Xin Lỗi ! Em Không Phải Là Con Trai
|
|
Xin Lỗi ! Em Không Phải Là Con Trai ★ Tác Giả: minzay
Giới thiệu nhân vật: Trần Lê Uyển Nhi 16t: Xinh đẹp, dễ thương, thông minh, học giỏi,cao 1m70. Cô thừa hưởng một nhan sắc đẹp tuyệt trần từ mẹ cô. Là đứa con gái đọc nhất của tập đoàn Trần thị chuyên kinh doanh về bất động sản giàu nhất nhì thế giới với tổng thu nhập bình quân trong một ngày lên đến hàng tỉ đồng, vì thê nên cô luôn phải học những kiến thức mà một người thừa kế cần phải học, tính cách:vui vẻ, hòa đồng, thích chọc phá trai đẹp(hông phải biến thái nhe). Tỉ số IQ: 200/200.
Hoàng Gia Phong 17t: đẹp trai, cao 1m80, nhà giàu, ga lăng, nhưng khó gần. Con trai của ông chủ tập đoàn DẦU KHÍ lớn nhất thế giới, cậu thừa hưởng một nhan sắc cực đẹp trai mang phong thái cold boy. Tính tình lạnh lùng , ghét nhất là bọn con gái hay đeo theo hoài, men li vô cùng.Tỉ số IQ:200/200.
Hoàng Gia Khánh 16t: đẹp trai không thua kém gì Gia Phong, cậu là con trai thứ 2 nhà họ Hoàng, cao 1m70.Cậu chuyên dùng khuôn mặt đầy dễ thương của mình đễ mê hoặc nữ sinh (vậy mà mấy nhỏ cũng xiêu lòng).Tỉ số IQ:200/200.
|
Ngoại truyện: Nó là một hotgirl của trường THPT VĂN KHÁNH. Vì tính hiếu kì thấy một anh chàng cực đẹp trai, mà phải giả trai qua trường nam sinh để tìm hiểu. Nhưng lại gặp anh chàng ấy vả lại còn ở chung phòng kí túc xá. Thế nên tình cảm đã được đổi ngược, từ một anh chàng đẹp trai có tiếng của trường nhưng giờ lại yêu một chàng trai khác. Nhưng rồi một ngày cậu em trai cũng thích nó một đứa con trai, thế là tình yêu giữa ba thằng con trai đã bắt đầu. nhưng về sau cũng có một kết thúc có hậu, vì nó là con gái mà.... Các bạn hãy đón xem nội dung và kết quả truyện này sẽ như thế nào....hãy bỏ một chút thời gian ra để đọc truyện và tìm hiểu.. CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH.!!!!
Chương 1: Sáng 6h30,
Chiếc xe mexidec màu đỏ sáng bóng đã có mặt tại cổng nhà họ TRẦN .
Vẫn như mọi ngày nó lại lên xe riêng của và thẳng tiến đến trường. Vì là một hotgirl có tiếng của trường nên nó luôn kiêu ngạo trước bọn học sinh không bằng mình.
Chiếc xe màu đỏ của nó đã ngừng trước cổng trường, xuống xe và bước vào trường với khuôn mặt rất vui vẻ, miệng thì lại cười toe toét không giống tính cách thường ngày.
Cả trường đều ngạc nhiên bởi hotgirl nhà ta lạ lạ....
Trở lại 15 phút trước,
Đang chạy xe thì nó thấy siêu thị mini vừa mới mở nhìn bề ngoài có vẻ cũng đẹp, nên mới xuống xe bước vào trong vừa mới bước vào dường như mọi ánh nhìn đều hướng về phía nó.
Vì nó mang một cái vẻ đẹp hút hồn người khác cơ mà, không hổ danh là một hotgirl chính hiệu không thể nào chê vào đâu được.
Đi vòng quanh trong siêu thị, chợt thân hình nhỏ nhắn của nó tự nhiên cứng đơ. Trước mắt nó là một anh chàng cực cool boy, mái tóc màu hạt dẻ, môi trái tim, đôi mắt đen huyền ảo,bờ vai rộng, dáng lại cao không chỗ nào chê được.
Lần đấu tiên nó mới có cảm giác thích con trai đến như vậy, trái tim nhỏ nhắn thuần khiết của nó dường như muốn nhảy tọt ra ngoài vậy.
Nó cứ đứng đơ ra đó mà không biết anh chàng kia đã đi mất rồi. ĐẾn lúc bừng tỉnh thì đã gần tới giờ vào học rồi. nên nó lật đật lên xe và chạy vụt đi.
Trở về hiện tại, Tiếng trống vào lớp đã chấm dứt dòng suy nghĩ trong đầu nó. Thế là đã bắt đầu một ngày mới trong sự vui vẻ của nó.
|
Chương 2 :
Tối tại nhà họ TRẦN,
Nó đang ôm dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, vì đang nghĩ tới anh chàng coolboy vừa gặp lúc sáng. Bỗng khuôn mặt nó nóng dần rồi đỏ lên, (không phải trời nóng đâu ạ).
Sau 2 tiếng đồng hồ, trong đầu nó đã lóe lên một ý định khủng khiếp. Là thế này, nó sẽ giả trai và chuyển trường sang trường của GIA PHONG học để thuận tiện tìm hiểu anh. Và thế là kế hoạch sắp sửa được tiến hành.
Nó rất ưng ý với kế hoạch này, cứ thế mà nó đã cười suốt một đêm (chả giống ai hết chế ơi). Cứ thế mà nó đã chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng ngày 14-2,
Trước cổng trường THPT VĂN KHÁNH đã đông nghẹt vì cả tá nam sinh đã đứng trước cổng. Người thì cầm hoa, người thì cầm gấu bông, nói chung là đủ thứ người nào cũng cầm hết. Oa hôm nay là ngày 14-2 đó, không biết mình có vinh hạnh được một trong số các anh chàng nào bên trường MINH HÀN tặng quà không nhỉ, ước gì được như thế!...mấy anh ấy toàn là dạng công tử mà lại đẹp trai không đấy.
Cứ như thế cả trường nữ sinh VĂN KHÁNH cứ đấm chìm trong ảo mộng như thế này, lát sao trước cổng trường chiếc xe mexidec của nó đã có mặt tại trường. Vừa bước xuống xe nó đã thấy ngột ngạt, (trời ạ cả nam sinh bu quanh nó mà ).
Nào là những câu như...
- Uyển nhi à em nhận quà của anh đi....
- Em nhận của anh nè...
-Của anh...
- Của anh...
Thế là hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng nó cũng đã nhận hết đống đồ của mấy tên công tử kia trong sự mệt mỏi...(đâu phải ích đâu).
Tiếng trống trường đã đưa nó vào tiết học một cách không mấy vui vẻ.Năm tiết học vừa kết thúc cuối cùng nó cũng được giải phóng. Đang đi ra về thì...
- Không hổ danh là hotgirl của trường...-nữ sinh 1
- Nó đâu có đẹp....-nữ sinh 2
-Thôi đi hơi đâu nói nhỏ đó, nó chỉ biết dùng khuôn mặt để mê hoặc đàn ông thôi chứ biết làm gì...-nữ sinh 3
-Này các người đang nói gì về tôi đó hả, có giỏi thì nói trước mặt tôi đây này...._nó từ đâu bước ra làm cho ba nhỏ mặt mày tái mét không nói nên lời.
- Các người không được đẹp bằng tôi nên ganh tị chứ gì. A! Mà này lúc nảy ai nói tôi mê hoặc trai nào.
- Cô...-nó chỉ tay về phía nhỏ nữ sinh 1
-Cô....- nó hướng mắt về phía nhỏ nữ sinh 2
- Hay là cô...-nó quay phắt lại chỉ tay về phìa nhỏ nữ sinh 3
-A! Chị Uyển Nhi em không cố ý nói chị đâu chị tha lỗi cho em...-nhỏ nữ sinh 3 lên tiếng òa khóc.
- Này cô nói cho đã ra rồi bây giờ khóc lóc hả ...-nó nói giọng mỉa mai
- Thôi được nếu cô muốn tôi tha cho cô thì.....
-Muốn! chị cứ nói đi em sẽ làm hết mà...-nhỏ van xin
-Cũng không có gì khó đâu chỉ cần cô đi dọn hết sân trường cho tôi là được rồi...-nó nở nụ cười nửa miệng tỏ vẻ khiêu khích.
- Hả!.....
- Sao cô không muốn làm à!
-Dạ không em sẽ làm...- nhỏ tức tối bỏ đi.
Oa mau về thôi kẻo mấy tên kia lại kéo qua tặng quà nữa là chết...haizz
|
Nó ôm hết đóng quà ra xe rồi thẳng tiến về nhà. Trong tâm trạng khá mệt mỏi lê lết tấm thân gầy lên phòng , vừa đi tới cầu thang thì ba nó kêu lại.
" Con sao vậy? Hôm nay mệt lắm sao ?" Ba nó hỏi ân cần nhìn nó. "À mà này chẳng phải hôm nay là ngày valentine sao? Ba thấy năm nào tới ngày này, con điều mệt mỏi hết là sao?" Ba nó quan tâm.
Hay người đang nói chuyện thì quản gia vác đồ bước vào "Dạ ông chủ" ông quản gia để đồ xuống, cúi chào lễ phép.
Ba nó nhíu mày nhìn ông quản gia khó hiểu " Ông vác đồ gì mà nặng vậy?" rồi lại quay sang nhìn nó.
"Dạ đây là đồ của tiểu thư ạ !" Ông ngẩng mặt lên nhìn.
Ông nhìn nó "gì thế con gái sao con mua nhiều đồ thế nếu muốn mua nhiều thì con cứ kêu Ren và wangzi đi cùng để tiện mang đồ" ông nở nụ cười nhìn nó.
"Không phải đâu ba mấy cái này là người ta tặng đó chứ không phải con mua đâu, vốn dĩ phòng của con rất rộng nhưng toàn là chứa những thứ này thôi con ngán lắm rồi sáng nay cả đám con trai bu lấy con bây giờ con mệt quá không thở nỗi nữa rồi" nó đưa cái mặt yếu xìu nhìn ông"thôi con về phòng nha ba, ba ngủ ngon" nó hôn gió ông.
"Được con về phòng đi, ba cũng lên thư phòng , con ngủ ngon" ông cười hiền.Nói xong ông bước lên lầu, nó cũng rẽ về phòng.
Vừa về tới phòng nó vớ lấy ngay chiếc điện thoại trong cặp ra bấm vài lần rồi điện cho ai đó "Alo, Ren à em đang ở đâu vậy?".
Đầu giây bên đây bắt máy "À chị Nhi, em đang ở quán có gì không chị " Ren lễ phép nói.
"À không có gì quan trọng chỉ là chị muốn nhờ em làm giấy nhập học giúp chị thôi" nó giả giọng nài nỉ.
"Cho ai vậy chị, không phải chị đang học rất tốt ở trường sao?" Ren khó hiểu hỏi...
"Cho bạn chị thôi em cứ làm giúp chị đi, làm xong chị thưởng, mà nè làm ba tờ cứ để tên cưng và wangzi, còn tên nữa thì cứ để là Nguyễn An Hàn đi tên hai đứa lấy tên thật á nha" nó nói vẻ đắc chí.
"Chi vậy chị em...." Ren định nói tiếp nhưng nó ngăn lại.
"Em không cần nói nhiều cứ làm theo lời chị nói là được...GO..." nó tắt máy trong sự van nài của REn thảm thiết.
"Chị...chị....chị..." tiếng Ren gọi với theo trong vô vọng.Chỉ biết cắn răng mà làm theo lời nó nói.
Nó đắc chí buôn điện thoại xuống lấy đồ rồi vào phòng tắm, thả mình vào dòng nước tận hưởng cái kế hoạch khổng lồ sắp được hoàn thành...
|
Giới thiệu nhân vật:
Lưu Gia Vĩ (Ren):17tuổi, đẹp trai , dễ thương, hòa đồng. Tính tình: vui vẻ, rất thích cười. Là chủ của các quán ba nổi tiếng của thành phố, là một trong hai người con nuôi của (ba nó).
Lưu Gia Huy (wangzi) :17 tuổi, đẹp trai y như anh vậy. Tuy hai anh em bằng tuổi nhau , nhưng đều là con nuôi, tên cũng do (ba nó) đặt.Bề ngoài hai anh em đều lớn tuổi hơn nó nhưng lại thích kêu nó bằng chị hơn.
Nó vừa tắm xong, bước ra thì Ren điện thoại tới "Alo, em gọi có gì không?" .
"Chị ơi xong xuôi rồi ngày mai chị có thể vào trường đó học được rồi đó, à mà trường đó không giống trường của chị đâu á. Có cả nam và nữ học luôn á, có kí túc xá nữa phải ngủ lại đó chị." Ren lo lắng kể.
"Mới có một lát thôi mà em đã làm xong việc rồi à, mau thật cơ đấy ". Nó vui mừng cười hớn hở.
"Đây là nghề của em mà, thôi bye chị chị ngủ ngon" Ren chào nó.
" Khoan đã mai em cũng phải đi học nữa đấy nhớ đem đồng phục sang cho chị nhoe" Nó nói với theo.
"Dạ được sáng mai em và wangzi sẽ qua chị sớm, mai là ngày khai trường đó chị" Ren nói thêm.
"Ừm em ngủ ngon chị biết rồi" Nó mệt mỏi chào, Tắt máy, nó thả mình xuống giường ngủ, để chuẩn bị cho ngày mai đi học sớm.
|