Dạ Huyết
|
|
Như Quỳnh sững người, cô quay người nhìn cậu bạn phục vụ ban nãy, anh ta giơ ngón tay cái mỉm cười với cô như 1 lời động viên dành cho mình. Cô cười gượng, cô gật đầu cám ơn. Anh bạn thấy thế thì tiếp tục làm công việc của mình. Cô lặng lẽ nhấp một ngụm Capuchino khẽ nhíu mày. Vị đắng của cà phê hòa quyện với vị ngọt dịu của sữa và vị béo của lớp kem trên bề mặt, hương thơm từ bột quế trên đám kem càng kích thích cho thức uống này càng thêm phần hấp dẫn. Vị đắng nhẹ rồi hòa tan trên đầu lưỡi, để lại sự ngọt dịu trên đầu lưỡi... Bỗng dưng đôi mắt đen ngân ngấn nước, cô khóc. Hai bàn tay xiết chặt trên bàn. Vị dịu dàng và ngọt ngào của món cà phê này y hệt như sự ôn nhu, cưng chiều của Tư Kỳ Phong dành cho cô. Cô đưa tay lau mắt. Cô không thể phủ nhận rằng, Tư Kỳ Phong đã chiếm trọn trái tim của cô. Nỗi nhớ mấy ngày qua dâng tràn và quặn đau... - Tư Kỳ Phong, em nhớ anh ... - Cô gục đầu xuống bàn. Nước mắt cứ chảy dọc theo gò má rơi lấm tấm xuống bàn... Chợt, cô cảm nhận hơi ấm ở trên đầu mình. Ngẩng lên thì thấy Tư Kỳ Phong đã đứng đấy bao giờ. Cô cắn môi, sóng mũi cay xè, đôi mắt phủ hờ lớp sương nhàn nhạt... khi thấy hắn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu và dịu dàng. Gương mặt nam tính ấy đã bao ngày cô không được nhìn thấy, trông hắn có vẻ phờ phạc... Làm sao cô có thể biết rằng mấy ngày qua khi cô tránh mặt hắn, hắn gần như đã phát điên lên. Hắn ôm cô vào lòng, đôi mắt đỏ sẫm mệt mỏi vẫn mang vẻ nồng đậm... Hai màu tóc đan xen vào nhau. Hương thơm nam tính quen thuộc của hắn xộc vào mũi cô... - Anh cũng nhớ em ! Mau về nhà đi ! - Hắn khàn giọng... - Em sai rồi.... - Như Quỳnh bật khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm ngực áo của hắn. Cô ôm chặt eo hắn, đầu dụi dụi vào lồng hắn... Nhìn thấy nữ tử trong lòng mình như thế, hắn khom người bế bổng cô lên. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, thấy xấu hổ khi mọi người trong quán đều nhìn bọn họ. Cô đấm đấm vào ngực hắn - Mau bỏ em xuống, em tự đi được ! Mọi người đang nhìn kìa ! - Họ nhìn thì kệ họ, chỉ cần em đồng ý theo anh về nhà, nếu không anh sẽ bế em ra đường cho mọi người chiêm ngưỡng luôn ! - Tư Kỳ Phong cười xảo trá làm cho người nào đó ức không chịu nỗi. - Được rồi, em đồng ý, mau bỏ em xuống đi mà ! - Như Quỳnh chỉ còn cách thỏa hiệp với hắn. Cô đánh đánh vào người hắn.. Tên nào đó thấy con thỏ ngốc đã bị mắc bẫy liền cười thỏa mãn, hắn đặt cô xuống rồi nắm tay cô nói : - Về thôi bà xã ! Hai tiếng "bà xã" của hắn làm cho mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Như Quỳnh. Ánh mắt họ như đang tự hỏi cô gái này còn trẻ thế mà đã kết hôn rồi sao. Như Quỳnh ngượng ngập xấu hổ, cô không chịu được kéo tay hắn ra ngoài. - Này, ai là bà xã của anh chứ ! - Như Quỳnh chống nạnh, nhe răng trừng mắt nhìn hắn. - Nếu không là em thì còn là ai nữa chứ ! - Tư Kỳ Phong mỉm cười. Nhìn bộ dạng cố gắng làm ra vẻ hung dữ của cô làm hắn cảm thấy buồn cười. Hắn kéo mạnh tay cô, cho cô nhào vào lồng ngực hắn. Hai người đứng giữa dòng người tấp nập trên phố. Nhiều người hiếu kỳ đứng lại xem. Cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn cứ ôm cô chặt cứng. Chợt hắn nâng cằm cô lên, áp môi hắn vào môi cô. Tiếng "ồ" lên xung quanh của mọi người ... Hắn gặm nhấm môi cô một lúc lâu mới buông ra, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Tiếng hò reo thích thú của mọi người xung quanh... - Trời ơi hạnh phúc quá đi ! - Ganh tỵ quá điii......!!! - Bạn may mắn lắm đó nghen.... - Lo mà giữ cô gái này đi chàng trai.... Tư Kỳ Phong ôm cô rồi gật đầu đồng tình với mọi người. Hắn trầm giọng : - Cảm ơn mọi người ! Hắn kéo cô lên chiếc xe Lamborghini đằng trước, chiếc xe phóng đi, đám đông cũng tản dần... Ở trên xe, Như Quỳnh hậm hực, quay đầu về phía cửa không nhìn mặt hắn. - Còn giận à ?!! - Tư Kỳ Phong cười cười... Hắn đánh tay lái rẽ vào một khu phố gần trường. - ...... - Cô tiếp tục im lặng. - Ban nãy có người nào đó nói với anh là "em sai rồi" mà ! Sao giờ lại giận ngược như vậy ? - Tư Kỳ Phong khẽ cong môi cười nhếch mép. Đôi mắt màu đỏ sẫm mê người hiện trên tấm kính chắn cửa xe. - Không phải là em nói ! - Như Quỳnh trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt đen bừng bừng cơn tức giận. - Em phải đền bù cho anh, nếu không, anh hôn em trước trường ! - Hắn bá đạo nói. Khóe môi thể hiện nụ cười đắc thắng. - Anh... !!! - Trong mắt Như Quỳnh bây giờ, Tư Kỳ Phong không khác gì một tên lưu manh. - Thế anh muốn gì ?! - Em dọn về nhà anh sống ! - Tư Kỳ Phong phun một câu làm cô đơ mặt. Hắn nín cười nói tiếp : Em mà còn tiếp tục bộ dạng này, anh sẽ nghĩ em đang quyến rũ anh đấy ! - Anh..anh có biết mình đang nói gì không vậy ? - Như Quỳnh lắp bắp. - Biết chứ ! - Hắn nhún vai. - Anh có tỉnh táo không vậy hả ? - Như Quỳnh múa tay loạn xạ, cô còn đưa tay lên trán hắn coi hắn có bị ấm đầu hay không. - Anh đang rất tỉnh táo ! - Em không đi ! - Như Quỳnh quay người về phía cửa sổ. - Được thôi, nếu thế thì sáng mai trang nhất của tờ báo trường sẽ đăng hình của anh và em đang hôn nhau. - Cái gì ?!!! - Như Quỳnh thốt lên đầy kinh ngạc. - Nếu em không đồng ý, anh cũng sẽ không ngại bày tỏ tình cảm của mình trước trường đâu ! - Chiếc xe đen lao vun vút về khu biệt thự cao cấp. - Anh... lưu manh ! - Cô run run, cố áp chế cơn tức giận của mình.. - Nhưng làm sao em đi học được đây? - Yên tâm, sẽ không ai dám dị nghị đâu ! - Giọng nói của hắn đầy chắc chắn. - Thôi được, nhưng em có điều kiện ! - Cứ nói ! - Thứ nhất, không được chạm vào em khi em không cho phép ! Thứ hai, không được làm phiền em khi em đang học. Thứ ba..... tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, có gì em sẽ bổ sung sau ! - Như Quỳnh gục gặc đầu. Đôi mắt cô ánh lên vẻ kiên quyết - Đổi lại, em sẽ nấu cơm cho anh, và làm những điều cần thiết phải làm như giặt đồ, rửa chén,...coi như đó là tiền thuê nhà ( Khôn dữ ) - Hừm...em khôn quá đấy ! Thôi được rồi, anh đồng ý ! - Hắn sầm mặt khi nghe mấy điều kiện của cô. Nhưng không sao, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", thế nào cô cũng sẽ trở thành vợ của hắn, hắn còn nhiều thời gian để thuần phục cô mèo hoang này. - Nhưng em có chuyện.... - Đến nhà rồi ! - Chiếc xe dừng lại. Hắn bước ra ngoài, đi qua bên chỗ cô để mở cửa xe. Hắn đỗ xe vào trong gara... Hắn áp tay lên bờ tường gần cửa và nhấn một dãy số. Đinggg, cánh cửa tự động mở. Hắn bật đèn lên cho sáng thì thấy Hắc Diêm Vĩ đang cười toe toét ở ghế sofa. Anh ta vẫy vẫy tay chào Tư Kỳ Phong. Hắn sầm mặt, Như Quỳnh từ sau lưng hắn nhoài ra đằng trước - Ủa, ai vậy Tư Kỳ Phong ? - Như Quỳnh nhìn Hắc Diêm Vĩ bằng đôi mắt tò mò. Thấy cô cứ nhìn mãi Hắc Diêm Vĩ khiến Tư Kỳ Phong nổi cơn ghen. Mùi dấm chua bốc lên nồng nặc. Hắn xách cổ cô đi lên phòng, bỏ mặc cái tên đang cười nham nhở ấy ở bên dưới... - Này này,.. bạn bè lâu năm không gặp chào nhau 1 tiếng bộ cậu sẽ chết hay sao hả ? - Tiếng Hắc Diêm Vĩ vọng lên đầy giận dữ nhưng Tư Kỳ Phong mặc kệ không thèm nghe cậu ta nói. Hắn đẩy cô vào phòng rồi nói : - Em không được nhìn cậu ta như vậy, ở yên trong phòng, anh sẽ lên ngay ! - Tư Kỳ Phong hôn lên trán cô 1 cái rồi đóng sập cửa lại. Bỏ lại Như Quỳnh ngẩn tò te vì chả hiểu hắn đang nói gì... Tư Kỳ Phong đi xuống nhà. Tên Hắc Diêm Vĩ đang thản nhiên đọc báo nhưng Tư Kỳ Phong biết chắc chẳng có chữ nào vô đầu cậu ta đâu. Chắc hẳn cậu ta đang gióng tai lên để nghe chuyện đời tư của hắn đây. Qủa đúng như dự đoán của hắn, cậu ta bỏ tờ báo xuống, tiếp tục gương mặt cười nham nhở của mình. Hắc Diêm Vĩ ngửa người ra sofa, khoan khoái nhìn hắn nói : - Sao rồi, chú chén chưa ? Mùi vị thế nào ? - Nếu còn muốn ngồi ở nhà tớ thì ngậm cái mồm lại, nếu không, tớ báo cho ông bà già nhà cậu tống cậu sang Mỹ kết hôn bây giờ ! - Tư Kỳ Phong rót rượu ra ly nhấm nháp một mình. Hắc Diêm Vĩ thấy Tư Kỳ Phong không rót rượu cho mình cũng chỉ nhún vai, anh ta đứng dậy tự bỏ đá vào cốc rồi rót rượu ra như một chuyện thường ngày, cũng đủ chứng tỏ sự thân thiết giữa Hắc Diêm Vĩ và Tư Kỳ Phong. - Được rồi, giỡn chơi thôi mà ! - Hắc Diêm Vĩ giơ tay ra bộ đầu hàng. Ai chứ tên này mà nói là làm thiệt. Không thể lầy với hắn được. - Cậu sang đây làm gì ? - Đừng có giả bộ nữa, đã biết tỏng rồi còn nói ?!!! - Hắc Diêm Vĩ cười nhếch mép, anh ta nhấp 1 ngụm rượu. - Hàng đâu ? - Tư Kỳ Phong ngửa người ra sofa, chân bắt chéo hình chữ ngũ. - Đây, tớ tốn nhiều công sức lắm đấy nhé ! - Hắc Diêm Vĩ đẩy cái hộp bằng thiết qua chỗ Tư Kỳ Phong. Hắn mở hộp ra. Bên trong bọc một lớp vải mềm, giấu bên trong nữa là một cây súng lục bằng bạc nhỏ gọn. Tư Kỳ Phong lấy cây súng ra khỏi hộp ngắm nghía. Hắn nhếch mép. - Cây súng này, không tồi ! - Hắn tán thưởng - Tất nhiên rồi, công sức 2 ngày 2 đêm của tớ đây ! - Hắc Diêm Vĩ hếch mũi khoe khoang. - Được rồi, lần này cậu muốn thưởng gì ? - Hắn nhếch mép. - 2% lợi nhuận ở Mỹ ! Tớ chỉ khiêm tốn thế thôi ! - Hắc Diêm Vĩ cười nịnh hót. - Được rồi, toàn bộ sẽ chuyển qua tài khoản của cậu vào ngày mai ! - Tư Kỳ Phong nhấp một ngụm rượu đỏ sẫm. - Yêu cậu nhất ! - Hắc Diêm Vĩ nói giọng the thé như con gái làm cho Tư Kỳ Phong rợn da gà. - Nói vào chuyện nghiêm túc ! - Được rồi, chẳng thể giấu được cậu ! Mấy hôm trước tớ cảm thấy có sát khí kì lạ ! - Gương mặt Hắc Diêm Vĩ trở nên nghiêm túc... - Âm khí của cậu, đã bị giảm hắn. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với cậu hả ? - Mấy hôm trước, Như Quỳnh đã thấy tớ sử dụng pháp thuật ! - Tư Kỳ Phong nhấp 1 ngụm rượu nhỏ, đôi mắt màu đỏ sẫm của hắn lóe lên tia phức tạp. - Cái gì ? - Hắc Diêm Vĩ kinh ngạc. - Có người đã bày mưu hại tớ buộc phải sử dụng ma pháp ! - Là ai chứ ?!!! - Hắc Diêm Vĩ trầm ngâm. - Tớ vẫn đang điều tra, nhưng mùi sát khí lúc đó, vừa lạ vừa quen ! ----------------------------------
|
Chương 41 : Hắc Diêm Vĩ rửa chén !
Trong khi Tư Kỳ Phong nói chuyện với Hắc Diêm Vĩ ở bên dưới, Như Quỳnh ngồi 1 mình buồn chán trong phòng. Cô lăn mình trên giường, lăn qua lăn lại. Chợt cô nghe có tiếng loạt soạt ở bên ngoài cửa sổ. Như Quỳnh cẩn thận bước xuống giường, cô nhẹ nhàng mon theo bức tường lại gần cửa sổ thì thấy một thân hình nhỏ bé đang đu bám trên sợi dây thần. Nói chính xác hơn thì cái thân hình nhỏ bé đó chính là Tiểu Nguyệt. Như Quỳnh mở cửa đi ra ban công nhoài người kéo Tiểu Nguyệt lên. Cả 2 thở hồng hộc. Như Quỳnh đặt nó lên đùi mình, tức giận nói : - Em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả ? - Tại chú đẹp trai hổng cho Tiểu Nguyệt vô nhà !!! - Cô bé bật khóc hu hu. Nó chu cái môi ra vẻ giận dỗi... - Thật sao ?!! - Như Quỳnh cảm thấy lạ, Tư Kỳ Phong thích cô bé này lắm mà. Tại sao lại không cho nó vô nhà chứ ? - Sao em không bấm chuông gõ cửa ? - Ơ.... - Tiểu Nguyệt lộ vẻ bối rối. Cô bé nhanh trí lấp liếm - Tại chuông cửa nhà chú đẹp trai cao quá nên em với không tới ạ ! - Không có lần sau đâu nghen ! - Như Quỳnh vuốt vuốt tóc nó. Cô lấy từ trong túi chiếc khăn tay màu xanh biển nhạt lau mồ hôi nhễ nhại trên trán của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thấy cô không truy hỏi gì nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Cô bé quấn chặt lấy Như Quỳnh ra vẻ con nít, dụi đầu trong lòng cô. - Chị ơi, trưa nay em muốn ăn cánh gà chiên ! - Ừ, trưa nay chị làm cho. Như Quỳnh vò vò đầu Tiểu Nguyệt, cười híp mắt. - Ủa mà chú xinh đẹp đâu rồi chị ?!! - Tiểu Nguyệt giả v ờ ngây ngô hỏi, hòng do thám tin tức. - À, chú Tư Kỳ Phong đang nói chuyện với bạn ở dưới nhà. - Như Quỳnh bế Tiểu Nguyệt đặt trên giường. - Bạn ?!!! - Tiểu Nguyệt nhướn mày nhấn mạnh câu hỏi. Đôi mắt màu đục khói khẽ lướt qua tia phức tạp. - Ừ, chị nhìn anh ta có vẻ rất quen nhưng vẫn không biết là gặp hồi nào nữa ? - Cô khẽ nhíu mày như muốn cố nhớ lại điều gì vừa mới vụt qua đầu mình. - Vậy sao ? - Tiểu Nguyệt chậm rãi nói, đôi mắt màu khói cẩn thận quan sát nét mặt của cô. - Mà thôi, điều đó cũng không quan trọng. Bây giờ chị sẽ xuống chuẩn bị bữa trưa ngay ! - Như Quỳnh cười hiền, cô mở cửa bước xuống lầu... - Cho em xuống phụ chị với ! - Tiểu Nguyệt lon ton chạy theo. Mục đích chính của cô bé sẽ tìm hiểu về người bạn của Tư Kỳ Phong mà Như Quỳnh đã nói. Hai người xuống lầu. Đi ngang qua phòng khách nghe tiếng nói chuyện của Hắc Diêm Vĩ và Tư Kỳ Phong. Cô gật đầu chào Hắc Diêm Vĩ, anh ta cũng mỉm cười gật đầu lại. Tư Kỳ Phong sa sầm mặt, hắn ném cái ly không vào người cậu ta nhưng cậu ta chụp kịp, trưng ra bộ mặt nham nhở khiến cho Như Quỳnh tự hỏi liệu hai người này có thực là bạn của nhau không mà sao khác nhau 1 trời 1 vực. Cô cũng không nán lại lâu, chỉ chào cậu ta rồi đi vào phòng bếp, lon ton phía sau là Minh Nguyệt. Khi đi ngang qua Hắc Diêm Vĩ, cô bé cẩn trọng đánh giá hắn. Hành động của Tiểu Nguyệt tuy rất thận trọng nhưng vẫn lọt vào mắt của Hắc Diêm Vĩ. Đợi khi 2 người họ đi vào bếp, cậu ta hạ thấp giọng, hất đầu ám chỉ cô bé đó. - Cái sát khí đó, không phải là của một tiểu yêu hay thậm chí là một số loại yêu quái trưởng thành ! Mùi nặng như vậy có lẽ thuộc vào hàng cao cấp hoặc là.... - Hắc Diêm Vĩ trầm ngâm, anh ta khẽ chau mày không muốn nói ra điều mình đang nghĩ... - Là gì ?!! - Tư Kỳ Phong chau mày. Hắn vân vê ly rượu, thứ chất lỏng màu vàng sẫm sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh... - Cậu hãy thực bình tĩnh khi nghe điều mình sắp nói - Hắc Diêm Vĩ hít một hơi lạnh, giọng nói có chút ngập ngừng - Có lẽ cô bé được sinh ra từ vật chủ là một yêu quái cao cấp ! Đôi mắt màu đỏ sẫm của Tư Kỳ Phong lóe lên tia phức tạp, đôi đồng tử trở nên đục ngầu như sóng gió đang cuồn cuộn trong mắt của hắn. Hàn khí tỏa ra khắp nơi khiến Hắc Diêm Vĩ bất giác lạnh người. Anh ta biết ngay thể nào hắn cũng phản ứng dữ dội như vậy. Anh ta nuốt khan. - Ý cậu là Minh Nguyệt được sinh ra từ một khối chủ thể hợp nhất ?!!! Và vật chủ là một yêu quái cấp cao ?!!! - Tư Kỳ Phong khẽ nhíu mày. - Và như cậu đã biết, một vật thể được sinh ra từ yêu quái cao cấp với mục đích là 1 sát thủ chuyên nghiệp đằng sau vỏ bọc đáng yêu của con bé. Và tệ hơn nữa, nó sẽ không ngừng hành động cho đến lúc cho đến lúc chết ! - .......................- Hàn khí từ người hắn ngày càng lạnh dần. Đôi mắt trở nên đục ngầu hằn đậm tia máu đỏ. Hắn trầm ngâm, bàn tay bóp chặt ly rượu đến vỡ nát. - Hic, chiếc ly pha lê đó tớ quý lắm đó. Tớ đã tốn bao công sức mới lấy được cặp ly pha lê này từ buổi bán đấu giá Versaice ở Pháp. Mau đền cho tớ 4 triệu đô đi hu hu !!! - Hắc Diêm Vĩ khóc mếu. Anh ta tiếc nuối nhìn chiếc ly xinh đẹp của mình bị cái tên tàn nhẫn đó bóp nát vụn... - 4 triệu đô đối với cậu chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi mà ! Đừng nhỏ mọn thế chứ !!! - Khóe môi hắn cong lên nụ cười mê hoặc, nhưng trong mắt của Hắc Diêm Vĩ, đó là nụ cười của thần chết. Những người khác được thưởng thức nụ cười này của hắn thì ngày này năm sau là ngày giỗ của họ, hay nói đúng hơn là chết rất thảm khốc... Hắc Diêm Vĩ nuốt nước bọt cái ực. Bản năng ác quỷ của hắn ta lại trỗi dậy. Sóng lưng anh ta chợt lạnh run. Khóe môi giật giật vài cái, cậu ta không khỏi cười gượng nói : - Bình tĩnh đi, mà cậu biết ai là chủ thể của Minh Nguyệt không ? Về điểm này, tớ vẫn không suy nghĩ ra ! - Anh gãi gãi mũi. - Vẫn đang điều tra ! - Tư Kỳ Phong nhàn nhạt trả lời. - Vậy sao ? .... Mà cậu tính làm gì với khẩu súng này thế ? Mấy khẩu bình thường cậu vẫn sử dụng được mà ? - Hắc Diêm Vĩ tò mò hỏi. Với sức mạnh của Tư Kỳ Phong, hắn cầm súng máy 1 tay còn được huống hồ chi mấy cây súng lục nhỏ xíu này, thế nhưng Tư Kỳ Phong vẫn bắt hắn chế tạo ra cây súng trước mặt này. - Tớ định dạy cho Như Quỳnh học cách phòng vệ... bằng thứ này ! - Tư Kỳ Phong giơ cây súng lục bằng bạc làm thành tư thế nhắm bắn. - CÁI GÌ ?!!! - Hắc Diêm Vĩ kinh ngạc thốt lên. Anh ta đập cái rầm xuống bàn, nhoài người về phía Tư Kỳ Phong. Trước bộ dạng kinh ngạc của Hắc Diêm Vĩ, Tư Kỳ Phong nở nụ cười nhàn nhạt, bàn tay vân vê báng súng láng bóng. Hắc Diêm Vĩ ngồi phịch xuống ghế, gương mặt anh ta như thể vừa mới gặp quỷ. Hắc Diêm Vĩ lắp bắp nói : - Cậu...cậu có bị điên không ??? - Tớ rất tỉnh táo ! - Tư Kỳ Phong nhướn mày. Gương mặt ánh lên vẻ kiêu ngạo tôn quý. - Lực bắn của cây súng này rất mạnh, người cầm súng phải biết các nguyên lí cơ bản để kìm sức giật của súng... nhưng có thể vẫn chưa làm được. Trong khi Như Quỳnh vẫn chưa biết gì về súng ống, làm sao cậu có thể dạy cô ấy được ? - Hắc Diêm Vĩ nhướng mày. - Yên tâm, cậu đừng quên Như Quỳnh trước kia từng là 1 tay bắn tỉa cừ khôi ! - Tư Kỳ Phong khẽ nhếch mép. - Nhưng nhưng... được rồi, không thèm nói chuyện với cậu nữa ! Tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp ! - Hắc Diêm Vĩ khôi phục lại gương mặt nham nhở của mình. Anh ta nhe răng cười hề hề với Tư Kỳ Phong... - Chuyện gì ?!!! - Hắn trầm giọng, ánh mắt không khỏi nghi hoặc. - Cho tớ ở ké nhà cậu 1 tháng nhá ! - Không ! - Hắn phun 1 câu tỉnh rụi. Biết ngay mà, mỗi lần Hắc Diêm Vĩ mở miệng cầu xin là hắn biết ngay là anh ta muốn ăn nhờ ở đậu trong nhà mình. Hắn tự tay dập tắt nó từ trong trứng nước. - Đi mà, đổi lại cho cái ly 4 triệu đô của tớ ! Qúa hời rồi ! - Hắc Diêm Vĩ nhảy dựng lên... anh ta bắt đầu điệp khúc lải nhải ăn vạ. Người khác nhìn vào sẽ không bao giờ tin anh ta là lão đại thứ 2 của tập đoàn xã hội đen của thế giới hay một tổng giám đốc tối cao nắm giữ huyết mạch kinh tế ở châu Âu . - Muốn thì ra khách sạn mà ở ! - Tư Kỳ Phong nhếch mép. - Giyaaaa, tốn tiền lắm, mà cái khách sạn gần nhất cũng cách đây 5 cây số lận ! Đi mờ bạn Tư Kỳ Phong đáng yêu đẹp trai cute phong độ men lì nhất thế giới, cho tớ ở nhờ 1 tháng thôi mà, tớ sẽ không làm phiền riêng tư của 2 vợ chồng nhà cậu đâu... Tớ mà ở khách sạn thì ông bà già nhà tớ sẽ biết ngay, họ sẽ lôi cổ tớ về ép hôn đấy !!! - Hắc Diêm Vĩ tuôn 1 tràng, anh ta còn cố ý làm mắt mình ươn ướt ra vẻ đáng thương. Gì chứ chuyện ép hôn là một cơn ác mộng với anh ta. Nếu kết hôn, anh sẽ không còn được tự do rong chơi nữa. Thà giết anh ta còn hơn để điều đó xảy ra. Tư Kỳ Phong nổi da gà khi nghe đến 2 từ "cute" của Hắc Diêm Vĩ. Hắn ngẫm lại thì thấy Hắc Diêm Vĩ cũng là người lịch sự và hiểu chuyện nên chắc sẽ không phá chuyện tốt của hắn và Như Quỳnh, vả lại anh ta cũng giúp đỡ hắn nhiều nên gật đầu đồng ý... Hắc Diêm Vĩ sướng như điên, thốt không thành lời... Cơn xúc động của anh ta như một ngọn núi lửa đang cố kìm nén trước khi phun trào. Thiếu điều là anh ta muốn bay lại ôm hôn hắn để bày tỏ lòng thành của mình thôi... Tiếng cộc cộc vang lên, Tư Kỳ Phong trầm giọng : - Không khóa, vào đi ! - Tư Kỳ Phong, bữa trưa xong rồi ! - Như Quỳnh bước vào. Cô đi đến sau lưng của hắn. - Có phần cho tôi không ?!! - hắc Diêm Vĩ cười nham nhở, đôi mắt sáng rực háu ăn như mấy đứa con nít. - Dẹp, muốn ăn tự nấu mà ăn ! - Tư Kỳ Phong nhếch mép, đứng dậy ôm lấy eo Như Quỳnh đi đến phòng bếp. Như Quỳnh quay đầu lại cười khúc khích - Em nấu rất nhiều, anh vào ăn chung cho vui ! - Thật sao, quả là em gái tốt bụng ! - Hắc Diêm Vĩ nghe thấy thế liền vứt bỏ dáng vẻ ủ rũ ban nãy, anh ta chạy 1 mạch vào phòng ăn trước cả hắn và cô. - Em bị hắn lừa rồi ! -Tư Kỳ Phong xoa xoa đầu cô. Như Quỳnh che miệng cười trộm. Từ trước đến nay, cứ tưởng Tư Kỳ Phong là một người đàn ông oai phong lẫm liệt, đầu đội trời chân đạp đất nhưng hóa ra chỉ là 1 kẻ tiểu nhân nhỏ mọn không cho bạn mình 1 bữa cơm... - Em đang nói xấu anh phải không ? - Hắn nheo mắt nhìn cô, cô liền thu lại nụ cười ban nãy. Mím môi nhìn hắn, đuôi mắt xếch lên vì quá buồng cười. - Đâu có a ! - Anh thấy trước khi ăn bữa chính thì anh nên ăn một chút khai vị trước nhỉ ? - Hắn nhìn cô cười gian manh. Tay xiết chặt eo cô. - Hơ... - Như Quỳnh ngẩn ra vì không hiểu ý của hắn. Gương mặt hắn ngày càng sát lại gần cô, đôi mắt giao nhau cách chỉ 1cm, hơi thở nam tính phà trên gương mặt cô. Hắn áp môi lên môi cô, hôn mãnh liệt. Hắn ôm chặt eo cô, để cô sát vào người hắn. Chóp mũi cạ vào nhau. Ánh đèn vàng dịu hắt lên thân thể 2 người làm cho khung cảnh lãng mạn vô cùng. Đầu óc cô như muốn nổ tung, vành tai đỏ lựng lên hết. Đến lúc hắn buông cô ra, lồng ngực phập phồng hít lấy lượng không khí vừa mất. Vài sợi tóc mai vương trên trán trông cô thật quyến rũ... - Chúng ta đi ăn thôi ! - Hắn nhếch mép cười gian manh, tay ôm chặt eo cô đi vào phòng ăn. Như Quỳnh hết nói nổi. Càng ngày cô càng thấy được nhiều mặt trái của người đàn ông này. - Lưu manh ! - Cô khẽ nghiến răng chửi thầm. Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Lúc ngồi vào bàn, Tư Kỳ Phong và Như Quỳnh ngồi cùng 1 phía, Hắc Diêm Vĩ méo mặt khi phải ngồi chung với cô bé Minh Nguyệt này. Từ lúc anh ta bước vào phòng bếp đến giờ, cô bé lúc nào cũng hô chú đẹp trai, chú đẹp trai, đu bám vạt áo đến sắp rách, miệng nói liên hồi khiến tai anh ta sắp điếc tới nơi. Anh ta mặc kệ Minh Nguyệt có là sát thủ nguy hiểm chết người không nhưng bây giờ, mạng của anh ta sắp không giữ nổi nữa rồi. Tư Kỳ Phong vừa gắp đồ ăn cho Như Quỳnh vừa thưởng thức sự đau khổ của Hắc Diêm Vĩ. (Đây gọi là cười trên nỗi đau của người khác nè ! ) Minh Nguyệt say sưa gặm cánh gà chiên bơ mà Như Quỳnh làm cho. Ngon tuyệt ! Cô bé chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Như Quỳnh dọn dẹp bát đĩa định đem đi rửa thì Tư Kỳ Phong ngăn lại, trầm giọng nói : - Cậu rửa bát ! Hắc Diêm Vĩ đần mặt trong khi Tư Kỳ Phong ôm eo Như Quỳnh ra ngoài vườn. Một lúc sau trong nhà bếp có tiếng rống to : - TƯ KỲ PHONG, CẬU LÀ ĐỒ MÁU LẠNH !!! Hét cho đã đời dù biết cái tên cần rủa chẳng thèm nghe, có người nào đó mặt mếu vừa khóc hu hu vừa rửa bát. Bộ dạng anh ta vô cùng thê thảm, chỉ còn thiếu mỗi ông bụt xuất hiện thôi là đủ chuyện "Tấm Cám" thời hiện đại ! - Này anh, làm vậy có quá đáng với anh ấy lắm không ?!!! - Như Quỳnh ngồi trong lòng hắn, cô ngước đầu nhìn hắn, tay giật giật vạt áo hỏi - Đừng lo, thỉnh thoảng cho cậu ta đổi khẩu vị dân dã ! - Tư Kỳ Phong nhếch mép. Hắn xoa đầu cô. Như Quỳnh tựa vào ngực hắn, hai má cô áp vào lồng ngực nghe nhịp thở đều đều. Hai người chìm lặng vào không gian bình yên. Khu vườn xanh mướt tràn ngập một màu tươi mới. Chiếc bàn màu trắng đặt ở giữa có cây dù khổng lồ phía trên để che đi nắng gắt. Hắn ôm cô ngồi trên chiếc ghế màu trắng sữa, cô co chân khép mình vào người hắn, nhắm mắt ngân nga hát : "It's been said and done ! Every beautiful thought's been already sung And I can guess right now here's another one So your melody, will play on and on With the best of 'em... You are beautiful, like a dream comes alive incredible A centerfold miracle, lyrical. You saved my life again, and I want you to know baby I, I love you like a love song, baby..." (Love you like a love song - Selena Gomez) Tiếng hát ngân vang qua đám lá xanh rì trên cao, hòa cùng tiếng hót ríu rít của vài chú chim họa mi trên ngọn cây, ánh nắng nhàn nhạt hắt trên khung cảnh xanh tươi khiến tâm tình không khỏi dễ chịu. Như Quỳnh như một chú mèo nhỏ nép mình trong lòng Tư Kỳ Phong, hai mắt cô hiu hiu giữa những cơn gió trưa mát rượi. Hai mi mắt díp lại, ngủ thiếp trong lồng ngực Tư Kỳ Phong... Hắn âu yếm nhìn nữ tử ngủ say trong lòng mình. Động tác ôn nhu hôn lên trán cô. Hắc Diêm Vĩ rửa chén xong ra ngoài vườn thì thấy một cảnh lãng mạn như vậy khiến khóe môi anh ta không khỏi cong lên một nụ cười mị hoặc. Hắc Diêm Vĩ cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng có người khiến cho Tư Kỳ Phong yêu thương. Hắn nhẹ nàng kéo chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống, đôi mắt cũng lim dim theo gió. Tiểu Nguyệt nhận thấy cả 3 người đang ngồi tận hưởng không khí ở sân vườn. Cô bé nhanh chóng trèo lên ban công đu người qua trước cửa thư phòng của Tư Kỳ Phong. Cô treo người lơ lửng trên không, miệng ngậm một con dao sáng loáng. Khóe môi không khỏi rít lên 1 tiếng chửi thầm. - Chết tiệt, cửa sổ bằng Titanium sao ? - Lớp ánh bạc của thứ kim loại trên cửa sổ như một lời thách thức của Tư Kỳ Phong dành cho cô. Được dùng để làm vỏ bọc máy bay, nhẹ nhưng bền, không bị oxi hóa hay hen gỉ thì có thánh mới phá được chiếc cửa này. Nhưng Minh Nguyệt biết còn 1 cách có thể phá vỡ lớp cửa cứng ngắc này. Titanium có nhiệt độ nóng chảy 1668 độ C. Đôi mắt màu khói của Minh Nguyệt nhiễm vài sợi tơ đỏ. Cô trừng mắt về phía khung cửa, một luồng khí cực nóng bắn thẳng vào lớp cửa bạc làm nó từ từ chảy ra. Tư Kỳ Phong và Hắc Diêm Vĩ chợt đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau. Cả 2 đều cảm nhận được kết giới ở bên trong thư phòng vừa bị tấn công. Trao đổi qua ánh mắt, Tư Kỳ Phong gật đầu, lập tức Hắc Diêm Vĩ biến mất. Anh ta bốc hơi như một làn khói trắng, để lại hắn tiếp tục vuốt tóc Như Quỳnh, nhưng đôi mắt màu đỏ sẫm đã đục ngầu. Tiểu Nguyệt vẫn chưa biết chuyện, cô cố gắng trèo qua cái lỗ ban nãy cô vừa phá vỡ. Cô trèo vào thư phòng, núp sau chiếc bàn kính đặt ở sau lưng. Đôi mắt màu khói cẩn thận bao quát cả căn phòng. Cô giơ tay thi triển sức mạnh, làm cho tất cả các camera trong phòng bị vô hiệu. Minh Nguyệt nép mình về phía chiếc bàn kính, cô giơ tay mở hộc tủ nhưng không được. Cô nghiến răng rủa thầm. Chợt đôi mắt cô hướng về phía một chiếc hộp bằng ngà trên bàn, cô định với tay lấy xuống thì cánh cửa trong phòng bật mở cái rầm. Tim cô đánh thịch. Cô cẩn thận quay ra sau lưng nhìn thấy Hắc Diêm Vĩ bước vào trong. Tiếng cộp cộp phát ra sau mỗi bước đi chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến cho Minh Nguyệt không khỏi lạnh sóng lưng. Cô kéo cổ áo lên để ngăn không cho mình run cầm cập. Trực giác cô mách bảo rằng người đàn ông này thâm sâu khó lường. Anh ta mang vài nét giống như chủ nhân của cô, rất gian manh và mưu mẹo chứ không như Tư Kỳ Phong là một người khí khái, quân tử (Ờ, chắc thế ) Hắc Diêm Vĩ không đến gần chỗ bàn kính mà chỉ đứng gần đó mà tặc lưỡi. Hắn lắc đầu thở dài : - Chậc, cái thằng này thiệt là, mua đồ dởm quá đi ! - Hắn tiếc nuối nhìn cánh cửa sổ làm bằng Titanium bị nung lỏng chảy xuống, tạo nên một vệt dài xuống đất. Minh Nguyệt nghe giọng nói cảm thán của hắn ở trên đầu mình, câu nói dường như không có gì đặc biệt nhưng sao cô lại cảm thấy nó có nhiều hàm ý khác lạ. Chẳng phải đã khẳng định rằng có kẻ lạ đột nhập sao ? Sóng lưng cô chợt lạnh toát. - Haizzz, thế nào anh ta cũng bắt mình làm cái mới ! Thiệt tình, lúc nào cũng bóc lột tài năng của ta đây là sao chứ ?!!! Thân hình nhỏ bé của Minh Nguyệt cố gắng nép sát vào chiếc bàn kính. Cô rối rắm, không biết nên làm thế nào thì cô nghe tiếng bước chân ra khỏi phòng. Cô nhíu mắt nhìn qua khe hẹp ở dưới chân bàn kính, cô mừng rỡ. - May quá, hắn đã đi ra rồi ! Cô chống tay xuống đất thở phào nhẹ nhõm, khẽ đứng dậy thì thấy trên mặt bàn có một tờ giấy màu trắng nghiêng nghiêng mấy dòng chữ : "Nếu lần sau em muốn trốn tôi thì tìm chỗ nào kín đáo hơn mà trốn, đừng để tôi trông thấy, thấy em cực khổ chui rúc xuống bàn kính nãy giờ làm tôi đau xót lắm. Yên tâm, tôi sẽ không nói với Tư Kỳ Phong đâu, nhưng mong em hãy nhớ rằng, đừng dại chọc vào anh ta, Tư Kỳ Phong sẽ khiến em sống không bằng chết, anh ta là một con người cực kì tàn nhẫn và máu lạnh. Đặc biệt lưu ý, đừng để lại mùi, âm khí của em khá mạnh đấy !!!" Như có một luồng điện cực mạnh chạy xẹt qua người Minh Nguyệt. Sóng lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai tay cầm tờ giấy trắng run lên. Đôi mắt màu khói hỗn loạn. Cô ngẩng người nhìn về phía cánh cửa Hắc Diêm Vĩ vừa khép lại, khẽ nuốt nước bọt cái ực. - Người đàn ông này, không phải là người tầm thường ! --------------------- Mấy ngày sau, ở trong tiết học, cả lớp được chia thành 4 đội, mỗi đội chọn một đề tài khoa học và sẽ báo cáo chúng vào 2 tuần tới. Roku và Như Quỳnh ở chung một nhóm. Gương mặt hắn không gợn chút cảm xúc nhưng đã không còn lạnh như xưa. Như Quỳnh ngồi xuống bên cạnh hắn, quay sang mỉm cười thân thiện. Đôi mắt màu đen lóng lánh như 2 viên dạ minh châu cao quý hắt dưới ánh nắng nhàn nhạt ngoài cửa sổ. Hai người không nói gì nhiều, chỉ lo tập trung thảo luận chọn chủ đề của nhóm mình. Không khí sôi nổi tràn ngập lớp. Đến khi reng chuông, nhóm trường nhóm cô lên nộp chủ đề xong quay lại nói với cả nhóm : - Mọi người hãy ghi email của mình vào tờ giấy này để tớ tiện phân chia công việc ! Bây giờ mọi người có thể về được rồi ! Mọi người lục tục xếp bỏ sách vào túi rồi ra về. Cô cũng bỏ mấy cuốn vở của mình vào chiếc túi quai chéo của mình rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. Bỗng có tiếng trầm giọng phía sau cô : - Tôi muốn nói chuyện với em một lát ! Cô quay lại, Roku đứng tựa lưng vào cạnh bàn gỗ. Hai tay bắt chéo, gương mặt lạnh không gợn chút cảm xúc. Cô mấp mấy môi định nói gì nhưng thôi. Cô gật đầu, Roku bảo cô đi theo. Cô do dự có nên gọi điện cho Tư Kỳ Phong hay không vì hắn đang đợi cô trước cổng trường nhưng cô tặc lưỡi nhét điện thoại lại vô túi, đi theo Roku xuống phía sau nhà kho...
|
Chương 42 : Kí ức thức dậy (1)
Cô theo sau Roku đi đến nhà kho phía sau trường. Hắn đi đến một góc vắng gần đó rồi dừng lại, tựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần ngửa mắt nhìn trời vàng đặc của ánh chiều. Như Quỳnh không hiểu hắn định làm gì, cả 2 chìm vào một khoảng lặng lúc lâu, Roku chợt lên tiếng : - Vậy là em đã biết Tư Kỳ Phong có pháp thuật rồi đúng không ? - Nắng nhàn nhạt hắt lên gương mặt hờ hững của hắn, có gì đó bất cần đời. - Sao cậu biết? - Như Quỳnh sửng sốt nhìn hắn. Cô chưa hề hé môi với bất kì ai kể cả Tiểu Mộc nhưng làm sao Roku có thể biết được chuyện này. Roku không đáp. Hắn lại chìm vào khoảng không im lặng. Hắn đưa tay móc từ trong túi ra một bao thuốc, đưa lên miệng dùng môi ngậm lấy một điếu, tay còn lại châm lửa bằng hộp quẹt, động tác vô cùng thần thục và tao nhã... Khói thuốc trắng vờn trên khuôn mặt của hắn, đôi mắt màu hổ phách đặc quánh như cố kìm nén thứ gì đó. Bỗng dưng cô cảm thấy có chút đau đớn, bộ dạng này, như một cỗi cô đơn đang gặm nhấm con người hắn. Hắn vứt điếu thuốc còn đỏ rồi dẫm nát nó bằng mũi giầy. Tiếng xèo xèo từ đốm lửa chưa tàn còn lập lòe trên mặt đất. Roku quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Đôi mắt hắn tựa như chất chứa điều gì rất khủng khiếp. Hắn trầm giọng nói với cô : - Đừng nói cho Tư Kỳ Phong biết là tôi gặp em, tôi chỉ muốn nhắc em 1 điều : TRÁNH XA ANGEL VÀ MỌI THỨ LIÊN QUAN ĐẾN HẮN TA, nếu không, chính em sẽ làm tổn thương đến chính mình và Tư Kỳ Phong như đã từng như thế ! ---------------------------- Như Quỳnh chầm chậm bước đi trong vô thức. Cô cứ nhìn mãi xuống đất, nhìn đôi chân lê dài trên đất tạo nên những vệt dài trên đường. Trong đầu cô cứ vang lên lên câu nói của Roku, cô suy nghĩ mãi nhưng chẳng hiểu nổi Roku đang đề cập đến việc gì, kể cả việc hắn biết chuyện Tư Kỳ Phong có phép thuật bằng một khuôn mặt thản nhiên. Mọi thứ cứ lộn xộn trong đầu cô, cho đến khi người cô đập vào "bức tường" ấm áp, cô ngẩng đầu lên thì thấy Tư Kỳ Phong. Thấy hắn, tự dưng cô liền ôm chặt thắt lưng hắn, dụi mặt vào người hít hà hương thơm tử đinh hương... Tư Kỳ Phong không nói gì, hắn im lặng ôm chặt cô vào người, mặc cho cô yếu đuối bấu lấy vạt áo mình... Hắn vỗ vỗ lên đầu cô, cô ngẩng lên với đôi mắt đen đầy nước, tự dưng cô cảm thấy yêu hắn đến khó tả, cô đã từng làm khổ hắn sao ? - Sao lại khóc ? - Tư Kỳ Phong nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đôi mắt dịu dàng màu đỏ sẫm chứa đầy bể vị ôn nhu nhìn cô làm lòng cô hoang mang lo sợ, phải, cô sợ mình làm tổn thương đến hắn. Cô khẽ lắc đầu, môi mím lại cố kìm nén cảm xúc dâng trào. Cô trong lòng hắn lấy tay dụi nước mắt, hắn bắt tay cô lại khẽ lắc đầu, lấy trong túi chiếc khăn tay trắng tinh rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước lấp lánh đọng trên khóe mắt. Động tác vô cùng cẩn thận như sợ làm đau cô. Cô không kìm lòng được kiễng chân hôn lên môi hắn nhưng do chiều cao cô và hắn khác nhau nên nụ hôn chỉ như chuồn chuồn đạp nước, môi cô phất nhẹ lên môi hắn, để lại hơi ấm và hương thơm dìu dịu của hoa quỳnh. Gương mặt cô đỏ bừng lên như màu kích thích hắn xiết chặt lấy eo cô, hắn giữ cằm cô, cúi người phủ môi lên cô một cách nồng nhiệt, hai chóp mũi cạ vào nhau, đôi mắt màu đỏ sẫm phủ đầy màu mắt đen của cô, cô cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của hắn, hai người hôn nhau như thể muốn hòa thành một dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. - Đừng giấu anh bất cứ thứ gì khiến em dằn vặt, hãy để anh gánh nó thay em ! - Hắn nâng gáy cô lên, để gương mặt cô đối diện với hắn, đôi mắt ôn nhu và dịu dàng khiến tim cô không khỏi trào dâng cảm xúc. Cô ngẩng đầu lên nói với hắn : - Nếu anh không muốn em giấu diếm bất cứ thứ gì thì xin anh hãy nói cho em biết những chuyện trong quá khứ. Có lẽ em đã quên mất rồi. Em là ai ? Em đã làm gì tổn thương đến anh ?!!!.... Hai mắt cô bao phủ lớp sương mờ hơi nước. Tay cô níu chặt vạt áo hắn, môi mím lại cố kìm nén đau thương. Tư Kỳ Phong chau mày khi thấy đôi mắt đen của cô trở nên quánh đặc, chúng, y hệt năm xưa... - Ai nói với em những thứ linh tinh đó ?!!! - Hắn trầm giọng, đôi mày khẽ chau lại, đưa tay lau sạch nước mắt vươn trên má cô. - Đừng hỏi, bây giờ anh hãy trả lời em đi ! Em là ai ? - Như Quỳnh không hề giãy dụa hay thét lên như những cô gái khác, cô chỉ yên lặng đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập đau thương và sợ hãi, càng khiến hắn muốn bảo vệ cô tới cùng... Tư Kỳ Phong hít 1 hơi thật sâu, hắn cố kiềm lại cơn cảm xúc của mình trong lòng. Như Quỳnh chợt bị hắn xách bổng đặt lên vai. Cô đấm thình thịch vào lưng hắn la oai oái : - Này, anh làm gì vậy ??? Mau bỏ em xuống !!!.... Tư Kỳ Phong bỏ ngoài tai những lời kêu la của Như Quỳnh, hắn xách cô trên vai thản nhiên bước vào xe, hắn nhét cô vào ghế ngồi bên cạnh, với tay thắt dây an toàn cho cô rồi đóng sập cửa lại, vòng qua mui xe mở cửa ngồi vào chỗ lái xe. Như Quỳnh muốn mở cửa nhưng đã bị hắn khóa lại. Lúc hắn ngồi vào ghế bên cạnh, cô quay sang nghiến răng nhìn hắn, khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận. - Này, anh muốn gì chứ ? Tự dưng nhét em vào xe làm chi ? Tư Kỳ Phong không đáp, hắn đưa tay vặn khóa khởi động xe. Tiếng động cơ được kích hoạt brừm brừm. Khuôn mặt băng lãnh không gợn chút cảm xúc. Tích tắc, chiếc xe màu đen phóng ra khỏi cổng trường, tiếng rít của gió xẹt qua đám sinh viên trước cổng làm họ giật hết cả mình, chỉ ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe hòa lẫn vào cát và bụi đường xa... Thấy Tư Kỳ Phong không đáp, cô bặm môi tức giận, xoay phắt người về phía cửa sổ không nhìn mặt hắn. Hai tay cô đặt trước ngực, đầu ngoái nhìn khung cảnh đang trôi tụt về phía sau, chỉ là núi và đá, chúng được bao bọc bởi màu xanh rêu héo úa buồn rầu... Chợt đầu cô bỗng nhói lên, dường như trong tâm trí cô, những khung cảnh này có vẻ rất quen thuộc với bàn thân. Những đoạn kí ức mơ hồ xẹt qua trong tâm trí, cô đưa tay ôm đầu mình. Nhìn thấy biểu hiện của cô, Tư Kỳ phong rất đau lòng, hắn chầm chậm tấp xe vào lề đường, cẩn thận tắt máy nhưng vẫn để điều hòa lại cho cô. Tư Kỳ Phong mở cửa bước ra ngoài, hắn muốn hít thở chút không khí để kìm nén cơn khó chịu nơi lồng ngực. Hắn chau mày, tay đấm vào không khí, khẽ chửi thề 1 câu : - Chết tiệt ! Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bất lực như vậy. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc để yên cho những mảng kí ức đang dày vò tâm trí cô. Đó là sức mạnh của mảnh pha lê trong tim của cô, nó đang cố sống dậy những ngày tháng đẫm ướt mùi máu tanh nồng. Lần trước hắn đã giúp cô giảm đau bằng pháp thuật của mình nhưng chính điều đó càng khiến mảnh ngọc hấp thụ sức mạnh của hắn, nó sẽ càng gây ra những thứ kinh thiên động địa hơn mà hắn không thể kiểm soát được. Hắn không muốn như thế, cô xứng đáng hơn việc phải làm một cơ thể nuôi sống nguồn sức mạnh ác quỷ, thứ mà có thể thống trị cả thế giới này. Hắn vuốt mặt, hai tay xoa xoa mi tâm ánh lên vẻ mệt mỏi. Hắn luôn tìm cách lấy mảnh ghép ấy ra nhưng vẫn chưa được. Hắn tựa thân người vào cửa xe, một tay đút vào túi quần, khuôn mặt tràn ngập vẻ trầm ngâm... Riêng Như Quỳnh, đầu cô luôn nhức nhói mỗi khi những hình ảnh chập chờn cứ hiện lên trong đầu, nó đau kinh khủng khiến thái dương hằn cả vệt gân xanh, mồ hôi túa ra ướt đẫm bờ trán rộng dù trong xe vẫn bật điều hòa... Tiếng mở xe cái cạch, Tư Kỳ Phong nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô. Hắn ôm cô vào lòng mình, đưa tay mát xa đầu cho cô, động tác vô cùng ôn nhu và dịu dàng. Cơn đau dần như biến mất, cô chìm vào trong sự mơ hồ, đầu óc cảm thấy lâng lâng nhẹ bỗng... Trước khi thiếp đi, cô chỉ nghe được tiếng Tư Kỳ Phong nói với cô rằng :
|
- Qúa khứ là quá khứ, đừng cố dày vò bản thân mình, anh nguyện chấp nhận gánh hết những tổn thương của em, chỉ cần em được bình yên hạnh phúc, dù chính em có cầm dao đâm vào tim anh, anh cũng tình nguyện nghe theo... Trên khóe mắt của cô hình như lấp lánh một giọt nước trong suốt, nó khẽ lăn xuống má thấm đẫm vào áo của hắn... Khi thấy cô đã ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt cô vào hàng ghế đằng sau, cởi áo khoác đắp cho cô. Sau đó, hắn khởi động xe, chiếc xe màu đen quay đầu về phía thành phố... Hình ảnh chiếc xe xa dần rồi nhỏ xíu thành 1 chấm trên võng mạc màu khói, người mặc một chiếc áo choàng màu đen phủ kín đầu tới chân, che hết gương mặt của hắn. Chỉ có vài ba sợi tóc màu khói rơi ra trên vai, khóe môi cong lên nụ cười ghê rợn. - Tư Kỳ Phong, vẻ mặt ngươi lúc nãy khiến ta thực thỏa mãn... ha ha!!! -------------------------- Tư Kỳ Phong bế Như Quỳnh vào trong nhà, bắt gặp Hắc Diêm Vĩ đang nhàn nhã uống trà xem tivi. Anh ta sửng sốt khi thấy Như Quỳnh nằm gục trong lồng ngực Tư Kỳ Phong, sốt sắng hỏi : - Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Như Quỳnh bị sao thế ? Tư Kỳ Phong chau mày nhìn xuống Như Quỳnh, Hắc Diêm Vĩ biết ý liền nín bặt, anh ta đành phải dùng pháp thuật để nói chuyện với hắn : - Cậu mau đưa Như Quỳnh vào phòng đi, trông cô ấy tái mét lắm ! - Ừ ! - Tư Kỳ phong gật đầu, hắn cẩn thận bế cô lên lầu, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Hắn đặt 1 nụ hôn trên trán cô rồi khép cửa phòng đi xuống lầu, nơi phòng khách, Hắc Diêm Vĩ một vẻ mặt nghiêm túc đang khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo y hệt như mấy vị thanh tra sắp sửa hỏi cung tội phạm vậy. - Muốn hỏi gì hỏi đi ! - Tư Kỳ Phong trầm giọng ngồi xuống ghế. Đôi mày hơi nhướng lên tỏ vẻ cao ngạo tôn quý. - Cô ấy nhớ lại bao nhiêu rồi ? - Hắc Diêm Vĩ cất tiếng. Ban nãy, lúc Tư Kỳ Phong đưa Như Quỳnh lê phòng, anh ta đã rót 2 ly rượu đầy màu xanh nhạt. Anh đẩy một ly qua cho Tư Kỳ Phong, tạo tiếng leng keng của viên đá lạnh va vào thành ly. - Khoảng 15%, con số này đang tăng nhanh hơn ! - Hắn khẽ nhấp 1 ngụm rượu, chau mày, tay vân vê cốc pha lê... - Chà, tớ không ngờ tốc độ "nó" nhanh thật ! - Hắc Diêm Vĩ khẽ chép miệng than thở, anh ta đặt ly rượu xuống bàn, vò vò mái tóc của mình - Cậu tính sẽ làm gì đây ? Tư Kỳ Phong im lặng, hắn đưa một tay lên miệng khẽ trầm ngâm. - Thuận theo ý hắn ta, bắt Như Quỳnh sẽ nhớ lại mọi chuyện ! - Hắn nắm bàn tay hình đấm. Đôi mắt lóe lên tia phức tạp... - CÁI GÌ ?!!!... - Hắc Diêm Vĩ trố mắt sửng sốt nhìn hắn như một thằng điên vừa trốn trại. Đùa với anh ta hả, ép Như Quỳnh nhớ lại chẳng khác nào đẩy cô ấy đến chỗ chết chứ ! Anh ta sợ sức mạnh của mảnh pha lê sẽ làm não bộ của Như Quỳnh nổ tung mất. - Tớ sẽ gợi cho cô ấy nhớ lại những hành động năm xưa mà cô ấy đã từng làm ! - ĐIÊN RỒ, ĐÚNG LÀ ĐIÊN RỒ MÀ !!! - Hắc Diêm Vĩ gầm giọng. Nhanh như chớp, anh ta bay xẹt đến chỗ Tư Kỳ Phong xách cổ áo hắn lên, trên trán nổi đầy gân xanh thể hiện sự kích động - Cậu có tỉnh táo không ? Làm như vậy chẳng khác nào đẩy cô ấy vào chỗ chết chứ !!! Mặc cho Hắc Diêm Vĩ nắm cổ áo mình đến nhăn nhúm, Tư Kỳ Phong vẫn lạnh lẽo với đôi mắt màu đỏ sẫm đục ngầu. Hắn trầm ngâm. Hắc Diêm Vĩ thấy hắn không phản ứng bèn bỏ áo hắn ra, tức giận quay người đi vào phòng, trước khi đi, anh để lại 1 câu : - Tùy cậu thôi, nhưng hãy nhớ thật kĩ, chỉ cần não bộ cô ấy bị kích thích quá độ sẽ bị nổ tung ! Cậu không được phép phạm sai lầm, nếu không cậu hối hận cũng không kịp đâu ! Dáng người cao lớn của Hắc Diêm Vĩ dần biến mất khỏi cửa, để lại Tư Kỳ Phong một mình giữa phòng khách rộng lớn, ánh đèn trắng hắt vào cơ thể khiến hắn thập phần lạnh lẽo. Tư Kỳ Phong cứ một chốc lại nhấp rượu, yết hầu cứ đưa lên rồi đẩy xuống. Dường như hắn muốn mượn rượu, mượn vị cay nồng của rượu để giải tỏa cơn khó chịu trong lòng. Chẳng mấy chốc, ly rượu cạn sạch, chiếc ly pha lê được đặt cái cạch xuống bàn, chỉ thấy những ngón tay của hắn xiết lại khiến chiếc ly vỡ ra làm hai, mảnh thủy tinh găm vào tay bật cả máu. Nhìn dòng chất lỏng đỏ thẫm trào ra rơi xuống đất, thấm vào cả tấm thảm lông dê trắng cao quý, màu đỏ của máu nổi bật trên màu trắng muốt như tuyết của tấm thảm trông thật quỷ dị... Tư Kỳ Phong cứ giữ tư thế đó một lúc lâu, đến khi máu đông lại tạo thành lớp màng tím trên da. Hắn đưa tay liếm lấy phần máu ấy, lại liếm hết vành môi còn sót lại chút rượu. Vị rượu và máu hòa lẫn trong miệng thật khoái khẩu. Thật kì lạ, vết thương trên tay hắn dần biến mất, chỗ da bị đứt liền trở lại, nhìn vào chẳng ai biết được chỗ ấy từng bị thương. Hắn đứng dậy, chỉ tay vào mảnh thủy tinh vỡ khiến nó tự bay vào thùng rác im lìm... ----------------------- Lúc Như Quỳnh tỉnh lại thì trời đã tối sẫm, cô đã ngủ mê hơn một ngày liền. Khi cô tỉnh giấc, cô thấy Tư Kỳ Phong đang ngồi bên cạnh giường mình, hắn vừa chăm sóc cô vừa cầm tài liệu đọc. Dáng vẻ chăm chú của hắn khiến cô bị hút hồn, khóe môi không thể nâng lên 1 lúc lâu. Chợt : - Nhìn đủ chưa ? Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô. Lời nói của hắn như có dòng điện chạy xẹt qua người cô, cô xấu hổ giấu mặt mình dưới chăn. Bỗng cái chăn bị giật phắt lên rồi rơi cái bịch xuống sàn. Cô cảm thấy người bị như bị nâng bổng lên. Hắn xoay xoay người cô, đem cô đặt trên đùi mình. Cô tức giận lườm hắn, hắn chỉ ôn nhu đặt tay lên trán cô, trầm giọng hỏi : - Hết nhức đầu chưa ? - Không cần anh phải lo ! - Như Quỳnh xoay mặt sang chỗ khác, hai tay vòng trước ngực. Hắn khẽ chau mày, một lúc sau mới đặt cô xuống đất rồi vỗ vỗ lên đầu cô, trước khi ra khỏi phòng, hắn buông lại 1 câu : - Mau tắm đi rồi xuống ăn cơm ! Lúc cánh cửa khép lại, hai chân cô như mềm nhũn ngã quỵu xuống đất. Cô ngồi bệt dưới sàn, vô thức co người lại. Như Quỳnh đóng mở mắt thật mạnh cố nhớ lại chuyện xảy ra trước lúc cô ngất đi. Khẽ nhíu mày, hình ảnh trong đầu chỉ còn là mớ hỗn độn. Cô chỉ có thể nhớ lại lúc cô bị nhức đầu vì Tư Kỳ Phong đã chở cô đến ngọn đồi kì lạ. Trong thâm tâm cô lúc đó bỗng dưng trào lên cảm xúc rất quen thuộc và kì lạ vì nơi ấy cô chưa từng đặt chân đến. - Rốt cuộc là như thế nào ??? - Cô nức nở vang lên, tiếng khóc khẽ bật trong phòng tắm. Lúc cô đi xuống dưới nhà đã thấy mọi người đã quây quần đủ trên bàn ăn. Hắc Diêm Vĩ là người lên tiếng trước : - Em gái lâu quá nha, tôi đói meo rồi ! Tư Kỳ Phong thì đang đọc báo không ngước mặt lên nhìn cô lấy 1 lần. Lòng hơi buồn nhưng cô chọn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Hắc Diêm Vĩ làm anh ta ngẩn tò te... Suốt bữa ăn, anh ta luôn có cảm giác ơn lạnh nơi sóng lưng chỉ vì ánh mắt sát khí của ai kia cứ phóng về phía anh ta. Khẽ nuốt nước bọt cái ực, anh ta chỉ cắm cúi ngồi ăn chứ không dám ho he 1 tiếng. Không khí trong bữa ăn đặc quánh khó thở đến nỗi Hắc Diêm Vĩ ăn xong liền chạy bay ngay lên lầu để trốn 2 con người tỏa ra mùi sát khí nồng nặc này. Như Quỳnh cũng mặc kệ, cô đặt bộ chén đũa vào bồn rửa bát rồi rửa phần chén đĩa của mình và Hắc Diêm Vĩ, gương mặt không gợn chút cảm xúc khiến Tư Kỳ Phong cảm thấy ngứa mắt. - Em định chống đối tôi đến cùng sao ? - Chợt Tư Kỳ Phong trầm giọng. Chân mày của hắn co lại, gương mặt trở nên sầm sì báo hiệu rằng hắn đang rất tức giận. - Không dám thưa Tư Kỳ tiên sinh, tôi chỉ làm những việc mà tôi cảm thấy cần làm thôi ! - Như Quỳnh cong môi cười lạnh với hắn, ánh mắt trở nên đặc quánh xoáy sâu vào trong đôi đồng tử đỏ sẫm. RẦM !!! Tư Kỳ Phong đập bàn đứng dậy. Gương mặt hắn đen sì đi ra khỏi phòng ăn. Thân hình cao lớn của hắn biến mất khỏi phòng ăn, Như Quỳnh cô chỉ cười khẩy, tiếp tục làm công việc của mình, nhưng tại sao nước mắt cô cứ tuôn rơi trên má, cô bặm môi cố kìm nén chúng nhưng chúng cứ vỡ òa ra trong vô vọng. Nước mắt đắng chát hòa vào môi cô khiến trái tim rung lên đầy đau đớn. ---------------- Ẩn đằng sau số sách cao nhòng, gương mặt nam tính và điển trai hiện ra. Chân mày của hắn khẽ chau lại. Tiếng bút sột soạt trên giấy bỗng ngưng bặt, giọng nói trầm trầm phát ra : - Đã lên 20% rồi sao ???........... Thân hình to lớn vùi đầu vào mớ sách y học cao nhòng, những trang sách được lật ra đặt trên bàn đã được đánh dấu lại, tất cả nội dung trong đó đều liên quan về tim của con người. Roku vò vò mái đầu. Đôi môi bạc khẽ mím lại như muốn bật ra điều gì đó nhưng lại bị chủ nhân giữ lại. Căn phòng trở nên im lặng chỉ còn tiếng soạt soạt của những trang giấy bị gió thổi. Ánh nắng gắt gỏng hắt vào căn phòng khiến nó sáng bừng lên. Roku khẽ chau mày, đầu hắn khẽ lóe lên một thắc mắc. - Làm sao Angel có thể tái sinh vào trong kiếp này ? Phải chăng chính Như Quỳnh lúc đó cũng đã tái sinh hắn ? Nghĩ đến đây, đôi lông mày rậm của hắn co chặt lại với nhau. Hắn đứng dậy đi rót 1 cốc nước lọc, chợt va mình chạm vào chồng sách trên bàn khiến nó đổ ầm xuống đất, và nó tiếp tục đẩy những chồng sách bên cạnh ngã theo... Tiếng sách rớt xuống đất ầm ầm, Roku sửng người 1 hồi, tay cầm cốc nước chuẩn bị đưa lên uống thì khựng lại. Hắn nhìn xuống đống sách dưới đất, đầu xẹt qua một tia nghĩ, đôi mắt màu hổ phách khẽ lóe lên tia kinh ngạc : - Hiệu ứng dây chuyền ?!!!........... --------------------------- - Mấy hôm nay cậu bị sao vậy ? - Tiểu Mộc lo lắng nhìn Như Quỳnh đang ngồi trầm buồn với ly cafe sữa bên cạnh. Nhỏ không hiểu sao mấy hôm nay Như Quỳnh lại buồn bã đến thế, hôm trước chính nhỏ còn thấy đôi mắt sưng húp của cô dưới lớp trang điểm nhẹ. Mà cứ như mọi lần, Như Quỳnh chỉ gượng cười lắc đầu. Hàng lông mi yếu ớt rung trước gió càng tạo nên dáng vẻ mềm yếu... - Chúng ta đi đâu chơi cho khuây khỏa đi ! Mình biết có 1 chỗ rất đẹp, đi không ? - Tiểu Mộc háo hức nhìn Như Quỳnh. Nhỏ muốn cô đi đâu chơi cho đỡ buồn, cô miễn cưỡng gật đầu vì không muốn làm tụt tâm trạng vui sướng của Tiểu Mộc. 2 cô gái bắt xe buýt. Khoảng 15 phút là xe buýt cập bến. Lúc Như Quỳnh bước xuống xe, cô chợt nhận ra khung cảnh xung quanh đây. Đây không phải là nơi Tư Kỳ Phong đã đưa cô tới hôm trước sao ? Đúng là nơi này, ngọn đồi phủ đầy thảm cỏ xanh, bây giờ đang là mùa đông nên cỏ cây mang màu héo úa và xơ xác. Chợt cô nhớ đến cơn đau đầu ập đến lúc đó với những hình ảnh kì lạ, chân vô thức lùi lại 1 bước. Tiểu Mộc sau khi ngắm hả hê nơi đây, quay sang định chỉ cho Như Quỳnh điều nhỏ mới phát hiện không lâu thì thấy gương mặt tái mét của cô, Tiểu Mộc giật giật vạt áo cô lo lắng hỏi : - Sao thế ? Câu hỏi của Tiểu Mộc kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Như Quỳnh khẽ lắc đầu cố xua tan đi những hình ảnh rối rắm ấy. Cô mỉm cười với nhỏ và nói : - Không có gì, ban nãy có lẽ ngồi xe buýt hơi lâu nên tớ thấy hơi choáng. Chúng ta mau đi thôi ! Thái độ hơi lạ ban nãy của Như Quỳnh làm nhỏ hơi lo lắng nhưng bây giờ trước hết, nhỏ phải làm cô vui lại mới được. Tiểu Mộc kéo cô băng qua con đường được lát sỏi rất đẹp. Cả 2 dừng lại trước một hồ nước rất đẹp, nước róc rách chảy từ khe suối nhỏ trong veo, cây cầu gỗ bắc ngang qua tạo nên một khung cảnh vô cùng tự nhiên và thoải mái. Như Quỳnh như bị vẻ đẹp ở đây làm cuốn hút, cô xuýt xoa : - Woa, đẹp quá ! - Ừ, đẹp thật !!! - Tiểu Mộc cũng ngơ ngẩn trước vẻ đẹp nơi này. Nhỏ không kìm lòng được bèn lấy điện thoại ra chụp tách tách, cảnh đẹp thế này không chụp thì phí lắm. Hai người tiếp tục bước đi, con đường sỏi cứ uốn cong rồi lại thẳng... Đến khi hai người đặt chân đến trước một tòa lâu đài sừng sững. Cả 2 há hốc mồm vì độ vĩ đại của nó. Tòa lâu đài cao hơn 50 mét, diện tích khoảng 100km2, được làm hoàn toàn bằng đá tảng xây theo phong cách châu Âu cổ đại. Ở mỗi góc của tòa lâu đài có các bức tượng hình dơi sải cánh nhe răng thò ra móng vuốt nhọn hoắc như muốn hù dọa người ta vậy. Như Quỳnh ngẩn người một lúc. Ở đây có khá nhiều du khách ra vào, bên kia là tiệm quà lưu niệm độc nhất nơi đây. Tiểu Mộc định đến đấy để xem thì Như Quỳnh kéo tay lại, cô muốn vào lâu đài trước đã. Họ mua vé rồi theo đoàn tham quan đi vào tòa lâu đài nhưng kì lạ ở chỗ, tự dưng sóng lưng cô lại lạnh buốt. Như Quỳnh khẽ kéo chiếc áo khoác lên tới cổ giảm bớt cảm giác ớn lạnh. Hướng dẫn viên của đoàn dẫn mọi người đi đến từng căn phòng một. Phòng ăn được bày trí vô cùng xa hoa với dàn đèn chùm bằng cẩm thạch treo lơ lửng trên cao, khi ánh nắng hắt vào khiến chúng như bừng sáng cả căn phòng. Chiếc bàn dài hình chữ nhật chỉ vỏn vẹn 2 chiếc ghế đặt cạnh nhau. Chúng được tinh khắc bằng gốm trắng mạ vàng ở thành ghế. Giọng nói trầm ấm của cô hướng dẫn viên phát ra từ chiếc micro : "Như mọi người đã thấy, trước mặt chúng ta là 2 chiếc ghế y hệt nhau. Chúng còn được gọi là "Song phượng ghế", bá tước đã từng cai quản của vùng đất này và phu nhân của ngài đã ngồi ăn trên 2 chiếc ghế này. Theo lịch sử có chép lại, chính bá tước đã đặt riêng 2 chiếc ghế này, chúng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sức mạnh và lòng chung thủy của ngài dành cho phu nhân của mình." Nghe những lời nói của người hướng dẫn viên, mọi người đều trầm trồ xuýt xoa trước sự lãng mạn và tình yêu nồng cháy của ngài bá tước. Tiểu Mộc thì khỏi phải nói, nhỏ luôn mồm khen ngợi và mong muốn sẽ có chiếc ghế cho riêng mình. - Vậy cô có biết tên của vị bá tước đó không ? - Một du khách lên tiếng hỏi. Cô hướng dẫn viên xinh đẹp chỉ cười gượng và nói : - Xin lỗi mọi người, tôi chỉ biết nó đã truyền qua mấy đời chủ và hiện nay, chủ nhân của tòa lâu đài này không cho chúng tôi tiết lộ danh tính ! Mọi người xôn xao bàn tán. Tiểu Mộc nhướn mày quay sang Như Quỳnh không khỏi thốt lên : - Chà, vị chủ nhân này bí ẩn quá ! Không biết ngài bá tước đó có đẹp trai không ta ??? - Con nhỏ này ... - Như Quỳnh khẽ lắc đầu, tay cốc đầu nhỏ một cái làm nhỏ ôm đầu, le lưỡi cười khì. Chợt đầu cô bỗng nhói lên khiến đôi mày chau lại. Cơn đau diễn ra rất nhanh rồi biến mất. Như Quỳnh xoa xoa mi tâm để đảm bảo mắt mình không nhìn lầm. Nhưng nó ở ngay trước mắt. Cặp vợ chồng trẻ đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn trên 2 chiếc ghế đặt gần nhau, người đàn ông điển trai bên cạnh chẳng phải là Tư Kỳ Phong sao ? Còn người phụ nữ cô không thể nhìn thấy vì khoảng cách xa. Hành động ôn nhu và nụ cười dịu dàng của Tư Kỳ Phong dành cho người phụ nữ bên cạnh khiến tim cô bất giác đau nhói. Cô ôm chặt tim mình, hơi thở cứ dồn dập rồi những cảnh trước mắt vỡ tan như những mảnh pha lê, giọng nói của Tiểu Mộc vang lên bên cạnh cô : - Như Quỳnh, Như Quỳnh, cậu sao vậy ? Mau đi thôi, mọi người đã đi hết rồi kìa ! Cú đập vai của Tiểu Mộc kéo cô về thực tại. Cô bừng tỉnh người, gật gật đầu rồi đi theo, đôi mắt đen đặc liếc nhìn 2 chiếc ghế ấy rồi rời đi... - Chuyện vừa nãy là sao vậy ? Tại sao Tư Kỳ Phong lại ngồi trên chiếc ghế đó? Còn người phụ nữ kế bên cạnh là ai ? - Hàng vạn câu hỏi bủa vây cô. Bước chân vô thức chậm lại so với đoàn người tham quan, họ bỏ rơi cô và Tiểu Mộc ở phía sau. - Hôm nay cậu lạ lắm đấy ! Có chuyện gì sao ? - Tiểu Mộc nhìn cô, gương mặt đầy vẻ lo lắng. - Hình như ban nãy tớ thấy Tư Kỳ Phong đã ngồi trên "Song phượng ghế" ! - Như Quỳnh khó nhọc nói. - Cái gì ? - Tiểu Mộc trố mắt nhìn Như Quỳnh, rồi nhỏ chợt bật cười vỗ vai cô - Thôi đi nàng ơi, nhớ chàng quá nên sinh ra hoảng tưởng mất rồi ! Ha ha... - Ừ, chắc hôm qua mình thiếu ngủ ! Mong là vậy - Lời nói càng nhỏ dần, hình ảnh ban nãy Tư Kì Phong âu yếm với người phụ nữ bí ẩn làm lòng tự tin cô biến mất. Trái tim nhói đau đắng chát, cô đang ghen sao ?... - Lẹ lên, mọi người bỏ mình lại rồi kìa ! - Tiểu Mộc thúc giục.
|
Chương 43 : Kí ức thức dậy (2)
Cả 2 đã bắt kịp đoàn người tham quan. Như Quỳnh đi chầm chậm lại để thưởng thức những bức họa treo trên tường dọc theo hành lang rộng lớn của sảnh chính. Dưới chân được trải lớp đệm da bằng nhung đỏ tươi rất êm và ấm, chúng rất thích hợp cho việc đi trong mùa đông lạnh thế này. Chân được bọc vớ trắng dành cho khách du lịch lướt trên tấm thảm đỏ vừa êm lại vừa ấm, khiến người ta không khỏi thích thú. Hoa văn trên tấm thảm được cách điệu bằng chỉ vàng tinh xảo nổi bật cánh hoa khổng lồ màu vàng, cho đến tận nay người ta vẫn không thể tìm được những mảnh ghép còn lại của tấm thảm nhung này. "Những bức tranh treo trên đây lấy cảm hứng từ một loài hoa rất thơm, có màu vàng nhạt, và được mệnh danh "Nữ hoàng của bóng đêm", loài hoa chỉ nở rực rỡ nhất chỉ trong một đêm của mùa hè rồi sẽ khép nụ chờ đợi cho năm sau. Theo như chúng tôi suy đoán, chủ nhân của những bức tranh vẽ này phải là người rất yêu hoa và hiểu rõ những đặc tính của loài hoa này mới có thể vẽ nên được chúng." Du khách tản ra xung quanh để ngắm kĩ hơn các bức tranh. Tiểu Mộc kéo Như Quỳnh lại một bức tranh đang được nhiều người vây quanh. Trong bức tranh vẽ một thiếu nữ độ trăng tròn, nước da trắng mịn hiền hòa với mái tóc nâu trầm xõa trên đôi vai thon, một nửa nụ cười bị che dấu ẩn sâu lớp mặt nạ bằng bạc tinh xảo khiến người khác bị hút vào đó. Chiếc áo măng tô xanh viền ren trắng trên cổ, đính trên đó là một viên ngọc màu đỏ sẫm khát máu, tay nàng một bên cầm kiếm ánh bạc, một bên nâng nhẹ nhành hoa màu vàng nhạt. Một bên mắt của nàng mang màu đen của bầu trời đêm của vũ trụ, vừa huyền bí, vừa phức tạp. Bức tranh đẹp động lòng người, cho người xem nhìn vào có cảm giác như đang diện kiến trước dung nhan xinh đẹp của nữ chiến binh vĩ đại trong lịch sử, vừa khiến người ta muốn chở che nâng đỡ trước vẻ đẹp mong manh thanh thoát... - Oa, ai mà đẹp quá !.... - Tiểu Mộc xuýt xoa, nhỏ ngẩn người lúc lâu... - Ừ... - Như Quỳnh khẽ thốt lên, cô không hiểu cảm giác quen thuộc nào đó đang dâng trong lòng. Cô... hình như đã gặp người thiếu nữ này ở đâu rồi... - Chiếc vòng trên cổ cô gái ấy đẹp quá ! - Một du khách thích thú reo lên. Mọi người đồng loạt ngước nhìn về cổ của cô gái trong bức tranh. Sợi dây chuyền lấp lánh được làm bằng dây bạc tinh xảo, mặt trăng khuyết sâu có màu đỏ sẫm ôm lấy cánh hoa vàng mềm mịn đang nở rộ nổi bật trên làn da trắng muốt của cô gái. Mọi người trầm trồ khen ngợi, họ mải mê ngắm vẻ đẹp huyền ảo ánh lên từ bức tranh ấy... Chỉ có trời mới biết Như Quỳnh đang sợ hãi khi thấy sợi dây chuyền trong bức tranh trên tường chính là sợi dây Tư Kỳ Phong đã đưa cho cô vào buổi cắm trại lần trước. Sóng lưng cô bất giác lạnh buốt, nhịp tim đập mạnh như thế muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở trở nên gấp gáp khiến cô phải gập người lại mới thở nổi. Hơi thở khò khè như triệu chứng của hen suyễn... - Tiểu Mộc, Tiểu Mộc... - Như Quỳnh khó khăn giật vạt áo của nhỏ, khuôn mặt nhăn lại vì cơn đau buốt nhói trong lồng ngực... - Tớ ra ngoài đây 1 lát ! Nói xong, cô chen người cố thoát ra khỏi dòng người đông đúc, tấm lưng hơi cong lại cố điều hòa lại hơi thở của mình. Vầng trán rộng rịn đầy mồ hôi mặc dù hiện giờ là mùa đông lạnh giá. Mỗi hơi thở của cô lại thở ra làn khói trắng bao quanh, gò má đỏ ửng lên vì quá lạnh... Nhịp tim ổn định trở lại. Cô mới dám tựa người vào góc tường. Bức tường làm bằng đá xanh nên bao nhiêu cái lạnh ở bên ngoài thấm ngược vào trong lạnh buốt. Cô sờ trên cổ mình, tay vân vê mặt đá của sợi dây chuyền, đầu không khỏi thắc mắc những chuyện kì lạ từ nãy tới giờ, về cả việc ban nãy cô nhìn thấy Tư Kỳ Phong ngồi trên "Song phượng ghế" với ai đó và cả sợi dây chuyền y hệt trong bức tranh. - Tất cả những thứ này là sao chứ ? - Đôi đồng tử đen đặc rụt lại hết cỡ, như thể hố đen vũ trụ hút hết tất cả mọi thứ vào trong đó... Mọi người dần tản đi, cô hướng dẫn viên tiếp tục dẫn mọi người đi vào các phòng khác. Như Quỳnh miễn cưỡng đi tiếp vì Tiểu Mộc réo mãi. Nhưng hướng dẫn viên lại không đi về hướng các phòng ở sâu bên trong mà rẽ ngoặc ra ngoài. Cô ấy nói vị chủ nhân của tòa lâu đài này cấm tiệt không cho một ai được bén mảng vào khu vực này, kể cả người của họ. Nhiều tin đồn khiến người ta ghê rợn hơn khi có vài kẻ trộm tò mò đã cả gan lén lút đi vào khu vực cấm này, kết quả là khi người ta phát hiện ra họ nằm vất vưởng ở trước cổng với bộ dạng rách nát nằm trong vũng máu, gương mặt họ trắng bệch, không chết nhưng tứ chi đều bị tàn phế, môi cứ mấp máy không thành tiếng, cứ như họ đã gặp phải ma quỷ... Chuyến tham quan kết thúc, mỗi người 1 cảm xúc. Như Quỳnh và Tiểu Mộc cũng đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Cô vẫn giữ cảm xúc khác lạ của mình còn Tiểu Mộc thì cứ luôn miệng nói : - Trùi ui, giá như có người nào đó yêu tớ mãnh liệt như vậy nhỉ ? Không biết ngài bá tước đó có đẹp trai không ta ? Oa.... ganh tỵ quá đi !!! Tiểu Mộc cứ liến thoắng bên tai cô, cả hai đi dọc theo con đường lát sỏi. Chợt Tiểu Mộ đập vai cô hét lên : - Tiệm quà lưu niệm kìa, lại xem đi ! Không đợi Như Quỳnh phản ứng, nhỏ kéo tụt cô về phía cửa tiệm. Du khách đông đúc nhau ngắm nghía những món đồ trang sức ở đấy. Hai cô gái bước vào. Cửa tiệm được trang trí theo phong cách châu Âu cổ, họ chỉ bán một món duy nhất đó là sợi dây chuyền huyền thoại của người thiếu nữ trong bức tranh. Nghe nói đó còn là bùa hộ mệnh, bùa tình yêu dành cho đôi lứa yêu nhau... sản phẩm rất được các thiếu nữ ưa chuộng. Tiểu Mộc hét lên đầy phấn khích, kéo cô đến chỗ bán. - Giống quá ! - Cô khẽ nâng sợi dây chuyền lên... - Ừ, CỰC GIỐNG LUÔN !!! - Đôi mắt nhỏ sáng rực quay sang nhìn cô. Chợt trong lòng cô dâng lên 1 câu hỏi : Liệu Tư Kỳ Phong đã mua mặt dây này cho cô ở đây không... Trong thâm tâm cô dâng lên nỗi mâu thuẫn khó chịu. - Ông chủ, tôi muốn mua 1 sợi ! - Cô nói với người bán hàng. Ông chủ cửa hàng cười hiền rồi gói lại cho cô trong 1 chiếc hộp bằng nhung. Vừa tinh xảo lại vừa sang trọng. Như Quỳnh mỉm cười cám ơn, cầm lấy nó rồi rời đi, Tiểu Mộc đi theo cô, hai người đi ngược lại con đường lát sỏi trở về lại trạm xe buýt. Lúc cô lên xe buýt, ngồi vào ghế hờ hững nhìn ngọn đồi phía xa dần tụt lại phía sâu, lòng cô có gì đó đăng đắng khó chịu. Thấy Như Quỳnh cứ thâm trầm trong suốt quãng đường đi, Tiểu Mộc tưởng Như Quỳnh mệt nên cũng im lặng, nhỏ nhắm mắt lại rồi thiếp đi khi nào không hay. Lúc xe buýt về tới trạm gần trường, mặt trời bắt đầu buông xuống, đường chân trời nhuộm vàng cả một dải...Như Quỳnh lay Tiểu Mộc dậy, cả 2 trả tiền vé rồi bước xuống xe... Cô vô thức bước đi rồi khựng lại, cô khẽ nói với nhỏ : - Hôm nay mình muốn về kí túc ngủ với cậu ! - Được không, chỉ sợ thầy Phong không chịu thôi ! - Tiểu Mộc trố mắt ngạc nhiên hỏi. - Không sao, mình có nói với thầy ấy rồi ! - Như Quỳnh đành nói dối, cô khẽ nhún vai làm ra vẻ tự nhiên. Hôm nay có quá nhiều chuyện kì lạ, cô không muốn chạm mặt hắn vào lúc này... - Ừ, vậy chúng ta đi ! - Tiểu Mộc ôm tay cô bước đi, cả 2 nói chuyện tíu tít trên đường. Về lại kí túc xá trời đã tối sẫm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Như Quỳnh nằm phịch xuống giường, hai mắt cô hướng lên trần nhà, vắt tay lên trán trầm ngâm suy nghĩ... Cô nhíu mày, cố hình dung trong đầu những hình ảnh chập chờn lúc ở tòa lâu đài. Cô không thể hiểu nỗi, rõ ràng cô nhìn thấy Tư Kỳ Phong, không thể nào nhầm được. Ngay cả cảm giác khó thở cũng rất thật, không phải do thần kinh cô có vấn đề. Cả việc sợi dây chuyền Tư Kỳ Phong tặng cô nữa, nó giống hệt trong bức tranh ấy... Mọi việc ngày càng rối rắm khiến cô không biết đường mà lần. Cô khẽ thở dài, tay bóp trán cho đỡ nhức. Mi mắt mệt mỏi khép lại, cô chìm vào giấc ngủ thiếp đi, không để ý mặt đá hình hoa quỳnh của cô lóe sáng trên cổ. - Tụi em vừa mới đi về, vui lắm luôn đó anh ! Bữa nào mình đi đi ! - Tiểu Mộc cười tươi khi nói chuyện với Roku qua điện thoại. Nhỏ không giấu nổi sự phấn khích của mình, tiếng cười khẽ của hắn truyền sang tai nhỏ ngọt lịm, hắn trầm ấm nói : - Cô bé ngốc, em còn chưa nói em đã đi nơi nào nữa mà ? - Em đến tòa lâu đài "Bóng đêm của Bá tước" đó, anh có biết nơi đó không ? - Chất giọng ngọt ngào vang lên trong điện thoại của Tiểu Mộc khiến Roku đánh rơi cả cuốn sách xuống đất, hắn sững sờ, lặp lại câu nói của Tiểu Mộc : - Em nói cái gì, em đến lâu đài "Bóng đêm của Bá tước" sao ??? - Hắn gằn giọng, tay vô thức xiết chặt cuốn sách. - Vâng, nơi đó đẹp lắm a... nhưng mà không hiểu vì sao từ lúc đi đến đó đến giờ, Như Quỳnh cứ như người mất hồn ấy ! Lúc cậu ấy ở bên trong lâu đài còn nói với em là cậu ấy thấy Tư Kỳ Phong đang ngồi trên ghế nữa chứ ! - Tiểu Mộc không phát hiện ra thái độ kì lạ trong giọng của Roku, nhỏ vô tư kể tiếp... Roku ở đầu dây bên kia nghe vậy mặt không khỏi biến sắc. Cây bút trên tay hắn bị bẻ cong queo dưới lực tay mạnh bạo của hắn. Hắn nghiến răng, cô kìm lại cơn tức giận của mình nói tiếp : - Vậy sao, được rồi, bây giờ anh hơi bận, có gì mai anh gọi lại cho em ! - Vâng, anh ngủ ngon ! - Tiểu Mộc mỉm cười nói, nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh ánh lên vẻ hạnh phúc và ngọt ngào - Anh đừng làm việc quá sức nha ! - Em ngủ ngon ! - Roku hừm một tiếng, hắn dịu dàng nói rồi cụp máy. Khuôn mặt sầm sì, gương mặt đầy vệt đen. Hắn chống tay lên bàn, gương mặt đầy mệt mỏi bên những cuốn sách y học loạt soạt trước gió. Cánh môi bạc khẽ mấp mấy : - 50% rồi sao ?!!!... Roku khẽ nhíu mày suy nghĩ, tòa lâu đài "Bóng đêm của Bá tước", đó chẳng phải là tòa lâu đài năm xưa của Tư Kỳ Phong sao. Hắn còn nhớ rõ năm xưa Như Quỳnh chỉ huy đội quân quái điểu của hắn và zombies của Wea tấn công vào lâu đài này nhưng bất thành. Tòa lâu đài vô cùng kiên cố và sừng sững ấy như địa vị của Tư Kỳ Phong trong lòng Như Quỳnh mãi mãi không thể lung lay. Ngẫm lại mới nhận ra, đã hơn ngàn năm trôi qua, tất cả mọi kí ức về cô, về những kế hoạch trả thù của cô và cả những khoảnh khắc khó quên khác đều ghi lại trong đầu hắn không sót một thứ gì. Đó là lý do cho tình yêu sâu đậm mà hắn dành cho cô, chỉ tiếc tình yêu này đến sau Tư Kỳ Phong, hắn mãi mãi là người thứ 2. Cõi lòng chợt đau nhói, hắn bây giờ là với danh phận bạn trai của Tiểu Mộc, tuy lòng hắn vẫn còn hướng về cô... Bất giác, hắn cảm giác tội lỗi với Tiểu Mộc. - Như Quỳnh, em là ma quỷ hay là nữ thần tôi không cần quan tâm ! Em chiếm lấy trái tim tôi, hồi sinh tôi để rồi vứt bỏ tôi đau đớn ngoài cuộc... Em ác độc lắm !!! Roku ngửa cổ nhìn lên trần nhà, đôi mắt màu hổ phách quánh đặc lại một màu đau thương. Các khớp tay thon dài rắn chắc nắm chặt lại với nhau làm gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Thân hình cao lớn chìm trong căn phòng tối lạnh lẽo, ánh trăng hiu hắt bên ngoài len lỏi vào một chút không đủ để sưởi ấm cảnh vật lẫn con người. Roku như chú chim đang giãy dụa trước vùng bùn sâm thẳm và tăm tối ấy, hắn đau lắm... Tiểu Mộc cúp máy, nhỏ khẽ mỉm cười hạnh phúc rồi đứng dậy đi vào giường, Như Quỳnh đã ngủ lúc nào rồi, hơi thở đều đều. Tiểu Mộc lấy trong tủ ra một cái chăn khác đắp lên cho cô, rồi trèo lên giường mình bên cạnh. Nhỏ hí hửng vân vê chiếc điện thoại, trên màn hình là hình của Roku, nhỏ đã chụp lén hắn khi vô tình thấy hắn ngồi trong thư viện trường, điệu bộ chăm chú, chuyên tâm đọc sách của hắn làm nhỏ thất điên bát đảo. Mà nhỏ vẫn không hiểu, Roku học chuyên ngành Dược vậy mà suốt ngày hắn cứ chăm chú vào mấy cuốn sách giải phẫu tim. Nhỏ hỏi hắn thì hắn chỉ khẽ cười không đáp, mấy đống từ dài ngoằng phức tạp nhỏ không thể chịu nổi. Bạn trai của nhỏ, siêu nhân dễ sợ ! Tiểu Mộc cất điện thoại rồi nằm xuống nhắm mắt lại, chỉ một lát, nhỏ đã đi vào cõi mộng đẹp... Tiếng gió rít bên ngoài đập vào hàng cây gần đó, nó rít mạnh đến độ đập vào cửa kính ầm ầm như muốn nứt toạc ra. Tiểu Mộc thì khỏi nói, nhỏ mà ngủ thì trời sập không hay. Còn Như Quỳnh, cô bị chứng khó ngủ nên thức giấc sau tiếng ồn. Hai mi mắt khẽ nheo lại, tiếng gió rít ầm ầm cứ đập vào cửa kính khiến cô không ngủ được đành khoác chiếc áo len màu trắng vào người rồi đi ra ngoài cửa sổ, chợt trong kí túc xá có tiếng hét thất thanh : - QUÁI VẬT !!!! Tiếng hét thất thanh làm rúng động cả khu kí túc xá, cả bọn ùa kín ra khỏi kí túc xá, chen lấn xô đẩy nhau tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Mấy thầy cô trong kí túc hướng dẫn học sinh ra khỏi khu nguy hiểm, chợt cô thấy một con quái vật với mình mẩy xù xì ghê rợn và chiếc nanh nhọn hoắc đang vồ vập lấy con mồi, máu vương vãi khắp nơi... Như Quỳnh khiếp sợ nhanh chóng bay qua giường lay Tiểu Mộc dậy, cô tát vài cái lên mặt nhỏ, gấp rút nói : - Tiểu Mộc, mau dậy đi !!! - U..ơ ơ... có chuyện gì vậy, mình đang ngủ mà ! - Nhỏ hi hí mắt, trùm chăn muốn ngủ tiếp thì Như Quỳnh giật bay cái chăn của nhỏ, thét lên - Ở ĐÓ MÀ NGỦ, QUÁI VẬT SẼ GIẾT CHẾT CẬU !!! Nghe tiếng thét của Như Quỳnh làm Tiểu Mộc tỉnh cả ngủ, nhỏ bật dậy với gương mặt sững sờ : - Cái gì, quái vật ???
|