Tôi không phải lọ lem
|
|
Một đứa con gái vui vẻ, lạc quan… Một chàng trai lạnh lùng, không biết yêu… Một chàng trai si tình… Vô tình quen biết, vô tình gắn kết với nhau rồi lại vô tình làm đau nhau. Liệu rồi mọi chuyện sẽ ra. Ngôi trường X là một ngôi trường có truyền thống lâu đời. Trước đây chỉ dành cho con cái quan chức cấp cao của nhà và con cái của gia đình khá giả có điều kiện. Nhưng bây giờ trường đã mở cửa cho tất cả học sinh chỉ cần có đủ năng lực. trường tuy không là trường công nhưng vì nhận được nhiều nguồn tài trợ từ bên ngoài nên học phí rất rẻ, chất lượng học lại thuộc hàng đầu trong nước chính lí do này làm số lượng học sinh thi vào trường không hề nhỏ. Đó thực sự là một cuộc chiến cho những ai muốn thử sức của bản thân. Chương 1: Tôi. Tôi một đứa con gái 15 tuổi bước vào cuộc chiến quan trọng - thi chuyển cấp.Ừ thì tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều vào thành tích nhưng thành tích lại ngoài sức tưởng tượng. Tôi đỗ vào ngôi trường trọng điểm của thành phố với một số điểm khá cao. Tất nhiên là vui đối với một đứa con gái có xuất thân bình thường như tôi. Hôm nay là một ngay trọng đại lần đầu tiên tôi nhập học. Khá run và hồi hộp. Tôi quyết định đi sớm để không trễ xe buýt. Đứng trươc gương và soi lại bản thân lần cuối. Ngoại hình à? Tôi không cao chỉ khoảng 1m54, thân hình không gầy cũng chẳng béo, khuân mặt thì hơi tròn... tóm lại tôi cò một ngoại hình khá bình thường. Nhưng tôi không buồn về việc đó vì tôi là con người luôn tự tin vào bản thân mình. Châm ngôn cùa tôi là: tôi biết tôi không xinh nhưng tôi tin mình đẹp. Sau 20 phút đi xe buýt cuối cùng tôi cũng có mặt ở cổng trường. Ngôi trường được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại. Hít một hơi thật sâu tôi dảo bước vào sân trường. Tôi có thể nhìn thấy sân vật động phía bên trái. Quả là có điều kiện có khác sân vật động thật sự rất đẹp và rộng. Bên cạnh sân vật động có một thư viện trông rất hoành tráng. Đó cũng chính là một phần lí do tôi nộp đơn vào trường này. Bây giờ thư viện chưa mở cửa nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ là một trong những người đầu tiên vào thư viện. Đang thong thả dạo bước bỗng bị một lực mạnh xô ngã. - Không có mắt sao.
|
Chương 2: xui xẻ. Các bạn đừng hiểu lầm , đó không phải tiếng của tôi mà là tiếng của cái tên vừa mới đâm phải tôi. Thực là trớ trêu mà, mới vào trường đã gặp phải thằng điên. Tôi đứng dậy, phủi qua quần áo vừa định tiếp tục đi thì - Này cô có biết mình vừa làm gì không hả - Tôi vừa làm gì? Tôi thực sự không biết. Tôi là một đứa con gái không thích gây sự với con gái nhưng với con trai tôi sẽ làm tới luôn đó. Ngước ánh mắt đầy khiêu khích lên nhìn cái tên kia, tôi thực sự là chết đứng. Oa cái tên này thực đẹp trai! Tên này như bước ra từ truyện tranh ra vậy. với một đứa đam mê mâng như tôi thì tên này là nam chính hình mẫu lí tưởng cho bất cứ truyện nào. Đang ngây người thì cái giọng đáng ghét kia lại vang lên. - Không biết? hừ, cô có biết tôi đang theo một người quan trọng không? Tại cô mà tôi mất dấu rồi đó. Con mẹ nó, Linh à bình tĩnh mày làm được mà! - Thứ nhất, là anh đâm phải tôi. Thứ hai, sao tôi có thể biết anh đang muốn làm gì.thứ ba, BỎ TAY TÔI RA. - Hả, à, ừ. Có vẻ như tên này không hay biết là hắn vẫn còn đang nắm tay tôi thậm chí còn nắm rất mạnh nữa khiến cho nó đã sưng lên rồi. Cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra là một người lịch sự, tôi nói: - Nếu không định xin lỗi thì tôi đi trước đây. Lần thứ hai quay người bỏ đi, lần này không phải bị nắm tay mà là bị chặn đường. - Cô muốn đi đâu chứ không định bồi thường sao? Tôi đang rất bực mình nên tốt nhất cô nên ngoan ngoãn đi. Tên này thực sự thích khiêu khích giới hạn chịu đựng của tôi mà. - Chờ tôi một chút. Nở nụ cười nhẹ, tôi bỏ cặp sách xuống và cầm bằng hai tay. 1, 2, 3 - Mày chết đi, thằng điên. Sau khi đánh túi bụi vào bản mặt thằng chakia tôi cũng xách dép chạy mất.
|
Chương 3: nam thần. Có vẻ hắn chưa hết sốc sau khi bị ăn tẩn nên không thầy đuổi theo nên tôi cũng chạy chậm lạp để tìm kiếm lớp. “ lớp 10A7”. Đứng trước cửa lớp tôi thấy hơi run. Đây sẽ là lớp của tôi, không phải mơ mà là sự thực. Chuẩn bị đẩy cửa vào - Tránh đường. Ôi giật cả mình!có lẽ tôi chưa kể cho các bạn nghe rằng tôi là một đứa rất thích xem phim ma và cũng rất sợ ma., tôi cũng hay bị giật mình. Mà cái chuyện tôi giật mình hơn chính là người đằng sau tôi. Thực sự quá đẹp trai mà. Tóc cắt gọn, khuân mặt nam tình, làn da thì hơn ngăm đen, thân hình cao dáng chuẩn, thực sự không thể rời mắt. Mũi cao, lông mày đen,... đang mải ngắm nhìn nam thần trước mặt thì phát hiện ra mình hơi vô duyên khi vẫn đang đứng chắn đường cậu ta, tôi vội nhường đường. Khi tôi bước vào lớp tất cả mọi người cùng hướng ành mắt dõi theo. À tất nhiên là không phải tôi mà là nam thần. Nhất là bọn con gái thât chả biết ngại,đứanào cũng há hốc mổm ra nhìn. Cậu ta đi rất nhanh xuồng bàn cuối và gục đầu xuống mặt bàn có vẻ như không thích bị người khác nhìn. Vì vậy tôi cũng không ngại ngồi ngay bàn bên cạnh. Thật ra thì lớp bây giời đã khá đông các bàn trống còn lại ít chủ yếu là ở cuối. Nhìn qua mấy đứa này có vẻ không đến nỗi nào,toàn bọn mới đầu năm mà chỉ thấy cắm đầu vào sách vở. Học cùng một lũ mọt sách này thì sao cuộc đời của tôi có thể tươi sáng lên được chứ. Liếc mắt về phía nam thần: à không, cũng tươi sáng lắm chứ. - Này bạn, làm quen đi. Tôi tên là Trần Tuấn Anh rất vui được ngồi trước bạn. Ngồi trước tôi là một bạn trai có khuân mặt khá ưa nhìn tuy không thể so sánh với nam thần như cũng không đến nỗi nào. Tất nhiên với trai đẹp thì không thể từ chối. - Chào, tôi là Nguyễn Gia Linh rất vui được ngồi sau bạn. - Cậu trước học trường nào vậy? - Trường Y, and you? - Mình trường A. - Oa trường đó nổi tiếng lắm đó. Vậy cậu thi được bao nhiêu điểm vậy? - À...95. trời ơi 95/100 cậu ta là thiên tài sao tui mới có 80 điểm. Mình gặp được quý nhân rồi. - Từ giờ phút này chúng ta chính thức trở thành bạn của nhau đi. - Haha.. cậu thật thú vị. Ok mình đồng ý. - Mà cậu điểm cao như thế sao không học ở lớp A1 A2? - Tại mình thấy học nhưng lớp này cũng rất vui. Có phải cuộc đời cậu ta quá nhàm chán rồi không mà nhìn đâu cũng thấy thú vị. - Mình cũng thấy như vậy.tôi lịch sự đáp lại, không phải tôi lấy lòng cậu ta đâu đó. - Oa đẹp quá mày ơi. - Trơi đẹp thật đó. Tôi đưa mắt về phía bục giảng, một cô gái xinh đẹp trông chẳng khác nào một thiên thần đang nở một nụ cười tươi về phía cả lớp. “Cạch cạch” mọi người chỉ tập chung vào thiên thần phía sau mà quên đi bà già phía sau và đó là cách mà cô giành lại sự chú ý về phía mình. Nhưng có vẻ cũng chả hiểu quả gì. - Các em tập trung. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Lan Anh giáo viên dạy môn văn và cũng là giáo viên chủ nghiệm của các em trong 3 năm tới. Mong nhận được sự hơp tác. Thật ra nói là bà già cũng không đúng lắm vì cô trông còn khá trẻ chỉ tầm 25 tuổi. Gu ăn mặc cũng rất tin nhưng ở đây cô đúng là già nhất thật. - Lớp ta ban đầu có 20 học sinh nhưng vì có thêm hai bạn mới chuyển vào nên thiếu chỗ. - Cho bạn ngồi cùng em đi cô - Ngồi chỗ em này - Im hết đi. Cái bọn này bình thường thì im lặng thấy gái thì chập chập. Đúng là FA đang là căn bệnh của thế kỉ mà. Cô nói tiếp: vì thiếu bàn nên sẽ kê thêm hai cái bàn nữa ở cuối. Cô vừa dứt lới thì hai chiếc bàn đã được mang vào ngăn cách tôi và nam thần. đau thật mà.
|