CHƯƠNG 1: MA VƯƠNG HOÀNG TỬ
Ma vương hoàng tử, nghe cái tựa này là biết tên nam chính ghê gớm cỡ nào rồi!
Chơi với nhau từ bé, Ngọc Mai từ nhỏ đã biết rõ bản tính ghê rợn vô nhân tính của Trọng Tú
Lúc gặp người lớn: "Dạ, cháu chào bác, cháu chào cô, mọi người có khỏe không?"
Lúc gặp bạn bè: "Các bạn nói quá, mình đâu có học giỏi gì đâu, cũng nhờ mấy bạn giúp đỡ đấy thôi!"
Vì thế, Dương Trọng Tú được rất nhiều người yêu thích.
Lúc trước mặt cô, hắn ta bắt đầu bộc lộ bản chất thật, giở giọng xấc láo ra:" Nhìn mày ngốc như vậy, chó nó mới yêu!"
Ngọc Mai liếc mắt tên bạn xấc láo: "Ừ, tao ngốc đấy! Mốt người nào đó đừng qua nhà kêu tao thắt cà vạt giùm đấy!"
Trọng Tú:...
Trong quá khứ lẫn hiện tại, cái cà vạt được thắt đẹp đẽ không phải do Dương Trọng Tú tự thắt mà là do tự chính một tay Trần Ngọc Mai thắt!
Hồi cấp 1, vào lớp 3 HKII, khi học sinh bắt đầu được đeo khăn quàng, Dương Trọng Tú đã lợi dụng điều đó để hành hạ cô mặc dù điều đó chẳng giống hành hạ chút nào! (người ta chỉ nhờ thôi mừ!)
"Này Ngọc Mai, mày thắt khăn quàng cho tao đi!"
Ngọc Mai đang ngồi soi cái khăn quàng trên cổ của mình, dù gì cũng là lần đầu tiên mình đeo nên có cảm giác là lạ!
"Mày tự thắt đi, hồi nãy thầy chỉ rồi!"
Bỗng nhiên một bạn nam cùng tuổi chạy đến, nhìn mặt cũng khá được, chìa cái khăn quàng ra trước mặt Ngọc Mai, nói: "Cậu giúp mình thắt khăn được không? Hồi nãy thầy chỉ mình không hiểu!"
Ngọc Mai ngước lên nhìn cậu bạn đó làm cậu ta bất giác đỏ mặt, Ngọc Mai đáng yêu quá mà!: "Ừ, để mình chỉ bạn cho!"
Cậu bạn kia vui sướng, Ngọc Mai sẽ thắt khăn giúp mình, vui quá!
Trọng Tú:.....
"Đầu tiên là cậu làm như vậy nè! "Ngọc Mai định thắt khăn quàng cho cậu bạn kia thì bỗng nhiên Trọng Tú nhảy ra chặn lại: "Để mình thắt khăn cho, nhỏ đó thắt xấu lắm! "
Cậu bạn kia xua xua tay: "Không cần, không cần!"
Trọng Tú cả người sát khí buông tỏa không khỏi làm cho người khác phải rùng mình, nhấn mạnh lại câu nói:"Để mình thắt cho, nhỏ đó thắt xấu lắm! ''
Cậu bạn kia run cằm cặp, không chịu nổi áp lực từ Trọng Tú nên đã sợ hãi co giò bỏ trốn!
Ngọc Mai đang định thắt khăn quàng cho cậu bạn đó, giờ đi đâu mất tiêu rồi? Quay sang Trọng Tú thấy Trọng Tú vẫn chưa thắt khăn quàng, Ngọc Mai lại gần cậu, nói: "Mày không biết thắt thật à, để tao thắt cho!"
Trọng Tú từ sát khí dày đặc trở thành con người ấm áp, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng mọi người biết Trọng Tú đang vui! Chỉ có con nhỏ nữ chính ngu ngốc không biết gì thôi!
"Rồi, thắt xong rồi đấy!"
Trọng Tú nhìn xuống, nút thắt nhìn rất đẹp, Ngọc Mai có lẽ rất khéo tay!"Mày thắt xấu quá! ''
Ngọc Mai "Hừ, ta thắt xấu đấy! Mai mốt đừng gọi ta nữa!"
Tuy nói vậy nhưng Trọng Tú vẫn mỗi ngày mặt dày sang nhà Ngọc Mai đòi cô thắt khăn quàng!
Trần Ngọc Mai vốn đã xinh đẹp từ nhỏ nên được rất nhiều người chú ý. Nhưng nữ chính xinh đẹp thì thường được đi theo cái danh học giỏi nhưng ngu ngốc. Và cái danh đó có lẽ rất hợp, rất rất hợp với Trần Ngọc Mai!
Từ nhỏ cho đến lớn, Ngọc Mai tuy có chỉ số IQ cao nhưng EQ thì thấp chủm, có lẽ điều đó đã làm cho cảm giác nhận biết tình yêu, tình ý của người khác bị giảm xuống đến mức 0!
Lên cấp 2, cho dù đã biết thắt khăn quàng, Dương Trọng Tú vẫn trơ tráo qua nhà Ngọc Mai mỗi sáng đòi cô thắt cho, điều đó dần trở thành thói quen nên mọi người cũng chẳng lạ gì!
Lên cấp 3, Ngọc Mai thảnh thơi vui sướng ngồi uống trà vì nghĩ rằng Trọng Tú sẽ không làm phiền mình nữa, nhưng …
Sự thật quá là phũ phàng, ngồi uống trà thảnh thơi chưa được bao lâu thì Trọng Tú đã chạy một mạch vào nhà cô, giơ bộ đồng phục nam sinh cấp 3 được xếp ngay ngắn trong ni lông, nói:
"Cái áo này có cà vạt đấy, mày phải thắt giùm tao!"
Trần Ngọc Mai: ……
Ông Dương đang ngồi nói chuyện với ông Trần, quay sang Trọng Tú: "Mày kêu Ngọc Mai làm gì? Để về nhà tao chỉ mày cho!"
Trọng Tú liếc mắt sang ông bố của mình, ý nói "Bố muốn con trai bố ế suốt đời à? Bố muốn con trai bố không có vợ à? Bố muốn con trai bố không có người nối nghiệp à? Bố không muốn có cháu bế bồng ư? Nếu bố muốn thế thì cứ nói tiếp đi, nói tiếp đi!"
Ông Dương: …
Đấy, chỉ một câu nói của ông Dương thôi mà Trọng Tú đã suy ra nhiều kết quả thảm hại từ cuộc sống sau này rồi, mà những điều hắn ta nói chỉ có 0,0001% xảy ra thôi! Dương Trọng Tú có cái sắc đẹp hại nước hại dân, chỉ cần một cử động nhỏ của cậu ta thôi cũng đủ để cho người ta xịt máu mũi rồi, huống hồ chi là lấy cậu ta về làm chồng. Dương Trọng Tú mà muốn kén vợ thì có cả trăm ngàn lượt lựa chọn. Vẻ ngoài phong lưu, lạnh lùng nhưng có ai biết được nhân cách thối rữa bên trong cậu ta? Cái kẻ khuôn mặt thiên thần nhưng bên trong lại là một ác quỷ, là ác quỷ đó!!!! Cái tính cách ác quỷ đó chỉ có người trong nhà biết thôi, còn người ở ngoài thì Trọng Tú thật đẹp trai, Trọng Tú thật tài giỏi, bla bla. Nghe mà giả tạo hết sức!
Ngọc Mai đang ngồi uống trà nghĩ cách thì bỗng nảy ra một ý tưởng, nói: "Tao không biết thắt cà vạt! "
Trọng Tú: "Mày không biết thắt thì tao chỉ cho, nhưng mày phải thắt cho tao đấy!"
Ngọc Mai: …
________
Ngồi trong nhà, Ngọc Mai nghĩ ngẩn ngơ. Mình nhìn cũng xinh đẹp mà sao chẳng có cái vệ tinh nào nhỉ? Liền đi hỏi mẹ!
Bà Trần nghe xong giật mình rồi tái mặt, tại sao nó lại hỏi như vậy? Nó có biết rằng hàng trăm cái vệ tinh đã bị thằng Trọng Tú đập nát rồi không? Đập nát một cách tàn nhẫn !!!!T-T
"Tại vì con mẹ xinh đẹp quá nên không ai với tới được ấy mà!" bà Trần bịa đại lí do để nói
Trần Ngọc Mai nhăn mặt, nói: "Vậy là con sẽ ế suốt đời à? Hu hu, con không chịu đâu!"
Bà Trần: …
"Mày không ế được đâu! Có cái thằng chuyên đi đập vệ tinh cho mày rồi! ''(Bon Bon: quả là ghê rợn, thực sự rất ghê rợn!)
___________
Trần Ngọc Mai tuy là học sinh cấp 3 nhưng độ ngốc vẫn mãi không thay đổi, có khi còn ngốc hơn! Điển hình là tình huống này!!
Một ngày trong xanh đẹp trời, Trọng Tú lấy hết dũng khí ra để tỏ tình với cô" Tao thích mày đấy!"
Trần Ngọc Mai đang ngồi ăn mì gói vẫn im lặng thản nhiên ăn mì gói!
Không lời hồi đáp, Trọng Tú bắt đầu mất kiên nhẫn "Này, mày có nghe gì không vậy?"
Trần Ngọc Mai đã buông đũa, chùi miệng quay sang nhìn Dương Trọng Tú, Trọng Tú khuôn mặt mong chờ câu trả lời của Ngọc Mai
Ngọc Mai cười đểu: "Kiki, đang định sủa à?"(`∀´)
Trọng Tú: …
Trọng Tú chạy đến một góc tường đập đầu mình liên hồi. Tại sao, tại sao hồi đó cậu lại nói vậy? Tại sao??? Giá như hôm đó mình không nói câu nói điên khùng ấy, giá như hôm đó quay lại." Bụp, bụp"
"Mày ngốc như vậy, chó nó mới yêu!"
Chó nó mới yêu
Chó nó mới yêu
Chó nó mới yêu!!!!!(thiệt là tội cho anh Trọng Tú nhà ta mừ!)
"Thật ra tao cũng vậy?"
Trọng Tú đang đập đầu bỗng nhiên dừng lại mọi hành động. Cô ấy thích mình, cô ấy cũng thích mình sao? Con cám ơn trời phật, cám ơn thánh ala, cám ơn thiên thần, cám ơn đấng sinh thành, cám ơn mẹ thiên nhiên, cám ơn tất cả các vị thần!!!(khỏi cần cám ơn con, con làm bọn ta thấy có lỗi quá!)
"Mày cũng thích tao à? ''
Ngọc Mai nhăn mặt, húp mì sùn sụt nói: "Mày bị bệnh à? Ý là tao cũng yêu tao! Là người thì phải yêu bản thân chứ!"
Trọng Tú:..... Mặt đen như đít nồi, thì ra đó là lí do mấy ổng mấy bả nói xin lỗi à?
Trọng Tú tức giận quăng nguyên cuốn sách vào đầu Ngọc Mai : "Thức tỉnh đii! ''
______CÒN TIẾP______
|