Dạ Huyết
|
|
Nhìn cặp đôi hạnh phúc ngồi ôm nhau qua màn hình tinh thể lỏng, người đàn ông điển trai đang thả mình trên chiếc ghế sofa dài khẽ nhếch mép cười. Mái tóc đen mượt và đôi mắt màu khói của hắn ta làm cho nhiều người phải điên đảo. Vẻ đẹp kiều mị toát lên từ sự hòa hợp giữa phương Đông và phương Tây. Hắn xoay xoay cốc rượu vàng sẫm, từ tốn nhấm nháp hương vị của nó. Có 1 cô gái xinh đẹp đang bám lấy lồng ngực trần của anh ta, gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng mà cô ta vốn tự hào sẽ khiến người khác phát điên nhưng người đàn ông trước mặt cô ta đây lại không có biểu hiện gì ngoài nụ cười nhếch mép kia. Cô ả phát cuồng vì vẻ đẹp tuyệt mĩ của người đàn ông này. Hắn quá xuất sắc, giàu có lại mang vẻ phong tình quyến rũ khó cưỡng... Cô ta cô gắng trườn cơ thể như rắn nước của mình lên người hắn ta, kích thích dục vọng của hắn. Chợt hắn quay qua nhìn cô , đôi mắt màu khói xa xăm nhìn cô ả. Cô ta chấn động, cả người mềm nhũn như bị rút hết sức lực. Người đàn ông này, quả thật quá tà mị... Hắn trầm giọng, tay ôm lấy của cô nhưng lời nói lại vô cùng khó hiểu. Hắn nhìn lại màn hình, đôi mắt màu khói ánh lên tia thích thú: - Ha ha, cậu thật láu cá đấy Tư Kỳ Phong, nhờ tớ chỉnh lại tốc độ của tàu lượn để được người đẹp ôm à ! Từ khi nào cậu lại đi sử dụng mấy cái trò con nít này thế hả ?! - Người đàn ông trầm giọng cười khẽ. Anh ta có 1 lai lịch vô cùng khủng khiếp. Người đàn ông này là chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Hắn ta sở hữu hơn 300 ngàn công viên giải trí cao cấp với phạm vi toàn cầu. Là lão đại thứ 2 ngang hàng với Tư Kỳ Phong trong giới hắc đạo. Chuyên phụ trách nghiên cứu vũ khí. Đồng thời cũng là người phong lưu, đa tình nhất. Nhưng không 1 ai có thể bắt bẻ anh ta được, bời người nào dám đụng đến anh ta sẽ chết không thấy xác ! Không sai, hắn là người bạn thân nhất của Tư Kỳ Phong : HẮC DIÊM VĨ ! Một con người với tài sắc đều được thượng đế ưu ái. Vẻ ngoài của anh ta tà mị, hấp dẫn lôi cuốn không biết bao nhiêu cô gái đổ rạp, dù biết bản chất phong lưu, đa tình của Hắc Diêm Vĩ nhưng vẫn tình nguyện bò lên giường của anh ta, ước mơ sẽ được làm phượng hoàng, sẽ là phu nhân của Hắc gia. Nhắc đến lịch sử tình nhân của anh ta phải khiến người khác thảng thốt. Nếu đếm sơ sơ chắc cũng phải vài chục cuốn sách ngàn trang. 4h thay 1 cô, không hề phụ tình mà nhẫn tâm vứt bỏ. Anh ta là như vậy, yêu là cuồn nhiệt, nhưng chán rồi sẽ vứt bỏ tất cả. Nhưng Tư Kỳ Phong thì khác, hắn là 1 người rất chung thủy. Ngoài tính cách khác biệt này, cả 2 người họ đều có cùng quan điểm với nhau. Hắc Diêm Vĩ và Tư Kỳ Phong đều có dục vọng cao như nhau nhưng nếu Hắc Diêm Vĩ tìm những cô gái để phát tiết thì Tư Kỳ Phong lại ăn chay suốt bao nhiêu năm nay, Hắc Diêm Vĩ khẽ bật cười, anh ta nhủ thầm Như Quỳnh sắp tới sẽ bị Tư Kỳ Phong dày vò đến hết sức cho coi. - Trò bắn súng kìa ! - Như Quỳnh reo lên đầy thích thú. Cô mừng rỡ chạy 1 lèo đến chỗ đó, ngước đôi mắt háo hức của mình. Ông chủ cửa hàng trò chơi cũng tròn mắt ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên ông thấy có người con gái nào thích súng như vậy. Mấy chàng trai xung quanh bị trúng tiếng sét ái tình trước vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết của cô. Có vài người can đảm định đi lại làm quen thì tự nhiên bị lạnh sống lưng, họ quay lại thì thấy Tư Kỳ Phong đang vòng tay ôm chặt vòng eo của Như Quỳnh, hắn trừng mắt, cảnh cáo mấy bọn ong bướm lảng vảng xung quanh, tì cằm trên tóc cô dịu dàng nói: - Muốn chơi không ? - Muốn ! - Như Quỳnh gật đầu lia lịa, cô không thèm nhìn hắn mà chỉ chú tâm đến mấy cây súng trên giá. - Cho cô ấy thử đi ! - Của cô đây ! - Ông chủ đưa cây súng lục cho cô. Đây là khẩu súng đã được đặc chế thành đồ chơi. Lực bắn khá mạnh đủ làm da người chảy máu. Mục tiêu của trò chơi là mấy con vịt đang chạy vòng vòng trên mấy hàng bia.Nếu bắn trúng hết đống vịt đó sẽ được thưởng 1 chú gấu bông trắng muốt khổng lồ trên kia. Tư Kỳ Phong cúi xuống hỏi Như Quỳnh trong khi cô đang mân mê cây súng lục trên tay: - Tập trung ! Đoán đường đi của mục tiêu ! PẰNG PẰNG PẰNG - Oh, hụt rồi ! - Cô hạ cây súng xuống, chu môi tỏ vẻ luyến tiếc - Đi thôi ... Tư Kỳ Phong buồn cười trước bộ dạng trẻ con của cô. Hắn xoa đầu cô đầy yêu thương. 2 người nổi bật đi trong công viên thu hút ánh mắt của nhiều người. Một lúc sau, hắn thấy vạt áo có gì đó kéo lại, nhìn xuống thấy cô đang giật giật áo hắn, lông mày cô hơi chau lại : - Thầy ơi, em mỏi chân rồi ! Có thể nghỉ 1 lát được không ạ ? - Được rồi, chúng ta qua ghế đá đằng kia ngồi đi ! - Tư Kỳ Phong chỉ tay về phía hàng ghế đá phía đằng trước có hàng cây xanh rì lại ít người. 2 người đi qua đó ngồi. Tư Kỳ Phong ngồi xổm phía trước cô, hắn cúi xuống cẩn thận gỡ đôi giầy bata ra khỏi chân cô. Cô bối rối, mặt tự nhiên đỏ gấc lên...lắp bắp nói: - Thầy.. thầy làm gì vậy...? Không cần... - Xem kìa, chân em sưng tấy lên hết rồi ! - Tư Kỳ Phong cau mày, hắn tức giận khi thấy vết tấy ửng đỏ ở chân của cô. Cô gái ngốc này, sao đau mà không chịu nói hắn sớm chứ. Hắn xoa bóp bàn chân cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu. Tim cô đập thình thịch, đôi mắt đen đắm chìm trong niềm ngọt ngào lạ lẫm. Cô xúc động, đây là lần đầu tiên ngoài gia đình, lại có 1 người con trai quan tâm, chăm sóc cho cô đến vậy. - Oa, ngưỡng mộ ghê ! - Lãng mạn quá ...! - Trùi ui chắc tui chớt.... Mấy người con gái dạo chơi trong công viên bắt gặp 1 màn này khiến họ xúc động. Trời ơi, tui muốn có người yêu... Nụ cười khúc khích nở rộ trên môi, niềm hạnh phúc đơn giản hòa cùng gió nhẹ cuốn vào tán lá giòn tan... Sau khi thấy Như Quỳnh đỡ đau. Tư Kỳ Phong mang lại giầy cho cô. Xong hắn đứng dậy ôn nhu vuốt tóc cô, hành động mang theo vẻ cưng chiều. Hắn dịu dàng bảo: - Muộn rồi, chúng ta về nhé ! - Thật ra hắn không muốn Như Quỳnh của hắn bị nhòm ngó quá nhiều. Thật là hắn tức muốn móc hết mắt của mấy tụi con trai loi choi hám gái kia. - Vâng Tư Kỳ Phong đưa cô về kí túc xá của trường. Cô cúi đầu, mỉm cười nhìn hắn. Đaý mắt tràn ngập lòng biết ơn và cảm kích. Cô nghĩ chắc cô có thiện cảm với vị bác sĩ đẹp trai đáng yêu này 1 chút. Hắn nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, cặp kiếng đen che giấu đôi mắt đỏ sẫm ấy đang nhìn chằm chằm cô. Hắn nói: - Nhớ chăm sóc sức khỏe cho mình. Tôi sẽ không thể chăm sóc cho em vào tuần tới đâu nhé ! - Thầy, thầy đi đâu à ? - Tự dưng lòng cô hơi hụt hẫng, buột miệng nói ra. - Sao quan tâm đến tôi quá vậy ? - Tư Kỳ Phong nheo mắt nhìn cô, thích thú trêu chọc cô. - A, à...ơ... - Cô túm túm tóc, bối rối. - Tôi đi công tác 1 tuần ở Mỹ rồi trở về đây ! Yên tâm đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em dù tôi không có ở đây ! - Tư Kỳ Phong bật cười, hắn khởi động xe. Ngoái đầu nhìn cô thêm 1 lần nữa, buông lời khó hiểu rồi chạy xe đi mất. Như Quỳnh ngẩn ngơ nhìn chiếc xe hơi màu đen vụt mất dạng. Cô không hiểu lời nói cuối cùng của hắn. Vừa nghĩ cô vừa đi về kí túc xá. Mộc Mộc thấy cô liền bay ra, ôm cô kéo vào phòng. Cô bạn mũm mĩm bắt cô ngồi yên để cô ấy kiểm tra. Sau khi thấy Như Quỳnh không bị sứt mẻ gì thì Mộc Mộc mới bình tĩnh buông cô ra, gương mặt trở nên giận dỗi Như Quỳnh: - Hông chơi với cậu nữa ! - Tiểu Mộc quay phắt về phía Như Quỳnh, gương mặt trở nên bặm trợn, như cảnh sát đang hỏi cung thủ phạm : - Nói mau, từ hôm qua tới giờ, thầy Tư Kỳ Phong có làm gì cậu không ? 2 người đã làm gì, khai ra mau. Nếu không đừng trách bổn phủ gán tội ! Như Quỳnh dở khóc dở cười trước cô bạn đáng yêu này. Cô đành phải kể hết mọi chuyện cho Tiểu Mộc nghe trừ những hành động lãng mạn của Tư Kỳ Phong. Chốc chốc Tiểu Mộc cô lại mắt hình chữ A, mồm chữ O.. Tiểu Mộc sửng sốt, không thể tin được nhà Tư Kỳ Phong lại giàu có đến vậy. 2 người họ nói chuyện cho đến tối mới đi xuống nhà ăn để ăn cơm. Như Quỳnh & Tiểu Mộc ngồi xuống 1 cái bàn, trò chuyện rôm rả đến khi Roku bước đến đặt khay ăn xuống cái rầm làm cả 2 giật mình. Mộc Mộc tức khí đứng dậy quát: - ĐỒ ĐIÊN ! Mặc kệ Mộc Mộc đang tức điên lên, Roku chỉ hờ hững nhìn Như Quỳnh, lạnh lùng nói : - Cho tôi ngồi đây nhá - Không đợi ai gật đầu, hắn ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. - Nè nè, đây là chỗ của chúng tôi ! Chúng tôi chưa cho anh ngồi mà, người đâu vô duyên quá vậy hả ! #$%^&8()... - Câm miệng ! Cô ồn ào quá đấy ! - Roku quát lên. Tiếng gầm thét của hắn làm Mộc Mộc nín bặt. Gương mặt đầy ấm ức nhìn Như Quỳnh. Như Quỳnh chỉ biết vỗ lưng bạn ngồi xuống, tỏ ý ăn cơm nhanh lên rồi về phòng. Tiểu Mộc ức chế tột độ. Như Quỳnh nhịn được không có nghĩa là cô nhịn được. Đôi mắt Tiểu Mộc khẽ lóe lên tia tinh ranh, ánh mắt ấy rất nhanh nhưng Như Quỳnh lại bắt gặp được. Như Quỳnh khẽ lắc đầu, cầu trời lần này Roku toàn mạng trở về ! ---------------------------------- Ở Thái Lan, trong căn phòng tối đen như mực. Người đàn ông ngồi làm việc trên bàn. Cả thân người toát ra hàn khí lạnh toát. Đôi mắt màu đỏ sẫm nổi bật trong màu đen của bóng tối càng tăng lên sự huyền bí cho người đàn ông đó. CỘC CỘC... CẠCH Một người đàn ông khác bước vào. Anh ta quỳ xuống, chống 1 tay xuống đất cúi đầu chào cung kính: - Lão đại ! - Có tài liệu tôi cần chưa ? - Người đàn ông trầm giọng, không khó để nghe ra sự nguy hiểm khó lường của hắn ta. - Vâng, của ngài đây thưa chủ nhân ? - Anh ta đứng dậy bước đến đưa xấp tài liệu cho người đàn ông đó. Sau khi đọc qua tập tài liệu đó, người đàn ông kia trầm giọng bật cười khe khẽ. Tiếng cười tuy nhỏ nhưng khiến anh ta đang đứng bên cạnh cũng phải rét run. - Vương Long, cậu biết phải làm gì rồi chứ ?!!! - Vâng thưa chủ nhân, thuộc hạ sẽ đi xử lý chuyện này ngay ! - Vương Long cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng tối đó. Sau khi Vương Long đi khỏi, thân ảnh màu đen đứng dậy kéo bức màn màu đen ra, ngoài cửa sổ hiện lên khung cảnh tuyệt đẹp của Bangkok. Trên tấm kiếng ẩn hiện khuôn mặt điển trai chết người. Mái tóc và đôi mắt màu đỏ sẫm ánh lên tia thích thú có chút gì đó tàn nhẫn. Khóe môi nhếch lên cười. - Hình như tôi đánh giá hơi thấp năng lực của cậu rồi, Angel ! - Muốn có Như Quỳnh ? Bước qua xác tôi trước đã ! -------------------
|
Chương 34 : Tình cảm chớm nở
- Ha ha, tôi đã đánh giá thấp anh rồi, anh trai đáng mến ! Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng tối mịt. Người đàn ông có mái tóc màu khói bạc lạnh lẽo hắt lên tà khí vương vãi căn phòng... Khóe môi bạc nhếch lên, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, đục ngầu không rõ anh ta đang giận hay vui. Hắn mặc áo sơ mi trắng càng ánh lên vẻ lịch lãm nho nhã. Những đặc điểm này, chính là Angel - kẻ được mệnh danh là ác quỷ đội lốt thiên thần. Sự phong thái, tao nhã bên ngoài của anh ta chỉ là ngụy biện cho dòng máu thâm độc chảy trong huyết mạch của mình. Hắn ta nhìn vào tệp tài liệu trên tay. Thuộc hạ của hắn điều tra được Tư Kỳ Phong đã đến Thái Lan để giải quyết việc lộn xộn trên thị trường chứng khoán mà hắn gây nên. Angel nhếch mép. Tư Kỳ Phong này cũng cẩn thận thật. Angel hắn đã biết ngay Tư kỳ Phong sẽ nhờ Roku bảo vệ Như Quỳnh. Hắn quăng tập tài liệu xuống bàn, hai tay nắm thành quyền nện xuống mặt bàn, ánh mắt hằn lên vệt đỏ máu đầy căm phẫn: - 1 lũ ngáng đường ! Được, nếu muốn chết, ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây ! Người đâu ?!! - Vâng, chủ nhân có gì căn dặn ? - Lập tức, thuộc hạ đã đi vào trong phòng. Cả thân người mặc áo màu đen như ninja, theo Angel đã lâu nhưng anh ta vẫn không thể thích ứng nỗi cái sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt của chủ nhân. Sóng lưng anh ta lạnh buốt, khẽ nuốt nước bọt cái ực. - Đến Anh Quốc ! ------------------------------- Mộc Mộc dạo này bực mình khó chịu khi thấy Roku cứ lẽo đẽo theo sau Như Quỳnh. Theo lời của cô thì Roku như âm hồn không tan. Cứ ám cô và Như Quỳnh với vẻ mặt cau có như có ai mắc nợ hắn vậy. Ngứa mắt là cô lại cãi nhau với Roku, mà điên tiết hơn là hắn ta chẳng thèm cãi lại. Toàn để cô độc tấu 1 mình. Còn Roku thì cứ nhìn chằm chằm vào Như Quỳnh mà theo lời nhận định của Tiểu Mộc là như những kẻ biến thái vậy. Khi nghe cô nói như vậy Như Quỳnh cười ngả nghiêng suốt 1 buổi, còn Roku thì sầm mặt, hậm hực liếc cô nàng cháy cả da. Hôm nay Tiểu Mộc có tiết trên lớp, còn Như Quỳnh thì không. Ngồi 1 mình mãi trong phòng cũng chán nên quyết định ra ngoài đi dạo, sẵn tiện hồi ghé lớp đón Mộc Mộc luôn. Hôm nay nắng mang màu vàng nhạt lười biếng khẽ lướt trên những bãi cỏ xanh rì, gió cũng thoáng qua mang theo hương hoa thơm ngát dễ chịu. Vì vẫn đang trong giờ học nên sân trường rất vắng, lâu lâu cũng chỉ thấy lác đác vài sinh viên đi ngang qua, họ nói chuyện tíu tít, có vẻ rất vui. Chỉ khẽ cười thầm 1 mình, cô cúi đầu đi tiếp. Hai tay khoanh sau lưng, cô ngẩng mặt lên trời xanh, cái màu xanh làm cô mang cảm giác gì đó rất buồn nhưng không thể gọi tên. Đôi mắt đen láy xao động, cành cây đung đưa cây bởi gió, đôi môi hồng khẽ bật khẽ: - Phong ... Cô đang nhớ hắn sao ? Nhớ cái bóng dáng cao lớn, nhớ bờ vai vững chãi mà cô cảm thấy yên bình lạ mỗi khi được người đó ôm chặt vào lòng, nhớ cái nụ cười dịu dàng, nhớ đôi mắt bình yên, nhớ giọng nói trầm lạnh lại hóa nhẹ nhàng rót vào tai cô... Cô giơ tay lên trời, nắm tay lại như muốn bắt lấy. Hình bóng người đó cứ thấp thoáng ẩn hiện trong tâm trí cô, vừa gần lại vừa xa vời, như thể cái tên của hắn, gió, không thể chạm cũng không thể nắm giữ... Chợt nhận ra hành động kì lạ của mình, cô bừng tỉnh, tự dưng mặt đỏ ngất. Cũng may là không có ai ở quanh đây nên không ai thấy hành động kì quặc đó của cô. Như Quỳnh xấu hổ ôm mặt ngồi xụp xuống: - Trời ơi, mình bị gì vậy trời ?! Chợt cảm thấy có lực vỗ trên vai mình, cô giật bắn người ngã phịch xuống đất - Ui...- Cô nhăn mặt, xoa xoa cái mông đáng thương của mình... - Có sao không ?! - Chợt có tiếng nói trên đỉnh đầu mình, cô ngẩng lên thì thấy Angel đang đứng từ phía trên. Anh ta vẫn vậy, mặc đồ màu trắng, môi nở nụ cười mê hoặc nhưng cô cứ cảm thấy chúng có gì đó giả dối. - Đừng dây vào anh ta là tốt nhất ! - Cô nghĩ thầm Anh ta chìa tay ra nhưng cô tự đứng dậy một mình. Phủi phủi mấy cái cho sạch bụi bám trên áo quần, rồi im lặng bước đi, mặc cho anh ta đứng sững, nụ cười trở nên đông cứng mang vẻ ngượng ngạo... Cô bỏ đi, không biết rằng đằng sau lưng mình, sắc mặt của Angel trở nên đen sì. Đôi mắt màu khói sẫm đặc lại, như muốn đông cứng tất cả mọi thứ. Hắn nhìn theo bóng lưng của Như Quỳnh, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng, giọng nói tràn ngập thù hận: - Đến một lúc nào đó để xem em còn thái độ kênh kiệu đó với tôi nữa hay không ! Angel bỏ đi. Có 1 hình dáng cao lớn hiện dần ra, hắn ta đứng dựa vào tường trầm mặc - Anh tính làm gì đây hả Angel ? - Roku đứng khoanh tay, lưng dựng vào tường nghiên đầu nhìn theo Angel. Đôi mắt màu hổ phách của anh ta ẩn chứa những điều gì rất lạ. Vừa mới rời mắt khỏi Như Quýnh 1 lát mà cô gặp chuyện không hay rồi. Từ giờ hắn phải cẩn thận hơn. Roku phất tay rồi biến mất, chỉ để lại gió hiu hiu thổi mang theo màu thê lương. ------------------------ Như Quỳnh đón Tiểu Mộc tan học ra. Mộc Mộc dẫn cô đi tham quan khoa Kinh tế. Đại sảnh rất rộng, nhà trường còn đặt thêm mấy bộ ghế bành dài cho sinh viên nghỉ ngơi nữa. Phong cách bài trí ở đây rất khác so với khoa của cô. Ở đây lấy màu vàng trắng làm chủ đạo mang đậm sự sang trọng và tao nhã. Sinh viên ở đây rất thân thiện. Họ trò chuyện tíu tít với ngay cả những người ngoài khoa như cô. Tiểu Mộc cho cô 2 cốc trà hoa cúc, hương thơm dìu dịu ngọt dịu đọng trên đầu lưỡi vừa ngọt vừa ấm. Nhìn Tiểu Mộc bạn cô, bây giờ cô mới nhận ra bên ngoài cô ấy vừa hoạt bát và dễ thương, cộng thêm thân hình hơi mũm mỉm của mình càng toát lên nụ cười trong sáng thuần khiết của mình. Tiểu Mộc luôn mang lại cho cô sự thoải mái dễ chịu. Như Quỳnh mỉm cười mãn nguyện, đối với cô, không cần phải có nhiều bạn, chỉ cần 1 mình Mộc Mộc là đủ rồi. Đám đông bỗng dưng xôn xao hẳn thu hút sự chú ý của Như Quỳnh và Tiểu Mộc. Như Quỳnh nghiên đầu hỏi cô bạn mình: - Này, ở đấy đang có chuyện gì vậy ? - Hotboy của khoa mình đó ! Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao là số 1 luôn ! - Tiểu Mộc tuôn 1 tràng đầy phấn khích, trên gương mặt khắc 2 chữ "MÊ TRAI"... Như Quỳnh gật gù, cũng không hỏi gì thêm. Cô không quá hứng thú về chủ đề mấy bọn con trai. Nhưng từ đám đông 1 chàng trai bước ra. Mang theo vẻ đẹp trắng tinh khôi như thiên sứ, nụ cười tỏa sáng thuần khiết đầy mê hoặc, đôi mắt màu khói trong veo càng tăng thêm vẻ lạnh lùng quyến rũ. Angel bước về phía Như Quỳnh và Mộc Mộc, mấy đứa con gái phấn khích hét lên. Có vài người can đảm hơn thì bám lấy tay anh ta, giở giọng nũng nịu: - Anh Angel à, anh đi chơi với em điii... - Không, anh ấy muốn đi với tôi hơn ! - Không, là tôi mới đúng... - Tôi là bạn gái của anh ấy !... Anh ấy phải đi với tôi ! Khung cảnh vô cùng lộn xộn khiến Angel vô cùng chán ghét. Nếu không phải vì giữ hình tượng thiên sứ của mình thì anh ta đã đá văng mấy cô ả vô vị này biến mất tiêu rồi. Khi nhìn thấy Như Quỳnh, đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt. Anh ta tiến lại bàn của Như Quỳnh, rồi ôm vai cô mà dõng dạc tuyên bố: - Đây là vị hôn thê của tôi, Như Quỳnh ! Sau này mong mọi người giúp đỡ cô ấy nhé ! - Angel nói xong liền bỏ đi, bỏ lại sau lưng là 1 khung cảnh hỗn loạn... Đại sảnh trở nên náo loạn. Mấy đứa con gái hậm hực trừng mắt nhìn Như Quỳnh đầy căm phẫn. Nhiều lời ra tiếng vào không hay bắt đầu xuất hiện: - Đồ hồ ly tinh ! - Ỷ mình đẹp là có quyền sao ? - Xem nó kiêu ngạo chưa kìa... ĐÁNH NÓ 1 TRẬN CHO NHỚ ĐỜI ! - ĐÚNG đánh nó đi ! Mấy chục đứa con gái nhào vào chỗ của Như Quỳnh - Như Quỳnh cẩn thận ! - Tiểu Mộc hét lên, đưa người chắn lấy cô bạn của mình. Theo bản năng ôm chầm lấy Như Quỳnh, nhắm tịt mắt lại. Nhưng đám con gái chưa kịp chạm vào 1 cọng tóc của cô thì 1 thân ảnh màu đen xẹt qua chắn ngang cô, làm mấy đứa con gái tự dưng bị hất ra xa. - Roku ? - Như Quỳnh ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn hắn. Hắn ta nhanh chóng kéo cô và Tiểu Mộc ra khỏi đấy. Sau khi thấy chỗ này khá an toàn, Roku mới buông tay Như Quỳnh ra, trầm giọng nói: - Tốt nhất sau này đừng dính dáng gì đến anh ta nữa ! Tôi không muốn thấy em bị thương ! Roku đút tay vào túi quần, bỏ đi. Như Quỳnh còn ngơ ngác không hiểu gì, cô không thể thấy được đôi mắt trà đặc đằng xa tràn ngập sự hoảng loạn. Ban nãy may mà hắn tới kịp. Nếu Như Quỳnh mà xảy ra chuyện gì, mạng sống cô ban cho hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. - Mày vô dụng thật đấy Roku ! - Trên gương mặt điển trai ấy mang nụ cười buồn khuất sau màu tóc đen. Mộc Mộc trong lòng tự dâng trào lên cảm xúc lạ lẫm. Tim cô tự nhiên đập thình thịch. Cô nhìn Như Quỳnh rồi nhìn Roku đang bỏ đi, cái hình ảnh lúc này ám ảnh cô suốt, cô bạn chỉ dám lắc đầu bỏ qua, cô nghĩ rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời. ------------------ - Cô ấy không sao chứ ? - Chất giọng lạnh băng của Tư Kỳ Phong vang lên trong chiếc điện thoại của Roku. Sau khi nghe tin Như Quỳnh bị Angel làm khó dễ, đã vậy còn tuyên bố cô là vị hôn thê của anh ta nữa chứ. Nghe xong mà Tư Kỳ Phong muốn bóp nát cái điện thoại, hắn muốn moi gan lóc thịt cái tên gian xảo đó mới giảm được cơn giận trong lòng hắn. - Không sao, may mà tôi tới kịp lúc ! Nhưng hình như anh ta đã bát đầu giở trò với cô ấy rồi ! - Roku trầm giọng nói, ánh mắt của anh ta hướng về phía Như Quỳnh. Nỗi lo lắng cồn cào quặn đau trong lòng hắn khó chịu. - Tôi biết, mong cậu chú ý đến Như Quỳnh những ngày tới. Tôi sẽ thu xếp bay về đó ! - Tư Kỳ Phong trầm giọng. Nói xong hắn liền ngắt điện thoại. Bộp. Chiếc điện thoại vỡ vụn. Tư Kỳ Phong đập tay xuống bàn kính khiến nó vỡ thành trăm mảnh. Hắn không thể kiềm chế sự khó chịu này được. Người con gái mà hắn yêu nhất trong lúc gặp nguy hiểm hắn lại không thể cứu cô. Đôi mắt màu đỏ sẫm lóe lên tia phức tạp pha lẫn sự căm phẫn. Hắn lấy chiếc điện thoại bàn, nhanh chóng nhấn 1 loạt số. Khi đầu dây bên kia có tín hiệu, hắn liền nói: - Hắc Diêm Vỹ, hẹn cậu 2 ngày phải giao cho tôi loại súng đặc chế mới nhất của cậu ! Hắn dập máy luôn. Làm ở đầu dây bên kia, ai đấy chửi rủa, đem hết 9 đời tổ tông của hắn ra mà chửi cho hả tức. ------------------------ Từ hôm Angel tuyên bố cô là vị hôn thê của hắn, cả trường đều xôn xao bàn tán. Như Quỳnh đi đâu cũng bị chỉ trỏ rồi có những lời nhục mạ cô. Tuy Mộc Mộc luôn lớn tiếng đứng ra bên vực cô, nhưng họ càng thêm chỉ trích Như Quỳnh. Cô cảm thấy rất khó chịu. Cô không muốn mình bị chú ý quá nhiều, nhưng nhớ lời mẹ cô dạy là phải bình tĩnh và kiềm chế bản thân. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", mấy ngày qua, Như Quỳnh cứ bị làm phiền. Mỗi sáng đến lớp, trong hộc bàn mình cô nhận rất nhiều thư đe dọa, nguyền rủa... Nào là bảo cô chết đi cho rảnh, nói cô là đồ hồ ly tinh, đồ đĩ thõa... Tấm vai run run, cô ngửa mặt hít 1 hơi thật sâu, nuốt nước mắt vào trong. Cô không muốn mình phải khóc. Nghĩ xong Như Quỳnh quyết định gom đống thư đó quẳng vào thùng rác. Cô không muốn phí thời gian cho đống việc vô bổ đó Tụi con trai trong lớp H3 ai cũng giúp đỡ cô. Tụi nó tranh nhau giúp cô lau bảng, quét lớp... Như Quỳnh tự dưng cảm thấy lũ con trai này đáng yêu ghê. Cô cũng dần hòa đồng, trò chuyện với họ, cười nhiều hơn khiến mấy đứa tụi nó sướng phát điên lên. Một hôm, nhà trường tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa các khoa với nhau. Mấy đứa con trai bàn tán ầm ầm. Bàn luận là đứa nào làm tiền vệ, làm thủ môn, làm hậu vệ... Sau 1 hồi quyết định đội hình xong, cậu bạn lớp trưởng nói tiếp: - Các bạn có đồng ý bạn Như Quỳnh đáng iêu của chúng ta làm hậu cần không ?!!! - CHUẨN CMNR !!! Phòng học H3 bừng bừng khí thế, tiếng đập bàn ầm ầm đầy phấn khích. Nhiều đứa trong lớp còn nhảy cẫng lên sung sướng như mới nuốt được tiên đan đắc đạo thành tiên. 1 vài phần tử quá nổi loạn bay lên ôm hun cậu lớp trưởng về sáng kiến tuyệt đỉnh này. Trời ơi, được nữ thần cổ vũ, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ ! Như Quỳnh cười mếu máo. Trời ạ, kì này cô tiêu thật rồi ! Cái tụi con trai này, cô cứ tưởng họ chỉ biết học thôi chứ, thật quá sức tưởng tượng ! Hu hu Roku ngồi bên cạnh chống cằm nhìn Như Quỳnh. Đôi mắt hắn vẫn pha trộn sự phức tạp. Dạo này hắn thấy Như Quỳnh vui vẻ hơn nên hắn cũng bớt lo. Hắn không muốn thấy cô đau khổ, không muốn thấy đôi mắt đen láy của cô lại đặc quánh sự hận thù hay đau thương của kiếp trước. Hắn khẽ lắc đầu, chú tâm đọc cuốn sách đang dang dở. - Cậu đang đọc gì thế ? - 1 cậu bạn tò mò hỏi Roku. - "Phẫu thuật tim" ! - Roku đáp. Hắn vẫn chú tâm đọc cuốn sách của mình. - Hic, dữ vậy. Mà ngành của mình là Dược mà ?! - Nghe tới cái tên sách, cậu bạn kia chảy cả mồ hôi hột. Trời, ai mà chẳng biết cuốn sách "Phẫu thuật tim" Roku đang đọc khoai đến mức nào chớ. Cậu ta gãi gãi đầu cười trừ. - ... - Roku im lặng. Hắn ta vẫn chăm chú vào quyển sách dày cộm, chốc chốc lại chau mày mỗi khi tới đoạn khó hiểu. Cậu bạn bàn trê thấy thế cũng quay lên, không nên làm phiền tên hung thần khó hiểu này. Câu hỏi của cậu bạn bàn trên cũng làm Như Quỳnh cảm thấy khó hiểu nhưng cô cũng lắc đầu cho qua. ------------------------- Nói là việc làm hậu cần có vẻ rất mệt nhọc nhưng hầu như toàn bộ mọi thứ, mấy tụi con trai đều chia nhau ra giúp cô. Cô chỉ việc kiểm tra và bổ sung thêm vài thứ thiếu sót thôi. Ai ai cũng háo hức ngày đá bóng giau hữu. Cái ngày mà tụi nó sẽ được ra oai phong độ với mấy bạn nữ, cơ hội thoát kiếp FA đây rồi hê hê ! Như Quỷnh rủ thêm Mộc Mộc đi theo. Đến ngày thi, mấy tụi con trai đã bưng đến thùng xốp ướp đá lạnh, nước,... Như Quỳnh và Tiểu Mộc trải mấy tấm bạc dưới đất. Cô phải công nhận tụi con trai chu đáo ghê, tán cây rộng mát xanh rì, khỏi sợ nắng. Mọi người trước giờ thi đấu cười đùa vui vẻ, Tiểu Mộc cùng trổ tài ăn nói của mình, cái cách nói chuyện dễ thương, duyên dáng làm mấy tụi con trai lớp cô bật cười mãi, mà buồn cười nhất là Tiểu Mộc bị đặt biệt danh là "bé bi (baby)" vì cái thân hình mũm mũm dễ thương của nhỏ. Tiểu Mộc đương nhiên không chịu, nhỏ phồng má giận dỗi khi bị kêu như vậy rồi rượt mấy đứa con trai lớp cô chạy tóe khói quanh sân trường. Tiếng cười ha ha vô tư của mọi người vang vọng trời cao. Trước khi thi đấu, cả đội khởi động thật kĩ phòng trường hợp chấn thương. Tiểu Mộc cũng nhảy lên nhảy xuống, quơ tay qua lại, nụ cười nhỏ rạng rỡ như đóa hoa hướng dương làm mọi người vui lây. Nhưng có 1 người chạm mặt là nhỏ tắt ngấm nụ cười. Thế đấy, mỗi lần gặp Roku là cái mặt nhỏ chù ụ như cái bánh bao chiều. Thế nên Tiểu Mộc thường tránh mặt hắn, mỗi lần chạm mắt nhau là nhỏ lại quay phắt đi chỗ khác. Tiếng huýt còi của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Mọi người đứng vào vị trí của mình. Cả đội bừng bừng bừng khí thế. Lớp H3 của bọn họ đấu với lớp B4 khoa Điện. Mấy bọn con trai bên đó người nào cũng to cao hết. Như Quỳnh nhìn lại đội lớp mình : con trai lớp cô đều mang vẻ thư sinh "trói gà không chặt", chỉ có mỗi Roku là to cao hơn tụi kia thôi. Cô cười khổ, điệu này con trai lớp cô bị bầm dập cho coi... Đúng như cô dự đoán, chỉ sau 15 phút, tụi con trai bắt đầu đuối sức. Tuy Roku đã cứu lớp mấy bàn nhưng tình hình này có vẻ không ổn rồi. Lúc này cô cần nhờ 1 người. Như Quỳnh quay sang Mộc Mộc hỏi: - Tiểu Mộc, cậu có nhận xét gì về đội hình B4 ? - Hở...hờ..oáp... - Tiểu Mộc che miệng ngáp. Đôi mắt lờ đờ như mới ngủ dậy, nãy giờ nhỏ đang thiu thiu ngủ mà... Tiểu Mộc đứng dậy vươn vai rồi ngồi xuống, nhỏ bắt đầu đưa ra những nhận xét. Như Quỳnh gật gù, quả nhiên nhờ chuyên gia Kinh tế như Tiểu Mộc nhận xét rất chính xác. Như Quỳnh ngồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cô chạy đến trọng tài xin cho lớp hội ý. Mọi người tập trung lại. Như Quỳnh và Mộc Mộc đưa khăn lạnh và nước cho mọi người. Tiểu Mộc không thấy Roku đâu hết. Nhỏ giở thùng đá lấy khăn và nước lạnh ra rồi chạy đi, mặc cho Như Quỳnh gọi với lại Tiểu Mộc tìm thấy Roku đang ngồi trên bậc thềm, tựa lưng vào vách tường. Mắt hắn nhắm nghiền, 1 tay gác lên chân, mái tóc đen nhánh của hắn phủ hờ trên trán. Roku ngồi như vậy, hắn như đang thả hồn vào không trung, không bận tậm đến thứ gì khác... Tim nhỏ khẽ đánh thịch. "You're the light, you're the night (Anh là ánh sáng rực rỡ, anh là màn đêm huyền ảo) You're color of my blood (Anh quan trọng đến dường nào, như thể là tế bào trong cơ thể) You're the fear, I don't care (Anh là nỗi sợ hãi của mọi người, nhưng em mặc kệ) 'cause I've never been so high .." (Vì anh mang đến cho em những cảm xúc kì diệu nhất...) (Love me like you do - Elli Goulding) Ánh nắng vàng rực chiếu vào mặt làm hắn khẽ chau mày. Hắn mở mắt, đúng lúc đó 1 cơn gió thổi qua. Đôi mắt màu hổ phách thu hết tất cả hình ảnh trong khoảnh khắc ấy. Người con gái có nụ cười tỏa nắng, mái tóc cô có màu vàng óng rực rỡ như ánh mặt trời bay bay trong gió, màu mắt xanh mát như đúng tên gọi của cô, mộc, là cây, và là sự bình yên nhẹ nhàng... Chợt hắn bật khẽ: - Thật đẹp ! Tiểu Mộc hít 1 hơi thật sâu lại gần Roku. Nhỏ đưa cho hắn cái khăn lạnh và chai nước suối. Roku lạnh lùng cám ơn rồi im lặng. Hắn bật văng cái nắp, ngửa cổ tu ừng ực... Vài giọt nước chảy dọc xuống cổ Roku rồi biến mất sau làn áo. Má ơi, 1 đứa hám trai như nhỏ gặp cái hình ảnh mê người này không bị xịt máu mũi là hay lắm rồi. Nhỏ ôm đầu khẽ lắc, tự nguyền rủa cho cái tội mê trai của mình. - Cô sợ tôi lắm hả ? - Chợt hắn hỏi, tay mân mê chai nước, không nhìn nhỏ. - Ơ, không... - Tiểu Mộc lắp bắp. - Vậy chứ tại sao mỗi lần nói chuyện với tôi, cô lại quay đi chỗ khác ? - Roku nhìn xuống đất, hắn hình như đang cười. Tiểu Mộc túm túm mái tóc dài của mình. Nhỏ phải giải thích sao đây trời. Thiệt là mỗi lần nhìn vào mắt Roku, cô có cảm giác như mình bị hút vào trong, không thể thoát ra. - Vì anh có đôi mắt rất đặc biệt ! Chúng rất sâu, có gì đó hỗn loạn, và hình như anh đang kiềm nén thứ gì đó khiến cho chúng mang vẻ rất đau thương ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh ! Lời nói của Tiểu Mộc làm Roku sững người. Nhỏ đã nói rất đúng về hắn. Roku nhìn Tiểu Mộc, cô gái có nụ cười đáng yêu đang ngồi bên cạnh hắn, tuy vẫn còn mang vẻ dè dặt nhưng nhỏ làm hắn muốn che chở. Roku xoa đầu nhỏ, hành động mang vẻ ôn nhu chưa từng có ở hắn nhưng hắn không hề nhận ra. Tim trong lồng ngực Tiểu Mộc lệch 1 nhịp. Hai má nhỏ đỏ bừng như quả cà chua chín. Cả 2 lại chìm trong im lặng, nhưng nhỏ lại nói: - Cho tôi hỏi 1 câu được không ? - Gì ? - Anh thích Như Quỳnh ?!... Câu hỏi của nhỏ bật lên không trung rồi nhẹ nhàng tan theo không khí. Roku trầm lặng, đôi mắt hổ phách của hắn 1 lần nữa cô lại thấy vẻ hỗn loạn, cánh môi hắn mím lại, 2 tay nắm lại thành quyền đặt trên đùi. - Nếu anh không muốn thì thôi vậy. Tôi về lớp trước đây ! - Tiểu Mộc mím môi đứng dậy định bỏ đi. Lòng nhỏ tự dưng nhói đau, có gì nghèn nghẹn ở cổ. Với bộ dạng lúc này của Roku, đến thằng ngốc cũng biết tình cảm Roku dành cho Như Quỳnh lớn đến mức nào. Trong cái khoảnh khắc ấy, nhỏ chợt ghen tỵ với Như Quỳnh... - Đối với tôi, Như Quỳnh là người vĩnh viễn tôi không thể quên được, là tình yêu vĩnh cửu của tôi ! - Câu nói của Roku như mũi dao đâm xuyên trái tim Tiểu Mộc, nhỏ cố bước đi thật nhanh, những dòng nước mắt cứ tự nhiên tuôn rơi... Nhưng nhỏ không nghe được vế đằng sau :.. nhưng là thứ tôi không thể chạm vào... Đôi mắt màu trà đặc xoáy sâu vào trong không gian... --------------------
|
Chương 35 : Nếu tôi nói tôi thích em Tiểu Mộc cắm đầu chạy, đến khi mệt lả mới ngồi phịch xuống gốc cây gần đó. Nước mắt lã chã ướt đẫm khuôn mặt. Tiểu Mộc co chân gục đầu, nhỏ hồ đồ mất rồi, Roku và nhỏ có là gì của nhau mà nhỏ phải khóc chứ. Nhưng nhỏ cảm thấy khó chịu lắm, lúc đầu nhỏ ghét hắn lắm mà, tại sao bây giờ cứ mỗi lần chạm vào mắt hắn tim nhỏ lại đập thình thịch. Tiểu Mộc nhận ra tình cảm của mình nhưng nhỏ rất sợ vì nhỏ biết tình cảm của Roku dành cho Như Quỳnh, nhỏ đã ích kỷ, 1 phút chốc muốn giữ hắn cho riêng mình. Tiếng khóc thút thít của nhỏ đánh giấc Angel đang ngủ ở góc tường phía sau, hắn ta nhíu mày xem ai mà khóc ghê vậy thì nhận ra cô bạn của Như Quỳnh. Angel bực bội khó chịu, hắn ghét nhất lúc ai làm phiền hắn ta lúc ngủ. Hắn vò vò mái tóc màu khói của mình, bỗng dưng hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Mộc, đôi mắt trở nên thâm trầm nguy hiểm, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tanh máu. Angel bước đến, hắn cúi người vỗ vỗ vào vai Tiểu Mộc, nhỏ ngẩng người trong làn nước mắt, nãy giờ khóc nhiều quá làm mắt nhỏ sưng vù. Tiểu Mộc thấy Angel đang đứng trước mặt mình, nhỏ hoảng hốt đứng dậy bỏ chạy thì bị Angel bắt lại. Anh ta khóa chặt cổ tay nhỏ bằng dây thừng rồi quăng nhỏ vào trong nhà kho. Tiểu Mộc bị quăng vào 1 góc, bả vai đập phải con mộc nhân bằng gỗ nó ngã xuống đè lên lưng nhỏ. Tiểu Mộc đau đến chảy nước mắt, nhỏ cố giãy dụa thoát ra khỏi sợi dây nhưng không thể được. Angel thích thú chiêm ngưỡng bộ dạng giãy dụa vô cùng bất lực của Tiểu Mộc. Hắn ta ngồi xổm xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy thích thú, hắn rất khoái cảm giác hành hạ người khác, Tiểu Mộc trừng mắt nhìn hắn, miệng nhỏ bị buộc chặt bằng sợi dây to nên cứ phát ra tiếng ưm ưm... - Nếu cô chịu im lặng, tôi sẽ tháo dây trên miệng cô ra. Tiểu Mộc liền im bặt, thấy thế Angel vô cùng hài lòng rồi hắn cởi miếng vải trên miệng Tiểu Mộc ra, nhỏ thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng cố lấy lại không khí. Khi nhịp thở đã đều đặn, nhỏ mới trừng mắt hỏi Angel: - Đồ vô liêm sỉ ! Tại sao anh lại làm vậy với tôi ? Angel thấy được đôi mắt tóe lửa của Tiểu Mộc. Hắn chỉ cười nhếch mép, đứng dậy châm điếu thuốc, rít 1 hơi, làn khói trắng bay trong không khí làm nhỏ sặc sụa. Nhỏ vốn ghét mùi thuốc lá. Angel quăng điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giầy dẫm nát nó. Hắn bước tới, tay bóp cằm Tiểu Mộc, để mặt nhỏ đối diện với khuôn mặt của hắn : - Đừng láo xược với tôi, nếu không cô sẽ chết rất thảm đó ! - Đôi mắt màu khói của hắn xoáy sâu vào trong đôi mắt của Tiểu Mộc, lần đầu tiên nhỏ cảm thấy Angel là người rất đáng sợ, hắn ta như 1 con ác quỷ hung ác chứ không phải là thiên thần như mọi người thường nghĩ. Đôi mắt màu khói của hắn như hút nhỏ sâu vào trong, cái màu khói lạnh lẽo mênh mông, nhỏ không tìm thấy sự ấm áp gì ở con người hắn ta... Chợt hình ảnh của Roku xẹt ngang qua đầu nhỏ, nước mắt chực trào, lúc này nhỏ thèm được Roku ôm chặt vào trong lòng, muốn hắn ôm thật chặt để xua tan cái bất an trong lòng... - Roku... - Nhỏ bật nấc, tiếng khóc nấc đầy yếu đuối như cố kìm nén lại tình cảm bên trong, 2 chân nhỏ mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất... - Cô thích anh ta ? - Angel quay lại nhìn Tiểu Mộc, đôi mắt của hắn càng trờ nên thâm trầm... Hắn ta bước tới xách cổ áo Tiểu Mộc. 2 tay nhỏ bị trói không thể dựt tay hắn ra được. Tiểu Mộc bị Angel nắm cổ áo đến nghẹt thở, nhỏ giãy dụa lắc lắc đầu nhưng không thể thoát được, nhỏ nghẹt thở đến sắp chết rồi, Tiểu Mộc nhỏ đã thấy Qủy Môn Quan ở trước mắt. RẦM.... Chợt cánh cửa nhà kho mở ra, ánh sáng tràn vào trong. Angel chưa kịp phản ứng thì bị ăn nguyên cú đấm vào mặt. Angel mất đà, hắn ta buông Tiểu Mộc , lảo đảo ngã ra sau. Tiểu Mộc bị buông ra bất ngờ nên không kịp phản ứng, lưng đập mạnh xuống đất, nhỏ thấy người mình nhẹ bẫng như đang được lên thiên đường... Bỗng nhỏ cảm nhận được mùi hương quen thuộc của ai đó, cái hơi ấm yên bình lạ lẫm lại mang đến cho nhỏ cảm giác bình yên... Nhỏ khẽ mở mắt, qua đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê của mình, nhỏ đã thấy Roku ôm mình vào lòng... -------------- Tiểu Mộc hôn mê đã 2 ngày. Nguyên nhân là do đầu va đập khá mạnh xuống đất nên hộp sọ bị chấn thương. Như Quỳnh ngồi bên cạnh giường bệnh của Tiểu Mộc, đôi mắt cô xuất hiện quầng thâm, cả đêm qua và nay cô không tài nào ngủ được, nhìn cô bạn thân yêu quý của mình, là 1 người vốn rất yêu đời và đáng yêu lại bị người ta hại ra nông nỗi này. Tự dưng hôm qua lúc mọi người vừa xong trận đấu, ngồi ăn uống vui vẻ thì Roku bế xốc Tiểu Mộc chạy đến chỗ cô, khuôn mặt anh ta bầm tím đang ẵm Mộc Mộc mình mẩy lấm lem bùn đất, máu ở đầu, cánh tay và chân tuôn xối xả làm cô và cả lớp hết hồn. Mọi người nháo nhào sơ cứu và gọi xe cấp cứu. Lúc xe cấp cứu chạy đi chỉ có mình Như Quỳnh và Roku ở trên xe với Tiểu Mộc. Trong lòng mọi người đều băn khoăn tự hỏi vì sao Tiểu Mộc lại thành ra như thế... Đầu nhỏ bị quấn băng trắng bóc, cánh mũi thẳng phải gắn thêm máy thở ôxi, trên tay còn bị gắn thêm mấy cái ống truyền nước. 2 ngày nay, Như Quỳnh vừa học buổi sáng vừa chăm sóc Tiểu Mộc nên người gầy rợp hẳn đi. Cũng may là có mấy bạn trai trong lớp cũng giúp cố tay nên cô đỡ được phần nào. Bọn họ cũng lo lắng cho "Baby" của mình lắm chứ, họ mong có thể thấy lại gương mặt tươi cười như nắng của nhỏ... Qủa táo trên tay Như Quỳnh được gọt 1 cách khéo léo. Tâm trạng cô không được tốt, trời bên ngoài đen sì sắp mưa to đến nơi, và cô không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Mi mắt cô cứ sụp xuống, đêm qua cô thức canh Tiểu Mộc nên không ngủ nên trong người rất mệt mỏi, mọi người đều đang đi làm thêm hết nên không ai vào thay phiên cô. Chợt cô trượt tay, mũi dao cứa vào tay, cô khẽ rên đau. Như Quỳnh nhanh chóng đi đến ngăn kéo tủ phòng bệnh, máu tuôn ra ngày càng nhiều, có vài giọt rơi xuống đất loang ra. Cô tìm thấy vài miếng băng keo cá nhân, bóc ra 1 miếng rồi cẩn thận băng lại vết thương. Như Quỳnh tìm trong phòng không thấy khăn giấy ở đâu nên đành đi vào phòng vệ sinh, nếu cô nhớ không lầm là có vài cuộn giấy đặt ở trên bồn rửa tay. Cô đem ra ngoài định lau vết máu ban nãy thì chợt nghe bên ngoài tiếng RẦM rất mạnh, tiếng kính vỡ loảng xoảng... Như Quỳnh nhanh chóng chạy ra thì thấy 1 sinh vật kinh tỏm đang ngồi chống 4 chân xuống đất liếm vết máu trên sàn. Tim Như Quỳnh như ngừng đập khi nhìn thấy thân hình khủng khiếp của con quái vật trước mắt. Nó mang bộ dạng nửa người nửa rắn. Cái đuôi sừng vảy như rồng, phần ngực thì nhớp nháp trông phát kinh. Trên mặt chỉ có 1 con mắt, cái miệng to đỏ lờm hôi thối, mấy cái răng nanh nhọn hoắc như lợn lòi chỉa ra như muốn đâm chết người. Cô đánh rơi cuộn giấy xuống đất, sinh vật lạ nghe động liền quay đầu về hướng cô... đôi mắt nó lóe lên tia hung ác, nó nhanh chóng trườn về phía cô. Như Quỳnh run rẩy, 2 chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Con quái vật nó càng tiến gần về phía cô với tốc độ cực nhanh, Như Quỳnh nhắm tịt mắt lại, toàn thân run lẩy bẩy, nó há cái miệng đỏ lờm ra định nuốt chửng lấy cô thì BỐP, con quái vật bị 1 lực đánh ra xa khi chỉ còn cách cô nửa mét... Cô định mở mắt thì có bàn tay ai đó che kín mắt cô. Như Quỳnh định phản kháng giãy dụa thì 1 chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng mình : - Đừng sợ, tôi đây !.... Ngón tay Như Quỳnh khựng lại, cô lắp bắp nói: - Thầy ?!!!.... - Nước mắt cô bỗng dâng trào theo tiếng gọi, như thể bao cảm xúc nhung nhớ kì lạ đã dồn nén bao ngày qua vỡ òa trong vòng tay của Tư Kỳ Phong... - Ừ... - Chất giọng trầm ấm làm tim cô rung lên từng hồi, cái giọng nói này cô đã chờ bao nhiêu ngày rồi. Tư Kỳ Phong vửa trả lời Như Quỳnh, hắn vừa giơ tay hướng về phía con quái vật đang lỏm ngòm trong vũng máu đen ngòm, tiếng rú kinh hoàng khiến Như Quỳnh hoảng sợ. Cô ôm chặt lấy hắn, đôi tay run run bấu víu lấy cảm giác an toàn. Đôi mắt đỏ sẫm co rụt lại, hắn nắm tay lại, 1 tia sáng bắn đến con quái thú khiến nó tan thành tro. Như Quỳnh vẫn nhắm tịt mắt lại, nhìn thân thể bé nhỏ của cô run rẩy không ngừng trong lồng ngực của mình, hắn ôm chặt lấy cô, tay vỗ vỗ sau lưng ôn nhu nói: - Không sao rồi... Như Quỳnh cứ ôm chặt Tư Kỳ Phong, vòng tay nhỏ bé của cô ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Trong lồng ngực hắn cô mặc sức khóc. Nỗi sợ hãi ban nãy đã bay đi mất, cô không thể phủ nhận rằng cô đã nhớ hắn đến phát điên, lúc nào hình bóng dịu dàng của hắn cũng ám ảnh trong tâm trí cô. Cô nhớ mùi hương tự nhiên của hắn, nhớ cái cách mà hắn ôm lấy cô.. Tư Kỳ Phong ôn nhu vuốt tóc cô, hắn hơi cúi đầu hôn lên mái tóc nâu trầm mềm mượt của người con gái nhỏ bé trong lòng. Tư Kỳ Phong nâng cằm Như Quỳnh lên, lấy khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên đôi mắt của cô. Màu mắt đen tuyền tinh khiết như pha lê khiến hắn không kiềm lòng được mà hôn lên đó. Động tác đầy ôn nhu, Tư Kỳ Phong cúi xuống gặm cắn cánh môi hồng như cánh hoa đào, hắn giữ lấy cằm cô mà thỏa sức gặm cắn, cả 2 chìm đắm trong niềm cảm xúc mãnh liệt, động tác hôn của hắn mang lên vẻ ngông cuồng, hoang dại. Hắn hôn Như Quỳnh đến khi cô sắp hết không khí mơi chịu buông ra. Nhìn cánh môi sưng của Như Quỳnh mà hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn còn muốn hơn thế nữa nhưng hắn kìm lại, hắn muốn gìn giữ cho cô những thứ quý giá nhất, đến khi nào cô hoàn toàn thuộc về hắn mà thôi. Như Quỳnh ngượng ngùng nhìn hắn, cô tự trách mình mới ban nãy còn rất hưởng thụ nụ hôn của hắn nữa. Cô tự cốc đầu mình 1 cái. Tư Kỳ Phong bật cười nói : - Chăm sóc Tiểu Mộc đi, tôi sẽ ra ngoài kêu người dọn. - Vậy cảm phiền thầy ạ ! - Như Quỳnh hơi ngại ngùng, lúc này cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tư Kỳ Phong. Hắn lắc đầu cười khổ khi thấy bộ dạng lúng túng này của cô. Cánh cửa phòng đóng lại, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn Roku đang khoanh tay đứng dựa vào tường, trầm giọng : - Ban nãy anh ở đâu ?... - Tôi có tiết mới nãy, khi tôi vừa cảm nhận được âm khí liền bỏ lớp chạy đến, không ngờ anh lại đến nhanh hơn cả tôi. Tư Kỳ Phong sa sầm mặt. Nếu ban nãy hắn không đến kịp thì Như Quỳnh đã bị con quái vật nuốt chửng... Càng nghĩ hắn càng muốn giết chết tên Angel này ngay lập tức. Hắn không thể để cho Như Quỳnh cứ gặp nguy hiểm như vậy được. Ban nãy chỉ với 1 giọt máu của cô đã thu hút quái vật đến chứng tỏ mảnh pha lê trong tim của cô đang phát huy sức mạnh. Nó thu hút âm khí của bọn yêu quái, bọng chúng có thể nhận ra máu của Như Quỳnh là nguồn sức mạnh tối thượng. Bây giờ chỉ còn 1 cách để cứu Như Quỳnh, hắn phải lấy bằng được mảnh pha lê trong tim của cô, nhưng điều đó quá khó khăn. Hắn không thể mạo hiểm được, hắn thực sợ mất cô ! Roku như đọc được suy nghĩ của Tư Kỳ Phong. Anh ta trầm giọng: - Bây giờ chưa đến lúc, nếu anh muốn lấy mảnh ghép đó ra, phải đợi đến khi nó đạt đến sức mạnh tối thượng, đến lúc đó, nếu thành công, nó sẽ biến mất mãi mãi, còn nếu thất bại, linh hồn của cô ấy sẽ tan biến vào cõi vô định mãi mãi... - Cõi vô định ? Ý anh là không có thế giới nào ? - Tư Kỳ Phong ngồi xuống băng ghế dài. Hai tay hắn đan vào nhau lộ vẻ âu lo. - Đúng, nghĩa là vạn kiếp bất siêu ! - Roku nghiến răng nhìn Tư Kỳ Phong, anh ta đấm vào không khí. - Tôi sẽ không để điều đó xảy ra với Như Quỳnh ! - Tư Kỳ Phong trầm giọng. Gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc, giọng nói đầy chắc chắn và quả quyết khiến người khác bị thuyết phục. Hắn nắm chặt 2 bàn tay thành quyền, đôi mắt màu đỏ sẫm thâm trầm nhìn về cửa phòng bệnh. ----------------------- - Chủ nhân, tôi vừa nhận được tin báo: Như Quỳnh bị 1 con quái vật Zrlaous tấn công nhưng Tư Kỳ Phong đã tiêu diệt nó rồi ạ - Cận vệ báo tin. Angel ngồi trên ghế sofa dài,tay áo được săn lên 1 nửa để lộ cánh tay rắn chắc, hai khuy áo phái trên mở ra lộ lồng ngực rắn chắc mê người. Gương mặt điển trai mang vẻ thuần khiết như thiên sứ. Trên gò má của anh ta hằn lên vết tím bầm nổi bật trên làn da trắng càng tăng lên vẻ kì quặc. Angel xoa cằm, ánh nhìn hướng ra xa. Thành phố London về đêm đắm chìm trong ánh đèn rực rỡ. London vừa mang hiện đại, sang trọng với những tòa nhà chọc trời, vòng đu quay nhiều màu sắc nằm cạnh dòng sông Thames thơ mộng trữ tình, vừa mang vẻ cổ kính của tháp đồng hồ Bigbang nổi tiếng lâu đời. Dòng xe cộ qua lại, người người bước nhanh trên những con đường đầy sắc vàng của những ngọn đèn neon... Tất cả hòa quyện lại tạo nên phong cách rất riêng của London... - Được rồi, ngươi lui xuống đi ! - Angel trầm giọng ra lệnh. Thuộc hạ của hắn cúi đầu thưa vâng rồi cúi người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa bằng gỗ sập lại, căn phòng lại trở nên tối mịt. Không biết Angel đang suy nghĩ gì, hắn xoay ghế, chống 2 tay lên bàn. Hắn biết mảnh pha lê đã phát huy sức mạnh. Nhưng hắn vẫn không tài nào biết được Như Quỳnh đã cất giấu nó ở đâu. Và còn nữa, điều mà luôn làm hắn thắc mắc, làm sao máu của Như Quỳnh lại thu hút được âm khí ? Angel hắn không thể nhìn thấy mảnh pha lê đó, chỉ có Roku và Tư Kỳ Phong mới có thể thấy được. Hắn đập bàn cái rầm. Chết tiệt, mảnh pha lê đó là nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Nếu ai sở hữu được nó sẽ có sức mạnh tối thượng. Angel hắn có tham vọng muốn độc chiếm cả thế giới này, nhưng hắn còn có đối thủ đáng gờm là Tư Kỳ Phong. Anh ta luôn khiến Angel gai mắt tìm mọi cách vứt bỏ. Không chỉ 2 người tranh đấu trên thương trường nhưng còn ở thế giới bóng đêm. Và cả về cương vị tình yêu. Angel luôn căm phẫn với Tư kỳ Phong, sao anh ta lại luôn nắm giữ được trái tim của Như Quỳnh mà không phải là hắn ? Đôi mắt màu khói đục màu lạnh lẽo, ẩn chứa sự tức giận tột đỉnh. Hắn cần phải điều tra thêm về mảnh ghép pha lê này mới được. ----------------------------- Tiểu Mộc hôn mê đến ngày thứ 3 thì tỉnh lại. Như Quỳnh mừng rỡ khóc hết nước mắt. Cô ôm nhỏ bạn thân ngốc nghếch, Tiểu Mộc cũng ôm lại cô. Cả 2 ngồi khóc tu tu. Tư Kỳ Phong và Roku đứng bên cạnh mà không khỏi lắc đầu. 2 ngày sau, Tiểu Mộc được xuất viện. Về lại kí túc xá, thỉnh thoảng có vài người bạn phòng bên biết chuyện đem trái cây hay đồ ăn qua thăm. Như Quỳnh cố gắng nấu cho bạn mình mấy món ăn bổ dưỡng, đến nỗi mà Tiểu Mộc nằm trên giường than vãn rằng mới có 2 ngày thôi mà nhỏ lên tận 1 kí, trách cô nuôi khéo quá riết nhỏ mập như con heo. Nghe vậy Như Quỳnh cười khì, cô xoa đầu nhỏ nói rẳng đừng bận tâm gì hết. Mốt béo quá hổng ai lấy qua nhà cô nuôi cơm. Cả 2 bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong căn phòng kí túc. Sáng nay Như Quỳnh có tiết nên cô phải lên lớp học. Tiểu Mộc còn đang nghỉ phép nên chỉ còn mình nhỏ ở trong phòng. Nhỏ đánh 1 giấc đến 9h, đến lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, nhỏ nướng khét lẹt luôn. Tiểu Mộc thò chân xuống đất tìm đôi dép bông, mặt còn hơi ngái ngủ. Nhỏ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng. Vốc nước lạnh rửa mặt, cảm giác thật sảng khoái. Nhỏ thay bộ đồ ngủ Hello Kitty, mặc áo phông hình gấu Baymax cute, quần lửng, tóc thắt thành bím trông cực dễ thương. Nhỏ mở cửa phòng tắm thì thấy Roku đang đứng lù lù trước cửa. Tiểu Mộc giật mình hét toáng lên, nhỏ giẫm phải giẻ lau trơn trượt chân té cái ạch, mông hôn đất mẹ đau điếng. Nhỏ chu mỏ xuýt xoa cái mông của mình. Hu hu, kiểu này bị lép mất rồi T^T - Đi đứng phải cẩn thận ! - Trên đỉnh đầu nhỏ phát ra tiếng trầm trầm. Nhỏ ngẩng đầu thấy Roku đang đứng trước mặt nhỏ. Tiểu Mộc định đứng dậy thì Roku kéo tay nhỏ lên. Tiểu Mộc cười khan 2 tiếng cám ơn. Khuôn mặt nhỏ hơi lộ vẻ bối rối. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập. Nhỏ rất ghét cảm giác này. Chợt một túi hoa quả đưa ra phía trước mặt Tiểu Mộc, nhỏ ngạc nhiên quay người nhìn hắn. Roku vờ ho khan 1 tiếng, nhỏ thấy mặt hắn hơi đỏ lên, hắn vẫn không nhìn nhỏ nói : - Cho cô ! Hành động của Roku thực sự rất đáng yêu. Tiểu Mộc không nhịn được mà cười khúc khích. Tiếng cười khiến cho Roku phát ngượng. Hắn chau mày nhìn Tiểu Mộc, nụ cười tỏa sáng của nhỏ làm nỗi bực tan biến mất,. Hắn vò vò mái tóc màu đen của mình. - Bây giờ cô có cầm không hả ? - Cám ơn anh - giọng nói nhẹ nhàng như nước của Tiểu Mộc tưới mát cả tâm hồn của hắn. Trong khoảnh khắc nhỏ cầm lấy chiếc túi, ngón tay nhỏ chạm vào đầu ngón tay của Roku làm tim hắn khẽ lệch 1 nhịp. Cái cảm giác mềm mịn, âm ấp từ tay nhỏ truyền qua tay hắn, cái cảm giác mà hắn chưa từng cảm nhận qua. Hắn không hề bài xích, ngược lại lại có cảm giác thích thú mặc dù từ trước đến giờ chỉ có mình Như Quỳnh mới có thể chạm đến hắn. Tiểu Mộc cầm lấy túi hoa quả đi xuống bếp. Nhỏ cẩn thận lấy từng trái ra rửa sạch rồi khéo léo gọt vỏ. Roku nhìn Tiểu Mộc, nhỏ như 1 đứa con nít rất thuần khiết, tự dưng trong lòng Roku có cảm giác ấm áp, hình như đây là "gia đình". Hắn bất giác thầm thề nguyện rằng sẽ bảo vệ nụ cười thuần khiết của Tiểu Mộc. - Nếu tôi nói tôi thích em, em có đồng ý không ?!!!
|
Chương 36 : Diện kiến nhạc mẫu đại nhân
- Nhà trường sẽ tổ chức cắm trại ở công viên Hyde vào tuần tới ! Bây giờ, tớ sẽ phân công những việc cần làm cho mỗi người. Sau kì thi HK1 xà quần với mấy môn đại cương khó nhằn, trường Royal sẽ tổ chức 1 chuyến dã ngoại 3 ngày 2 đêm cho các sinh viên của mình. Buổi cắm trại lần này rất được mong chờ bởi các sinh viên của trường Royal. Hyde Park vốn là một trong những công viên lớn nhất ở thành phố London. Thuộc quyền sở hữu của hoàng gia Anh, có đường liên thông với cung điện Bucking Ham, phong cảnh hữu tình tuyệt đẹp. Là một nơi lí tưởng hòa mình vào thiên nhiên. Cả bọn lớp cô nhao nhao lên : - Thế là được đi chơi rồi ! - Xõa đê tụi bây ơi ! - Yolo đê ! Cái lớp bỗng biến thành cái chợ. Mọi người bàn tán xôn xao hết cả lên. Lớp trưởng đập đập bàn ổn định lại lớp rồi tiếp tục nói : - Bây giờ mọi người hãy quyết định lớp mình sẽ nấu món gì trong chuyến dã ngoại sắp tới. - Cà ri đi ! - Cá hồi nướng ngon hơn ! - Sandwich cho gọn ! ....... - TRẬT TỰ TRẬT TỰ !!! - Lớp trưởng đập đập bàn, cậu gãi mũi cười khổ. Trời ạ, mỗi người 1 ý kiến thì có cãi tới mai cũng chưa quyết định được. Cậu day day mi tâm. Bỗng cậu ngẩng lên nhìn Như Quỳnh. Để cô ấy quyết định là nhất, thể nào mọi người đều đồng ý. - Như Quỳnh cậu định sẽ nấu món gì ? Nghe thấy câu hỏi của lớp trưởng, cô đắn đo 1 hồi rồi nói : - Làm thịt nướng nhé. Trời lạnh ăn thịt nướng là ngon nhất đấy ! - Ừ được đấy, trời lạnh ăn thịt nướng là hết xẩy ! - Mấy tụi con trai bàn tán, ánh mắt háo hức như bị bỏ đói lâu năm. Lớp trưởng gật gù. Ý kiến của Như Quỳnh rất hợp lí. Trời sắp chuyển sang đông, không khí lạnh đang tràn về, ngồi bên lò than nướng thịt vừa hít hà vừa ăn quả thật không còn gì bằng. - Vậy lớp chúng ta quyết định sẽ nướng thịt vào buổi dã ngoại ! - Hoan hô, lớp trưởng vạn tuế ! - Sinh viên của phòng học H3 hò reo ầm ĩ, làm kinh động cả 2 lớp bên cạnh luôn. Tối đến, Như Quỳnh tắm xong trèo lên giường, tay cầm cái sấy tóc màu xanh sấy khô mái tóc. Còn Tiểu Mộc thì ngồi trầm ngâm ở góc giường bên cạnh. Dạo này Như Quỳnh thấy Tiểu Mộc lạ lắm, kể từ khi nhỏ xuất viện thì lâu lâu lại ngẩn người tự cười 1 mình. Lạ hơn nữa, cứ mỗi lần được đi chơi là Tiểu Mộc cứ đeo bám cô riết, miệng không ngừng huyên huyên đủ chuyện còn giờ thì nhỏ lại ngồi im ỉm cười ngốc... Thật kì lạ ! Cô xích lại gần khều khều Tiểu Mộc. Nhỏ giật mình xoay người. Như Quỳnh nhìn cái bản mặt ngốc của Tiểu Mộc mà không khỏi buồn cười. Cô cốc lên đầu nhỏ 1 cái. Mặt giả bộ giận dỗi không thèm chơi với nhỏ. Tiểu Mộc dở khóc dở mếu, cười khì khì ngã người lên đùi Như Quỳnh, làm bộ nịnh hót : - He he, sorry, tại tớ đang suy nghĩ chuyện này nên không có nghe cậu nói. Thôi mừ, đừng giận tớ nữa nha cô bạn "đinh xẹp" cute của tớ ! - Tiểu Mộc nhe răng cười hì hì. Hai cái bím tóc đung đưa qua lại trông nhỏ y như 1 đứa con nít đang dụ dỗ đòi kẹo. Nhìn bộ dạng của Mộc Mộc Như Quỳnh không thể giận được, cô mới hỏi nhỏ là tại sao dạo này trông nhỏ rất khác, hỏi nhỏ rằng đang có tâm sự gì sao. Tiểu Mộc chỉ cười khì khì, tay quệt quệt mũi, ánh mắt sáng bừng niềm hạnh phúc. - Để từ từ mình nói cho cậu nghe. Tiểu Mộc không biết chứ nụ cười của nhỏ lúc này rất đẹp, làm sáng bừng cả khuôn mặt tròn tròn của nhỏ. Như Quỳnh biết nhỏ đang có niềm hạnh phúc của riêng mình, cô nắm tay cô bạn thân của mình mà nói : - Gặp chuyện gì khó khăn, hãy nói với mình. Mình sẽ luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cậu. Tiểu Mộc xúc động, gật đầu đồng ý. Cả 2 tựa vào nhau cười nói vui vẻ, tám đủ chuyện mọi thứ trên đời... Ngọn đèn kí túc mãi đến khuya mới tắt. 2 người chúc nhau ngủ ngon. Niềm hạnh phúc hóa thành nụ cười trên môi của người nào đó, ngọt ngào và hạnh phúc mãn nguyện chìm vào giấc mơ đẹp. -------------- Sáng thứ 7, Như Quỳnh chỉ có 2 tiết học vào buổi sáng. Cô định là sẽ vào siêu thị gần trường để mua thêm đồ dùng cho chuyến dã ngoại sắp tới, sẵn về thăm mẹ luôn. Buổi học cũng trôi qua êm đềm, tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc buổi học. Cô thu dọn sách vở định ra về thì cậu bí thư của lớp thông báo : - Như Quỳnh, thầy Tư Kỳ Phong cho gọi cậu ở phòng y tế. Như Quỳnh ngạc nhiên. Tự dưng thầy gọi cô đến làm gì cơ ? Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi đi đến chỗ của hắn. Lúc cô mở cửa ra, cô thấy hắn chống 1 tay trên bàn, ngủ. Ánh nắng chiếu vào nơi hắn ngồi, làm cho cô có cảm tưởng như hắn đang phát ra hào quang rực rỡ. Cô khẽ đóng nhẹ cửa. Cô nhẹ chân tiến tới gần, bộ dạng rất giống với mấy tên hay làm chuyện mờ ám. - Ngắm đủ chưa ? - Giọng nói trầm trầm làm cô giật bắn người. Cô thấy hắn mở mắt, đôi mắt đỏ sẫm vô cùng tỉnh táo không hề ngái ngủ chứng tỏ hắn chỉ giả vờ ngủ. Hắn chăm chăm nhìn cô, nở nụ cười gian manh. Cô đỏ mặt xấu hổ, tay túm túm bím tóc.Trong thâm tâm cô tự trách mình, hu hu, mê trai mà để bị phát hiện T^T Tại Như Quỳnh không biết đấy thôi chứ từ lúc cô mở cửa bước vào, cái bộ dạng rón rén ngắm hắn đều bị hắn thu vào tầm mắt. Lúc đó hắn mà không kiềm chế được thì đã bay vào ăn cô luôn rồi. Vậy àm Như Quỳnh không biết chỉ vì hành động đó của mình mà mém bị ăn thịt luôn rồi. - Thầy cho gọi em lên đây làm gì vậy ạ ? - Giọng nói trong trẻo của Như Quỳnh vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. - Em ngồi xuống ghế đi. - Tư Kỳ Phong chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Như Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn. Hắn đưa cho cô 1 ly nước chanh bảo cô uống đi cho mát. Như Quỳnh đón lấy li nước chanh hắn pha. Ngon tuyệt. Vừa đủ độ ngọt và chua, thêm đá lạnh, uống tới đâu sảng khoái tới đó. Tư Kỳ Phong hài lòng khi thấy Như Quỳnh uống li nước mà hắn pha cho cô 1 cách ngon lành. Tư Kỳ Phong nói với cô : - Ngày mốt trường chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại, tôi muốn em giúp tôi chuẩn bị vài thứ ! Cô túm túm tóc mình, vẻ mặt đầy khó xử. Chết rồi, hôm nay cô định đi mua đồ và thăm mẹ nữa nên làm gì có thời gian đi mua đồ với hắn chứ. Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, Tư Kỳ Phong nhìn cô và nói : - Tôi và em cùng đi mua đồ rồi về thăm mẹ ! Cô gật đầu mà không chú ý đến câu nói vừa nãy của hắn. Hắn nói là "mẹ" không chỉ là mẹ của cô mà hắn còn có ý nói rằng mẹ cô sẽ trở thành mẹ (vợ) của hắn nên gọi dần luôn cho quen. Như Quỳnh đi phía trước đâu biết thâm tâm hắn vẩn đục như thế nào, cô tự dưng chỉ cảm thấy ớn lạnh mà không biết mình đã bỏ qua nụ cười gian manh của ai đó phía sau. 2 người đi vào siêu thị mua đồ dùng cho ngày cắm trại. Thịt đã có tụi con trai lớp cô mua sẵn nên cô chỉ mua thêm gia vị. Sẵn mua thêm mấy gói bim bim cho Tiểu Mộc và bột trà xanh Matcha. Không hiểu sao từ nhỏ cô đã rất thích uống trà, đặc biệt là Matcha và Assam. Tư Kỳ Phong khẽ nhếch môi cười. - Qủa nhiên em vẫn giữ sở thích đó. - Hắn nghĩ thầm, hắn vừa đi vừa đẩy xe hàng phía sau. Chốc chốc Như Quỳnh lại hỏi hắn mua thứ này thứ nọ, rồi cười thật tươi khi thấy hắn gật đầu. Hắn cố ý đứng sát người cô, hai người chụm đầu vào thảo luận thứ gì đó rồi bật cười. Tiếng cười trong trẻo của cô và nụ cười ôn nhu đầy ý vị của hắn làm thu hút mọi người trong siêu thị. Ai ai cũng thầm ngưỡng mộ cặp đôi kim đồng ngọc nữ này, rồi nhìn lại mình mà lên máu đứng giữa gian hàng mà la toáng lên : AAAAAAA.... TUI MUỐN CÓ GẤU !!! - Thầy ơi, ngày mốt thầy đi xe số mấy thế ạ ? - Như Quỳnh vừa mớ rau vào xe đẩy vừa hỏi hắn. - Số 3 ! Còn em ? - Em đi xe số 7 lận. - Như Quỳnh cười hiền. Trong lòng hơi hụt hẫng vì không được đi chung xe với hắn. 2 người ra quầy thu ngân tính tiền. Chị nhân viên bị vẻ đẹp của hắn làm mê hoặc luôn. Thiếu điều chỉ chảy nước dãi ra là đủ. Cô ấy nói với Như Quỳnh đang đứng nép trong lồng ngực của hắn : - 2 vợ chồng hạnh phúc ghê ! Chị đây ganh tỵ với em đó ! - Cô ấy không khỏi trầm trồ xuýt xoa. Như Quỳnh đỏ bừng mặt, định giải thích thì bị Tư Kỳ Phong bịt miệng lại. Hắn nhếch môi cười gian, đôi mắt màu đỏ sẫm ánh lên tia hài lòng. Sau khi tính tiền xong, hắn kéo cô ra khỏi siêu thị. Ra đến ngoài, Tư Kỳ Phong mới chịu bỏ tay ra, Như Quỳnh hậm hực, trừng mắt nhìn hắn : - Thầy, thầy làm người khác hiểu lầm rồi kìa ! - Mặc kệ bọn họ, để ý làm gì cho mệt ! - Tư Kỳ Phong vừa nói vừa cất đồ vào cốp xe. Mặt trời cũng lên cao, hắn kéo cô lên xe, rồi đóng cửa vòng qua bên cửa tay lái. Như Quỳnh còn hậm hực chuyện ban nãy, cô thầm nghĩ tiêu thiệt rồi, lỡ có người nào thấy đồn bậy bạ là chết cô luôn, thế nào mẹ cô cũng cạo đầu cô cho coi T^T . Hắn gián tiếp giết chết cô rồi, cái này gọi là giết người "không cầm dao" đấy, thầy có hiểu không vậy hả ? Nhìn bộ dạng bốc hỏa của Như Quỳnh, Tư Kỳ Phong không khỏi buồn cười. Cô như con mèo hoang, lúc thì dịu dàng, ngoan ngoãn đến lúc bị chọc giận thì xù lông, cứng đầu. Hắn chồm sang người cô cài dây an toàn cho cô. Mùi hương nam tính của hắn bao quanh người cô làm cô ngẩn ngơ rồi đỏ bừng mặt. Tư Kỳ Phong không biết rằng ai đó ngồi bên cạnh đang tự cốc đầu mình vì tội mê trai. (Chắc cô bị lây từ Tiểu Mộc rồi !) Hắn lái xe vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành phố London, đi đến vùng ngoại ô yên bình nơi mẹ cô đang sống cùng bà hàng xóm. Chợt cô thấy lạ, quay sang hỏi hắn : - Ủa, sao thầy biết mẹ em sống ở đây ? Gió vun vút bay vào cửa xe, thốc tung mái tóc màu đỏ sẫm của Tư Kỳ Phong. Trong cái khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra rằng : cô chưa bao giờ hiểu được con người của hắn. Con người hắn đúng như tên gọi của mình : Phong, là gió, mà gió không thể nắm bắt. Tiếng động cơ ngừng hẳn, khung cảnh cũng dần hiện rõ. Cô tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, xoay người ngắm khung cảnh vốn tưởng đã quen thuộc đã lâu không gặp. Đây rồi, ngọn đồi mà hồi nhỏ cô cùng ba và mẹ leo lên nằm sừng sững trước mắt cô. Ngọn đồi xanh rì nay đã thay lớp áo cam sẫm. Khóe mắt cay cay, lấp lánh vài giọt nước. Tư Kỳ Phong choàng áo khoác của hắn lên người cô, hắn ôm eo cô trầm ấm bảo : - Coi chừng cảm lạnh đấy ! Cô bừng tỉnh, chợt nhìn xuống dưới thân, mặt đen sì. Người nào đó lợi dụng lúc cô deep mà ăn đậu hũ ! Giyaaa tức quá . Cô gạt chân đá hắn 1 phát nhưng không ngờ lại bị Tư Kỳ Phong bắt được. Đã vậy hắn còn cố ý kéo cho cỗ ngã vào lòng hắn nữa chứ. Nhìn nụ cười gian manh trên mặt hắn mà cô không khỏi ức chế. Trong lúc cô sơ ý, hắn vác cô lên vai khiêng cô đi vào trong đường nhỏ mặc cho cô giãy dụa. Có vẻ người không được hợp cảnh cho lắm dù phong cảnh vô cùng lãng mạn. Lá phong rơi lả tả trên con đường, tiết trời mát lạnh sảng khoái, khung cảnh vô cùng nên thơ và yên bình. Đến trước cửa nhà, hắn mới để cô xuống. Thừa cơ lúc Tư Kỳ Phong không để ý liền dẫm vào chân hắn 1 cái, rồi còn làm mặt hề chọc quê làm hắn tức chết. Hắn nhịn, hắn còn nhiều cơ hội, về sau sẽ dày vò cô để bù lỗ. (:v) Qúa thâm ! Hắn nhấn chuông cửa, cạch, cánh cửa mở ra. 1 người phụ nữ có vẻ đẹp trang nhã, phong thái thanh lịch dịu dàng của người đó rất giống với Như Quỳnh, quả nhiên Như Quỳnh được thừa hưởng sắc đẹp và khí chất này từ bà. Hắn cúi người lễ phép xin chào. Như Quỳnh cũng cúi người : - Chào mẹ, con đã về. Bà mẹ bất ngờ, chạy tới ôm chầm Như Quỳnh vào lòng. Như Quỳnh cảm nhận hơi ấm của mẹ cô mà nhớ lại hồi còn nhỏ. Bà dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu trầm óng mượt của cô. Nỗi nhớ của bà đều được thể hiện qua từng ánh mắt, cử chỉ. Tư Kỳ Phong nhìn cảnh đấy mà không khỏi mỉm cười. 2 mẹ con ôm nhau thật lâu, mẹ cô mới để ý đến người đàn ông đi cùng con gái mình. Thấy mẹ hướng mắt nhìn Tư Kỳ Phong bằng ánh mắt dò hỏi, Như Quỳnh mỉm cười nhẹ nhàng nói : - Mẹ, đây là thầy của con, Tư Kỳ Phong, thầy ấy là giáo sư về Y học nổi tiếng ở nước Anh đấy ạ ! - Cháu chào bác ạ. - Tư Kỳ Phong cúi người chào bà. Dáng người và cử chỉ đều mang vẻ lịch thiệp của 1 người đàn ông nước Anh. Bà vẫn cảm thấy ở anh ta có nét rất quen nhưng lại không nhớ là gặp khi nào. Bà ậm ừ, mời 2 người vào nhà. Cô hỏi bà hàng xóm đâu thì mẹ cô nói bà ấy đã qua nhà họ hàng chơi 1 tuần. Hai người ngồi xuống ghế sofa đặt giữa nhà. Mẹ cô đi pha trà, bỏ lại 2 người với bầu không khí trầm lặng. Như Quỳnh nhìn xung quanh. Căn nhà này rất tốt. Tất cả đều được trang trí rất hài hòa và ấm cúng. - Ngay cả ghế sofa cũng rất mềm này ! - Như Quỳnh thích thú lẩm bẩm. Tư Kỳ Phong đưa mắt nhìn Như Quỳnh. Tư Kỳ Phong cũng cảm thấy bộ ghế này rất được, nhất định phải mua 1 cái giống như vậy để có thể "vận động" cho dễ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nụ cười gian manh. ==" Mẹ cô - Lam Ngọc - nhìn thấy ánh mắt của hắn hướng về con gái mình. Đôi mắt màu xanh ngọc bích của mẹ cô (Như Quỳnh thừa hưởng màu mắt đen từ bố) hơi thâm trầm lại. Bà không để lộ cảm xúc gì khác biệt, dịu dàng bưng khay trà đặt lên bàn. Là Assam, quả đúng là 2 mẹ con. Đến cả cách sở thích uống trà cũng giống nhau. Tư Kỳ Phong từ tốn nhấm trà, phong thái thưởng trà của hắn quả thật rất giống với những dân chuyên trong trà đạo. Đôi môi bà khẽ kéo lên. Qủa là thú vị ! Nhìn Như Quỳnh, bà không khỏi lắc đầu, con bà không nhận ra ánh mắt chứa đầy tình cảm của hắn. Nghe vài lần cô kể về hắn qua điện thoại, bà cũng hình dung được tình cảm mãnh liệt mà hắn dành cho cô. Chỉ là không ngờ đến, người đàn ông này quả thực rất xuất sắc. Nhưng bà vẫn thấy người đàn ông này đang che giấu thứ gì đó. Tư Kỳ Phong không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Lam Ngọc. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên. Bà mẹ này có trực giác mạnh hơn hắn tưởng. Hắn vốn đã giấu đi âm khí của mình. Vậy mà bà vẫn nhận ra. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi, khuôn mặt điển trai vẫn mang theo vẻ thu hút chết người. Lam Ngọc nói chuyện với Như Quỳnh, lúc này bầu không khí mới giãn ra. Nhìn bà lúc này mới giống người mẹ, đang ân cần quan tâm chăm sóc con gái. 2 người nói chuyện tíu tít, quên luôn ai đó ngồi bên. - Như Quỳnh, hồi nữa mẹ định nấu món cháo nghêu mà con thích. Nhưng nhà hết nghêu rồi, con đi mua giúp mẹ nhé ! - Vâng, con đi ngay đây ạ ! - Như Quỳnh cầm áo khoác đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại bỏ lại không khí trở nên thầm trầm và tĩnh lặng. - Sao cậu không đi theo nó ? - Chợt Lam Ngọc lên tiếng, bà ngồi tựa vào ghế sofa, khoanh hai tay trước ngực, khóe môi cười nhẹ. - Nếu cháu đi, thì ai sẽ trả lời những câu hỏi của bác đây ? - Cậu không phải là người bình thường ! - Lam Ngọc nhíu mày nhìn hắn. Đôi mắt màu lam sắc sảo của bà quét trên người Tư Kỳ Phong. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyết đoán của bà càng khiến Tư Kỳ Phong cảm thấy thích thú. Hắn nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng đặt cái tách xuống. Không gian trầm lắng chỉ nghe tiếng va chạm nhẹ giữa tách trà và mặt bàn. - Con gái bác không phải là người bình thường ! - Bỗng Lam Ngọc lên tiếng. Bà không nhìn hắn, chỉ lo tập trung khuấy tách trà trên tay. Nghe bà nói vậy, đôi mắt màu đỏ sẫm của hắn khẽ lóe lên tia bất thường nhưng chỉ diễn ra rất nhanh hắn đã che giấu nó. Tư Kỳ Phong lạnh lùng, khuôn mặt không mang theo nét biểu cảm nào. Hắn vẫn im lặng ngầm ý muốn bà nói tiếp. - Đôi mắt và mái tóc cậu thật đặc biệt ! Chúng có màu đỏ sẫm rất đẹp đấy ! - Chợt Lam Ngọc chêm vào 1 câu không đầu không đuôi. Lời khen này, hừm, Tư Kỳ Phong chau mày, có ý gì đây ? - Từ khi sinh ra, đôi mắt và mái tóc cậu đã như vậy rồi sao Tư Kỳ Phong ? - Lam Ngọc nhàn nhã dựa vào thành ghế. Phong thái thanh lịch, vẻ đẹp mặn mà của bà chứng tỏ thời xuân sắc, bà là mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành. - Cháu không biết, cháu được nhặt ở bìa rừng, được người qua đường gửi vào cô nhi viện. - Tư Kỳ Phong trầm giọng, khoảng thời gian hắn ở cô nhi viện quả là địa ngục. Dù biết mình có trí tuệ của người lớn nhưng với thân xác trẻ con nên hắn không thể đi đâu cả. Cũng vì màu mắt và mái tóc đặc biệt, bọn trẻ ở cô nhi viện luôn trêu ghẹo và đánh đập hắn. - Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó ! - Khuôn mặt xinh đẹp của bà hơi trầm xuống. Mái tóc màu nâu trầm xõa trên vai, làn da trắng mịn màng không hề có dấu vết của thời gian. Tư Kỳ Phong nhếch mép. - Có 1 lần mất bình tĩnh, con gái của tôi đã phá nát hết đồ đạc ở trong nhà bếp... - Bỗng Lam Ngọc lên tiếng, bà ngập ngừng 1 hồi -.... bằng tia sáng phát ra từ mắt của con bé ! Tay cầm tách trà của Tư Kỳ Phong khựng lại, Lam Ngọc nheo mắt quan sát cử chỉ của hắn. Qủa nhiên đúng như bà đoán. Tư Kỳ Phong biết được thân phận thực sự của Như Quỳnh nhà bà là gì. Lam Ngọc để tách trà xuống, khuôn mặt nghiêm túc của bà ánh lên tia căng thẳng : - Vậy đó là gì ? Cậu có thể cho tôi biết được không ? - Con có thể vào được không ? - Chợt cánh cửa phòng khách mở ra, Như Quỳnh ló đầu vào thì thấy bầu không khí trầm mặc giữa mẹ cô và hắn. Như Quỳnh lo lắng quay sang mẹ hỏi : - Mọi người đang có chuyện gì thế hả ? - Không có chuyện gì đâu con gái yêu của mẹ. Nào, 2 mẹ con mình xuống bếp nấu ăn nhé ! - Lam Ngọc cười hiền. Bà vuốt tóc cô rồi 2 mẹ con đi xuống bếp nấu ăn, bỏ lại Tư Kỳ Phong ở trong phòng trầm mặc. Cũng tốt, hắn đã có nhiều manh mối từ mẹ của cô rồi. Chuyện này phức tạp hơn hắn tưởng. Lúc hắn đi vào phòng ăn, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Món cháo nghêu kiểu Pháp nóng hổi rất hợp với thời tiết se lạnh như vậy. Mọi người ngồi vào bàn và cùng ăn. Hắn ăn muỗng đầu tiên - Ngon không thầy, em làm đó ! - Như Quỳnh quay sang hắn. Ánh mắt long lanh chờ hắn nhận xét. - Ừm, rất ngon ! - Hắn nhận xét. Làm ai kia nở từng khúc ruột, nụ cười lan rộng trên môi cô rồi lại quay sang Lam Ngọc tíu tít với bà. Tư Kỳ Phong mỉm cười, giờ hắn mới thấy được điệu bộ trẻ con này của Như Quỳnh. Qủa thật Như Quỳnh nấu món này rất ngon. Cháo vừa ăn, nghêu mềm, gia vị cũng canh rất chuẩn khẩu vị của hắn. Món cháo thêm ít tiêu càng dậy lên mùi thơm, vài lá hành ngò điểm thêm cho món ăn vừa đẹp lại vừa ngon. Tuy chỉ có 2 mẹ con nhưng không khí xung quanh vẫn rất ấm áp. Thảo nào cô bé Như Quỳnh này lại rất trân trọng 2 tiếng "gia đình". Kiếp trước hắn vẫn không có được thứ gọi là "gia đình", kiếp này, hắn muốn dành cho cô 2 chữ "gia đình" thực sự. Nghĩ đến đây, Tư Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Angel, anh ta là người cản trợ hắn. Lại còn tia sáng phát ra từ đôi mắt của Như Quỳnh nữa chứ. Tất cả mọi việc là do đâu ? Chắc hắn phải nhờ Vương Long điều tra chuyện này rồi. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Cô và hắn cùng nhau dọn dẹp chén dĩa. Lúc đầu, cô giành rửa và hắn lau thì hắn lại gạt phắt đi, hắn nói hóa chất trong nước rửa chén sẽ làm hại da tay cô nên có người đàn ông lịch lãm mặc sơ mi màu đen, bên ngoài khoác cái tạp dề màu hồng cam đứng rửa chén làm Như Quỳnh cười nôn ruột. Hai người lúc này hợp ý nhau thấy sợ. Lam Ngọc cũng mỉm cười, theo bà đánh giá, ngoại trừ sự bí ẩn mà Tư Kỳ Phong còn che giấu thì hắn là 1 người đàn ông tốt. Rất biết quan tâm và chăm sóc cho cô. Nhìn 2 người, ai cũng đẹp hết á, bà đi ra sofa ngồi xuống, khuôn mặt ánh lên vẻ háo hức. Cháu ngoại bà sẽ xinh đẹp lắm đây ! Rửa chén xong, Như Quỳnh và Tư Kỳ Phong xin phép ra về. Lam Ngọc ra cửa tiễn. Bà ôm Như Quỳnh dặn dò vài câu. Rồi bà quay sang Tư Kỳ Phong, nhẹ nhàng nói : - Nhờ cậu chăm sóc con gái tôi. Tư Kỳ Phong gật đầu, khỏi phải nói điều đó là tất nhiên rồi. Chiếc xe lăn bánh đi khỏi vùng ngoại ô. Lam Ngọc tựa người bên cửa. Bà nhìn bóng xe vụt mất trong đám bụi mịt mù, khẽ thở dài. Trực giác của bà mách bảo rằng, có gì đó đang tới. - Mình có nên đưa nó vật này không ? - Lam Ngọc lấy từ trong túi áo 1 sợi dây chuyền bằng bạc. Mặt dây chuyền được khắc hình mặt trăng khuyết đỏ rực ôm lấy bông hoa quỳnh màu vàng. Sợi dây chuyền này, bà tìm thấy được sau khi cô phá nát căn bếp bằng tia sáng lạ ở mắt. Như Quỳnh không hề biết đến sự tồn tại của sợi dây chuyền này. Điều làm bà sợ hãi hơn là ban nãy, mặt dây chuyền bỗng dưng phát ra tia sáng màu vàng và đỏ, khi Tư Kỳ Phong và Như Quỳnh đứng cạnh bên nhau...
|
Chương 37 : Chuyến dã ngoại kì lạ
Sáng sớm tinh mơ, sân trường Royal đã đông nghịt người. Buổi cắm trại được mong chờ cuối cùng cũng đến. Mấy chục xe du lịch đậu thẳng tắp trước cổng. Từng lớp xếp hàng ngay ngắn, mọi người ngồi xuống đất trò chuyện rôm rả. Tiếng nói ríu rít, niềm háo hức lan rộng ra khắp toàn trường. Trên môi ai cũng nở nụ cười phấn khích. Tiểu Mộc thì khỏi phải nói. Như Quỳnh nghĩ lại không khỏi cười khổ. Trời ạ, hôm qua nhỏ háo hức quá ngủ không được, đánh thức cô tới 3h sáng chơi bài Uno. Cái hậu quả bây giờ là 2 mắt cô díp lại, buồn ngủ mà ngủ không được. Giyaaaa, con bạn thân đáng chết ! Đồ đạc của cô được mấy bạn trai xách phụ nên cô chỉ giữ có mỗi cái ba lô nhỏ hình con gà. Lúc lên xe, cô chọn đại 1 ghế ngồi bên cửa sổ rồi gục luôn, không hề hay biết ai ngồi kế bên cạnh mình. Cái người ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cái dáng ngủ của cô, cái mặt ngộ nghĩnh, mắt nhắm nghiền, tay ôm ba lô gà con màu vàng trông buồn cười chết đi được. Tư Kỳ Phong khẽ hắng giọng nhẹ nhàng để không bật cười, sợ đánh thức giấc ngủ của cô. Hắn lấy điện thoại ra tách tách vài cái rồi im lặng cất vào. Còn việc tại sao hắn ngồi được trên xe số 3 này chỉ có hắn mới biết. Mấy đứa con trai trong lớp lúc đi cá cược với nhau là ai ngồi vào ghế bên cạnh Như Quỳnh được, lúc lên xe, tụi nó tranh giành nhau sức đầu mẻ trán, cuối cùng lại méo mặt muốn khóc khi thấy Tư Kỳ Phong ngang nhiên ngồi vào chỉ bằng cú lườm sát khí của mình... Tụi con trai trong lớp đành ngậm cay đắng ngồi vào các ghế còn lại trong xe. Chiếc xe lăn bánh rời đi. Tư Kỳ Phong chau mày. Tiếng động cơ lớn quá sẽ làm cô ấy thức mất. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, cô vẫn tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành. Hắn nhếch mép, nhẹ nhàng nâng đầu cô qua tựa lên vai hắn. Cửa sổ cứng lắm sẽ làm đau cô, tựa vào vai hắn sẽ dễ chịu hơn. Hai màu tóc của hai người đan vào nhau. Một nâu một đỏ hòa quyện thành một. Trên tấm vai vững chắc của hắn, có nụ cười nhẹ nhàng vương lại, nó đến từ giấc mơ ngọt ngào hay là sự quan tâm đầy ấm áp của Tư Kỳ Phong. Phong cảnh xung quanh cứ hút về phía sau. Tư Kỳ Phong đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Hắn nhớ tới tối hôm qua. Lam Ngọc mẹ cô gửi hắn 1 thứ rất quan trọng : sợi dây chuyền nghìn năm trước ! Trong thư bà còn nói bà đã tìm được trong vụ đổ nát của nhà bếp. Hắn cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía. Qủa thật đúng là nó. Mặt đá khắc hình mặt trăng màu đỏ từ đá Ruby, đóa hoa quỳnh màu vàng được tinh khắc từ đá hổ phách. Tư Kỳ Phong không thể ngờ rằng, sợi dây này tồn tại hơn nghìn năm. Chẳng lẽ ma lực của Như Quỳnh lại có thể bảo tồn một vật hơn nghìn năm thời gian sao ? Điều này làm hắn chau mày, pháp thuật của Như Quỳnh, có thể mạnh đến thế sao ? Tư Kỳ Phong nhíu mày. Đôi mắt màu đỏ sẫm của hắn bắn ra không trung. Làn sóng âm kết nối với Vương Long. Anh ta không khỏi mếu máo. Chủ nhân ơi là chủ nhân, ngài chọn đúng thời điểm ghê. Hu hu, anh đang nói chuyện yêu đương với Mai Linh mà... Nhưng không thể từ chối được, Vương Long quay sang hôn má Mai Linh 1 cái rồi nháy mắt nói : - Anh có điện thoại, chờ anh một lát nhé ! - Vâng, anh cứ làm việc của mình đi ạ ! - Mai Linh cười hiền, nụ cười dịu dàng, nữ tính đánh thẳng vào trái tim của Vương Long, khiến anh ta không khỏi rủa thầm Tư Kỳ Phong - vị chủ nhân đáng kính của mình. Anh giả vờ móc điện thoại nghe, chứ thực chất Tư Kỳ Phong đã dùng bộ não của mình để nói chuyện với anh. - Vâng, tôi đây thưa chủ nhân ! - Lâu quá ! - Vương Long cảm nhận ai đó đang chau mày. - Lần sau tán gái cần phải điêu luyện hơn ! - giọng người nào đó cười khẽ mang vẻ châm chọc làm anh tức run lên. - Vâng, ngài gọi tôi có chuyện gì ạ ? - Kinh nghiệm bao nhiêu năm đi theo Tư Kỳ Phong, Vương Long chỉ rút ra 1 điều duy nhất, đừng bao giờ chậm trễ, nếu không anh sẽ bị hắn chọc tức chết. Tốt nhất đừng bao giờ khiêu chiến tính nhẫn nại của Tư Kỳ Phong, Vương Long đổ mồ hôi lạnh, anh cười gượng gạo. - Theo sát Angel, có gì kì lạ báo tôi biết ! - Tư Kỳ Phong trầm giọng, nhắc đến cái tên Angel, hắn không khỏi nhíu mày. - Vâng, thưa chủ nhân ! Ngài còn gì sai bảo nữa không ạ ? - Gấp gáp quá đấy ! Hành động cho cẩn thận vào ! - Tư Kỳ Phong nhếch mép, dặn dò xong hắn liền cắt cái rụp. Vương Long đơ người vài giây, mới hiểu ra câu nói vừa nãy của hắn. Anh phì cười, nhìn sang Mai Linh đang tựa người vào ghế, thanh thản nghe nhạc, anh mỉm cười hạnh phúc. Vương Long vòng tay ôm Mai Linh vào lòng, cô hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh hưởng thụ hành động đáng yêu của anh. Vương Long chỉ cần người con gái anh yêu được sống 1 cuộc sống bình thường thôi, cả anh cũng vậy. Đôi mắt của anh khẽ lóe lên tia phức tạp. Anh cần phải nhanh chóng giải quyết lời nguyền ngàn năm của chủ nhân và Như Quỳnh. Như Quỳnh ngủ suốt cả đường đi. Sau 3 tiếng ngồi liên tục trên xe ê ẩm, tụi nó cũng đã được sổ lồng chạy chơi. Tiếng hò hét phấn khích của đám sinh viên cũng không làm cho Như Quỳnh tỉnh giấc, Tư Kỳ Phong bất giác lắc đầu bó tay trước cô nhóc này. Thế là 1 cảnh tượng xưa nay chưa từng có xảy ra. Giáo sư y học đẹp trai tài giỏi sau lưng lại đeo ba lô con gà con màu vàng, tay bế bổng 1 cô gái đang ngủ say theo kiểu công chúa. Khuôn mặt hắn vẫn rất tỉnh đi qua vô số sinh viên và giáo viên trong khi họ há hốc mồm đứng nhìn cái cảnh tượng ngàn năm có 1 này. Vương Long nhìn cảnh tượng đó, anh gãi gãi mũi. Hic, chủ nhân làm lố quá rồi. Thể nào em ấy cũng sẽ xé xác ngài ra cho mà coi ! Tư Kỳ Phong bế Như Quỳnh đến 1 cái cây to. Tán cây rộng mát, xanh rì không cho cô bị nắng. Hắn vuốt vuốt tóc Như Quỳnh, ánh mắt đầy ôn nhu. Hắn chợt thấy cô mỉm cười, khẽ bẹo nhẹ hai má của cô. Trông dễ thương hết sức. Hắn ngồi dưới tán cây. Ánh nắng vàng nhẹ lan tỏa khắp cả không gian rộng lớn. Qủa không hổ danh là công viên thuộc sở hữu của Hoàng gia. Tất cả đều được chăm sóc rất tốt nhưng vẫn mang vẻ tự nhiên, phong tình. Cơn gió thoảng qua, mang theo làn hơi mát dịu dàng, mang cả hương thơm của đất trời. Thời tiết khá ấm, bầu trời trong xanh không 1 gợn mây, trong vắt như pha lê. Chợt trái sồi từ đâu rớt trúng người Như Quỳnh làm cô tỉnh giấc, cô giật mình, mắt mở bừng. Nhìn quang cảnh xung quanh thấy lạ, cô bật dậy ngơ ngác. Lúc bật dậy cô đụng cái cốp, thốn đến tận óc. Cô nhăn nhó xoa xoa cái đầu rồi quay lại xem hồi nãy mình đụng trúng thứ gì thì thấy gương mặt Tư Kỳ Phong đen sầm sì, tay hắn ôm mũi... trừng mắt nhìn cô. - Trời, em xin lỗi, thầy có sao không ? Á, thầy bị chảy máu mũi rồi ! - Như Quỳnh gỡ tay hắn ra thì thấy máu mũi chảy ròng ròng. Cô hốt hoảng lấy khăn tay ra lau mặt cho hắn. Tư Kỳ Phong vờ nghiêng người cho cả 2 đều ngã xuống đất, Như Quỳnh nằm sấp trên người hắn, có ai đó khẽ nhếch mép cười gian vì đạt được mục đích. Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng như quả cà chua vội vàng ngồi dậy thì lại bị Tư Kỳ Phong kéo xuống, đầu cô áp lên lồng ngực của hắn. Cô nghe được từng nhịp tim đập rộn của hắn, đôi mắt đen trở nên xa xăm nhìn hắn, 1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống, thấm qua lớp áo sơ mi của hắn. Như Quỳnh bật dậy chạy đi, bỏ lại sau lưng là Tư Kỳ Phong hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa chạy cô vừa ôm chặt miệng kìm nén những giọt nước mắt. Cô không hiểu tại sao cô lại khóc nhưng trong lòng cô lúc đó tự dưng dâng lên điều gì đó rất sợ hãi, nó như bóng ma bóp nghẹn trái tim cô, cái cảm giác khó thở, lồng ngực như bị vật gì đè nén y hệt như 16 năm về trước. - Rát quá ! - Như Quỳnh chạy một đoạn, thấy mắt đau đau lấy tay dụi dụi nhưng càng dụi càng cảm thấy bỏng rát như thể có lửa thiêu đốt trong mắt cô. Nước mắt cứ tuôn trào ra mãi, cơn đau dâng lên tới đại não làm cô không khỏi nhăn mặt. - Đừng dụi nữa ! - Bỗng có một giọng nói trầm trầm phát ra sau lưng cô. Rồi có một lực kéo kéo cô vào một cỗ ấm áp. Đôi bàn tay rộng nhưng dịu dàng xoa hai mi tâm của cô. Như Quỳnh có cảm giác như có luồng nước mát chảy ngang qua, không còn cảm giác bỏng rát. Hai cơ vai cũng thả lỏng, không còn căng cứng như ban nãy. Hơi thở cô trở nên đều đặn, nhịp vai lên xuống từ từ ổn định trở lại. Người đó buông tay ra, cô quay người lại thì một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua trên môi. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh nhưng đọng lại vị ngọt ngào khó tả. Như Quỳnh đứng sững, đây là nụ hôn thứ 2 của cô cũng bị Tư Kỳ Phong cướp lấy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt dịu dàng này của hắn. Trái tim trong lồng ngực cô cứ đập liên hồi, đôi mắt màu đỏ sẫm của hắn khiến cô bất giác hôn nhẹ lên. Tư Kỳ Phong sững sờ, đây là lần đầu tiên cô chủ động với hắn. Hắn kéo cô vào một góc vắng rồi áp đôi môi mình lên môi của cô, ngấu nghiến như thể nuốt chửng. Chóp mũi của cô và hắn cọ cọ vào nhau, cả hai hòa làm một, nụ hôn lãng mạn giữa phong cảnh đẹp tuyệt vời... Tư Kỳ Phong ôm cô vào lòng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc của cô, khẽ hít hà hương thơm dìu dịu toát ra từ cơ thể của cô. Như Quỳnh nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp này, mặc kệ những cảm xúc đang dày vò nơi lồng ngực cô, chỉ cần cô biết, được hắn ôm như vậy, cô đã rất hạnh phúc. - Tướng em ngủ xấu quá ! - Trên đỉnh đầu cô bỗng phát ra tiếng trầm trầm của hắn. Như Quỳnh xoay người lại hỏi. - Ơ, sao thầy lại nói vậy ? - Cô tròn mắt, sao hắn lại thấy được chứ. Hắn đi khác xe với cô mà. Không lẽ trong lúc cô ngủ hắn ngồi bên cạnh cô sao ? Tư Kỳ Phong đưa cho cô coi màn hình điện thoại. Một cảnh tượng vô cùng thú vị của cô đã bị hắn chộp được. Trời, cô không thể tin vào mắt mình, cái tướng ngủ xấu không tả nổi ! Hồi trước mẹ cô nói mà cô không tin giờ thì bị hắn chơi một vố quá đắng. Như Quỳnh ôm mặt, cô muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống quớ T^T - Không thèm chơi với thầy nữa ! - Cô giận dỗi dậm chân bỏ đi. Khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua khiến ai đó sau lưng cười ngặt nghẽo. Cô bỏ đi về lớp của mình. Thấy mấy đứa con trai dựng lều xong xuôi hết rồi. Cô cười gượng, cô xin lỗi vì đã không phụ họ dựng lều. Tụi nó khoác vai nhau bảo rằng có gì đâu, đàn ông là phải lăng xả như thế mới là nam nhi chớ. Tụi nó bật cười, tiếng cười sảng khoái gì đâu. Tụi con trai ngứa tay ngứa chân liền rủ cô đi mướn xe đạp chạy vòng vòng. Như Quỳnh đồng ý. Thế là nguyên đám kéo nhau đi mướn xe. Nhưng đúng là ý tưởng lớn gặp nhau, chỗ thuê đông nghịt người, hầu như là tụi sinh viên của mấy lớp khác. Tụi nó chen chút nhau, giành giật nhau hài vô đối. Như Quỳnh đổ mồ hôi hột, cô mà chui vào đó chẳng phải sẽ bị đè dẹp lép hay sao. Bọn đực rựa liền nổi máu anh hùng, xông vào thuê cho bằng được. Như Quỳnh định cản lại nhưng đã quá muộn rồi. Cô túm túm tóc cười trừ, trời ạ, hết nói nổi. Bỗng một chiếc xe đạp trườn tới chỗ cô đứng, ngẩng lên thì thấy Tư Kỳ Phong đã đổi áo sơ mi thành áo thun đen khỏe khoắn ngồi trên chiếc xe đạp đôi màu bạc. Mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu đỏ rượu của hắn vẫn nổi bật nhất, trên môi hắn nở 1 nụ cười nhẹ, cánh môi bạc nhấp lên : - Lên đi, tôi chở em ! - Hắn mỉm cười nhìn cô, tay buông thỏng tay cầm, chân chống xuống đất giữ cân bằng cho chiếc xe. - Nhưng em đang chờ mấy bạn trong lớp ! - Như Quỳnh ái ngại nhìn về phía đám lu xờ bu đó. Công tình để họ thuê xe cho mình thì thật là tội lỗi. - Không sao, tôi đã nói họ rồi ! - Tư Kỳ Phong nhếch môi. Như Quỳnh chần chừ 1 hồi rồi đồng ý. Cô ngồi vào ghế đằng sau. Tư Kỳ Phong bắt đầu đạp, đôi chân dài của hắn cứ nhịp nhàng lên xuống. Như Quỳnh từ từ bắt kịp nhịp đạp của hắn. Hai người đạp xe qua con đường đất. Trèo lên ngọn đồi xanh rì dù bây giờ đã là cuối thu. Chiếc xe đạp được dựng gọn vào một góc cây gần đó, cả 2 thoải mái ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt, yên lặng nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Gió trong lành luồn vào mái tóc mát rượi, tia nắng vàng ánh xuống cỏ cây, những giọt sương đọng lại đêm qua hấp thụ tinh hoa của khí trời khẽ khàng lặn xuống đất. Đâu đó trên cành cây có tiếng chim hót ríu rít, bầy chim con cứ chíp chíp nghe thật vui tai... - Tại sao hôm Tiểu Mộc ở bệnh viện, quái vật lại tấn công em thế ạ ? - Bỗng Như Quỳnh lên tiếng. Đôi mắt đen trong veo của cô nhìn hắn, gương mặt cô thản nhiên không gợn chút sợ hãi. Tư Kỳ Phong nhìn cô rồi lại quay đi. Hắn hướng mắt mình ra xa. Một lúc sau, hắn mới trầm giọng : - Nếu tôi nói con người có kiếp trước, em có tin không ? Như Quỳnh sững sờ nhìn hắn, đôi mắt đen láy của cô bỗng trở nên xa xăm rồi cô đặc lại. Tư Kỳ phong nhíu mày. Màu mắt này, hắn đã không thấy từ rất lâu rồi. - Ý thầy là sao ? - Em có tin chúng ta đã từng rất hạnh phúc nhưng cũng đã rất đau khổ không ? - Tư Kỳ Phong nhếch môi nhìn Như Quỳnh, nụ cười của hắn vương chút cay đắng gượng gạo. Như Quỳnh đau lòng khi thấy biểu cảm này của hắn. Bất giác tim cô nhói lên. Đầu cô chợt loáng thoáng vài hình ảnh rất lạ... Cô nhíu mày, đầu cố hình dung những mảng hình ảnh rời rạc đó. Nhưng chúng như chiếc thoi đưa, thoắt qua thoắt lại rất nhanh. - Thầy đừng nói nữa !!! - Như Quỳnh lấy tay ôm đầu. Cơn đau chết tiệt lại kéo tới. Trán cô hằn cả gân xanh, rịn đầy mồ hôi. Nó như hàng trăm cái búa nện vào đầu cô. Cái cơn đau quái quỷ này đã hành hạ cô suốt bao nhiêu năm nay. Từ bé cô đã bị đau cả đầu lẫn tim nhưng không dám nói cho Lam Ngọc biết vì sợ bà lo lắng. Tư Kỳ Phong nắm tay Như Quỳnh rồi bóp chặt. Khi buông ra thì cơn đau của cô bèn giảm hẳn, cô mở mắt thấy sợi dây chuyền từ đâu đặt trong lòng bàn tay của mình... Cô ngẩng đầu nhìn Tư Kỳ Phong, ánh mắt đầy khó hiểu... - Đây là gì ? - Cô giơ sợi dây chuyền lên cao. Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua sợi dây chuyền làm bằng đá Ruby đỏ và hổ phách. Ánh sáng càng làm tăng vẻ đẹp tinh xảo của sợi dây này. Không nhìn cô cũng biết đây là vật rất quý giá... Bởi thế nên cô không hiểu Tư Kỳ Phong đưa cho cô làm gì ... - Đây là vật sở hữu của em ở kiếp trước. Nó là bùa hộ mệnh của em, hãy giữ cẩn thận ! - Của em ? Kiếp trước ? - Như Quỳnh tròn mắt. Cô nâng niu mặt dây chuyền trong tay. Hình mặt trăng đỏ khuyết ôm trọn đóa hoa quỳnh màu vàng, tim cô đập thình thịch, cô cảm thấy rất kì lạ. Hình như sợi dây này, cô đã từng thấy ở đâu rồi. - Để tôi giúp em ! -Tư Kỳ Phong đứng dậy vòng ra sau lưng của cô, nhẹ nhàng đeo cho cô sợi dây chuyền. Xong, hắn vòng tay qua hít hà mái tóc óng mượt của cô. 2 người người ngồi vậy 1 lúc lâu. Mặt dây chuyền nổi bật trên vùng cổ trắng ngần. Hình như mặt trăng của sợi dây chuyền đang phát sáng... Tư Kỳ Phong đưa cô trở về khu vực cắm trại của H3, mấy đứa con trai trong lớp nhìn cô mếu máo. Hu hu, lúc Như Quỳnh đi chung với Tư Kỳ Phong, tụi nó chỉ lỡ hỏi có 1 câu là thầy cho tụi em đi chung với thì đã bị hắn cho đi lao động khổ sai, để hắn đi với gái đẹp. Trời ơi, lẽ phải có còn tồn tại không vậy ? - Mọi người sao vậy ? - Cô ngơ ngác nhìn bộ dạng tàn tạ của bọn họ, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tụi nó định than thở, làm nũng với cô thì ngay lập tức im bặt khi nhìn thấy ánh mắt sát khí của vị giáo sư đáng mến phía sau Như Quỳnh. - À, không có gì, tại tụi này bị té thôi ! - Cả đám xua xua tay. Như Quỳnh tròn mắt nhìn họ. Bị té mà té đồng loạt vậy hả. - Gặp lại em sau ! - Tư Kỳ Phong nhếch mép hài lòng, hắn mỉm cười ôn nhu với Như Quỳnh rồi trở về khu vực của giáo viên. Như Quỳnh vẫy vẫy tay tạm biệt, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Đám con trai thấy cảnh tượng này mà không khỏi há hốc mồm, trời, vị giáo sư nổi tiếng lạnh lùng đây sao ? Ôiii, mai là tận thế ! - Lều của cậu dựng xong rồi ! - Cậu bạn lớp trưởng nói với cô. Cậu dẫn cô đến cái lều của riêng cô (chỉ vì có mình cô là con gái thôi). - Cậu thử vào xem thử xem Như Quỳnh mở khóa kéo chui vào. Bên trong khá rộng, lại rất thoải mái. Cô mỉm cười cám ơn đám con trai. Tụi nó được dịp sướng mê tơi, bỗng sóng lưng lạnh toát, cả đám nổi da gà, xoay người nhìn quanh quất thì thấy Tư Kỳ Phong nhìn mình bằng cặp mắt sát khí. Tụi nó nuốt nước bọt cái ực, trán đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng lượn đi chỗ khác.
|