Thật xin lỗi vì đã viết trên ý tưởng của bạn mình thấy cốt chuyện khá hay nhưng lại bị bỏ mình đã đọc của bạn nhưng mình quyết định thay đổi 1 số chi tiết trong truyện vì mình thấy của bạn nó không được hay( nhận xét của bản thân minh) ~~~~~~~~~~~~~~ Có gì mọi người bỏ qua cho mình nha.
|
- Không...không phải vậy mà. Tại sao... Tại sao mọi người đối sử với con như vậy? Tại sao chứ- một cô bé mái tóc màu xám khói đôi mắt tím đã đỏ lên vì khóc quá nhiều - chát... Mày còn nói nữa sao mày thật không biết xấu hổ mà. Tại sao tao lại có 1 đứa em ác độc như mày chứ - anh 2 nó tát nó và chửi nó - Em làm gì chứ? em không làm gì sai để mọi người đối sử với em như vậy cả - cô gào khóc chát... - một cái tát nữa dán xuống mặt cô bé bên khoé môi xuất hiện 1 vết máu - mày con nói nữa hả ? Ai cho mày làm Thiên Nhi bị thương ? Mày có biết nó là bảo bối của mọi người không. Mày thật đáng chết mà đến chị gái mày mà mày cũng có thể như vậy sao...- anh 3 nó tiếp tục chữi nó Bị thương? Nó làm Thiên Nhi bị thương sao lúc nào sao nó không biết- nó ngôi trên nên nhà lạnh lẽo nghe những lời mắng chữi của mọi người nhẹ nhàng mĩn cười rồi từ từ nó đứng lên đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn mọi người - Cái người im đi. Cái người thì biết gì chứ các người chỉ nghe cô ta mà có bao giờ nghe tôi nói chưa? Hay chỉ nghe chị ta rồi trách phạt tôi? Tôi là gì là gì của các người hả? CHÁT... Mày cút khỏi đây ngay cho tao cút- tiếng mẹ nó hét lên - Nó lại 1 lần nữa ngã xuống đất. Đưa đôi mắt nhìn người vừa đánh mình thì ra là mẹ sao? Nó mĩn cười và cố gắng đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt tất cả - CÁC NGƯỜI CHỜ ĐÓ HOÀNG THIÊN BĂNG TÔI KHÔNG QUÊN NHỮNG GÌ CÁC NGƯỜI GÂY RA ĐÂU NHỮNG GÌ CÁC NGƯỜI GÂY RA TÔI SẼ BẮT CÁCH NGƯỜI PHẢI TRẢ GIÁ GẤP TRĂM GẤP NGÀN LẦN - nó nói xong liền cắm đầu ra khỏi ngôi nhà khỏi nơi mà đầy đau thương đo. Lan thang trên đường bây giờ người ta thấy 1 con bé tầm 7,8 tuổi trên người mặc 1 chiếc váy màu hồng rất dễ thương đang ngồi trên chiếc ghế đa. Từ từ nó ngất đi nhưng không ai quan tâm nó cả rồi 1 chiếc xe ôtô dừng lại và bế nó lên xe. 3 ngày sau... Nó tỉnh lại nó thấy nó đang nằm trong 1 căn phòng màu trắng xa lạ nhìn quanh 1 vòng nó thấy căn phòng thật gọn gàng ánh mắt nó dừng lại ở cánh cửa vì nó đang từ từ được mở ra: - aaaaaaa ... bạn ấy tỉnh rồi...tỉnh rồi - 1 cô bé tầm tuổi nó hét toán lên và bay cái vèo đến bên nó - bạn ơi bạn còn đau ? không còn mệt không ? Có đói không...- cô bé đó hỏi nó liên tục làm nó choáng ván - bạn là ai ? - nó lên tiếng hỏi cô bé - Minh là Anh Thư - cô bé đó nhìn nó mĩn cười trả lời - còn bạn ? Bạn tên gì? - cô bé hỏi - ...- nó chưa kịp trả lời thì từ cánh lại suất hiện 1 giọng nói - Tiểu thư đã khoẻ hơn chưa- Người đang ông lên tiếng hỏi - dạ con đỡ rồi - nó - Tiểu thư có muốn ăn gì không ạ - người đàn ông - Con...- nó chưa kịp nói thì 1 giọng nói vang lên - Bác quản gia bác nấu cho bạn ấy chén cháo nha- cô bé lên tiếng - Dạ tiểu thư - ông quan gia nói rồi quay lưng bước đi - Bạn tên gì ?- cô bé liền hỏi nó khi ông quản gia đi ra ngoài - Thiên Băng - nó trả lời - Nhà bạn ở đâu? Sao hôm đó bạn lại đi 1 mình ba mẹ bạn đâu?- Cô bé hỏi tiếp -...- Nó im lặng. Thấy nó có vẻ không muốn trả lời nên cô bé liền nói - Hay là từ nay bạn ở lại đây với mình đi. Chúng ta làm bạn -...- nó im lặng gật đầu Ở lại nhà họ Hàn cũng 3 tháng nó có thêm người bạn là Anh Thư và anh trai của Anh Thư tên là Hàn Phong người đã cứu nó những số lần nó gặp anh chỉ đếm trên đầu ngon tay. Nó và Anh Thư chuẩn bị đi du học. Qua anh du học được 1 năm thì nó bắt đầu tham gia lớp huấn luyện sát thủ. Ở đây nó gặp được Trần Quốc Danh ông trùm mafia ông nhận nó làm con nuôi. Ông có 1 người con trai tên Trần Quốc Hạo hơn nó 1 tuổi rất thương nó. Sau 3 năm nó giấu Anh Thư đi huấn luyện thì cũng bị Anh Thư phát hiện và 1 2 đòi học theo nó Nó thì không cho phép vì nó sợ sợ Anh Thư bị thương nhưng đành chịu vì không đành thấy Anh Thư khóc. Nhưng cô bé phải đảm bao không để mình bị thương thì nó sẽ đồng ý hazzzz --------------9 năm sau------------ GTNV: ---Nó: Hoàng Thiên Băng sao nay là ( Hàn Thiên Băng) 17 tuổi Ngoại hình: mái tóc xám khói dài ngang lưng đôi mắt màu nâu ( mắt nó màu tím cơ nhưng nó đeo áp tròng) da trắng, môi đỏ hồng tự nhiên, dáng chuẩn. Cao 1m75 Tính cách: lạnh lùng, ít nói chỉ nói với ai thân thôi, giỏi võ và các loại vũ khí đặt biệt nó rất thích thổi sáo vào dùng độc ---Nhỏ: Hàn Anh Thư 17 tuổi bạn thân của nó. Tiểu thư Hàn gia Ngoại hình: mái tóc màu vàng mắt nâu da trắng dáng xinh môi hồng tự nhiên. Cao 1m72 Tính cách: vui vẻ , hoà đồng, nhưng nóng nãy rất quậy đặt biệt là rất thương nó và nghe lời nó ---Hàn Phong: hắn - 18 tuổi là tổng giám đốc tập đoàn Hàn Gia đứng đầu thế giới Ngoại hình: mái tóc nàm nâu mắt nâu môi hông tư nhiên dáng chuẩn thân hình 6 múi gia trắng. Cao 1m85 Tính cách: lạnh lùng, bá đạo, ác ma, rất thương em gái và đặt biệt yêu nó ( cái này bí mật nha) ---Trần Quốc Hạo: -anh: 18 tuổi. Anh nuôi nó. Con trai cưng của tập đoàn trần gia đứng thứ 3 thế giới Ngoại hình: tóc đen mắt nâu da trắng dáng body 6 múi. Cao 1m83 Tính cách: hoà đồng vui vẻ thương nó ---Hoàng Thiên Minh- anh2 nó 18 tuổi con trai tập đoàn hoàng gia đứng thứ 10 thế giới Ngoại hình: Đẹp trai, nhưng không bằng (anh và hắn) tóc đen mắt tím cao 1m80 Tính cách: kiêu ngạo phách lối cực kì thương Thiên Nhi ---Hoàng Thiên Bảo- anh3 nó em sinh đôi của Thiên Minh 18 tuổi gia thế giống nhau nha Ngoại hình: giống Thiên Minh khác mỗi màu tóc của Bảo màu xám khói mắt màu đen cao 1m80 Tính cách: nóng nãy, mê gái, kiêu ngạo nhưng lại thương Thiên Nhi --- Hoàng Thiên Nhi: 17 tuổi chị sinh đôi của nó em của Thiên Minh và Thiên Bảo Ngoại hình: mắt màu tím ( vì đeo áp tròng chứ thật sự là màu đen) tóc đen xinh đẹp nhờ dao kéo cao 1m60 Tính cách: ích kỷ thâm độc, giả tạo, Ghét nó. TRỞ VỀ Ở sân bay tân sơn nhất Hôm nay là ngày nó trở về sau 9 năm nó rời xa. Nhìn mọi thứ có vẻ thay đổi không ít. Nó và nhỏ kéo hành lí ra ngoài - aaaaaa cuối cùng cũng được về rồi thoải mái quá- nhỏ hét toán lên khiến cả sân bay đang đứng chết đơ đơ vì 2 đứa nó mà tỉnh dậy nhìn chằm chằm vào 2 đứa nó có vẻ khó chịu rồi. Thấy vậy Thư liền kéo nó đi ra chỗ chiếc xe mà bác quan gia đang đứng - Chào nhị vị tiểu thư - quản gia - Chào bác - Thư lên tiến chào. Nó cuối đầu chào chứ không lên tiến - Chúng ta về thôi bác cháu đói quá - Thư nói rồi nhăn nhăn cái mặt thấy tội - Dạ mời tiểu thư - quản gia Trên đường trở về nhà Thư và bác quản gia nói chuyện rất nhiều nó chỉ đeo tai phone nhìn cảnh bên ngoài về đến biệt thự Thư giao hành lí cho người làm mang lên phòng chạy như bay vào nhà tìm anh2 của mình nhưng không thấy đâu nên đành lủi thui đi về phòng.. Còn nó đã về phòng từ lâu rồi. Nó nhìn căn phòng không thay đổi gì cả. Nó nằm ra giường lẵm bẵm" tôi về rồi đây" và rồi nó chìm vào giấc ngủ . Có lẽ vì đi mày bay xa nên nó mệt nhưng nó chỉ ngủ được 30p lại giựt mình tỉnh dậy giấc mơ đó đã theo nó mấy năm nay không thể thoát ra được. Nó lau mồ hôi trên trán rồi bước đến tủi đồ lấy đồ đi tắm.
|
Mọi người ơi sữa lại giúp mình Hàn Phong mới 18 tuôi nha. Thật xin lỗi quá
|
Nó ngâm mình trong nhà tắm 3 tiếng đồng hồ mới ra. Dưới nhà hắn đã về hắn thật sự rất nhớ nó. Nhưng nghe quản gia nói nó đang ngủ nên để nó ngủ ngồi xuống sofa cầm tờ báo đọc. Đang coi thấy nó bước xuống cuối đầu chào anh . - Anh Phong anh mới về- nó nói giọng cực kì nhẹ nghe rất êm tai Anh nhìn nó đơ ra 1 2 giây sau mới tra lời:- Ừ. Anh về lúc nãy nhưng 2 đứa ngủ. " Bảo bối của anh thật xinh đẹp" suy nghi của hắn. Nó gật đầu 1 cái rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. - anh2 .... - Thư thấy hắn hét toán lên từ trên cầu than xuống ôm trầm lấy hắn- anh 2 em thật sự rất nhớ anh 2 nha. - Ừ.. Ngoan- hắn Dạ cơm đã chuẩn bị xong mời mọi người vào ăn cơm tiến bác quản gia vang lên
|
|