- Hai đứa đúng là có duyên với nhau.- Cô Kim tỏ vẻ vui mừng. - Vâng, rất, rất có duyên.- Sung Min nghe mẹ nói thế, liền nói có chút vẻ... - Con thôi ngay cái kiểu nói ấy đi.- Cô Kim liền thay đổi sắc mặt. - Vậy con không nói nữa là được chứ gì?- Sung Min có vẻ hơi tức giận. - Thật là...- Cô Kim thấy con trai như vậy, liền thở dài. Nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì sự thay đổi của con trai mình. Còn Se Young, mặc dù cô Kim nói là Sung Min không hề ghét cô, nhưng hành xử của cậu cả ngày nay làm cô không thể nào không nghĩ như vậy được, trong lòng cô cảm thấy rất buông nhưng không dám nói ra. Vậy là suốt dọc đường về, một bầu không khí u ám và buồn tẻ đã bao trùm lên chiếc Maybach 62. *** Sau khi ăn trưa xong, cả ba người ngồi trong phòng khách xem ti vi. Lúc đó, ti vi đang đưa tin một vụ cháy xảy ra ở ngay giữa phố X. Cả ba người đang chăm chú nghe tin, nhưng ngay khi biết được đó là nhà của Park Joon Uk, Se Young và cả cô Kim đều bất ngờ. Riêng cô bé mặt đã tái nhợt đi khi nghe tin ấy. Theo như cảnh sát nói, nguyên nhân ở đây là do rò gỉ ga. Cô tin rằng không phải như vậy, cô biết chắc là do bọn đã từng bắt cóc cô, đó là lí do khiến cô không dám quay lại ngôi nhà thân thương của cô, cô không muốn bố mẹ mình bị liên luỵ. Và giờ thì sao? Cô có quay trở về hay không thì cũng không nghĩa lí gì nữa, căn nhà đã cháy thành tro, bọn chúng không muốn bí mật của chúng phơi bày. Còn cô Kim, cô cũng biết đây chính là gia đình của Se Young, cô cũng bất ngờ trước sự việc ấy, trong lòng cô cũng đang lo lắng cho Se Young khi thấy khuôn mặt cô bé đã nhợt nhạt. Sung Min không hề biết chuyện gì, vẫn chăm chú xem tin tức. Se Young bất ngờ đứng dậy trước ánh mắt lo lắng của cô Kim. Không nói gì, cô quay gót tiến vào phòng mình. Vào trong phòng, cô khoá chặt cửa lại. Không còn sức để đứng nữa, cô ngồi xuống ngay trước cửa. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cô bé. Cô bé không ngờ, cái ngày đi chơi cùng gia đình, cái ngày hạnh phúc nhất của cô bây giờ lại là ngày cuối cùng cô được ở bên gia đình. Đó cũng chính là ngày cô bé bị bắt cóc, cô bé đã ân hận vì lúc đó đã không ở bên gia đình nhiều hơn. Nếu lúc đó không mải đọc sách để lạc bố mẹ, thì cô cũng không bị bắt cóc, và cũng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Ngay sau đó, cô không ra khỏi phòng nguyên một ngày hôm đó, cô Kim đã lo lại càng thêm lo. Ngay cả Sung Min, cậu bé cũng thấy điều gì đó bất ổn xảy ra với cô bé. Căn nhà lại trở về nguyên trạng trước khi Se Young đến. Sáng sớm ngày hôm sau... Cốc...cốc...cốc... - Se Young à! Cô Kim đây, cô vào được không? - ... - Cô vào nhé! Cô Kim từ từ mở cánh cửa phòng Se Young ra. Cô thấy Se Young đang nằm trên giường, cô tiến lại gần, nói: - Se Young à, con dậy ăn sáng đi. - ... - Cô biết con đang buồn về chuyện của gia đình con. Nhưng con hãy vì bố mẹ con, mà gượng dậy đi. - Sao... cô biết?- Se Young nghe thấy liền ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi. - Con quên cô đã đăng kí vào học cho con sao? - Nhưng con không biết bây giờ nên làm như thế nào nữa. Gia đình con đã... Con không biết phải nương tựa vào đâu cả. - Con đã quên còn có cô và Sung Min sao? - Nhưng con không muốn ăn nhờ ở đậu nhà cô nữa. - Tuyệt đối đừng bao giờ xem cô là người ngoài, bởi vì cô đã xem con là con gái rồi. - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ ra ngoài ăn sáng với cô, được chứ? - Vâng ạ. - À, con việc an táng bố mẹ con, cứ để cô lo. - Con không biết làm như thế nào để trả hết ơn huệ này. Con thật sự cảm ơn cô rất nhiều. - Đã nói là đừng xem cô là người ngoài rồi mà. Một cảm xúc chợt loé sáng trong lòng cô bé, có lẽ ngoài gia đình ra, cô Kim là người đã cho cô sự ấm áp vốn sẵn trong lòng cô đã vụt biến từ bao giờ. Chỉ mới sống với gia đình cô Kim chưa được một tuần, nhưng Se Young đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, giống như được ở bên gia đình. Một thời gian sau, ngôi mộ của bố mẹ Se Young cũng được dựng xong. Cô bé cùng với gia đình cô Kim đã đến thăm mộ bố mẹ mình. Và cuối cùng Sung Min cũng biết được hoàn cảnh gia đình Se Young, cậu bé đã không còn thái độ lạnh nhạt với cô bé nữa. Và không biết từ bao giờ, hai cô cậu đã trở thành “thanh mai trúc mã” của nhau. Nhưng trong lòng Sung Min không chỉ là tình bạn nữa, tình cảm cậu dành cho Se Young càng ngày càng lớn, nhưng Se Young không hề biết điều đó. Cô cứ mãi xem cậu là bạn như lời hứa của cô bé với cô Kim trước kia.
|
Chương 1: Học sinh mới – “Vì có người mình cần tìm đang ở đây”
7 năm sau... Tại trường cấp III Song Chun... 7h30’ sáng... - Đến rồi kìa! Cậu ấy đến rồi kìa!- Một nhóm nữ sinh nhao nhao, chỉ tay về phía cổng trường. Từ phía cổng trường, một đôi trai gái đang bước những bước chậm rãi vào trường. Không chỉ ở đằng xa, mà xung quanh hai người còn vô số vệ tinh, hai người bọn họ bước một bước, đám vệ tinh đó lại bước một bước. - A! SUNG MIN! - SUNG MIN! I LOVE YOU!!! - NHÌN MÌNH ĐI. SUNG MIN!!! - SUNG MIN!!! ... - SUNG MIN!!! ... Những tiếng hò hét, ầm ĩ khi Sung Min vừa xuất hiện đã làm náo loạn cả ngôi trường danh tiếng này. Mặc dù những con người được học tập tại đây đều là cậu ấm, cô chiêu (trừ Se Young ra), nhưng khi đứng trước Sung Min thì những lễ giáo đều bị gạt sang một bên. Không chỉ ở trong trường mà ngay cả những nữ sinh trường khác cũng bất chấp đứng ngoài cổng trường để được ngắm cậu. Một tiểu thư nhà giàu hay một nữ sinh bình thường lúc đó đều bình đẳng như nhau. Nhìn vào cũng đủ biết, Sung Min nổi tiếng như thế nào? Cậu là không chỉ là một hotboy, mà còn là một nam sinh xuất sắc về mọi mặt nên không chỉ được những nữ sinh thương thầm nhớ trộm, cậu còn nhận được sự ngưỡng mộ của bao nam sinh khác. Còn về Se Young, cũng giống như Sung Min, nhan sắc lẫn trí tuệ của cô cũng không phải dạng tầm thường, nhưng cô không nổi tiếng như Sung Min vì ... hotboy của trường này giở trò hết cả rồi. - Cậu nổi tiếng ghê?- Se Young nhìn đám nữ sinh thở dài. - Ghen tỵ hả?- Sung Min giở giọng châm chọc. - Không.- Cô vẫn thản nhiên trả lời. - Thật không?- Cậu có vẻ không tin. - Tất nhiên.- Cô vẫn thế, thản nhiên mà đáp. - Chắc chắn phải có một chút chứ?- Cậu vẫn gặng hỏi. - Không hề.- Cô lạnh lùng đáp. - Có. - Không. - Có. - Không. ... Hai cô cậu cứ thế mà bước vào lớp 11-1 mà không thèm quan tâm đến đám fan của Sung Min. Hai người không hề biết rằng, đang có hàng vạn ánh mắt ghen tỵ hay ánh mắt hình viên đạn đang nhắm vào Se Young. Tùng... Tùng... Tùng... Tiếng trống vào học cuối cùng cũng vang lên. Nam thanh hay nữ tú đều lần lượt ùa vào lớp mình. Tại lớp 11-1... Cô Lee- chủ nhiệm lớp từ từ bước vào. - Các em... Trật tự.- Cô Lee nói.- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Nghe đến từ “ bạn mới”, cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. - Nam hay nữ vậy cô? - Chắc là một nữ sinh với body nóng bỏng rồi.- Nam sinh 1 nói. - Ờ, mong là vậy quá.- Nam sinh 2 tiếp lời. - Nếu là như vậy, tao sẽ cưa nhỏ.- Nam sinh 3 nói tiếp. - Không, tao sẽ cưa nhỏ, mày không có phần đâu.- Nam sinh 4 phản đối. - Không, tao. - Mày đừng nằm mơ nữa. - ... - ... Vậy là một cuộc chiến đã diễn ra giữa các nam sinh. Nếu ai hỏi là tại sao không nữ sinh nào lên tiếng thì có 2 lý do. Một là đang bận ngắm Sung Min. Hai là có Sung Min rồi, không cần tên nào nữa. Còn Sung Min và Se Young thì ngay từ đầu đã không quan tâm. Cậu thì ngồi lướt điện thoại, cô thì vừa nghe nhạc vừa đọc sách. - Trật tự.- Cô Lee lên tiếng dẹp loạn.- Các em đoán sai cả rồi. Đó là một nam sinh. - Trời ạ, đúng là cái tin xấu nhất trong ngày.- Tất cả nam sinh đều tỏ ra thất vọng trước cái tin cô vừa thông báo. Người thì chán chê, người thì gục đầu xuống bàn. - Nào! Em vào đi.- Cô Lee vẫy tay cậu nam sinh đang đứng trước cửa lớp. - Vâng ạ.- Cậu từ từ bước vào lớp. Mấy nam sinh trong lớp vừa mới nhìn thấy cậu học sinh mới, lại càng ủ rũ hơn: - OMG. Không những là con trai, mà còn là trai đẹp nữa chứ. Một Sung Min còn chưa đủ hay sao? Thế này thì tôi ế đến già mất? Thương cái số con với, ông trời ơi! - Trai đẹp???- Một loạt nữ sinh đang ngắm Sung Min đồng loạt quay lại.- Woa!!!!!! ĐẸP TRAI QUÁ!!!!!!! Đúng là “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, cái máu zai đẹp đã ăn sâu trong máu mỗi người bọn họ. Khác với đám nam sinh, hội nữ sinh lại vui mừng đến tột cùng vì có thêm một zai đẹp ở trong lớp nữa. - Xin chào lớp 11-1, mình là Lee Chang Soo.- Anh chàng đẹp zai đó nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân, làm cho trái tim các cô nàng lớp 11-1 đều tan chảy( tất nhiên là trừ Se Young). - Mình có thể hỏi một điều không?- Một nữ sinh đứng dậy. - Tất nhiên.- Anh chàng lại tiếp tục nở nụ cười sát gái đó, làm nữ sinh đó quên mất mình muốn hỏi điều gì, thay vào đó cô nàng lại chắp tay, nghiêng đầu về một bên, mắt thì mơ màng.- Sao bạn đẹp zai thế? Thế là đám con trai chán nản nhìn cô nàng đang bị hớp hồn đó. Nhưng anh chàng Lee Chang Soo này lại thành thật trả lời câu hỏi của cô nữ sinh đó: - Mình cũng không biết nữa, cha sinh mẹ đẻ ra mình đã như thế này rồi. - Sao bạn lại chuyển trường ngay lúc giữa học kì thế này?- Lần này là một nam sinh đưa ra câu hỏi. - Vì có người mình cần tìm đang ở đây.- Vẫn là nụ cười đó, nhưng tất nhiên nó sẽ có tác dụng với tên nam sinh đó, trừ khi hắn... là GAY. - Chắc là mình rồi.- Một nữ sinh nói. - Không, là mình chứ- Một cô nữ sinh thứ hai đứng tranh cãi. - Cậu không có cửa đâu. Chang Soo à, người cậu tìm chắc chắn là mình.- Nữ sinh 3 không thể ngồi yên được lâu hơn nữa, liền nói. - Cậu đừng có mà... - Thôi, dừng lại ngay. Đây đang trong giờ học, có chuyện gì ra chơi rồi hãy nói.- Cô Lee bực bội lên tiếng. - Vâng ạ.- Đám nữ sinh phụng phịu nói. - Bây giờ thì... Chang Soo, em hãy xuống bàn dưới cùng bên cạnh cửa sổ đi.- Cô Lee nhìn một lượt quanh lớp tìm chỗ ngồi cho cậu học sinh mới. - Vâng ạ.- Chang Soo nhanh chóng xuống cuối lớp ngồi. Cậu đã ngồi yên vị chỗ ngồi của mình, cậu nhìn toàn thể lớp học từ chỗ ngồi của mình, nhanh chóng đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô nữ sinh đang vừa đeo tai nghe vừa đọc sách, cô nữ sinh ấy không ai khác chính là Se Young. Hình ảnh cô lúc ấy thật đẹp, khuôn mặt thanh tú, điểm nhấn trên khuôn mặt cô chính là đôi mắt to tròn,sắc sảo, lông mi dài cong vút, một cái mũi S- line, và một chiếc môi hình trái tim xinh xắn. Cô như một nàng thiên sứ lạc xuống nhân thế. Mái tóc cô dài, mượt, đôi lúc những sợi tóc con rơi xuống, cô nhẹ nhàng đưa đôi tay thon dài, trắng nõn của mình lên để giữ chặt những sợi tóc đó, không ai không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kì lạ đó, ngay cả Chang Soo- cậu học sinh mới tới này. Cậu cũng như Sung Min, phải mất vài giây để định thần lại. Cậu không ngờ trên đời này lại có một cô gái đẹp như thế. Không hiểu sao chiếc tay cậu từ khi nào đã chạm nhẹ vào cánh tay Se Young. Se Young liền đưa tay lên tháo cái headphone xuống, quay đầu sang bên trái hỏi: - Có chuyện gì à? - À! Không... không có gì. Mình xin tự giới thiệu, mình là... - Chang Soo giật mình mặc dù chính cậu đã tạo ra cuộc đôi thoại này, cậu bối rối đành tìm cách chống chế. - Lee Chang Soo, học sinh mới chuyển trường. Cha sinh mẹ đẻ ra đã đẹp trai. Cậu chuyển trường là vì cần tìm một người. Mình biết rồi.- Cô nói. - Cậu đang nghe nhạc mà vẫn để ý những gì mình nói sao? Ngạc nhiên thật!- Chang Soo ngạc nhiên vô cùng. - Còn nhiều chuyện sau này đáng để cậu ngạc nhiên nữa kìa.- Cô nở một nụ cười thật nhẹ nhưng cũng đủ để trái tim của ai đó đập lệch một nhịp. Nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu nói: - Cậu đã biết tên mình rồi. Còn tên cậu là... - Rồi cậu sẽ biết sớm thôi.- Cô mỉm cười, rồi quay mặt lên bảng. Sung Min đã để ý từ lâu, cậu quay sang hỏi Se Young: - Cậu có chuyện gì với cậu bạn mới đến vậy. - Không có gì đâu.- Cô cười một cách bí ẩn.- Thôi, thầy Kang đến rồi kìa. Im lặng không thầy nổi cáu đấy.
|