Chương mở đầu
Nửa đêm ở căn nhà kho khu X ... - Con bé đó đâu rồi?- Một tên cao to, hung dữ nói với giọng tức giận. - Dạ...Nó...nó...Lúc em vào thì không thấy con bé ở đâu nữa rồi.-Một tên khác cũng cao to không kém nói, nhưng không phải là điệu bộ như tên kia, hắn khom rom, cúi đầu không dám nhìn vào mắt tên ấy. Nghe xong tên ấy nói, hắn trợn trừng mắt, đôi mắt ngày càng đỏ ngầu thể hiện sự tức giận tột cùng, mấy tên đàn em còn lại thấy sự tức giận của đại ca chúng nên không dám ho he, im lặng chờ sự trừng phạt của đại ca chúng. Bọn nó sợ nếu chúng nói thêm gì nữa thì cơn tam bành ấy sẽ ngày càng dữ dội hơn. Bọn nó thà bị đánh còn hơn là đổ thêm dầu vào lửa để bị thương lẫn thể xác và tinh thần. Sở dĩ bọn nó biết như vậy là bởi vì trước kia đã có một tên cực, cực, cực kì là “dũng cảm” dám cãi lời của tên to con đó. Lúc đó, không cần phải nói gì thêm, tên đó coi như là tan xương, nát thịt theo đúng nhĩa đen, lúc đấy không còn là “sự dũng cảm” nữa mà là “sự thương cảm” của bọn đàn em đối với tên đó.Bọn đàn em, ngay cả cái tên đang khom rom đó nhớ lại cảnh đó mà cũng đã sởn cả gai ốc (mặc dù bọn chúng là xã hội đen). Những tên đàn em kia nghĩ chúng sẽ được xem lại một đoạn băng tua chậm trong quá khứ, cả tên ấy cũng nghĩ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nhưng trong chớp mắt, hắn đã nghĩ ra cách có thể kéo dài thêm cho mạng sống nhỏ nhoi của mình. - Đại... đại ca. - Nói. - Xin anh tha mạng cho em. Em sẽ tìm nó về ngay cho anh, em nghĩ nó chưa chạy đi đâu xa đâu. Nếu mà bây giờ đi tìm thì có thể tìm ra nó. Sau đó anh sẽ có 10 tỉ trong tay. Bây giờ mà anh giết em thì sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc thu dọn xác của em nên khó mà tìm thấy nó trong đêm thế này. Mong anh suy xét.- Tên này mặc dù to con, mặt nhìn hung dữ thế mà mặt bây giờ đã tái mét, từng giây trôi qua, hàng ngàn giọt mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo, nhìn qua cũng đủ biết hắn đang cố tỏ ra vẻ không thương tiếc cái mạng của mình mà lo nghĩ cho đại ca hắn, nếu kẻ dưới hắn mà nhìn thấy cảnh này thì có lẽ tên đó sẽ từ cảm thấy “sợ” sang cảm thấy “thương”. Nói thì nói vậy thôi nhưng khi đứng trước tên đại ca “khủng bố” này có lẽ không còn “thương tiếc” gì đâu, tên đó chắc còn thê thảm hơn hắn nhiều mặc dù tên đó không đối diện với tên đại ca này. Nghe tên ấy nói, tên đại ca mắt đang long sọc đỏ bỗng nhếch mép cười.-Mồm mép của ngươi cũng khá đấy.-Tên to con ấy và những tên khác trong nhà kho nghe thấy vậy liền có chút nhẹ nhõm. Song tên đại ca cầm khẩu Guyrza lên, chĩa thẳng vào đầu tên ấy. Quá bất ngờ, hắn không kịp phản ứng lại thì đã bị nã súng vào đầu ,đạn xuyên qua đầu hắn và bắn vào tường nhà kho, máu tuôn ra thấm đẫm một mảng đất. Bọn khác cũng không kịp phản ứng thì đã thấy một lỗ nhỏ giữa trán tên ấy, mặt chúng tái mét, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn cái xác, nhưng vẫn nín thing,chúng không dám nhìn tên đại ca,chúng sợ cơn tam bành của đại ca vẫn chưa nguôi khi giết tên ấy, và có thể mình sẽ là người thứ hai vật vã trên nền đất lạnh. -Mồm mép thì đúng là khéo nhưng ... mày vẫn chưa nói chính xác câu tao muốn nghe. Không phải “có thể” mà là “chắc chắn” tìm được con bé ấy về đây.- Hắn ta nã súng vào tên ấy xong, tiến tới cái xác, đến giờ máu vẫn không ngừng tuôn ra, hắn lấy mũi giày dí lên đầu cái xác. -Đi. Đi tìm con bé ấy về đây, nếu không người tiếp theo sẽ là chúng mày.-Đầu hắn không hề quay lại, vẫn tiếp tục nói một cách lạnh lùng pha chút tức giận và đầy sự đe doạ (vốn dĩ hắn không cần đe doạ vì ngay từ đầu bọn chúng đã sợ mất mật rồi, nhưng vì “con bé” mà bọn chúng nhắc đến nãy giờ là một vụ làm ăn lớn, như đã nói trên, sau vụ làm ăn này hắn có thể kiếm 10 tỉ nên hắn tức giận cũng không có gì là lạ, đến tôi còn thế nữa là,nói chi hắn, :)). Bọn đàn em vẫn chưa kịp hoàn hồn sau vụ vừa rồi nhưng khi nghe đến chữ “người tiếp theo sẽ là chúng mày” thì bọn chúng như vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng, nháo nhào chạy ra khỏi nhà kho và bắt đầu tìm kiếm. - Đúng là một lũ vô tích sự. Phụt.-Hắn vẫn đứng đó,nhổ một bãi nước bọt vào cái xác. Hắn rút điện thoại trong túi áo ra, rồi gọi cho ai đó.- Ray, cho người đến thu dọn đi. - Vâng, đại ca, tôi sẽ làm ngay.- Người bên kia trả lời. Sau đó, hắn ra khỏi nhà kho, leo lên chiếc xe Bugatti Veyron- chiếc xe yêu thích của hắn- rồi bỏ đi. Người chứng kiến tất cả những việc trên không ai khác chính là “con bé” mà bọn đàn em đang vất vả tìm kiếm. Thực ra cô bé không hề trốn đi, cô chỉ mới vớ được miếng thuỷ tinh trên nền đất và cắt đứt sợi dây, nhưng do cửa đã bị khoá nên cô không thoát ra được, cô đã trốn trong một cái thùng trong nhà kho (sở dĩ chi tiết ấy rất dễ nhận ra nhưng do sợ và bọn chúng quá ngu nên không nhận ra cô bé không thể thoát khỏi nhà kho được) và qua lỗ thủng, cô đã chứng kiến mọi việc. Cô bé này chỉ mới khoảng chừng 9,10 tuổi, khi chứng kiến sự việc ấy, cô bé chắc sẽ sợ gấp vạn lần bọn đàn em kia, nhưng hoàn cảnh cho cô biết cô không được phép lên tiếng vì như vậy cô bé có thể sẽ bị giết như người đàn ông kia. Cô bé không dám khóc,sợ gây ra tiếng động làm bọn chúng nghe thấy, cô bé chỉ biết lấy tay để chặn lại những tiếng khóc nức nở, nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn trào ra không thể ngừng. Cô bé có đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng hàng ngàn vì sao, đó là một đôi mắt biết cười. Đây là lần đầu tiên đôi mắt ấy tuôn trào nước mắt làm cho trời đất, thiên nhiên cũng buồn lây. Một tiếng sau khi bọn chúng rời đi, cô bé mới đủ dũng khí để bước ra khỏi cái thùng đó. Cô bé vẫn còn sợ, không quên liếc nhìn tứ phía trước khi bước ra. Cô bé bắt đầu chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi đáng sợ đó và cô bắt đầu băng qua khu rừng bên cạnh nhà kho. Cô bé cứ lao thẳng vào rừng mà chạy, khi mà hàng ngàn gai nhọn đâm vào bàn chân, cô cũng không hề dừng lại,chân cô bé bắt đầu rớm máu. Khi đã chạy khá xa nhà kho rồi, cô bé mới bình tĩnh một chút và bắt đầu chạy chậm lại. Cô bé đứng dựa lưng vào một cái cây, thở hổn hển, cô bé đã hoàn toàn kiệt sức. Cô bé hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị bắt, nếu là vì 10 tỉ mà bọn họ nói thì thật không hợp lí, giá của cô có thể cao vậy sao? Cô chỉ là con gái của một gia đình bình thường, không giàu, không có quyền thế cũng không có địa vị trong xã hội. Nếu để bắt cóc tống tiền thì phải chọn những con nhà giàu chứ sao lại là cô. Hay là bọn chúng muốn được nâng đỡ trong xã hội này, vậy thì cũng phải chọn con của những người có quyền thế và địa vị xã hội. Hàng loạt ý nghĩ chen chúc trong đầu cô bé mà cô không sao hiểu nổi. Bỗng nhiên có một chùm tia sáng ở xa rọi đến, cô bé nghĩ có lẽ là những chú cảnh sát trực đêm phòng những kẻ phá rừng. Cô hớn hở chạy lại vì nghĩ sắp thoát rồi. Nhưng trớ trêu thay, ánh đèn đó là của bọn đàn em lúc nãy đang đi tìm cô, cô hoảng quá nên đành nấp sau một thân cây to, đợi bọn chúng đi xa rồi mới ra. Thế là cô nghe lỏm được cuộc hội thoại của chúng. - Ê, mau tìm đi, không thì cả đám chết đấy. - Không biết con nhóc chiết tiệt ấy trốn đâu rồi. - Tao không nghĩ nó trốn trong rừng đâu, nó đâu điên trốn trong khu rừng đáng sợ này.(Cái nào sợ hơn cái nào thì chưa biết) - Đáng sợ bằng đại ca không?(Câu này quá chuẩn) - Đại ca đáng sợ gấp vạn lần khu rừng này.(Quá chí lí) - Đúng đấy, nếu là tao thì tao thà lao vô đây còn hơn ở với đại ca một tích tắc nào đấy.(Quá chuẩn) - Mà nói đi cũng phải nói lại, đại ca chúng ta đúng là “ma vương” thời hiện đại.(Chuẩn khỏi cần chỉnh, mà chỉnh thì hết chuẩn) - Thế mà còn phải nói. Đại ca là ông trùm xã hội đen mà lị. Anh ấy chả sợ trời cũng chả sợ đất, đến mấy tên nghị sĩ cũng phải nhờ đại ca nâng đỡ đấy.(Thế mà sinh ra mấy bọn đàn em nhát như thỏ đế) - Mà hôm nay đại ca đáng sợ thật đấy. Đây là lần đầu tiên đại ca dùng khẩu Guyrza cho mấy tên như vậy đấy. Mày có thấy là viên đạn bay qua đầu hắn rồi ghim hẳn vào tường hay không? Đúng là một khẩu súng nguy hiểm rơi vào tay người nguy hiểm thì đúng là....(không biết diễn tả như thế nào về độ đáng sợ của nó) Bọn chúng vừa tìm kiếm, vừa bàn tán xôn xao(đàn ông gì mà như đàn bà, buôn dưa lê bán dưa chuột). Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của một tên trong nhóm reo lên. - Em chào anh TJ ạ. - Đừng có gọi tên tao. - Dạ vâng ạ, em sẽ không dám gọi tên anh nữa đâu ạ. - Đại ca hỏi việc tìm kiếm thế nào rồi? - Dạ. Bọn em đang truy lùng khắp nơi đây ạ. - Đến bây giờ mà chưa tìm ra hay sao? - D...dạ, bọn... bọn em sắp tìm ra...ra rồi ạ. Anh nói với đại ca giúp em rằng anh cứ chờ tin vui của em đi ạ. - Nhanh lên, bọn cảnh sát bắt đầu đánh hơi bọn tao rồi đấy, nếu để lâu thì thông tin bị rò rỉ ra ngoài là cái chắc, rạng sáng mai mà không có người thì bọn tao lấy bọn bay ra thế thân đấy, rõ chưa? - Dạ, em nghe rõ rồi ạ. Anh cứ ...Tút...Tút...Tút....- Tên đàn em chưa kịp nói xong thì người tên TJ ở đầu dây bên kia đã tắt máy rồi. Tên này lúc đó mới hốt hoảng thông báo với mọi người: - Chết rồi tụi bay ơi, đại ca ra hạn đến rạng sáng là phải có người giao nộp đấy. Làm sao bây giờ? - Hả? Rạng sáng. Vậy chúng ta còn 4 tiếng đồng hồ sao? - Đó là chưa kể đến đi từ đây đến biệt thự cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ. Vậy là chúng ta chỉ có thể giữ mạng sống trong vòng 1 tiếng sao. Tất cả bọn chúng nháo nhào cả lên khi nghe vậy. Cô bé cũng nghe thấy và biết chuyện gì đang xảy ra. Cô biết tính mạng chúng càng nguy hiểm thì tính mạng cô còn nguy hiểm hơn bọn chúng nhiều. Cô bé nghĩ chỉ cần trốn một tiếng đồng hồ nữa thôi là có thể thoát khỏi vòng nguy hiểm. Vậy là cô đã có thêm chút tia hi vọng. Mặc dù chỉ trốn có một tiếng đồng hồ nhưng đó cũng không phải điều dễ dàng khi mà để tránh gây tiếng gây tiếng động, đặc biệt là trong khu rừng lắm gai góc này lại càng khó hơn. Cô bé đã tự trấn an mình để rời khỏi đó mà không bị phát hiện vì nếu mà bọn chúng tìm kiếm sâu hơn thì cũng không quá khó để phát hiên cô trốn ở đây. Thế là cô nhẹ nhàng bước đi, cố không gây ra tiếng động, đôi lúc bị gai đâm vào, cô bé cũng cố cắn răng chịu đựng. Thế là sau ba mươi phút, cô cũng thoát khỏi vòng nguy hiểm. Nhưng cô bé biết đây chưa phải là lúc vui mừng, dù là đã thoát khỏi vòng nguy hiểm nhung dù thế nào bọn chúng to lớn hơn cô, chân cũng dài hơn cô nên bây giờ mà để bị phát hiện thì công sức lúc nãy đến giờ đều tan thành mây khói. Thế là càng ngày cô càng cách xa khỏi bọn chúng, trời cũng bắt đầu sáng dần lên. Bỗng nhiên một tên trong bọn bỗng hét to: - Con bé....con bé đó ở đằng kia.- Tiếng hét đó đã làm mọi ánh mắt đổ dồn về hướng chỉ tay của tên đó, cô bé cũng có thể nghe thấy tiếng hét, cô giật mình và bắt đầu chạy, Chạy thật nhanh mà không dám nghoảnh đầu lại nhìn. Một lúc sau, cô thoát ra khỏi khu rừng, và phía trước chính là ...biển. Âm thanh của tiếng sóng mỗi lúc một rõ, sóng vỗ vào vách đá, mang theo một chút hương vị ngoài biển vào. Gió thì cứ tinh nghịch xen qua từng kẽ lá. Mặt trời bắt đầu nhô lên mặt nước. Không gian và thời gian lúc này quả là lãng mạn cho những cặp đôi hay cho những người cần giải toả đầu óc như cô bé. Nhưng nó thật khó với hoàn cảnh bây giờ, phía trước là biển, phía sau thì là những tên to con, hung hăng muốn bắt cô bé để giữ lấy mạng sống của mình. Điều ấy còn tuỳ thuộc vào cô bé có tình nguyện bị bắt hay không? Tất nhiên cô bé không điên mà để bị bắt sau khi đã tìm vô vàn cách để trốn thoát khỏi bọn chúng. Cô bé hạ quyết tâm nhảy xuống dưới biển, đằng nào cô cũng biết bơi nên không sợ bị chìm(cô bé biết tỉ lệ khả năng sống sót của mình khi rơi vào tay bọn họ là zero) và đánh đòn tâm lí vào bọn chúng, chúng không bao giờ nghĩ rằng cô bé có thể nghĩ được như vậy. Cô cố tình để lại chiếc áo khoác ở lại để làm bọn chúng nghĩ cô tự tử (quả là một cô bé thông minh). Rồi bọn chúng cuối cùng cũng đến, cô cũng bơi được khá xa và đang trốn sau một tảng đá. Đúng như cô bé dự tính, bọn chúng thấy chiếc áo khoác đó liền nghĩ rằng do cô chạy trốn nên trượt chân xuống nước. Nhưng bọn chúng đâu vì thế mà từ bỏ cái mạng sống nhỏ nhoi của mình. Chúng lần tìm xung quanh vách đá ấy như tìm kiếm tia sáng hi vọng của đời mình. Lúc đó bọn chúng hoàn toàn không để ý trên bờ, nhân cơ hội đó, cô bé một lần nữa nhanh chóng thoát khỏi bọn chúng. Cô lại chạy ngược trở lại khu rừng, bây giờ trời đã sáng nên nguy hiểm rình rập cô cũng không nhiều. Cô bé nhanh chóng thoát khỏi khu rừng vì khu rừng cũng không rộng và cô lúc chạy trốn cũng hướng thẳng mà chạy. Thoát khỏi khu rừng là một con đường, cách đó không xa chính là căn nhà kho cũ nát mà cô bị nhốt, cô liền chạy một mạch theo con đường mòn. Khi ra đến đường chính, cô mới dừng chạy và bắt đầu đi bộ, cô dần thấy mệt mỏi, suốt cả đêm hôm qua cô đâu có nghỉ ngơi được một giây nào, lúc nào nguy hiểm cũng rình rập bên cô, cô mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Cô bé gắng gượng đi được một đoạn đường, nhưng mắt cô bé ngày càng lờ đờ, nặng trĩu xuống giống như những cơn mệt mỏi đã hoá thành những viên đá đè nặng lên đôi mắt cô, cô bé gục xuống lúc nào không hay.
|
Tại căn biệt thự trên ngọn núi X. - Đại ca, có chuyện rồi. Bọn đàn em của em xử lí không cẩn thận làm con bé đó rớt xuống biển rồi. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy xác.- Một tên cao to vạm vỡ, mặc một bộ vét đen, đeo kính đen, nói với giọng hốt hoảng. - Vậy mà mày còn vác xác về đây gặp tao hay sao? Mày cũng to gan đấy.- Tên đại ca vẫn bình thản, cầm ly rượu lên uống. - Em về đây cũng mong đại ca tha lỗi cho em, em hứa em sẽ lấy công chuộc tội.- Tên đó quỳ xuống, nói với giọng khẩn khoản. - Thôi được rồi, tao tha cho mày, mày hãy xử lí đám đàn em kia đi. Rồi sau này cố gắng làm việc cho tốt.- Hắn vừa uống rượu xong, mặt vẫn lạnh lùng, nói chậm rãi. - Vâng ạ, em đội ơn đại ca. Tên đó cúi xuống, mặt vui mừng vì thoát khỏi kiếp nạn. - Đi đi. - Vâng, em đi ngay. Sau khi tên kia đi, tên đại ca mới thay sắc mặt, mắt đỏ ngầu, bóp chặt li rượu trong tay đến nỗi nó vỡ ra từng mảnh rơi tung toé. Hắn nói một cách lạnh hơn cả băng: - TJ, sau khi tên đó giải quyết đám đàn em xong, ngươi xử lí hắn luôn đi. - Vâng, thưa đại ca. - Vậy còn con bé đó thì sao ạ?- Tên Ray tiếp lời. - Đó không phải con bé chúng ta cần tìm, chúng ta tìm nhầm người rồi. – Hắn vừa nói vừa nhìn lên chiếc ti vi Titan Zeus. Trên đó đang chiếu hình ảnh của một bé gái với một đôi vợ chồng trung niên.- Park Ha Joon, ông cứ chờ đó. *** Cô bé từ từ mở mắt ra, thấy trước mắt mình là một màu trắng xoá. Dần dần lấy lại được ý thức, cô mở to mắt ra, cô ngạc nhiên trước căn phòng mình đang nằm. Đó là một căn phòng khá rộng và thoáng đãng. Căn phòng được sơn một trắng nhưng không hề đơn điệu một chút nào. Chính giữa phòng là chiếc giường đơn mà cô bé đang nằm, nói là giường đơn nhưng không hề nhỏ một tí nào, cũng giống như căn phòng, nó rộng và được trải bằng ga màu nâu gỗ. Chính diện với chiếc giường là một chiếc ti vi LCD 40 inch màu đen hài hoà với căn phòng. Bên trái là một chiếc tủ cũng màu nâu gỗ dài bằng chiếc giường cô đang nằm. Và bên phải là một cửa kính màu trắng hướng ra biển. Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cửa kính làm căn phòng vô cùng thoáng đãng và lung linh. Nhìn qua căn phòng cũng biết được căn phòng được trang trí bởi những vật dụng vô cùng đắt tiền. Nếu tính qua loa thì giá trị của nó cũng phải lên đến 200.000 USD. Cô bé thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn phòng, đang mơ màng thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ bước vào. Cô bé nghĩ đây chính là chủ nhân của ngôi nhà tráng lệ này, vì trên người phụ này toàn là đồ hiệu. Nào là quần jeans J Brand, áo phông James Perse và giày bệt của Tod's. Style ăn mặc này đã khiến cho cô trở nên khác biệt với bất kì người phụ nữ nào. Hết choáng ngợp trước căn phòng lại đến người phụ nữ kì lạ này làm cô bé không thể nào thức ứng kịp. - Cháu tỉnh dậy rồi à? Cháu đã khoẻ hơn chưa? Cháu đã nằm li bì suốt ba ngày rồi đó.- Người phụ nữ nở một nụ cười hiền hậu nhìn cô. - Dạ???- Cô bé bị hỏi bất ngờ quá nên không biết phải làm thế nào. - Cháu không nhớ gì sao? Ba hôm trước cháu gục giữa đường. Hai mẹ con cô đang trên đường về nhà thì thấy cháu nên đưa về đây chăm sóc.- Người phụ nữ từ từ tiến lại gần và đến bên cô bé, rồi từ từ đưa tay lên trán cô.- Hình như cháu đỡ sốt rồi thì phải. - Sốt sao ạ?- Cô bé ngạc nhiên rồi cũng đưa tay lên sờ trán mình, đúng là trán đang hơi nóng. - Ừ. Nhớ lại lúc cô thấy cháu. Quần áo cháu đã bị rách tả tơi, khuôn mặt thì lấm lem, còn chưa kể đến chân còn rớm máu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì với cháu vậy, hình như đã có một chuyện vô cùng khủng khiếp xảy đến với cháu, phải không?- Khuôn mặt người phụ nữ này tỏ rõ vẻ lo lắng. - Dạ, không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là cháu bị lạc mẹ thôi ạ.- Cô bé không dám kể ra chuyện xảy ra tối hôm đó, vừa nghĩ đến thôi cô cũng lạnh toát cả người rồi. Nhưng rồi cô bé bình tâm lại, đi xuống giường mặc dù trong người vẫn còn mệt mỏi, cô quỳ xuống, nói.- Cháu cảm ơn cô đã cứu mạng cháu, cháu không biết phải làm thế nào để trả ơn cô bây giờ cả, nếu cô cần cháu làm việc gì thì cô cứ nói với cháu, cháu sẽ làm hết sức để trả ơn cô. Người phụ nữ kia vô cùng ngạc nhiên trước hành động của một bé gái mới 9,10 tuổi kia và những lời nói của đứa bé gái thật khiến làm người khác nghĩ đó là suy nghĩ chính chắn của một cô gái trưởng thành. Nhưng sau vài giây ngạc nhiên đó, người phụ nữ ấy lại nở một nụ cười hiền hậu, nói: - Cháu không cần làm vậy đâu, cô chỉ làm vậy để tích đức cho mình sau này thôi, không thì cô cũng không cứu cháu làm gì cả.- Trước lời nói dối của người phụ này, cô bé vô cùng xúc động.- Dù là cô tích đức hay sao cũng được, đằng nào cô cũng cứu cháu một mạng, mẹ cháu đã từng dạy làm người phải biết trả ơn, nếu vô tâm trước người đã giúp đỡ mình thì thật chỉ đáng làm súc vật. - Ấy, sao cháu lại nói như vậy.- Sau một hồi nghĩ ngợi, người phụ này nói.- Thôi, được rồi. Nếu thật sự cháu muốn trả ơn cô thì hãy giúp cô một chuyện. Nhưng trước hết cháu hãy đứng dậy đi. - Cô cứ nói đi ạ.- Cô bé từ từ đứng dậy. - Mấy hôm cháu nằm trên giường, không phải chỉ mình cô chăm sóc cho cháu đâu. - Con trai cô cũng đã chăm sóc cháu. Nó mấy hôm nay cũng túc trực bên giường cháu đấy. Đây là lần đầu tiên cô thấy đứa con trai kiêu ngạo của mình quan tâm đến một ai đó, đặc biệt là con gái đấy. Nên cô mong cháu hãy ở bên cạnh con trai cô và làm bạn với nó. Cô chỉ mong con trai cô thật vui vẻ khi ở cái độ tuổi mới lớn này, chứ ngày nào nó cũng vùi đầu vào sách vở làm cô lo lắm. Những lời yêu cầu của người phụ nữ này không khác gì một lời tâm sự. Nghe thấy những lời ấy làm cô bé rất ngạc nhiên. - Vâng ạ. Cháu sẽ làm bạn với con cô, làm con cô ngày nào cũng vui vẻ. - Thế thì quá tốt rồi. - Nhưng cháu không sợ mẹ cháu lo sao? - Có chứ, nhưng mà cháu sợ cháu không thể ở bên cạnh mẹ cháu nữa rồi. - Sao lại có chuyện như vậy chứ? Mẹ cháu sẽ lo lắm đấy. - Chỉ là ...chỉ là... - Thôi được rồi, cháu không muốn nói cũng không sao. Cô sẽ cho cháu ở tại nhà cô, bây giờ căn phòng này là phòng của cháu. Cháu cứ thoải mái như ở nhà. Khi nào muốn trở về nhà thì nói với cô một tiếng, cô sẽ đưa nó đi. - Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. - Ừ, không có gì. Bây giờ chắc cháu vẫn còn mệt lắm nên đi nghỉ đi. Cô ra ngoài đây. À quên, tên cháu là gì nhỉ? - Dạ, tên cháu là Park Se Young. Se là viết tắt của chữ smile eyes, có nghĩa là luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. - Tên của cháu thật đẹp. Còn tên của cô là Kim Yoon Hye. Nó không có nghĩa đẹp như tên cháu đâu. Thôi cô ra nha, mau chóng khoẻ nha. - Thì ra nhỏ tên là Park Se Young, tên đẹp đấy.- Người đứng ngoài nghe lén nãy giờ không ai khác chính là con trai của cô Kim Yoon Hye kia. Cậu nhóc nhanh chóng trở về phòng mình sau khi nghe lén cuộc đối thoại giữa mẹ mình và con nhỏ kia. Nhưng cậu lại không hề biết rằng mẹ mình đã phát hiện ra cậu từ lâu, cô Kim sau khi rời phòng Se Young, cô chợt thấy phòng con trai mình ở đối diện đang từ từ khép lại, cô mỉm cười một cách bí ẩn. Buổi sáng ngày hôm sau, tại nhà của cô Kim ... Đó là một buổi sáng mát mẻ và trong lành, không còn có tia nắng gay gắt của mùa hè, mà thay vào đó là những tia nắng dịu nhẹ cùng với những cơn gió thoảng, đây thật sự là điều kiện tốt cho những ai muốn ngủ nướng như con trai cô Kim, chỉ riêng Se Young là không. Mặc dù cô bé còn chưa hết bệnh, nhưng cô đã dậy từ rất sớm, có lẽ là do thói quen lúc ở nhà của cô. Gia đình của Se Young là một gia đình bình thường ở phố X, bố cô chỉ là một nhân viên bình thường, còn mẹ cô là một thợ may. Số tiền của gia đình cô kiếm được vừa đủ để nuôi gia đình. Để có một khoản tiết kiệm vào mỗi tháng là điều ít khi xảy đến với gia đình cô. Nên ở nhà Se Young luôn luôn dành thời gian mà đáng lẽ là để đi chơi với các bạn, cô lại làm phụ giúp bố mẹ. Nên khi ở nhà cô Kim cũng vậy, đó như là một thói quen khó bỏ của cô. Cô dậy sớm, rồi nấu bữa sáng cho gia đình cô Kim. Đó cũng là lúc cô Kim dậy, cô cũng theo thói quen là dậy nấu cơm cho con trai mình nhưng vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thấy Se Young đang chuẩn bị bữa sáng, cô Kim mỉm cười nhìn cô bé. Se Young bỗng giật mình khi thấy cô Kim đã đứng đó từ lúc nào. - Chào buổi sáng, Se Young.- Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, cô Kim cất tiếng chào. - Dạ, chào buổi sáng cô Kim.- Se Young cũng nở một nụ cười tươi rói, chào cô Kim.- Có phải con làm cô thức giấc không ạ?(Đổi thành “con” nghe cho thân) - Không đâu, nhưng mà con dậy sớm nhỉ?- Cô Kim tiến lại phía tủ lạnh lấy cốc nước uống. - Dạ, đây là thói quen của con rồi ạ.- Se Young nói nhỏ nhẹ. - Vậy sao?- Cô Kim đặt cốc nước xuống, tiến lại gần Se Young.- Con để đó cô làm cho, con giúp cô kêu thằng con trai cô dậy đi, phòng nó đối diện phòng con đó. - Vâng ạ.- Se Young mỉm cười, rồi từ từ tiến vào phòng cô Kim nói. Se Young nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, phong cách của phòng này khác hẳn phòng cô. Tường của phòng này không phải màu trắng mà là một màu xanh da trời, ga trải giường cũng một màu như vậy. Bên trái là một chiếc tủ trắng đơn giản, và bên phải là một bàn học, gần đó là một tủ đựng sách và đĩa CD. Nó hoàn toàn không là phòng phòng của một cậu nhóc 9,10 tuổi chút nào. Cô bé từ từ tiến vào phòng, tiến đến bên giường, trên chiếc giường là một cậu nhóc đang ngủ một cách ngon lành. Cô nhẹ nhàng lay cậu dậy. - Nè, bạn gì đó ơi, dậy đi trời sáng rồi. - Mẹ ơi, cho con ngủ thêm một chút nữa thôi.- Cậu nhóc đang ngủ mơ màng, tưởng là mẹ cậu gọi. - Nè, tôi không phải mẹ cậu. Dậy đi mà còn ăn sáng.- Cô vẫn cố gắng lay cậu dậy. - Hả?- Cậu thoát khỏi cơn buồn ngủ, nằm bật dậy, cậu vừa sực nhớ ra là có thêm một con nhóc ở trong nhà mình nữa, cậu từ từ quay sang nhìn con bé đó, gặp phải ánh mắt to tròn của cô nhìn cậu. Cậu ngượng ngùng, nói.- Được... được rồi, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. - Ừ, cậu ra nhanh nha.- Cô nở một nụ cười rồi nhanh chóng ra ngoài. Đợi cô đi ra hẳn, cậu mới nhăn mặt ra vẻ khó chịu. - Haizz, bực thật. Nhỏ chui đâu ra vậy trời? Cậu nhanh chóng xuống giường, rồi tiến vào phòng tắm. Một hồi lâu sau, cậu bước ra khỏi phòng mình rồi tiến tới phòng ăn. - Con ra rồi à? Ngạc nhiên nha! Lần đầu tiên có người kêu mà sau 10 phút mà con ra đó. Bình thường mẹ kêu thì ba mươi phút sau con mới chịu dậy. Đúng là có tiến bộ, nhờ có Se Young có khác.- Cô Kim vừa nhìn đồng hồ, vừa mỉm cười nhìn con trai mình. - Mẹ thôi đi, sao lại để người lạ vào phòng con trai mình như vậy được.- Cậu nhóc ra vẻ khó chịu trước lời trêu ghẹo của cô Kim. - Se Young có phải người lạ nữa đâu, nó đã ở nhà ta được bốn ngày rồi cơ mà.- Cô Kim ra vẻ không đồng ý với ý kiến của con trai mình. Trong lúc hai mẹ con nhà cô Kim trò chuyện, Se Young đã dọn thức ăn lên bàn tươm tất. Cô mời hai mẹ con nhà cô Kim ngồi xuống. - Chúc mọi người ăn ngon miệng.- Cả ba người đồng thanh. Cô Kim như chợt nhớ ra điều gì đó, nói với hai đứa trẻ: - Hình như hai con chưa giới thiệu với nhau phải không? - Dạ?- Cả hai cô cậu nhìn cô Kim. - Vậy hai đứa mau giới thiệu với nhau đi.- Cô Kim hứng thú nói. - Mình tên là Park Se Young. Rất vui được biết cậu.- Hưởng ứng với ý kiến của cô Kim, Se Young vui vẻ giới thiệu. - Cha Sung Min.- Cậu nhóc trả lời một cách cộc lốc. Cô Kim thấy thế, liền véo nhẹ vào tay cậu. - Mẹ!!!!!- Sung Min hét lên. - Sao? - Sao mẹ lại véo con trai mình đau như thế? - Thế sao con ăn nói cộc lốc với bạn như thế? - Con nhóc đó là bạn của con từ khi nào thế? - Sao con cứ gọi con nhóc này con nhóc thế hả? Se Young cũng có tên đàng hoàng mà. - Sao con mẹ ở đây mà mẹ cứ bênh cho con nhỏ ... Se ... Young đó vậy? - Ồ, cuối cùng con gọi tên con bé hả? Nhưng mà mẹ nghĩ con nên bỏ chữ “con nhỏ” đi thì tuyệt. - Thôi, con không phí sức cãi nhau với mẹ nữa đâu. Sau cuộc tranh luận, Sung Min lại tiếp tục ăn sáng coi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ăn xong, rồi đứng dậy: - Con ăn xong rồi ạ? - Sao cậu ăn nhanh vậy? Chỉ mới được nửa bát cơm mà.- Se Young thấy Sung Min đứng dậy, rồi nhìn bát cơm cậu vừa ăn. - Tôi ăn no rồi.- Cậu lại gần tủ lạnh lấy cốc nước uống. - Nhưng mà ... - Se Young lại không an tâm khi thấy cậu ăn uống như vậy, định khuyên bảo cậu thì cô Kim xen vào.- Con đừng lo cho nó, bình thường nó đã như vậy rồi. Nghe lời cô Kim , Se Young cũng không nói gì thêm, cô lại tiếp tục ăn, còn Sung Min uống nước xong thì quay trở lại phòng. Nhìn thấy Sung Min như vậy, Se Young nhớ lại mình lúc trước khi ở bên gia đình. - Se Young à! Đừng học nữa, lại đây ăn đi con. - Dạ vâng, con giải xong nốt bài tập này đã. - Chà, Se Young của ba đúng là thông minh và ngoan ngoãn. Nhưng con đừng có lúc nào cũng đâm đầu vào đống sách đó quá, sẽ có hại cho sức khoẻ lắm đấy. Với lại con mà trở thành mọt sách thì không có thằng nào chịu thấy con đâu. - Anh này, nó còn nhỏ mà cứ yêu với đương thì làm sao mà được. Mà con gái mình xinh đẹp như thế này mà ế thì bọn con trai trên đời này bị mù hết cả rồi. - Phải ha. Ha ha ha ... Những khoảnh khắc được ở bên gia đình chợt ùa về trong tâm trí cô bé làm cô không tài nào kìm nổi nước mắt. Một giọt...hai giọt...ba giọt...Những giọt nước mắt cứ thi nhau mà chảy dài xuống hai đôi má cô. Cô Kim cũng để ý thấy, cô đoán chắc cô bé cũng đang nhớ gia đình, nhưng không nói ra. Cô cất tiếng an ủi: - Có chuyện gì vậy con? - Dạ không có gì đâu ạ. Hình như có cái gì rơi vào mắt con thì phải.- Se Young đưa tay lên gạt hai hàng nước mắt, cố giải thích cho cô Kim nghe. - Vậy sao? Chắc không sao đâu. Lát nữa nó sẽ rơi ra thôi mà.Thôi, ăn tiếp đi con.- Cô Kim cũng giả vờ tin vào những lời biện minh của cô bé, cô không muốn làm cô bé phải bối rối. - Vâng ạ. Cả hai lại tiếp tục ngồi ăn. Một lúc lâu sau, cả hai ăn xong, Se Young giúp cô Kim dọn dẹp và rửa bát. - Cảm ơn con đã giúp cô. - Không có gì đâu ạ. Đây là việc con nên làm mà. - Mà thằng con trai của cô cư xử như vậy không vì ghét con đâu. - Sao ạ? - Nó ngại ấy mà. Sung Min nhà cô ngượng ngùng khi có người lạ ở trong nhà. Thế nên khi thấy nó chăm sóc con lúc đó, cô mới nghĩ nó đã có cảm tình với cháu đấy. - Vậy sao ạ? Lúc nãy đến giờ con cứ lo cậu ấy ghét con cơ. - Vậy bây giờ yên tâm đi nhé. - Mà con nên vào thay quần áo và chuẩn bị đi học là vừa. - Sao cơ ạ? - À! Thì ra cô chưa nói với con. Cô đã đăng kí cho con vào học trường của Sung Min rồi. Cô cũng chuẩn bị đồng phục cho con rồi đấy. - Nhưng mà làm sao cô chuyển trường cho con được vậy? - Bí mật. Thôi, cô vào lấy đồng phục cho con nha. - Vâng ạ. Thế là cô Kim bước vào phòng mình trước khuôn mặt vẫn chưa hết bất ngờ của Se Young. Mấy phút sau, cô Kim quay trở lại với bộ đồng trên tay, cô đưa đến trước mặt cho cô bé. - Đây. Con vào thay ngay đi. Nhanh lên nào.- Cô Kim đẩy cô bé vào phòng. Một lúc lâu sau, Se Young bước ra với bộ đồng phục. - Woa!!! Con mặc đẹp thật đấy, lại vừa nữa chứ. Mình chọn size chuẩn quá ta.- Cô Kim vừa trầm trồ nhìn Se Young, rồi tự thán phục mình. - Nào. Lại đây cô buộc tóc cho con.- Cô vẫy tay cô bé lại gần mình. - Dạ.- Cô bé cũng làm theo những gì cô Kim nói, tiến sát lại gần cô ấy. Cô Kim vừa chải tóc, vừa nói với cô bé: - Từ lâu cô đã muốn chải tóc cho con gái cô thế này rồi. Nhìn thấy con, cô như nhìn thấy con gái cô vậy... Con cô mất từ lúc mới được một tuổi. Đã bốn năm rồi, cô vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Suốt hai trời kể từ lúc nó mất, cô đã mắc chứng trầm cảm. Sung Min lúc đó còn nhỏ nhưng nó lại được thừa hưởng sự thông minh của bố nó nên để nhận ra hoàn cảnh lúc đó thì thật không khó. Lúc đó, nó thương cô vô cùng. Trước khi bố nó ra nước ngoài công tác, bố nó cũng dặn nó phải mạnh mẽ lên để bảo vệ cô và gia đình này. Nó yêu bố nó nhiều lắm, nên nó cứ thế mà lao đầu vào học. Nó không hề có lấy một người bạn nào, nó cứ thế mà lớn lên trong sự cô độc làm cô thật sự rất đau xót. Cô đã vượt qua cơn trầm cảm cũng chỉ vì nó thôi. Vậy nên, tâm nguyện duy nhất của cô cô đã gửi gắm vào cháu rồi, cháu hãy làm một người bạn của nó, luôn ở bên nó mỗi khi nó buồn, nó mệt mỏi, được không? Cô Kim như vừa tâm sự với đứa con gái của mình, như vừa khẩn khoản cầu xin Se Young. Nghe cô Kim nói thế, Se Young cũng trầm ngâm một hồi lâu, cô bé nói với một chất giọng nhẹ nhàng,an ủi cô Kim như một người bạn: - Con thật sự không ngờ đằng sau một người phụ nữ luôn lạc quan trước mọi việc như cô lại có một quá khứ đau buồn, đằng sau một người phụ nữ giàu có, quyền quý thì cô cũng là một bà mẹ yêu con. Cô cứ yên tâm, con sẽ mãi mãi làm bạn với cậu ấy. Những lời nói của Se Young với cô Kim đã được Sung Min nghe thấy tất cả, cậu dựa lưng vào của phòng, suy nghĩ một hồi lâu. Không ai có thể hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu trước vẻ mặt của cậu. Nếu là một người nào đó được nghe lại chuyện này chắc không nghĩ đây là lời nói của một đứa trẻ 9,10 tuổi. Nhưng cô Kim lại không ngạc nhiên trước những lời nói đó. Vì cô đã từ lâu nhận ra cô bé là một người vô cùng thông minh, giống như Sung Min, con của cô. Cô Kim cảm kích trước lời nói đó của Se Young: - Cảm ơn con nhiều lắm! Đây, xong rồi. Con xem thử đi. Nghe lời cô Kim, Se Young tiến lại gần chiếc gương. Cô bé bất ngờ trước ngoại hình bây giờ của mình, cô bé còn không tin vào mắt mình nữa. Chỉ là khoác lên mình bộ đồng phục, với mái tóc được cô Kim vừa buộc gọn lên mà có thể khác đến bất ngờ. Cô bé cứ ngắm nghía mình hoài trên gương, vui vẻ tinh nghịch như bao đứa trẻ khác, làm cô Kim không thể nào mà nhịn cười nổi trước vẻ mặt hồn nhiên ấy. Vừa lúc đó, Sung Min bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục và cặp sách trên người, cậu bước ra như không hề hay biết chuyện gì. Nhưng điều mà khiến cậu không thể giữ vẻ mặt bình thản ấy thêm một giây nào là hình ảnh của Se Young lúc đó. Cậu không ngờ con nhóc nhếch nhác lúc mới gặp mà bây giờ như một tiểu thư danh giá của một nhà quyền quý nào đó. Cậu phải mất phải giây để hết ngỡ ngàng, cậu lại quay về với vẻ mặt bình thản như lúc đầu để khỏi ai nhìn thấy khuôn mặt đáng xấu hổ lúc đó của mình. Nhưng dù cậu có nhanh cỡ nào thì cô Kim đã kịp thấy những hình ảnh ấy của con trai mình, cô khẽ mỉm cười. Nhìn thấy cô Kim cười một cách bí ẩn, Sung Min chợt hiểu ra chuyện, liền đỏ mặt. Cậu bèn đánh trống lảng: - Mẹ! Chúng ta đến trường thôi. - Ừ. Se Young à, con cũng nhanh lên đi. - Vâng ạ. - Con bé đó cũng đi sao? (diễn xuất quá giỏi, biết rồi mà còn bày đặt) - Ừ, từ hôm nay hôm nay nó sẽ đến trường cùng con.(đúng là mẹ con có khác, diễn xuất giỏi như nhau) - Phiền phức thật. - “Phiền” thật sao? Thôi, đi nhanh lên kẻo muộn học. - Vâng ạ! Suốt dọc đường đến đường, cô Kim cứ vui vẻ, ngâm nga hát. Se Young thì cứ nghĩ đó là việc bình thường, nhưng Sung Min thì khác, cậu biết mẹ cậu cố tình chọc cậu. ngay cả câu nói ““Phiền” thật sao?” đã đủ biết mẹ cậu đang cố chọc giận cậu. Lúc xe của cô Kim dừng tại cổng trường, Sung Min liền nói với Se young: -Đừng có tỏ ra quen biết tôi ở trường. - Hả? - Con cứ kệ nó đi. Nó mà bắt nạt con ở trường thì con cứ nói với cô, về nhà cô xử lí nó cho. Bye bye, hai đứa ở trường ngoan nha. - Vâng ạ. Con chào cô. Sung Min đã nhanh chóng bước vào trường. Còn Se Young, cô bé vẫn còn lạ lẫm trước ngôi trường, cô đứng ngẩn người ra nhìn tên trường. - Trường tiểu học “ Song Chun”- Lúc đó cô mới phát hiện ra đây là ngôi trường danh giá nhất cả nước, đây là ngôi trường dành cho giới quý tộc. Điều kiện học ở đây cực kì tốt. Cô bé chưa bao giờ mơ tưởng đến mình sẽ học tại ngôi trường danh giá này. Nhưng nó đã xảy ra với cô, cô không thể nào tin nổi sẽ có một ngày cô được đặt chân vào ngôi trường này. Đang ngẩn người một hồi lâu thì tiếng trống vào học làm cô trở về với thực tại. Cô nhanh chóng bước vào trường và tìm đến phòng giáo viên.
|
Ngay lúc bước vào phòng thì cô gặp một người đàn ông trung niên đang đứng bàn việc gì đó. Thấy cô bước vào, người đàn ông đó đoán ngay là học sinh mới, liền tiến lại gần, nói: - Em là Park Se Young phải không? - Vâng ạ. - Chà!!! Quả là một cô bé xinh xắn, đúng như tôi nghĩ. Thầy tên là Lee Chang Wook, hiệu trưởng trường này. - Em chào thầy ạ. - Nghe nói ở trường cũ em luôn xếp nhất, đúng không? - Vâng ạ. Nhưng đó cũng là do em may mắn thôi. - Đừng khiêm tốn như thế chứ. Nào, tôi sẽ dẫn em vào lớp. Se Young cảm thấy vô cùng lạ. Lần đầu tiên trong đời cô thấy thầy hiệu trưởng trực tiếp đưa học sinh mới vào lớp. Chẳng lẽ đây là một trong những sự khác biệt giữa một ngôi trường danh giá và các ngôi trường bình thường khác. Suốt dọc đường đi, thầy Lee đối xử với cô như một người đặc biệt, không giống với những học sinh khác. Cô bé đã nghĩ có một điều gì đó rất đáng nghi, nhưng cô liền dập tắt suy nghĩ ấy, cô không muốn khi mới bước vào trường mới mà đã nghĩ xấu về nơi ấy. Vậy là cô hoàn toàn quên những suy nghĩ vừa mới chợt nảy ra trong đầu. Bước tới trước cửa lớp, cô ngước lên nhìn tấm biển lớp, hó ra lớp cô học là lớp 4-1. Cánh cửa được thầy Lee mở ra từ từ. Bên trong có một giáo viên đang chăm chú giảng bỗng giật mình nhìn về phía cánh cửa, những học sinh khác cũng nhìn theo. Nhận ra thầy hiệu trưởng đang đứng đó, cả lớp 4-1 cùng hô to: - Chúng em chào thầy ạ! - Ừ.- Thầy Lee cũng vui vẻ đáp lại .- Cô Kim, tôi dẫn học sinh mới đến. Việc còn lại giao cho cô. - Vâng, em biết rồi.- Cô Kim đáp lại vui vẻ.- Nào, em vào đây. - Vâng ạ.- Se Young vui vẻ đáp lại. Cô từ từ bước lại gần cô Kim, một tiếng “ồ” phát ra từ phía dưới lớp học. Ngay sau đó là những tiếng xì xầm bàn tán, nhưng không lâu sau, cô giáo Kim đã lập lại trật tự. Cô giáo Kim nói: - Nào, em mau giới thiệu với lớp đi. - Vâng ạ. Chào các bạn, mình tên là Park Se Young. Hôm nay là ngày đầu tiên của mình ở trường Song Chun, mong các bạn giúp đỡ.- Nghe lời cô giáo, Se Young lập tức giới thiệu mình với lớp 4-1. - Vậy thì ... Se Young, sau này em muốn được làm gì? - Nếu có thể, em muốn được làm bác sĩ để giúp đỡ những người nghèo khó không có tiền chữa trị. - Vậy thì cô chúc em thực hiện được ước mơ của mình. Bây giờ thì em xuống dưới bàn thứ hai từ dưới lên, từ hôm nay em sẽ ngồi bên cạnh với Cha Sung Min. - Dạ?- Cô bé nghe cái tên Cha Sung Min rất quen thuộc, liền quay đầu xuống dưới thì thấy Sung Min đang chăm chú đọc. Cô bé ngạc nhiên vì không những học cùng trường, mà còn cùng lớp, hơn thế nữa là... ngồi bên cạnh. Còn Sung Min, mặc dù không nhìn lên trên, nhưng tai thì vẫn nghe thấy những điều mà cô giáo nói, nhưng cậu không hề ngạc nhiên một chút nào, cậu biết mẹ cậu đã nhúng tay vào nên chuyện này không có gì bất ngờ đối với cậu. Se Young lấy lại tinh thần, cô bé bước đến chỗ bên cạnh Sung Min. Nhớ lại những gì Sung Min nói với cô lúc mới tới trường, nên cô ngồi xuống và im lặng không nói gì cả. *** Tùng... tùng... tùng... Cuối cùng ngày học đầu tiên của Se Young ở trường cũng kết thúc. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp sách và theo chân Sung Min ra ngoài cổng trường. Nhưng cô Kim vẫn chưa đến, hai cô cậu đành đứng đó đợi. Se Young cứ quay ngang quay ngửa xem cô Kim đã đến đón hai đứa chưa. Sung Min thấy cô bé như vậy thì khó chịu, sau đó cậu lấy tai nghe dắt trong túi quần ra, rồi đeo lên tai. Một hồi lâu sau, những cô cậu học sinh còn lại ra về, chỉ còn lại Se Young và Sung Min. Lúc đó, thì một chiếc xe Maybach 62 màu xanh dương xuất hiện, Se Young biết ngay là xe của cô Kim, liền gọi Sung Min: - Sung Min, về thôi nào. Cậu nhóc nghe Se Young gọi, nhưng cậu nhanh chóng làm ngơ cô, cậu cứ thế mà bước lên chiếc xe đó trước sự ngỡ ngàng của cô bé. Cô bé cũng không phải buồn lắm, vì nghĩ tính cách của cậu đã như vậy rồi, ngay trước cả cô Kim cậu cũng như vậy đấy thôi. Cô bé cũng nhanh chóng bước lên xe, chiếc xe kia lại tiếp tục lăn bánh. - Se Young, ở trường học có vui không con? - Cô Kim nhìn Se Young qua gương, rồi hỏi. - Vui ạ.- Se Young vui vẻ đáp lại. Sau đó cô liếc mắt nhìn Sung Min, khi đó cậu bé vẫn đang nhắm mắt nghe nhạc. Cô Kim để ý thấy Se Young nhìn Sung Min, cô liền quay sang hỏi Sung Min: - Con trai mẹ ở trường thế nào? - Sao mẹ không hỏi nhỏ Se Young ấy.- Sung Min lạnh lùng đáp lại mẹ. - Là sao? Chẳng lẽ hai học chung lớp sao?- Cô Kim giả vờ ngạc nhiên, hỏi. - Vâng ạ.- Se Young thật thà trả lời.
|