Hội Trưởng Lưu Manh
|
|
|
Xin lỗi m.n mình đăng trễ ____________________________
Hắn bước vào nở nụ cười tỏa nắng:
- Chào mọi người!
Học sinh reo lên ồn ào như ong vỡ bờ:
- Oa~~ đây ko phải là hội trưởng thiên thần sao?
- Ko phải hội trưởng học bên A2 sao?
- Nếu hội trưởng vào đây lớp mình đã có một cặp đôi hội học sinh AD ( angel devil ) sao?
"Rầm...!"
Nó tức giận đập bàn mỉm cười:
- Các bạn có thể im lặng được ko? Cảm ơn nhiều!
Lập tức cả lớp im lặng như chưa từng xảy ra cuộc bạo động nào. Bà cô mỉm cười nói:
- Bảo Nam! Em tự chọn chỗ ngồi được ko? Hay cô chọn chỗ cho em nha! ( mê trai! bà định chọn chỗ gần gần cho dễ ngắm sao! )
- Dạ thôi! ( vỡ mộng chưa!!! ) _ hắn mỉm cười
Bước đến chỗ nó mỉm cười:
- Chào nhóc!!!
- ......! _ nó im lặng
- Lại gặp nhau nhỉ?? _ hắn mỉm cười ( ông lại có ý định gì nữa!! )
- ....! _ nó vẫn im lặng
Hắn chợt nhìn kĩ nó. Hóa ra nãy giờ nó...ngủ ( bà này sao ngủ rồi! ) Hắn định lay nó dậy thì Như Linh tứ đâu nhảy vô:
- Đừng gọi! Coi chừng bay vô tường! _ Như Linh lè lưỡi
- Đúng! Đừng dại! _ Nhật Nam từ đâu cũng xỏ vô
Hắn chợt để ý tên hội phó mệnh danh là Devil kiêm thằng bạn thân của hắn lại ở đây, chợt nhìn Như Linh nở một nụ cười ẩn ý.
Quay lại với nó, bỏ qua lời nói của Như Linh hắn vẫn lay nó dậy. Bị phá giấc nó hầm hầm:
- Ai? _ giọng nó lạnh làm cho cả lớp run người lắc đầu "Hội trưởng anh tiêu rồi! Tụi em sẽ đi đám ma của anh!"
- Tôi! _ hắn nhí nhảnh cười tươi
Nó mỉm cười. Đầu tiên là cặp sau là cái bàn.
- Đứng dậy! _ nó nói
- Ừ! _ tuy ko biết hắn vẫn đứng dậy
"Rầm!"
Cái ghế đã yên vị ngoài cửa. Tiếp nó đá vào hắn, hắn bắt được chân nó mỉm cười:
- Sao đá đây nhóc!
- Vậy thì ở dưới!! _ nó mỉm cười chống hai tay xuống đất chân còn lại đá vào chỗ đó ( chỗ nào thì mọi người tự biết há!!^^ )
- Áaaaaaa! ( xứng với nó ghê! La to dữ! )Em...em..chơi ác dữ!!! _ hắn nhăn mặt xoa xoa
Cứ thế ní đánh hắn dồn dập. Miệng thì lẩm bẩm:
- Phá giấc của bà này! Chết đi!!
Xong nó về chỗ ngủ tiếp còn hắn thì...vào phòng y tế.
Cả lớp từ đây rút một bài học quý giá "Có chết cũng ko được phá giấc của LÊ NGỌC HÂN! Phải nhớ kĩ!"
Vài tiếng sau...
- Oa~~ Đã quá!! _ nó ngáp thức dậy, cả lớp nhìn nó và vỡ òa như ong vỡ tổ. Nó chẳng hiểu:
- Như Linh! Có chuyện gì dậy? _ nó hỏi
- Tính cách hai năm trước trỗi dậy! _ Như Linh thong thả trả lời
- Sao? Với ai? _ nó lo lắng
- Hội trưởng! _ Nhật Nam trả lời rồi kéo Như Linh xuống canteen
- Ở đâu? _ nó hỏi vọng
- Phòng y tế!
Ní mò mẫm xuống phòng y tế. Bước vào nó gọi:
- Hội trưởng! Anh ở đâu?
Hắn rên rên nói:
- Ở...ở..phóng y..y tế chứ..chứ ở đâu!
Nó đi tới nhìn, hóa ra lại là tên biến thái nó gặp lúc sáng, nó liền đánh cho hả giận canh sáng và rồi...
- Ko sao! Chỉ gãy tay thôi! 2,3 ngày sẽ khỏi thôi! _ nói xong cô y tế bỏ đi
Hắn nghênh nghênh:
- Giờ em tính sao với anh đây??
- Tôi..tôi xin lỗi rồi mà! _ nó cúi mặt nhẹ nhẹ giọng trả lời
- Chưa đủ! _ hắn cười nhẹ nhàng ( kế hoạch gì nữa dậy cha! )
- Thế sao mới đủ? _ nó hậm hực quát
- Dễ thôi! Làm ôsin cho tôi hai tháng là được!! ( hóa ra là ý đồ của ổng )
- Sao?? _ nó ngạc nhiên ( khổ thân em tôi )
___________________ Cmt làm ơn cho mình vài cái tí! Và làm ơn góp ý cho mình cái!
|
Chào m.n! Vì lí do kĩ thuật nên mình sẽ dăng truyện bằng nick này! Còn nick 01637332926 do sự ngu người của mình nên đã mất nick rùi TT_TT Mong m.n sẽ ủng hộ truyện của mình!!
|
Tiếp chap nha m.n _______________________ Hắn nhìn nó cười cười giải thích:
- Em nghĩ sao? Giờ tay anh đã gãy sao viết bài nấu cơm dọn dẹp ( nhà ông giàu khiếp zậy mà đòi làm ha... )
- Nhưng...nhưng tay anh gãy là tay trái làm sao liên quan đến mấy thứ trên!! _ nó cãi lại
- Anh thuận tay trái mà!! _ hắn mỉm cười đắc ý
- Sao? Vậy... _ nó ấp úng nghĩ cách khoái thác
- Em không muốn làm ư?? Vậy mấy cuốn sách xinh đẹp trong cặp em sẽ được công bố toàn trường!! _ hắn giờ mới lộ vẻ devil
- Được tôi đồng ý! _ nó ko do dự trả lời dứt khoát
- Vậy nhé! Nhóc mai 6h qua đón anh! _ nói xong hắn bỏ đi
- Sao tôi phải đi đón anh! Bởi vì....tôi có biết nhà anh đâu! _ nó cũng bỏ đi nốt
Bên ngoài có một cặp nam nữ nghe lén nãy giờ lẩm bẩm:
- Bảo Ngọc Hân qua 6h à! Nên mơ đi là vừa! _ Như Linh nói có vẻ chán nản
- Sao? _ Nhật Nam thắc mắc
- Bởi vì 7h biết nó dậy chưa mà bảo 6h qua đón! Cậu về mà bảo Bảo Nam qua nhà Ngọc Hân là vừa.
Nói xong Như Linh bỏ vào lớp để lại Nhật Nam còn đang tiêu hóa lời nói của Như Linh Hôm sau 6h, hắn nhàn nhã ăn sáng chờ nó. 15' trôi qua ko thấy nó đến, hắn bắt đầu bực mình
- What? Nhà đối diện sao lại chậm thế nhỉ? ( có mình ông biết thôi )
Nó giờ này đang an hưởng giấc ngủ ngìn thu thì điện thoại reo. Lập tức điện thoại yên vị dưới chân tường.
Hắn đang đứng trước nhà nó, gọi điện ko ai bắt máy ( sao ông biết số nó hay dậy, nó chưa cho mà!!! ) gõ cửa thì ko ai trả lời.
Hắn mở cửa nhưng cửa khóa, ko biết từ đâu hắn lôi ra chiếc chìa khóa ngang nhiên mở cửa bước vô nhà nó, vào phòng nó thì bị đè bởi...gấu bông.
Hắn lò mò đứng dậy thấy nó đang ngủ và dưới chân tường là:
- 1, 2, 3, 4,...., 15, 16,.. Trời! Những 20 cái! _ hắn đếm số đồng hồ bị nó đập nát
Nhìn kĩ thì thấy điện thoại nó cũng yên vị dưới chân tường cùng đám đồng hồ.
- Lê Ngọc Hân! Em dậy cho anh! _ hắn thét Nó cựa quậy tưởng nó dậy ai ngờ nó ném gối vào mặt hắn rồi ngủ tiếp.
- Em ko dậy thì...! ( ông lại có ý tưởng gì nữa )
Hắn cười nham nhở lao lên giường ôm nó vào lòng. Nó thấy hơi ấm, nó rúc đầu vào ngực hắn.
Mi mắt ướt nhẹ:
- Ken! Em nhớ anh! ____________________ Mong mọi người ủng hộ truyện và góp ý cho mình nha!!^^
|
tiếp đi tác giả
|