Chương 6: Thích? Ngày hôm sau, tôi chờ trước cổng nhà em. Ngôi nhà sơn trắng, có hàng tường vi, nhưng giờ đang lạnh nên chỉ thấy một màu xanh ngắt. Trước kia, tôi vẫn hay đứng đây, cùng em đi học, cùng em đi chơi... -Kẹt-Cánh cổng kéo ra, Ame dắt xe đạp ra. -Ồ- Ame phát ra 1 âm thanh như cảm thán lại như biết trước rồi cô ta thản nhiên cười, xoay người đóng cổng. -Chào buổi sáng.-Giọng Ame sắc ngọt, pha chút giễu cợt. -Chào. -Hừm- Ame cười nhạt, rồi ấn bàn đạp, tiến băng băng về phía trước, tôi cũng vội lên xe đuổi theo sau. ... Không thể tin nổi, cô ta là con gái, nhưng tốc độ đạp so với tôi... Tôi tưởng có thể vừa đi vừa nói chuyện với Ame nhưng sau cùng lại là mình đuổi theo... Vẫn là không kịp. Tôi đứng chặn cô ta lại -Ame. -Gì đó? -Lát nữa đợi tôi 1 lát. -OK. Tan học. Ame xếp sách vở, bỏ vào cặp, chợt dừng lại. -Ame, cùng về đi- Hương, cô bạn cùng lớp tôi lại gần rủ rê. -À, hôm nay tớ lên phòng đoàn 1 chút. Chắc về trễ. -Vậy à? thế tớ về trước nha. -Ừ, bye. ... Ame chống tay lên, tựa má vào, điệu bộ biếng nhác. -Sao thế? -Sao cô lại làm vậy? -Làm gì cơ? -Mấy tấm hình đó, cô có còn là người nữa không? -À. Ame đứng dậy, cười cười, xách cặp lên ra phía cửa. -Lí do à? chắc chỉ là.... Tôi nuốt nước bọt, chờ câu trả lời. -Sở thích chăng? Tôi sững người, vì sao? -Tại sao? -Vì tôi, thích anh. Nói rồi cô ta đặt tay lên môi,cử chỉ im lặng, môi nhếch lên, vẽ ra 1 đường cong tuyệt mĩ.
|