Tôi Thích Em Cô Pé khóc Nhè à!!
|
|
Chap 3 mèo em là của anh
Trước khi vào chuyện mình noi lun từ giờ sẽ gọi pé = mèo, mẹ bi = bà trịnh (sẽ có khi mình gọi pé hoặc là tuyết ly hoặc mèo xin mọi người đừng nhầm lẫn)
Bình minh lên những tia nắng li ti chiếu vào căn phòng nhỏ của hai thiên thần nhỏ đang chìm sâu trong giấc ngủ
“cạnh” bà Trịnh đẩy cửa vào
“bi à…… ..…mèo ơi zậy hết đi” bà nhìn qua cái giường màu đen rồi nhìn qua cái giường màu xanh nhạt kêu
3s sau ko có động tĩnh gì bà bèn đi qua cái giường màu đen lật tấm mền ra
“bi ơi khét lắm rồi còn đừng nướng nữa”
“cho con 30s” bi lên tiếng---- giọng nói mà mắt không chịu mở
Xong bi rồi qua mèo
“mèo ơi zậy đi con hôm nay có nhiều chuyện để làm lắm đó con” bà trịnh dịu dàng nói
“mẹ ơi cho con thêm 5s nữa” mèo trong cơn mê sản gọi tiếng mẹ theo thói quen sáng nào mẹ cũ của mèo cũng gọi giống zậy cả
Còn bà trịnh nghe mèo nói mẹ pà cũng bất ngờ bà chỉ sợ là mèo khó có thể gọi mẹ với một người chưa quen biết lắm như bà mà bây giờ bà nghe mèo gọi lòng cũng rất vui
“zậy hết cho mẹ nhanh và ngay lập tứcccccccccccccccccccccccccccc” bà trịnh đành dùng hết hơi la hét Zậy là sau tiếng trấn động lớn hai đứa nhock mơ màng cũng zậy mèo thì nhanh hơn vọt lẹ vào phòng vệ sinh bỏ lại bi phải ngồi đời ngoài cửa la hét
“mèoooooooo nhanh lên mắc mắc quá đi mất” bi đành phải ngồi kéo quần nhảy tưng tưng như điên
Còn bà trịnh thấy hai đứa zậy thì bước xuống nhà
“biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii anh đợi chút em cũng sắp chết đây này” mèo ngồi trong phòng vệ sinh la hét ngược trở lại
“thôi chết aaaaaaaaaaa” bi hét toáng lên đành phải chạy xuống phong vệ sinh dưới bếp
Trong khi bi ngồi vật vã trong phòng vệ sinh thì mèo ung dung đi xuống phòng
“con chào bác gái bác trai ạ”
Nghe giọng nói của mèo thì bà trịnh quay lại nghĩ--- tại sao ko phải là mẹ mà là bác chẳng lẽ hồi sáng là nói mớ sao----- nghĩ xong thì bà thở dài hơiziwi rồi quay lại trả lời
“ừ con vào bàn ăn sáng lun đi rồi xíu nữa hai bác dẫn con làm giấy tờ tùy thân để nhập học cùng với bi lun”
“thiệt hả cô ơiiiiiiiii hay quá” mèo nghe mình được đi học thì vui phải biết cứ nghĩ là chắc không được đi học đâu zậy mà ông bà trịnh cho thật sự mèo rất vui
“nhưng với một điều kiện”
“điều kiện gì ạ”
“con phải gọi hai bác là ba mẹ”
Ông trịnh ngồi kế bên nghe điều kiện thì cũng rất thích khi nghe mèo gọi là ba đó nha
Còn mèo nghe thì hơi khựng lại trước kia ngoài mẹ mèo ra chưa từng kêu ai là mẹ cả nên đứng suy nghĩ một chút
Bà trịnh thấy pé im nên vội nói tiếp
“dù sao từ bây giờ con sẽ ở chung với chung ta đây sẽ là nhà của con hai bác sẽ coi con giống như là bi là con của hai bác”
Mèo lại đứng yên như trời trồng dù sao hai bác cũng ko có ác ý gì với mình lại đối sử rất tốt kệ cứ coi hai bác như mẹ là được
“zạ ba mẹ” tiếng nói hơi nhỏ và rụt rè nhưng vẫn đủ nghe khiến hai người nào đó vui hẵn lên
“rất tốt ăn thôi”
Mọi việc xong xuôi ông bà trịnh đưa mèo đi làm giấy tờ-- còn tên của cô pé thì mất 1 đêm của hai ông bà trịnh và Trịnh Thị Tuyết Ly nhập hộ khẩu vào nhà họ trong đó có ghi rõ: anh trai :: Trịnh Hàn Di : em gái: Trịnh Thị Tuyết Ly Tất cả được ghi rõ vậy là pé bắt đầu là thành viên của gia đình ngay trên cả giấy tờ
Trở về nhà khi mọi người ăn cơm trưa xong thì lại quay về việc chưa giải quyết hết của mèo đó là đồng phục và phải đi nộp đơn xin học nữa nên chiều nay bà trịnh sẽ dẫn hai đứa đi vì ông trịnh có việc ở công ty
Bây giờ cả 3 đang trong shop đồ
“biiii à mặc gì bây giờ” mèo dơ hết bộ đồng phục này rồi bộ đồng phục khác mà thắc mắc “cái nào cũng đẹp hết ớ” nói tiếp
“mèo ơi là mèo anh thấy cái nào cũng giống cái nào thì chọn đại một cái đi” mà nói mới để ý chỉ là đồng phục của trường tiểu học mà đẹp miễn bàn cái áo sọc trắng nâu đính nơ trước ngực cổ kín còn váy dài ngang đầu gối hoa văn giống áo khá là bắt mặt hại pé từ nãy giờ không rời mắt được
“thôi con chọn cái náy thưa bác…..à lộn ..mẹ” pé nói
“ừ lấy cho tôi bộ này” mẹ cậu nói xong thì thanh toán tiền đưa hai nhóc đến cửa hàng sách vở nhưng cũng chẳng khác gì mấy bi vs mèo nhốn nha nháo quậy banh cái nhà sách của người ta
“thôi lấy cái này đi mèo” bi nhí nhố đòi mèo làm theo
“thôi em thấy cái này đẹp hơn nè” mèo cũng nhí nhố đáp lại
“thôi mèo ơi bỏ xuống đi lấy cái này nè anh đang học nên piết mà”
“thôi nói chung người học là em nên e lấy cái này” mèo vừa nói dơ quyển sách mình thích lên
“khỏi nói nhiều anh là anh trai của em nên em sẽ lấy cái này” bi giật quyển sách trên tay mèo nhét quyển sách mình thích vào
“thôi được rồi hai đứa … mèo con thích quyển nào thì lấy đi.. còn bi bổn phận của con là ngồi yên ở đó” thấy hai đứa con mãi lằng nhằng để bà chủ quán khó chịu nên ra tay can ngăn
“mẹ thật là síiiii” bi hất mặt bước lên xe
Đúng thật là rắc rối mà dạo này cứ có chủ đề gì là bi vs mèo lại đem ra cãi lộn rõ khổ
Khi mọi người về nhà thì trời cũng đã tối zậy là lao vào ăn cơm lun--- sau một ngày mỏi miệng vì cãi lộn thì mèo lại thấy vui nhưn khi ở một mình là lại nhớ đến mẹ nhất là khi ngủ hình ảnh mẹ cứ lởn vỡn trong đầu pé == nhưng cái gì rồi cũng quen giờ đây ko vì thấy mẹ mà bùn nữa ngược lại pé lại rất vui còn kể cho mẹ rất nhiều chuyện về gia đình ông bà trịnh trong mơ mẹ khi nghe pé kể thì rất vui khiến pé cũng vui lây Sáng oOoOo~oOoOo
Chim hót véo von nhưng không đủ để hai đứa nhock đang ngủ trong phòng có thể tỉnh zậy đành phải nhờ đến công lực thâm hậu của mẹ vậy
“haiii đứaaaaaa zậyyyyyyyyyyyyyyy mau lên cho mẹeeeeeeeeeeeeeeeeee” bà trịnh hét+++ thật là.. ngày nào cũng dậy
“ưuuu” bi rục rịc
“ưuuuu” mèo cựa quậy
“zậy.. zậy.. hai đứa có piết hôm nay là ngày đi học không hả” sau mỗi từ zậy là mẹ đến mỗi cái giường kêu
“hả đi học” mèo nghe thì bật lên nhớ ra chạy ngay vào phòng vệ sinh
“học sao oaa” bi cũng vươn vai lên đánh đánh tay vào miệng “nhưng mà….đúng là mèo em nhanh lắm đấy hôm nay anh mà muộn là e chết với anh” bi thì tranh thủ chạy xuống phòng vệ sinh dưới phòng khách
Khi hai đứa ăn sáng xong thì thì được ông trịnh (tất là ba đó) trở đi học
Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng (vào lớp)
“cô giới thiệu với lớp chúng ta đây là em của Hàn Di e tự giới thiệu về mình đi” cô gvcn nói
“mình tên là mèo rất mong được các bạn chỉ dẫn cho” mèo nói dõng dạc nhưng lại ko piết ở dưới lớp có rất nhiều pạn đang cười mình
Hhaaaaaa là mèo saoooo haaaaaaaaaa cả lớp phá lên cười sặc sụa chỉ riêng một người đang rất chi là khó chịu và một đứa con trai trong lớp đang nằm trong lớp ko mấy để ý cho lắm
“im hết cho tớ” bi đứng lên tiếng “thưa cô tên em ấy ko phải là mèo mà là Trịnh Thị Tuyết Linh mèo chỉ là tên ở nhà thôi ạ”nói tiếp
“được rồi chỉ là nhầm lẫn thôi”
“trong lớp ta còn một chỗ trống sau HDi thì phải Lin hem vào đó ngồi đi”
“dạ?” mèo chưa hiểu lắm nhưng đành phải làm theo
Tới chỗ ngồi thì bi nói nhỏ vs mèo
“mèo ơi là mèo ngốc lắm con ạ.. trên giấy tờ mẹ đặt cho em tên là Trịnh Thị Tuyết Linh mà sao mãi ko nhớ thế” bi càu nhàu
“nghe bi nói ý giống như trách ý nên mèo mặt nặng mặt nhẹ đi thẳng xuống trỗ ngồi mà ko thèm trả lời lấy một câu
|
Chap 3 mèo em là của anh
Trước khi vào chuyện mình noi lun từ giờ sẽ gọi pé = mèo, mẹ bi = bà trịnh (sẽ có khi mình gọi pé hoặc là tuyết ly hoặc mèo xin mọi người đừng nhầm lẫn)
Bình minh lên những tia nắng li ti chiếu vào căn phòng nhỏ của hai thiên thần nhỏ đang chìm sâu trong giấc ngủ
“cạnh” bà Trịnh đẩy cửa vào
“bi à…… ..…mèo ơi zậy hết đi” bà nhìn qua cái giường màu đen rồi nhìn qua cái giường màu xanh nhạt kêu
3s sau ko có động tĩnh gì bà bèn đi qua cái giường màu đen lật tấm mền ra
“bi ơi khét lắm rồi còn đừng nướng nữa”
“cho con 30s” bi lên tiếng---- giọng nói mà mắt không chịu mở
Xong bi rồi qua mèo
“mèo ơi zậy đi con hôm nay có nhiều chuyện để làm lắm đó con” bà trịnh dịu dàng nói
“mẹ ơi cho con thêm 5s nữa” mèo trong cơn mê sản gọi tiếng mẹ theo thói quen sáng nào mẹ cũ của mèo cũng gọi giống zậy cả
Còn bà trịnh nghe mèo nói mẹ pà cũng bất ngờ bà chỉ sợ là mèo khó có thể gọi mẹ với một người chưa quen biết lắm như bà mà bây giờ bà nghe mèo gọi lòng cũng rất vui
“zậy hết cho mẹ nhanh và ngay lập tứcccccccccccccccccccccccccccc” bà trịnh đành dùng hết hơi la hét
Zậy là sau tiếng trấn động lớn hai đứa nhock mơ màng cũng zậy mèo thì nhanh hơn vọt lẹ vào phòng vệ sinh bỏ lại bi phải ngồi đời ngoài cửa la hét
“mèoooooooo nhanh lên mắc mắc quá đi mất” bi đành phải ngồi kéo quần nhảy tưng tưng như điên
Còn bà trịnh thấy hai đứa zậy thì bước xuống nhà
“biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii anh đợi chút em cũng sắp chết đây này” mèo ngồi trong phòng vệ sinh la hét ngược trở lại
“thôi chết aaaaaaaaaaa” bi hét toáng lên đành phải chạy xuống phong vệ sinh dưới bếp
Trong khi bi ngồi vật vã trong phòng vệ sinh thì mèo ung dung đi xuống phòng
“con chào bác gái bác trai ạ”
Nghe giọng nói của mèo thì bà trịnh quay lại nghĩ--- tại sao ko phải là mẹ mà là bác chẳng lẽ hồi sáng là nói mớ sao----- nghĩ xong thì bà thở dài hơiziwi rồi quay lại trả lời
“ừ con vào bàn ăn sáng lun đi rồi xíu nữa hai bác dẫn con làm giấy tờ tùy thân để nhập học cùng với bi lun”
“thiệt hả cô ơiiiiiiiii hay quá” mèo nghe mình được đi học thì vui phải biết cứ nghĩ là chắc không được đi học đâu zậy mà ông bà trịnh cho thật sự mèo rất vui
“nhưng với một điều kiện”
“điều kiện gì ạ”
“con phải gọi hai bác là ba mẹ”
Ông trịnh ngồi kế bên nghe điều kiện thì cũng rất thích khi nghe mèo gọi là ba đó nha
Còn mèo nghe thì hơi khựng lại trước kia ngoài mẹ mèo ra chưa từng kêu ai là mẹ cả nên đứng suy nghĩ một chút
Bà trịnh thấy pé im nên vội nói tiếp
“dù sao từ bây giờ con sẽ ở chung với chung ta đây sẽ là nhà của con hai bác sẽ coi con giống như là bi là con của hai bác”
Mèo lại đứng yên như trời trồng dù sao hai bác cũng ko có ác ý gì với mình lại đối sử rất tốt kệ cứ coi hai bác như mẹ là được
“zạ ba mẹ” tiếng nói hơi nhỏ và rụt rè nhưng vẫn đủ nghe khiến hai người nào đó vui hẵn lên
“rất tốt ăn thôi”
Mọi việc xong xuôi ông bà trịnh đưa mèo đi làm giấy tờ-- còn tên của cô pé thì mất 1 đêm của hai ông bà trịnh và Trịnh Thị Tuyết Ly nhập hộ khẩu vào nhà họ trong đó có ghi rõ: anh trai :: Trịnh Hàn Di : em gái: Trịnh Thị Tuyết Ly Tất cả được ghi rõ vậy là pé bắt đầu là thành viên của gia đình ngay trên cả giấy tờ
Trở về nhà khi mọi người ăn cơm trưa xong thì lại quay về việc chưa giải quyết hết của mèo đó là đồng phục và phải đi nộp đơn xin học nữa nên chiều nay bà trịnh sẽ dẫn hai đứa đi vì ông trịnh có việc ở công ty
Bây giờ cả 3 đang trong shop đồ
“biiii à mặc gì bây giờ” mèo dơ hết bộ đồng phục này rồi bộ đồng phục khác mà thắc mắc “cái nào cũng đẹp hết ớ” nói tiếp
“mèo ơi là mèo anh thấy cái nào cũng giống cái nào thì chọn đại một cái đi” mà nói mới để ý chỉ là đồng phục của trường tiểu học mà đẹp miễn bàn cái áo sọc trắng nâu đính nơ trước ngực cổ kín còn váy dài ngang đầu gối hoa văn giống áo khá là bắt mặt hại pé từ nãy giờ không rời mắt được
“thôi con chọn cái náy thưa bác…..à lộn ..mẹ” pé nói
“ừ lấy cho tôi bộ này” mẹ cậu nói xong thì thanh toán tiền đưa hai nhóc đến cửa hàng sách vở nhưng cũng chẳng khác gì mấy bi vs mèo nhốn nha nháo quậy banh cái nhà sách của người ta
“thôi lấy cái này đi mèo” bi nhí nhố đòi mèo làm theo
“thôi em thấy cái này đẹp hơn nè” mèo cũng nhí nhố đáp lại
“thôi mèo ơi bỏ xuống đi lấy cái này nè anh đang học nên piết mà”
“thôi nói chung người học là em nên e lấy cái này” mèo vừa nói dơ quyển sách mình thích lên
“khỏi nói nhiều anh là anh trai của em nên em sẽ lấy cái này” bi giật quyển sách trên tay mèo nhét quyển sách mình thích vào
“thôi được rồi hai đứa … mèo con thích quyển nào thì lấy đi.. còn bi bổn phận của con là ngồi yên ở đó” thấy hai đứa con mãi lằng nhằng để bà chủ quán khó chịu nên ra tay can ngăn
“mẹ thật là síiiii” bi hất mặt bước lên xe
Đúng thật là rắc rối mà dạo này cứ có chủ đề gì là bi vs mèo lại đem ra cãi lộn rõ khổ
Khi mọi người về nhà thì trời cũng đã tối zậy là lao vào ăn cơm lun--- sau một ngày mỏi miệng vì cãi lộn thì mèo lại thấy vui nhưn khi ở một mình là lại nhớ đến mẹ nhất là khi ngủ hình ảnh mẹ cứ lởn vỡn trong đầu pé == nhưng cái gì rồi cũng quen giờ đây ko vì thấy mẹ mà bùn nữa ngược lại pé lại rất vui còn kể cho mẹ rất nhiều chuyện về gia đình ông bà trịnh trong mơ mẹ khi nghe pé kể thì rất vui khiến pé cũng vui lây Sáng oOoOo~oOoOo
Chim hót véo von nhưng không đủ để hai đứa nhock đang ngủ trong phòng có thể tỉnh zậy đành phải nhờ đến công lực thâm hậu của mẹ vậy
“haiii đứaaaaaa zậyyyyyyyyyyyyyyy mau lên cho mẹeeeeeeeeeeeeeeeeee” bà trịnh hét+++ thật là.. ngày nào cũng dậy
“ưuuu” bi rục rịc
“ưuuuu” mèo cựa quậy
“zậy.. zậy.. hai đứa có piết hôm nay là ngày đi học không hả” sau mỗi từ zậy là mẹ đến mỗi cái giường kêu
“hả đi học” mèo nghe thì bật lên nhớ ra chạy ngay vào phòng vệ sinh
“học sao oaa” bi cũng vươn vai lên đánh đánh tay vào miệng “nhưng mà….đúng là mèo em nhanh lắm đấy hôm nay anh mà muộn là e chết với anh” bi thì tranh thủ chạy xuống phòng vệ sinh dưới phòng khách
Khi hai đứa ăn sáng xong thì thì được ông trịnh (tất là ba đó) trở đi học
Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng (vào lớp)
“cô giới thiệu với lớp chúng ta đây là em của Hàn Di e tự giới thiệu về mình đi” cô gvcn nói
“mình tên là mèo rất mong được các bạn chỉ dẫn cho” mèo nói dõng dạc nhưng lại ko piết ở dưới lớp có rất nhiều pạn đang cười mình
Hhaaaaaa là mèo saoooo haaaaaaaaaa cả lớp phá lên cười sặc sụa chỉ riêng một người đang rất chi là khó chịu và một đứa con trai trong lớp đang nằm trong lớp ko mấy để ý cho lắm
“im hết cho tớ” bi đứng lên tiếng
“thưa cô tên em ấy ko phải là mèo mà là Trịnh Thị Tuyết Linh mèo chỉ là tên ở nhà thôi ạ”nói tiếp
“được rồi chỉ là nhầm lẫn thôi”
“trong lớp ta còn một chỗ trống sau HDi thì phải Lin hem vào đó ngồi đi”
“dạ?” mèo chưa hiểu lắm nhưng đành phải làm theo
Tới chỗ ngồi thì bi nói nhỏ vs mèo
“mèo ơi là mèo ngốc lắm con ạ.. trên giấy tờ mẹ đặt cho em tên là Trịnh Thị Tuyết Linh mà sao mãi ko nhớ thế” bi càu nhàu
“nghe bi nói ý giống như trách ý nên mèo mặt nặng mặt nhẹ đi thẳng xuống trỗ ngồi mà ko thèm trả lời lấy một câu
|
Sau 5 giờ học mệt mõi và tiết cuối là tiết sinh hoạt cũng là tiết náo loạn của lớp 3a và rồi vèoooooooooooo- cái khăn lau bảng bay ngang qua mặt mèo
“nè Hồng Ánh pạn đi giặt khăn lau bảng cho mình” một con nhỏ chảnh chẹ lên tiếng sai giặt quăng nùi giẻ trước mặt hông ánh
“còn đây này.. bạn đi thay nước cho mình” sai xong hồng ánh quay sang mèo đưa cho mèo cái bình bông
“giờ thì mình chơi thôi các bạn” lại quay xuống lớp là la làng (đúng là khó ưa mà)
Cái lớp 3a giờ đây như cái bãi chiến trường con trai lẫn con gái chọi cầu mà lấy tay đánh mới gê (trong đó có bi nha) đứa thì lấy giấy dùng thung bắn hết đứa này tới đứa khác giấy cứ bay qua bay lại
Còn phần của mèo thì sau khi thay nước thì trở vào trỗ ngồi mà đầu thì cứ ngó theo trái cầu ngó qua ngó lại nhưng bỗng thì “Á” tình hình là mấy đứa trai gái kia bắn thung vào người mèo
“này bạn mới chơi cùng tụi này đi”một nhỏ trong đám nói
“nhưng mà chơi sao”
“thì cậu cứ kiếm thung vs giấy bắn tụi này là được”
“à đợi mình xíu” trong khi mèo đang lay hoai tìm thung thì bị bắn túi búi mèo ko piết gì ngoài chạy vòng vòng lớp nhung chạy tới đâu thì bọn kia bắn tới đó tới khi “bụpppppp” mèo va pải ai đó trong lớp tới khi ngước lên thì
“mèo em sao vậy” bi lên tiếng
“ủa”mèo chưa kịp nói thì bọn kia lại nhào vào bắn tiếp đến nỗi tay mèo đỏ lét lên= nhìn thấy thế bi rất khó chịu khi thấy mèo bị bắn đến đỏ tay liền chạy tới hét vào mặt mấy đứa kia
“này quá đáng vừa thôi mấy người đừng có thấy pạn mới mà ăn hiếp zậy chứ Nó là em của tao, tao mà thấy tụi bay ăn hiếp nó một lần nữa thì ko yên đâu nghe chưa” nghe bi nói thì mấy đứa kia cũng dãng dần ra mà trong miệng cứ thâm chửi rủa nói rồi bi kéo mèo ra ngoài ghế ra = tiếp tục giáo huấn
“mèo em ko có tay đánh lại hay sao mà để cho tụi nó bắn đến nỗi này dậy hả” bi gân cổ lên chửi mà lòng khó chịu vô cùng
“em hức hức hức” vừa đau lại phải nghe bi chửi mèo bất chợt khóc lên thành tiếng
“khóc gì chứ mình thường ranh ma lắm mà anh nói cái gì thì cãi cái đó dậy mà lên đây lại mặc cho tụi nó ăn hiếp còn mình thì chịu đau” bi điên tiết cãi tiếp
“oaaaaa hức oaaaaaaaaaa” càng nghe bi chửi mèo càng tủi thân khóc to hơn
|
Còn bi nghe mèo khóc thì dịu hẳn xuống mà dỗ dành
“thôi đừng khóc lát nữa anh xin mẹ dẫn đi ăn kem”giờ đây thì bi rất chi là dịu dàng
“hức thiệt hức hong hức” mèo vừa nấc vừa trả lời
“thiệt mà”
“mà em nhớ nghe ai ăn hiếp e thì phải nói ko được tự mình chịu đừng nghe chưa” bi già mồm nói tiếp
“ơ sao chớ”
“vì em là của anh ai đụng vào em a sẽ đánh chết người đó” bi nói giọng hùng hồn
“là của anh sao?” mèo hơi khó hiểu bởi câu nói của bi dù sao cũng chỉ là học sinh lớp 3 thôi mà – về phần bi thì nghe trên phim ảnh nói nhiều nên cũng hiểu được pần nào
“đúng!!!! là của anh kể từ bây giờ và mãi mãi” bi nói ko chút ngượng ngùng như thể điều đó là đơn nhiên
“thôi giờ thì vào lớp thôi-- nhưng mà sao tay tái đỏ lên hết rồi” lo lắng bi cầm tay mèo lên xem
“đau đau lắm a”mèo mếu máo
“để về nhà a kêu mẹ bôi thuốc giờ thì vào thôi” xót xót à nha
Trong lớp
“lớp chúng ta sẽ có một ngày lao động trước ngày khai giảng cô yêu cầu mỗi em đem theo 1 khăn”gvcn
|