Hội Trưởng Lưu Manh
|
|
|
|
Dạo này mình bí ý tưởng nên đăng trễ. Xl m.n Sau đây là chap mới! _______________________ Hắn giật mình kéo nó dậy:
- Em là Rin! Đúng chứ?
- Cái gì? _ nó ngái ngủ
Nó nhoẻn miệng cười, tay vòng qua cổ hắn ( anh ơi chạy lẹ đi!! ) Hắn thấy vậy đáp lại cái ôm ( anh ngu quá)
- Aaaaaaaa! ( to hơn lần trước nhỉ ) _ hắn la toán lên
Ngón tay nó yên vị trên huyệt tử của hắn. Vâng! Nó chỉ ấn thêm một lực nhỏ nữa là hắn chầu ông bà rồi! Hắn đẩy nó ra, e dè hỏi:
- Em là Rin!
- Tôi ko biết Rin là ai! Và cũng ko phải Rin gì đó! Hay anh muốn chết! _ nó lườm hắn
- Ko!! _ hắn trả lời ( bản chất lưu manh của anh đâu rùi!! )
Nghe hắn trả lời như thế, nó liền vào nhà vệ sinh làm vscn. Bỗng giật mình:
- What? Sao hắn ở trong nhà mình? Còn ở trong phòng mình nữa?
Nó nhìn mình trong gương. Giật mình, nó đỏ mặt.
Cái áo ngủ ôm sát cơ thể đủ che chỗ cần che, quần thì ngắn ngủn ngùn ngun: " What? Chẵng lẽ hắn thấy hết rùi?" ( chưa lộ hết mà chị )
Nghĩ tới đây, mặt nó đỏ hơn quả cà chua, tai thì nóng bừng:
- Aaaaaaaaa! TÊN BIẾN ThÁI! ANH CHẾT VỚI TÔI!
Hắn bên ngoài bịt tai lại, lắc đầu ngán ngẩm:
- Mình có làm gì đâu mà mắng mình nhỉ? ( ờ ờ anh đâu làm gì đâu -.-" )
Nó thay đố xong, hầm hầm đứng trước mặt hắn:
- Sao anh ở nhà tôi?
- Vì em ko đến nhà anh!
- Ko đến nhà anh thì anh ở nhà tôi à!
- Ừ!
- Anh...anh sao vào được đây?
- Anh có chìa khóa mà!
- What? Chìa khóa ở đâu ra? Ai đưa cho anh?
- Tôi là chủ chung cư! Tất nhiên là phải có chìa khóa dự phòng!
- Anh... ( hết chuyện nó rồi hả chị )
- Sao? Em muốn nói gì?
- Anh thấy gì chưa?? _ nó càng nó càng nhỏ lại
- Sao? Em nói gì???
- Thấy gì chưa?
- Gì?
- TÔI HỎI ANH LÀ ANH THẤY GÌ CHƯA????
- À! Cái gì lộ là thấy hết a!
Nó đỏ mặt muốn lao vào đánh hắn ngay nhưng..
- 7h
- Á! Trễ nhanh đi học _ vừa nói nó vừa leo lên xe hắn ngồi ngầm ý bảo hắn chở đi
Hắn chở nó, trên đường chẳng ai nói với nhau câu nào. Bỗng:
- Mày là Huỳnh Bảo Nam? ___________________
Mong m.n luôn ủng hộ truyện của mình
|
Xl vì đã lâu chưa ra chap mới ___________________ - Phải! Là tao!! _ hắn thay đổi sắc mặt. Nếu lúc nãy là vẻ mặt đùa giỡn thì giờ là vẻ mặt lãnh khốc, ánh mắt như dao nhìn toán người đối diện.
Toán người phía trước nhìn hắn một cách khinh bỉ.
Hắn quay ra sau ám hiệu bảo nó trốn thì.... ( chị ấy ko trốn đâu! )
- Ây da~~~~ Định đánh nhau cũng phải biết lựa chỗ chứ! Đứng đây đánh chả bảo công an tới bắt à! ( đó đó thấy ko?? )
- Tới con hẻm kia! _ đám người thấy nó nói cũng có lý nên bảo tới con hẻm
Nó chọn ngay chỗ thuận tiện quan sát. Đám người hầm hà lao vào đánh hắn, hắn nhanh gọn xử lí bọn chúng nhưng ko biết từ đâu xuất hiện thêm khoảng 200 người nữa. Nó cảm thấy thú vị liền móc điện thoại ra ( chị định gọi cho cảnh sát ạ!!! )
- Như Linh hả? Mày mua đồ ăn vặt đến con hẻm đường XY nha^^!
Nó tắt máy, nó ung dung ngồi xem. Một tên rồi thêm một tên, cứ thế bọn chúng xông lên đánh hắn.
Vài phút sau Như Linh đến mang cả đống đò ăn vặt cho nó.
"Bộp"
bịch bánh rơi vào người nó.
- Đây! _ nói xong Như Linh bỏ đi
Nhật Nam đi bên cạnh thấy hắn định nhảy vào giúp đỡ thì
- Dừng lại ko tao giết nó! _ tên đầu sỏ chĩa súng vào nó uy hiếp hắn
Hắn ngừng lại, bọn kia thấy thế nhảy vô đánh hắn. Nó nhíu mày
- Này làm gì mà ko đánh trả hả? _ bị bánh trên tay nó lập tức yên vị dưới đất.
Hắn nhíu mày dùng ánh mắt ra lệnh cho Nhật Nam đi cứu nó. Nhật Nam như hiểu ra vội chạy đi thì
- Đừng! Tự nó có cách giải quyết!
Nhật Nam ko hiểu Như linh nói gì nhưng cũng nghe theo ( một kiếp thê nô đã rõ ) Hắn lắc đầu với thằng bạn định tự vùng ra cứu nó thì
- Bỏ ra!!! ______________ mong mina vẫn luôn ủng hộ
|
Xl mina vì mình để lâu ơi là lâu mói ra chap mới, vì mình bận lại bí ý tưởng nên đành để lâu như vầy ko lẩm nhảm nữa vô truyện đây mina ____________ - Bỏ xuống!!! _ nó nãy giờ cảm thấy dưới cổ vừa mát vừa đau liền nhìn xuống thấy tên đầ sỏ chỉa dao vào cổ làm nó khó chịu
- Cưng yên lặng để anh giải quyết tụi nó rồi tụi mình cúi vẻ ha! _ tên đầu sỏ vừa vuốt ve vừa nói với nó
Lập tức tên đầu sỏ ngã xuống rên ư ử, hắn và Nhật Nam với mấy tên lâu la chả hiểu mô tê đứng đơ người ra
- Chán rồi! Đi học thôi! _ Như Linh bất giác nói thay cho nó, léo Nhật Nam đi khỏi.
Nó kéo hắn đi luôn để lai tên đầu sỏ chết mà hog biết vì sao mình chết cùng đám lâu la....
Đến trường lập tức nó và hắn trở thành tâm điểm của trường
- Hội trưởng thiên thần đang đi với ai vậy? Chưa bao h thấy cô ta? Cô ta...
Rất nhiều câu hỏi xoay quanh nó và hắn và một diều nữa là nó và hắn bị vây chặt cứng hog thoát ra được.
Còn Nhật Nam và Như Linh thì lo chuồn đi vào cửa sau rồi ( ơ sao hog đi cửa chính? ) Nhật Nam có hỏi Như Linh vì sao hog đi cửa chính với nó và hắn thì:
- Hog muốn chết sớm thì đi đường này! ( chị hay a~ )
Nó thắc mắc con gái bám hắn thì hog nói gì nhưng tụi con trai bám nó hỏi này nọ còn con gái thì nhìn nó tóe lửa.
Chợt, nó giật mình đưa tay lên sờ thử
- A..
- Sao vậy? _ hắn cố gắng thoát khỏi lũ hám trai hỏi nó
- Quên đeo kính rồi!
- Bỏ đi! Để vậy đẹp hơn!
- Tôi hog muốn chết sớm! _ nói xong nó biến mất ( chị lặn nhanh zậy ) -------- Tại sân thượng trường --------
Một cô gái tóc tím, mắt ngọc bích đôi phần giống nó. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc lấp lánh dưới ánh sáng nay lại thêm phần đẹp hơn.
Cô gái nhìn hắn và nó đôi môi chợt vẽ lên đường cong tuyệt mĩ làm cho bao người phải say đắm ( ở đây làm gì có người? )
Nó lao nhanh lên sân thượng, thở hổn hển nhìn cô gái trước mặt có chút vui mừng
- Ran!
- Mắt vẫn tinh như ngày nào nhỉ? _ cô gái tên Ran ấy quay lại mỉm cười với nó.
Nó lao ôm Sầm lấy vô gái, sụt sùi - Em nhớ chị!
- Ừ!
Ran xoa đầu nó mỉm cười
- Ba muốn em về Nhật!
Bỗng mặt nó tối sầm lại, không khí trở nên căng thẳng
- Ông ta ko phải là ba em! Chị đừng nhắc ông ta trước mặt em!
- Em vẫn chưa tha thứ cho ông ấy!
- Kệ em!
Ran lắc đầu, nó vẫn vậy. Vẫn ngang bướng như hai năm trước như lúc đó...
- Bỏ qua chuyện này đi! Chị qua VN có chuyện gì hog vậy?
- Chị muốn phá tên lưu manh bất thành danh một chút ấy mà! _ Ran xoay mặt hướng khác tránh né ánh nhìn như che giấu điều gì Nó móc điện thoại ra bấm dẫy số như gọi cho ai đó ( em nhớ điện thoại chị đập hư rồi mà! )
Ko cần chờ lâu bên kia lập tức bắt máy
- [ Ai? ] _ một giọng nói lạnh đến xương sống vang lên
- Anh Ken! Anh ko muốn biết chị Ran ở đâu sạo? _ nó hồn nhiên vô tư nói
- [ Ở đâu? ] _ giọng nói đã bớt chút lạnh ôn nhu hỏi
- Em cho anh 10' phải có mặt tại sân thượng trường em hog thì anh đừng mong biết chị ấy ở đâu _ ko để cho đối phương trả lời nó liền cúp máy
Quay sang Ran nó nở nụ cười vô tư rất chi là "hồn nhiên"
- Angel sao rồi?
- Ổn! Em ko cần phải lo!
Bỗng chốc ko khí lại biến đổi, từ ấm áp sang lạnh giá. Nó và Ran trao đổi mờ ám chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo...
10' sau, trên bầu trời trường Angei Start xuất hiện một máy bay phản lực của Mĩ, từ trên cao nhảy xuống một người con trai rất giống hắn.
Người con trai vội vàng chạy lại ôm Ran ủy mị nói
- Đừng giận nha!!!
- Em cũng có lỗi mà!
- Ko! Anh mới là người có lỗi!
- Là em!
- Là anh!
....
- Thôi! _ nó ko chịu được cảnh đôi tình nhân thay phiên nhận lỗi liền lên tiếng
- Ukm! Tụi anh về đây! _ người con trai ôm Ran định lên máy bay thì...
- Anh về thì được nhưng Ran thì ko!
- Tại sao?
- Ví chị ấy phải làm việc!
- Ken à! Anh về đi nha! _ Ran đột nhiên lên tiếng
Người con trai tên Ken vội nhỏ lệ
- Ran! Bỏ nhiệm vụ về với anh đi nha! ( ông này hay nhỉ? )
- Ko! _ nó trả lời cứng ngắc
- Được rồi Ran ở lại thì anh cũng ở lại! ______________ mong mọi người nhận xét hộ ạ!!
|