Ame
|
|
Chương 1: Ngày hạnh phúc nhất? Tôi yêu em, yêu nụ cười của em, yêu cái cách em túm túm mái tóc ngắn lên khi nóng quá, cả lúc em nhăn nhó hay giận dữ. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về em. Chúng tôi là hàng xóm của nhau, hai nhà đối diện, cách nhau 1 con đường nhỏ, từ phòng tôi có thể nhìn trực tiếp qua cửa sổ phòng em.Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, lúc nào cũng ở bên nhau.Tôi luôn muốn nói cho em biết tình cảm của mình. Nhưng tôi sợ, nếu em không thích tôi, thì sẽ làm sao? chúng tôi sẽ không còn được như trước nữa. Ngày hôm đó, sẽ là ngày tôi nhớ mãi không quên. Đó là ngày tôi-sau bao nhiêu năm tích góm can đảm- đã nói lời yêu em. Em sau phút sững người, đã vui sướng ôm chầm lấy tôi, bằng cung giọng thánh thót pha lẫn run rẩy, em nói: - Em cũng yêu anh. Tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc. Em yêu tôi, chúng tôi yêu nhau,tôi tưởng tượng từ giờ chúng tôi sẽ là một cặp, chúng tôi sẽ nắm tay nhau như một cặp thật sự, sẽ dăt nhau đi ăn kem như trước, nhưng tôi biết, sẽ ngọt ngào hơn nhiều. Thật hạnh phúc, thật vui sướng biết bao. Tưởng như đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Nhưng... tôi đã nhầm. Chiếc xe tải đã lao tới, hất tung cơ thể của em lên - NGAY TRƯỚC MẮT TÔI- tôi nhìn thấy, em ngã ra đường, 1 thứ chất lỏng sền sệt chảy ra, thời gian như ngừng lại, em nằm im lặng, thế giới như sững lại. Sau phút chết lặng, tôi vội lao đến, gào lên cầu cứu, có ai, ai đó, làm ơn nhanh lên. Ai đó, mau gọi cấp cứu đi. Giúp tôi với. Sau đó, em hôn mê, người ta đưa em vào căn phòng có đèn sáng rực, trắng toát ghê người. Em đã không tỉnh dậy nữa.
|
Chương 2: Gặp. Tang lễ của em, thật ảm đạm, trời mưa tầm tã. Tôi như kẻ bị lấy mất linh hồn. Thế giới này, tại sao ngay cả khi em mất, nó vẫn tồn tại? Sao ngoài kia, người ta vẫn tấp nập? mọi người sao ai cũng bình thản như vậy? Người phụ nữ khóc ngất đi kia là mẹ em. Xung quanh tôi có các bạn của em, ai cũng mang 1 vẻ mặt đau buồn, nhưng tôi, gương mặt tôi trông như 1 con búp bê, trống rỗng. Em mất rồi, thế giới này có ý nghĩa gì nữa? Sao tôi còn sống? Sao ngày hôm đó lại đến? Không, không phải, đây chỉ là 1 giấc mơ, em còn sống, đâu đó ngoài kia, chỉ cần tôi tỉnh dậy, phải, chỉ cần tôi tỉnh dậy, mở bức rèm phòng ra, nhìn qua cửa số, sẽ vẫn có thể thấy em. Mau tỉnh dậy, tỉnh dậy đi nào. ... Tôi không thể, cơn ác mộng này, tôi không thể thoát khỏi nó. Vì nó, thật sự tồn tại. -Cậu không sao chứ? Giọng nói này.... giống hệt của em, không, là giọng của em,tôi biết mà, em còn sống, chắc chắn rồi, tôi vội quay lại. Trước mắt tôi, là gương mặt của em. Nhưng, lại không phải của em. Mái tóc em ngắn, còn cô gái này tóc dài, xoăn bồng bềnh, có vài lọn tóc màu đỏ rất kì lạ. Cô ta mặt váy đen, miệng cười dịu dàng.NHƯNG... ánh mắt cô ta lại lạnh ngắt, như hồ nước trong vắt mùa đông sâu không đáy, khiến người ta bị nhấn chìm, mãi mãi không thoát ra được. Sau phút ngây người, tôi chớp mắt. Cô ta cười, cái cười đầy mỉa mai, ghé sát tai tôi và thấp giọng. Bằng cung giọng của em, mang hơi thở của địa ngục, lạnh giá, -Chị ấy chết, là do cậu. Nếu em là thiên thần, khiến cuộc đời tôi ngập tràn ánh sáng, thì cô ta, là ác quỷ, xiềng xích tôi vào tận cùng địa ngục.
|
Chương 3: Song sinh. "Chị ấy chết, là do cậu. Vậy thì tại sao, cậu vẫn còn sống?" Tôi bật dậy, mồ hôi túa ra, chiếc áo đang mặc ướt đẫm, dù nhiệt độ bên ngoài là 15 độ C. Tôi đã nghỉ học 1 tuần kể từ ngày hôm ấy, nhưng không đêm nào tôi ngủ được, ngày nào cũng vậy, mỗi lần chìm vào giấc ngủ mơ màng, giọng nói của em lại văng vẳng bên tai tôi. Em chết rồi, và tất cả là do tôi. Nếu ngày đó, em không xô tôi ra, nếu kẻ bị xe đâm là tôi, thì bây giờ sinh mạng của em sẽ vẫn còn tồn tại. Nếu là tôi...Nếu em không chạy về phía tôi... Nếu... Nếu... Câu hỏi, giả thiết, nghi vấn, day dứt cứ đeo bám lấy tôi. Nhưng tôi biết, cô ta chính là người đã khởi dậy chúng. Cô ta là ai? Kí ức tôi mơ hồ nhớ về người em gái song sinh của em. Nhưng sau đó, nhà em có biến, bố mẹ li dị, em sống cùng mẹ, và bố em thì cùng đứa con thứ hai qua Nhật sống. Tôi chỉ biết tới đó. Khi nhỏ, chúng tôi đã từng rất vui vẻ. Có điều sau khi bố em đi khỏi, em không còn nhắc tới hai người ấy nữa. Giờ em gái em-Ame Nguyễn- Trở về. Người phụ nữ là mẹ em bỗng nhiên biến mất, ngôi nhà ấy ,Ame cùng người bố dọn về sinh sống. Đèn phòng em đêm nào cũng sáng, tựa hồ em còn ở đó, chỉ cần kéo rèm lên là sẽ thấy. Nhưng căn phòng đó, dù đèn sáng thì cửa sổ luôn đóng, rèm cửa không bao giờ kéo lên. Tôi ... đã sống những ngày đau khổ, tưởng chừng có thể chết bất cứ lúc nào. Mẹ tôi, cả nhà tôi, ai cũng lo lắng cho tôi, nhưng tôi chỉ muốn ở trong phòng, đừng ai tới đây, hãy để tôi 1 mình, chìm vào quá khứ, nơi đó có em. ... Em có mong tôi sống như thế không? Giấc mơ kia, tôi đã thấy em, em mặc váy trắng rất xinh, khi tôi vừa chạy vừa gảo lên tên em, em quay lại, mỉm cười, nụ cười buồn bã: -Hân. -Anh, em đã chết rồi. -Không, em còn sống, còn nếu em đã chết, hãy cho anh đi với Em lắc đầu buồn bã. -Không được đâu. Anh phải sống, thay cả phần của em. Nhé! Tôi mở mắt ra, nếu đó là điều em muốn, thì tôi sẽ thực hiện ước nguyện của em. Khi thấy tôi ngấu nghiến ăn hết bát cơm, mẹ tôi xúc động đến mức, từ 1 người vô cùng nghiêm khắc, bà đã hỏi, -Con có cần gì nữa không? Tôi cười, lắc đầu, đủ rồi, được gặp em, được nghe ước nguyện của em, dù chỉ là tưởng tượng, với tôi, như thế là đủ rồi. Mai tôi sẽ đi học lại.
|
Chương 4:Lớp học. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học lại, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì.Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là ánh mắt ái ngại của mọi người nhìn tôi. Phong- cậu bạn bàn trên quay xuống chào tôi bằng một cú đấm nhẹ: -Tưởng mày biến mất luôn rồi. Tôi cười cầu hòa. -Mấy ngày mày không đi học, lớp có học sinh mới đấy, mới đầu ai cũng có vẻ sợ, thậm chí là chưa quen, nhưng sau dần, cũng đã quen rồi, bạn ấy cũng dễ thương lắm. -Sợ? Sao lại sợ? -Lát gặp mày sẽ hiểu thôi. À, tới rồi kìa. Chiếc cặp xách đặt phịch xuống chỗ cạnh tôi, trước đây là chỗ ngồi của em, nhưng có vẻ khi nhận thêm học sinh mới, giáo viên đã xếp người này vào chỗ trông duy nhất. Tôi ngẩng lên, định chào hỏi làm quen, nhưng lời nói không thốt lên được, nó kẹt cứng ngắt trong cổ họng tôi. Tôi thấy ngực nhói đau. -Xin chào. Cô ta chào tôi, và còn nở ra một nụ cười. Với tôi, nụ cười đó tuyệt đẹp, nhưng lại giống loài hoa thủy tùng, độc chết người. Cô ta có vẻ hài lòng khi thấy phản ứng của tôi, nhưng nét hài lòng đó nhanh chóng biến mất, để lại vẻ lo lắng. -Cậu không sao chứ? Nhìn cậu xanh quá, sao không nghỉ thêm mấy ngày nữa. Tôi ... rùng mình ớn lạnh. Da gà nổi lên. Cô ta, muốn gì ở tôi? .... Tôi ngồi nhẩm đọc bài học thuộc cho tiết sau, đã hai tuần trôi qua kể từ lúc tôi đi học lại, bên cạnh tôi, Ame- tên cô ta- đang trò chuyện rất vui vẻ cùng Phong. Hai người nói chuyện về anime, về manga, văn hóa Nhật Bản, lễ hội nào thú vị. Lẽ ra tôi phải đối xử với Ame như một cô em gái, vì dù sao, đó cũng là em gái của em, nhưng tôi không thể. Với tôi, Ame là phần bóng tối, đang muốn nhắc nhở tôi, lí do gây ra cái chết của em. Bản thân Ame dường như cũng ý thức được điều này, và đó là điều khiến tôi bất an. Tôi chỉ có thể im lặng chờ đợi, đợi xem Ame sẽ làm gì.
|
Chương 5: email. Tôi nằm vật ra giường, tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm vang lên nhưng tôi không tài nào nhúc nhích nổi, dường như năng lượng đã cạn kiệt sau trận bóng rổ hồi chiều. Cố gắng gượng dậy, tôi mở điện thoại ra, gmail thông báo có email mới. Bình thường làm bài tập nhóm tôi hay trao đổi qua email, có lẽ là bài tập các bạn gửi cho tôi. Nhưng đó là 1 cái mail của người lạ. Là file ảnh, tôi dowload về, đi ăn cơm, tắm rửa rồi mở ra xem. -Cạch- chiếc điên thoại rơi xuống đất vang lên âm thanh khô khốc. Đó chỉ là 1 tấm ảnh nhỏ, dung lượng cũng rất nhỏ, nhưng là hình của em. Em nằm co mình trong vũng máu. Không sai, đó là cảnh tượng hôm em bị tai nạn. Mồ hôi tôi túa ra, cổ họng nghẹn lại, đắng nghét, số thức ăn trong dạ dày chực trào ra. Cả hai bàn tay tôi run lên. Là ai, rốt cuộc là ai đã gửi tấm ảnh này? Ame? Cái tên đó xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi rùng mình. Ame, chắc chắn là Ame, cô ta muốn gì? Tôi mở rèm cửa, giật mình khi thấy Ame chống cằm ở cửa nhìn sang. Môi cô ta nở 1 nụ cười, không, đó chỉ là 1 cái nhếch môi. Đôi môi mở ra, nói khẩu hình " Cậu thích món quà chứ?" -Xoẹt. Tôi kéo rèm lại. Cơ thể run lên, nước mắt chảy ra. Tôi nhớ em.
|