Bảo Bối Vô Giá New Version
|
|
nghe đến ăn mắt Thư liền sáng lên - Đi ăn, đi ăn có đồ ăn rồi - Thư bỏ hắn chạy như bay vào trong bếp - Thôi chúng ta đi ăn nào - hắn nói nó -...- nó im lặng gật đầu bước theo hắn vào trong. - woa ngon quá - Thư bốc miếng thịt bỏ miếng rổi reo lên- Băng ơi a2 ơi nhanh lên em đói lắm rồi - Vào rồi đây ... Cái tật tham ăn mãi không bỏ - hắn lên tiếng mắng yêu nhỏ. Hắn là thế với ai cũng lạnh lùng ít nói thật nhưng với nó và nhỏ thì hắn nói nhiều hơn. Thư nhe răng cười trừ- tại em đói chớ bộ- Thư phụng phịu nói nhìn đáng yêu lắm - Được rồi chúng ta ăn nào- hắn Đang ăn bỗng hắn lên tiếng: - Vậy 2 đứa muốn đi học tiếp hay sao?- hắn - Dạ đi học- nó sau 1 lúc suy nghĩ cũng trả lời - Băng sao thì em vậy đi - Thư nói rồi cắm đầu ăn tiếp - Vậy 2 đứa nghĩ ngơi đi tuần sau đi học ở Diamond School ( cái này mình bịa nha) anh sẽ chuẩn bị thủ tục cho 2 đứa - nói rồi anh bước lên phòng Còn lại 2 đứa - mình lên phòng trước- nó nói rồi bước đi -...- nhỏ ngồi ngơ ngác không hiểu gì cả. Rồi kệ tiếp tục cắm đầu ăn
|
|
Trên phong của hắn đang gọi điên cho ai đó rồi hắn lại bắt đầu làm công việc của mình. Nó và nhỏ đã về phòng Phòng nó: - Mẹ à con về rồi đây con sẽ trả thù trả lại họ những gì họ gây ra cho chúng ta- nó nói chuyện với tấm hình của 1 người phụ nữ rất đẹp bà có màu tóc và mắt giống nó bà ( bắt đầu sẽ lộ ra những bí mật) Nó bước lại cữa sổ nhìn vươn hoa nhìn bóng tối nó thấy dễ chịu liền mở cửa sổ hương thơm của hoa hồng nhẹ nhàng thật dễ chịu. Nó leo len khung cửa sổ và ngủ thiếp đi. ( nó ngủ vậy quen rồi nên không ngã nha mọi người vì khung cửa sổ cũng khá to) Phòng nhỏ thì nhỏ đã ngủ từ đời nào rồi Cho thời gian trôi nhanh xíu nha Trước hôm đi học nhé - mình đi shopping đi mua mấy thứ chuẩn bị mai đi học-nhỏ lên tiếng khi đang ăn cơm tối -...- nó im lặng gật đầu - Anh 2 có đi với tụi em không? -nhỏ - Không anh còn 1 số thứ cần giải quyết cho xong- hắn - Dạ - nhỏ
|
Trung Tâm thương mại lớn nhất thành phố - Băng à mình muốn ăn kem - nhỏ lên tiếng nhõng nhẽo với nó - Ừ- nó Vừa nghe nó trả lời thì nhỏ đã chạy đi mất tiêu. Nó đi vào dang hàng trang sức nhìn một vòng nó chỉ tay vào soi lắc chân màu trắng có 1 cái có đính những viên kim cương màu đen và 1 cái chuông nhỏ. Nhìn khá đơn giản - lấy hộ cái này- nó lên tiếng nói với nhân viên bán hàng - gói cái đó lại cho tôi- giọng 1 đưa con gái vang lên kiêu ngao nhìn nó - nhưng thưa quý khách ... - cô nhân viên khó xử -...- nó im lặng gật đầu rồi bỏ đi Đi lòng vòng ở đây 2 tiếng đồng hồ nó và nhỏ cũng mua xong và về nhà Phòng nó Nó sắp xếp mọi thứ xong thì nói chuyện với tấm hình -Hôm nay con đã gặp con gái của bà ta mẹ à- nó Nó nằm nói chuyện 1 lúc rồi cũng thiếp đi
|
|