Tôi Thích Em Cô Pé khóc Nhè à!!
|
|
Kênh Truyện Trong căn nhà lộng lẫy cậu pé khoảng 8 tuổi nước da trắng mịn khuông mặt baby rất chi là đáng yêu ngồi cười sặc sụa trước màn hình tv:
“ ha ha ha ha đa…..u đ….au ha ha bụng qu á ha ha haaaaaaa” hiện tại là cậu đang coi pim hài nằm lăn lộn trên ghế sopa
“ cười gì cười thế hả con trai” người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng xuông thường mặc ở nhà khuông mặc hiền từ dịu dàng đặt dĩa trái cây xuống bàn đi tới chỗ con mình
“ mẹ ơi iiiii” cậu pé chạy tới vòng tay mình ôm cổ mẹ
“ hôm nay chủ nhật con trai mẹ mún đi chơi không nào”
“muốn muốn mẹ dẫn bi đi đi yêu mẹ nhiều” sau từ nhiều cậu hung chụt lên trán mẹ một cái mẹ cậu cười hiền
“ được rồi mẹ lên thay đồ rồi đi hen” nói rồi mẹ cậu đi lên lầu
Bây giờ thì hai mẹ con nhì nhèo trên xe
“bi của mẹ muốn đi đâu nà”
“mẹ cho Bi đi khu vui chơi đi”
“sao cũng được nhưng chụt lên đây đã”
Nghe zậy hiểu ý-- cậu nhướng người qua hôn lên má mẹ
|
“ dậy mới ngoan” mẹ cậu cười xe tăng tốc đến khu vui chơi Tới nơi chưa kịp cất xe thì bị cậu loi đi hết chỗ này tới cỗ khác chơi hết trò này đén trò khác đến phát toát mồ hôi đi được một lúc thì bắt gặp một pé gái mặc váy hông than còn lướm rướm máu đang ngồi úp mặt xuống đường khóc nức nở rồi lại thêm nhiều người đứng trơ mắt mà xem
“ oa oa oa oa oa hức oa aaaaaaaaa hức oaaaaa” pé vừa khóc vừa nấc lên thành tiếng
Cu bi thấy mọi bao quanh pé lại thấy máu trên người cô pé đang khóc thì lại gần nói:
“ pé áo hồng ơi nín đi” cu bi đi đến ngồi bên cạnh
“ hức .. ..hức …hức” pé nghe thì ngẩn đầu lên nhưng không trả lời vẫn khóc
Chuyện của pé áo hồng: ba mẹ pé cãi lộn vs nhau
“biến hết đi cho tôi hai mẹ con cô chỉ piết đi vs trai thôi hả dám trong nhà tôi mà ôm ôm ấp ấp chết hết đi iiiiiiiiii” nói dứt câu thì ba pé đập đồ đánh hai mẹ con
“anh anh còn tính người không hả cả con mình mà cũng không tha sao huốn hồ chi nó mới 8 tuổi piết gì mà đánh nó chứ” mấy từ cuối mẹ pé hét lên khi thấy con mình bị đánh đến chảy máu
|
“ kệ nó mà chưa chắc con này là con tôi có mà cô đi dam díu vs người đàn khác rồi sinh con cho tôi nuôi đúng không”
“ anh anh đúng là hết thuốc chữa rồi” mẹ cô pé tức đến nói không nên lời chỉ là vì khi đi rước pé từ trường về thì bị tong xe cô ngã giữa đường pé cũng té nhưng may là vào lòng mẹ = khi ngẩn đầu lên thì thấy anh bạn học cùng 3 năm phổ thông anh bạn thấy thì chạy tới cũng bất ngờ khi thấy cô rồi liền đỡ cô dậy bế lên xe mình trở cô về không quên tám vs cô mấy câu vì lâu quá mới gặp tới nhà thì thấy chồng cô cũng vừa mới đi nhậu về Còn chồng cô thì khi thấy liền nổi cơn điên lôi cô rồi con cô vào nhà mà chửi mà đập mà thực ra anh cũng không tốt lành gì ngày nào cũng đi vs gái tối thì say xỉn về chửi vợ rồi cộng thêm cục tức khi thấy cảnh này rồi lại kiếm chuyện!!!!!! nhớ lại cô lại oán hận cái số của mình lại đi làm mai vào cái nhà này đẻ rồi pải chịu nhiều đau khổ như thế này ba mẹ cũng mất cô không còn sự lựa chọn nào khác
“ mày mày đáng lẽ là không nên sinh ra trên cõi đời này chỉ chuốc thêm piền phức cho tao ……đáng ghéttt” nói rồi anh ta tát mạnh lên khuông mặt nhỏ bé ngã xuống nền nhà
Chưa hết giận anh ta la hét
“đi đi hết cho tao đừng xuất hiện trước mắt tao nữa còn không thì đùng có trách”
Nói là làm anh chạy lên phòng ném đồ đạt hai mẹ con ra ngoài đường đuổi đi ::: cô thì chạy tới ôm lấy con mình cũng không mặc dày mà ở lại cô dắt con đi lang thang trên đường mà không piết đi đâu không người than không bạn bè thân thiết trong đầu cô giờ chỉ muốn đến gặp ba mẹ thôi nhưng còn con cô phải lẽ lôi nó cùng theo trong khi còn quá nhỏ mà nếu bỏ lại thì ai sẽ nuôi pé nghĩ tới cạnh pé một mình trên đời bơ vơ không ai nương tựa thì thà cô chết cùng con chứ không mún pé sống mà pải chịu nhiều đau khổ -- khi đến một cái hồ lớn cô dừng lại mà trong đầu chỉ piết nói câu xin lỗi vs đứa con bé bỏng của mình- cô cúi xuống ôm pé định nhảy thì:
“ aaaa cô kkia ko được làm bậy chứ” một người ven đường thấy thì la lên chạy vội tới định kéo cô vs con lại thì cô lại nhanh chân nhảy xuống hồ người đàn ông kia chỉ kịp giựt pé từ tay mẹ rồi thấy pé trong tay đang hét toán lên:
“mẹ ơi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” pé từ trong lòng của người đàn ông kia nhào tới chỗ mẹ thì bị giữ lại
“ngoan nào” người đàn ông ôm pé lại không để pé nhảy xuống hồ
“không ggggggggg con theo mẹ thôi oaaaaaaaa oaaaaaaaaaaaa” nói chưa hết câu thì bật lên khóc nức nở khóc đến sưng cả mắt **** được 1 hồi thì người đàn ông đó buông bé ra đi gọi điện thoại cho cảnh sát còn pé thì vẫn khóc đến khi gặp được hai mẹ con Bi--- trở lại ---- sau khi cu bi nói cô pé bớt khóc nhưng vẫn nấc nhing bi mẹ bi thấy thì cũng tới hỏi chuyện
“này con sao lại khóc nói cô nghe nào còn mẹ cháu đâu”
“mẹ mẹ connn oaaaaaaaaaaaaaaaa” không kìm được khi nhắc tới mẹ pé lại khóc nói không nên tiếng, mẹ bi cũng thấy khó hiểu thì nghe bên tai mọi người đang xôn xao về mẹ pé dường như cũng hiểu ra đôi chút—còn bi thì thấy tội nghiệp pé quá lại nghĩ ra ý tưởng
“mẹ ơi pé tội quá ha mất mẹ òi hay mẹ dẫn pé về nhà mình ở được không” bi dùng ánh mắt long lanh đầy thỉnh cầu mà nhìn mẹ
“con à mẹ sợ không được đâu mình phải hỏi ý ông nội rồi ý ba con nữa” thực ra nhìn pé người thì rươm rướm máu lại còn mất mẹ cô cũng xót khuông mặt thì lại dễ thương—cô cũng mún đưa pé về nhưng toàn quyền đâu pải mình cô quyết định được—đang nghĩ thì bi lại leo lẻo nói tiếp:
“gọi gọi ba đi mẹ trưa òi ba sắp đi làm về rồi mà, mà nếu ba thấy bé cũng cho pé về à nha mẹ eeeeeee” lại dở giọng ngọt ngào thuyết phục mẹ
|
Cô lại nghĩ nếu là bi nói thì chắc là suông sẻ
“ừ con gọi đi nhưng ko piết pé có chịu đi theo chúng ta ko hay con qua hỏi pé đi” cô chợt nghĩ ra điều quan trọng hơn nếu chồng cô chịu mà pé ko đi thì cũng hết thôi
“ừ ha”
“nhưng mẹ con pải nói bây giờ”
“thì con cứ nói là: pé ơi nín đi dù sao mẹ em cũng mất em lại ko còn chỗ để đi chi bằng e theo a vs mẹ về nhà anh:……. Đó con cứ thuyết phục đi”
“à” hiểu bi liền đến bên cạnh thì thầm
“pé áo hồng ơi nín đi dù sao mẹ em cũng mất em lại ko còn chỗ để đi chi bằng e theo a vs mẹ về nhà anh về nhà sống ở đó nhà to ha còn có vườn hoa nữa nhiều đồ chơi xinh ơi là xinh lun em mún anh cho em chơi cùng chịu hog” bi lại sử dụng sở trường dẻo miệng của mình không những tường thuật lại những gì mà mẹ nói còn thêm vào nữa
“hức….hức….hức….” pé nhìn Bi mà nấc
Nghe Bi nói pe lại thấy mình bớt tuổi thân từ nãy giờ khóc sưng hết cả mắt mà ko 1 ai tới hỏi dù chỉ 1 câu ngoài chú kia ra lại nghĩ bây giờ mình ko còn piết đi đâu về nhà thì ba cũng đánh mà đuổi đi tiếp nếu ko nhận lời thì chắc cũng ngủ ngoài đường
Nghĩ rồi bé ngước đầu lên nhìn bi gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý
“hay quá phải gọi ba thôi là xong rồi” bi bước tới gọi bas au khi nghe bi nói ba bi cũng thấy vừa thương vừa xót cho đứa bé mũi lòng mà chấp thuận lun--- xong thì bi chạy tới báo tin vui cho mẹ “mẹ ơi ba ừ rồi mẹ đưa pé về đi”
Nghe bi báo cũng thấy vui rồi gật đầu lun
“pé ơi đi thôi” bi dắt tay pé mà miệng mĩm cười trước khuông mặt của bé thấy zui khi pé chấp nhận về nhà và cũng bùn trước hoàn cảnh của pé —còn pé thì trong lòng cũng hưng pấn lên được 1 chút sau nỗi đau mất mẹ lại có người nhận nuôi mình---- hai đứa nhỏ tung tăng dắt tay nhau nhìn thấy mẹ bi cảm thấy mình vui và hạnh phúc khi có thêm một đứa pé gái xinh xắn
Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ mà theo dõi tiếp chuyện--- thấy chỗ nào ko được thì mình xin cứ thẳng tay mà bình luận để mình sửa chữa (^v^) ____________ Xin trân thành cảm ơn_________
|
Chap 2 ................Tập làm quen Tại nhà của bi “hai đứa con vào nhà đi mẹ đi cất xe đây” nói xong liền chiếc xe lao thẳng vào gara
“đi thôi” bi ra dáng đàn anh dẫn tủn đi vào nhà
Căn nhà với thiết kế khá hiện đại mang tính chất phương tây lộng lẫy cô pé nhìn mà hoa cả mắt khuông mặt hiện lên sự thích thú—thấy pé thích bi dẫn pé lên phòng lun
Nghe bi nói thì lòng pé như nở hoa ngoài phòng đã zậy còn trong phòng chắc xinh hơn nhiều
Pé cười thật “hay mình lên phòng chơi đi” pé cười tươi thay cho câu trả lời== rồi hai đứa dắt nhau lên lầu luôn
“chuuuuuuuchoaaaaaaaaaa” pé thốt lên ko khỏi trầm trồ
Bi thì nhìn pé từ khi gặp nhau tới giờ đây là lời đầu tiên pé nói thì phải lúc nãy hỏi thì cũng chỉ gật đầu rồi lắc
“này pé ơi em tên gì thế” bi tò mò hỏi
“tên ư” pé cau mày suy nghĩ thường ngày thì mẹ kêu pé thì cứ kêu cục cưng ơi pé tự hỏi có phải tên mình không được một lúc thì:
“cục cưng” pé ngơ mặt nhìn bi trả lời
“haaaaa sao haaaa cục cưng sao haaaaaaaaaaaaaa” cậu ôm bụng cười vì câu trả lời hết sức vô tư của pé còn pé thì ko hiểu chuyện gì đang xãy ra
“nè sao thế” pé hơi khó chịu rồi nha “hả…..a…ư..” cậu nén cười nói tiếp
“sao lại tên là cục cưng”
“tại mẹ kêu”
“thôi đc òi ngoài tên đó còn tên nào ko”
“k…o ó”(không có)
Bi thì lại ngẩn người vì mức độ cute của pé khiến người khác khó mà ghét được a
“vậy anh đặt tên cho em hen”
Pé cười mĩm đồng tình
“tên gì taaaaaaaaaaaaaaaaaa” bi vắt óc ra suy nghĩ
“a có òi…… .em hay khóc nhè mặt như mèo ý vậy tên em là mèo ha”
“mèo ư……a…hay quá aaa” pé vô tư mà la hét
“nhưng đây chỉ là tên ở nhà thui còn tên trên giấy tờ thì mẹ sẽ đặt nha”
pé zui tới chin tầng mây lun lại nở nụ cười tỏa nắng
Bi hết chịu nổi liền ý kiến:
“zậy em có mún đồ chơi bên kia ko” bi chỉ sang đống đồ chơi của mình--- còm pé thì mới nhìn thì khỏi nói mún phát điên lên đó chứ Liền gật đầu vừa nói
“mún mún mún”
“zậy thì thơm lên đây a cho chơi” bi đưa má ra đòi hỏi
Pé thì nghỉ đơn giản quá chỉ thơm thôi là được đồ chơi òi ngày nào pé cũng thơm lên má mẹ mà
“vâng” nói xong lên chu môi hôn chụt lên má bi làm bi đỏ mặt xuất hồn hết 3s
“xog òi em qua chơi nghen” ko đợi câu trả lời mà xông lên đống đồ chơi mà nghịch—kể cũng lạ bi là còn trai mà ngoài những thứ đồ chơi như súng xe điều khiển hay robot còn có cả búp bê piết đi mới chịu nha nhà búp bê nữa kiến pé thích đến điên đảo ko nhích mông đi đâu lun----- quay trở lại==== pé thì mãi chơi còn cậu thì mãi ngắm pé ko piết chán rồi lại bước qua đòi chơi chung pé thì cũng cho rồi cả hai cứ quấn quít chơi mãi tới trưa…..
Còn dưới nhà thì kéttttttttttttttttttttttttttttttttt chiếc xe hơi màu đen sang trọng phanh gấp tạo ra tiếng động cộng với tiengs nói hối thúc trả lời làm long trời lỡ đất
“mình mình ơi em đâu rôi” thì ra là ba của bi ông Trịnh
“có chuyện gì thế” mẹ bi đang nấu ăn thì nghe tiếng động cũng ra xem thử
“em à cô pé em đem về đâu nhanh nhanh cho anh xem với” ông trịnh thở hồng hộc mà nói
“đang trên lầu chơi với..…” chưa để cô vợ mình nói hết câu thì ôgtrinh lao lên lầu
“bi bi ơi”
“gì zậy ba” bi đang chơi vui thì bị ông ba của mình phá đám thiệt tức chết mà== còn ông trịnh thì đơ 3s khi thấy pé trong lòng lại nghĩ bụng giờ mình có thêm một đứa con gái rồi đây dễ thương quá đi mất nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của pé thì lại thấy xót sa == suy nghĩ xong thì đi tới hỏi
“con gái à con tên gì thế”
“con tên mèo ạ” pé dõng dạt nói khiến ba cậu ôm bụng cười
“cái gì…haaaaaaa….tên mèo sao…..hahaaaaaahaaaaaahaaaaaahaaa”
Bi thấy tên mình đặt cho pé mà bị ba cười đến bể bụng thì tức xì khói liền nói:
“ba có cần làm quá lên zậy ko” cau mày khó chịu oi nha
“haaaaaaaaa hớ ……à ta piết rồi là con đặt phải ko” chợt ông trịnh lại nghĩ ra gì đó thì nói
“thì sao chớ” bi chu mỏ quay mặt qua hướng khác
“thì ba có nói gì đâu tên đẹp mà haaaaaahaaaaaaahaaaahaaaaaa”
Nói rồi lại quay mặt qua “đúng không con” nhìn về hướng của pé mong sự đồng tình
“vâng đẹp thiệt mà” pé lên tiếng
“thôi ta xuống ăn cơm thôi trưa đi mẹ con đang dọn cơm đó”
Ông trịnh cùng với hai đứa nhỏ xuống lầu đi tới bàn ăn còn pé thì chưa quen lắm nơi đây nên cứ khép nép bên người của bi thấy vậy mẹ bi lên tiếng
“con gái qua đây ngồi với ta nào”” mẹ cậu đặt tô canh xuống dẫn pé ngồi lên ghế kế mình
“ko được mẹ a phải để mèo ngồi cạnh con mới chịu a” bi thích ngồi cạnh pé chăm sóc cho pé từ lúc đầu gặp mặt là bi đã mến pé rồi nên liền ý kiến mún pé bên cạnh mình thôi
“ôi dời được rồi con qua đó đi” mẹ bi lắc đầu ngán ngẩm vs đứa con này
“mà sao con lại gọi em là meò ???????”
“vợ ơi là con chúng ta đặt đó đẹp ko nào” sau 3s thì
“hahahahaahahahahahaaaaaaaahaahahahahahahahahahaha” tiếng cười hai vợ chồng lại vang lên một lần nữa
“ba mẹ à” bi điên tiết lên rồi nha
Được một lúc sau thì
“mèo e ăn cái này đi bảo đảm ngon đạt chuẩn chất lượng quốc tế lun ý” bi gặp cái đùi gà ráng qua chén của pé
“zậy lun hỉ” pé nghe bi nói quá lên như thế thì bật cười
“chứ sao mẹ nấu mà lại” mẹ bi bỗng chen vào
Zậy là cả nhà ăn cơm trưa trong tiếng cười rôm rả vì thành viên mới trong nhà --- thật khác bình thường mà === ăn trưa xong thì cả nhà kéo nhau ra ghế sopa tám về chuyện của pé đang cười nói vui vẻ thì trên tv đang đưa tin phóng sự về việc một người phụ nữ nhảy cầu—bỗng cả nhà im phăng phắng còn pé thì mắt dán vào tv ho rời bỗng giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má pé rồi òa lên khóc nức nở:
“oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mẹ ơi oaaaaaaaaaaa sao mẹ bỏ con mà đi chớ oaaaaaaaaaaaaaaaaa” pé vừa nói vừa khóc vừa lê bước tới tv đang chiếu thi thể của mẹ pé được tìm thấy cứ như zậy pé khóc đến ko ra tiếng
“ko được mẹ a phải để mèo ngồi cạnh con mới chịu a” bi thích ngồi cạnh pé chăm sóc cho pé từ lúc đầu gặp mặt là bi đã mến pé rồi nên liền ý kiến mún pé bên cạnh mình thôi
“ôi dời được rồi con qua đó đi” mẹ bi lắc đầu ngán ngẩm vs đứa con này
“mà sao con lại gọi em là meò ???????”
“vợ ơi là con chúng ta đặt đó đẹp ko nào” sau 3s thì
“hahahahaahahahahahaaaaaaaahaahahahahahahahahahaha” tiếng cười hai vợ chồng lại vang lên một lần nữa
“ba mẹ à” bi điên tiết lên rồi nha
Được một lúc sau thì
“mèo e ăn cái này đi bảo đảm ngon đạt chuẩn chất lượng quốc tế lun ý” bi gặp cái đùi gà ráng qua chén của pé
“zậy lun hỉ” pé nghe bi nói quá lên như thế thì bật cười
“chứ sao mẹ nấu mà lại” mẹ bi bỗng chen vào
Zậy là cả nhà ăn cơm trưa trong tiếng cười rôm rả vì thành viên mới trong nhà --- thật khác bình thường mà === ăn trưa xong thì cả nhà kéo nhau ra ghế sopa tám về chuyện của pé đang cười nói vui vẻ thì trên tv đang đưa tin phóng sự về việc một người phụ nữ nhảy cầu—bỗng cả nhà im phăng phắng còn pé thì mắt dán vào tv ho rời bỗng giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má pé rồi òa lên khóc nức nở:
“oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mẹ ơi oaaaaaaaaaaa sao mẹ bỏ con mà đi chớ oaaaaaaaaaaaaaaaaa” pé vừa nói vừa khóc vừa lê bước tới tv đang chiếu thi thể của mẹ pé được tìm thấy cứ như zậy pé khóc đến ko ra tiếng
Còn ba-mẹ-bi giờ thì chỉ piết an ủi mà tiếc thay cho pé mới có mấy tuổi đầu mà phải gánh chịu nỗi đau mất mát lớn đến như zậy chắc đây là cú sốc khóc mà gánh nỗi đối với một cô pé 8 tuổi== thấy ko khí trong nhà khá căn thẳng mẹ bi liền tắt tv nói lấn sang chuyện khác
“mèo à từ giờ con sẽ là con của ba mẹ sẽ là em của bi và sống cho thật hạnh phúc để khỏi hổ thẹn với mẹ con dưới suối vàng và ko bị khinh bỉ bởi người cha đáng chết kia của con chịu hog”
Pé nghe mẹ bi nói zậy thì lòng đỡ hơn và thấy thật may khi vẫn còn người che trở cho mình--- thấy cảm động trước những lời nói của mẹ bi pé liền gật đầu ráng nở nụ cười hạnh phúc nhát có thể để nhìn mẹ “dã zậy thì từ giờ con pải kêu cô chú bằng ba mẹ nghe chưa mèo” ông trịnh từ nãy giờ ngồi yên thôi mà cũng ko khỏi xúc động mới lên tiếng
“vâng ạ” pé lau nước mắt mà miệng thì trả lời
“aaaaaaaaa hay quá zậy từ giờ mèo em gọi anh là anh trai đó nghe rõ chưa ko tuân lệnh thì kétt cẩu đầu trảm nghe chưa” sau từ két thì bi dơ tay lên cổ minh họa theo
“vâng ạaaaaaaaaaaaaaa thưa anh trai” pé dọng ra chọc lại bi
“ngoan giờ thì lên lầu chơi tiếp thôi” bi lôi lôi kéo kéo pé
“”ko được”” cả ba và mẹ đồng thanh nói
“con phải để cho em nghỉ ngơi chứ từ sáng tới giờ xãy ra biết bao nhiêu chuyện em nó cũng mệt lắm rồi con thương em thì đưa em lên phòng còn nghỉ đi để mẹ dọn dẹp phòng cho em” mẹ bi nói một lèo
“ừ ha zậy em lên phòng anh ngủ hen” bi dắt tay pé đi lên lầu để lại hai cặp mắt nhìn theo mà miệng thì miễm cười dịu dàng
Sau một tuần làm quen với không gian và cuộc sống mới pé dường như đã thích nghi được với nơi đây mọi muộn phiền mà khi pé còn nhà cũ cũng không còn nữa nhưng thứ duy nhất mà pé không thể đó chính là cái ngày mà pé bị cướp bị người mẹ thân thiết nhất đó pé còn nhớ mỗi lần hai mẹ con bị ông chồng tàn ác kia đánh đập chửi rủa mẹ pé đều dắc pé ra đằng sau nhà chánh gặp mặt ông chồng rồi lỡ ông làm gì thì đố mà ai piết được== mẹ pé cầm theo quyển vở tập viết ra ngồi ở giữa cánh cửa mẹ pé cầm tay nắn nón để pé có thể viết được chữ đầu tiên xong rồi thì zậy pé hát mẹ pé hát trước pé hát theo===== sau theo phản xạ pé ngủ mơ về những kí ức về mẹ trong cơn mê sản pé a ơ mà hát theo:
“ột con zịt xòe ra hai ái ánh ó kêu ằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp” pé hát ngộng mắt nhắm nghiền mà hát theo tiếng mẹ trong mơ bỗng “cạnh” cái cánh cửa được đẩy ra bi bước tới giường nới vang tiếng a ơ hát của pé Trong đầu bi thì nghĩ --là hát mớ sao--- đang nghĩ sâu xa thì pé lại lên tiếng
“mẹ mẹ ơi mẹ đi sao mẹ nhớ ngày mai mẹ lại tới thăm con nha” vừa dứt câu là nước mắt cũng lăn dài trên hai má phúng phíu của pé
Còn bi đứng chứng kiến cảnh đó thì cảm thấy xót vô cùng bèn đến bên cạnh mà thì thầm
“mèo à đừng khóc nữa anh sẽ không để cho ai làm e khóc thêm đâu” cậu lau nước mắt cho pé rồi đi xuống bếp tám chuyện với mẹ
“mẹ ơi mèo nhớ mẹ cũ” bi bắ chuyện từ lầu đi xuống
“ồ zậy sao mẹ chắc là mèo nhớ lắm đó dù sao cũng là mẹ nuôi từ nhỏ tới giờ mà” mẹ lên tiếng
“làm sao giờ mẹ == mèo bùn con cũng bùn a”
“ồ con mẹ cũng piết bùn cơ đấy” mẹ cậu thấy hơi lạ vì đứa con mình từ nhỏ chỉ toàn là cười với dỡn thôi
Hơzzzi---- bi thở dài
“mà mẹ sắp xếp giường cho mèo rồi đó phòng con cũng rộng mẹ đặt thêm cái giường vào đó được ko con”
“hớ…..ơ…à…….ừ..zạ” bi lơ mơ như bò đội nón]
Nói xong thì người giao giường tới lục đục sửa sang lại phòng bi == còn pé ngủ được chút thì lại bị đánh thức thiệt đúng là rất piền mà!!!! Xong cả rồi thì cả nhà ăn cơm tối mọi người ồn ào vẫn là chủ đề hồi trưa mà bàn hoài ko xong để lại một mình pé mặt vẫn như đưa đám….. đến khi cả nha đi ngủ bi và pé lên phòng mới bởi vì hôm nay có thêm người ngủ chung phòng nên bi cảm thấy rất rạo rực còn pé thì vẫn một tâm trạng----- nói là chung phòng chứ ko phải là chung giường đâu nha giường bi bị sê dịch sang mép phải của tường còn giường của pé thì ở mép trái hai cái bàn học
Thì được đặt ở giữa hai cái giường sát nhau hai cái tủ đồ được đặt ở cuối phòng cũng rất gần nhau------ nhìn thấy căn phòng thì pé cảm thấy rất vui Và hình như rộng hơn phòng cũ rất nhiều…. ...xinh nữa
“mèo e thấy sao… mà mẹ anh giỏi thật đẹp quá” bi buông lời chầm trồ
“vâng rất đẹp”
“thôi mình đi ngủ đi” bi vừa nói hết câu thì pé liền gật đầu thật ra pé bùn ngủ từ lúc đang ăn tối rồi nhưng lại ko dám nói đó thôi
Xong thì cả hai leo lên giường đánh một giấc tới sáng
Zậy là một ngày bùn vui lẫn bất ngờ của pé khép lại nhưng để lại trong tim pé một vết thương rất sâu khó quên được
|