Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư Tác giả: Nguyễn Thị Như Thắm
Giới thiệu nhân vật _Lâm Hạ Vy (nó)_17t Mồ côi, nghịch ngợm không thể nảo chịu nổi, xinh đẹp và ngây thơ. Do một sự cố và do tính ham tiền của nên nó vướng vào một thỏa thuận kì cục: làm hình nhân sống thế thâncho tiểu thư Hoàng Tuyết Linh (Bạch Tuyết) tập đoàn Hoàng Gia trong cuộc hứa hôn. _Trần Thành Phong (anh)_17t Lạnh lùng, kiệm lời, đẹp trai, ghét nữ nhi vì người yêu trước của cậu đã bỏ cậu đi theo người khác, cậu cũng bắt đầu ít nói từ lúc đó. Là thiếu gia tập đoàn Trần Gia, người kế thừa vị trí tổng giám đốc, và cũng là hôn phu của cuộc ép hôn cổ hũ này. [Còn một số nhân vật nữa mình sẽ giới thiệu trong truyện] Tóm tắt truyện Một cô gái mồ côi nghịch ngợm sẽ sống dưới thân phận một cô gái khác tiểu thư một tập đoàn nổi tiếng... Bị ép hôn với một chàng trai lạnh lùng ghét nữ nhi chỉ vì tham lam trong công việc của người lớn... Khi hai người cảm thấy đã có tình cảm với người kia thì cô gái tiểu thư thật xuất hiện phá vỡ mối tình của cả hai... Nhưng sau khi trở về nhà cũ, cô lại nhận ra thân thế thật sự của cô... Liệu cô có thể sống với thân phận thật của bản thân cũng như tình yêu của cô có bước tới đỉnh cao hạnh phúc... Câu trả lời sẽ được giải đáp sau khi bạn đọc xong bộ truyện này... ***Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ***
Tóm Tắt nội dung truyện Sự tự do tự tại về tâm hồn và tình cảm là điều quan trọng nhất trong mỗi cuộc đời của con người. Biết được điều đó, tác giả Nguyễn Thị Như Thắm của chúng ta đã cho ra lò tác phẩm Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư.
Là một cô bé nghèo, mồ côi nhưng cô bị bắt phải sống dưới lốt của 1 tiểu thư nhà giàu để chiếm đoạt quyền về kinh tế cùng với anh, là 1 kẻ ham công tiếc việc. Những khó khăn xoay quanh 2 nhân vật này cũng như sự vui vẻ và tình yêu từ họ khá là mạnh mẽ. Họ sẽ ra sao??.
Với cốt truyện rành mạch và câu cú phát triển, tác giả đã đưa người đọc đến với thế giới của tình yêu và sự lãng mạn.
|
Chương 1: Tiểu thư đừng giả vờ
Nó mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc trên đường. Tối qua vì mải xem phim mà nó thức đến tận 3, 4h sáng. 5h nó lại phải cuống cuồng lên đi bồi bàn cho một nhà hàng nhỏ, 14h nó chạy ngược lên quán ăn đầu xóm làm thêm. Chán. Cuộc sống nó vốn đã không được may mắn rồi. Nó sinh ra đã phải ở cô nhi viện. Nó chẳng hòa đồng mấy với bạn bè mà ngược lại nó bướng bỉnh quậy phá đến mức chả có ai dám chơi với nó. Thế nên nó đánh bạo bỏ trốn khỏi cô nhi viện khi mới 10 tuổi thôi. Tuy nó là con gái nhưng nó nghịch ngơm kinh khủng. Nhiều lần, nó lấy trộm quần bông của thằng Cảnh- cái thằng hay chọc nó nhất, cắt thành ba lỗ để hắn chừa cái tật. Chưa hết, nó còn tổ chức hội chụp lén nữa. Nó dữ dằn nhất đám trẻ con trong xóm nên nó nói đưa nó cái điện thoại chụp ảnh là không đứa nào dám cãi lời. Nhờ vậy mà có nhiều khi nó lén chụp được cảnh con Ngọc-bạn nó đang nặn mụn up lên face. Rồi lại nhướn người qua hàng rào nhà ông Sang chụp thằng Tũn đang nhổ lông nách. Còn nữa, có khi nó còn chụp cảnh thằng Sún dùng kem dưỡng da của mẹ hắn nữa cơ. Cả khối ảnh nó chụp được khi đem phô bày ra đều làm trò cười cho thiên hạ. Ấy vậy mà mấy đứa trong xóm đều rất quý nó, đơn giản vì nó sống rất có tình có nghĩa.
Nó đang đi thì bỗng bắt gặp một quán bún lề đường. Không cầm nổi cơn đói đang cồn cào trong dạ dày, nó mặc cho ví rỗng mà chạy ào vô gọi một lúc cả thảy đồ ăn. Kệ. Thà rửa chén bù tiền còn hơn để bụng đói.
- Cô ơi, làm cho con 1 tô bún giò 1 tô bún tái 1 chai sữa fruit nuti với lại... ừm 1 tô bún bò nữa ạ!
Mọi người trong quán đều nhìn nó bằng một đôi mắt hết sức kinh ngạc. Nó ăn khỏe như trâu. 10 phút là đã gần hết 3 tô bún. Nó ăn xong, no căng bụng, uống hết nốt cốc sữa trên bàn, nói với cô chủ quán:
- Chiều con trả tiền nha cô!
Cô chủ quán đang thái thịt nghe vậy liền quay ra:
- Thôi cô chịu cho con luôn. Lúc nào cũng thế. Bây giờ quán cô không cho ăn chịu nữa. Con trả tiền cho cô đi!
- Cô biết con rồi mà! Con hứa là con sẽ trả!
- Biết biết nhưng không thể thiên vị con được. Lúc nãy có thằng bé quên mang tiền theo mà cô vẫn bắt nó chạy hộc hơi về nhà lấy tiền đưa cho cô nữa là... huống chi con hơn nó gần cả chục tuổi. Cho cô xin đi!
- Giờ con không có tiền sao trả được!
Hai bên giằng co mãi, chả ai chịu ai. Đụng phải con nhỏ này thì tới sáng hôm sau chưa chắc đã xong chuyện. Đang “lời qua tiếng lại” thì bỗng một người đàn ông cao to mặc vest đen đeo kính đi lại trả tiền cho cô chủ quán rồi kéo nó ra xe. Nó vùng vẫy vì nó chả biết thằng cha này là ai, nó sợ lại gặp phải bọn côn đồ bắt cóc buôn người. Nó hét lớn:
- Này! Buông tôi ra!
- Tiểu thư. Ông chủ và thiếu gia đang đợi ở nhà. Sao đến ngày coi mắt mà tự nhiên tiểu thư bỏ đi thế. Còn đâu là danh dự của tập đoàn Hoàng Gia chúng ta. Tiểu thư về nói khéo kẻo ông chủ biết tiểu thư ra đây ăn bún thì toi đấy!
Nó ngơ ngác chảng hiểu gì. Cái gì mà “tiểu thư” rồi “ông chủ” rồi “thiếu gia”? Cái gì mà “coi mắt” rồi “bỏ đi” rồi “tập đoàn Hoàng Gia”? Nó chả hiểu cái mô tê gì. Từ nhỏ đến giờ nó có ai là người thân đâu nhỉ? Nó định thần lại. Ông chú hồi nãy đã lôi nó vào trong xe từ lúc nào. Nó hét lên:
- Này này. Mấy người thả tôi ra. Tôi có phải tiểu thư tiểu tốt gì đâu mà mấy người kéo tôi đi! Định bắt cóc hả? Mơ à nghen! Bà đây không phải ngó dễ thường là hiền lành đâu nha, bà có võ đấy!
Người thanh niên kia đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng:
- Suỵt. Tiểu thư đừng giả vờ nữa. Tôi biết tiểu thư không muốn bị ép hôn, nhưng vì tương lai của tập đoàn Hoàng Gia xin tiểu thư cố gắng chịu đựng. Người xưa có câu “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” mà.
Trời, cái quái gì đang xảy ra vậy trời? Nó thừ người ra chả hiểu ông chú đó đang nói gì. Nó thân phận là một cô gái 17 tuổi bình thường nhà nghèo mồ côi thì lấy gì mà tiểu thư này tiểu thư nọ.
- Này này tui đã nói tui không phải tiểu thư gì đó của mấy người mà thả tui ra!- Nó lấy tay đẩy mạnh cửa để ra ngoài nhưng cố mãi vẫn không được.
- Tiểu thư yên lặng để tôi còn lái xe! Gào mãi viêm họng rồi sao tổ chức lễ đính hôn được.
- Đính hôn cái gì? Thả tôi ra!- Nó đạp chiếc ghế của ông chú đó rồi quay sang đập của kính- Cứu tôi cứu tôi! Có người muốn bắt cóc tôi!- Nó hét lên khiến cho ông chú đáng ghét kia oong cả đầu.
- Nếu tiểu thư muốn chết thì cứ mở cửa ra ngoài. Báo trước chúng ta đang trên đường cao tốc đó.
Nó hoảng hồn nhìn quanh. Xe ô tô nườm nượp chạy vèo vèo như đạn bắn. Chả thấy rõ được cái xe nào. Khói bụi thì mù mịt. Đúng là người ta nói chả sai: đi ra thành phố chỉ có hít bụi xe chứ chả nhìn được cái gì.
- Còn một khúc cua nữa là đến biệt thự Hoàng Gia rồi, tiểu thư ngồi cho chắc vào.
Nó chả biết phải làm thế nào đành nghe theo lời của ông chú đó vậy.
- Tiểu thư cũng tài ghê! Kiếm đâu ra bộ đồ cũ rích đó vậy? Cái này mặc vô thấy tiểu thư như con nhỏ bán vé số vậy á!
Nó nghe mà muốn tới ói máu. “Ăn nói đàng hoàng không bà đây vả cho vêu mồm bây giờ. Bộ đồ này bà vất vả lắm mới mua được mà dám bảo là giống con bán vé số à. Bà thề ra khỏi xe là bà cho mày nát mặt. Ăn nói hỗn láo. May là mày có cái xác đô con nên bà nể chứ không giờ này chắc mày đã vô bệnh viện chỉnh hình rồi.” Nó chửi thầm trong miệng. Ông chú này hết nói linh tinh lại xúc phạm đến “xiêm y” này của bổn nương ta, thật là chán sống mà. Nó chậc chậc mấy tiếng.
“Két...” Chiếc xe Cadilac đang phóng nhanh bỗng thắng gấp làm nó không kịp phản ứng, cái mặt hôn cái ghế của ông chú đần độn kia. Thế là trên trán nó bắt đầu xuất hiện một cục u bự tổ chảng.
Ông chú kia ra khỏi xa, mở cửa cho nó. Nó ôm đầu rên rỉ. Ông chú tỏ vẻ ngây thơ vô tội hỏi nó:
- Sao tiểu thư ôm đầu vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Nó giận dữ hét to:
- Sao với trăng gì? Cú phanh gấp ban nãy chính là thủ phạm đó! Ông làm gì mà đi xe như thánh, phanh cũng phải nói trước chứ.
- Trước giờ tiểu thư bảo tôi làm thế mà!
Nó lúng túng chả biêt nói gì nữa.
- Tiểu thư gì? Tui chả là tiểu thư gì của mấy người cả tự nhiên lôi tui vào đây!
- Tiểu thư bắt đầu ngang bướng từ khi nào thế? Cứng đầu quá! Tôi đành sử dụng biện pháp mạnh thôi!
Không đợi nó kịp nói thêm lời nào nữa, ông chú kia đánh ngay vào điểm huyệt ở xương bả vai nó. Nó khuỵu chân xuống ngất đi.
|
Chương 2: Không phải Bạch Tuyết
Nó mở mắt dần. Cái đầu tiên nó thấy là trần nhà trắng có tạo hình tứ diệp thảo cách điệu trông rất bắt mắt. Ở giữa là đèn chùm to sang màu vàng kim càng tôn lên vẻ quyền quý. Nhưng... đây là đâu?
Nó ngồi nhổm dậy. Rồi ôm đầu. Đầu nó sưng lên một cục u mà nó hay gọi là trứng gà khá to nhưng may là đã được mái tóc mái che đi nên không ảnh hưởng gì nhiều đến... nhan sắc của nó. Nó rên rỉ. Nhìn quanh. Một gian phòng rộng gấp hai gấp ba nhà của nó sơn một màu trắng bạch kiêu sa. Chiếc giường được chạm khắc tinh xảo-nơi nó đang nằm cũng đẹp không kém. Ga giường cùng tông với màu tường khiến cho căn phòng trở nên kiều diễm đến lạ. Ước gì nó là chủ nhân căn phòng này.
Đang mộng mơ trong ảo tưởng, bỗng nó giật nảy mình bởi một âm thanh-tiếng mở cửa. Một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự điềm đạm đi vào phòng. Nó khá ngạc nhiên, nó chưa bao giờ gặp ông ta. Nó ngờ vực sợ ông ta là tên cầm đầu bọn bắt cóc nó. Nó nói:
- Đây là đâu? Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi không quen ông! Thả tôi ra! Tôi báo cảnh sát bắt các người vì tội bắt cóc đó! Thả tôi ra! Thả ra!- Nó vùng vẫy như con điên mặc dù chảng có ai kéo tay hay làm gì nó cả.
Người đàn ông vẫn với khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm điềm đạm nói:
- Con làm gì vậy, Bạch Tuyết?
“Hở? Bạch Tuyết nào ở đây? Đây đâu phải là truyện cổ tích! Cha này thần kinh rung rinh có vấn đề rồi!” Nó nghĩ rồi nói:
- Tui không phải Bạch Tuyết gì hết! Thả tui ra tui muốn về nhà!
- Con đừng cứng đầu quá! Sao đến ngày coi mắt mà con bỏ đi vậy? May là ta đã viện cớ với bên xui gia rồi nên họ cũng bỏ qua cho thiếu sót của con! Xém nữa là mất hợp đồng hợp tác quan trọng giữa tập đoàn nhà ta với tập đoàn Trần Gia rồi. Con làm sao thì làm ngày mai đi coi mắt đó!
Nó kiềm chế cơn giận hồi nãy đến giờ, nó hét to:
- Đã nói tui không phải Bạch Tuyết mà sao ông dai như đỉa thế?
Cái quát tháo đầy “nội lực” kia đã khiến người đàn ông kia nhìn kĩ lại nó. Ông bỗng nói:
- Tháo kính áp tròng ra! Con định thay đổi màu mắt xanh đen của con là qua mắt được ta à?
- Ông điên à? Màu mắt hồng tím này vốn có của tui đó! Tự nhiên ông nói tháo kính áp tròng ra là sao?
“Chát” Một cái tát như trời đánh giáng xuống mặt nó. Nó áp tay vào má rơm rớm nước mắt.
- Con bắt đầu hỗn lão từ khi nào thế hả? Tháo kính áp tròng ra nhanh lên!
Nó run run nói:
- Có gì đâu mà tháo?
Ông ta đi lại ngồi bên cạnh nó dùng hai tay mở to mắt nó ra. Quả là không có cái kính áp tròng nào cả. Ông lắp bắp không nói nên lời:
- Vậy... hóa ra cháu không phải Bạch Tuyết?
- Hỏi thừa. Tại mấy ông lôi tui đến cái nơi này đấy! Mà sao mấy người lại nhầm tôi với Bạch Tuyết tiểu thư gì đấy vậy?
- Cháu có ngoại hình và gương mặt giống y như đúc Bạch Tuyết con tôi.- Ông ta khẽ ấp úng rồi nói tiếp- Vậy cháu... là ai?
- Là đứa trẻ mồ côi tội nghiệp và là nạn nhân đáng thương của mấy người.
- Tên gì?
- Hạ Vy.- Nó liếc
- Nhiêu tuổi rồi?
- 17, tuổi trăng tròn.
- Vậy bằng tuổi con tôi rồi.
- Thế thì đã sao?
- Cháu muốn thỏa thuận với tôi không?
- Thỏa thuận? Mà thỏa thuận cái gì?
|
Chương 3: Thỏa thuận
Người đàn ông kia lượn lờ trước mặt nó hai ba vòng rồi nói tiếp:
- Cháu... có thể... trở thành con gái tôi... tức là tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia trong một năm không?
- Cái gì?- Nó trợn tròn mắt hét lên, tỏ rõ nó đang rất rất ngạc nhiên- Ông đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi đây còn cuộc sống riêng của tôi nữa mà. Tôi còn em nhỏ, mẹ già, còn ông bà tuổi đã cao ngang ngửa với ông cố tôi, tôi còn nuôi những đứa con bé bỏng thơ dại, à mà quên tôi chưa có chồng mà...- Nó thao thao bất tuyệt
- Cháu vừa mới nói cháu mồ côi mà?
- À... ừm... thì cũng như nhau cả thôi. Nói tóm lại tôi-sẽ-không-làm-như-vậy-đâu!
- Cháu... làm ơn làm như vậy giúp tôi đi. Nếu cháu làm được tôi sẽ cho cháu 2 tỷ cùng với 2 căn biệt thự sau lần này.- Ông ta có vẻ nài nỉ
2 tỷ và 2 căn biệt thự chính là mơ ước nhỏ nhoi bấy lâu nay của nó. 2 tỷ là số tiền rất lớn đối với nó, cả đời nó chạy bàn chưa chắc gom đủ số tiền ấy. Nó nghĩ thầm, mặt cứ vênh váo lên: “2 tỷ, mình sẽ mua được mấy trăm tô bún giò, hàng chục bộ đồ, một mớ đồ ăn vặt, kem, cốc mận xoài mít ổi có hết. Mình sẽ sắm tủ lạnh máy giặt cho bọn thằng Cảnh con Ngọc lát mắt.” Nó suy nghĩ mà lòng như mở hội.
Như chợt nhớ ra điều gì, nó vội hỏi:
- Con ông đâu tại sao tui phải làm vật thế thân cho cô ấy?
- Haizz. Từ hồi sáng tôi nói nó sắp có buổi coi mắt với con trai ông Trần Thành Nhân-tổng giám đốc tập đoàn Trần Gia để hai bên được làm xui gia và có dịp giúp đỡ nhau trong công việc. Nhưng nó lại không chịu vì nó đã có bạn trai rồi. Trưa thì cả nhà chả thấy nó đâu. Con nhỏ đó đã nói là làm chắc chắn giờ nó đang tung tăng với anh chàng bạn trai nó rồi, ít nhất 1, 2 năm nữa nó mới về. Con gái tôi nên tôi hiểu rõ cái tính của nó...- Ông thở dài
- Ông đã suy nghĩ kĩ chưa mà bắt tôi phải làm như vậy?
- Rồi. Tôi rất chắc chắn với quyết định của mình.
- Nhưng nếu tôi không đồng ý?
- Tập đoàn Hoàng Gia sẽ phá sản.
- Vì sao?
- Chúng tôi đã lỡ lời hứa hôn với bên kia, họ là một tập đoàn có vị thế khá cao đứng đầu thế giới. Nếu không thực hiện lời hứa... họ sẽ... không để yên cho tập đoàn Hoàng Gia...
- Nghe có vẻ chắc ông không phải hạng người lừa gạt người khác. Thôi được rồi, nể tình tương lai và sự nghiệp của ông tôi sẽ làm theo lời ông nói. Nhưng nói trước tên thiếu gia đó phải đẹp trai và tốt bụng chớ không thì thôi tui không làm đâu đó!
- Rồi! Đẹp trai tốt bụng cậu ta có thừa mà cháu đừng lo!
- Tốt! Vậy đầu tiên tôi cần làm gì?
- Ngày mai đã đến ngày coi mắt. Hôm nay tôi sẽ bày cho cháu những tính cách phong cách của con tôi để cháu bắt chước theo. Nhưng đầu tiên cháu phải thay đổi cách xưng hô với tôi và mọi người đã...
|
Chương 4: Coi mắt
Hôm nay là ngày đi coi mắt thiếu gia tập đoàn Trần Gia.
Nó hồi hộp lắm. Đứng ngồi không yên. Miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại câu trả lời của những câu hỏi mà bên nhà anh ta có thể sẽ đưa ra cho nó. Thỉnh thoảng quên “lời thoại”, nó lại lấy tờ giấy nhỏ ghi lý lịch của cô tiểu thư thật sự kia xem xem rồi nhét lại vào túi.
Còn 1h đồng hồ nữa sẽ đến giờ coi mắt.
Mẹ nó (nói đúng ra là mẹ tiểu thư thật) đã chuẩn bị sẵn cho nó một bộ cánh lộng lẫy và khá kiều diễm, màu hồng phấn. Xinh lắm. Vừa khít với cơ thể nhỏ gọn của nó. Các cô trang điểm đã tới nhà để sửa soạn cho nó. Một lát sau, đứng đối diện với nó trong gương là một cô nàng xinh đẹp, nước da vốn có đã trắng nay càng trắng hồng hơn, môi tô son hồng bắt mắt, cả khuôn mặt vừa thể hiện vẻ ngây thơ vừa thể hiện một vẻ đẹp quyến rũ, mái tóc xõa dài đen nhánh uốn lọn phần đuôi. Chính cô cũng không nhận ra mình nữa. Bao lâu nay cô chỉ ăn, ngủ với làm việc, chơi đùa chứ đâu có chăm chút sắc đẹp và cũng ít khi soi gương, giờ mới thấy cô có một ngoại hình và một vẻ đẹp thiên phú kiêu sa.
Nó lẽo đẽo bước theo sau ba nó. Đôi giày cao gót hôm nay nó mang tuy đẹp thật đấy nhưng thuộc loại giày boot đế cao gót cũng cao nên khiến nó hơi đau chân, phần vì không quen đi giày cao gót, phần vì nó phải đi lại suốt. Nó cố chịu đựng. Nó tự nhủ với lòng mình: “2 tỷ, 2 căn biệt thự”.
Địa điểm coi mắt là Nhà hàng IceQueen, cách biệt thự nhà nó khoảng 5, 6 km. Nó được ba mẹ chở đi bằng chiếc xe Cadilac đời mới đen bóng, sang trọng hào nhoáng. Cả bạc tỷ chứ chẳng chơi. Nó cứ quay qua quay lại ngắm nghía bên trong chiếc xe, vì đây là lần đầu tiên, nói chính xác là lần thứ 2 nó đi xe ô tô nhưng lần trước vì mãi cãi lộn nên nó chẳng ngắm được gì. Mẹ nó thấy vậy, liền hỏi:
- Con làm như mới đi xe này hay sao mà quay ngang quay ngửa mải thế?
- À không có gì mẹ! Tại lâu rồi con chưa nhìn kĩ chiếc xe này nên muốn ngắm nó thôi.- Nó cười cười cho qua chuyện
- Sao bữa nay con yêu chiếc xế hộp này thế? Chẳng phải bữa trước con vừa khó chịu bảo ba mẹ đổi xe mà không phải sao?
Nó nao núng, thế này là không được rồi. Nó đánh liều nói đại:
- Tính con sáng nắng chiều mưa trưa lưa thưa mà mẹ! Ngay cả con gái mẹ mà mẹ còn không rõ nữa sao?
- Con bé này bữa nay còn biết trả treo với mẹ nó nữa đấy! Ăn nói sao cho có duyên vào bên anh chị xui mới thích nghe chưa!
- Con biết rồi mà. Khổ lắm, nói mãi!
- Nói mãi mới nhớ chứ! À mà sao tóc con hôm nay dài chấm lưng luôn thế, mẹ nhớ tóc con chỉ thấp hơn vai một chút thôi mà. Mọc nhanh đến thế sao?
Chết rồi. Nghe câu hỏi này nó ngồi như trời trồng, mặt tím tái vì chẳng biết nói gì. Như chợt nhớ ra điều gì, mắt nó sáng rỡ, nói:
- Nối tóc. Đúng rồi, là nối tóc. Mẹ còn nhớ hôm qua con bỏ đi chứ. Thật ra con đi để nối tóc cho nó thêm đẹp và nữ tính thôi mẹ!- Good. Câu trả lời quá hoàn hảo.
- Ừ. Vậy là tốt! Lấy gương ra soi đi coi thử khuôn mặt có còn gì không vừa ý thì chỉnh sửa lại cho hoàn mỹ.- Mẹ nó nhắc nhở
Nó dạ dạ vâng vâng rồi lấy gương ra giả vờ ngắm nghía, thật ra nó cũng chẳng ưa săm soi cái gương đâu, nhưng vì “2 tỷ, 2 căn biệt thự” nên nó mới làm vậy thôi.
|