Mời các bạn ghé thăm trang blog của ying truyen-ying.blogspot.com
Đèn chùm rót những tia sáng lung linh và mờ ảo, chiếc mặt nạ đeo trên mặt mỗi người càng làm tăng thêm nét bí ẩn cho đêm vũ hội, nam thanh nữ tú khoác lên người váy áo xa hoa chìm ngập trong tiếng nhạc du dương, đung đưa theo nhịp nhảy, thực hiện những cú xoay vòng điêu luyện. Một bầu không khí huyền diệu và lãng mạn, thích hợp để hò hẹn, và cũng hợp để làm những chuyện không muốn ai biết, khi mà những gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ kia còn đang bị ru ngủ trong âm nhạc.
__
- Nhanh lên nào Ái Linh, chúng ta sẽ bị phát hiện mất!
- Bảo Uyên, cậu đừng giục cậu ấy, ai đời mặc váy dạ hội thế này lại mong đi nhanh!
- Cơ hội có một không hai đấy! Nếu nhà trường không tổ chức vũ hội thì không dễ dàng gì lẻn vào khu rừng này đâu!
Cảm thấy Bảo Uyên nói cũng có lí, Hoài An đành lặng lẽ bước theo dáng hình kiêu kì ấy. Uyên xinh đẹp, phải nói là rất xinh, nhất là đêm nay. Chiếc váy đen càng làm hiện rõ từng đường cong quyến rũ trên người cô, đôi môi mọng đỏ, sống mũi thanh tú. Đặc biệt An rất thích ở cậu ấy, mặc dù nửa trên khuôn mặt được che bởi chiếc mặt nạ bắt mắt, với nền trắng bạc viền đen, chạm khắc tinh xảo các chi tiết óng ánh sắc vàng, đôi mắt sắc sảo của Uyên vẫn không thôi thu hút sự chú ý của nó. Hôm nay mái tóc dài được uốn thành từng lọn to, nhìn tổng thể, trông cô ấy ma mị và đầy cuốn hút. Theo sau là Ái Linh, một cô nàng chẳng có điểm nào là nổi bật, ít ra là so với Bảo Uyên, nhưng vẫn luôn là cái đuôi theo sau Uyên, ở họ nó không thấy một tình bạn, mà là mối quan hệ giữa người chủ và kẻ tôi tớ.
- Tự dưng tớ thấy lạnh sống lưng quá, hay là mình đi về? - Linh rụt đầu, giọng run run.
- Muốn thì tự cậu về đi. - Uyên hờ hững nâng váy bước tiếp.
- Nhưng tớ có cảm giác như có ai đang theo sau chúng ta…
- Cậu có im đi không? Sao lắm lời thế? - Lúc này Uyên mới dừng lại quay sang nhìn bộ dạng rụt rè của Linh, rất không hài lòng mà lớn giọng.
Hơi lạnh đã bắt đầu dày đặt, xung quanh là làn khói mờ ảo, những cái cây đen ngòm với cành lá dài ngoằn như những bóng ma vương ra cánh tay kì dị doạ nạt bất cứ ai dám bước chân vào khu rừng. Uyên nhìn quanh, cũng bắt đầu hoang mang nhưng vẫn cố duy trì dáng vẻ kiêu sa, cô chuyển hướng nhìn sang An. Còn An thì đầu óc trống rỗng, bao nhiêu liều lĩnh hay dũng khí bỗng nhiên bay biến, nó cảm nhận sự tê dại của đôi chân, không ý thức được bản thân đang làm gì, tại sao lại đến đây và liệu họ có nên tiếp tục hay không.
Thấy nó không nói gì, Uyên trầm mặc một lúc, rồi lạnh nhạt: “Đi thôi.”. “Khoan đã!”, ngay khi Uyên định đi tiếp thì An nhìn Linh lo lắng:
- Trông cậu ấy xanh xao quá. Cậu có sao không Linh?
- Tớ… tớ không sao.
- Sức khoẻ của cậu vốn không được tốt mà? Cậu uống thuốc chưa? Hay là mình đi về nhé, lỡ xảy ra chuyện gì thì phiền lắm.
Linh nhìn sang Uyên dò ý rồi lắc đầu:
- Tớ không sao đâu…
- Trả lời yếu ớt vậy mà còn bảo không sao. Hay các cậu đợi ở đây, để tớ đi lấy thuốc cho Linh.
Thật cố chấp, An thật không hiểu mối quan hệ giữa hai người họ. Nó đi về hướng ngược lại, lần này là nó đi một mình, giữa khu rừng u tịch không biết là cây, là lá, hay một vật thể nào khác. Nó không dám nhìn nhiều, lo rằng sẽ tưởng tượng ra những thứ đáng sợ. Cứ thế nó ôm tay, chốc chốc lại xoa xoa để giảm bớt cái lạnh và bước đi thật vội, nghĩ đến cô bạn ngốc nghếch không màng đến sức khoẻ kia mà lấy thêm dũng khí. Nhưng Linh nói đúng, tiếng bước chân như lẫn với thứ tạp âm kì lạ nào đó, cảm giác như có ai đang theo sau vậy, đêm nay thật lạnh...
__
- Đưa cháu đến nơi này ạ.
Minh Huy đưa mảnh giấy có ghi địa chỉ, kèm theo nụ cười lịch sự. Chờ khi bác tài nhận lấy nó, xe lăn bánh thì cậu ta mới thư thái ngã lưng: “Xong!” Khánh Nguyên ngồi bên cạnh khoanh tay:
- Ba mẹ mày có biết chuyện này không?
- Yên tâm, tao lo xong xuôi cả rồi. - Huy vỗ vỗ vào chiếc balô to bự nói tiếp - Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài, một lát nếu không quen sẽ ra mồ hôi đấy, mày chuẩn bị tinh thần đi. À, tắt điện thoại luôn đi nhé.
Ba mẹ, lo xong xuôi, balô, đêm dài, không quen, ra mồ hôi, tắt điện thoại? Đầu óc bác tài đột nhiên loé sáng, bác thấy đêm nay mình thông thái lạ thường, bác đã hiểu ra (theo cách riêng của mình), cũng rất tinh ý mà bật nhạc cho thêm bầu không khí.
“Bố em hút rất nhiều thuốc Mẹ em khóc mắt lệ nhoà...” (*)
Hai thanh niên nào đó vẫn đang rất vô tư.
Sau đây là màn bác tài hỏi, thanh niên hồn nhiên trả lời, trên nền nhạc bật có-chủ-ý.
- Cậu bé này, lần đầu hả cháu?
Huy nghĩ đến: lần đầu đi thám hiểm khu rừng sau trường.
Và cậu ấy trả lời: “Vâng ạ, nên cháu rất háo hức!”
“Bố anh thì đi lại còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả Chỉ vỏn vẹn mảnh giấy: đừng lo, đêm nay con đi chơi xa…”
- Haha, tuổi trẻ thật manh động và đầy sức sống!
Huy trả lời: “Tất nhiên rồi, tuổi trẻ mà bác.” - Cười rất xởi lởi.
- Nhưng có vẻ cậu kia còn lo lắng?
Sự thật là: nếu không thua Huy trong vụ cá cược hôm trước, Nguyên đã không phải tham gia trò chơi thám hiểm ngớ ngẩn của tên ấy. Và giờ thì hắn rất không vui ngồi khoanh tay mặt nhăn nhó, thế nào lại bị bác tài nhìn thành lo lắng.
Và cậu ấy trả lời, kèm động tác khoác vai Nguyên rất tình thương mớn thương: “ Không sao đâu ạ, dù sao thì đêm nay nó cũng thuộc quyền sở hữu của cháu rồi.”
“Em ơi đi trốn với anh Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh Chạy con xe anh chở em tròng trành Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh”
- Ừ haha. - Bác tài không quên thể hiện mình là một người có tư tưởng hiện đại - Bác hiểu mà. Các cháu có cần ghé nơi nào mua “đồ nghề” không, là chuyến cuối nên bác không tính thêm phí đâu.
Huy nghĩ: bác ấy thật tốt bụng.
Và cậu ấy tự tin trả lời: “Cảm ơn bác, nhưng cháu chuẩn bị đầy đủ hết rồi ạ”.
Bác tài gật gật đầu, cảm thấy bản thân đã quá lo xa, bác tăng tốc độ, nhằm giúp “đôi trẻ” được đến với nhau sớm hơn, chuyến xe cuối ngày này trở thành lần làm việc chăm chỉ và nghiêm túc nhất của bác.
“Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời Hay gió về, hay bão táp mưa rơi Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời Thì theo anh đi trốn em ơi…”
Tiếng nhạc trong xe vẫn vang lên đều đều. Bác tài bất giác cũng ngân nga, lắc lắc cái đầu theo.
“Em ơi đi trốn với anh Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh Chạy con xe anh chở em tròng trành Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh…”
Cuối cùng chuyến xe mang bầu không khí quái gở cũng kết thúc, bác tài không quên chào tạm biệt cùng nụ cười khó đoán: “Tận hưởng hết mình nhé các chàng trai. Ôi tuổi trẻ…” Rồi xe chạy vụt đi.
(*) Lời bài hát "Đưa nhau đi trốn".
|