Khi Thiên Thần yêu Ác Quỷ
|
|
Tên truyện: Khi Thiên Thần yêu Ác Quỷ Tác giả: Phương Thiên Chính (gọi là Thiên cũng được) Giới thiệu: Dương Hiểu Hiểu - cô nàng hậu đậu luôn mang đến rắc rối, là một cô nàng siêu ngây thơ mang vẻ đẹp mộc mạc, trong sáng. Vương Nhất Minh - boss tổng tại lạnh lùng coi trời bằng vung, luôn cho bản thân là nhất, là người có một quá khứ đầy máu và thù hận. Họ - hai kẻ vốn không quen biết, họ - hai con người hai tính cách hai số phận... Liệu sóng gió có mang họ đến bên nhau hay thiên thần rồi sẽ trở về thiên đường còn ác quỷ trở về địa ngục. Tất cả sẽ được giải đáp....
|
Chương 1: Thật tình xin lỗi... Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác. Hiểu Hiểu vẫn là bị mẹ sử dụng chiêu sư tử hống mà kêu dậy. Tuy có hơi buồn ngủ nhưng đối với cô bữa sáng còn quan trọng hơn nhiều. Hiểu Hiểu thay bộ đồng phục trường Kiều Y, cuối cùng cô cũng lên cấp 3. Nhờ vào trí thông minh trời cho cô ngay lập tức được nhận vào ngôi trường này. Hiểu Hiểu xuống nhà, vươn vai một cái, thực là mõi. - Hiểu Nhi, con lại dậy muộn. Mẹ của Hiểu Hiểu nhăn mặt. Mẹ của Hiểu Hiểu tên Loan, cha của cô thì mất khi cô tròn 5t do tai nạn giao thông. - Đại nhân à, con đã dậy vô cùng sớm. Hiểu Hiểu lấy bánh mì cắn một miếng, nhàn rỗi nói. - Hừ, vậy mà... [king...koong...king...koong] tiếng chuông cửa làm mẹ của Hiểu Hiểu (bà Loan) ra mở cửa. - Con chào bác. Khánh Ngân lao vào nhưng vẫn không quên chào bà Loan. Bà chỉ khẽ cười, lắc nhẹ đầu, giới trẻ bây giờ thật năng động. Quên nói, đây là Từ Khánh Ngân bạn vô cùng thân của Hiểu Hiểu. - Ăn nhanh đi. Khánh Ngân gắt, đi tới đi lui một lúc Hiểu Hiểu đứng dậy và y như rằng cô đã vô tìh làm cái bàn ăn lật. Mãi một lúc Khánh Ngân mới kéo Hiểu Hiểu đi học, cả hai vừa đi vừa tám truyện rất vui vẻ ----to be continue------
|
Chương 1: Thật tình xin lỗi... Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác. Hiểu Hiểu vẫn là bị mẹ sử dụng chiêu sư tử hống mà kêu dậy. Tuy có hơi buồn ngủ nhưng đối với cô bữa sáng còn quan trọng hơn nhiều. Hiểu Hiểu thay bộ đồng phục trường Kiều Y, cuối cùng cô cũng lên cấp 3. Nhờ vào trí thông minh trời cho cô ngay lập tức được nhận vào ngôi trường này. Hiểu Hiểu xuống nhà, vươn vai một cái, thực là mõi. - Hiểu Nhi, con lại dậy muộn. Mẹ của Hiểu Hiểu nhăn mặt. Mẹ của Hiểu Hiểu tên Loan, cha của cô thì mất khi cô tròn 5t do tai nạn giao thông. - Đại nhân à, con đã dậy vô cùng sớm. Hiểu Hiểu lấy bánh mì cắn một miếng, nhàn rỗi nói. - Hừ, vậy mà... [king...koong...king...koong] tiếng chuông cửa làm mẹ của Hiểu Hiểu (bà Loan) ra mở cửa. - Con chào bác. Khánh Ngân lao vào nhưng vẫn không quên chào bà Loan. Bà chỉ khẽ cười, lắc nhẹ đầu, giới trẻ bây giờ thật năng động. Quên nói, đây là Từ Khánh Ngân bạn vô cùng thân của Hiểu Hiểu. - Ăn nhanh đi. Khánh Ngân gắt, đi tới đi lui một lúc Hiểu Hiểu đứng dậy và y như rằng cô đã vô tìh làm cái bàn ăn lật. Mãi một lúc Khánh Ngân mới kéo Hiểu Hiểu đi học, cả hai vừa đi vừa tám truyện rất vui vẻ ----to be continue------
|
|
Chương 1: Thật tình xin lỗi... (continue) Đột nhiên một chiếc xe chạy nhanh qua làm vũng nước ở bên đường tạt ướt Hiểu Hiểu cùng Khánh Ngân nhưng dường như chủ nhân chiếc xe không biết. Chưa để Khánh Ngân hồi phục lại tình thần sau khi bộ đồng phục bị ướt thì Hiểu Hiểu đã hung hăng chạy đến chỗ chiếc xe dừng lại, tay chống hông vẻ mặt siêu cấp đáng sợ. - Có mắt không hả? Giọng Hiểu Hiểu tuy có vài phần khó chịu nhưng vẫn nhẹ dịu. - Tránh. Chủ nhân chiếc xe không ai khác là boss tổng họ Vương. - Thái độ gì đó? Xin lỗi mau. Hiểu Hiểu quát lớn lên làm Khánh Ngân nhanh chóng bừng tĩnh chạy lại. Khác với cô bạn Hiểu Hiểu đang tức giận của mình thì Khánh Ngân đã nhận ra đây là Vương Nhất Minh. Khánh Ngân nhanh chóng đẩy cô bạn không biết gì của mình rời đi mặc cho Hiểu Hiểu cực kì khó chịu. Mặc dù bị Khánh Ngân đẩy đi nhưng Hiểu Hiểu vẫn hét lớn: - Anh cứ chờ đó Vương Nhất Minh tôi không tha cho anh. Đừng tưởng giàu có thì có thể khinh tôi. Lời nói của Hiểu Hiểu làm Khánh Ngân khựng lại mất một lúc rồi nhanh chóng đẩy Hiểu Hiểu đến trường. Đồng phục cũng đã khô hơn chút mặc dù vẫn hơi ẩm. Mặc dù vậy Hiểu Hiểu vẫn mang tâm trạng không tốt. - Hiểu Hiểu, em nghĩ gì vậy? Một học trưởng hỏi, còn cười rất gian xảo nhưng trong mắt Dương Hiểu Hiểu mà nói cười là cười thôi không có gì khác nhau. - Em là đang tức một người. Hắn bắt nạt em còn không xin lỗi. Hiểu Hiểu đơn thuần nói nhưng vào đầu học trưởng nữ không hiểu ra cái gì mà chỉ nghe học trưởng ấy khúc khích cười. Vốn Hiểu Hiểu định hỏi gì đó nhưng đột nhiên có một bạn nữ chạy vào bảo có người gặp. Không do dự, Hiểu Hiểu chạy đi mà không cần biết người cần gặp mình là ai. Hậu đậu vẫn là hậu đậu, Hiểu Hiểu va trúng gì đó ngã xuống nhưng may mắn có một chàng trai chạy tới và hiện tại Hiểu Hiểu đang nằm gọn trong lòng chàng trai đó. Chàng trai đó không ai khác chính là Vương Nhất Minh, vốn là anh đã nghe chuyện lúc sáng, lúc đó anh là đang vội nên không để ý, anh đến là để xin lỗi cô gái lúc sáng. Vậy mà lại thấy cô ấy sắp ngã nên anh chạy đến đỡ. - Cảm ơn anh. Có thể thả tôi xuống được rồi. Hiểu Hiểu đỏ mặt, lí nhí nói. Nhất Minh nhanh chóng thả Hiểu Hiểu xuống tự trách bản thân đang làm điều không đúng. Nhất Minh đột nhiên nhớ ra gì đó. - À chuyện lúc sáng thật tình xin lỗi em. Tôi không để ý. Nhất Minh lấy lại vẻ lạnh lùng nói. - Không có gì. Xin lỗi là được rồi. Hiểu Hiểu mỉm cười nhẹ rồi đi vào nhưng nụ cười ấy làm trái tim Nhất Minh hụt một nhịp. Liệu sự rung động này có là khởi đầu của tình yêu? ---- End chương 1 -------
|