Cô thu người lại một góc ôm lấy chân mình, gục đầu vào gối mà khóc... Tiếng nấc vang lên ai oán căng phòng, ánh sáng bạc từ trăng càng lạnh lẽo... Đầu cô cứ vỡ vụn những kí ức, hình ảnh kì lạ. Cô thấy mình giết chết một con quái thú kì lạ, nó không phải là con quái vật nằm ở trước cửa kia. Là một con khác. Cô thấy mình đang cầm roi da giết nó, máu tanh phun đầy dưới đất, khuôn mặt hả hê đắc thắng đó... chẳng phải là của cô sao ??? Cơn đau hành hạ cô đến mệt lả, cô gục xuống mặt đất lạnh lẽo lúc nào không hay... trên tay cô vẫn nắm chặt mặt đá hình mặt trăng khuyết... Tiếng bước chân vang lên ngày một rõ. Đôi giầy tây đắt tiền màu đen dừng lại trước mặt cô, bóng hình cao lớn quỳ xuống che phủ cả cô... Chiếc áo khoác đen phủ lấy thân hình nhỏ bé của cô. Trong mơ, cô cảm thấy mình như được bế bổng lên, nằm gọn trong lồng ngực quen thuộc... Theo bản năng cô rúc mình vào nơi ấm áp nhất, hương thơm nam tính quen thuộc xộc thẳng vào mũi làm dịu tâm hồn đang đầy hỗn loạn. Cô níu lấy vạt áo người đó. Khóe mi lấp lánh màu bạc, môi hồng khẽ mấp máy... - Phong...
|
Thân hình cao lớn chợt sững lại giây lát rồi tiếp tục bước đi, người đó cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô, giọng nói trầm trầm : - Ngủ đi, đã có tôi lo liệu tất cả !!! Tư Kỳ Phong tiêu soái bước đi, trên tay bế bổng một cô gái xinh xắn đang mặc lấy chiếc áo măng tô dài. Hắn bước về phía cửa sau, nơi chiếc xe Lamborghini màu đen đang đợi. Vương Long mặc đồ đen kính cẩn cúi chào trước hắn. Anh mở xe phía sau cho hắn bước vào rồi cẩn thận đóng lại. Sau đó mở cửa xe phía trước ngồi vào chỗ lái khởi động xe. Chiếc xe nhanh chóng vụt mất trong màn đêm bạc. Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ, Vương Long biết trước nên đã mặc hai chiếc áo khoác nhưng vẫn cảm thấy sóng lưng lạnh buốt. Anh khẽ liếc qua Như Quỳnh trong lồng ngực hắn. Cô bé bị thương khá nặng, lại mất sức lúc nãy. Chợt chất giọng trầm trầm của Tư Kỳ Phong vang lên : - Tập trung lái xe ! Coi chừng mắt của chú đem làm mồi cho dơi ! - Vâng, xin lỗi chủ nhân ! - Vương Long gãi mũi cười trừ. Anh chỉ muốn đánh giá tình hình cô bé chút xíu thôi mà. Lòng chiếm hữu của chủ nhân đối với Như Quỳnh quả là đáng sợ mà. Anh đành im lặng chuyên tâm lái xe nếu không sẽ bị đem ra nhúng giấm mất. Chiếc xe băng băng trong màn đêm bạc. Nó dừng lại trước khu biệt thự cao cấp. Trước khi đi vào nhà, Tư Kỳ Phong lạnh lẽo nói : - Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, tôi không muốn có tin đồn không hay với Như Quỳnh ! - Vâng, tôi sẽ làm ngay thưa chủ nhân ! - Vương Long cúi đầu nhận lệnh. Tư Kỳ Phong bế Như Quỳnh vào nhà, hắn đi thẳng lên trên lầu, bật nước ấm trong hồ tắm rồi bắt đầu cởi đồ cho cô. Nhiệt độ hơi nước trong phòng tăng lên không kích thích bằng việc ngắm nhìn thân hình Như Quỳnh đằng sau lớp áo ngủ mong manh... Nhưng hắn không muốn chiếm đoạt cô thế này nên cố nén đi dục vọng đang bùng cháy ở phía thân dưới, cởi hết đồ dơ quẳng chúng vào sọt rác, bế cô vào bồn tắm rồi nhẹ nhàng kì cọ lớp máu bám trên người. Thân hình trắng trẻo huyền ảo lung linh dưới màn hơi nước khiến yết hầu hắn không khỏi lên xuống. Hắn nuốt nước bọt cái ực, khẽ thì thầm vào tai cô : - Tôi cho em nợ lần này, mốt sẽ trả hết luôn một thể !!! Tắm xong, hắn mặc áo cho cô rồi bế cô ra phòng ngủ. Tư Kỳ Phong nhẹ nhàng đặt cô trong lòng mình, lấy khăn bông kiên nhẫn lau tóc cho cô cho đến khi khô hẳn. Hắn chỉnh lại gối để cô ngủ ngon hơn sau đó mới kéo chăn đắp cho cô. Nhìn gương mặt thỏa mãn của Như Quỳnh, hắn khẽ cong môi cười mãn nguyện. Hắn nhẹ nhàng tắt đèn rồi đóng cửa phòng. Khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh, khoanh tay đứng nhìn gương mặt nham nhở của Hắc Diêm Vĩ đang chực chờ rình mò ở cửa nãy giờ. Anh ta nào có buông tha cho hắn, giở giọng chọc ghẹo : - Thế nào, nhịn không nổi nữa liền xử rồi sao ? Cảm giác lần đầu tiên ra sao ??? - Muốn sống thì khâu mồm lại, tới thư phòng đi ! - Tư Kỳ Phong bơ những gì Hắc Diêm Vĩ nói, cái tên này mỗi lần mở mồm ra là muốn may mồm anh ta lại. Anh ta cong môi cười gian xảo rồi đi theo hắn đến thư phòng. Hắc Diêm Vĩ đi lấy rượu, Tư Kỳ Phong ngồi trên ghế sofa ngồi ngắm nghía mảnh dây chuyền tòng teng trên không - Sao thế, đổi thú vui rồi à ? - Hắc Diêm Vĩ đẩy cái ly về phía Tư Kỳ Phong. Chất lỏng sóng sánh trên chiếc ly khẽ trôi vào miệng anh ta một ít. - Hừ, nứt nữa rồi ! - Hắn chau mày, đôi mắt màu đỏ sẫm tập trung vào chỗ nứt của mặt đá. Điều này chứng tỏ sức mạnh của viên pha lê ngày một lớn dần khiến mặt dây chuyền không đủ sức phong ấn nó... - Bao nhiêu rồi ??? - Hắc Diêm Vĩ khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc. Anh ta tập trung nhìn về mặt dây chuyền trên tay hắn. - 70% ! - Hắn lạnh lẽo nói. - Chết tiệt, nhanh vậy sao ? - Hắc Diêm Vĩ đấm vào không khí. - Không lâu nữa đâu ! - Tư Kỳ Phong buông một câu hờ hững... khiến Hắc Diêm Vĩ trầm mặc. Anh ta chán nản gục đầu nhìn về phía chiếc bàn kính. Anh ta nhớ lại dáng vẻ lúc Minh Nguyệt trốn ở trong đó, tự dưng anh ta thấy có cái gì đó rất đáng yêu... Hắc Diêm Vĩ không tố giác cô bé vì hắn có cảm giác rằng cô bé này không có hại gì cả... Thậm chí có chút thuần khiết và đáng yêu. Tư Kỳ Phong nhấp một ngụm rượu, hơi rượu cay nồng trôi tụt xuống vòm họng xua đi cái khó chịu trong lòng. Hắn đứng dậy đi đến kệ sách lấy ra cuốn sách cũ kĩ phai màu. Bìa sách in hình mặt trăng khuyết ôm lấy đóa hoa nở rộ, biểu tượng y hệt trên mặt đá. Những vòng tròn phong ấn xung quanh đầy những kí tự phức tạo và kì lạ. Hắn mở ra trang gần cuối, chính giữa có ô trống giữa dãy số loằng ngoằng. - Còn bao nhiêu ? - Hắc Diêm Vĩ hỏi. - Chúng ta... chỉ còn đúng 5 ngày !!! - Tư Kỳ Phong hít một hơi thật sâu, hắn cố tiết chế lại cảm xúc đang dâng trào trong huyết mạch. Đúng vậy, chỉ còn đúng 5 ngày nữa, sự kiện "mặt trăng máu", thời điểm mặt trăng sẽ chỉ còn lại mảnh khuyết sắc nhọn và có màu đỏ rực... Và nơi lâu đài của hắn, trong lồng kính nơi khu vực cấm của tòa lâu đài, đóa hoa quỳnh chúa màu vàng - loài hoa trăm năm mới có một - đang thời kì chuẩn bị, sẽ nở rộ... vào đêm "mặt trăng máu".
|
Chương 44 + 45 : Bí mật bị phơi bày (Ngày 1)
Mùa đông. London ngập tràn trong màu trắng xóa. Chỉ sau một đêm mà tuyết đã đóng thành lớp dày trên mái nhà. Không khí lạnh buốt. Như Quỳnh thức dậy khi trời đã lên cao nhưng hơi lạnh vẫn lảng vảng xung quanh. Cô vô thức rúc mình vào chăn để tránh cái lạnh cắt da thịt. Sau một hồi cô chợt bật dậy nhìn xung quanh. Căn phòng lạ lẫm cô mới thấy lần đầu nhưng mang mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm, là phòng ngủ của Tư Kỳ Phong. Tay cô bị băng kín, cô cảm thấy tấm lưng mình rất rát tựa như có nhiều vết thương ở sau, màu thuốc đỏ bôi trên tay cô chi chít...Cô nhớ lại chuyện đêm qua, những hình ảnh đẫm máu, xác con quái vật khủng khiếp,... Đôi đồng tử đen rụt lại hết cỡ, đem theo cả nỗi sợ hút vào bên trong, cô lẩm bẩm như người mất hồn : - Chuyện gì đã xảy ra với mình thế này ? - Cô chỉ nhớ hôm qua sau khi đi tham quan lâu đài với Tiểu Mộc, cô về kí túc xá với nhỏ, đang đêm khuya thì đột nhiên có quái vật... Cô nhớ lúc đó Tiểu Mộc đã thoát ra ngoài, khi đến phiên cô thì bị nó tóm. Cô bị quật ngã vào trong, mảnh thủy tinh vương trên sàn nhà găm vào lưng cô làm máu chảy lênh láng. Sau đó thì cô không còn tri giác gì nữa, đến khi tỉnh lại thì đã thấy con quái vật đã chết gục ngoài cửa, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên... Cô nhớ lúc đó mình ngất xỉu, ai đã đem cô về đây ? Chẳng lẽ Tư Kỳ Phong đã thấy hết rồi sao... Hắn không sợ cô sao ? Cơn đau lại ập đến buốt nhói cả xương tủy. Mỗi lần cô muốn nhớ lại chuyện đó thì cơn đau này lại ập đến. Cô lấy tay ôm đầu mình, hai mắt nhắm chặt lại cố xua đi cơn đau quái lạ. Nó tựa như con quái vật gặm nhấm thân thể cô. Cô cảm thấy mình như một con quái vật, nằm vật xuống giường, mùi xạ hương quen thuộc của Tư Kỳ Phong xộc vào mũi làm cô cảm thấy bình tĩnh hơn. Người quấn lấy chiếc chăn lưu lại mùi hương của hắn. Cô tự nghĩ. Mỗi ngày hắn đều dùng chăn này đi ngủ sao. Rồi cả chiếc gối này nữa.Cô đưa tay nắn cái gối, thật mềm và thơm. Như Quỳnh nhìn xung quanh. Căn phòng của hắn có chút ảm đạm, màu chủ đạo là màu bạc và đen. Chợt đầu cô lướt qua hình ảnh căn phòng ngủ bên trong lâu đài, chỉ toàn một màu đen và đỏ muốn bức người ta. Cô không để ý nên bỏ qua. Cô nhìn lên trần nhà được trang trí rất cầu kì và huyền bí. Nó được vẽ thành một vòng tròn lớn, bên trong là các vòng tròn nhỏ chứa các ngôi sao và những kí tự lạ mắt. Đặc biệt, chính giữa của vòng tròn có một chiếc đèn chùm hình một đóa hoa màu vàng cực lớn. Cánh hoa được làm bằng pha lê, nhủy hoa vàng e ấp ẩn hiện bên trong càng tôn lên vẻ tinh xảo và sang trọng. Cô trầm trồ xuýt xoa. Chợt tiếng mở cửa cái cạch làm cô giật mình, nhanh chóng trùm chăn giả vờ ngủ. Tư Kỳ Phong bước vào phòng, hắn mặc áo len màu bạc khá dày và quần jeans. Tư Kỳ Phong ngồi xuống bên cạnh Như Quỳnh, cảm giác một góc giường hơi lún xuống. Khuôn mặt cô giấu trong chăn khẽ cười mỉm. Thì ra giả vờ ngủ với hắn có vẻ rất thú vị, cô đã không chơi trò này từ lúc nhỏ xíu rồi. Chất giọng trầm ấm của hắn vang lên : - Heo lười, anh biết em giả vờ ! Nói rồi, hắn giật phắt chăn của cô lộ ra khuôn mặt đang cười hí hửng dần đông cứng lại. Cô nháy mắt lè lưỡi vì bị phát hiện, Tư Kỳ Phong xoa xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng bảo : - Anh pha sẵn nước ấm rồi, mau vào tắm đi kẻo lạnh ! - Nói xong, hắn định đi ra ngoài. Bỗng Như Quỳnh gọi với lại. - Tư Kỳ Phong, em có chuyện muốn nói với anh ! - Vẻ mặt nghiêm túc của cô làm nụ cười trên môi hắn dần tắt ngấm, hắn biết chuyện cô muốn nói với hắn là chuyện gì. - Chuyện gì ? - Hắn cố lảng tránh việc này. Hắn không muốn cô dính đến nó một chút nào. - Hôm qua... ai đã thay đồ cho em... - Cô lắp bắp. Giọng cô nhỏ dần,thể hiện sự bối rối và ngượng ngùng. Đôi mắt đen láy lén nhìn hắn. Hai gò má cô đỏ bừng lên rồi... - Yên tâm, anh không có làm gì em đâu, chỉ là đã nhìn thấy hết thôi ! - Tư Kỳ Phong nghệt mặt ra 1s rồi bật cười trước câu hỏi của cô. Hắn đến gần, kề sát vào mặt cô, đôi mắt màu đỏ sẫm ánh lên vẻ xấu xa. Cô đỏ bừng mặt, đơ ra như khúc gỗ. Tư Kỳ Phong thấy điệu bộ đó của cô đáng yêu không chịu được bèn hôn lên má cô một cái. Hắn vỗ vỗ lên đầu cô. Trong đôi mắt màu đỏ sẫm khẽ lóe lên tia bi thương nhưng đã bị hắn nhanh chóng giấu mất. Hắn đẩy cô vào nhà tắm rồi nói : - Cho em 15 phút, không là anh xông vào tận cửa ráng chịu ! - Nói xong, hắn nở một nụ cười xấu xa. Cô xấu hổ quăng cục xà phòng gần đó vào mặt hắn nhưng hắn đã kịp đóng cửa, chỉ nghe tiếng cười gian của hắn bên ngoài. Cơn tức giận trên khuôn mặt cô bỗng biến mất, thay vào đó là nỗi bi thương khó che giấu. Ban nãy, cô định hỏi hắn về chuyện xảy ra hôm qua. Hắn đã biết được những gì rồi. Hay đã có ai đó đưa cô trở về trước khi hắn kịp nhìn thấy ? Cô ngã phịch xuống sàn đá lạnh lẽo cũng không vơi đi nỗi lo lắng hoang mang đang xâm chiếm tâm hồn mình. Hai tay bấu chặt vào chiếc khăn tắm màu trắng Tư Kỳ Phong đưa cho cô. Ngồi một lúc lâu, cô mới giật mình, nhận ra mình ở trong này quá lâu nên nhanh chóng cởi bộ đồ ngủ màu trắng trên mình rồi bước vào bồn tắm. Dòng nước ấm tiếp xúc vào da thịt thật thoải mái. Tư Kỳ Phong còn chu đáo cho thêm tinh dầu xạ hương dịu dàng làm cô có cảm giác hắn đang hiện diện xung quanh đây. Làn da trắng nõn đẹp huyền ảo trong làn nước ấm, bể tắm hơi nước bốc lên xung quanh như cảnh chốn bồn lai trong chốc lát xua tan những điều phiền muộn trong lòng. Cô mặc chiếc váy cổ ren màu trắng có thắt nơ màu đen vàng để trước ngực. Váy làm bằng len khá dày nên cô không cảm thấy lạnh. Kiểu dáng được thiết kế hết sức thanh lịch và tao nhã, cô buột hờ tóc trên vai bằng dây ruy băng mỏng. Cô khoác thêm áo khoác tơ tằm màu vàng thanh nhã có hoa văn là cánh hoa vàng sẫm. Cô đi xuống phòng khách, thấy Tư Kỳ Phong và Hắc Diêm Vĩ đang ngồi trò chuyện với nhau. Tuy chỉ có mình Hắc Diêm Vĩ tíu tít nhưng cô thấy Tư Kỳ Phong vẫn lắng nghe anh ta nói, thỉnh thoảng còn khẽ cười. Như Quỳnh bất giác mỉm cười trước cảnh tượng này. Qủa là tri kỷ. Cô không biết nhiều về Hắc Diêm Vĩ, chỉ biết anh ta sở hữu tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất thế giới và là ông chủ của 300 ngàn công viên giải trí cao cấp phạm vi toàn cầu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô choáng váng. Thế nhưng, Hắc Diêm Vĩ là một công tử đào hoa, luôn bị dính scandal tình ái trong khi Tư Kỳ Phong không có. Bất giác cô chợt nhớ lại hình ảnh mờ ảo của người thiếu phụ bên trong tòa lâu đài. Cơn đau bỗng nhói lên trong đầu. Cô ôm đầu tự hỏi không biết trước đây Tư Kỳ Phong có qua lại với cô gái nào không. Hắn ngẩng lên thì thấy cô đứng mất hồn trên cầu thang, cất giọng : - Em đứng đấy làm gì, mau lại đây ăn đi ! Lời nói của hắn cắt đứt suy nghĩ của cô, cô giật mình, gật đầu bước xuống cầu thang rồi đi vào phòng ăn. Trên bàn đã bày các món ăn nóng hổi thơm ngon, mùi thơm kích thích cả khứu giác lẫn vị giác của cô. Hắc Diêm Vĩ nói với giọng đầy ấm ức : - Mau ngồi xuống ăn đi em gái, tên này làm gì cũng không được chứ nấu ăn là số dzách đó ! Nãy giờ hắn không cho anh đụng vào ! - Anh ta nhìn Tư Kỳ Phong bằng đôi mắt long lanh nước như thể lọ lem bị mẹ mìn hành hạ. Tư Kỳ Phong nhếch mép cười khinh bỉ làm Hắc Diêm Vĩ giận tím mặt. Như Quỳnh cười trừ, cô ngồi xuống bên cạnh Tư Kỳ Phong. Bữa ăn kết thúc trong yên tĩnh, tuyết rơi ngoài trời vẫn chưa dứt, ngoài cửa sổ ngập màu trắng lạnh lẽo. Cô cảm thấy hơi lạnh, xoa xoa hai bên vai. Qủa nhiên cô không thích mùa đông chút nào. Vừa lạnh lẽo lại vửa âm u. Môi hơi cong lên tỏ vẻ khó chịu. Vẫn là luật, Hắc Diêm Vĩ sau một hồi đấu tranh không thành vẫn bị Tư Kỳ Phong ép đi rửa chén. Anh ta ấm ức không ngừng trút giận lên mặt dĩa, giữa trời lạnh bắt anh ta rửa chén bằng tay quả thật muốn giết anh ta mà ! Còn 2 người đang ngồi phè phởn ở ngoài sofa. Tư Kỳ Phong đang nhấm nháp tách trà Matcha mà Như Quỳnh vừa mới pha cho. Hương vị thanh nhã, một chút đắng trên đầu lưỡi xóa tan bởi vị ngọt ngào tự nhiên đọng lại trên môi. Hắn đang uống trà thì bỗng ngẩng lên nhìn Như Quỳnh, nhìn cô đang cẩn thận cầm tách trà bằng hai tay, tay xoa xoa vào tách để sưởi ấm trông thật đáng yêu và thuần khiết. Dường như cảm thấy có ánh nhìn nóng bỏng hướng về mình, Như Quỳnh ngước lên, chạm vào màu mắt đỏ sẫm của hắn. Cô cười cười nói : - Gì mà nhìn em dữ vậy ? - Cô cười, khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp. - Không có gì, tại em đẹp quá nên anh nhìn ! - Tư Kỳ Phong cong môi. Cả người tản mát ra phong thái quyến rũ nam tính. Hắn đặt tách trà xuống bàn, tay vỗ lên đùi mình hướng mắt về phía cô : - Lại đây ! Ý hắn muốn là cô ngồi lên đùi hắn. Như Quỳnh đỏ mặt lắc lắc đầu, mặt hắn đen lại nói : - Mau lên ! Anh không muốn nói lần 2 ! - Hắn trầm giọng kiên quyết. Cô đành đứng dậy ngồi xuống kế bên cạnh hắn. Vừa định đặt mông xuống ghế thì Tư Kỳ Phong dùng sức kéo cô ngã vào lòng mình, thân đặt trên đùi hắn. Cô đỏ bừng mặt định đẩy ra thì hắn ôm chặt lấy cô, khẽ cười : - Cái này, phạt em ! Ai bảo không nghe lời ! - Hắn nở nụ cười xấu xa. Cô cắn môi ngượng ngùng cụp đầu nép mình vào lòng hắn. Hít hà mùi long đản hương nam tính trên cơ thể hắn, cô ôm hắn khẽ nói : - Anh, em có chuyện muốn hỏi ! - Chất giọng trong trẻo của cô như tiếng suối chảy trong veo. Cô trong lòng hắn khẽ vân vê chiếc cúc áo trước ngực. Hắn thấy điệu bộ của cô vô cùng đáng yêu, hắn vòng tay ôm chặt cô, để cô ngồi dựa lưng vào người hắn, ánh mắt đầy sủng vị trầm ấm nói : - Chuyện gì ? - Hắn nhu tình vuốt tóc cô. - Hôm...hôm qua, anh đã đưa em về sao ? - Như Quỳnh lắp bắp. Đôi mắt màu đen ánh lên vẻ lo lắng tột cùng vì sợ hắn biết được chuyện gì đó của mình. Cảm giác đôi tay đang vuốt tóc mình bỗng chốc sững lại, cô có thể thấy được đáp án là gì, đáy lòng cô chợt dâng lên nỗi lo sợ. Hắn sẽ tránh cô sao ? Hay hắn sẽ tố giác cô về việc giết người ? Như Quỳnh bặm môi trèo xuống, định đi về phòng thì Tư Kỳ Phong nắm chặt tay cô. Cô ngạc nhiên ngước nhìn hắn, hắn đang nhìn cô, gương mặt khôi phục lại vẻ nghiêm túc. Cánh môi bạc khẽ chuyện động : - Em ngồi xuống đi, anh có chuyện quan trọng cần nói ! Cô do dự một lúc thì quyết định ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn cầm tách trà lên uống, nó đã nguội lạnh... Chau mày đặt tách trà xuống, hắn nói : - Chờ anh một chút ! - Hắn bèn đứng dậy đi lên lầu, cô ngơ ngẩn nhìn bóng hắn khuất sau cầu thang. Một lúc sau, hắn đi xuống, tay cầm một hộp nhỏ bằng nhung và một cuốn sách có vẻ rất cũ kĩ. Hắn tao nhã ngồi xuống ghế sofa, đặt trên bàn 2 vật ban nãy. Cô ngơ ngác không hiểu hắn đang có ý định làm gì thì chợt hắn trầm giọng : - Những chuyện anh sắp nói đây, em hãy bình tĩnh một chút ! - Hắn nhấn mạnh giọng, có gì đó cưỡng ép và khó chịu. Hắn nhìn Như Quỳnh đang chăm chú nhìn hắn. Cô thấy hắn khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc đến đáng sợ khiến cô cảm thấy lo sợ. Mồ hôi trên trán xuất hiện vài giọt, cô khẽ nuốt nước bọt gật đầu. Hắn thấy thế liền phì cười, đưa tay xoa đầu cô dịu dàng nói : - Ha ha, coi mặt em kìa. Có lẽ anh làm hơi quá nhưng em cứ nhớ rằng anh luôn ở bên cạnh em bảo vệ em trước tất cả mọi thứ là được ! Mọi thứ đều có cách giải quyết của nó ! Cảm nhận sự dịu dàng mà Tư Kỳ Phong mang lại, cô cảm thấy mình có niềm tin mãnh liệt, không còn sợ hãi bất cứ điều gì cô sẽ phải đối mặt. Cô cười tươi gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Tư Kỳ Phong nói: - Tốt. Trước tiên, anh muốn hỏi em về chuyện hôm qua, em còn nhớ những điều gì ? Như Quỳnh cúi gằm mặt, hai tay đặt trên đùi bấu chặt vào nhau, để tóc mái che khuất nửa khuôn mặt. Tư Kỳ Phong thở dài, hắn biết ngay cô cũng sẽ phản ứng như thế. Hắn định lên tiếng kết thúc chuyện này thì cô ngẩng phắt lên, đôi mắt màu đen mạnh mẽ hướng thẳng vào mặt hắn : - Vâng, em nhớ ! Hôm qua lúc em và Tiểu Mộc tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm thì chợt có tiếng la hét trong kí túc. Mọi người kháo nhau chạy tán loạn vì quái vật.... - Cô dừng một lát, trong đầu hiện lên hình ảnh con quái vật gớm ghiếc mà không khỏi rùng mình sau đó nói tiếp : Khi Tiểu Mộc thoát ra ngoài bằng cửa sổ, con quái vật đã đập cửa đi vào, em chỉ trèo được một nửa ra ngoài thì bị nó kéo quăng vào trong. Lưng em bị găm bởi những mảnh thủy tinh từ cửa kính, máu chảy rất nhiều... Nó... nó còn nói... rất lạ... - Nói tới đây, cô không kìm được sự kích động. Hai mu bàn tay nắm chặt đến độ hiện rõ cả gân xanh. Đôi mắt màu đen trở nên đặc quánh. Hàm răng cắn chặt đôi môi trắng bệt... Tư Kỳ Phong đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng cô, hắn không khỏi nhíu mày. Cơ thể cô run rẩy quá. Hắn trầm giọng : - Như Quỳnh, anh ở đây ! - Hắn nắm chặt tay cô. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang khiến sự kích động giảm bớt. Nước mắt từ hốc mắt trao ra trong suốt như pha lê, cô nói trong nước mắt : - Nó nói...nó nói...muốn sức mạnh của em ! Nó còn muốn ăn cả tim của em nữa... Cả người cô run lên kịch liệt. Vầng thái dương nhễ nhại mồ hôi. Cơn đau giằng xé như lửa đốt trong tim can. Cô gập người xuống thở dốc. Tư Kỳ Phong ôm cô vào lòng, hắn đặt tay trên trán cô rồi nhẩm nhẩm một lát, một lúc sau, người cô mới hết run, thân thể mất hết cảm giác tựa hẳn vào người hắn. Gương mặt tái nhợt không một chút máu. Hắn đau lòng nhìn thấy bộ dạng này của cô, ánh mắt nhu tình nhìn cô, đưa tay vén vài lọn tóc mai trên trán. Tư Kỳ Phong nhẹ nhàng bế cô đi lên phòng ngủ. Hắn cẩn thận đặt cô trên giường, chỉnh lải phần gối đầu để cô cảm thấy thoải mái, xong, hắn đắp chăn trên cô, đặt 1 nụ hôn nhẹ trên trán rồi mới tắt đèn đi ra khỏi phòng. Hắn bước xuống phòng khách, thấy Tiểu Nguyệt đang ngồi chăm chú đọc gì đó ở sofa. Hắn bước tới, cô nhóc giật mình liền đánh rơi vật đang cầm. Hắn nhìn xuống thì thấy cuốn sách ma pháp ban nãy hắn để quên trên bàn nằm chỏng chơ dưới đất. Đôi mắt màu đỏ sẫm chằm chằm nhìn Tiểu Nguyệt, cô bé thấy ánh mắt này của hắn vô cùng lo sợ không khỏi run rẩy. Đôi mắt màu khói liên láo xung quanh tìm đường thoát, hắn đoán được bèn nhanh tay xách cổ áo Tiểu Nguyệt, cô bé giật mình vùng vẫy, tay chân quờ quạng trên không trung mà la hét. Hắn nhìn Tiểu Nguyệt bằng đôi mắt cực lãnh. Tay dần xiết chặt cổ áo khiến cô không thể thở được, gương mặt trở nên tím tái cố thều thào kêu cứu. Bỗng, tiếng Hắc Diêm Vĩ vang lên : - Mau dừng tay ! Hắn quay sang nhìn Hắc Diêm Vĩ mình mẩy vẫn còn dính nước. Anh ta đang trong lúc rửa chén thì chợt nghe có tiếng của Minh Nguyệt, chạy ra thì thấy cô bé bị Tư Kỳ Phong nhấc bổng lên cao. Hắc Diêm Vĩ tiến tới, anh ta giành lấy cô bé từ tay hắn. Minh Nguyệt thấy hơi ấm quen thuộc bèn rúc vào trong mà khóc. Hắc Diêm Vĩ vừa nhu tình dịu dàng vỗ vỗ lưng cô vừa nhìn Tư Kỳ Phong mà nói : - Này, có cần phải ăn hiếp trẻ con không ? - Anh ta tức giận hỏi. Tư Kỳ Phong nhếch mép không nói không rằng, chỉ lượm cuốn sách dưới đất lên rồi trở lên lầu. Lúc đó, Hắc Diêm Vĩ mới dám thở phào buông Minh Nguyệt ra, cô bé mất cân bằng té lăn xuống đất. Nó nhìn anh ta bằng đôi mắt ngân ngấn nước.. Hắc Diêm Vĩ vò vò đầu, nhăn mặt một cái rồi bế cô bé vào lòng, dùng chất giọng mị hoặc : - Tôi đã cảnh báo trước với em rồi ! Tư Kỳ Phong không giống như tôi ! Ban nãy nếu tôi không ra kịp có lẽ em đã chầu trời rồi !... Minh Nguyệt càng khóc to hơn. Tự dưng nó cảm thấy người đàn ông này rất đáng tin cậy. Nó cứ vùi đầu vào lòng Hắc Diêm Vĩ khóc nấc nở, mặc sức bộc lộ sự yếu đuối của mình... mà không thấy trên khóe môi anh ta cong lên một nụ cười đắc thắng. - Cuối cùng, con bé này cũng chịu tin tưởng ta rồi ! Diễn hay lắm Hắc Diêm Vĩ ! - Trên cầu thang, thân hình cao lớn của người đàn ông có mái tóc màu đỏ sẫm tựa vào thành cầu thang vừa nhấp nháp rượu vừa xem kịch vui bên dưới. Đôi mắt màu đỏ sẫm khẽ lướt qua tia ngạo mạn. Hắn dốc ly rượu uống cạn nó, bước vào thư phòng đóng cửa lại, để mặc kịch bên dưới cho diễn viên đại tài mặc sức biểu diễn... ----------------------- Trong một căn biệt thự khổng lồ ở thành phố. Angel hết sức vui mừng khi nghe thuộc hạ báo rằng còn 5 ngày nữa, sự kiện "mặt trăng máu" sẽ diễn ra. Thả mình trên ghế quay, anh ta phấn khởi nhìn ra bầu trời đầy tuyết. Mùa đông khiến anh ta phấn khích vì cái lạnh lẽo cắt da cắt thịt ở London này. Angel quyết định ra ngoài đi dạo một chuyến. Trên đường, nhiều cô gái bị thu hút bởi vẻ ngoài thuần khiết đẹp tựa thiên sứ. Nhiều cô còn gan hơn khi tiến tới lân la làm quen nhưng đều bị anh ta khước từ. Đi ngang qua thư viện thành phố London, Angel chợt thấy Roku đi vào, trên tay còn cầm 2,3 cuốn sách dày cộm. Angel không thấy gì lạ khi biết Roku tuy sở hữu một bộ óc thiên tài nhưng vẫn có máu siêng học, anh ta luôn thấy hắn đi đâu cũng vác theo cuốn sách dày cộm bên mình. Thế nhưng, bước chân vô thức đi theo hắn vào thư viện, tất nhiên là không để Roku nhìn thấy. Roku đi vào trả sách, hắn đem đến quầy thu ngân có cô nhân viên còn khá trẻ. Thấy hắn mắt cô ta liền sáng rực lên, liền nở một nụ cười niềm nở đón lấy sách hắn trả. Cô ta nói với hắn vài câu, Roku lịch sự gật đầu mang sách trả về đúng chỗ, cô nhân viên cứ say đắm nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn. Angel khẽ bước đến chỗ thu ngân ban nãy. Anh ta cố dùng chất giọng mị hoặc của mình : - Cho hỏi, ban nãy người đó mượn sách gì vậy ? - Nghe chất giọng nam tính, cô nhân viên ngẩng lên thì bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai đến khó thở, đôi mắt màu khói mê người khiến cô ta không khỏi ngây ngẩn. Cô ta há hốc mồm một hồi mới lắp bắp nói : - Vâng, xin tiên sinh đợi tôi một chút ! - Cô nhân viên cúi đầu xem lại bảng dữ liệu, sau đó ngẩng lên nở một nụ cười chuyên nghiệp : - Thưa, là cuốn "Đại cương về tim", "Phẫu thuật tim" và "Biến chứng sau khi phẫu thuật" ạ!
|
Angel nghe thấy vậy đôi mắt màu khói của anh ta không khỏi vụt qua tia khó hiểu. Anh ta gật đầu cám ơn, còn nở nụ cười chết người làm cô nhân viên bị hạ đo ván ngay tại chỗ. Lúc anh ta rời đi, cô nhân viên không khỏi cám ơn trời khi hôm nay đã cho cô mãn nhãn với 2 anh chàng đẹp trai này. Amen amen. Angel rời khỏi thư viện trong đầu vẫn ngổn ngang những suy nghĩ. Nếu như anh ta nhớ không lầm thì Roku học khoa Dược chứ không phải là Y. Không loại trừ khả năng anh ta muốn học thêm về chuyên ngành này nhưng trực quan mách bảo anh ta biết rằng việc này có liên quan gì đó đến Như Quỳnh hoặc Tư Kỳ Phong. Anh ta nhớ lại những lần chứng kiến cảnh cô bị pháp thuật bộc phát. Cô hay ôm ngực, gần ngay ngực trái, hay ho khò khè như người bị hen suyễn. - Ngực... ngực trái sao ??? Chẳng lẽ Như Quỳnh có tiền sử bị bệnh tim ? - Angel khẽ lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy. Anh ta đã tra tài liệu về cô rồi, cô rất khỏe mạnh nên hoàn toàn không có khả năng này. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Đôi đồng tử màu khói co rụt hết cỡ, chân bỗng dừng lại, trước mắt là công viên. Đang là mùa đông nên cây cối rụng hết, chỉ còn xơ xác vài cành cây khô quắt ảm đạm. Anh ta nhìn chằm chằm vào bụi gai đen trước mắt, khóe môi khẽ cong lên nụ cười hiểm ác. - Như Quỳnh, ván này em thua chắc rồi ! --------------------------- Như Quỳnh tỉnh lại trời đã dần ngả về chiều. Cô tự cốc đầu mình vì mấy hôm nay ngủ như con heo. Cô nhanh chóng bước xuống lầu, tầng dưới không có ai cả. Cô đành quay lên lầu. Đi ngang thư phòng, cô vươn tay gõ cửa vài cái, quả đúng nhiên cô đã nghĩ, Tư Kỳ Phong nếu không có việc gì luôn nhốt mình trong thư phòng này. Chất giọng lạnh lẽo vang lên từ phía trong : - Vào đi ! Cạch. Như Quỳnh bước vào thì thấy hắn chăm chú đọc tập tài liệu trên tay. Cô khẽ ngồi xuống ghế sofa màu kem giữa phòng. Chỉ im lặng ngồi và nhìn hắn chăm chú làm việc. Đôi mắt màu đỏ sẫm cứ đảo qua đảo lại trên các dòng chữ, những chỉ số phức tạp. Như Quỳnh đứng lên định đi pha trà, cô vừa mở cửa thì cả thân hình cao lớn bao trùm lấy cô. Cả người bị hơi ấm vây lấy. Màu tóc đỏ trên vai cô rũ xuống, giọng nói trầm trầm : - Còn đau đầu không ? Hắn ôn nhu vén tóc vương trên mi mắt. Cô ngồi trong lòng hắn không khỏi ấm áp, mỉm cười khẽ gật đầu. Như Quỳnh ríu rít nói : - Anh muốn uống trà không để em pha ? Đừng suốt ngày uống rượu nữa, nó hại sức khỏe lắm ! - Vậy à ?!! - Tư Kỳ Phong nhướng mày khi thấy sự quan tâm lo lắng cô dành cho hắn. Cô cười khúc khích : - Thiệt tình, hồi đó anh hối lộ tiền để mua bằng hả ? Là giáo sư y học thế giới mà không biết điều cỏn con này sao ? Thấy điệu bộ cười trộm của cô, hắn bất giác nhướng mày, khóe môi không khỏi cong lên nụ cười mị hoặc. Tư Kỳ Phong ôm chặt cô ngồi xuống ghế sofa, bá đạo hôn cô ngấu nghiến, Như Quỳnh trợn mắt vì bị "ăn đậu hũ" một cách bất ngờ. Hắn hôn cô thật lâu đến khi buông ra, mặt cô đã đỏ lửng lên hết. Cô lườm hắn, đáp lại là nụ cười sảng khoái của hắn. - Lưu manh ! - Cô tức giận nói, mái tóc của cô đã bị hắn làm cho bù xù lên hết rồi. Hắn bật cười, vuốt lại tóc cô. Tóc cô vừa dày vừa mềm, cảm giác chạm vào khiến hắn phát nghiện. Như Quỳnh hưởng thụ cảm giác tay hắn chạm vào tóc mình, ngoài bố mẹ ra thì hắn là người đầu tiên chạm vào tóc cô. Cô nhìn xung quanh phòng, hầu như chỉ có sách và sách. Cô mấp mấy hỏi hắn : - Anh thích kinh doanh sao ? Trong phòng anh đầy sách kinh doanh này ! - Cô khẽ cười, Tư Kỳ Phong ôn nhu khẽ vỗ lên đầu cô. Hắn nói - Ừ, anh đang có dự định lấn sang kinh doanh ! Chứ không là không đủ tiền nuôi em ! - Xùy, em mới không cần anh nuôi. Thế anh định kinh doanh gì thế ? Bất động sản hay nhà hàng-khách sạn ? - Cô xùy một tiếng, ra vẻ mặt kiêu ngạo rồi cười với hắn. - Bí mật, rồi em sẽ biết ! - Hắn đưa tay ra vẻ thần bí. Hắn muốn cho cô 1 bất ngờ lớn. - Anh giỏi ghê, không chỉ là giáo sư y học nổi tiếng thế giới mà còn muốn lấn sang kinh doanh nữa ! Người như anh sao không làm việc cho chính phủ ấy, tại sao lại nhận làm giáo viên ở trường Royal này chứ ? - Cô nhướng mày hỏi hắn, câu này cô tò mò muốn biết lâu rồi. Cô còn nghe nói hắn đã từ chối tất cả các lời mời mà chỉ dạy ở trường này. - Vì... - Hắn nhìn cô đầy nhu tình - anh đã chờ em lâu lắm rồi ! Hắn nhìn cô, đôi mắt màu đỏ sẫm như ngọn lửa tình ấm áp vây lấy người cô khiến cô sững sờ. Cô thấy được thứ tình cảm đó trong hắn đang bùng cháy mãnh liệt, dường như nó đã tồn tại từ lâu lắm rồi... Nhưng cô không hiểu nỗi... cô rúc mặt vào trong ngực hắn, khẽ đưa tay lên ngực trái lắng nghe nhịp tim đập loạn của mình, hít hà hương vị của riêng hắn... - Tại sao, chúng ta mới gặp nhau đây cơ mà ?... - Cô nhắm mắt lại khẽ thì thầm, hắn nhìn nữ tử trong lòng mình không khỏi trào dâng cảm giác đau xót. Hắn ôm chặt lấy cô, lòng đau đớn không thôi. Năm xưa nếu không phải vì cứu hắn, cô đã không phải dùng quả cầu pha lê để rồi phải đánh đổi cả kí ức lẫn một phần linh hồn của mình. Nhìn cô chật vật muốn cô nhớ lại, những cơn đau hoành thành cả cơ thể khiến cô ngày càng yếu dần. Hắn đau lòng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô. Dù có như thế nào, hắn cần phải lấy được mảnh pha lê trong tim cô dù có phải hy sinh tính mạng của mình. - Để anh kể em nghe một câu chuyện anh rất thích nhé ?!!! - Hắn cúi đấu nhìn cô, tay vẫn ôn nhu vuốt ve mái tóc nâu mượt. - Vâng... - Cô tựa hẳn vào lòng hắn, nhắm mắt lại thả hồn mình bay theo những con chữ. Tư Kỳ Phong bắt đầu cất tiếng, giọng nói trầm trầm hòa quyện vào chân không : "Ngày xưa, đã từ rất lâu rồi... có một người sói, nói đúng hơn là anh ta được sói mẹ nhặt nuôi bên cạnh thân xác lạnh ngắt của mẹ ruột. Mẹ anh ta bị quân lính truy đuổi rồi bị thương đến chết. Trước khi lâm chung, bà chỉ kịp đeo cho anh ta một sợi dây chuyền rất đẹp, nghe nói là báu vật. Sói mẹ nuôi và dạy dỗ anh ta trở thành một người sói mạnh mẽ... thời gian thấm thoát trôi, ngày ngày anh ta cùng sói mẹ đi săn. Lúc chiều tà, lúc anh ta định đi đến bờ suối tìm nước thì gặp một cô gái rất xinh đẹp với đôi mắt đen láy long lanh như dạ minh châu và mái tóc nâu dài bồng bềnh màu gỗ quý, hương thơm dìu dịu mùi hoa quỳnh toát ra từ cơ thể. Chàng người sói sững sờ trước vẻ đẹp của cô gái, hai người làm quen và trở thành bạn của nhau. Cứ thế, ngày nào anh ta cũng chờ cô ở đỉnh ngọn đồi, họ trò chuyện rất vui vẻ và hắn biết cô là một cô gái rất xinh đẹp và lương thiện, là con gái một của một gia đình nông dân chất phác trong ngôi làng xinh đẹp trên cao nguyên xanh tươi mát rượi. Đến một ngày, cô gái bị ép hôn phải gả cho vị hoàng tử thứ 5 của vương quốc đó. Cô gái buồn rầu, trong đêm đó, người sói đã bày tỏ tình cảm của mình. Đêm trước ngày cưới, cô cùng chàng người sói chạy trốn thì bị gã hoàng tử truy đuổi. Người sói bị bắn chết trong làn tên dày đặc, còn cô gái bị trượt chân ngã xuống vực thẳm mà chết..." Giọng hắn chợt trầm xuống. Tay hắn khựng lại... Như Quỳnh nhăn mày nói : - Sao bất công quá vậy ? Gã hoàng tử kia thực độc ác mà ! - Để anh kể tiếp ! - Hắn hít một hơi thật sâu cố kìm lại sự xúc động trong lòng mình. "Người sói đầu thai, được Diêm vương hóa kiếp thành Ma cà rồng. Do sự hiểu lầm trước đó mà anh ta mang trong mình nỗi uất hận với cô gái mình yêu. Sau hơn ngàn năm mòn mỏi chờ đợi đầy cô độc trong tòa lâu đài tăm tối. Cô gái kia rốt cuộc cũng được đầu thai, trở thành tiểu thư của một Bá tước trong vùng. Lúc cô sinh ra, một con dơi màu đen ngậm một mặt dây chuyền đến trao và trong lòng cô gái khiến cho mọi người khiếp sợ. Một bà lão tiên tri đã nói với cha mẹ cô là cô là một mầm mống tai họa cho mọi người khi cô đến năm 18 tuổi. Cha mẹ cô sợ hãi đã dạy cô tất cả võ thuật, học thuật để phòng trừ tai họa. Thế nhưng, đúng 18 năm sau, lời nguyền đã ứng nghiệm. Mọi thứ đều bị thiêu rụi. Cô gái do được bảo vệ trong căn phòng được phong ấn nên an toàn, cô tìm thấy mảnh bức thư năm xưa. Với lòng căm hận tột độ đã khiến cô hướng thẳng đến lâu đài "Bóng tối" tìm cách báo thù cho cha mẹ mình. Cô được cứu trong lúc cô sơ suất trong lúc leo núi mà bị ngã xuống từ vách núi. Cô thấy vị chủ nhân của lâu đài đó. Rất quen thuộc nhưng lại không nhớ gì cả. Đến khi anh ta hút máu ở chiếc cổ trắng noãn, kí ức về nỗi căm thù bị dấy lên khiến đôi mắt đen cô trở nên đặc quánh lòng hận thù, chờ đợi cơ hội giết hắn. Thế nhưng cô đã không thể biết, cô đã yêu hắn từ bao giờ rồi, vì ánh mắt và tình yêu thương hắn dành cho cô đều làm cô có cảm giác nhung nhớ. Cô tưởng chừng sẽ buông bỏ ý định trả thù thì ... Một ngày định mệnh, hắn dẫn cô vào trong thư phòng của mình. Trong phòng trưng bày những bảo vật kì lạ. Ma cà rồng ngạc nhiên khi thấy quả cầu pha lê đỏ sẫm phát sáng khi cô gái đến gần, giải tỏa luồng sức mạnh khủng khiếp. Hắn chợt nhận ra bên trong cô gái mình yêu mang nửa dòng máu của quỷ, là sức mạnh thượng đẳng chất nhất của thế giới bóng đêm, nếu không muốn gọi là nữ vương. Dường như có sự kích thích, cô gái dần tò mò bén mảng vào thư phòng lén đọc trộm tài liệu về các món bảo bối rồi trốn đi. Cô tìm đến vương quốc của quái điểu và zombies để cầu xin sức mạnh bành trướng lãnh thổ thuận lợi trong việc tấn công Ma cà rồng.... Cái đêm đẫm máu, trăng khuyết một vành như đôi mắt của quỷ. Cô gái dẫm đạp trên xác của cả 2 người đàn ông cô rất yêu thương với đôi mắt màu khói lạnh vô hồn. Mùi máu tanh nồng lởn vởn khắp mọi nơi. Tâm hồn cô bị quỷ cướp lấy bị tình yêu lay động. Cô gái chợt bừng tỉnh nhìn hai người đàn ông nằm lạnh ngắt dưới đất. Khóe mi rơi lệ thật nhiều. Cô không đành lòng bèn quyết định dâng hiến linh hồn mình cho quỷ dữ để cứu sống hai người họ. Ánh sáng đột nhiên bao trùm lấy họ rồi tất cả đều biến mất... không còn chút dấu vết... Ma cà rồng và tướng sĩ của vương quốc quái điểu được cô cứu sống mà hồi sinh. Họ luôn tìm kiếm cô đến mỏi mòn. Đến một ngày, ma cà rồng đã thấy người con gái của mình trong bộ dạng của một nữ sinh trong sáng, thuần khiết đến đáng yêu. Có lẽ do muộn học nên cô đâm sầm vào hắn rồi rối rít xin lỗi không thèm để ý thẻ HS của mình bị rơi mất.... Từ đó hắn luôn gần bên cô, bảo vệ cho cô khỏi những rắc rối. Làm đơn nhập học, đóng tiền học phí cho cô, giúp đỡ cô và mẹ cô... Nhưng đời không tươi đẹp thế, hắn và nam sinh với thân phận quái điểu ở kiếp trước phát hiện ra mảnh pha lê từ quả cầu năm xưa nằm trong tim của cô. Nó bộc phát sức mạnh, khiến cô bị đau đầu với những mảng kí ức rời rạc và gặp phải những chuyện quái gở... Nhưng có một điều mà ma cà rồng luôn chắc chắn đó chính là hắn mãi yêu cô gái, luôn bên cạnh bảo vệ cô đến giây cuối cùng !...." Cô nhìn hắn... không gian trở nên tĩnh lặng. Hai màu mắt như hòa vào nhau quyện lên màu của yêu thương và ấm áp. Đôi mắt màu đen trở nên trong suốt như đáy nước hồ thu.... Cô nhìn hắn mà quên cả thở, lồng ngực không khỏi dấy lên cảm giác nhói đau... Đôi mắt dần bị bao phủ bởi màn sương mờ nhạt, cô mấp mấy bờ môi tái nhợt : - Người... người con gái đó... có phải... là em không ???...... - Cô không thể tin nổi vào câu chuyện hoang đường này... Đúng là điên rồ mà... Nhưng tại sao ánh mắt kia của hắn lại chân thật đến thế ? - Đúng vậy... anh với em... đã quen nhau từ rất lâu rồi ! - Tư Kỳ Phong hít một hơi sâu, không khỏi cảm giác nặng nề... - Hoa...hoang đường ! Em không tin ! - Cả người cô run lẩy bẩy. Tay bấu chặt áo hắn như muốn kìm nén cảm giác run rẩy. - Như Quỳnh, anh không xạo em ! Tất cả đều là sự thật ! - Tư Kỳ Phong ôm chầm cô vào lòng. Hắn đau đớn tột cùng. Đến khi nào Như Quỳnh của hắn mới thực sự được sống yên ổn đây chứ ?!! - Đừng sợ, em sẽ không sao đâu, có anh ở đây ! - Nói dối ! Anh nói dối ! - Cô gào khóc, giãy dụa muốn thoát ra ngoài. Cô đánh hắn, đánh vào ngực hắn nước mắt giàn giụa. Hắn mặc nhiên im lặng để cho cô đánh. Để rồi cô buông tay ngồi bệt xuống đất vô cùng đáng thương. Hắn đỡ cô đứng dậy, vỗ vỗ vào lưng cô... Đôi mắt màu đen trống rỗng và vô hồn, cô quay sang nhìn hắn... - Vậy người quái điểu đó... có phải là Roku ? Và vị hoàng tử độc ác mà anh đã nói đến chính là Angel sao ?........ - Cô đè nén đau thương, cố lau đi nước mắt. Tư Kỳ Phong ôn nhu lau đi nước mắt trên khóe mi cô, khẽ gật đầu. Như Quỳnh mím môi cố nén đi sự xúc động, cô không thể tin được chuyện động trời này. Đầu thai chuyển kiếp ư, chỉ có trong truyện thôi sao ? - Vậy em... sẽ chết sao ? - Không, tụi anh đã có cách lấy nó ra ! Chỉ còn đợi thời cơ thôi ! - Thấy cô dần bình tĩnh lại, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cô gái của hắn đã học được cách kiên cường hơn rồi ! Hắn hôn lên tóc mềm, chìa tay đưa cô sợi dây chuyền. Cô đón lấy từ hắn, săm soi mặt dây chuyền thật kĩ rồi nói : - Hôm qua, em cùng Tiểu Mộc đi thăm quan lâu đài "Bóng đêm của Bá tước", chợt thấy sợi dây chuyền trên bức tranh cô gái đó y hệt chiếc này. Có phải anh đã mua sợi này ở đó không ? - Ha ha...cuối cùng em cũng đặt chân đến đó rồi à ! - Tư Kỳ Phong bật cười. - Sao anh lại cười chứ ? Rõ ràng em đã thấy như vậy mà ! - Cô nhăn mày khó hiểu. - Đó là tòa lâu đài của anh ! - Hắn buông 1 câu làm cô há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cô lắp bắp : - Anh nói xạo ! - Cô bĩu môi, lườm hắn. Đôi chân mày thanh mảnh khẽ nhướng cao đầy vẻ cao ngạo. - Thật mà, em có thể hỏi Hắc Diêm Vĩ hoặc Roku ấy ! Năm xưa anh chờ em đến mỏi mòn trong tòa lâu đài đó ! - Khóe môi hắn khẽ cong lên nụ cười mị hoặc. - Xùy ! - Cô chu môi phản đối. Hắn bật cười vỗ vỗ lên đầu cô. Hắn xoay người cô lại để cô đối diện với hắn. Hắn dặn cô : - Em tuyệt đối tránh xa Angel ra. Anh ta không phải người đơn giản ! Nghe không !? - Vâng, nhưng em có điều thắc mắc ? - Như Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu. Cô nhướng mày khó hiểu khi nói ra điều mình thắc mắc - Chuyện gì ? - Theo anh đã nói, em chỉ hồi sinh anh và Roku, còn Angel, ai đã hồi sinh anh ta ???
|
Chương 46 : Bắn súng ư, chuyện nhỏ ! (Ngày 2)
"Baby won't you tell me why, there is sadness in your eyes I don't wanna say goodbye to you Love is one big illusion, I should've tried to forget But there is something left in my head !" (That's why you go away - Michael Learns to Rock) (Anh yêu, tại sao lại không nói cho em biết, nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt anh Em không muốn nói lời chia ly Tình yêu là sự ảo tưởng to lớn, lẽ ra em phải nên quên đi Nhưng, những kí ức tươi đẹp ấy, cứ vang mãi trong đầu ....) Như Quỳnh nhỏ bé ngồi trong lòng Tư Kỳ Phong, hơi ấm từ hắn truyền sang cô bao phủ xung quanh lòng tràn ngập một cõi ấm áp. Cô và hắn cứ nhìn tuyết rơi bên ngoài, không gian yên tĩnh bao lấy xung quanh, tiếng tí tách nhè nhẹ của lò sưởi vang lên, hương trầm thoang thoảng khiến tâm tình con người dễ chịu hẳn. Mặc dù cô không thích khí lạnh của mùa đông nhưng cứ thế này, cô thật thích. Một hồi lâu, hắn cất tiếng : - Ngày mai, anh sẽ dạy em cách dùng súng ! - Súng sao ? Đó là vi phạm pháp luật ! - Cô trợn mặt bàng hoàng. Cô hoang mang không hiểu vì sao hắn lại dạy cô học cách dùng súng, súng cơ đấy. Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, hắn bật cười vuốt mái tóc của cô rồi nói : - Dưới ngăn tủ kéo có một chiếc hộp màu đen, em lấy nó giúp anh ! Cô đứng dậy đi đến chiếc bàn kính, cúi người xuống thì thấy ở tận dưới cùng có một ngăn kéo, cô mở ra thì thấy có một chiếc hộp đen to hơn lòng bàn tay. Cô cầm đến chỗ hắn, ánh mắt đầy thắc mắc. Hắn cao ngạo phất tay bảo cô mở ra xem, Như Quỳnh mở nắp hộp ra thì thấy một cây súng rất đẹp, chợt Tư Kỳ Phong cao giọng nói : - Em thử mở miếng lót màu đỏ bên dưới xem ! Cô ngẩn người một hồi mới lật miếng đệm màu đỏ bên dưới cây súng thì thấy thêm một cây súng nữa. Nó giống hệt cây súng thứ nhất. Nói chính xác hơn, chúng là một cặp súng độc nhất. Cô sững sờ ngẩng mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Nhìn sơ qua thôi cũng biết cặp súng này vô cùng đắt tiền được chế tác thủ công vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo. Cô cầm đôi súng lên như theo quán tính quen thuộc, súng rất nhẹ, cầm vừa tay. Dường như có một động lực vô hình nào đó đã khiến cô tự lần đến chỗ khóa an toàn mở ra. Tiếng cạch phát ra báo hiệu. Tự dưng cô bỗng trở nên lúng túng, cô bối rối nhìn hắn không khỏi lắp bắp : - Không hiểu sao em biết chỗ này nữa !... Em cảm thấy có cái gì đó quen thuộc quá giống như trước kia em đã từng sử dụng súng rồi vậy ! Tư Kỳ Phong ngồi trên ghế quan sát kĩ từng hành động nãy giờ của cô. Qủa nhiên thói quen khó bỏ, hắn khẽ cong môi nở nụ cười mị hoặc, phất tay bảo cô ngồi xuống. Hắn ôn tồn giải thích : - Qủa nhiên em đoán đúng, năm xưa em sử dụng súng rất thành thạo ! - Thật sao ?!!! - Cô sững người. Tay vô thức mân mê báng súng được khắc một đóa hoa quỳnh tinh xảo lấp lánh ánh bạc. Cô cụp mắt nhìn chúng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve thân súng, cô cảm nhận được luồng nhiệt rất nóng tỏa ra từ cặp súng này, dường như nó đang lắng nghe chủ nhân của nó đang sai bảo... - Đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta xuống ăn tối đi rồi đi ngủ sớm. Sáng mai anh muốn em có tinh thần sảng khoái nhất ! - Hắn sủng nịnh vỗ vỗ đầu cô mấy cái rồi vòng tay ôm thắt lưng cô đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, cặp súng bị chủ nhân vứt bỏ trên mặt kính lạnh lẽo mà không khỏi ai oán. Chúng đã tìm vị chủ nhân của mình rất lâu rồi, chúng phấn khích tỏa ra sức mạnh khủng khiếp như phóng thích niềm vui sướng tột cùng. Hôm nay, Hắc Diêm Vĩ đảm nhiệm vai trò bà nội trợ đảm đang. Ban chiều, anh ta mếu máo khi nghe Tư Kỳ Phong bảo anh ta đi nấu cơm, nếu không chịu thì anh ta sẽ bị tóm về Mỹ để kết hôn với tiểu thư nhà tài phiệt nào đó... Thà chết chứ không lấy cô ta, Hắc Diêm Vĩ bèn nén cơn tủi nhục của mình vừa nấu canh vừa lẩm bẩm nguyền rủa cái mặt ai đó đập vô tường mà chết đi. Lúc cô bước xuống, thấy mặt Hắc Diêm Vĩ hầm hầm quan tâm hỏi : - Anh bị sao vậy, Hắc tiên sinh ? - Chứ khô... à không, không có gì, ban nãy gặp mấy chuyện bực mình thôi ! - Định tố cáo tội ác tày trời của cái người bên cạnh thì bị Tư Kỳ Phong trừng mắt vô cùng đáng sợ a... Anh ta còn thấy khóe môi Tư Kỳ Phong hơi nhếch lên, tay cầm chiếc điện thoại làm bộ bấm nút thì sợ mất mật, đành cắn răng nuốt cục tức vào bụng, xúc cơm tọng vô họng tự tưởng tượng bản mặt của ai kia mà nhai đau đáu. Như Quỳnh khó hiểu nhìn bộ dạng ăn của Hắc Diêm Vĩ như sắp đói chết đến nơi. Cô quay sang nhướng mày nhìn Tư Kỳ Phong, hắn chỉ nhún vai rồi tập trung ăn, không nói lời nào... Ăn xong, Tư Kỳ Phong định ép Hắc Diêm Vĩ rửa chén nhưng Như Quỳnh lại giành công việc đó. Cô nói để cô làm, lâu rồi không làm việc nhà nên cảm thấy buồn chán. Hắc Diêm Vĩ nghe vậy liền không khỏi cảm động, đưa đôi mắt long lanh như cún con nhìn cô đầy biết ơn. Anh ta lon ton định đi ra thì bị Tư Kỳ Phong lôi sền sệt lên lầu, trước khi đi, hắn ôn nhu dặn : - Đừng ngâm nước quá lâu, coi chừng cảm lạnh đấy ! Như Quỳnh mỉm cười gật đầu. Hai má hồng nhuận vô tình đỏ lên trông thật đáng yêu. Cô bắt đầu mang tạp dề vào rồi bắt tay vào rửa, tâm trạng tốt nên cô không khỏi ngâm nga hát, tiếng hát ngân vang đi khắp không gian. Trong lúc đó, Hắc Diêm Vĩ đáng thương bị Tư Kỳ phong lôi vào thư phòng đến mức tắt thở. Anh ta giãy dụa vì ngạt khí đến nơi, lúc hắn buông ra thì anh thở hồng hộc, gương mặt tím lại thể hiện sự tức giận, anh ta chỉ tay vào hắn : - Cậu..cái đồ trọng sắc khinh bạn a !!! - Anh ta xúc động đến mức không kiềm chế được nên cả người run lên. Còn cái tên thủ phạm gian manh kia lại ngồi phởn trên ghế sofa. Hắc Diêm Vĩ giận run người bèn đi đến quầy rượu lấy chai rượu đắt tiền nhất ở đấy. Anh ta vừa khui nắp vừa nói : - Hôm nay cậu hành tớ nhiều rồi, chai này để đền bù công lao làm osin của tớ ! Anh ta thản nhiên đổ rượu vào cốc thủy tinh, bỏ viên đá tròn vào bên trong rồi uống. Tư Kỳ Phong khẽ nhếch mép nhìn anh ta, hai tay đặt trên thành ghế, ngón tay khẽ gõ trên mặt ghế ra chiều thích thú. Hắn ta đang chờ kịch vui sắp xảy ra : - Ây da, sao đau đầu quá vậy chớ ? - Hắc Diêm Vĩ tự dưng ôm đầu la ó. Ban nãy anh ta vừa uống xong ngụm rượu thì đầu bỗng nhức như búa bổ. Anh ta đưa mắt nhìn về Tư Kỳ Phong cong môi cười đắc ý. Biết mình bị mắc bẫy hắn, Hắc Diêm Vĩ giận run người đưa tay chỉ về phía hắn : - Cậu... cậu cho gì vào đây thế ?!!! Chết tiệt ! - Đôi chân anh ta mất hết cảm giác ngã khuỵu xuống đất, anh ta trừng mắt nhìn về phía Tư Kỳ Phong đang cười sảng khoái, bám lấy quầy rượu bằng kính cố đứng dậy định lao vào đập cái tên nham nhở đó 1 trận. Tư Kỳ Phong vừa cười vừa nói - Cậu không nhớ tớ làm nghề gì sao ? Qúa chủ quan rồi !!! - Tư Kỳ Phong cong môi cười đắc ý. Tròng mắt màu đỏ sẫm khẽ lay động. Cánh môi bạc khẽ cong lên lần nữa, chất giọng lạnh băng không rõ đậm nhạt : - Ban nãy ai định tố cáo với cô ấy ? - Hắn oai phong ngồi trên ghế trong khi Hắc Diêm Vĩ chật vật quỳ dưới đất. Khung cảnh như thể hắn là vị quan tòa tối cao tra hỏi tội phạm. Hắc Diêm Vĩ gào lên đau đớn: - TƯ KỲ PHONG, TỚ TRÙ CẬU CHẾT KHÔNG CÓ CHỖ CHÔN A !!! Tư Kỳ Phong thay đổi lại tư thế, hai chân bắt thành chữ ngũ, dáng người cao ngạo đầy tôn quý. Hắn nhếch mép mặc cho Hắc Diêm Vĩ ra sức chửi rủa, tiếp tục trò chơi tra hỏi : - Thế có nhận tội không ?! - Có.. có.. là tớ làm ! Đưa thuốc giải đây mau !!! - Hắc Diêm Vĩ rút hết sức lực của mình mà gào lên thảm thiết. Anh ta tức tối không biết đã bị trúng độc gì mà toàn thân đều bị cạn kiệt sinh khí, hệ thần kinh dần bị tê liệt và hô hấp bị rối loạn... anh quên mất Tư Kỳ Phong là chuyên gia y học rất am hiểu trong lĩnh vực này... - Nhận tội mà không có thành ý ! Không đưa ! - Tư Kỳ Phong nhếch mép cười gian. Hắc Diêm Vĩ tức run người không thể làm gì khác ngoài việc quỳ sụp xuống, thành khẩn xin lỗi, dùng cặp mắt cún con ươn ướt long lanh ra sức mị hoặc... Hắn bật cười quăng cho anh ta một lọ thủy tinh nhỏ - Mau uống đi, cậu còn 10s để chất độc phát tán hết ! À.. mà khoan, đừng dùng ánh mắt ban nãy nữa, ghê tởm lắm ! - Trước khi ra khỏi cửa, Tư Kỳ Phong buông 1 câu khiến anh ta tức tối đến tím mặt. Hắc Diêm Vĩ dốc hết sức lực ngửa cổ uống cạn chất lỏng màu sẫm xanh trong lọ, quăng nó lăn lóc vào một góc. Bỗng nhiên từ trong miệng anh ta ọc ra máu đen đặc quánh, đưa tay khẽ quệt vết máu trên miệng, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Hắc Diêm Vĩ ngồi sụp dưới thảm, cảm nhận được liều thuốc có tác dụng mà không khỏi khâm phục Tư Kỳ Phong. Khóe môi anh ta khẽ cong lên một nụ cười chất chứa tình bạn chân thành, đưa mắt nhìn về cánh cửa gỗ đóng lại. Anh ta biết rằng, nếu Tư Kỳ Phong muốn hạ độc anh ta thực sự, có lẽ anh ta đã chết ngay khi vừa uống xong ly rượu đó ! Ban nãy chỉ là thuốc hồi công sinh lực, giải phóng chất độc từ bên trong cơ thể anh ta mà Tư Kỳ Phong đã nhìn thấy, chất độc đó, có lẽ ban chiều lúc ôm Tiểu Nguyệt vào lòng, cô bé đã châm vào anh ta để hòng điều khiển anh ta. - Angel, người đừng biến Tiểu Nguyệt của ta thành con rối của ngươi ! Ta sẽ khiến ngươi chết không được, sống cũng không xong ! - Hai nắm tay co lại, anh ta cứ ngồi dưới mặt đất như vậy. Đôi mắt đẹp mang nét phương Tây phóng khoáng bỗng biến đổi, trở nên một màu đục ngắt, có giông tố nổi lên. ----------------------- Trong lúc đó, Như Quỳnh đã rửa chén xong. Cô đang định pha một ít trà mang lên cho hai người kia. Bỗng sau lưng cô bị bao phủ lấy hơi ấm. Cô quay lại thì thấy Tư Kỳ Phong mỉm cười đầy dịu dàng. Hắn ôm lấy cô - Chưa xong sao ? - Em đang định pha 1 ít trà cho mấy anh, trời lạnh uống trà Assam rất tuyệt ! - Cô cười, cả thân người nhanh nhẹn đi lấy ấm trà, pha trà rồi cử chỉ tao nhã lúc châm trà khiến Tư Kỳ Phong một màn thưởng thức. Hắn khẽ cười đầy thỏa mãn, giúp cô đem hai tách ra ngoài phòng khách. Hương trà thơm lừng ngào ngạt cả không gian. Như Quỳnh xong việc, đi ra ngoài. Tư Kỳ Phong ngẩng mắt nhìn. Mái tóc nâu được buộc hờ trên vai, chiếc áo len màu trắng nổi bật với nước da trắng ngần. Trái tim hắn cứ đập thình thịch khi cô tao nhã cầm tách trà bằng sứ, động tác vô cùng thanh lịch toát lên khí chất quý tộc. Hương trà thanh tao quanh quẩn quanh cơ thể cô khiến hắn không còn phân biệt được đâu là thực và ảo... Hình ảnh trước mặt thật mĩ lệ và thoát tục như cảnh thần tiên chốn nào khiến hắn dường như khó có thể chạm tới... Như Quỳnh thuần khiết như tiên nữ không vương chút bụi trần, không thuộc về hạ giới nhơ nhuốc... Tư Kỳ Phong thầm quyết tâm, hắn cần phải dạy cô cách bảo vệ bản thân mình đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Để khi hơi thở cuối cùng trút hết, hắn cũng mãn nguyện khép mắt mang theo hình bóng cô xuống cõi địa ngục. --------------------------- Đêm xuống, hơi lạnh tràn vào phòng dù chân đã rúc vào lớp chăn dày. Nhìn lên đồng hồ, đã 10h hơn nhưng bóng hình mảnh mai hằn trên bức tường vẫn ngồi tựa sau thành giường. Như Quỳnh không thể ngủ được, tay cô cứ mãi mân mê thân súng bạc lạnh lẽo. Cô cảm thấy dường như mình rất quen thuộc với 2 cây súng này, cô không nghĩ mình từng dùng súng bao giờ ? Ngón tay thanh mảnh khẽ lướt qua những hoa văn được khắc chìm đầy tinh xảo, bên trên còn đính cả viên ngọc màu vàng tạo hình theo nụ hoa nở rộ. Khẽ chau mày, cô nhắm mắt suy nghĩ về biểu tượng cánh hoa này, trong lòng cô vẫn vương ẩn khúc... Không thể tin được có ngày một cô gái học Dược như cô lại có thể học cách dùng súng. Tâm trạng nao nao trong lòng cô khiến cô không thể nhắm mắt được. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Tư Kỳ Phong thân mặc bộ đồ ngủ màu sọc xanh cao lớn đứng nhìn cô đầy nghiêm nghị, hắn chau mày nhìn cô : - Sao em chưa ngủ nữa hả ? Sáng mai phải dậy sớm ! - Hắn không hài lòng như thể người bố không hài lòng khi thấy đứa con mình không ngoan. Như Quỳnh chu môi, chân mày một thấp một cao, giọng nũng nịu : - Em không ngủ được ! Tư Kỳ Phong phì cười đi tới. Hắn ngồi xuống khiến thành giường lún xuống, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Cô theo bản năng rúc vào ngực hắn, mùi hương nam tính khiến cô cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp. Cô gác đầu trên tay của hắn. Tư Kỳ Phong khẽ vuốt ve mái tóc của cô, chất giọng trầm trầm khẽ vang lên : - Có anh ở đây rồi, mau ngủ đi bà xã ! Cô mơ màng theo cảm giác khác lạ, không để ý đến điều gì khác, hai mí mắt đã thành công cụp xuống, ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay yêu thương của hắn. Tư Kỳ Phong cười khẽ, Như Quỳnh nhiều lúc giống bà cụ non còn bây giờ thì không khác một đứa trẻ thích làm nũng. Tự nhiên hắn yêu cô nhiều hơn, yêu cái bản tính thất thường, yêu cả quá khứ lẫn hiện tại của cô...
|