Chương 2: còn nhớ không? Chị tôi là Từ Khánh Vy... Nhất Minh nhìn theo bóng của Hiểu Hiểu vội vã rời đi rồi khẽ đặt tay lên tim mình. Đã bao lâu tim anh không đập nhanh như vậy rồi nhỉ? Lòng có một đợt sóng ập đến nhưng rồi một lát sau tất cả đều được đưa ra lý do để phủ nhận. - Vương tổng xin dừng bước. Một giọng vang lên khi Nhất Minh định rời đi. - Cô là ai? Nhất Minh lạnh lùng nhìn xoáy vào cô gái trước mắt. Tuy cô gái này trông rất quen nhưng Nhất Minh lại chẳng có chút kí ức nào. Cô gái khẽ cười, đôi môi nhếch lên trông dáng vẻ bất cần. Cô gái này không ai khác lại chính là Khánh Ngân. Lần gặp lúc sáng cô cũng đã muốn chào hỏi Nhất Minh nhưng vì còn kẹt Hiểu Hiểu cho nên không nói được. Dáng vẻ hiện tại của Khánh Ngân thật khác Khánh Ngân ngày thường. - Tôi là ai sao? Không nhớ? Khánh Ngân duy trì bộ mặt khinh khỉnh bất cần hỏi. - Phải. Nhưng phải nói tôi không quen cô. Nhất Minh lạnh lùng nhìn Khánh Ngân có chút khinh thường. Nhất Minh bỏ đi không hề quan tâm Khánh Ngân nói gì. Hiện tại cậu chính là vô cùng bận. Ngồi trên xe, Nhất Minh khẽ thở dài một cái, xém chút quên mất hôm nay là ngày Khánh Vy mất. Trái tim Nhất Minh nhói lên, lần đó nếu cậu không cố chấp như vậy có lẽ Khánh Vy vẫn còn sống. Nhưng từ nếu đó chỉ xảy ra trong truyện, không bao giờ xuất hiện ngoài đời thực. - Nhất Minh. Xe cậu vừa dừng lại ở nghĩa trang đã có một tiếng gọi quen thuộc gọi cậu. - Hàn Du, cũng đến sao? Nhất Minh nói, tuy vẫn còn chút lạnh lùng nhưng cho thấy họ thân đến mức nào. Hàn Du là bạn thân của Nhất Minh, là người thừa kế của một tập đoàn lớn nhưng vì không thích bị gò bó cho nên đang làm việc cho tập đoàn của Nhất Minh. Khánh Vy là người yêu của Nhất Minh, đã thay Nhất Minh đỡ một viên đạn, ngay sau đó Nhất Minh nhận được tin Khánh Vy đã mất trong bệnh viện. - Ừ. Hàn Du cười nhẹ, theo chân Nhất Minh vào trong mộ của Khánh Vy. Quả thật, Hàn Du đã từng yêu Khánh Vy nhưng vì Khánh Vy chọn Nhất Minh nên cậu mới buông tay. Cả hai đặt đoá hoa hướng dương mà Khánh Vy thích xuống, mỗi người đuổi theo một tâm trạng. Tối đó, khi Nhất Minh cùng Hàn Du trở về biệt thự thì thấy một cô gái đang tựa lưng vào tường vẻ chờ đợi. - Ra mộ về rồi sao? Không sai, người đó chính là Khánh Ngân, hai người bước xuống xe thì vừa vặn nghe câu đó của Khánh Ngân. Cả hai khựng lại nhìn chăm chăm vào Khánh Ngân như kiểu muốn hỏi cô là ai. - Còn nhớ không? Chị tôi là Từ Khánh Vy... Khánh Ngân thoáng cười nhẹ. Cô đến chỉ là muốn biết họ còn nhớ người chị bất hạnh của cô. - Vậy em là...? Hàn Du ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà hỏi. - Tôi là Khánh Ngân, Từ Khánh Ngân. Cho tôi biết kẻ đã giết chị tôi. Khánh Ngân không còn cười mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo. Ngoài việc chính là muốn biết hai người này còn nhớ chị mình hay không thì trả thù cho chị cũng chính là mong ước của cô. - Bọn anh cũng không biết. Hàn Du nói, vẻ mặt đầy thù hận đó của Khánh Ngân làm Hàn Du không muốn cho cô biết sự thật. Trong khi hai người nói chuyện, Nhất Minh khá để ý đến Khánh Ngân. Quả thật cũng có vài nét giống Khánh Vy. - Khi nào có sẽ báo em sau. Chúng ta vào nhà. Chào em. Nhất Minh nói rồi vào nhà một cách nhanh chóng để lại Khánh Ngân với nụ cười vô cùng sắc lạnh. Liệu ngày mai có gì xảy ra? Trước sóng gió luôn là bầu trời yên ã.....
|