Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Chương 5: Làm quen
---Nhà hàng IceQueen---
Nó bước vào nhà hàng. Ba mẹ đi trước nó. Trung tâm nhà hàng có cái bàn rộng và sang nhất, trên đó có người ngồi. 3 người, phải, là 3 người: 1 người đàn ông trung niên, 1 người phụ nữ và 1 anh chàng thanh niên. Phải công nhận anh ta đẹp khỏi chê. Nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ lạnh lùng vô cảm. Không hiểu sao nó muốn làm quen với anh ta. Bỗng ba nó đi nhanh về phía chiếc bàn sang trọng kia, cười tươi:
- Chào anh, cháu nhà tôi cũng đến rồi!- Ba nó chìa tay ra, ông kia bắt lại, rồi ba nó ra hiệu bảo nó vào.
Trong khi nó còn đang lúng túng thì mẹ nó cầm tay kéo nó vào đứng cạnh ba nó. Ba nó đặt tay lên vai nó tiếp lời:
- Cháu còn nhỏ, còn nhiều thiếu sót. Có gì mong anh chị bỏ qua.
Hai vợ chồng ông Nhân cười cười nhìn nó. Không hiểu sao nó ngại ghê khi mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình. Nó lén nhìn sang anh chàng đang ngồi trên bàn, anh ta chống cằm, gật gù, mắt lạnh tanh, môi không một chút biểu hiện. Thoáng thấy anh ta ngẩng đầu lên, nó giật mình quay đi hướng khác. Ba nó niềm nở:
- Anh chị, thôi chúng ta đi qua nơi khác trò chuyện, bàn tính lễ đính hôn cho tụi nhỏ. Để tụi nhỏ đây cho có dịp tự nhiên làm quen. Có chúng ta nhiều khi tụi nhỏ ngại đó.
Nói rồi ba nó đẩy nó ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh ta. Anh ta chẳng có biểu hiện gì, đôi mắt vẫn chăm chăm vào vườn hoa nhỏ bên cạnh nhà hàng. Còn tâm hồn anh đã treo lơ lửng trên tận chín tầng mây. Mọi người đã đi hết, chỉ còn anh với cô ngồi im lặng. Không khí tĩnh mịch đến đáng sợ. Cô phải giữ giá, đáng lẽ con trai phải chủ động mở lời trước, nhưng cô chán ghét cái cảm giác yên tĩnh này, tính cách cô vốn ồn ào mà. Cô nói:
- Ê này. Sao chảnh thế? Đằng này còn phải giữ giá nghe chưa? Con trai đi coi mắt mà không mở miệng một lời, bộ câm hả?
- Ừ.- Câu trả lời chỉ cộc lốc có vậy
- Bắt đầu làm quen đi. Người lớn về thấy cả hai còn chưa biết mặt nhau là toi đời đấy!
- Tôi: Phong, 18 tuổi. Tên?
- Hạ Vy, 17 tuổi.
- ...
- Sao không hỏi tiếp?
- Biết vậy là đủ rồi. Không cần đi quá xa!
Nó nắm chặt tay nhăn nhó, lời nói kiềm nén sự tức giận:
- Này nói cho mà biết nhá! Tôi đây chẳng thèm gì hạng người như anh đâu. Chảnh, xấu xí, tàn nhẫn. Đừng có làm bộ mặt đó. Có ngày tôi đánh...- Nó bỗng nhớ ba nó nói không được ăn nói thô lỗ nên im bặt.
- Sao không nói hết câu?- mắt anh ta vẫn không chuyển hướng
- Ba nói không được thô lỗ như ở nhà.
Anh ta cười.
- Cười gì? Vui lắm hay sao mà cười?
- Thích. Cấm à?
- Anh cũng ngang bướng giống y tôi.
- ...
- Thằng hách dịch. Bà nói không đáp lại... À không... Sao anh lại không đáp lại lời nói của tôi, à không em, mệt quá tôi cho dễ nghe.
Anh ta lại cười.
Bỗng một anh phục vụ chạy đến, đặt trên bàn một mớ đồ ăn và một chai rượu soju Hàn Quốc kèm theo hai chiếc ly thủy tinh.
- Tôi nhớ là tôi chưa gọi đồ ăn.- Nó nói
- Ba mẹ tôi gọi!
Nó đảo mắt nhìn một lượt bàn ăn. Mắt nó bỗng sáng rỡ:
- Trúng món khoái khẩu của mình. Tuyệt vời!
Nó đang định ăn dĩa tôm hùm nướng thì một bàn tay kéo chiếc dĩa lại. Là anh ta.
- Này, thả dĩa đó ra! Món khoái khẩu của tôi, để tôi ăn!
- Món yêu thích của tôi. Cô không được ăn.-Anh ta ngạo mạn
- Trả lại đây! Tôi thấy trước mà!
- Ơ cái cô này. Thức ăn này ba mẹ tôi mua đấy!
- Mặc kệ, ba mẹ anh mua cho cả hai ăn mà.
- Nói tóm lại đưa dĩa tôm hùm đây!
- Thôi như vậy đi! Chúng ta thi uống rượu. Ai uống hết chai trước sẽ được ăn món này.
Anh ta gật đầu đồng ý rồi quay sang nói với anh bồi bàn:
- 1 chai soju.
|
Chương 6: So tài tửu lượng
Hai người nhìn nhau.
Mặt đối mặt.
Tay cầm ly, tay cầm chai rượu.
Uống!!!
Cả hai người cứ thi nhau uống rượu. Tất nhiên tưởu lượng bọn con trai sẽ cao hơn con gái rất nhiều. Nhìn thấy chai rượu anh ta đã gần hết một nửa trong khi chai mình chỉ mới xong phần tư. Nó bắt đầu lo lắng. Uống một ly nó đã cảm thấy choáng rồi. Huống hồ gì cả chai rượu.
- Sao anh uống rượu giỏi thế?- Nó nửa tỉnh nửa mê hỏi
- Giải sầu.-Anh ta trông có vẻ đã say
- Có chuyện buồn sao?- Nó tiếp tục thêm nửa ly rượu vào miệng
- Ừ.
- Sao buồn?
- Bồ đá.
- Anh mà cũng bị bồ đá sao?- Nó nói trong men say
- ...- Anh nốc thêm ly nữa
- Tôi tưởng một người lạnh lùng đẹp trai như anh có cả khối người mê chứ!
- Đời mà. Tôi ghét nữ nhi.
- Vậy sao anh còn nói chuyện với tôi được nè.
Anh ta như tỉnh rượu, lạnh lùng nói:
- Trường hợp đặc biệt.
Nó tặc lưỡi:
- Nói chuyện với anh chán phèo.
- Nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như cô vui ghê.
Nó sặc rượu, phun hết xuống đất. Ho khan liên tục.
- Tôi đùa thôi. Lấy khăn tay tôi mà lau.- Anh đưa khăn cho nó, mặt đỏ ửng lên vì say xỉn.
- Cảm ơn. Anh tốt thật.
Nó lau lau quanh miệng, rồi quen tay bỏ luôn vào túi.
- Tại sao anh đồng ý đi coi mắt tôi?
- Ba mẹ bắt. Vì sự nghiệp. Vì tập đoàn Trần Gia. Cô cũng vậy sao?
- Ừ.- Nó mê man trong hơi rượu
- Cô say rồi. Tôi đưa cô về.
- Không... không... để tôi ăn hết dĩa tôm hùm tôi mới về...
Anh ta đành chịu thua:
- Cô ăn đi. Tôi ngán cô ghê.
Nó vui mừng ăn dĩa tôm hùm...
“Ọe ọe” Nó bỗng rên rỉ, rồi quay sang nói với nụ cười đắc thắng kia:
- Anh... dám đổ rượu vào đây?
- Cho cô chết! Ăn đồ ăn của tôi là như vậy đấy!- Anh nở nụ cười viên mãn.
- Anh... chết... với... tôi... Hãy... đợi... đấy... nubakachi...- Cô thiếp dần đi trong cơn say xỉn.
|
Chương 7: Hoàn trả khăn tay
Nó tỉnh dậy. Nó đang ở trong phòng nó. Nó đưa tay lên nhìn điện thoại: đã hơn 8h sáng. Nó cố nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua, nhưng ngoài chuyện nó thi uống rượu với anh chàng kia nó chẳng còn nhớ gì nữa.
“Cốc cốc” Có tiếng gõ cửa
- Ai đó vào đi!
Mẹ nó mở cửa bước vào, trên tay bê một cái khay nhỏ, 1 ly nước chanh giải rượu.
- Con gái uống nước chanh giải rượu đi con. Hôm qua sao con uống rượu kinh thế. Bắt thiếu gia nhà bên kia cõng về đến nhà.
Cô há hốc mồm:
- Có chuyện đó sao?
- Con không nhớ à? Ừm mà cũng đúng thôi hôm qua con say xỉn không biết trời đất là gì luôn mà...
“Trời ơi mất hình tượng quá!” Nó nghĩ thầm.
- Thôi uống nước đi rồi nghỉ ngơi!- Mẹ nó nói
Nó cầm cái ly tu cái ực một hơi hết sạch. Rồi lại lăn quay ra ngủ tiếp.
“Tít... tít... tít...” Chuông điện thoại vang lên
Nó mệt mỏi ngồi dậy, lấy từ trong chiếc túi xách chiếc phone yêu quý.
“A lô.”
“Khăn tay.”
“Khăn gì? Khăn nào? Nói chuyện cộc lốc thế có thánh mới hiểu.”
“Khăn tay hôm qua tôi cho cô mượn.”
“Mà có chi không?”
“Trả cho tôi.”
“Điên à tôi trả rồi.”
“Kiểm tra lại đi.”
“Bà nói là bà đã... À không. Tôi nói là tôi đã trả rồi mà sao dai nhách thế?”
“Kiểm tra lại đi rồi hẵng nói.”
Nó khó chịu lục lọi hết trong túi xách. Đã nói là không có mà vẫn cứ lì... Chợt nó nhìn thấy một chiếc khăn tay trắng quen thuộc-là của anh ta. Nó nói vào điện thoại.
“Sao anh bỏ khăn tay vào túi xách tôi vậy?” Giọng nói ngây thơ vô (số) tội.
“Ơ hay chưa! Chính cô lấy khăn tay tôi mà còn nói nữa à?”
“Vậy á! Vậy cho tôi xin lỗi! Nhưng mất có cái kahnw tay cũng nhằm nhò gì đâu mà anh kiếm tôi vậy?”
“Nó là một kỉ niệm. Tóm lại trả tôi ngay.”
“Qua nhà tôi lấy.”
“Mơ đi. Cô qua đây.”
“Còn khuya. Không qua thôi tôi lấy luôn.” Chọt như nó nghĩ ra điều gì, nó nói tiêp. “À mà thôi để tôi đem qua cho!”
“Tốt. Chút gặp. Tút...tút...tút”
Cái thằng mất nết, bà chưa kịp nói lời nào đã tắt máy. Nó muốn hưởng dương hay hưởng thọ đây! Đời còn dài mà sao nó muốn quy tiên sớm thế nhỉ? Bà đây mà gặp nó bà đánh không tha.
Nói vậy thôi chứ nó cũng mặc đồ đàng hoàng và bảo bác tài xế riêng chở nó đến nhà anh chàng khó ưa kia.
“Kính coong” Tiếng chuông vang lên
“Xoạch” Một người đàn bà ra mở cồng- đó là Trần phu nhân.
- Chào bác! Cháu đến để gặp anh Phong ạ!- Nó lễ phép chào hỏi, thành quả nó học được từ sự khổ công dạy dỗ của ba nó
- Quý hóa quá! Cháu vào đi! Cháu cứ lên phòng nó! Phòng nó ở trên tầng 4 phòng thứ 2 đấy cháu!
- Vâng ạ cháu cảm ơn bác! Thưa bác cháu lên phòng anh ấy ạ!
- Ừ.
Nó nhanh chóng bước lên câu thang, giờ mới thấy nhà này rộng khủng khiếp. Mấy nghìn mét vuông chứ chẳng chơi. Nó đi mà mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn khắp căn phòng cao 8 tầng.
Sau hơn 10 phút đi lên, trước mặt nó đã là phòng của anh chàng kia. Nó nuốt nước bọt rồi gõ cửa.
- Ai đó?
- Tuyết nương nương muốn gặp ngươi đây!- Nó trả lời
- A thì ra là nhị vương phi muốn yết kiến trẫm. Trẫm miễn lễ. Khanh bình thân. Cứ vào đi cửa không khóa!- Anh ta đùa lại
Nó đạp văng cửa bước vào, mắt sôi sục lửa, xăn tay áo:
- Ngon ha! Dám gọi bổn nương ta là vương phi. Muốn sao?
- Đùa mà đùa mà! Làm gì giận thế?
Nó dần nguôi giận, phớt lờ câu nói của anh ta, nó quăng vào bàn anh ta chiếc khăn tay rồi đi quanh quanh ngắm nghía khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng.
|
Chương 8: Trả ơn
Nó thản nhiên đi quanh khắp phòng. Thấy cái gì lạ lạ là nó săm soi tỉ mỉ cứ như điều tra một vụ án quan trọng nào đó. Mặt nó tỏ vẻ hình sự đi lại rất tự nhiên chả biết ngại ngùng còn Phong thì đơ người ra. Nó loanh quanh khắp phòng, lượn qua lượn lại hai ba vòng rồi cuối cùng nó dừng chân bên kệ sách ngất ngưởng khổng lồ. Cũng phải cả trăm quyển sách chứ chẳng ít ỏi gì. Nó dò từng quyển sách. Toàn là về y học, truyện trinh thám, tiểu thuyết, sách khoa học viễn tưởng,... Toàn những cuốn truyện chán bỏ xừ mà nó không bao giờ muốn đọc. Sở thích của nó chỉ có một-truyện tranh.
- Anh không đọc truyện tranh à?- Nó quay sang hỏi
Anh ta ngồi bắt chéo tay phía sau đầu ngả người ra chiếc ghế xoay:
- Ừ. Tôi không ưa mấy cái loại truyện vớ vẩn đó.
- Đúng là đồ nông cạn. Anh thật ngu ngốc nếu chưa bao giờ đọc truyện tranh.
- Mắc mớ gì cô! Mặc kệ tôi chứ!
- Đồ quá quắt! Bà mới nói một câu mà đã tía lia cái mồm! Cẩn thận mồm miệng kẻo bà vả...
- À mà này...- Anh ta phớt lờ câu nói của nó, chen ngang
- Cái thằng này bà đang nói mày dám cãi lại à? Mất dạy!
- Nếu tôi mất dạy hôm qua tôi đã không cõng cô về nhà rồi, tôi cũng sẽ không bị cô ói đến mức ướt hết lưng áo! Nhớ lại hồi đó gớm chết!
- Mất dạy! Tôi đâu có ói đâu. Lừa bà à?
- Ai dám lừa một bà chằn lửa như cô? Không tin tôi cho cô xem bằng chứng! Tôi đi lấy mấy cái tấm ảnh tôi chụp được khi cô ói cho cô xem!
- Cái gì? Anh dám chụp ảnh tôi sao?
- Tranh thủ tí mà.- Anh cười xảo trá
Anh toan đi thì bị câu nói của nó chặn lại:
- Thôi được rồi tôi tin.
- Có vậy thôi sao?
- Chớ anh muốn gì nữa?
- Phũ phàng ghê đúng là làm ơn mắc oán.
- Thôi được rồi được rồi cảm ơn anh được chưa?
- Tôi không thích lý thuyết suông?
Cô le lưỡi:
- Vậy giờ anh muốn gì?
- Cô bao tôi đi đâu đó đi!
- Anh nhà giàu mà bắt tôi bao sao? Mất hình tượng quá!
- Từ đâu đã chẳng có cái hình tượng nào rồi! Giữ làm chi?
- Anh cứng đầu thiệt?
- Ủa đầu tôi có cứng đâu cô sờ đi nè!- Anh ta giả vờ ngốc nghếch
Nó nắm chặt tay nghiến răng nói:
- Tôi không đùa! Rốt cuộc anh muốn đi đâu?
- Tùy cô!
- Hồ bơi?
- No!
- Công viên?
Anh ta lắc đầu.
- Rạp chiếu phim?
- Không!
- Khu vui chơi giải trí JK?
- OK!- Anh ta khẽ gật đầu mỉm cười
|
Chương 9: Trả đũa
Khu vui chơi giải trí JK là một khu vực dành riêng cho giải trí có diện tích khá rộng và là nơi đặc biệt thu hút nhiều bạn trẻ hiện nay. Khu này được chia làm 4 khu chính: khu chiếu phim, khu ăn uống, khu trò chơi 1 (những trò chơi trên màn hình máy tính) và khu trò chơi 2 (những trò chơi chuyển động với các thiết bị nhất định). Khu vui chơi này được thành lập dựa theo mô phỏng những khu vui chơi nổi tiếng trên thế giới để tạo cho đất nước một khu vui chơi có sức ảnh hưởng lớn. Nó đặc biệt ở chỗ: khi mới bước vào cửa vào ta sẽ nhận được một tấm thẻ nhỏ, muốn ăn uống, vui chơi, hay xem phim ta chỉ cần quẹt tấm thẻ đó vào, số tiền thanh toán sẽ được vắn tắt lại ở mã vạch trên thẻ, lúc ra về dựa vào mã vạch người ta sẽ tính được số tiền bạn đã tiêu hết và ta cần thanh toán ngay số tiền ấy.
Nó với anh bước vào. Nó lấy 1 cái thẻ cho hai người. Đi đâu mọi người cũng trầm trồ vẻ đẹp trai lãng tử của Phong. Nó tức diên người. Nó đẹp như vậy mà chẳng có ai khen, con trai con gái thời này không lẽ mê trai đến thế cơ á?
Nó rủ anh chơi đủ thứ, nhưng nhìn anh e dè nó buộc miệng nói:
- Tôi bao mà anh lo gì? Cứ chơi tôi bao hết!
Nó với anh chơi trò này đến trò nọ, chơi mãi vẫn chưa hết tất cả các trò. Rồi hai người lại đi xem phim hoạt hình (theo sở thích của nó) và cuối cùng là ăn uống vào lúc giữa trưa. Theo ước tính của nó thì số tiền đã tiêu đã đạt đến con số không tưởng.
Nhưng nó không màng đến điều đó! Nó lại rủ anh chơi tiếp.
Trong lúc anh ta đang mải mê với trò bắn súng mô phỏng 3D, nó ghé sát tai anh thì thầm:
- Tôi đi vệ sinh chút anh đợi ở đây một lát tôi về ngay!
- Ừm!
Anh ta chơi xong, chẳng biết làm gì đành ngồi đợi.
Tấm thẻ anh vẫn cầm. Tuy biết là có thể chơi tiếp được nhưng nếu vậy sẽ làm cho nó rất rất tốn tiền. Còn chưa biết nó mang theo bao nhiêu.
Nhưng đợi mãi. Mười lăm phút. Ba mươi phút. Một giờ đồng hồ. Nó vẫn chưa trở lại.
Anh nhanh chóng chạy đi tìm, gọi điện cho nó.
“Cô đang ở đâu vậy?”
“Ở nhà, thưa sư huynh” Giọng nói chứa nụ cười ngạo nghễ
“Cô dám lừa tôi?”
“Anh tưởng tôi quên cái chuyện anh đổ bia vào con tôm hùm khiến tôi không tài nào ăn nổi. Thế là uổng mất con tôm hùm. Đây là bài học nhớ đời của anh đó.”
Nói rồi nó cười đắc thắng gập máy, mặc cho anh ta đang đứng như trời trồng chẳng biết làm sao
|