BẢO BỐI À!
*chap 1: trở về nước.
Vì một số lí do nên Trọng Luân trở về nước trễ hơn so với dự tính.
Cậu có người anh em họ là Tùng Lâm, tuy 2 người chỉ là họ hàng nhưng yêu thương nhau, không cách biệt về tuổi tác nên có lẽ giữa họ dường như chẳng màn đến khoảng cách, họ luôn thoải mái khi ở bên cạnh .
Hôm nay là ngày Luân trở về nước, cậu nhanh tay quay số ngay cho người anh em của mình:
- hello! người anh em của cậu đang ở sân bay này, có ra đón không thì bảo _ giọng nói của cậu pha chút ngỗ nghịch nhưng từng âm lại mang chút gì đó phấn khích, đầy tính ấm áp và yêu thương.
- ok cậu! quay 180 độ xem nào. _ giọng người bên đầu dây cũng lém lỉnh không kém.
Khi Luân quay ra sau thì cũng là lúc Lâm "bay" đến ôm chầm lấy cậu. Cậu chới với thụt lùi vài ba bước, đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng ấy, ánh mắt khẽ phủ lớp sương mờ đục. Lâm cười hiền, chất giọng ấm áp vang nhẹ :
- cậu đây rồi người anh em.
- sao biết tớ đáp lúc này mà đến hay thế
- có chuyện gì mà Tùng Lâm này không biết chứ. _ cậu vỗ ngực xưng tên đầy tự hào.....
Luân phì cười, đúng là Lâm, cái gì có liên quan đến cậu là biết tất. Cậu khoác vai Lâm, 2 người vác hành lí ra về....
Sáng hôm sau:
6h45' tại cổng trường Trung học cấp lll. Vì chưa quen với đường xá, nên Luân đành đi bộ với Lâm, lúc cả hai bước đến, cũng là lúc cả sân trường vỡ òa. Nam thì ghen tị, nữ thì thích thú reo hò, một trong số đó còn chạy lại đánh liều hỏi cả tên, nhưng cả 2 người chỉ cười trừ rồi bỏ đi ngay, để lại đằng sau là vô vàng con dân đang nằm la liệt trên đống máu mũi kia.
- ôi! mỹ nam ~ _ một số người còn trụ được, thốt lên vài ba câu nghe ngọt sớt.
* trước phòng H.Trưởng....
- tớ về lớp trước, cậu vào đi. _ Lâm vẫy chào cậu bạn, Luân cười khì, điềm đạm bước vào trong.
Căn phòng của hiệu trưởng làm cậu ngạc nhiên, không phải vì nó xa hoa, lộng lẫy, mà nó chỉ đơn giản, bình dị đến lạ thường. Không màu mè, bức tường trắng được tô điểm bởi vô vàng bức ảnh kỉ niệm. Không lộng lẫy, không phải ánh sáng từ đèn chùm, mà đó là ánh sáng từ ánh mặt trời, nó hắc qua từng khẽ lá của từng chậu cây cảnh, tạo nên sắc thái huyền ảo. Không hiện đại, không TV, không máy điều hòa, không máy tính, chỉ vẻn vẹn cái quạt trần quay đều đều. Người thầy với tấm lưng của tuổi trung niên, chậm rãi quay lại... khung cảnh này, tạo cho người nhìn có cảm giác thư thái đến lạ thường.
Thầy nhẹ nhàng dùng cử chỉ mời cậu ngồi xuống, giọng nói như trút hết người khác khỏi sự phiền nhiễu của cuộc sống tấp nập, tạo cho họ cái cảm giác ấm áp, ấy thế đã giải thoát cho cậu sau "màn chào mừng đến căn phòng đơn giản của thầy", Luân giật thót người, ngồi vội xuống bộ ghế gỗ mộc mạc, thầy từ tốn rút trong hộc bàn ra 1 sấp giấy được để gọn trong cuốn bìa. Ông ngồi đối diện với cậu.
- Trò là Lí Trọng Luân? em Tùng Lâm đã xin cho trò vào cùng lớp với em ấy, vì mới vào trường nên thầy sẽ đưa cho em sơ đồ trường và cả bản danh sách lớp, hãy cố làm quen với các bạn mới. _ ông đưa cho Luân 2 bản giấy, kèm theo nụ cười hiền từ, như của 1 ông bố đối với đứa con của mình. Cậu vui vẻ 2 tay nhận lấy từ ông.
- ồ vâng! có lẽ em sẽ cố kết thêm bạn mới. à ờ... thầy có lẽ sống bình dị quá nhỉ?
- trong thời thế này, có lẽ sống bình dị khiến con người ta cảm thấy an tâm hơn, thầy không biết mọi người nghĩ gì, nhưng riêng thầy, thầy thích cảm giác khi được lột bỏ hết sự bận rộn bên ngoài mà đắm chìm vào cái "bình dị" này.
Ông ôn nhu đáp trả. Cậu lại càng ngỡ ngàn thêm, phải! lời nói của ông không quá khó nghe, nhưng nó chứa nhiều ẩn dụ. Cậu ngó đồng hồ:
- thôi chết, trễ rồi, em chào thầy._ cậu vội đứng dậy và lễ phép cúi chào, đã 7h đúng.
|