Nước mắt của băng
|
|
- Tôi là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện, tôi được một người phụ nữ nhận về nuôi. Từ đó, tôi sống với một cái tên mới - Thùy Dương. Cuộc sống của tôi không gọi là khá giả, nhưng không phải nghèo khó. Những năm qua tôi luôn nhận thức được rằng, bản thân tôi nếu không cố gắng thì một ngày nào đó, khi mẹ nuôi tôi mất, tôi lại lạc lõng bơ vơ như khi còn ở cô nhi viện. Tôi bắt đầu ham học, thích đọc sách hơn và cũng thường xuyên lui tới cô nhi viện ...
- Một ngày mùa đông, tôi được nhận vào học viện 5 sao duy nhất ở Việt Nam - Học viện "Angel", cũng như bao học viện cao cấp khác, nơi đây là chốn của con nhà giàu, và tôi được nhận vào đây không vì tiền, mà là vì chính thực lực của bản thân tôi ...
Ở đây, tôi gặp rất nhiều như, người Anna đến từ Anh, Vương Khải đến từ Trung Quốc, hay là cặp chị em Yuki và Yuko đến từ Nhật Bản,... mọi thứ ở đây đều lạ đối với tôi đều lạ lẫm, tôi rời nhà lên thành phố để học, ở đây, tôi bắt đầu cuộc sống mới, không có mẹ nuôi bảo kê à không bảo bọc, không có những người bạn ở dưới quê, tôi cô đơn...
Người đầu tiên tôi gặp ở trường mới là Anna, cô ấy cùng Vương Khải là người yêu, 2 người họ theo như tôi thấy thì tình cảm rất sâu đậm, yêu thương nhiều, quan tâm nhiều ... Anna thường kể tôi nghe về Vương Khải, còn Vương Khải cũng ít khi nhắc về Anna với tôi. Khi tôi vào học, cũng có 2 học sinh mới như tôi là Yuki và Yuko, cặp chị em đến từ Nhật Bản, còn Tuấn Hạo và Thanh Thanh là người Việt Nam, có lẽ ở đây tôi quen rất nhiều người ...
... Cho đến một ngày tôi biết ... mình thích Vương Khải ...
... Cho đến một ngày tôi nhận ra ... Vương Khải cũng đã quan tâm chăm sóc tôi rất lâu rồi...
...Cho đến một ngày tôi nhận ra ... Anna, tôi và Vương Hạo đã vướng vào một chuyện rắc rối không đáng có...
...Cho đến một ngày tôi nhận ra ... 3 người chúng tôi đã đi quá xa đễ quay đầu lại ...
Đó là một ngày nọ, tôi thấy Anna và Vương Khải - cặp tình nhân làm cho trường bao phen ghen tỵ vì họ, đứng dưới mưa ... Anna nắm lấy tay Vương Khải, nước mắt không ngừng rơi, còn Vương Khải, người luôn nhìn Anna bằng ánh mắt ấm áp bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, tôi cảm thấy sợ con người này ...
Từ ngày đó, hắn bắt đầu quan tâm tôi ... Còn Anna, thì bỗng dưng lại giữ khoảng cách với tôi ... Tôi tự hỏi, giữa tôi và họ ... đã xảy ra chuyện gì ?
|
- Chương 1: "Tôi là Cao Thùy Dương ..."
Xin chào, tôi là Cao Thùy Dương, tôi là học sinh lớp 12 của học viện Angel, một học viện 5 sao nổi tiếng tại Việt Nam, bây giờ, tôi đang chuẩn bị để đến trường ...
"Ting!"
Tôi buông chiếc bàn chải đánh răng xuống, đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại vừa nhận được tin nhắn mới, là của mẹ ... như bao nhiêu lần khác, tôi đều đoán được câu trả lời ... "Cao Thùy Dương ! Con đã dậy chưa?"
Nhanh chóng trả lời cho mẹ yên tâm, tôi bỏ điện thoại vào balo, và rời nhà lúc 7h45, còn 15p nữa là vào học, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến trường Angel - ngôi trường mà bao nhiêu học sinh mơ ước được học. Ở đằng xa kia, chiếc xe buýt đã dừng lại, tôi cố gắng chạy thật nhanh đến đó, nhưng ...
"Bẹp"
Chân tôi giẫm phải gì đó, đưa mắt xuống nhìn ... là bã kẹo cao su của đứa trẻ nào đó, không có thời gian để tức giận, tôi cố gắng kéo chân ra khỏi chỗ bã cao su đó rồi chạy đến chỗ xe buýt sắp chuyển bánh ...
OMG, nhưng ông trời không giúp tôi 1 lần nữa, lần này cũng vậy, khi tôi chạy đến thì xe buýt đã chạy 1 quãng khá xa, rất xa để đuổi theo, tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, thế là xong, ngày đầu tiên đi học mà đi trễ, có lẽ sẽ bị vụt mất cơ hội có được học bổng ... Không ổn rồi ~ Giờ tôi phải làm sao ...
"Này !" - Giọng một tên con trai vang lên.
Tôi quay đầu ngó lung tung tìm chủ nhân của giọng nói ấy, nhưng ... không có ai cả ngoài một chiếc xe hơi màu đỏ đang dừng lại cách tôi vài mét, tôi khẽ gõ tay lên trán mình, chắc lại nghe nhầm...
"Tôi gọi cậu đó !" - Giọng nói đó lại cất lên
"Ai đấy?" - Lần này thì tôi trả lời, đứng lên và tìm người đã nói
"Nhìn vào chiếc xe !" - Người đó nói
Tôi theo lời người đó tiến lại gần chiếc xe hơi màu đỏ, cửa kính của xe dần kéo xuống, bên trong là một tên con trai với mái tóc màu khói, đôi mắt nâu tuyệt đẹp cùng đôi môi đỏ hồng, làn da của hắn cũng khiến tôi ghen tỵ. Tôi ngẩn ngơ nhìn người trong xe, quên mất 5p nữa trôi qua, tôi lại sắp bị trễ học ...
"Cậu không định đến trường à?" - Hắn lên tiếng, giọng nói rất dễ nghe, rất ấm áp, nghe là muốn say.
"Hả... à ừm... !" - Tôi ngớ ngẩn gật đầu rồi quay mình định chạy đi đến trường
"Này !" - Hắn gọi tôi lại
"..." - Tôi dừng lại quay đầu nhìn hắn
"Cậu chạy bộ thì không đến kịp đâu ! Lên xe ! Tôi sẽ đưa cậu đi !" - Hắn nói, đồng thời cửa xe cũng được mở ra.
"Cậu biết tôi học trường nào à ?" - Tôi ngơ ngác, không lẽ hắn theo dõi tôi ?
"Lên xe đi ~ Nếu cậu không muốn bị muộn !" - Hắn nói
"À..." - Tôi nhanh chóng leo lên xe.
Trên xe, hắn đã mở điều hòa sẵn, vào thời tiết mùa đông khiến người ta muốn đóng băng nhưng trên xe hắn lại ấm áp đến vô cùng, tôi hít hà luồng khí ấm đấy, quay sang nhìn hắn đầy cảm kích...
"Cảm ơn ... nhưng cậu biết tôi học trường nào sao?" - Tôi nhìn sang hắn, không lẽ hắn theo dõi tôi.
"Đồng phục !" - Hắn nhìn sang đồng phục của tôi, là một chiếc váy màu xanh ghi và áo sơ mi màu trắng đơn giản, ở cổ chỉ thắt một chiếc nơ nhỏ cùng màu với váy - "Tôi và cô cùng trường !"
"Ừ nhỉ... đúng là như vậy !" - Tôi nhìn sang đồng phục của hắn, cũng là áo màu trắng và quần tây xanh ghi, trên ngực trái còn có một viên đá màu tím lấp lánh.
"Cậu học ở cấp A à?" - Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, cấp A là cấp cao nhất, đứng sau là B và C. Tôi ở cấp B - học sinh bình thường, ở ngực trái cũng có đính 1 viên đá màu lam nhạt.
"Ừ !" - Hắn gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
"Nhưng sao lại giúp tôi?" - Tôi ngạc nhiên.
"Vì cô xinh đẹp !" - Hắn nói, giọng không giống như đang nói giỡn.
"Đùa vui thật ... hahaha" - Tôi cố gắng xem đó là 1 câu nói đùa, khẽ quay mắt ra ngoài lơ đễnh ngắm cảnh.
Tôi không phải dạng xinh đẹp gì cho lắm, chỉ là có sắc hơn 1 vài người 1 chút, mái tóc được nhuộm màu denim ngắn trên vai 1 chút, đôi mắt to , màu lam nhạt, cùng với một nước da trắng hồng, ra nắng thì lập tức đỏ gay. Mẹ tôi vì thế lúc nào cũng bắt tôi ở nhà, chẳng bao giờ cho ra đường ...
"Cậu là Cao Thùy Dương, học sinh lớp B?" - Hắn hỏi
"Cậu theo dõi tôi sao ?" - Tôi hoảng hốt nhìn hắn, khẽ nhích người xa hắn một chút, mặt ra vẻ hoảng sợ.
"Tôi có một người bạn học cùng lớp với cậu !" - Hắn nói
"Ồ ... " - Tôi gật gù - "Cậu cũng mới chuyển đến à?"
"Không, tôi học ở đây 3 năm rồi !" - Hắn nói
"Wow, thế sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn !" - Tôi cúi người nhìn hắn.
"Đến rồi !" - Hắn dừng xe lại trước cổng trường
Tôi đeo balo bước xuống xe, khẽ mỉm cười nhìn hắn
"Cảm ơn !"
Hắn không trả lời, khẽ đưa tay xoay vô - lăng, tôi chợt nhớ ra mình chưa biết tên của hắn, liền quay đầu lại nhìn chiếc xe dần chuyển bánh...
"Cậu tên gì?"
"Vương Khải !" - Hắn mỉm cười rồi lái xe vào trường.
"Vương Khải ... tôi đã từng nghe qua cái tên này ... " - Tôi thầm nghĩ, đúng, tôi đã từng nghe qua, nhưng mà là ở đâu chứ ?
"Thùy Dương !" - Giọng một người vang lên sau lưng tôi
Tôi quay đầu lại, là Anna, cô bạn học cùng tôi tại 1 lớp học thêm tiếng Hàn, cậu ấy là người Anh, rất xinh đẹp, nước da màu sáng, đôi mắt xanh đặc trưng cùng đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng. Nhưng điều tôi thích nhất chính là mái tóc bob uốn xoăn nhẹ màu vàng của cậu ấy, khiến người ta phải ngất ngây...
"Cậu học lớp nào ?" - Anna nhìn tôi, mỉm cười
"Lớp B !" - Tôi trả lời
"Tớ cũng lớp B !" - Anna cười tươi tắn
"Trùng hợp thật!" - Tôi mỉm cười
"Ừm, nhưng Vương Khải lại học ở lớp A!" - Anna chán nản
"Vương Khải?" - Tôi ngạc nhiên, người khi nãy đưa tôi về cũng là Vương Khải.
"Là bạn trai tớ, tớ có nhắc vài lần với cậu đó !" - Anna
"À ... nhớ rồi !" - Tôi gật đầu - "Thảo nào cái tên lại quen như vậy" - Tôi thầm nghĩ.
"Thùy Dương ! Đi thôi ~ Đến giờ lên lớp rồi !" - Anna khoác tay tôi, chạy đến lớp B.
- - -
"Có 1 thứ tình cảm từ đầu ... đừng nên xuất hiện..."
"Có 1 thứ cảm giác ... từ đầu, đừng nên nảy sinh ..."
"Và có 1 người ... ngay từ đầu ... đừng nên gặp ..."
- - -
|
Chương 2: Thùy Dương và một bí mật ...
Mẹ tôi bảo, con gái rất dễ tương tư một người, chỉ cần người đó tài giỏi 1 chút, đẹp trai 1 chút, giàu có 1 chút thì có thể khiến cho những đứa con gái mới lớn phải mê như điếu đổ. Và tôi cũng không ngoại lệ, sau khi nhập học hơn 1 tháng, tôi bắt đầu quen với cuộc sống ở thành phố này, bắt đầu gặp rất nhiều người bạn mới. Trên 1 dãy bàn 4 ghế, có tôi, Anna, Vương Khải cùng Diệp Tuấn Hạo ngồi cùng một bàn. Tôi quen Vương Khải sau sự cố xe hơi (xem lại chương 1), Anna là người bạn thân duy nhất của tôi ở đây, và tôi cũng quen Tuấn Hạo qua Anna.
Tôi vốn là kiểu nhoi nhoi, nói rất nhiều, thường ngớ ngẩn, Vương Khải và Tuấn Hạo đều gọi tôi là "Tiểu Bạch Dương", ý bảo tôi ngây thơ tiểu bạch, mà cũng trùng hợp, tôi cung Bạch Dương.
Chúng tôi cứ như vậy thân thiết với nhau suốt 1 tháng đầu sơ cấp, chuẩn bị xét duyệt qua chính khoa. Lớp tôi, tất cả mọi người đều biết, Vương Khải cùng Tuấn Hạo không cần xét duyệt cũng đậu vì họ được nhận học bổng và tài trợ toàn bộ để đi học trường Angel, cũng có thể nói là 1 chiêu kéo học sinh của trường. Thế là suốt 1 tháng qua, tôi đã ra sức nài nỉ van xin 2 người chịu bỏ ra chút thời gian "quí báu" của mình mà kèm cho tôi môn đại số, vì tôi vốn dốt môn này ...
Lúc này, chúng tôi đang ở canteen, tôi và Anna chọn một bàn gần cửa sổ, ngồi xuống đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Anna là một cô gái người Anh, thích mơ mộng, sáng tác thơ văn, hay nhiều cảm xúc và đa sầu đa cảm. Còn tôi, một đứa ham chơi, ngơ ngác ngốc nghếch ngờ ngệch, nhưng đôi lúc lại cảm thấy 2 đứa tôi như bù trừ cho nhau ...
"Đồ ăn đến rồi !" - Vương Khải nhanh chóng bưng khay đồ ăn ra
Đặt khay đồ ăn xuống bàn, hắn ân cần lấy đũa, muỗng ra cho Anna, cô nàng tươi cười nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo tia hạnh phúc, tôi liếc mắt nhìn 2 người, tôi vẫn đang Ế CHỎNG Ế CHƠ Ế BƠ VƠ TỘI NGHIỆP ấy, đừng có làm cho trái tim bé nhỏ này cảm thấy ghen tỵ chứ !
"Tiểu Bạch Dương ! Ăn thôi !" - Tôi quên mất là còn Tuấn Hạo, lúc này hắn đã đặt khay đồ ăn xuống bàn, cũng ân cần sắp xếp muỗng đũa cho tôi.
"Tuấn Hạo tuyệt nhất !" - Tôi giơ ngón cái lên, mỉm cười hớn hở nhìn hắn.
Tôi bỗng có cảm giác có 1 ánh mắt khó chịu nhìn mình, quay đầu qua lại tìm ánh mắt đó, mặt tôi lại nghệch ra, không tìm thấy là của ai, lúc này, Anna bất chợt lên tiếng ...
"Được nghỉ 2 tháng cơ đấy ! Chúng ta đi đâu đi !"
"..." - Tôi không trả lời, cặm cụi ăn
"Đi đâu?" - Vương Khải đưa mắt nhìn Anna.
"Hình như Thùy Dương lâu rồi chưa đi biển ! Hay là ta đi biển đi !" - Anna hí hửng nhìn tôi.
Cả 2 người kia cũng đưa mắt nhìn tôi, xem ra tôi không thể giả vờ không nghe thấy gì được nữa rồi, khẽ đặt muỗng xuống, nhìn cả 3 ánh mắt mong đợi nhìn mình, thong thả lấy khăn lau miệng, đặt nhẹ nhàng khăn xuống, rồi nhìn 3 người ...
"2 tháng này tớ phải ôn thi, làm thêm và cả về quê nữa !" - Tôi nói tôi đã sắp xếp lịch trình cho 2 tháng nghỉ dưỡng rồi.
"Về quê ! Cũng tuyệt ! Tớ muốn về quê cậu tham quan!" - Anna
"Nghe hay đấy!" - Vương Khải cùng Tuấn Hạo cũng tiếp lời.
"Quê tớ ngoài lúa và ngô, ngoài núi và sông, ngoài cây và cỏ, ngoài chim và chó và người và lợn thì không có gì cả!" - Tôi nói
"Cậu đừng keo kiệt thế chứ ! Tớ muốn đi cùng cậu cơ !" - Anna mè nheo
"Cũng được thôi, nhưng nhà tớ không đủ gạo nuôi các cậu, phải làm việc nữa đấy ! Sáng thì ra đồng, trưa về nấu cơm, chiều thì tắm cho lợn ! Được không?" - Tôi cố vớt vác lại chút hi vọng cuối cùng.
"Được thôi !" - Cả 3 đứa nó nghe mà mắt sáng rỡ.
"..." - Tôi không còn gì để nói nữa, tiếp tục cúi gằm đầu ăn trong đau khổ
Không phải là tôi keo kiệt gì mà không muốn mời mọi người về quê mình, nhưng thực sự, họ là người thành phố, không thể nào tiếp nhận được sự bình dị ở quê tôi, còn nữa ... ở nơi đó có một số chuyện tôi chẳng bao giờ muốn ai biết, tôi rất muốn chôn sâu nó vào quá khứ, vào một góc riêng, khóa chặc lại rồi quăng chìa khóa đi, ... Nhưng nếu họ quay về đó, họ sẽ vẫn xem tôi là bạn chứ ... ?
|