Dạ Huyết
|
|
Chương 30 : Chuẩn bị cho hội trại
Hằng năm, Royal School có một buổi trại truyền thông để đón mừng những tân sinh viên. Đây là một sự kiện được tổ chức với quy mô rất lớn nên Ban Chấp Hành trường đã tuyển chọn thêm nhân sự. Trong tiết SHCN của lớp H3, thầy chủ nhiệm nói : - Các em, như các em đã được biết, sắp tới sẽ là trại truyền thống của trường chúng ta. Mỗi lớp sẽ cử ra 2 bạn nằm trong ban tổ chức sự kiện. Bây giờ bạn nào muốn tự ứng cử nào ? Cả lớp im phăng phắc, im lìm đến nỗi nghe luôn tiếng vo ve của con ruồi đậu trên bậu cửa sổ.... Một đàn quạ đen bay quang quác trên đầu ông thầy ..... Bỗng một cánh tay giơ lên, thầy giáo như cá đớp trúng mồi mời học sinh đó đứng lên, cả lớp sững sờ: - Roku sao ?!!!.... Mấy chục con mắt nhìn hắn bằng ánh vẻ không thể tin được. Roku luôn là một kẻ lười nhác trong mấy hoạt động của đoàn trường mà sao hôm nay hắn ta lại tự giác xung phong như thế chớ. Trời sập đến nơi rồi !!!! - Roku, em có chắc là mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này không ? - Thầy giáo nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. - Vâng, em thấy lần này thực sự rất thú vị nên em muốn thử sức !!! - Roku cất chất giọng trầm trầm của mình. - Nhưng...... Hắn ta bỏ lửng câu nói, đột nhiên, hắn quay sang Như Quỳnh kéo cô đứng dậy . Hắn trầm giọng, khóe môi nâng lên nụ cười mê hoặc: - Em muốn Như Quỳnh tham gia chung với em !!! ĐOÀNG... - CÁI GÌ ?!!! - Như Quỳnh quay phắt lại nhìn Roku, hai mắt cô trợn tròn lên. Cô nhìn hắn bằng cặp mắt không thể tin nổi Cả lớp H3 bùng nổ trước câu nói của Roku. Cả đám con trai nháo nhào phản đối. Nhiều đứa ban nãy nhát cấy mà giờ hùng hùng hổ hổ xung phong thế chỗ Roku . Trời đất quỷ thần ơi, nhìn vô cái lớp tội nhất là ông thầy. Ổng bị tước quyền tự do ngôn luận. Nói con mẹ gì tụi nó cũng chả thèm nghe nữa. Mấy đứa con trai bàn đầu thì ngồi gác chân lên bàn đập rầm rầm , cái miệng liến thoắng như mấy bà bán cá. Còn mấy thằng đực rựa phía sau thì nghiêm túc hơn. Chúng ngồi hí hoáy vào giấy viết vẽ cái gì đó. À, thì ra là bùa ểm nha. Can cái tội Roku dám tán tỉnh nữ thần của tụi nó.... (Tác giả : Lạy mấy thánh thật !!!) RẦM RẦM Ông thầy giáo tức khí nện cái thước xuống bàn khiến nó đứt đôi luôn, đến lúc đó tụi nó mới chịu im lặng. Hai cái mắt của ổng trợn tròn ra như muốn lòi ra ngoài luôn. - TẤT CẢ IM LẶNG !!! THẬT KHÔNG CÒN RA HỆ THỐNG GÌ NỮA MÀ ! - TÔI QUYẾT ĐỊNH, ROKU & NHƯ QUỲNH SẼ NẰM TRONG BAN TỔ CHỨC CỦA BUỔI TRẠI LẦN NÀY ! XONG HẾT GIỜ, ĐI VỀ !!! - Ổng la một tràng banh nhà lồng chợ xong cái xách cặp đi về, bỏ lại bao cặp mắt ngơ ngác như chú hươu vàng e ấp ... - THẦYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..................... - TẤT CẢ ĐỒNG LOẠT RỐNG THẢM THIẾT .... TRONG VÔ VỌNG - Anh em, bơm điện nó !!!! - Thằng lớp trường đầu đàn phất tay ra hiệu lệnh. Tức thì, 19 thằng đực rựa trong lớp nhào vào chơi nhau tập thể ..... (Tác giả : Lớp bạn có chơi trò này không ???) Chúng nó đè vật nhau ra, đấm vào mặt Roku túi bụi luôn. Không khí trong lớp đầy náo loạn, Như Quỳnh hoảng hốt khi thấy Roku bị chơi hội đồng như vậy cũng phải sợ luôn. Cô chạy tới can ngăn: - Mau dừng lại đi ! Cô vừa nói xong là mấy đứa đực rựa ngừng hành động thô tục đó lại. Tụi nó tản mát dần, bỏ lại Roku nằm vật ra đất như cục thịt bằm... Mặt mũi bầm tím hết cả lên. - Roku !!! - Cô không khỏi thốt lên. Như Quỳnh không ngờ mấy tụi con trai chơi ác đến thế . Cô cúi xuống đỡ Roku đứng dậy. Anh ta bị đánh đến nỗi chân đi khập khiễng, cánh môi sưng vù như bị ong chích - Này này, cậu đứng lên được không ? - Cô vừa ráng sức kéo Roku, nhưng anh ta im lìm như người chết. Cô hết cách, đành để cho một tay của anh ta choàng qua vai mình, cô đỡ anh ta đi đến phòng y tế. Mặc dù đường từ đây đến phòng y tế không xa nhưng do anh ta đô con lại nặng ký hơn cô nên việc kéo lê anh ta đến được phòng y tế quả là một kì tích ! - Hộc hộc đến nơi rồi ! Cô nói không ra hơi, trán nhễ nhại mồ hôi. Cô đập đập cánh cửa phòng y tế. Đột nhiên cánh cửa mở ra làm cô mất điểm tựa ngã về phía trước. BỊCH Đầu cô đập vào một bức tường không cứng lắm, lại có mùi hoắc hương quen thuộc nữa. Cô ngẩng đầu thì thấy Tư Kỳ Phong đang nhìn mình bằng ánh mắt kì dị. Cô theo hướng ánh mắt của hắn thì thấy mình đang nắm ngay.............vạt áo của hắn, mà cụ thể hơn đã rách bươm sau khi bị cô kéo xuống. Cô đứng phắt dậy, khuôn mặt đỏ bừng, huơ tay loạn xạ... - Thầy,... thầy Phong..em em... xin lỗi,...em... không cố ý !!! Tư Kỳ Phong nhìn hành động của cô lúc này mà không khỏi nhếch mép buồn cười. "Thiệt muốn cắn cô nhóc đáng yêu này quá !!!" - Hắn nghĩ thầm. - Em tới đây có việc gì ? - Hắn ôn tồn hỏi. - A...à thầy ơi, bạn em đang bị thương !!! - Cô sực nhớ ra mục đích chính của mình. Cô kéo kéo Roku ở đằng sau vào phòng y tế nên không thấy gương mặt của Tư Kỳ Phong đen lại. "Hay lắm bé con, hôm nay em dám ôm người đàn ông khác trước mặt tôi !!!" - Hắn nghiến răng ken két, màu mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang im lìm trên vai của Như Quỳnh, hận một nỗi không thể đánh cho cậu ta mấy quyền để tránh xa bé con của hắn ra. - Thầy ơi, thầy mau lại kiểm tra xem bạn ấy có bị gì không ? - Thấy Tư Kỳ Phong đứng ngẩn trước mặt , khuôn mặt hắn rất kì dị, không ngờ cô vừa cất tiếng nói, thấy sát khí từ hắn bộc phát lên... - Thầy,.... - Cô e sợ gọi tên hắn thêm lần nữa. - Được rồi, em để cậu ấy xuống đi ! - Hắn sải bước về phía giường bệnh. - Chỉ xây xát bên ngoài thôi, cơ thể hoàn toàn bình thường. Bây giờ, tôi sẽ khử trùng vết thương cho cậu ấy, em có thể lấy cho tôi hộp thương phía trên đầu tủ không ? - Sau khi xem xét toàn thân Roku, hắn ngẩng mặt nhìn cô an ủi. Hắn đưa tay chỉ chỗ để hộp y tế. Như Quỳnh nhanh chóng đi lấy. Nhưng ngặt nỗi, chiều cao cô có hạn, cô cố gắng kiễng chân với lấy hộp thuốc, chợt, cô huơ tay trúng phải cái bình hoa đặt trên cái tủ, khiến nó rơi vào người cô - CẨN THẬN !!! - Cô nhắm mắt sợ hãi, tưởng chừng bị bình hoa rơi vào đầu thì đột nhiên có lực kéo kéo cô ra sau , bình hoa rơi xuống đất vỡ CHOANG. Cô nhắm tịt mắt sợ hãi, đến khi cô cảm giác kì lạ, thấy mình đang nằm gọn trong lòng ngực của Tư Kỳ Phong. - Thầy.. em xin ..lỗi !!! - Cô lắp bắp, tim run lên vì sợ trước bộ dạng lạnh băng của hắn. Lúc này trông Tư Kỳ Phong cực kỳ đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu như có lửa bên trong, trừng mắt nhìn cô... Bỗng nhiên hắn ôm chặt lấy cô. Cô ngỡ ngàng tròn xoe mắt. Cô nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hắn bên tai. Nghe được tiếng tim đập thình thịch của hắn. Cô không khỏi nhíu mày thắc mắc. - Thầy... - Đừng nói gì hết, hãy để tôi ôm em như thế 1 chút ! - Tư Kỳ Phong gục đầu vào vai cô, hắn càng siết chặt cô hơn như tưởng chừng cô sẽ biến mất nếu hắn buông tay. Mái tóc đỏ hung khói rũ nhẹ xuống bờ vai gầy của Như Quỳnh. Ban nãy, hắn sợ lắm ! Như Quỳnh tưởng hắn đang có chuyện gì buồn nên không để ý lắm. Cô mặc hắn ôm chặt lấy mình, nhưng cô lại cảm thấy trong người mình khang khác. Tự nhiên cảm xúc trong cô hỗn độn, tim đập lệch mất 1 nhịp. Một lúc sao, hắn buông cô ra, cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ sẫm của hắn lướt nhẹ qua mặt cô . Hắn xoay lưng bưng hộp thuốc đến băng bó cho Roku nên không để ý gương mặt đỏ bừng của ai kia. - Bây giờ đã trễ rồi, em nên về kí túc xá đi ! - Tư Kỳ Phong vừa băng bó cho Roku, vừa nói với cô. - Nhưng còn ... - Cô kiễng chân thấy Roku đang xuýt xoa đau rát khi Tư Kỳ Phong xức thuốc sát trùng lên mấy vết thương trên tay. Cô không khỏi lo lắng. - Không sao, tôi sẽ đưa cậu ấy về ! Em nên về kí túc trước khi trời tối ! - Hắn ôn tồn dọn dẹp mấy dụng cụ y tế. - Vâng, vậy phiền thầy ! - Cô thấy có lí nên đồng ý . Cô cúi đầu chào hắn rồi đóng cửa ra về. Bỏ lại trong phòng y tế là hắn và Roku. Cả căn phòng bao trùm một sự tĩnh lặng đáng sợ. Tư Kỳ Phong thong thả ngồi xuống chiếc ghế bành, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ thích thú. Hắn nheo mắt nhìn cái bộ dạng giả vờ của cái người đang nằm trên giường bệnh kia. - Sao nhà ngươi không đi làm diễn viên đi ? Kiếm được nhiều tiền lắm đấy ! - Tư Kỳ Phong nhếch mép, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ. Hắn ngồi bắt chéo chân. Áo blu trắng thả hờ xuống tận đầu gối trông vừa nho nhã vừa lạnh lùng... - Đã phát hiện rồi sao ? - Người thanh niên trên giường bệnh ngồi dậy, khóe miệng anh ta cong lên. Đôi mắt màu trà sâu thẳm nhìn Tư Kỳ Phong. Roku xuýt xoa mấy cái vết thương trên mặt, anh ta nhìn Tư Kỳ Phong đầy giận dỗi : - Ban nãy nhà ngươi cố ý hành hạ ta !!! Roku thật giận khi nhớ lại hành động ban nãy của Tư Kỳ Phong. Hắn ta cố ý mạnh tay trong lúc sát trùng vết thương của anh . Đúng là con người nhỏ mọn ! - Cho chừa cái tội dám lợi dụng người con gái của tôi ! - Nhắc đến Như Quỳnh, đáy mắt của Tư Kỳ Phong bùng lên cơn giận dữ. Ban nãy hắn thực phát điên khi thấy Như Quỳnh có hành động thân mật với người con trai khác. - Nói cho anh biết, chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc trong ban tổ chức hội trại của trường đấy ! Tôi còn rất nhiều cơ hội để chiếm được Như Quỳnh ! - Roku bật cười, gương mặt hắn đầy đắc ý. Đáy mắt Tư Kỳ Phong vụt qua tia khó hiểu. Hắn dứng dậy, bước qua khỏi Roku , vỗ vỗ lên vai của anh ta nhếch mép cười. - Cũng chưa biết được đâu mà !!! - Hắn ta khẽ lẩm bẩm ----------------------------------------- - Như Quỳnh, mình nghe nói cậu được chọn trong ban tổ chức hội trại hả ? - Tiểu Mộc nằm trên giường, miệng ngậm miếng bánh khoai tây, cô chúi đầu ra hỏi Như Quỳnh đang nằm bên cạnh. - Ừ ! - Như Quỳnh đáp lời. Tiện thể nhón lấy miếng bánh trên tay Mộc Mộc. - Sướng nhất luôn, vô đó toàn troai đẹp tha hồ lựa chọn !!! - Tiểu Mộc phấn khích, hai mắt cô long lanh khi tưởng tưởng ra mấy chàng soái ca trong ngôn tình ấy. Đẹp troai, khoai to ( không lo chết đói) (:v) - Sướng cái đầu cậu đấy, cả ngày hôm nay tớ chạy đến rụng chân luôn đây ! - Cô lấy cuốn báo đập nhẹ lên đầu cô bạn thân, thầm le lưỡi ớn ăn khi nhớ đến việc chạy như con điên cùng mấy anh chị trong ban chấp hành trường - Vừa nắng vừa nóng , thà thảy tớ vào địa ngục còn hơn ! - Ha ha ... - Tiểu Mộc cười vui vẻ. -------------------------------------- Trải qua mấy ngày làm việc vất vả, ngày mai, hội trại sẽ được khai mạc. Tối hôm đó, cả đám kéo nhau đi ăn thịt nướng để mừng cho việc chuẩn bị thành công. Thực tình Như Quỳnh không muốn đi chút nào nhưng mấy đàn anh khóa trước cứ kéo cô đi cho bằng được. Mọi người chọn quán ăn gần trường, mọi người ăn uống hò hát vui vẻ. Cô cũng bị bầu không khí sôi động mà bật cười mãi. Mặc dù là những thiên tài trong nhiều lãnh vực nhưng họ vẫn là những con người bình thường. Cái tuổi 17, 18 mơ mộng khoái nổi loạn . Có mấy anh bên khoa Quốc tế phấn khích đến nỗi họ lấy mấy cây đũa gõ gõ mấy cái chai nước ngọt như đang đánh trống, tạo ra tiếng keng keng vui tai, có mấy chị khóa trước cũng chẳng vừa, rủ nhau đứng lên múa điệu cồng chiêng như thể đúng rồi... Ai ai cũng hò hét vui vẻ Cô có cảm giác không tệ. Dù chỉ làm việc với nhau có mấy ngày nhưng họ đều xem tất cả như gia đình của nhau. Họ luôn giúp đỡ, cho cô những lời khuyên bổ ích. Cô cảm thấy rất may mắn khi được làm việc chung với họ. Tan tiệc, ai nấy về kí túc xá của mình. Riêng cô thì tự thưởng cho mình đi dạo quanh phố một vòng, ngắm những chiếc đèn nhỏ xíu lung linh đằng xa cửa hàng. Gió đêm lạnh thốc vào mặt , cô kéo chiếc khăn ấm lên cổ , hai bên má đỏ bừng vì lạnh. - Như Quỳnh !!! - Chợt có ai đó gọi tên cô. Quay lại thì thấy Roku đang chạy đến. Anh ta hôm nay mặc chiếc áo măng tô nâu dài. Roku nhanh chóng chạy đến chỗ cô, gương mặt anh ta không che giấu nổi phấn khích. - Cậu làm gì ở đây thế ? - Roku thở hồng hộc. Thiệt tình anh ta mệt muốn chết, tự hỏi Như Quỳnh đi nhanh quá vậy. - À, không làm gì, ngắm phố thôi ! - Như Quỳnh từ tốn... mặc dù Roku từng làm cô bị thương nhưng về cơ bản, anh ta có cái gì đó rất lạ. - Vậy hả, vậy thì chúng ta cùng đi nào ! - Roku cười hề hề như mấy tên ngốc. Anh ta nở nụ cười rạng rỡ kéo tay cô bước đi. - Sao mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi vậy ? - Đột nhiên, Roku cất tiếng họi. Gương mặt anh ta cố che giấu nỗi đau đớn. Mấy ngày nay, anh ta tưởng làm việc chung với cô sẽ có nhiều cơ hội chiếm lấy trái tim cô, vậy mà lúc nào cô cũng tránh mặt anh ta. Chạm nhau ở cầu thanh cô cũng vô tình lướt qua như không. Khi 2 người ở cùng nhau thì cô lại lấy cớ ra ngoài kiểm tra vật liệu trang trí. Cô muốn chọc tức hắn đấy mà. - Tôi.. tôi... À, mà vết thương cậu đỡ chưa vậy ? - Cô cố lấp liếm, lảng sang chủ đề khác. - Không sao nữa rồi - Roku nhăn nhó cười khổ. Cô gái này thực biết cách đánh trống lảng quá. - Sợi dây chuyền đẹp quá ! - Bỗng nhiên , Roku hướng ánh mắt lên sợi dây chuyền trên cổ của Như Quỳnh. Đáy mắt anh ta lóe lên tia kì lạ. - À, là mẹ tôi tặng đấy ! - Như Quỳnh nâng mặt dây chuyền lên - Nó là bông hoa quỳnh, còn phiến đá mặt trăng này thì tôi vẫn không biết là gì - Cô thành thực trả lời. - Oh, thì ra là thế ! - Roku đảo mắt, anh ta nhíu mày , gật gù. - Đúng là em chẳng nhớ gì hết ! - Roku khẽ lẩm bẩm. - Hả , cậu nói gì cơ ? - Như Quỳnh hỏi anh ta. - Không có gì, giờ này cũng khuya rồi, cậu nên ngủ sớm để mai còn điều khiển trại nữa ! - Ừ, vậy tạm biệt ! - Cô đi về kí túc xá của mình. - Ngủ ngon !!! Roku nhìn theo tấm lưng nhỏ bé gầy guộc của cô. Hắn ngửa đầu thở dài . Cô gái này liệu có chịu nổi khi biết được sự thực ? Hắn nhìn bầu trời đen kịt trên cao, le lói vài ngôi sao nhỏ xíu. Nó đen đến nỗi nghẹt thở, u ám, lạnh lẽo, lạc lõng trong cô đơn. - Tôi có nên tội nghiệp tôi chăng ? - Roku bật cười. Nụ cười đắng chát rơi trên khóe môi bạc. Hắn biết, dù có thế nào đi nữa, hắn vẫn thua Tư Kỳ Phong. Roku lắc đầu, lủi thủi đi trong màn đêm. Đêm lạnh, gió xào xạt thổi, có 1 người đầy bất cần..... và cô đơn.
|
Chương 31 : Trại truyền thống Hôm nay, sân trường Royal School được trang hoàng lộng lẫy và hoành tráng. Các tân sinh viên náo nức đi vòng quanh sân trường . Các gian hàng đồ ăn, quà lưu niệm ... quá tải vì sự quá nhiệt tình của các bợn trẻ. Mấy thầy cô cũng xì tin dâu hòa vào không khí náo nhiệt đó. Nhưng chỉ tội cho BTC phải đội nắng chang chang đi lòng vòng quanh trường để đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng. Như Quỳnh cũng không ngoại lệ. Cô được phân công gác ở trạm A của khoa Kinh Tế. Nhiệm vụ của cô không có gì đặc biệt, trông coi cái chòi nhỏ rồi phân công cho các lớp trưởng các lớp các trò chơi lớn, đưa mật thư, và đảm bảo cho mọi chuyện diễn ra bình thường. Lúc nghe cô nói cô sẽ qua bên dãy A, Tiểu Mộc cứ nhảy cẫng lên vui sướng. Cô ấy nói là cô ấy sẽ dẫn Như Quỳnh đi chơi, để rồi giờ đây... - Cái con bé Tiểu Mộc tệ bạc này, bỏ mình ở chốn xó xỉn này rồi lỉnh đi đâu mất tiêu ... ! - Như Quỳnh nhăn mặt, chu mỏ giận dỗi. Cái ánh nắng gay gắt chiếu vào cái chòi nơi chỗ cô ngồi, nó làm cô khó chịu. Nheo mắt ngắm những hoạt động của mọi người cô cảm thấy hơi nhạt, nên đành lấy sách ra đọc. Như Quỳnh bị cuốn hút vào những dòng chữ trôi chảy trong cuốn sách, chốc chốc lại khẽ nhăn mày trước những đoạn khó hiểu. Trông cô cuốn hút vô cùng. Do mải mê đọc sách nên Như Quỳnh không nhận ra Tư Kỳ Phong đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo vest đen lịch lãm, khoác ngoài là chiếc măng tô đen quen thuộc. Mái tóc hung đỏ mềm mượt chảy dài xuống gáy được cắt tỉa cẩn thận như những tia nắng tinh xảo khắc chạm trên ấy. Đôi mắt màu đỏ sẫm đang chú chăm nhìn về phía cô gái với mái tóc nâu mềm mượt được cột hờ bằng sợi dây chun vàng điểm thêm vài đóa hoa quỳnh vàng lấp lánh đang say sưa đọc sách. Khóe miệng hắn khẽ cong lên đầy dịu dàng mê hoặc. Tư Kỳ Phong đứng đó, hai tay đút hờ vào túi. Trông chừng hắn có vẻ rất thưởng thức cảnh tượng này. - Sao không lo làm việc mà lại ở đây đọc sách ? Một giọng nói quen thuộc cắt ngang mạch đọc của cô, ngẩng lên thì cô nhận ra là Tư Kỳ Phong "Thì ra là vị bác sĩ quái dị !!!" - Cô nghĩ thầm. - Tôi trong mắt em quái dị lắm sao? - Như Quỳnh giật mình, hai con mắt của cô căng ra hết cỡ. Cô lắp bắp nhìn hắn đang nheo mắt nhìn mình. Ánh mắt sáng bén đỏ rực như muốn xuyên thủng người cô. - Thầy... thầy đọc được suy nghĩ của em ??? - Như Quỳnh bối rối huơ huơ tay, gương mặt đỏ bừng muốn chối nhưng lại thôi làm cho Tư Kỳ Phong không khỏi buồn cười. Hắn nghĩ thầm : "Bé con, hôm nay em chết chắc với tôi !" - Tất nhiên, em có muốn tôi nói ra lời suy nghĩ trong đầu em không ? - Hắn nhướn mày khiêu khích, khóe môi bạc cong lên đầy mị hoặc. Hắn nghiêng đầu làm mấy lọn tóc đỏ khói mềm mượt đung đưa trong gió, ánh nắng chói chang càng ánh lên vẻ ngang tàng... Tư Kỳ Phong rất lạ, hắn là đế vương của bóng tối, nhưng ánh sáng cũng phải quỳ phục dưới chân của hắn. - Em... emmmm... - Cô không biết nói gì luôn, hắn làm cô nổi da gà... Bỗng nhiên có tiếng "ọt ọt", cô đỏ bừng mặt cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn. Bây giờ cô chỉ ao ước có cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong. Tư Kỳ Phong nhìn bộ dạng của cô không khỏi nhếch mép. Hắn vô thức vuốt tóc của cô. Cái cảm giác mềm mại của tóc cô khiến hắn phát nghiện. Để rồi trái tim hắn khẽ nhói. Hắn chau mày , tay khựng lại nhận ra Như Quỳnh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. - Em chưa ăn gì sao ? - Hắn trầm giọng nhìn Như Quỳnh cúi gằm mặt xuống. Hai tay đan hờ đặt trên bìa sách đầy bối rối. Chợt hắn nắm tay cô lôi đi. - Thầy, thầy làm gì vậy ??? - Như Quỳnh ngạc nhiên. Tư Kỳ Phong nắm tay cô đi qua những cung đường đầy lá. Nắng khẽ hòa tí tách vào lá như châm lên những chấm lửa nhỏ xíu rực cháy. Làn gió mơn man nhẹ hương hoa nguyệt quế nhẹ nhàng... ------------------------------------------------------------ Tư Kỳ Phong dẫn Như Quỳnh đến một góc sân nhỏ vắng . Hắn bảo cô ngồi im đó không được đi đâu rồi chạy đi mất. Cô ngẩn tò te nhìn bóng lưng hắn rộng và vững chắc. Ánh mắt hóa xa xăm lúc nào không hay. Như Quỳnh đỏ bừng mặt khi nhận ra những xảm xúc hỗn độn của mình. Cô giật mình thấy trống ngực mình đập thình thịch, lắc đầu nguầy nguậy cố xua tan những suy nghĩ ấy. 5' sau, Tư Kỳ Phong quay lại. Trên tay hắn xuất hiện hai túi giấy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nơi thảm cỏ xanh mượt. Hắn đặt vào trong tay cô một túi. - Cám...cám ơn thầy !!! - Cô hơi bối rối, miệng nói đầy lắp bắp. - Mau ăn đi, là sinh viên khoa Dược thì phải biết cách chăm sóc tốt bản thân chứ . Bỏ bữa như vậy thì làm sao mà khỏe được. Phen này tôi phải đánh giá lại cột điểm năng lực của em mới được !!! - Hắn trầm giọng nói, giọng nói vừa mang nét dọa nạt, vừa phảng phất nét cười ôn nhu. - Thầy, em xin thầy đó ! Làm người ai nỡ làm thế !!! - Cô cười khổ quay sang nhìn hắn. Khuôn mặt có vẻ tươi tắn hơn. Như Quỳnh giả bộ mếu máo nhìn hắn, gương mặt đau khổ :v - Ha ha... - Hắn bật cười trước dáng vẻ này của cô. Hai người ngồi trên bãi cỏ xanh, vừa ăn vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh. Tư Kỳ Phong tựa lưng vào gốc trúc đằng sau, hắn khẽ nhắm mắt thư giãn.... Như Quỳnh khi quay lại thì nhìn thấy Tư Kỳ Phong đã ngủ say tự bao giờ. Cô bị thu hút bởi gương mặt được khắc chạm tinh xảo của hắn. Tóc mái rung nhẹ bởi làn gió. Cô khẽ cười khi thấy mày kiếm của hắn chau lại. Hình như hắn đang nằm mơ thấy gì khó chịu lắm. Gió mát lạnh luồn vào kẽ tóc cô bay bay, màu nâu ấm áp tô điểm cho khuôn mặt trắng hồng. Đôi đồng tử đen láy đang chăm chú nhìn người con trai đang yên giấc. Cảnh tượng lúc này, mới yên bình làm sao. - Nhìn đủ chưa ? - Chợt hắn mở mắt ra, cô giật mình ngơ ngẩn nhìn hắn. Đôi mắt màu đỏ sẫm ánh lên tia thích thú . Hắn thực thích chọc bé con vì cô có những phản ứng rất thú vị. Như Quỳnh xấu hổ khi bị Tư Kỳ Phong phát hiện. Cô không có ý nhìn trộm, cũng tại ai biểu hắn đẹp trai quá làm chi. Cô đứng phắt dậy bỏ chạy, bỏ lại Tư Kỳ Phong đang nhếch mép cười. - Bé con, em thực ngốc !... Cô cắm đầu chạy thục mạng. Mái tóc lòa xòa che dấu gương mặt đỏ bừng. Cô chạy về phía trạm của mình thì thấy Tiểu Mộc đang ngồi ở đó. Vừa nhìn thấy cô, Mộc Mộc nhào tới vờ bóp cổ cô : - Nói mau, cậu đã ở đâu hả ? Bắt tớ chờ ở đây nắng muốn chết !!! - Ặc ặc, tha cho tớ đi !!! - Như Quỳnh làm bộ bị nghẹt thở. Cô bị Tiểu Mộc lôi tụt vào trong cái lều. Cô ấy trừng mắt nhìn cô, nắm cổ áo cô lay lay một hồi mới chịu buông ra. Như Quỳnh há miệng hít lấy lượng không khí vừa mất. - Cậu muốn bóp chết tớ hả ? - Như Quỳnh sầm mặt. Thiệt tình, Mộc Mộc định bóp chết cô hay sao chứ? - Nói cho tớ nghe, ban nãy cậu ở đây ? - Tiểu Mộc sấn tới hỏi cô, ánh mắt cô ấy , trở nên thực đáng sợ. - Tớ... tớ.... - Như Quỳnh đổ mồ hôi hột trước bá khí đáng sợ của Mộc Mộc. Cô vô giác lùi lại đến khi chạm vào bức tường cứng ngắt phía sau.... - Nói mau !!! - Trông Tiểu Mộc lúc này bặm trợn ghê luôn. - Ban nãy tớ đi... với thầy Phong ... - Cô thỏ thẻ nói, giọng nói giảm đến âm lượng cực tiểu. Hai bàn tay đan vào nhau, mặt cúi gằm đầy bối rối. - Hả, thầy Tư Kỳ Phong hả ??? - Tiểu Mộc thét thất thanh. Giọng nói của cô nàng này, không phải dạng vừa đâu :)) - Suỵt, cậu bé bé mồm lại dùm đi !!! - Như Quỳnh bay lại chụp cái mồm đang oang oang của cô bạn mũm mĩm đang hoạt động hết công sức. Cô mà không ngăn lại chắc cái trường biết hết luôn quá. - Nhưng , nhưng.... - Tiểu Mộc hoang mang nhìn cô, đôi đồng tử màu xanh lá cây mở căng hết cỡ luôn. Mắt chữ O, mồm chữ A - Ban nãy, thấy tớ đói bụng, nên thầy Phong mới mua đồ ăn cho tớ thôi !!! - Như Quỳnh thú thật. Hai tay cô túm túm mái tóc nâu lắc đầu nguầy nguậy. - Nhưng ban nãy tớ đã định đi mua đồ ăn cho cậu rồi ! Bây giờ chúng nguội ngắt hết rồi ! - Tiểu Mộc uể oải giơ chiếc bọc thức ăn lên, ánh mắt nhìn đầy tiếc nuối. Ban nãy, cô chạy đi kiếm món mì Soba yêu thích của Như Quỳnh cho cô ấy , lúc quay lại thì thấy cái chòi vắng tanh. Báo hại cô chạy đi kiếm hụt hơi... - Hả, thiệt hả ? - Giờ đến phiên Như Quỳnh mắt chữ O, mồm chữ A... - Ban nãy, tớ đi kiếm cậu quá trời mà không thấy, rốt cuộc cậu ở đâu vậy ??? - Mộc Mộc đã bình tĩnh hơn, cô bạn ngồi xuống bên cạnh Như Quỳnh. - A, thầy Phong dẫn tớ đến 1 nơi rất đẹp, nhưng tớ vẫn không biết nơi đó ở đâu trong trường ! - Cô lại lắc lắc cái đầu. - Vậy chứ sao cậu về được đây ? - Tiểu Mộc đần mặt hỏi Như Quỳnh. - Ơ....tớ cũng không biết sao tớ lại chạy về được đây nữa ? - Cô bối rối túm túm mái tóc của mình, đầu lắc khẽ. - Thôi bỏ đi, cậu không sao là tốt rồi . Chả như tớ, giờ ngồi gặm cái đống thức ăn nguội ngắt của ai kia này ... - Tiểu Mộc chu môi nhìn Như Quỳnh đầy ức chế, cái dáng vẻ dễ thương ấy của cô làm cho Như Quỳnh phải bật cười. Cô lấy tay bẹo bẹo má của cô bạn mũm mĩm. - Á đau đấy !!! - Tiểu Mộc ré lên, càng muốn tránh khỏi thì Như Quỳnh lại tiếp tục bẹo tiếp. - Ha ha.... Tiếng cười đùa giỡn ngân vang cả không gian. Âm thanh giòn giã gãy rụp trên những cành cây cao khô cứng. Màu lá phong đỏ rực, như muốn thiêu cháy cả đất trời. Mùa thu mà sao hanh khô ghê. --------------------------------- Tối đến, mọi người háo hức bao quanh những chồng củi cao lớn được đặt giữa sân lớn. Đây là tiết mục được mong chờ nhất hôm nay : Đốt lửa trại + Nướng thịt + Nhảy múa. Tiếng nói cười rộn rã xung quanh, sự náo nhiệt lay động cả thiên nhiên vốn đang chìm trong giấc ngủ. Tiếng xào xạt nhẹ nhàng khẽ ngân lên như những tiếng lục lạc góp vui. Mấy cô cậu tân sinh viên thì chụm năm chụm ba ngồi tám xuyên lục địa. Mấy anh FA khóa trên thì đang tăm tia đôi mắt laze của mình tìm xem trong đám đông kia 1 nửa của đời mềnh là ai (:v) . Mấy đàn chị xinh đẹp bị nguyên đám trai tân sinh viên bu vào hỏi địa chỉ, sđt, FB làm mấy bả xanh mặt chạy mất dép ... Ôi giời bao nhiêu cái chuyện hài xảy ra... Trái ngược với không khí vui tươi, háo hức ở bên ngoài, không khí trong phòng BCH đang có chiều hướng đóng băng cả Bắc Cực. Vương Long - hội trưởng hội học sinh mặt đen sì lì vỗ bàn cái RẦM, quát tháo lên : - Tôi cần lời giải thích của việc thiếu sót cây cột trụ đó !!! - Ổng trừng mắt, thái dương nổi đầy gân xanh, mặt nhăn như con khỉ. Mấy bà chị trong đó sợ đến tái mặt. Cả đám im lặng, trầm mặc cúi đầu. Như Quỳnh cũng hết cả hồn vía luôn. - Tuấn Khang, cậu là người chịu trách nhiệm xây dựng trụ đỡ. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế ? - Anh hội trưởng mặt khỉ quét lên người cậu thanh niên tia lạnh lùng khiến cô có cảm giác như chân anh ta sắp mềm nhũn ra vậy... - Tôi, tôi, .... rõ ràng tôi đã kiểm tra kĩ hết rồi ! Nhưng ban nãy, tôi đi kiểm tra lần cuối thì phát hiện ra cây cột đó đã bốc hơi mất dạng - Anh chàng Tuấn Khang thực thà kể lại mọi chuyện, anh nuốt nước bọt cái ực trước cái sát khí đằng đằng của vị hội trưởng khó tính. - Mất cây cột đó, làm sao bệ lửa có thể trụ đỡ cho Như Quỳnh ??? - Hai bàn tay anh ta nắm chặt lại. Đôi mắt quắc lại, xuất hiện các tơ máu. Mọi người đồng loạt nhìn về Như Quỳnh rồi nhanh như chớp hướng về phía Tuấn Khang. Bà chị xinh đẹp Mai Linh là chi hội phó nhìn cô đầy lo lắng. - Như Quỳnh, em không thể khiêu vũ trên bệ đỡ này được. Nó rất nguy hiểm !!! - Nhưng đây là tiết mục bắt buộc của đêm trại ! - Hội trưởng mệt mỏi ôm đầu. - Nhưng....... Chất giọng đầy lo lắng của Mai Linh làm Như Quỳnh xúc động. Cô cũng trầm mặc im lặng 1 chút rồi ngẩng đầu lên, gương mặt trở nên sáng bừng : - Không sao đâu chị, em làm được ! - giọng nói đầy kiên quyết của cô làm mọi người kinh ngạc. Mai Linh phản đối ngay lập tức. - Không được, quá nguy hiểm !!! Mai Linh phản đối kịch liệt. Thà chết chứ cô không để cho người em gái nhỏ mà cô luôn yêu thương hết mực gặp nguy hiểm được - Chị à, em không sao đâu ! Em có luyện qua 1 khóa kĩ năng thoát hiểm rồi nên chị đừng sợ - Như Quỳnh mỉm cười cầm lấy tay Mai Linh. Đôi mắt đen láy ánh lên sự cương nghị vững chắc khiến cho Mai Linh cũng phải chào thua. Chị cười đáp lại, gật đầu ra vẻ đồng ý, rồi nhẹ nhàng nói : - Con ngốc này, nhớ cẩn thận ! Em mà bị gì là biết tay chị !!! - Mai Linh cốc nhẹ lên trán Như Quỳnh, cái hành động ấy đầy đáng yêu và tình cảm gì đâu. - Vâng, vậy em xin phép vào trong chuẩn bị trước ạ ! - Như Quỳnh cười rạng rỡ. Nụ cười rực rỡ lan tỏa khắp phòng khiến cho ông hội trưởng mặt nhăn như khỉ cũng phì cười. Anh ta bước lại khẽ vuốt mái tóc của cô, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng. - Em gái, cố gắng lên nhé ! Tất cả trông cậy vào em ! - Vâng ạ ! - Như Quỳnh cười híp mắt rồi nhanh chóng lỉnh đi mất. Bỏ lại Mai Linh lắc đầu khẽ thở dài thì cảm giác sự ấm áp từ đôi tay. Vương Long nắm chặt tay Mai Linh, anh ta nhìn chị đầy yêu chiều. Anh vuốt vuốt mái tóc tơ mềm mượt của chị. - Yên tâm, con bé sẽ không sao đâu... - Thanh giọng trầm trầm ấm áp làm cho Mai Linh bớt lo lắng. Chị khẽ cười - Ừ, mong là thế !!! - Tất nhiên là thế, phải không chủ nhân ? - Vương Long khẽ lẩm bẩm, anh hướng đôi mắt nhìn xa xăm, lẫn sâu trong màn đêm tăm tối có vệt đỏ rực quỷ dị. --------------------------------
|
Chương 32 : Sự thật về cái chết của kiếp trước 8h tối, lửa trại được thắp sáng. Đống củi to lớn cháy tí tách, ánh sáng lan tỏa bao phủ cả sân trường rộng lớn. Sinh viên ùa nhau quây quần bên đống lửa trại, hơi ấm lan tỏa trong không khí giữa tiết trời giá rét khiến mọi người thực dễ chịu. Những câu chuyện nối tiếp nhau, tiếng cười giòn giã vang lên không ngớt. Nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc. Giai điệu mang âm hưởng hùng hồn, tiếng trống giục giã gióng thẳng vào những trái tim trẻ đang trong sự phấn khích. Họ lắc lư, uốn thân mình như những nốt nhạc trầm bổng. Không khí bị quấy động, sôi sục 1 cách cuồng nhiệt. - Kia có phải là hoa khôi của khoa Dược không ? - Bất chợt có 1 sinh viên nam chỉ tay lên cái bệ đỡ của lửa trại. Lời nói của anh ta thu hút sự chú ý của mọi người. - Ơ, đúng rồi ! Woa ĐẸP QUÁ !!! - Một chàng trai sinh viên thốt lên đầy phấn khích. Và nhiều người khác bắt đầu hướng mắt về phía bệ đỡ cao. Nơi đó, Như Quỳnh bước ra như một nữ hoàng. Xinh đẹp, lộng lẫy và bí ẩn. Cô mặc bộ trang phục màu vàng theo phong cách cổ trang. Nơi viền cổ uốn lượn lấp lánh ánh bạc để lộ ra chiếc cổ thon, trắng ngần. Cô khoác bên ngoài chiếc áo lụa vàng nhạt, chất lụa rũ mềm mại điểm thêm những đường hoa văn chìm khắc họa hình đóa hoa quỳnh ôm dọc từ phần tay đến dọc phần eo thọn gọn được may bằng chỉ bạc sáng lấp lánh. Phần eo thon của cô được điểm thêm hình con rắn bằng vàng quấn quanh, đôi mắt của nó được đính lên 2 viên hồng ngọc vừa sang trọng vừa mang vẻ khát máu. Trên cổ và cổ tay của cô là bộ sưu tập Blak Pearl phiên bản giới hạn của tập đoàn trang sức nổi tiếng nhất thế giới ĐAMLANGE. Sợi dây làm bằng bạc được chế tác bằng thủ công vô cùng tỉ mỉ. Cứ cách vài mi-li mét được đính một viên đá hổ phách nhỏ li ti , giữa những khe hở trên chiếc vòng được đặt vào đó những viên kim cương nhỏ xíu. Chúng ánh lên những vệt sáng như những ngôi sao bé nhỏ le lói trên bầu trời đêm... Blak Pearl, quả thực là 1 kiệt tác nghệ thuật !!! Lúc bên bộ phận trang phục đưa đồ cho cô, cô không ngờ trang phục này lại hợp với cô đến thế. Mấy anh chị trong BCH đều trầm trồ tán thưởng. Rồi Vương Long đưa bộ Blak Pearl này cho cô, cô ngạc nhiên nhìn anh... Như đọc được suy nghĩ của cô, anh chỉ cười hiền rồi nói là tổng giám đốc của tập đoàn ĐAMLANGE đã tài trợ cho sự kiện của trường. Trước khi rời khỏi đó, cô hình như nhìn thấy có hình ảnh rất quen thuộc trong mắt anh... Một bóng hình...ánh mắt dịu dàng ...mãi ám ảnh trong giấc mơ của cô.... Mái tóc dài mềm mượt xõa dài xuống thắt lưng, 2 cái bím tóc bé xinh ở hai bên tai của cô được tết bằng dây kim tuyến lấp lánh. Trên đỉnh đầu được cố định bằng chiếc trâm cài xinh xinh, phần đuôi của cây trâm nạm vàng không quên đính vào viên hồng ngọc đỏ rực. Trông cô không khác gì 1 tiên nữ giáng trần, 1 mĩ nữ khuynh quốc khuynh thành. Như Quỳnh chậm rãi bước lên những chiếc cộc đang nhấp nhô, khuôn mặt xinh đẹp mang nét giá băng làm người khác phải thèm muốn điên cuồng nhưng chỉ biết tiếc nuối không thể chạm tới. Trên bệ đỡ của dàn lửa trại : Như Quỳnh bắt đầu cử động thân thể theo làn điệu nhẹ nhàng. Chiếc quạt trên tay cô cứ xòe ra khép vào như thể những cánh hoa nở rộ trên tay. Đôi chân xoay theo nhịp điệu cơ thể, thân người cô nhẹ bỗng như lướt trên mặt nước hồ thu. Thân thể mềm mại, e ấp như cánh hoa ngượng ngùng làm toát lên vẻ trong sáng, thuần khiết của cô... Những chiếc lá phong đỏ gắt cao ngạo trên cao cũng phải cúi đầu, hèn mọn góp vào bức tranh tuyệt đẹp trước mắt. Bài nhạc bỗng trở nên sôi động, tiếng trống giục giã hơn làm động tác của Như Quỳnh thêm phần nhanh nhẹn. Nếu ban nãy cô như một tiểu thư xinh đẹp khuê các , dịu dàng thì bây giờ trông cô như 1 đại tướng uy quyền vung dao sát phạt mọi thứ. Tiếng quạt xòe ra xếp vào dứt khoát, đôi mắt đen sắc sảo kết hợp với tiếng trống thùng thùng trong bài nhạc làm cho mấy sinh viên bên dưới cảm thấy thật hồi hộp như chính mình sắp ra chiến trận dưới quyền uy của cô. Tiết mục của Như Quỳnh sắp kết thúc. Mai Linh thở phào, chị đứng trong lòng của Vương Long, chỉ chú tâm dán mắt vào thân ảnh mảnh mai phía bên dưới, lòng thầm cầu nguyện cho cô em gái của mình được bình an vô sự. Đến khi tiếng nhạc thực sự kết thúc, Mai Linh mới thở phào nhẹ nhõm, chị quay sau lưng chạm phải đáy mắt mê người của Vương Long... chị giật mình, ánh mắt vội vã quay đi như muốn che giấu gì đó. Gương mặt chị bỗng đỏ bừng lên, đầu hỗn loạn không nghĩ được gì. Chị thầm cắn răng rủa cái người con trai bên cạnh mau đi ra chỗ khác đi. Nhưng khổ nỗi Vương Long cứ nhìn chằm chằm vào Mai Linh, làm chị run đến nỗi không sắp xếp được cả giấy tờ. Bên ngoài tiếng hò reo phấn khích vang dội cả sân trường. Tiết mục kết thúc, Như Quỳnh bước xuống bệ đỡ, mọi người ùa vào xin chụp ảnh rồi chữ kí như vũ bão làm cô choáng váng luôn. Nhưng khi nhìn những nụ cười trên môi họ, cô cũng cảm thấy vui vẻ, nụ cười khẽ hiện hữu trên môi, những bức ảnh chụp lưu lại những khoảnh khắc quý giá ấy, như những kí ức tươi đẹp sẽ không bao giờ quên lãng... Nhưng mọi người ùa nhau vào chụp hình càng ngày càng đông làm cô cảm thấy khó thở. Khi cô gần như muốn tắt thở trong biển người đông nghẹt này thì chợt có một lực kéo cô ra khỏi đám đông. Cô giật mình, chưa kịp định hình thì người đó bế cô lên rồi chạy vào bên trong. Đám đông hò hét, phấn khích như đàn bò mộng chạy rầm rập đuổi theo. Tiếng hò hét, cộng tiếng chân rầm rập phía sau và cảm giác an toàn của người đó tự dưng khiến cô nép mình vào lồng ngực vững chãi ấy. Cô không suy nghĩ nhiều, chỉ biết gió khẽ rít bên tai chứng tỏ người đó đang chạy với tốc độ rất nhanh. Khi không còn nghe tiếng đuổi theo, cô mở bừng mắt nhìn lên trên người đó. Hai mắt đen láy mở to ra hết cỡ, chân mày nhướng cao lên, mặt cô đơ ra đúng 5s : - Thầy Phong ?!!!....~0o0~ - Cô chột dạ khi thấy khuôn mặt đen sì lì của Tư Kỳ Phong, thầm rủa "Trông khó coi hết sức!"cô không khỏi chu môi, gương mặt phụng phịu, bướng bỉnh. CỐP một cú cốc giáng vào đầu cô đau điếng - Ân... hu hu, sao thầy cốc em chớ ? - Cô đau ứa nước mắt, tay ôm cái cục u trên đầu, gương mặt giận dỗi hông cam chịu. - Đồ ngốc, em muốn bị đè bẹp hả ! - Bây giờ Tư Kỳ Phong tức giận thật rồi. Đôi mắt đỏ nheo lại tỏa sát khí nhìn chằm chằm Như Quỳnh. Hồi ban nãy, lúc hắn thấy cô trình diễn, cô tuyệt nhiên là 1 mĩ nhân khuynh thành làm bao người điên đảo muốn quỳ rạp xuống dưới chân cô, tại cô không biết chớ lúc đó, chỗ hắn ngồi ban nãy có mấy anh chàng sinh viên nói rằng sẽ tán đổ cô nên hắn cực phẫn muốn đi giết chết, móc hết mắt mấy lũ heo đực hám sắc, và nuốt chửng cô vào bụng để khỏi cho ai phải nhòm ngó vì Như Quỳnh chỉ của riêng 1 mình hắn thôi. Tính chiếm hữu cao thiệt ! Nói là làm Tư Kỳ Phong đã kịp cho mấy thằng ban nãy đi dọn toa-lét vì cớ xả rác a . Nhìn tụi nó xanh mặt khi vô cái phòng vệ sinh âm u, gió đập cửa rồi rú lên nhà hoang, vài đứa sợ đến đái ra quần.. hu hu Tư Kỳ Phong nhìn cô. Như Quỳnh đêm nay tuyệt đẹp. Cô như bó hóa quỳnh thuần khiết nhưng mạnh mẽ, bí ẩn còn hơn cả hoa anh túc độc khiến con người ta nghiện đến chết. Trái tim hắn đập mạnh, như có cái gì đó vừa dồn dập, máu nóng trong người hắn trỗi dậy... Võng mạc trở nên mơ hồ, hắn vươn tay ôm Như Quỳnh vào lồng ngực. Cô ngã nhào vào lòng hắn, hương thơm dịu dàng phảng phất từ cơ thể cô như liều thuốc kích thích đánh thẳng vào hàng phòng ngự cuối cùng của hắn. Tư Kỳ Phong chợt cúi xuống gặm cắn đôi cánh hoa đào mềm mại, làn môi mềm như nước càng làm phát nghiện. Tim hắn đập dữ dội như tiếng trống ban nãy, máu trong người hắn như sôi sục đến cực điểm. Hắn cắn mút bờ môi hồng đến sưng tấy, đầu lưỡi lần mò vào sâu bên trong như tìm tòi khai phá. Hương vị cuả cô ngàn năm như một, như liều tình dược khiến hắn phải lao vào như con thiêu thân, như liều thuốc độc khiến hắn phải chết chìm trong bể tình... Như Quỳnh mở căng con mắt ra, đầu óc cô trống rỗng đưa mắt nhìn Tư Kỳ Phong. Đôi mắt màu đỏ sẫm đối diện với cô, chúng như rút hết sức mạnh của cô, làm cô tê liệt hoàn toàn. Hai người cuốn lấy nhau đến khi cô hết dưỡng khí thì hắn mới chịu buông ra... Cô trượt xuống, ngồi thụp xuống đất, miệng há to như cố lấy lại lượng không khí đã mất. Tư Kỳ Phong ngồi xuống vỗ vai cô nhè nhẹ. Hắn nghiêng đầu dịu dàng nhìn cô. Cô quay qua chạm phải đôi mắt màu đỏ, cô thấy rõ hai võng mạc của hắn hằn hiện hình ảnh mình... Cô chau mày, tức giận định thần lại, đứng dậy định cho hắn 1 cái bạt tai thì chợt đầu cô nhói lên. Cô ôm đầu đau đớn ngã khụyu xuống. Tư Kỳ Phong nhìn cô, đỡ cô đứng dậy. Nhìn cô đau đớn đến chảy mồ hôi, hắn đau xót nhìn cô, nhưng lại bất lực không thể làm gì được. Hắn không thể thi triển pháp thuật ở đây, không thể tiết lộ lại những chuyện hàng ngàn năm trước, phải để Như Quỳnh nhớ lại hết mọi chuyện. Và hắn chính là người đi thâu tóm, dẫn dắt cô trở lại vùng kí ức đã mất ấy... Bằng chứng là trong cơn đau đớn của Như Quỳnh, cô chợt thấy có cái gì đó đang hiện ra trước mắt mình. Một tòa lâu đài cổ sừng sững nguy nga, một đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ dịu dàng cưng chiều làm tim cô đánh cái thịch. Cô có cảm giác như mình vừa mới tìm lại thứ gì ấy đã mất, nó vừa mơ hồ, vừa rất thực. Hơi thở nam tính ấy, cô đã gặp ở đâu rồi ?... - Như Quỳnh...? - Chợt trong đầu cô vang lên 1 âm thanh rất trầm... Nó kêu vang tên cô, ngân lên như tiếng chuông vọng lại trong đầu cô rồi xa mãi, cô cố níu lấy nhưng lại vụt mất... Như Quỳnh ôm đầu lắc nguầy nguậy, cô nhắm tịt mắt lại, cả người run lên, thái dương ướt đẫm mồ hôi, Tư Kỳ Phong đứng bên cạnh đau lòng nhìn cô. Hắn không thể để cô như thế này được. Hắn cúi xuống - Xin lỗi em, Như Quỳnh ... - Hắn bất chợt đập mạnh vào gáy cô. Như Quỳnh thấy trời đất như tối sầm lại rồi đen kịt. Tư Kỳ Phong đỡ người cô. Hắn cúi người bế cô lên một cách nhẹ nhàng. Nhìn nữ tử mình thương say giấc trong lồng ngực mình, hắn chỉ ao ước thời gian này ngưng đọng mãi mãi.. Tư Kỳ Phong dịu dàng bế cô đi. Trên hành lang chỉ thấp thoáng vài bóng đèn neon nhấp nháy. Tiếng bước chân va chạm với sàn nhà cộp cộp đều đều. Trong lồng ngực của Tư Kỳ Phong, Như Quỳnh khẽ rúc vào ngực hắn, khẽ mỉm cười, ấm áp và dễ chịu... Ở trên ngọn cây đối diện cửa sổ ban nãy họ đứng, có bóng người con trai cao lớn, anh ta gác chân trên ngọn cây, đôi mắt hổ phách mang vẻ bất cần đời, nhưng lại phảng phất nét buồn. Roku cười khẽ, đôi mày kiếm khẽ chau lại. Châm một điếu thuốc, làn khói trắng phà ra không trung. Ngoáy đầu nhìn 2 bóng hình dần khuất sau hành lang, đôi môi bạc nhược khẽ mấp máy: - Cẩn thận đấy, Tư Kỳ Phong...! -------------------------------------- Khi Như Quỳnh tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Bầu trời xanh, làn mây trắng trôi lững lờ qua ô cửa sổ. Cô khẽ nhíu mày, đầu vẫn hơi choáng váng và đau nữa. Cô ôm đầu ngồi dậy, đôi mắt lờ mờ mang vẻ ngái ngủ. Chợt cô cảm thấy có điều gì là lạ, đôi mắt đen chợt bừng tỉnh nhìn xung quanh. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ PHÒNG CỦA CÔ ! - Em tỉnh rồi hả ? - Chợt 1 giọng nói trầm trầm vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô ngẩng lên thấy Tư Kỳ Phong đã đứng ở trước cửa. Hắn khoác lên cái tạp dề hình batman . Cô thần người chăm chăm nhìn vào cái tạp dề của hắn, quên hết mọi sự xấu hổ ban nãy. Thấy ánh mắt cô cứ chăm chăm vào phía dưới mình, hắn nhìn xuống phát hiện ra cái tạp dề đáng xấu hổ này, đỏ mặt thầm nguyền rủa Vương Long đã đưa cho hắn cái này... - Ha ha... - Tiếng cười cô bật ra khỏi miệng, nụ cười sảng khoái làm sáng bừng khuôn mặt của cô. Đến lượt Tư Kỳ Phong bối rối , hắn khẽ hắng giọng rồi nói: - Thay đồ rồi xuống ăn sáng ! - Hắn quay người đi che giấu gương mặt đỏ bừng của mình. Chết tiệt, hắn từ khi nào lại dễ bị chọc như vậy chứ ! Cánh cửa đóng sập lại, Như Quỳnh tự dưng nhận ra có cái gì đó không đúng. - Á, trời ơi, mình vô duyên vậy trời !!! - Cô cốc đầu mình 1 cái. Thiệt tình, đang ở nhà người ta mà cười nói như vậy thật không phải phép. Cô khẽ lắc đầu tự nhủ sẽ không như vậy nữa. Nhưng cái gì là định mệnh là nó sẽ trói buộc bạn, đột nhiên, cô nhớ ra ở đây đâu có đồ của mình. Cô đành phải mặt dày he hé mở cửa, nhìn xuống nhà dưới thì Tư Kỳ Phong đang ngồi ở sofa đọc báo, đôi mắt màu đỏ sẫm nổi bật với chiếc kính cận, hắn mặc chiếc áo thun đơn giản màu đen, chân bắt chéo nhau, tao nhã nhấp ngụm cà phê thơm lừng... Cô cũng phải công nhận, vị bác sĩ này, như nam thần trong thần thoại vậy ! Như Quỳnh rón rén bước lại gần hắn, cô khẽ nhỏ giọng: - Thầy ơi, ở đây không có đồ... - Cái giọng của cô ngày càng nhỏ dần, cô không dám nhìn mặt Tư Kỳ Phong, đôi mắt đen cụp xuống, hai tay ríu vào nhau, cô cúi gằm mặt che giấu gương mặt đỏ lựng của mình. Tư Kỳ Phong nhìn điệu bộ đó của cô phải nén cười. Trông cô đáng yêu quá đi mất!
|
Tư Kỳ Phong vươn tay nhéo nhéo cái má hồng của cô. Làn da mềm mịn như da em bé làm hắn phát nghiện luôn, cứ muốn nhé mãi không thôi. Đôi đồng tử đỏ sẫm màu rượu vang ánh lên tia yêu chiều. - Chờ tôi một chút ! - Hắn trầm giọng. Hắn bỏ tờ báo xuống rồi đi lên phòng. Một lát sau hắn đi xuống, tay cầm cái túi xách màu xanh đen đưa cho cô. - Phòng tắm ở trong phòng của tôi. Tôi chờ em... ! - Hắn cúi thấp người, lời nói đầy mờ ám... Gương mặt Như Quỳnh đỏ gấc, cô mau đón lấy, lí nhí cám ơn rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Cô đóng sập cửa, lưng tựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống. Như Quỳnh ôm lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đập nhanh của mình... - Mình bị làm sao vậy trời ? Cứ nhìn vào mắt hắn, cô bị hút hết khí lực vậy. Đôi mắt màu đỏ rượu ấy, như đốt cháy cả cô. Sau khi Như Quỳnh đi vào phòng tắm, Tư Kỳ Phong mỉm cười lắc đầu cười khổ với cô bé ngốc này. Hắn cười hổ, tự hỏi chừng nào cô mới hiểu được tâm tình của hắn đây nữa. Hắn phất tay, thân hình cao lớn trong phòng khách biến mất. Hắn có việc phải làm, sẽ nhanh thôi. ------------ Trong 1 thư phòng đầy sách những sách, mùi âm ẩm đặc trưng của giấy, cái cửa sổ bằng gỗ bên ngoài hắt vào những tia nắng chói chang càng tăng thêm vẻ cổ kính. Trên chiếc bàn gỗ nằm giữa căn phòng, một gương mặt điển trai, cao ngạo đến mức khiến người ta phải khó thở. Thân người đẹp như tượng nằm dài trên bàn. Hơi thở nhẹ nhàng đưa cơ thể lên xuống, chàng trai đang say giấc. Ánh nắng vàng chói chang phiêu du trên mái tóc của anh ta. Chúng xõa xuống, chạm đến cánh môi bạc, cái khuyên tai bạc lộ ra hắt lên những tia lạnh lẽo. Đôi mày anh ta hơi nhíu lại như thể đang gặp phải chuyện gì bực mình. Chồng sách cao ngất bên cạnh Roku có vẻ như đã có người đọc xong, đêm qua, anh ta đã thức tới 4h sáng để tra cứu tài liệu y học. Bởi thế mà kiến thức của anh ta rất uyên thâm, được mệnh danh là thiên tài y học... CỘC CỘC - tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Roku khẽ nhíu mày, gương mặt bộc lộ sự khó chịu khi có người quấy rối giấc ngủ của hắn. Hắn từ từ ngồi thẳng dậy, vươn vai vài cái, trầm giọng: - Vào đi ! CẠCH - Cửa mở ra, vị quản gia cung kính bước vào: - Thiếu gia, Tư tiên sinh có chuyện muốn nói với ngài ạ ! - Cho hắn vào đi ! - Roku gật đầu, tay xếp lại mấy cuốn sách trên bàn. - Sao hôm nay quý hóa quá vậy ? Rồng đến nhà tôm nha ! - Roku cất giọng chế giễu. Hắn quay lưng lại với Tư Kỳ Phong, tay đang cất mấy cuốn sách lên kệ. Tư Kỳ Phong nhếch môi không đáp, hắn thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa, chân bắt chéo hình chữ ngũ. Hôm nay, hắn mặc bộ vest đen được đặt may riêng từ nhãn hàng may nổi tiếng quốc tế, đường may đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Trang phục này vốn đã hoàn hảo càng xuất sắc hơn khi hắn mặc vào. Hắn nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, đôi mắt màu đỏ sẫm tinh anh và sắc bén lướt lên người thanh niên cao lớn đứng ở đằng trước. Roku nhếch môi cười. Anh ta đã quá quen với những hành động này của Tư Kỳ Phong. Roku nhấn nút điện thoại trên bàn, nói: - Mang rượu vào đây cho tôi! - Vâng thưa thiếu gia! - Người hầu bên kia cung kính đáp lại. Một phút sau, quản gia cung kính đem vào. Chai rượu màu cam đỏ, hai ly thủy tinh bên có viên đá lạnh tròn tròn.Roku gật đầu cho phéo quản gia lui xuống. Anh ta thản nhiên rót rượu ra ly, màu rượu đẹp đẽ sóng sánh ánh lên thủy tinh trong suốt của chiếc ly làm người ta phải mê mẩn. Roku đưa cho Tư Kỳ Phong một ly.Tiếng va chạm của thủy tinh vang lên. Tư Kỳ Phong nhấp thử 1 chút rượu, vị đắng nồng ngay lập tức chiếm hết cả vị giác, khứu giác nhưng sau đó lại có một vị ngọt dịu lại hòa tan trên đầu lưỡi. Nếu là người sành rượu, ắt hẳn phải đánh giá đây là rượu ngon. - Không tệ ! - Tư Kỳ Phong xoay xoay chiếc ly, hắn chăm chú thưởng thức những hoa văn tinh xảo trên chiếc ly này, khẽ tự tán thưởng. Roku cũng chỉ nhếch mép cười, anh ta tiếp tục nhấp thêm ngụm rượu, sau đó đưa khuôn mặt bất mãn hướng về phía Tư Kỳ Phong. - Hôm nay anh chỉ đến để uống rượu thôi sao ? - Thế cậu nghĩ sao ? - Tư Kỳ Phong không trả lời mà hỏi ngược lại Roku, hắn nhướng mày như thách thức Roku. Anh ta cười khổ, biết ngay thế nào cũng có chuyện. Haizzz, anh ta là thiên tài y học chứ đâu phải thiên tài đi làm mấy cái chuyện tàm xàm ba láp đâu chứ. - Tôi muốn cậu bảo vệ Như Quỳnh trong 1 tuần! - Tư Kỳ Phong trầm giọng, đôi mắt hắn có vẻ gì đó rất lạnh, màu hơi sẫm lại như đang cố kìm nén gì đó. - CÁI GÌ ?!! - Roku phụt luôn ngụm rượu vừa uống. Anh ta mở to mắt ra nhìn hắn như thể vừa mới nghe chuyện buồn cười nhất thế giới - Anh vừa nói cái gì cơ ? - Tôi muốn cậu bảo vệ cho Như Quỳnh trong vòng 1 tuần ! - Hắn trầm giọng, mỗi khi nhắc đến tên cô, ánh mắt hắn dịu dàng đi mấy phần. - Ha ha ha... anh không sợ tôi sẽ cướp mất cô ấy sao ? - Roku cười lớn. - Cậu, có thể sao ? - Tư Kỳ Phong nheo mắt nhìn Roku, ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin. Nụ cười trên môi Roku cứng lại. Đôi mắt màu hổ phách của anh ta sẫm lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, lồng ngực đưa lên xuống mạnh. Tư Kỳ Phong nói đúng, anh ta mãi mãi không có cơ hội với Như Quỳnh. Khóe môi khẽ nhếch lên cố che giấu nỗi đau trong lồng ngực. Anh ta ngước lên nhìn Tư Kỳ Phong, gật đầu - Tôi đồng ý ! Nhưng tôi có thể biết lí do không ? Anh sắp đi sao ? - Roku nhấp 1 ngụm rượu như trấn an lại mình nên không để ý gương mặt đen lại của Tư Kỳ Phong. Hắn gằn giọng: - Angel đã làm thị trường ở Thái Lan rối loạn, tôi phải bay qua đó giải quyết chút chuyện... Tư Kỳ Phong nhấp ngụm rượu. - Tôi đoán đây là kế "điệu hổ ly sơn" của hắn ta, nên trong thời gian tôi đi công tác, tôi cần cậu bảo vệ cô ấy khỏi nguy hiểm! Roku gật gù hiểu chuyện. Anh ta khẽ nhếch môi cười : - Anh không sợ tôi sẽ theo phe Angel, làm Như Quỳnh bị thương sao ? - Anh ta nhàn nhã dựa vào chiếc ghế sofa. - Cậu đừng quên, Như Quỳnh đã cho cậu 1 mạng ! - Lời nói trầm trầm của Tư Kỳ Phong như dao găm vào trái tim của Roku. Anh ta cười buồn, tự hỏi vì sao Như Quỳnh lại cứu anh ta, cho anh ta 1 kiếp sống mới như thế. - Tôi vẫn không hiểu, kiếp trước, tại sao Như Quỳnh lại cho tôi mạng sống của cô ấy ? - Roku mân mê ly rượu, không nhìn Tư Kỳ Phong nói. - Trong trái tim cô ấy còn sót lại 1 mảnh của quả cầu pha lê đỏ trong lúc cô ấy liều mình dâng hiến linh hồn mình cho mặt trăng để giúp linh hồn và kí ức của chúng ta không bị tiêu tán. Âm khí của quả cầu được máu của nữ thần mang nửa dòng máu của quỷ dữ nuôi dưỡng càng tăng thêm sức mạnh cho nó. Ai có được trái tim mang mảnh ghép ấy, người ấy sẽ sở hữu sức mạnh tối thượng. Đó là lý do Angel muốn sở hữu Như Quỳnh! - Những lời nói của Tư Kỳ Phong trầm trầm vang lên khiến Roku không khỏi đau đớn. Anh ta đau xót ngửa cổ lên, nhìn trần nhà bằng gỗ bóng, lòng có gì xa xôi, man mác buồn. Khóe mắt cay cay... đôi môi khẽ mấp máy: - Tôi vẫn không hiểu, tại sao cô ấy lại cứu tôi ? - Lòng Roku cuồn cuộn, từng đợt sóng trào dâng đánh thẳng vào trái tim của anh. Như Quỳnh, tên của người con gái xinh đẹp ngây ngất lòng người, nữ thần của anh... - Vì cậu chiếm 1 vị trí quan trọng trong trái tim của cô ấy ! - Tư Kỳ Phong khẽ nhíu mày. Cơn ghen của hắn dày vò lòng hắn làm hắn khó chịu quá. Nhưng phải thừa nhận, Như Quỳnh đã dành 1 tình cảm đặc biệt cho Roku. Roku nhắm hờ đôi mắt đã đỏ lên. Anh không muốn người khác thấy anh như vậy, đặc biệt là Tư Kỳ Phong. Anh ta để tay lên mắt, nói: - Được rồi, tôi sẽ làm theo những gì anh nói. Bây giờ tôi muốn được yên tĩnh 1 mình. Quản gia, tiễn khách dùm tôi ! - Mời ngài đi theo tôi ạ ! Cạch, cánh cửa đóng lại. Cái âm thanh lạnh lẽo muốn chôn vùi Roku. Anh vật vờ đứng dậy, đi đến kéo ngăn bàn ra, lấy cái khung ảnh. Roku vuốt ve bức hình, mang theo bao niềm yêu thương. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia bi thương. Tại sao Như Quỳnh đã cho hắn sự sống mà không thể cho hắn trái tim, tình yêu của cô. Cứ mãi sống trong nỗi tuyệt vọng dày vò, Roku cũng cảm thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo. Anh trách ông trời, tại sao lại bất công với hắn như thế. Anh cũng có lúc ghen tỵ khi thấy Như Quỳnh nở nụ cười hạnh phúc bên Tư Kỳ Phong, anh lúc đó như phát điên. Roku nhiều lần muốn giết chết Tư Kỳ Phong nhưng nghĩ lại chỉ có Tư Kỳ Phong mới là người được chọn, nỗi uất hận khiến anh ta không chịu nổi đành phải tìm đến thuốc lá. Làn khói bay mờ mờ, anh nhìn vào khoảng không vô định, đôi môi bạc anh ta khẽ mấp máy : - Như Quỳnh, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, không để em phải tổn thương! Nỗi đau đớn cứ lan tỏa dần trong tim... có mấy ai hiểu được ?... ----------------------------------------
|
Chương 33 : Đi chơi
- Thầy ơi... thầy đâu rồi ?... - Sau khi cô tắm xong, đi ra phòng khách thì không thấy ai hết. Trong lòng có chút hụt hẫng, cô tưởng mình sẽ lại thấy nét mặt dịu dàng của hắn. - Chắc thầy ấy đi đâu rồi ? - Cô chun chun cái mũi, vẻ mặt hết sức đáng yêu. Cô nhìn xung quanh. Nơi đây quá rộng. Nội thất trang trí theo phong cách phương Tây toát lên vẻ sang trọng cho ngôi nhà. Với tông màu chủ đạo là bạc ánh kim khiến người ta không khỏi liên tưởng đến đôi mắt sắc bén của hắn nhưng không những không làm giảm đi vẻ đẹp của hắn mà còn tăng thêm sự ngạo mạn quyến rũ của hắn. Như Quỳnh tò mò ngó nghiêng xung quanh. Dưới sàn trải thảm lông cừu ấm áp và mềm mại, cô thích thú, cảm nhận cảm giác vừa ấm, vừa mềm khiến cô cảm thấy dễ chịu ghê. Cô không dám đi lung tung vì sợ sẽ làm hỏng đồ đạc của Tư Kỳ Phong. Cô ngồi trên ghế sofa, chợt thấy tờ báo để trên bàn. Cô cầm lên, nhớ lại hồi sáng Tư Kỳ Phong có đọc nó. Cô lật ra thì thấy toàn nói về các vấn đề thị trường chứng khoán, thương mại,... Nhanh chóng cô tự cảm thấy chán. Như Quỳnh cô không có hứng thú với việc kinh doanh rắc rối và phức tạp này. Cô chỉ dành tình yêu của mình cho khoa học mà thôi. Đợi mãi không thấy Tư Kỳ Phong về, cô đành phải ghi 1 tờ note cho hắn, đặt lên bàn. Cô đang tự hỏi hắn chẳng lẽ bỏ vậy mà đi, Tư Kỳ Phong cũng đã 1 phen cứu cô không bị đè bẹp khỏi đám đông hôm qua. Suy nghĩ 1 hồi, cô tự ý đi xuống bếp, mọi thứ dụng cụ nhà bếp đều có sẵn trong này, mở tủ lạnh ra thì thấy nguyên liệu đều đầy đủ cả. Thịt, cá, trừng , rau đều có đủ. Cô định sẽ nấu món súp trứng cà chua. Cô lấy ra 3 quả trứng, cà chua và 1 ít thịt băm, hành ngò, tỏi... Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, cô bắc nước sôi lên bếp. Trong khi chờ nước chín, cô cắt cà chua thành những miếng nhỏ rồi bỏ vào máy xay nhuyễn. Động tác của cô vô cùng nhanh nhẹn, cô khẽ mỉm cười, tự dưng cô thấy lòng mình hạnh phúc lạ. Gương mặt hơi nhoẻn cười trong lúc cô đang nấu ăn đều đã được Tư Kỳ Phong thu hết vào tầm mắt. Tự dưng trong cõi lòng hắn trào lên sự ấm áp khó tả. Nhìn cô, hắn tự dưng liên tưởng tới hai chữ "gia đình". Phải, là gia đình, một gia đình hạnh ph1uc, ấm áp với bao tiếng cười vui vẻ. Hắn là chồng, cô là vợ. Họ sẽ có những đứa con vừa đáng yêu vừa thông minh. Cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi, cô gắp đồ ăn cho con rồi cho hắn, hắn nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng ẩn chứa nhiều yêu thương. Cái không khí ấm cúng ấy, hắn nhất định phải dành cho Như Quỳnh - người con gái xinh đẹp, thông minh mà hắn yêu thương nhất. Tư Kỳ Phong quyết định bước vào, thấy động, Như Quỳnh ngẩng lên thì thấy Tư Kỳ Phong đang bước về phía cô. Cô ngẩn người, đôi mắt đen láy cô như bị hắn mê hoặc. Hắn mặc bộ vest đen lịch lãm, từng đường may tao nhã ôm vào cơ thể. Mái tóc màu đỏ sẫm rũ mềm che mất 1 phần mắt màu đỏ rượu càng tăng thêm sự thu hút của hắn. Đôi môi bạc hơi nhếch lên. Từng bước chân tao nhã, hắn dần về phía cô. Như Quỳnh ngẩn người, quên luôn việc thái rau dang dở... Đến khi hắn đứng trước mặt cô, lồng ngực vững chãi che phủ dáng người nhỏ bé của cô. Nhìn thấy cô ngẩn người như vậy, cái má hồng hồng khiến hắn muốn đưa tay bẹo mãi, ánh mắt thích thú ánh lên tia trêu chọc: - Em đang làm gì thế ? - Em...em chỉ định nấu chút thức ăn cho thầy thôi ... - Như Quỳnh nuốt nước bọt cái ực, trán rịn mồ hôi lạnh. Tư Kỳ Phong tiến lên 1 bước, cô lại lùi 3 bước. Chẳng mấy chốc lưng cô chạm vào bức tường. Lúc này, trông Tư Kỳ Phong như kẻ lưu manh đang trêu chọc thiếu nữ vậy... Hắn dồn cô đến sát bức tường, Như Quỳnh hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. Toi cô rồi. Cô cảm nhận được hơi thở của Tư Kỳ Phong càng lúc càng gần. Không thấy động tĩnh gì, cô hé mắt nhìn thì thấy Tư Kỳ Phong đang đứng bên nồi súp. NÓ ĐANG TRÀO RA NGOÀI ! Tư Kỳ Phong thân mặc áo vest mà cầm cái muỗng canh hớt đứng hớt bọt, lâu lâu còn nếm thử vị của nó nữa. Cái hình ảnh đó, về sau khi Như Quỳnh kể lại với Vương Long nghe, anh ta đã suýt sùi bọt mép chết sặc vì cười nôn cả ruột. Xứng đáng là bà nội trợ của năm ! Sau khi thấy nồi súp không còn động tĩnh gì ghê gớm, hắn mới buông muỗng xuống, quay sang nhìn cô, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, giọng mang vẻ trêu chọc: - Em đó, làm việc không chuyên tâm ! Như Quỳnh tức lộn ruột, tại ai khiến cô phân tâm hả. Thiệt chứ cô muốn bay lại cạp hắn 1 phát cho nhớ. Giờ mà cô cãi lại thế nào cũng bị lấn đến đường cụt thôi ! Nhịn, nhịn! Hai má cô phồng ra lúc tức giận trông thật dễ thương, Tư Kỳ Phong bật cười thành tiếng, hắn duỗi đôi chân dài của mình đến bên cô, hơi cúi người nhéo nhéo hai má của cô. Cô la thất thanh vùng ra, hai má càng đỏ hơn nữa. Đôi đồng tử đỏ sẫm tối lại, giọng hắn trở nên khàn khàn: - Tiểu yêu tinh, là em quyến rũ anh ! Không đợi cô phản ứng, hắn cúi xuống cắn lên hai đôi má hây hây của Như Quỳnh. Làn môi tiếp xúc với da mềm mịn khiến hắn muốn chạm mãi không dứt. Đến khi cắn đã, Tư Kỳ Phong mới chịu buông cô ra. Hai gò má của cô giờ đỏ lựng luôn, lại có dấu răng căn nữa chứ. Hắn khoái chí khi nhìn thấy dấu vết tuyên bố chủ quyền của mình. Tư Kỳ Phong nhìn cô, khuôn mặt đơ như trái bơ, hắn bật cười, vỗ vỗ lên má cô: - Ăn chung với tôi nhé ! Nói xong, Tư Kỳ Phong lên lầu thay đồ, Như Quỳnh thì não vẫn trong tình trạng nửa sống nửa chết. Cô múc 2 chén súp nóng hổi, bỏ vào đó vài lá bạc hà xanh trang trí. Khi Tư Kỳ Phong bước xuống nhà thì mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn. Vẻ mặt hắn hài lòng, nhìn cô đầy yêu chiều. Tư Kỳ Phong cười khổ khi thấy cô không có biểu hiện gì cả. Giống như coi hắn là không khí vậy. Hai người ngồi ăn với nhau, không khí yên bình. Tiếng chim líu lo ngoài sân vườn vọng vào, nắng vàng tươi rói chiếu rọi qua khung cửa sổ. Như Quỳnh đắm chìm vào không khí đó, tự dưng cô tìm thấy cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác yên bình này, lâu lắm rồi cô mới có thể cảm nhận được... Như Quỳnh chợt ngẩng đầu nhìn Tư Kỳ Phong, cô cảm thấy lạ, tại sao hắn lại có thể cho cô cảm giác quen thuộc đến như vậy. Cái cảm giác như vừa tìm lại mảnh ký ức quan trọng, vừa buồn mà vừa ấm áp... Dường như cảm nhận được ánh mắt của Như Quỳnh, Tư Kỳ Phong ngẩng đầu, chạm và ánh mắt đen láy của cô đang trôi về nơi xa xăm nào đó. Hắn cảm nhận được đôi mắt ấy đang cố tìm lại cái cảm giác bi thương năm nào. Hắn thật không chịu nổi khi nhìn thấy cô như vậy. Qua đôi mắt đỏ sắc sảo của hắn, hắn thấy mảnh thủy tinh găm trong trái tim cô đang phát huy sức mạnh. Chính nó đang gặm nhấm thân thể cô dần dần. Tư Kỳ Phong đau đầu, hắn luôn suy nghĩ cách để có thể lấy mảnh vỡ đó ra khỏi người cô mà không làm tổn thương đến cô. Đó cũng là lí do hắn học thêm ngành Y, cũng như Roku, cả 2 đều muốn bảo vệ người con gái mình yêu nhất khỏi những nỗi đau năm xưa. - Ăn xong tôi muốn đưa em đến 1 nơi ! - Hắn trầm trầm giọng. ------------------------------------ Tư Kỳ Phong dẫn cô đến khu vui chơi. Không khí náo nhiệt, rộn rã. Có tiếng trẻ con reo hò, chúng đùa giỡn chạy chơi, kéo theo những chùm bong bóng rực rỡ sắc màu. Những nụ cười ngây thơ không ai là không yêu. Cái sự hồn nhiên vô tự lự của chúng, cái thế giới yên bình ấy, làm cho người lớn cũng phải ghen tỵ... Như Quỳnh như đứa trẻ. Cô nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, đôi mắt sáng rực háo hức không biết nên chơi trò nào trước, tay cô như muốn rời khỏi tay hắn để có thể chạy chơi thỏa thích làm cho Tư Kỳ Phong cũng phải bật cười. Hắn muốn cô được chơi thỏa thích, xõa hết mọi nỗi buồn không đáng có. Tư Kỳ Phong cầm tay cô kéo đi đến khu tàu lượn. Hơi ấm từ lòng bàn tay rắn rỏi, vững chắc của hắn truyền sang tay cô làm cô cảm thấy ấm áp lạ. Cõi lòng dâng trào lên 1 thứ tình cảm rất lạ lẫm, nó làm tim cô đập rộn lên. Trong phút chốc, cô muốn hắn cứ nắm tay cô mãi như thế. Hai người ngồi lên hàng ghế thứ 3 của tàu lượn. Hắn cài dây an toàn cho cô, rồi ngẩng đầu nở nụ cười dịu dàng với cô làm tim cô nẫng 1 nhịp. Cô cúi gằm mặt xuống để che đi cái mặt đang đỏ lựng của mình... Mấy cô gái phía sau nhìn hắn mà không khỏi ngưỡng mộ: - Trùi ui, nhìn kìa, đẹp trai quá đi ! - Ga lăng nữa chứ ! - Oa, ngưỡng mộ quá ! Tàu lượn lăn bánh chuẩn bị chạy. Tàu đi lên dốc, tiếng động cơ chạy rì rì bên tai. Tự dưng Tư Kỳ Phong cảm thấy có lực níu tay áo mình. Nhìn xuống thì thấy tay Như Quỳnh đang níu tay áo hắn. Gương mặt cô tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi. Tư Kỳ Phong thấy lạ, hỏi: - Em bị sao vậy Như Quỳnh ? - Em..em sơ..sợ...độ cao ... - Cô lắp bắp nói, tấm vai gầy run lên, tay cô càng níu chặt hắn. Tư Kỳ Phong không nói không rằng, hắn quàng tay sang người cô kéo cô vào lồng ngực hắn, để Như Quỳnh nằm lọt thỏm vào lòng mình. Hắn ôm chặt lấy cô từ phía sau, tì cằm lên mái tóc nâu trầm của cô khẽ nói: - Có tôi ở đây, em không cần phải sợ gì hết ! Hắn cứ thế ôm cô thật chặt, như ôm cả thế giới vào lòng. Mà đúng thật, cô là tất cả thế giới của hắn. Tư Kỳ Phong nhìn xuống Như Quỳnh đã bớt run rẩy, thân hình mềm mại, nhỏ bé của cô dựa vào người hắn thật dễ chịu. Hắn cười khổ. - Gía như em biết suy nghĩ của tôi lúc này! Tôi thật muốn ăn em vào bụng, biến em mãi mãi thành của tôi. Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc! – Hắn thì thầm với bản thân mình, tay ôn nhu vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt của cô. Đôi mắt màu đỏ sẫm nhìn về phía trước, tàu sắp lên tới đỉnh, hắn ôm chặt lấy Như Quỳnh, cúi xuống nói với cô : - Hãy la to lên đi, dồn nỗi buồn vào trong tiếng la của em! Đừng sợ rơi, bởi tôi sẽ là đôi cánh của em! Giúp em bay lượn đến mọi nơi ! Như Quỳnh lúc này không hiểu hết hàm ý của Tư Kỳ Phong. Cô chỉ biết trong mắt hắn, cô thấy được niềm tin vững mạnh. Tàu trượt xuống với tốc độ khủng khiếp, cô la to lên, như muốn trút hết mọi bực dọc vào trong đó. Bỏ qua nỗi sợ độ cao, cô thấy thế giới xung quanh mình như rùng mình chuyển biến khác, chúng biến thành những thứ kì diệu. Trong cái khoảnh khắc rơi đó, hai tay của hai người nào đó đan vào nhau, cô gái ngồi trong lòng chàng trai ấy, tìm thấy cho mình sự ngọt ngào không tên...
|