Dạ Huyết
|
|
Chương 20 : Tin sốc
- Này này các ông bà nghe gì chưa ? Đức vua chúng ta sẽ kết hôn trong 10 ngày nữa . - Cô gái nào có phúc quá vậy ?... - Tôi nghe đồn là cô ta rất đẹp , có một đôi mắt đen đặc huyền bí , ẩn chứa sức mạnh tối thượng , mái tóc nâu trầm như gỗ , thân người luôn toát ra mùi hương dìu dịu ... - Woa thật ngưỡng mộ nha , tôi muốn thấy cô gái đó quá ! ............. Trong và cả ngoài kinh thành đều đang xôn xao tin tức kết hôn của nhà vua . Ai ai cũng háo hức để được thấy khuôn mặt của hoàng hậu ... Như Quỳnh sau khi được giải độc đã trở lại bình thường . Nhưng cô đã bị Tư Mã Thiên rút cạn sức lực nên không thể chạy trốn . Hắn nhốt cô hàng ngày trong thư phòng để cho cô đọc sách chứ không cho cô chạy lung tung . Vì độc tính còn lưu lại nên cơ thể luôn đau nhức khó chịu . Đôi mắt cay nóng , lồng ngực khó thở ... khiến cô cảm thấy mình như kẻ tàn phế . Cô không thể ngăn tin tức kết hôn mà tên Tư Mã Thiên đã ban bố , bất lực trước hoàn cảnh như vậy . Hàng ngày , cô ngồi trong thư phòng để đọc sách . Tư Mã Thiên đều đột ngột đến để kiểm tra xem cô đang làm gì . Hôm nay cũng như vậy , Như Quỳnh đang chú tâm vào đọc những trang sách thì Tư Mã Thiên đã đứng sau lưng cô , hắn ép người vào cô , phà ra hơi thở nam tính : - Bé cưng đang làm gì thế ? Cô cực kỳ khó chịu nên vớ lấy cuốn sách trên bàn định đập vào đầu hắn . Nhưng hắn nhanh tay hơn giật lại cuốn sách , theo quán tính , cô ngã ra phía trước thì hắn đỡ cô . Giờ đây cô đang nằm trong lồng ngực của hắn ... - Ây dà , bé cưng thiệt dễ thương quá đi mà ... - Đồ vô liêm sỉ ! - Cô nghiến răng giãy dụa trong lồng ngực hắn cố thoát ra ngoài . Nhưng bàn tay gọng kiềm khóa chặt cả người cô lại , cô mệt thở không ra hơi luôn ... Tư Mã Thiên lần xuống eo cô ôm chặt . Hắn ghì lấy đầu cô hôn mạnh bạo lên đó . - Ư ưm .. ngươi ... mau ..bỏ...ta..ra...!!! - Bé cưng còn động đậy nữa là đang quyến rũ ta đấy ! - Hai mặt kề gần nhau , đôi mắt màu hổ phách tinh dã luôn mang sắc thái giễu cợt và nham hiểm . Cô hoàn toàn không tìm được chút sự an toàn và tin tưởng nào trong đôi mắt của hắn ... Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi như vậy . Xa rời Tư Kỳ Phong cô luôn ôm nỗi nhớ day dứt . Đã thế tên này luôn chiếm tiện nghi cô , hắn rút hết sức lực nên không thể chống cự . - Phong .. cứu em ... - Nước mắt lăn dài hòa quyện ướt át vào nhau .. Tiếng nấc kêu khẽ càng khiến dáng vẻ cô mềm yếu khiến Tư Mã Thiên càng muốn chiếm hữu hơn . Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn thất bại thực sự trong mảng tình trường . Trong khi đang hôn hắn mà cô vẫn nhớ đến Tư Kỳ Phong ... Cơn giận của hắn bùng lên dữ dội , hắn cắn nát môi cô như đang phát tiết chính cơn giận của mình ... Đôi chân Như Quỳnh mềm nhũn khuỵu xuống , buông rời đôi môi bạc tình của hắn ... Những lọn tóc bết vào nhau trong cô thật tội nghiệp . Thân người cao lớn từ từ đứng thẳng lên , khóe miệng cao ngạo khẽ kéo lên ... - Đến lúc kết hôn , tôi sẽ cho em điều bất ngờ ! Hắn đi đến cúi gần sát khuôn mặt của Như Quỳnh , chất giọng nhẹ tênh : - Tôi sẽ cho những người quan trọng nhất của em - trừ tôi ra - sẽ biến mất , MÃI MÃI !!!.......Ha ha ha ha....................... - Không ... ngươi ..không được làm thế , xin ngươi ...-Cô lấy hết sức để chống dậy , lồng ngực phập phồng theo hơi thở . Cô thở không ra hơi , vầng trán vã đầy mồ hôi . Đôi mắt đen đầy mệt mỏi nhìn hắn . Lần đầu tiên cô dùng ánh mắt cầu xin với hắn . Nhưng trái lại , cô càng làm vậy , Tư Mã Thiên càng tức giận hơn nữa . Hắn đi tới xách cổ áo cô , dí mặt cô lại gần : - Em cầu xin tôi ? Được, vậy em có gì để cầu xin tôi tha cho bọn họ ? - Tư Mã Thiên đầy tàn nhẫn . Hắn ôm chặt cô đến nỗi cô như muốn biến mất . Như Quỳnh đuối sức ngã vào ngực hắn . Suối tóc nâu "tưới" lên lồng ngực hắn ... Móng tay cô bấu chặt vào nhau ... Những giọt nước mắt lấp loáng rơi xuống . Trái tim cô nhói đau . Tiếng nấc nghẹn ai oán ... - Tôi chấp nhận làm vợ anh ! Tôi sẽ gỡ bỏ phong ấn của Tư Kỳ Phong ! - Khó khăn lắm cô mới có thể thốt lên những lời này . Lồng ngực khẽ nhói 1 cái . Cô nhìn hắn đang ôm chặt mình trong vòng tay ... Nụ cười của cô , tràn ngập sự đau khổ ... - Được ! - Tư Mã Thiên đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh . Hắn cúi xuống hôn khẽ lên trán cô một cái rồi nói : - Bé cưng ở lại đọc sách tiếp đi nhá ! Cửa phòng khép lại để lại 1 mình Như Quỳnh bần thần . Các ngón tay đen xen vào nhau thể hiện sự lo âu tột độ . Khuôn mặt cô trở nên tĩnh lặng và thâm trầm . Nhưng sau dáng vẻ đó , cô cố giấu sự đau đớn khôn nguôi . Cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa . Chỉ còn 10 ngày nữa thôi . - Phải mau chóng báo tin tức cho Phong ! Cô rút trong người ra 4 cái lọ dung dịch có màu khác nhau . Cô đi xung quanh tìm vật cần thiết , viết 2 bức thư khác nhau rồi nhét vào trong đó . Sau đó cô đổ 2 lọ dung dịch vào chúng làm chúng trở nên có tri giác . Cô căn dặn với chúng : - Mau đem cái này đến cho vua Zombie ! - Cuốn sách kia gật đầu vâng lời bay đi . - Còn ngươi , mau đem cái này , nhanh chóng tới tay của Tư Kỳ Phong ! Khả năng của loại dung dịch này không chỉ cho phép biến đồ vật thành thứ có tri giác mà còn giúp chúng có khả năng tàng hình trước mọi thứ . Đây là thứ thuốc Tư Kỳ Phong đã cho cô ở tòa lâu đài của Hắc Diêm Vĩ . - Tưởng không dùng được rồi chứ ! - Lúc này cô vô cùng cảm kích trước sự chu đáo của Tư Kỳ Phong . - Kỳ Phong , hết kiếp nạn này , chúng ta sẽ được ở bên nhau . Em hứa đấy ! - Cô chống tay trên bờ cửa sổ . Đôi mắt đen phản chiếu quang cảnh thiên nhiên . Bầu trời xanh rờn phảng phất nỗi ưu buồn của chuyện tình "ngưu lang - chức nữ".... 10 ngày sau : Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng . Như Quỳnh khoác trên mình chiếc áo soa -rê trắng tinh , cổ áo ôm gọn vào xương quai xanh tinh tế đính kèm với các viên kim cương lấp lánh được chế tác tinh xảo . Khăn voan trùm trắng cài hờ hững trên đầu , kết hợp với những đóa hoa quỳnh vàng còn e ấp nụ trông thật sang trọng . Trái với không khí lễ hội tưng bừng , khuôn mặt cô dâu luôn trầm buồn . Tư Mã Thiên mỉm cười khẽ ôm eo cô dẫn đến 2 bóng hình quen thuộc : - Xin chào 2 bạn hiền , thật vinh hạnh khi được 2 người đến tham dự HÔN LỄ này !!! - Tư Mã Thiên cố ý nhấn mạnh 2 từ "HÔN LỄ" trước mặt Tư Kỳ Phong , Wea và Như Quỳnh . Tim cô đau nhói muốn òa khóc và ôm chặt lấy con người ở trước mặt . Hôm nay Tư Kỳ Phong phong độ không kém gì so với chú rể là Tư Mã Thiên . Hắn khoác lên người chiếc áo đuôi tôm đen dài đến chân , kết hợp cùng quần thon dài được may rất vừa vặn và tinh tế . Màu tóc đỏ hung cùng khuôn mặt lạnh lùng của Phong càng giúp cho hắn bá khí và xuất chúng hơn . Ai ai trong vũ hội đều sững sờ ngước nhìn . Các cô gái ôm ấp hy vọng có thể nhảy với chàng trai bí ẩn này nhưng hắn luôn chỉ chăm chăm nhìn đến Như Quỳnh . Nữ chính của buổi dạ hội hôm nay . Tư Kỳ Phong cố kìm nén cơn tức giận của mình khi thấy tay của Tư Mã Thiên đặt lên eo của cô . Thật tức chết đây mà . Màu mắt đỏ sẫm cố nén sự bùng cháy , mượn thứ rượu vang tuyệt hảo để che lấp . - Sau đây , tôi trân trọng xin mời Tư Kỳ Phong - bá tước của đế chế Vampire hùng mạnh - sẽ đại diện các vị quan khách nơi đây , bày tỏ lời chúc mừng đến chúng tôi , Tư Mã Thiên & Như Quỳnh !!! Tư Mã Thiên đứng ở trên bục cao mà nói . Đột nhiên , những ánh đèn đom đóm quy tụ lại thành những chiếc đèn pha cực bự hướng về phía Tư Kỳ Phong . Tư Mã Thiên khẽ nhếch mép đầy kiêu ngạo . Hắn biết đây chính là nỗi đau của Tư Kỳ Phong và hắn muốn chọc khuấy cho đến khi chán chê mới thôi . Trước sự bất ngờ mà Tư Mã Thiên đem lại , Tư Kỳ Phong chỉ khẽ nhếch mép cười lạnh . Hàn khi xung quanh hắn tỏa ra mãnh liệt hơn . Những bước đi tao nhã tới sân khấu , hình ảnh đầy lạnh lùng mà hoàn mĩ tạo hóa đã ban tặng đến mê người . Mái tóc hung đỏ rũ xuống mềm mại . Đôi mắt đỏ khuyết sẫm màu khiến người ta phải tìm kiếm trong tuyệt vọng sự ấm áp yêu thương , nhưng không , sự ấm áp ôn nhu đó của hắn đã bị ai đó khóa chặt rồi ... Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội . Đa phần là của các cô gái . Tư Kỳ Phong đứng lên bục cao , bên cạnh là Tư Mã Thiên và Như Quỳnh . Phong khẽ nhìn qua cô . Một thoáng ôn nhu khẽ xẹt qua . - Sắc mặt cô ấy xanh xao quá ! Như Quỳnh dường như đọc được suy nghĩ của hắn (Vì 2 người chảy chung dòng máu mà lị) . Cô hơi chấn động . Thiệt là hắn lên phát biểu mà cô còn hồi hộp hơn hắn nữa . Cô đang lâm vào tình thế khó xử , nếu như để Tư Kỳ Phong phát biểu , cả cô và hắn đều đau lòng ... Tư Mã Thiên thấy cô có vẻ nóng vội , biết ngay cô đang lo cho Tư Kỳ Phong thì đôi mắt hổ phách lóe lên sự tàn ác . Hắn cúi người nói nhỏ với Như Quỳnh : - Em còn dám phản kháng lại tôi , thì tôi sẽ không để yên cho bọn họ ! Hơi thở nóng hổi của hắn phà lên tai Như Quỳnh nhưng cô lại cảm thấy rét lạnh . Tư Mã Thiên quả là máu lạnh , tàn nhẫn . Tuy cô đã bí mật gởi thư cho Tư Kỳ Phong và Wea nhưng 10 ngày qua chẳng thấy họ hồi âm gì cả . Bây giờ thực sự cô không biết được Tư Kỳ Phong đang định làm gì . - Thưa quý vị quan khách . Tôi là Tư Kỳ Phong , hôm nay quả thực rất vinh hạnh khi được đại diện các vị ở đây chúc phúc cho ...................... người em trai yêu dấu của tôi !!!! -------------------------------------
|
Chương 21 : Chia ly thêm lần nữa
- Tư Mã Thiên chính là em trai cùng cha khác mẹ của tôi ! Và người con gái đứng bên cạnh hắn , chính là người phụ nữ của tôi . Đệ nhất phu nhân Vampire ! Tư Kỳ Phong chỉ tay vào Tư Mã Thiên , giọng nói đầy quả quyết và kiên định . Cả hội trường xôn xao . - Cái gì , Tư Mã Thiên tiên sinh có anh trai sao ? - Nhắc mới nhớ , tôi thấy người con gái đang đứng cạnh Tư Mã Thiên rất quen , ai dè là phu nhân của Tư Kỳ Phong tiên sinh . - Thiệt không ?.... - CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ? - Cả hội trường im bặt trước tiếng rống khủng khiếp của Tư Mã Thiên . Đôi mắt màu hổ phách ngùn ngụt giận dữ . Ánh mắt như muốn thiêu cháy hết tất cả . Tay hắn siết chặt Như Quỳnh đến nghẹt thở ... - Khụ khụ , khó thở ... Ngươi mau .. bỏ tay ra... - Như Quỳnh giãy dụa cố đẩy tay hắn ra nhưng sức cô không bì được với hắn . Tư Kỳ Phong mau chạy chạy lại đấm vỡ mặt tên Tư Mã Thiên thô lỗ cho chừa cái tội dám làm đau Như Quỳnh . Do không phòng bị trước nên Mã Thiên đã lãnh nguyên cú đấm "tuyệt hảo" của Kỳ Phong . Tư Kỳ Phong ôm lấy cô vào lòng . Hắn trừng mắt nhìn Tư Mã Thiên đang lồm cồm đứng dậy : - Tuy là anh em với nhau , nhưng chú không nể mặt em đâu ! Dám làm tổn thương đến Như Quỳnh , tất cả đều phải chết ! Như Quỳnh nằm gọn trong lòng ngực của hắn . Tuy cô thực muốn tham lam nhưng ... - Ai là anh em của ngươi ? Bằng chứng đâu ? - Tư Mã Thiên nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tiêu soái . Hắn quệt đi vết máu nơi khóe miệng . Cả thân người toát lên vẻ bất cần kiêu ngạo . - Đây ! Đây chính là kỷ vật của mẫu thân ta , người đã bị cha của ngươi ruồng bỏ và đã bỏ mạng nơi rừng sâu nước độc . Sợi dây chuyền này , ta đã tặng cho Như Quỳnh như khế ước đánh dấu chủ quyền của ta , là đệ nhất phu nhân của dòng tộc Vampire ! Hắn nâng mảnh dây chuyền đang tỏa sáng lấp lánh . Ai ai cũng đều xuýt xoa trước vẻ đẹp tuyệt vời của nó . Vừa có sự lãng mạn nhưng lại vừa tàn nhẫn khát máu ... - Láo xược , chỉ dựa vào sợi dây chuyền cỏn con này mà dám nhận ta là em trai ngươi sao ? - Tư Mã Thiên nổi giận đốp lại . Hắn là người sĩ diện rất cao nên khi đụng chạm đến lòng tự trọng của hắn , hắn sẽ không để yên . - Long ! - Hắn trầm giọng . - Vâng , tôi đây thưa chủ nhân ! - Bỗng nhiên bùm 1 cái , Long đã quỳ xuống đầy cung kính trước Tư Kỳ Phong . - Mau phân phát cho mọi người những tài liệu mà ngươi điều tra được đi ! - Hắn phất tay áo . Khóe môi khẽ nhếch lên đầy lạnh lùng . - Vâng , tôi sẽ làm ngay ! - Long gật đầu rồi thi hành . Chỉ lúc sau , cả hội trường vang ầm tiếng xôn xao bàn tán . - Trời , chuyện này là sự thật đó . Đây nè , đây là dấu ấn của hoàng tộc Tư Kỳ hùng mạnh nhất hàng ngàn năm trước , không thể là giả mạo được ! - Nhưng mọi chuyện đâu có được công khai trên bản di chúc của nhà vua ! - Nhà vua đã giấu nhẹm chuyện này . Theo tôi được biết Tư Kỳ Nam là 1 người háo sắc nhưng lại rất tàn độc . Sau khi có quan hệ bất chính với rất nhiều người phụ nữ đều giết chết họ bằng nhiều cách rất dã man . Nhưng 1 trong số đó có 1 người phụ nữ đã trốn thoát được vào rừng nhưng cũng nhanh chóng bị giết ... - Trời ơi , quả là tin động trời ! - Vậy cô gái kia , chính xác là phu nhân của dòng tộc Vampire rồi . Thảo nào nãy giờ tôi thấy cô ấy ủ rũ . Mau trả vợ cho người ta đi ! - Mau trả đi ! - Trả đi ! ................... Cả hội trường náo loạn . Ai ai cũng bừng bừng khí thế yêu cầu Tư Mã Thiên trả Như Quỳnh về với Tư Kỳ Phong . Tư Mã Thiên xanh mặt hoang mang trước làn sóng công kích của mọi người . Hắn đang trong tình thế lưỡng nan . Nếu không làm theo lời bọn họ , Tư Mã Thiên sẽ bị mất uy tín trước thị dân và các nước láng giềng , thì làm sao hắn có thể tiếp tục trị vì vương quốc được đây . Định bụng sẽ làm Tư Kỳ Phong mất mặt trước công chúng nhưng lại thành ra "gậy ông đập lưng ông" . Hắn nắm tay thành quyền , mu bàn tay nổi hết gân xanh thể hiện sự tức giận bị kìm nén . Chợt đầu hắn lóe lên tia giảo hoạt . Khóe môi lại nhếch lên , lấy lại vẻ ngạo mạn vốn có : - Được rồi , ta đồng ý sẽ trao trả lại Như Quỳnh cho Tư Kỳ Phong - anh trai của ta . Nhưng xin cho phép tôi được hỏi vị anh trai đáng mến của mình : Thưa anh trai , anh có thể lấy 1 người đã là vợ của người khác không ? - Hắn bước từ từ đến Tư Kỳ Phong . Như Quỳnh muốn đẩy Tư Kỳ Phong ra . Với giọng nói trầm trầm này , Tư Mã Thiên đang toan tính điều gì ? - Cô ấy là vợ tôi ! - Khuôn mặt tựa như thần Apollo vẫn không mang nét cảm xúc nào . - Anh trai của em , anh có chắc là mình không lầm tưởng điều gì chứ ? - Tư Mã Thiên nháy mắt hỏi hắn . - Tôi chắc chắn ! - giọng nói đầy men - lì của hắn vang lên làm 1 góc nào đó trong trái tim Như Quỳnh vỡ vụn . " Anh đừng quá tin tưởng ở em mà Tư Kỳ Phong" - Cô cố nén nước mắt , cổ họng khô chát đắng cay . - Được , vậy thì Wea , anh mới là người nắm giữ cô ấy ! Mau mau xuất ra con át chủ bài của mình đi ! - Tư Mã Thiên cười ha ha , hắn hất đầu về phía sau lưng Tư Kỳ Phong . Đột nhiên , Tư Kỳ Phong cảm thấy nhói đau ngay lồng ngực . Như Quỳnh đang cấu ngực hắn . Vẻ mặt của Như Quỳnh lúc này , đau đớn vô cùng . Hắn nhíu mày hỏi cô : - Em làm sao thế ? - Em nóng quá ! Nóng như có ai đó thiêu cháy ruột gan vậy ... A ... ư ... ưm .. - Như Quỳnh đau đớn đến mức nhắm nghiền mắt , ôm bụng khóc nấc lên . Vầng thái dương đổ mồ hôi ròng rã ... Cơn đau như muốn giết cô chết đi sống lại vậy . Nó cứ quằn quặn rồi nhói lên , nóng như có lửa bên trong . Đầu đau nhức đến phát điên . Cô ôm đầu khóc nấc lên ... - Như Quỳnh , bình tĩnh nhìn anh ... - Hắn ôm vai cố giữ Như Quỳnh lại . Cô mở mắt ra nhìn hắn thì thực sững sờ . Đôi mắt đen đặc quánh của cô chuyển sang màu đỏ rực giống hắn ... - Màu đỏ ? - Hắn khẽ thốt lên . - Mắt em nóng quá Tư Kỳ Phong ... hức hức ... - Cô dụi mắt liên tục , nhưng cơn đau rát nóng bỏng cứ tăng dần lên ... - Ha ha ha , ZLV của ngươi thực lợi hại đó Wea ! - Tư Mã Thiên cười man rợ . Từ trong bóng tối , Wea xuất hiện với dáng vẻ ngạo mạn đắc thắng . - ZLV ? - Tư Kỳ Phong trừng mắt nhìn về Wea . - Zombie Love Virus ! - Wea nhả từng từ 1 , đôi mắt xanh dã lướt qua nụ cười ngạo mạn . - Người dính loại virus này sẽ yêu người bỏ bùa ! - 1 câu giải thích ngắn gọn nói lên tất cả các công năng . BỐP ! Một cú đấm trời giáng xuống mặt Wea . Tư Kỳ Phong tức giận dùng pháp thuật của mình mà chưởng hắn 1 khí huyệt . Wea ngã lăn xuống đất , môi xanh nhợt khẽ rỉ máu ... - Đồ vô liêm sỉ ! Tư Kỳ Phong không màng tới Wea , hắn chạy tới dùng pháp thuật của mình để chữa thương cho Như Quỳnh . - Vô ích thôi ! Nhà ngươi không bao giờ phá được bùa mê của ta đâu ! Cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra thuốc giải ... - Wea cười mỉm . Đôi mắt xanh dã lóe lên tia tàn độc . Mái tóc đen nhánh hơi mềm rũ xuống che mất 1 bên mắt tạo nên vẻ bí ẩn khó cưỡng . Trông Wea phong độ không kém gì Tư Kỳ Phong . - Ngươi ... - Tư Kỳ Phong tức giận định triệu hồi sức mạnh đánh ngã Wea nhưng đột nhiên , bàn tay mát lạnh của Như Quỳnh khẽ nắm lấy tay hắn . Hắn nhìn cô , 1 màu đỏ hòa quyện cùng nhau ... Cô hơi lắc đầu tỏ vẻ đừng gây chiến nữa . - Khụ khụ khụ ... - Cô ho khù khụ . Cơn đau buốt đến não làm cô phải gập người . Nhìn cô đau đớn như vậy , hắn đau gấp bội phần . Hắn căm hận nhìn về phía Wea , hận 1 nỗi không thể đánh chết hắn . - Em .. em biết thuốc giải - Cô khó khăn nặn ra từng tiếng . Các dây thần kinh cứ liên tục phình trướng ra làm đầu óc cô nửa tỉnh nửa mê . - Em mau nói đi , dù có xuống địa ngục anh cũng sẽ xuống ! - Hắn sốt ruột nói ... - Không được đâu , Tư Kỳ Phong , nghe em nói ... Đây là loại tình dược của Wea , em có đọc và nghiên cứu qua nó . Qủa thực không ai có cách giải trừ ... Nhưng anh có nhớ xấp bài Tarot anh đưa cho em ,.. ở lâu đài ... của Hắc Diêm Vĩ ... Hãy xấp chúng thành 12 lá một cho đến khi hết thành 1 vòng tròn xung quanh em . Hãy thi triển pháp thuật "Phá quân" mạnh nhất của anh . Nhưng có 1 điều ... nếu không thành công ... linh hồn và thể xác của em ... cũng sẽ tan biến ... mãi mãi ... Nói xong cô kiệt sức liền ngất đi . Tư Kỳ Phong ôm cô trầm lặng ... Hắn không thể để mất cô được . Hắn có 2 phương án để lựa chọn thôi ... - Wea , tôi giao Như Quỳnh cho cậu ! - giọng nói hắn bất chợt vang lên . Wea đang đứng dựa cột đối diện mà cũng sững sờ . Không ngờ rằng Tư Kỳ Phong sẽ chọn phương án này . Nhưng đâu có ai biết rằng , hắn thà ngắm nhìn người con gái mình yêu thương nhất được sống dù không thuộc về hắn còn hơn ích kỷ để rồi cô tan biến mãi mãi . Chấp nhận nén đau thương trong lòng , Tư Kỳ Phong giao Như Quỳnh cho Wea ... - Đừng làm tổn thương cô ấy ! - Nói rồi hắn quay lưng bước đi . Mọi người trầm lặng nhìn bóng lưng cô đơn của Tư Kỳ Phong ... Nhiều cô gái trong hội trường cũng khóc nấc lên vì chuyện tình đẹp nhưng lại trắc trở nghiệt ngã ... --------------------- Nhiều năm sau : Qủy vương Fenous sau hơn ngàn năm nhốt giữ , pháp thuật của hắn dần bị suy yếu ... Nguyên do là âm khí của hắn đã bị hút vào mặt dây chuyền của Như Quỳnh . Một lần đi vào rừng bị đám sói rừng tấn công mà bỏ mạng ... Linh hồn của hắn luôn vất vưởng sau rừng . Nhắc tới Như Quỳnh , kể từ ngày Wea đem cô về làm vợ thì vô cùng khổ sở . Wea không thể chạm vào cô dù chỉ 1 lần . Khuôn mặt cô luôn buồn bã tuyệt vọng . Ngày ngày luôn nhìn lên trời cao ngắm nhìn thứ gì đó ... Đôi mắt đen đặc quánh luôn tồn tại vẻ uất hận kìm nén . Cô luôn hận Tư Kỳ Phong tại sao hắn không thi triển pháp thuật "Phá quân" để cứu cô nhưng lại đồng ý đem vứt cô cho Wea ... Lòng thù hận càng gia tăng trong cô khiến mặt dây chuyền ngã sẫm màu đen . Viên đá ruby hình mặt trăng có vết nứt sâu hoắm . Cô thở dài . Tuy được sống trong nhung lụa , chăn êm nệm ấm nhưng chẳng khác nào cầm tù . Wea thì luôn đòi hỏi cô nhưng cô một mực từ chối . Tuy Roku có ghé qua thăm vài lần , nhưng cô vẫn không tài nào cười nổi ... - Như Quỳnh này , tôi muốn hỏi em 1 vấn đề ? - Roku hạ thấp giọng hỏi . - Chuyện gì ? - Kết hôn với Wea , em hạnh phúc không ? - Nếu anh kết hôn với người không yêu anh , bị người yêu vứt bỏ ... anh có hạnh phúc không ? - Như Quỳnh đau đớn trả lời . Cô nhắm nhẹ mắt . Hàng mi rung rung mềm yếu trước gió thoảng qua . Roku đau đớn nhìn cô . Hắn vẫn còn rất yêu cô nhưng không tài nào chiếm lấy được trái tim cô , nên đành khẳng định ranh giới giữa 2 người , chỉ là những người ban thân thiết , muôn đời , và mãi mãi . - Nhưng Tư Kỳ Phong làm vậy , cũng có lý do riêng của anh ta ... - Em không biết nữa ... Nhưng tim em đau lắm ... - Vậy em tính như vậy suốt đời luôn hay sao ? - Roku nhíu mày , hắn khẽ nhấm 1 ngụm trà thảo dược . - Em không biết nữa ... Lần đầu tiên trong cuộc đời , em hoàn toàn mất phương hướng ... - Cô lắc đầu nguầy nguầy . Thân người gầy gò như thể chỉ cần 1 cơn gió mạnh thổi qua sẽ tan biến mất . Cả 2 người chìm trong từng khoảnh khắc riêng của mình . Roku ngước mắt nhìn Như Quỳnh . Khuôn mặt mà ngày xưa luôn mỉm cười tự tin đâu rồi ... Roku đau đớn nhắm chặt mắt lại , cố nén nước mắt vào trong . Hắn mấp mấy bờ môi lạnh buốt : - Anh sẽ giúp em trở lại với Tư Kỳ Phong ... ------------------------
|
Chương 22 : Cuối cùng cũng xuất hiện
Roku và Wea vẫn là bạn thân với nhau nên anh có thể tự do ra vào cung điện của Wea (dưới sự cho phép của Wea :v) . Wea không nghĩ rằng Roku có tình cảm với vợ mình nên hắn để Roku bầu bạn với Như Quỳnh . Hằng ngày Tư Mã Thiên đều làm mọi cách để cô vui nhưng cô luôn khước từ . Hắn ức chế tột độ nhốt cô vào ngục giam : - Nếu em còn bướng bỉnh nữa tôi sẽ kích hoạt ZLV thực sự . Đến lúc đó , muốn dừng cũng không được ! - Wea bỏ cô lại sau lưng . Hắn khóa chặt cửa phòng không cho 1 tia sáng lọt vào ... Như Quỳnh nắm chặt thanh sắt , gồng mình bấu vào ... Mái tóc buông xõa che lấp khuôn mặt , che lấp đi những giọt nước mắt tuôn trào ... Hắn nói đúng , nếu đến khi hắn kích hoạt ZLV thực sự , cô sẽ chẳng còn cơ hội để gặp Tư Kỳ Phong nữa ... - Phong , Phong , giờ anh đang làm gì , cứu em với !!! - Cô khóc nấc lên , lòng cô như xé ra trăm mảnh . Cô bây giờ cùng đường rồi , không biết phải làm gì nữa . - Như Quỳnh vui vẻ của anh đâu rồi ??? - Chợt một giọng nói vang lên , cô ngẩng mặt lên thì thấy Roku đang ngồi xổm ngang mặt cô . Hắn đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt cô . Như Quỳnh khẽ đẩy hắn ra tự dụi mắt mình . Roku khẽ thở dài. Gương mặt hắn trầm buồn sầu muộn. Trong thâm tâm, hắn tự cười nhạt chính bản thân mình. Yêu cô nhưng không thể nói ra, chỉ biết lặng câm đau đớn nhìn cô tự dày vò mình như vậy. Hắn biết lúc này mà hắn còn nói ra tình cảm của mình thì chẳng khác nào đẩy Như Quỳnh vào cảnh khó xử. Cô đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, nói ra chỉ đẩy cô vào chỗ chết. Hắn hạ thấp giọng nói : - Anh có thông tin của Tư Kỳ Phong đây ... Tin không được tốt lắm ... - Cái gì ? - Cô ngạc nhiên ... , lòng cô chợt dâng lên nỗi bất an . Cảm giác này , cứ y như lúc rời xa Tư Kỳ Phong vậy . - Tư Kỳ Phong , anh ta ... - Roku cắn môi , ánh mắt ánh lên vẻ khó xử - đã chết rồi !..... ĐOÀNG ... Tiếng sét đánh ngang tai , tay cô bóp chặt hai song sắt cửa . Đôi mắt đen đặc trở nên bần thần gợn trào cảm xúc hoang mang tột độ . Cơ miệng lắp bắp nhìn Roku ... - Anh .. anh ... nói gì em ..nghe...không ...rõ ... - Tư Kỳ Phong , hắn ta , đã chết ! - Roku trầm giọng trả lời . Hắn cúi gầm mặt để không muốn đắm chìm trong đôi mắt chất vấn của Như Quỳnh . Đôi đồng tử đen co rụt hết cỡ , ánh mắt mở to , mặt trắng bệch . Cô gào thét lên như điên dại : - KHÔ..NG...NG.....!!! Hai bàn tay nắm chặt song sắt đến nỗi nổi cả gân xanh . Sự đau đớn tích tụ bao năm nay vỡ òa ra khiến cô muốn chết đi ... Sóng lòng cuồn cuộn dâng trào xé nát trái tim nhỏ bé mong manh . Nước mắt tuôn trào ướt đẫm cả vạt áo ... Cô không ngừng lấy đầu đập vào thanh cửa cốp cốp Roku sợ hãi ngăn Như Quỳnh khỏi lại , hắn sợ cô đập bể đầu . Ánh mắt hắn dành cho Như Quỳnh vô cùng đau đớn , nhìn bộ dạng của cô khiến tim hăn không khỏi đau nhói . Tình cảm cô dành cho Tư Kỳ Phong quá mãnh liệt khiến hắn không còn chỗ để chen chân vào . Lòng ghen tỵ không khó tránh khỏi . Hắn thò tay qua khỏi khung cửa sắt , nắm chặt bờ vài của Như Quỳnh mà nói : - Như Quỳnh , em bình tĩnh lại cho anh ! Giờ phút này chính em mà không bình tĩnh thì em sẽ không bao giờ thoát ra khỏi chỗ này ... Lời nói công hiệu ngay tức khắc . Đúng vậy , cô không muốn bị nhốt trong ngục này nữa . Cô nhất định phải tìm được Tư Kỳ Phong , dù hắn có chết cô cũng phải lôi xác hắn về để trả thù lại mối hận năm xưa . Nghĩ đến đây , Như Quỳnh lập tức nín khóc . Cô khẽ lau nước rồi ngẩng mặt lên cười với Roku , một nụ cười tỏa nắng thực sự ... làm tim ai đó khẽ đánh thịch 1 cái . "Cô ấy , dễ thương quá !" - Làm sao anh khẳng định Tư Kỳ Phong đã chết ? - Có người tìm thấy xác hắn ở trong rừng , nơi Fenous bỏ mạng !..... Cả 2 trầm ngâm một hồi lâu . Roku không ngừng quan sát nét mắt của Như Quỳnh . Hắn thấy được , đôi mắt đen láy , đang che giấu sự đau đớn ... - Bây giờ làm sao chúng ta có thể ra khỏi đây ? - Như Quỳnh nghiêm túc nhìn Roku , đôi mắt đen đặc có chút trở lại của năm xưa . - Chúng ta có thể đánh lạc hướng Wea , anh có thể lo được . Nhưng ... - Nói đến đây , Roku hơi ngập ngừng , hắn hơi nhíu mày ... - Nhưng sao ? - Cô hỏi . - Thoát khỏi đây là chuyện có thể , nhưng anh rất lo , vì trong người em , còn ZLV , nên Wea có thể điều khiển em trở lại nơi này . Đến lúc đó , không chỉ em bị trừng phạt , mà ngay cả anh , cũng bị đem làm mồi cho zombie ! - Roku khẽ lắc đầu thở dài . Như Quỳnh trầm ngâm . Ngón tay trỏ thon dài để hờ trên môi hồng xinh mọng . Cô đang suy xét vấn đề của Roku . Hắn nói rất đúng , ZLV của Wea có thể khiến cả 2 đều mất mạng . Chợt 1 tia sáng lóe lên trong đầu : - Em có cách rồi ! - Cách gì ? - Roku không khỏi lo lắng . - Triển khai pháp thuật "Phá quân" của Tư Kỳ Phong ! - Cái gì , em có điên không ? - Roku trợn mắt nhìn Như Quỳnh . Hắn không thể tin nổi điều cô vừa nói ra . Pháp thuật "phá quân" của Tư Kỳ Phong là 1 trong những thi thuật vô cùng lợi hại và khủng khiếp . Nó đòi hỏi sức lực rất nhiều và sự chính xác tuyệt đối . Đó quả là điều không thể ! - Em không điên , đó là cách duy nhất để phá vỡ phong ấn của Wea ! - Roku nhìn Như Quỳnh . Đôi mắt đen láy của cô sáng bừng hy vọng khiến hắn không nỡ nói lời dập tắt . Lời nói của cô , luôn luôn đúng. - Nhưng chúng ta đâu có thể thi triển phép thuật đó ! - Roku như muốn điên lên . Hắn không hiểu tại sao Như Quỳnh có thể nói lời điên rồ đó . - Chúng ta không thể , nhưng Tư Kỳ Phong có thể ! - Hai tay cô nắm chặt khung cửa thể hiện sự khao khát tự do . Lòng cô tràn ngập hy vọng . Cô tin có 1 ngày , cô sẽ thoát khỏi bóng đêm định mệnh ! - Tư - Kỳ - Phong ? - Roku nhướn mày thắc mắc . Đầu hắn đang cho là cô bị điên thiệt rồi ... - Ban nãy em không nghe anh nói hả , anh ta đã chết rồi ! - Không , Tư Kỳ Phong chưa chết ! - Cô hét lên ... - Hắn đã chết rồi , có người tận mắt chứng kiến ! - Không , Tư Kỳ Phong chưa chết mà ! - Như Quỳnh tức giận hét lên ... - Làm sao em biết được ? Chính em ban nãy khóc lóc như thể hắn ta đã chết rồi kia mà ! - Đầu hắn quay mòng mòng trước sự thay đổi đột ngột của Như Quỳnh ... - Đây , mặt đá mặt trăng Ruby không bị tan vỡ ! Chứng tỏ Tư Kỳ Phong vẫn còn sống ! Hãy tin em đi , Roku - Như Quỳnh dịu dàng nắm lấy tay hắn . Roku tràn đầy ghen tỵ khi thấy ánh mắt chất chứa yêu thương mà Như Quỳnh dành cho Tư Kỳ Phong . - Được rồi , em nghỉ ngơi đi , tối mai hãy chờ hiệu lệnh của anh ! - Roku dẹp ngang sự đau nhói trong tim , hắn phải giúp cô thoát khỏi chốn tù ngục này cái đã . ---------------------------------------- Tối hôm sau . Bóng đêm che phủ bầu trời . Trời không trăng đầy mây . Gió mạnh thổi thốc vào mặt , lạnh buốt . Có 2 bóng đêm trà trộn đội cận vệ trốn thoát ra được tòa thành , nhằm hướng "khu rừng Đen" chết chóc . Cây cối um tùm . Thân cây bị khoét lỗ như những khuôn mặt kì dị bị nguyền rủa khiến cho ai cũng rùng mình . Sương mù dày đặc khiến không khí trở nên khó thở . Ánh sáng le lói hắt ra từ ngọn đèn dầu trên tay của Như Quỳnh . Cô bịt kín mặt đề không bị phát hiện . Tiến vào sâu bên trong , 2 người mới có dịp tận thấy những quang cảnh như tầng 18 của địa ngục . Qúa kinh dị và lạnh lẽo . Đi 1 đoạn , chợt Như Quỳnh nghe 1 tiếng "Soạt" , Roku nhanh chóng đi ra đằng trước lấy thân mình che chắn cô . Bóng đen càng di chuyển lại gần , cả 2 đều nheo mắt lại để nhìn cho rõ . Chợt Như Quỳnh dụi dụi mắt không tin vào chính mình , cô khẽ thốt lên : - Tư - Kỳ - Phong ?.......... Cô vội lao về phía trước , Roku hốt hoảng la lên : - Coi chừng sập bẫy ! SOẠT ... Cô trượt chân . Ngã xuống vực sâu ... - KHÔNG !!! - Roku cố với lấy tay cô nhưng không kịp . Vực sâu heo hút như miệng con quái vật nuốt chửng Như Quỳnh . --------------------------------------------------------- Ngay thời điểm đó : Cả lâu đài của Wea đang náo loạn . Như Quỳnh biến mất không chút tăm tích . Wea như nổi cơn điên sai hàng chục vạn quân lính đi kiếm . Đôi mắt xanh dã hằn vệt tia giận dữ . - Tôi không ngờ em lại to gan đến như vậy đấy , Như Quỳnh ! Hắn cấp tốc đi đến thư phòng . Mở quả cầu pháp thuật , hắn ếm bùa chú : - Xì xầm , xì xầm ... --------------------------------- Trước khi Như Quỳnh ngất đi , cô thấy có bước chân ai đó đến gần ... Tiếng gõ chân thực quen thuộc . Khung cảnh lúc này , y hệt như 5 năm về trước ... - Phong ... - Cô khẽ kêu tên hắn , rồi ngất lịm ... Cô không biết rằng , bước chân đó khẽ khựng lại sau khi cô ngất đi . Khóe miệng nở 1 nụ cười bạc tình : - Tôi nhớ em lắm Như Quỳnh, nhưng chúng ta còn 1 cửa ải nữa ... Đôi mắt màu đỏ sẫm khẽ rít lên mê người . Tư Kỳ Phong cúi xuống bế Như Quỳnh bước đi . Trong màu đỏ quyến rũ ấy , xuất hiện tia xanh kì lạ ... --------------------------------------- Khi Như Quỳnh tỉnh dậy , cô phát hiện mình nằm trên giàn tế thần , tay và chân bị trói chặt , đang cố gắng thoát ra thì chợt có 1 giọng nói quen thuộc vang lên : - Đừng động đậy , nó sẽ xiết chặt em hơn ! Cô quay phắt lại , đôi đồng tử đen co rụt hết cỡ ... Cô có nằm mơ không ? Dáng người quen thuộc bao năm cô mong chờ . Đôi đồng tử đó luôn dịu dàng với cô đến phát điên ... Cô khẽ lắp bắp nhìn hắn : - Tư Kỳ Phong ? Có thực là anh không ? Tư Kỳ Phong tiêu sái bước lại chỗ Như Quỳnh . Hắn nâng cằm cô lên ngấu nghiến cánh môi mềm mại như hoa anh đào . Cô thực như đóa anh túc làm hắn nghiện đến chết cũng không thể dứt được . Vừa khuấy đảo lưỡi cô , hắn vừa nói : - Thực xin lỗi em ! Chỉ 1 câu nói đó của hắn , bao tủi thân oán hận của Như Quỳnh dồn nén bao năm nay như vỡ òa ra . Cô khóc nấc đến nghẹt thở . Vừa bấu cánh tay hắn , cô giãy dụa luôn hồi , miệng không ngừng cất lên : - Đáng ghét , tôi hận anh . Năm đó anh bỏ tôi như 1 con chó vậy . Tôi không một chốn dung thân . Ngày ngày chỉ biết như người điên trông ngóng lên trời , để làm gì ư ? Tôi mong nhớ anh đến phát điên . Thế nhưng , anh có thèm tới đâu ? Anh cút đi , đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa !!! Cô đem hết tất cả bức xúc trút lên đầu hắn . Nước mắt thi nhau tuôn trào không ngừng ướt đẫm vạt áo trước của cô . Trái tim cô đang gào xé dữ dội ... khi thấy khuôn mặt hững hờ của Tư Kỳ Phong ... - Ha ha ha ... Tư Kỳ Phong cười 1 cách đầy man rợ khiến Như Quỳnh không khỏi kinh ngạc .... Hắn chưa từng cười như thế ... Chợt cô sửng sốt khi thấy đôi mắt màu đỏ của Tư Kỳ Phong chuyển sang xanh thẫm , giống màu mắt của ... - QUỶ VƯƠNG FENOUS ???.............. Cô thốt lên . Tư Kỳ Phong cười cười - Ha ha , cô em đã nhận ra ta rồi sao ? Ta đã nhập vào thân xác của Tư Kỳ Phong này để trả thù cô em đấy , thấy ta giỏi chưa ??? - Lại thêm điệu cười man rợ . Fenous trong Tư Kỳ Phong đầy tàn độc ... - Ngươi .. ngươi ... anh ấy đâu có tội gì ??? - Cô giãy dụa điên cuồng , cố gắng thoát ra khỏi sợi dây ... nhưng cô càng cử động mạnh , nó càng siết chặt hơn ... - Ha ha , có chứ , anh ta là người yêu của em , mà em chính là người yêu của tôi đấy , Như Quỳnh ạ ! - Qủy vương Fenous trong hình dạng của Tư Kỳ Phong gằn giọng cười cười , nụ cười đầy nham hiểm .. - Cái gì ? Nhà ngươi nói nhảm cái gì thế ? - Như Quỳnh nghiến răng , đôi mắt đen đặc ánh lên sự hận thù . - Ồ , em còn đóng kịch đến bao giờ thế ? Nữ pháp sư của tôi ơi ... - Fenous cười cười , hắn xấp bài tarot thành vòng tròn âm dương cực thế , 12 ngọn nến được xếp đều xung quanh người cô ... ẦM .... gió mạnh bắt đầu thổi lên . Ngoài trời mây đen kéo đến tụ tập lại chỗ hiến tế . Đôi đồng tử đen co rụt hết cỡ : - Cái gì ... nhà ngươi ... - Chưa nói hết câu , cô chợt xây xẩm mặt mày rồi ngất đi ... Một lúc sâu, trên khóe miệng của cô gái khẽ cong lên 1 nụ cười kì dị ... Khi cô gái ấy mở to đôi mắt , một đôi mắt màu khói trong veo khó cưỡng ... - Chán ghê , nhà ngươi đã phát hiện ra ta rồi hả ? - Chợt sợi dây trói cô đứt ra ... Người con gái ngạo nghễ đứng dậy đối diện với Tư Kỳ Phong (Fenous đó nha) - Chà , lâu lắm rồi mới gặp , Băng Nữ !!! - Uầy , lâu thiệt rồi nha , người ta nhớ anh ghê !!! - Băng nữ trong hình dáng của Như Quỳnh đứng lơ lửng trên tảng đá hiến tế , người cô nhẹ nhàng như lông hồng , cao ngạo nói . Đôi mắt trong veo màu khói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến người khác phải dè chừng ... Cô , là nữ pháp sư mạnh nhất đã tiêu diệt và phong ấn quỷ vương Fenous hàng ngàn năm trước . Từng là mẹ ruột của Tư Kỳ Phong và là bà lão tiên tri của Như Quỳnh . Chính mối thù ngàn năm không dứt của Băng nữ vs Fenous kéo theo Tư Kỳ Phong vs Như Quỳnh vào bánh xe định mệnh của mình ... 2 con người , 1 gian xảo vs 1 trầm tĩnh ... Cuộc chiến huyền thoại của hàng ngàn năm trước Ai sẽ giành chiến thắng đây ??? --------------------------------------------------
|
Chương 23 : Kết thúc ?
Băng nữ mỉm cười lạnh lùng và đầy kiêu hãnh . Fenous bật người tiến tới tấn công cô . Dọc thân tay hắn tồn tại luồng sét lượn quanh người như chú rắn đầy kiêu ngạo . Hắn phóng tay lập tức luồng sét phóng về phía cô đầy uy lực . Tia sét xẹt qua mặt cắt ngọt mái tóc của cô ... Mấy cây cây sau lưng cô đều cháy rụi cả ... ẦM ẦM ĐOÀNG ... Fenous liên tục tấn công làm Băng nữ chỉ có thể chống đỡ ... Hai bàn tay thon thả chắp lại , cô rì rầm đọc thần chú . Trong lòng bàn tay của cô xuất hiện những ngọn băng nhọn hoắc bay về phía Fenous tấn công liên hồi ... Sấm sét & Băng lạnh .... tạo nên những tiếng nổ rung trời ... Mây trời bụi đất mịt mù ... che lấp bao quanh 2 con người họ . Băng nữ bay lượn uyển chuyển mê người tung những đợt băng lạnh lẽo xuống Fenous . Hắn cũng chẳng vừa gì với tốc độ sánh ngang như tia chớp linh hoạt tránh được các đợt tấn công của Băng nữ ... Nhưng nhìn từ xa , trông họ chẳng giống kẻ thù chút nào ... Ánh mắt trong veo màu khói đối diện với đôi mắt xanh thẫm có vẻ gì đó yêu chiều ... - Anh thiệt là , sao không nhường phụ nữ hả ? - Nhường em để anh xa em thêm ngàn năm nữa hả ? Nhớ em quá đi ... - Fenous khẽ cười dịu dàng , đôi tay hắn vẫn không ngừng hoạt động tiếp tục tấn công ... bao nhiêu cây cối xung quanh đều cháy rụi cả... - Hừ cái đồ nịnh hót , xem em phạt anh đây ! Cô nguýt dài . Lòng bàn tay chợt xuất hiện kí hiệu hình hoa tuyết được vẽ sẫm 2 màu trắng xanh ... Cô dồn hết sức mạnh vào , hét lên : - Hãy coi đây , Băng đạo cửu quỷ ............ A ....!!! Chợt cô khuỵu xuống đất ... Cô cảm thấy ruột gan mình như bốc cháy ... Dường như có cái gì đó đang chuyển động trong cô , nó làm cô mất hết sức lực ... Trán cô rịn đầy mồ hôi , hơi thở khó nhọc . Chợt , 1 âm thanh lạ xuyên ngang qua đầu bọn họ : - Em là vợ người của tôi sao lại dan díu với Tư Kỳ Phong ? Wea xuất hiện ở cửa , phía sau là đội quân zombie hùng mạnh đang giương cung ngắm sẵn . Hắn tiêu soái đi đến gần Fenous (trong hình dáng Tư Kỳ Phong) đang ôm chặt Băng nữ . Vốn tính nóng nảy , Fenous thực sự nổi điên . Hắn vươn nắm đấm , phóng các tia sét giận dữ vào Wea , hắn rống lên : - Tại sao mày dám nhục mạ người con gái của tao ? Tiếng rống vang trời của Fenous triệu hồi những cột sét khổng lồ giáng xuống ... Sức mạnh của hắn tăng đột biến mém biến Wea thành món zombie thui ^^ Wea sững sờ kêu lên 1 tiếng nhưng hắn nhanh chóng lấy lại oai phong , hắn búng tay , ngay lập tức , hàng ngàn mũi tên nhọn hoắc bắn xối xả vào Như Quỳnh , Wea như 1 con ngựa điên rống lên : - Nếu tôi không có được em , thì không ai có được em cả ... Thân thể Như Quỳnh bị cắm vô số cung tên , chúng đâm toạc da thịt cô , máu chảy xối xả ... Mái tóc nâu bết bệt màu máu tanh . Trang phục nhuốm màu đỏ rực . Băng nữ tuy trước kia là pháp sư nhưng cơ thể hiện tại của cô chỉ là 1 con người bình thường nên cơn đau đớn cô cảm tưởng như xé cả thân thể mình ... Cơ thể run lên vì quá đau đớn . Khóe môi trắng bệch hiện rõ vệt máu chảy , toát lên vẻ quỷ dị ... Fenous đứng sững người không tin vào mắt mình ... Trong đôi đồng tử xanh nhạt , hình ảnh người con gái của hắn nằm im lịm trong vũng máu tanh ... hắn thấy các sứ giả của thần chết đang vây quanh cô . Chúng đang chờ cô hấp hối chực chờ bắt linh hồn cô đi ... - Không , buông cô ấy ra ... Fenous quờ quạng rút móng vuốt nhọn của mình chém chết những tên thần chết . Hắn nâng người cô lên , lay nhẹ : - Băng nữ , em mau tỉnh lại cho anh ! Không được chết ! Nhưng cô vẫn nhắm nghiền . Vài lọn tóc tơ xơ xác khiến cô trông mềm yếu như thể sẽ tan biến mãi mãi . Cô nằm bất động trên tay của Fenous . Hắn đau đớn , nhẹ nhàng đặt cô xuống đất , đôi mắt xanh dã đầy căm hận nhìn Wea : - Mày sẽ phải trả giá ! Nói rồi Fenous liền tung ra các chiêu thức mạnh mẽ liên tục khiến Wea chống đỡ không kịp . Họ đánh nhau 3 ngày 3 đêm vẫn không ai chịu thua ai . Trong lúc Wea sơ hở , Fenous liền điểm ngay huyệt đạo của Wea làm hắn mất hết võ công , tàn phế bất động ... RẦM ... Wea ngã xuống đất , đôi mắt xanh vẫn trừng trừng lên tỏ vẻ không tin . Hắn sắp chết rồi , chắc chắc không thể cứu kịp nên đã tận dụng sức lực cuối cùng , bờ môi hắn mấp máy vài câu . Sau khi đánh bại Wea , Fenous đứng trước mặt hắn , nhẫn tâm đè nát hai cánh tay của Wea . Hắn muốn trả thù cho Băng nữ , muốn thảo được cơn giận ngùn ngụt này ... Nhưng chợt : RẦM ........PHỤT.... Fenous bị đâm ngay tim , ngã xuống đất , máu chảy thành vũng ... quay lại thì thấy : - BĂNG - NỮ ??? Đôi mắt xanh căng to hết cỡ ... Băng nữ đang cầm trên tay con dao bén nhọn đâm hắn ... Máu hắn bắn lên người cô toát lên vẻ rợn người . Đôi mắt màu khói mơ hồ không nhìn thấy đáy . Khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt .... Fenous dường như không tin vào mắt mình . Ánh mắt xanh dã càng lịm dần , cơ thể của Tư Kỳ Phong sắp chịu không nổi nữa rồi . Hắn bật mạnh dậy ôm cô vào lòng , mặc cho lồng ngực trái máu tuôn ào ạt , mùi tanh nồng bầy nhầy khắp nơi : - Băng nữ , em làm sao vậy , tỉnh ngay cho anh ? Hắn dùng sức lay cô nhưng ... PHẬP PHẬP !!! Hai phát chém ngang lưng , máu nhễu nhão khắp nơi . Fenous lặng người buông hai tay đang nắm ở vai cô , đôi mắt màu xanh nhiễu loạn nhìn chằm chằm vào màu khói hư vô , khuôn mặt hắn dần trắng bệch do mất máu quá nhiều , khóe môi rỉ máu khẽ cong lên vẻ ngạo mạn . Về điểm này , Tư Kỳ Phong lẫn Fenous giống nhau tuyệt đối . Tim hắn dần dần yếu đi . Hơi thở trút dần , hắn thấy thần chết lại lần nữa quay quanh người hắn . Hắn luôn nhìn chằm chằm về Băng nữ , người đang đứng bất động . Đôi mắt xanh xoáy sâu vào chốn mơ hồ nơi đôi mắt cô . Chợt hắn dùng hơi thở cuối cùng , vùng dậy kéo cổ cô , vươn đến ngậm lấy đôi môi trắng bệch của cô . Hắn hôn ngấu nghiến , tham lam mút lấy đầu lưỡi , đầu hắn dần tê dại , hai đôi môi bạc cuốn lấy nhau đầy nóng bỏng còn chưa kịp , tay hắn dần buông người cô , Fenous từ từ nhắm nghiền mắt , linh hồn mãi chìm đắm trong sự ân hận đến thiên thu ... Thế là từ nay , linh hồn hắn sẽ mãi mãi nhốt trong tầng ngục hối hận của Địa ngục ..... Hắn đã không kịp nói : - Anh yêu em , Băng nữ ......................... Lá vàng bị gió cuốn đứt lìa cành , rơi lả tả dưới đất . Có thể Băng nữ đã không hề hay biết , khi kiếp trước , hắn bị cô đánh bại , trái tim trót trao cho nữ pháp sư vô cùng xinh đẹp và mạnh mẽ ... Hắn đã phải quỳ lạy xin Diêm vương được đầu thai kiếp khác , có cơ hội để được yêu cô lần nữa . Nhưng Fenous vốn trước kia là kẻ giết người tàn bạo , Diêm Vương không những không cho , mà còn tống giam hắn vao trong ngục tối . Trong chốn lao tù tăm tối , 1 mặt hắn bị tra tấn bởi nhục hình dã man để trả giá cho tội lỗi của mình , mặt khác , nỗi nhớ thương , tình yêu còn dày vò tâm hồn hắn còn khủng khiếp hơn nữa . Đến 1 ngày hắn nảy sinh ý định trốn thoát , hắn trốn người cai ngục đầu trâu mặt ngựa của mình , giả danh vào đám thần chết đi đến chỗ đầu thai , nhập hồn vào chàng trai có tên là Tư Kỳ Phong bị chia cắt tình yêu , cậu được đầu thai làm người thường trong một khu làng . Đến khi Diêm Vương phát hiện ra , hắn tức tối sai người đem bắt Fenous về , nhưng thần chết bất lực . Vì quy định rằng chỉ có thể bắt được linh hồn của kẻ đang hấp hối nên Fenous an toàn trong thân xác của Tư Kỳ Phong . Nhưng Diêm Vương hắn là kẻ cao tay , hắn sai ma quỷ lại chọc phá , quấy nhiễu dân làng hòng đổ tội cho Tư Kỳ Phong để cậu bị giết chết , để Fenous có thể thoát xác ra khỏi Tư Kỳ Phong bắt hắn đem về trị tội . Trước âm mưu của Diêm vương , Fenous nhanh trí sự dụng pháp thuật của mình để tự biến thân xác chủ của mình thành 1 Vampire thuần túy . Hắn chuyển sang sống trong lâu đài ở phía Bắc , ngày ngày chỉ biết làm bạn với thú rừng và ma quỷ âm binh ... Khi nghe tin như thế , Diêm vương đã đập bể cái bàn bằng sứ . Hắn tức giận cho gọi linh hồn của Băng nữ , biến cô đầu thai vào kiếp của Như Quỳnh để cô trả mối hận ngàn năm và giết chết được Fenous . ------------------------------------------------- Tuy linh hồn bị chiếm đoạt , bất giác khóe mắt cô chợt tuôn trào hàng lệ trong suốt ... Virus bị cấy trong thân thể cô đang hoành thành dữ dội khiến linh hồn cô bị chiếm lấy , chúng điều khiển cơ thể cô , cô muốn kêu gào cứu giúp cũng không được ... Wea là kẻ đã kích hoạt , hắn khiến cô tự tay giết chết người mà mình vừa hận thù vừa yêu thương tột cùng . Đôi mắt màu khói dần trở lại sống động , đôi chân mềm nhũn quỳ trước xác của Fenous , khóc đến nấc nghẹn ... Khi Roku tìm thấy được Như Quỳnh , hắn thấy cô quỳ trước thân xác trắng bệch của Tư Kỳ Phong mà không khỏi đau lòng . Từ giây phút này , hắn đã xác định rằng người con gái này mãi mãi không thuộc về hắn , tim hắn gào xé dữ dội , đau đớn ngước nhìn sự tang thương chết chóc trước mắt . Võng mạc hiện rõ hình ảnh người con gái hắn yêu đang khóc , đôi tay bất lực nắm chặt thành quyền ... - Mày thật vô dụng , Roku !... Tựa lưng sau thân cây to , hắn ngẩng mặt lên để kìm nén nước mắt đau đớn tan nát đến cõi lòng mình , hắn chợt nhận ra : - Trăng - đỏ ???........ Chợt có linh cảm không lành , hắn lạnh người quay lại thì thấy Như Quỳnh đã đứng dậy , ánh mắt bần thần ngước nhìn lên trời cao , hắn không tin vào mắt mình : - Đôi mắt màu đỏ ???........ -----------> To be continued
|
Chương 24 : Đớn đau 1 lần rồi kết thúc mãi mãi
Truyền thuyết kể lại rằng : "Khi ánh trăng bị nhuốm màu của tội lỗi thì ánh sáng thuần khiết của nó sẽ chuyển sang màu máu tanh lạnh lẽo . Sẽ có một người con gái , với đôi mắt đỏ đầy tội lỗi hòa cùng với màu của vầng trăng khuyết trên cao , bên cạnh , hoa quỳnh sẽ nở rộ rực rỡ , vũ điệu của chết chóc , sẽ mang tất cả , biến mất mãi mãi !!! ....." (Lời trích cuối cùng trong văn thư) ---------------------------------------------- Roku lạnh người trước khung cảnh trước mắt . Đôi mắt màu đỏ máu của Như Quỳnh hòa cùng làn ánh sáng đỏ rực của ánh trăng cùng chạm vào nhau . Trăng hôm nay khuyết sâu . Như lưỡi hái thần chết chém toạt bầu trời đêm , một vệt máu đỏ kỳ dị nổi bật trong nền đen huyền của màn đêm . Nó như đôi mắt quỷ dữ sắc lẻm khiến con người ta không khỏi hãi hùng . Như Quỳnh bắt đầu chuyển động , cô nâng hai tay uyển chuyển theo nhịp điệu của gió . Vải lụa màu đỏ rực uốn lượn quanh cánh tay của cô như những chú xích xà ngoan ngoan theo lời của chủ nhân ... toát lên vẻ tàn độc man rợ ... (Chú thích : Xích : màu đỏ . Xà : Rắn) Cô múa xoay người , gió lạnh khẽ rít đầy khéo léo làm đậm chất tàn nhẫn của màn đêm , hay để tôn vinh vị nữ chúa của mình ... Cánh lụa bay bay , khuôn mặt thanh tú ẩn hiện sau lớp vải đó càng tôn lên vẻ sắc sảo của Như Quỳnh . Roku như bị thôi miên trước vẻ đẹp yêu kiều đó . Mỗi bước chân của cô làm hoa cỏ phải rung động và khép mình vì xấu hổ . Gã si tình Roku không nhận ra hắn đã giẫm phải cành cây khô , chợt : VỤT , VỤT ... Những cây băng nhọn hoắc đâm liên tục vào Roku , ghim hắn vào thân cây đằng sau ... Dịch thể lỏng đỏ rực tuôn trào ào ạt như tưới đẫm lên vật tế thần . Những tảng băng nhọn hoắc lạnh lẽo không thấu bằng tận đáy lòng hắn . Bật lên tràng cười kì lạ , hắn ngước nhìn Như Quỳnh chậm rãi bước về phía hắn . Màn đêm bao trùm phía sau như thể ngôi vị của nữ vương huyền bí , khó đoán , phức tạp xen lẫn màu đỏ của dải lụa bay phất phơ như áo hoàng bào rưới đẫm màu đỏ tươi . Che khuất bên trong chiếc yếm đỏ rực là chếc áo phủ dài đến chân , thân áo được điểm những hạt ngọc vàng đậm lấp lánh nổi bật trên nền đen chủ đạo của chiếc áo . Chiếc eo thon gọn được buột nhẹ bằng dây chuôn màu xanh lục . Trông cô giờ đây vừa yêu kiều vừa nguy hiểm như đóa hoa anh túc chết người . Đôi mắt đỏ máu của cô khiến Roku chỉ muốn hôn lên đó . Thực sự quá quyến rũ đến nỗi khiến hắn không thể làm chủ bản thân . Thế nhưng , tình cảnh như thế này thì thực không lãng mạn tí nào . Chợt âm thanh trong trẻo khẽ cất lên : - Ngươi là ai ? Theo dõi ta sao ? Đúng là chất giọng của Như Quỳnh rồi , nhưng sao lại mang lời lẽ lạnh băng đến như thế . Roku mệt nhọc , cất tiếng , máu vẫn đang tuôn trào dưới chân , gương mặt dần trở nên trắng bệch : - Như Quỳnh ... em ... không..nhớ anh... sao ? - Như Quỳnh ??? - Đối phương nhíu mày . Đôi mắt màu đỏ đang cố tìm vết tích của sự nói dối . Hoàn toàn không có , cô khẽ bật cười : - Ha ha ... thì ra cô bé này tên Như Quỳnh . Cái tên thật đẹp ! Tiếc rằng cô ta bạc mệnh , giờ này chắc cô ta đang ở âm phủ chơi cờ với diêm vương ấy !!! - Cái con người trong cơ thể Như Quỳnh cười ha hả ... làm hắn hơi sửng sốt ... bà ta cười rú lên như điên dại. - Vậy mi là ai , mi đã làm gì Như Quỳnh ??? - Roku vùng vẫy khỏi mấy thanh băng nhọn . Hắn đi khập khiễng vì đã mất máu quá nhiều , sưc lực đã bị rút cạn , bấy giờ hắn chợt nhận ra : - Chết tiệt , mi là Băng nữ !!! - Hắn gằn giọng , đôi mắt ánh lên vẻ căm thù ... - Pính - pong ! Vô cùng chính xác ! - Cô búng tay cái chóc , khóe môi nở nụ cười quen thuộc ... - Nụ cười đó , không hợp với mi !!! Trả Như Quỳnh lại đây !!! - Roku gạt tay , hắn nắm tay thành quyền dùng nắm đấm định tọng thẳng vào nhưng gì là gì nhưng gương mặt của Như Quỳnh là không thể thay đổi , cho dù linh hồn cô là ai đi nữa ... Roku , hắn không thể làm tổn thương tới người con gái mà hắn yêu thương nhất được . Cánh tay buông thõng xuống , vẻ mặt đầy bất lực đau khổ ... - Ta không thể ... - Hắn cúi gầm mặt , mái tóc dày lòa xòa bết máu ... Âm thanh đầy thất vọng và đau đớn ... - Ha ha , quả là kẻ si tình ngốc nghếch ! - Băng nữ vuốt ve gương mặt của Roku , cô tỏ vẻ thích thú ... Tác dụng của ZLV vẫn còn nên người cô vẫn đang hoạt động nên nó khiến người cô tản ra hương vị gợi cảm và quyến rũ ... Gương mặt hơi phiếm hồng , đôi mắt đỏ ngà ngà phủ tầng hơi sương mờ nhạt ... Đó cũng chính là giọt nước mắt đau đớn của Như Quỳnh .... -------------------------- Trong khi đó , trong một thế giới khác , xung quanh là những mảng tối sáng khác nhau ... như những tấm gương phản chiếu , có 1 cô bé tóc nâu đang yên giấc trong đó ... Cô trôi nổi , lững lờ bồng bềnh , theo tư thế gập người , hai tay đan vào nhau ... Đến khi cô tỉnh giấc , Như Quỳnh thấy mình trong 1 thế giới khác lạ ... Cô hoang mang cố với lấy nhưng cơ thể cô không thể cử động được ... Xung quanh cô , những tấm gương phản chiếu bừng sáng ...Cô nhận ra những kí ức của mình , từ lúc sinh ra đến trưởng thành . - Cha ... mẹ ... Cô bật khóc nức nở khi nhìn vào mảng kí ức thời thơ ấu . Những nụ cười , giọt nước mắt của mọi người ... Rồi đến khi gặp Tư Kỳ Phong ... Lúc bấy giờ , cô mới nhận ra rằng , khi thiếu vắng cô , hắn đã tự hành hạ bản thân ... Nỗi đau giữa thân xác lẫn tâm hồn hắn ... Cô thấy được Tư Kỳ Phong ngã quỵ trước cảnh cửa phòng của cô ... Hắn luôn kêu tên cô ... Gương mặt điển trai cao ngạo lúc ấy , chỉ còn là sự đau đớn tột cùng , lại yếu đuối trước tình yêu mà hắn dành cho cô ... Cô ôm chặt miệng , mong cho đừng bật khóc . Nhưng nước mắt cứ thi nhau tràn xuống ... Bây giờ cô đã hiểu rồi . Cô đã quá ích kỷ . Chỉ biết đến nỗi đau của mình mà không nghĩ đến Tư Kỳ Phong , người mà cô cũng yêu thương không kém ... - Phong , Phong ... tại sao anh lại không nói cho em biết chứ ??? Tiếng khóc nấc ai oán vang vọng ... Đến khi 1 tấm gương khác bật sáng , cô như chết lặng trước hình ảnh trước mắt .. Tư Kỳ Phong máu me đầm đìa , khuôn mặt trắng bệch không chút sinh khí ... Cô gần như phát điên - KHÔNGGGGG............. Những hình ảnh tua đi tua lại , như những cơn ác mộng kinh hoàng .. - Hộc hộc ... Mình ... đã làm gì với .. Tư Kỳ Phong ??? Cô nắm chặt lồng ngực . Mồ hôi chảy ròng trên trán ... Đôi đồng tử đen láy rụt sâu hết cỡ (này là Như Quỳnh nằm trong phần ký ức nhá) ... Cô thấy , mình đâm chết Tư Kỳ Phong . Máu tanh , vương vãi khắp nơi ... Nhưng , người đó không là cô , tại sao Tư Kỳ Phong lại có ánh mắt dịu dàng đến như vậy ??? Rồi 1 tấm gương khác lại bừng sáng . Cô kinh hoàng khi thấy Roku bị đâm nát bởi những tảng băng nhọn hoắc . Băng trong suốt hóa quyện với màu đỏ rực của máu tươi như vô tình tô đẹp thêm cho sự tàn nhẫn lạnh lùng ... Cô thấy , trong đôi mắt của Roku , là cô . Nhưng cô lại có đôi mắt màu đỏ máu . Gương mặt vốn của cô , sao lại độc ác đến thế ? Cô gào khóc dữ dội . Cô như phát điên lên . - Tại sao ... đó không phải là mình ? Không phải là mình ???!!!! Cô ôm đầu , giãy dụa trong cơn mê sảng ... Và cô không biết rằng , hành động đó của cô khiến đầu Băng nữ nhói lên cái . Ý thức của Như Quỳnh trở lại khiến tác dụng của ZLV bị ngăn cản . Băng nữ khựng người , cô ta ôm đầu thét lên : - AAAAAAAAAAAAA................!!!!! Trong phần tối của kí ức , Như Quỳnh điên cuồng tìm hướng giải thoát cho mình . Cô không biết mình đang ở đâu .. Xung quanh chỉ toàn gương với gương . Chúng sắp bức cô điên rồi . Roku nhợt nhạt nhìn Băng nữ . Hắn đưa tay lên phang ngay gáy cô khiến cô ta bất tỉnh . Trong lúc hoảng loạn , Như Quỳnh như nghe có tiếng của Roku : - Như Quỳnh , em có nghe anh nói không ? ... - Mau chóng thoát khỏi đấy ... anh ... sẽ tìm đường thoát cho em...!! Nói rồi , Roku dùng hết sức lực còn lại của mình , dồn hết công sức nén vào cơ thể cô, đẩy linh hồn của Băng nữ ra khỏi cơ thể Như Quỳnh và tiêu biến mãi mãi ... Thần sắc Như Quỳnh dần trở lại hồng hào .. nhịp tim dần trở lại bình thường ... Đến lúc đó , Roku mới thở phào đặt nhẹ cô xuống đất thì máu từ trong khoang miệng ộc ra, đầu óc choáng váng làm hắn gục ngay trong vũng máu, nằm chờ trong thoi thóp ... Khi tỉnh lại , cô bật dậy , đầu óc chếnh choáng , cô có cảm tưởng mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng . Cô sực nhớ lại những gì khi cô lạc trong miền ký ức đen tối . - Phong , Roku ? Cô cất tiếng gọi . Lòng cô run rẩy , cầu mong hai người bình an vô sự ... Nhưng ông trời có thấu lời nguyện của cô . Roku và Tư Kỳ Phong , cả 2 đều là những thi thể vô hồn bệt bạc vệt máu khô ... Chân cô nhũn ra . Cơ thể run lên ... trườn tới Tư Kỳ Phong ... - Kh...Không... Phong , ...Roku.... 2 người .... mau tỉnh dậy ...đi Đừng làm...e...em...sợ.... Cô nâng người ôm Tư Kỳ Phong vào lòng mình ... Đầu óc trống rỗng , lệ vô thức chảy trong hốc mắt đen tuyền ... Từng mảng kí ức cố giày vò cứ tua đi tua lại những ngày tháng trước kia . Chúng càng khoét sâu nỗi đau bây giờ của cô . Mất tất cả , cô không còn gì nữa ... Trả thù ư ? Chẳng phải nó đã làm tồn thương mọi người xung quanh sao ? Tại sao cô lại ngu ngốc đến như thế ? Cô ích kỷ , độc ác đến dường nào ... Nỗi ân hận dằn vặt của mình, cô thà chịu suốt đời , còn hơn để mất những người quan trọng nhất với mình ... Mắt ngấn lệ , chìm trong dòng lệ trong suốt ... Khuôn mặt điển trai của Tư Kỳ Phong ... Khuôn mặt mà cô hằng mong nhớ ... Mái tóc hung đỏ mềm mượt mà cô yêu thích ... Ánh mắt dịu dàng khiến cô mãi chìm đắm mà không hay, cái chất giọng trầm ấm luôn quan tâm chăm sóc cho cô . Rồi đôi tay to , vững chãi khiến cô an lòng và bình yên ... Bởi ta mới nói , ký ức là quý giá lắm . Chúng sẽ không bao giờ lấy lại được . Giờ đây cô cảm thấy hối tiếc khi không thể ở bên cạnh Tư Kỳ Phong thật lâu ... Cô chỉ mãi theo đuổi cái danh vọng phù du , để rồi hạnh phúc thực sự tuột mất mãi mãi . Cô cúi người , hôn thật sâu lên đôi môi tím tái của Tư Kỳ Phong . Lá vàng tinh ý rơi lả tả , tạo nên khung cảnh vừa mang vẻ lãng mạn , vừa mang sự đau thương khôn nguôi ... Lá vàng , lời từ biệt dành cho ai đó ... Là kết thúc của sự sống !!! ---------------------------------------- Như Quỳnh nhẹ nhàng đặt Tư Kỳ Phong xuống đất . Cô móc trong người ra 2 cái lọ dung dịch màu còn lại , và quả cầu thạch anh đỏ . Cô đổ mỗi lọ nước ấy vào miệng của hai người . Rồi hướng quả cầu về phía ánh trăng . Ánh sáng của trăng hấp thụ phản chiếu qua quả cầu thạch anh đỏ , hắt lên 2 thi thể lạnh lẽo ... Cô cười buồn, giọt nước mắt lấp lánh ánh trên mi mắt cong ... Khẽ hôn lên môi Tư Kỳ Phong . Rồi hôn lên trán Roku , biểu thị cho sự yêu thương . Cô nâng tay đưa quả cầu về phía họ . Chợt 1 luồng ánh sáng bao phủ xung quanh rồi cả 3 người đều biến mất . Xung quanh , cỏ cây ngơ ngác , chìm lặng trong tĩnh lặng hư vô ...... "Một khi thạch anh đỏ hòa quyện với ánh trăng đỏ khuyết , cánh cửa của ác quỷ sẽ đóng lại . Người con gái mang dáng dấp của cánh hoa quỳnh vàng rực , kiêu sa nở rộ trong màn đêm nâng niu viên ngọc quý ấy , người mang sức mạnh của thiên thần và ác quỷ ... Sức mạnh của cô sẽ phá nát ranh giới giữa sự sống và cái chết ... Cô gái ấy , sẽ là thiên thần mang đôi cánh của ác quỷ . Tình yêu và thù hận tạo nên đôi mắt đen đặc của cô .... Nữ vương của bóng đêm ! Linh hồn nào sẽ được chọn .... Và khi điều ấy xảy ra , lời nguyền ngàn năm sẽ được phá giải !.......... Và , linh hồn của cô ấy , sẽ tan biến .... mãi mãi !!! Cho đến khi ........" (Trích văn thư của Tư Kỳ Phong)
|