Đánh Cược Trái Tim
|
|
Tuấn Tú đứng thẳng người dậy nhìn quanh,con khủng long đã chạy mất hút từ bao giờ,chỉ còn để lại 1 chiếc giày bị đá văng ra lúc giằng co với anh.Cầm chiếc giầy trắng của cô ta anh nghĩ, “Khủng long bạo chúa,đừng tưởng cô đã thắng được tôi!Cứ chờ mà xem tôi nhất định phải cho cô biết thế nào là lợi hại của đàn ông!!”
Hỗn chiến trường học – round 2 finished!!
Khủng Long bạo chúa 2 – Lãng tử 0
|
Chương chin : Hỗn chiến trường học – round 3
Người ta vẫn thường nói tình yêu ko bao giờ chỉ toàn màu hồng,lúc mới yêu thì vô cùng đẹp,vô cùng hạnh phúc.Tới lúc yêu lâu rồi thì thế nào cũng có xích mích,vô chạm.Lúc đầu thì cứ tưởng là tốt lắm,mọi điều đều hợp.Sau mới biết thì ra là có đủ mọi tật xấu ko thể nào chấp nhận được.Thế là thành ra từ tình yêu biến thành cuộc chiến sinh tử.Đấy cũng là hệ quả của hôn nhân.
Ko có bất cứ cặp đôi nào yêu nhau ko 1 lần cãi nhau,giống như ko có bất cứ cặp vợ chồng nào chưa 1 lần đánh nhau.Tình yêu vốn là ko có giới hạn.Khi bạn yêu bạn cho nó là màu hồng,khi bạn ko yêu thì bạn cho nó là sai lầm,khi bạn nhớ thì bạn thấy nó da diết,khi bạn buồn thì bạn cho nó cực đau khổ,khi bạn giận thì bạn chỉ thấy hận trong lòng..
Người ta bảo rằng,tình yêu bao giờ cũng bắt đầu ngọt ngào,yêu thương trong đau khổ,và kết thúc trong chia ly.Ấy thế nhưng có 1 số trường hợp lại hoàn toàn trái ngược với các triết lý trên.Tỉ dụ như trường hợp chàng trai dưới đây.
Tuấn Tú đang ngồi mân mê cốc rượu,trong lòng ko khỏi bực bội vì chuyện hôm nay.Cứ nghĩ tới là lại thấy đau đầu.Hắn chẳng hề yêu thương cô ta,cũng chưa bao giờ có phút nào ngọt ngào hết,thế mà nỗi hận này của hắn khắc tận cốt,ghi tận tim.
“Lại ỉu xìu rồi!” Duy ngồi vỗ vai hắn.
Hắn ko nói gì tiếp tục uống rượu.Thật ra nên làm gì cô ta hắn hoàn toàn ko biết.Nhưng mà thật sự giờ trong đầu hắn toàn nghĩ tới cô ta.Giống như treo ngược cô ta lên,hay là trói chặt tay cô ta lại cho ngồi trên than hồng,hay lấy que tre kẹp chặt từng đầu ngón tay cô ta, vân vân và mây mây… Đây có thể gọi là hội chứng Stockholm ko?Chúa ơi!!
“Lại có chuyện gì rồi?” thằng bạn tri kỉ vẫn kiên quyết gặng hỏi.
Hắn lắc đầu.Giờ hắn phải nói sao?Rốt cuộc muốn cho cô ta khắc cốt ghi tâm hắn,kết cục thì càng ngày hắn càng bị chơi thảm hơn.Vố sau đau hơn vố trước.Kết cuộc lai thì hắn mới là người phải suy nghĩ nhiều,còn cô ta cứ thản nhiên nhởn nhơ như cừu gặm cỏ.Rốt cuộc cô ta là loại người nào.Lúc thì như con Gozila đi tới đâu càn quét tới đó,lúc thì ra vè dễ thương như con mèo con.Rốt cuộc phải làm sao để cho cô ta biết tay?
“Này gọi cho mày mấy em nhé?” thằng bạn tri kỉ vẫn ngoan cường ko buông tha.
Hắn lắc đầu,uống thêm ngum rượu,rồi đứng lên “Tao về trước đây!”.
Đường phố ngày giữa tuần ko đông vui gì cho cam,hay tại vì bản thân hắn trong lòng ko vui vẻ hắn ko biết nhưng tại sao cứ thấy ko vui chút nào.Vể tới nhà hắn khó chịu cởi chiếc áo da vứt lên giường chui vào nhà tắm.Tới khi từ nhà tắm đi ra lại nhìn thấy 1 chiếc giầy trắng nằm ngay ngắn trên mặt bàn,trong lòng lại có chút bực bội.Khủng long bạo chúa,kết cuộc cô muốn thắng tôi tới thế sao?Càng khó ăn thì lại càng làm cho người ta thèm ăn,cô có biết ko hả?
|
Ngày thứ năm cuối tháng 1,trời cứ gọi là rét căm căm.Ôi mùa đông Hà Nội.Nhi sinh vào đầu tháng 2,nó chịu lạnh rất giỏi nhưng lại vô cùng khó đánh thức vào buổi sáng.Cũng là lẽ thường thôi,cứ thử nghĩ mà xem,sáng mùa đông lạnh lẽo,đang nằm trong chăn ấm áp,ai mà nỡ thức dậy chứ?Mới nghĩ tới thôi thì đã thấy chua xót rồi.Cho nên mỗi 1 buổi sáng thức dậy đi học của nó lại là 1 cuộc chia tay vô cùng cảm động của 1 tình yêu vô cùng đằm thắm và sâu sắc giữa 1 cô thiếu nữ và chiếc giường êm ấp của cô ta.Cuối cùng đã tự kiểm điểm bản thân ko biết bao nhiêu lần,tuyệt đối ko được đi học trễ nhưng kết quả vẫn cứ là.. Chạy hộc tốc tới bức tường,vứt cặp qua và.. trèo.
Vứt cái cặp vút sang bên kia tường,Nhi bắt đầu sắn tay áo,lấy đà mà trèo qua.Kết quả tới lúc tiếp đất thì cảm thấy mình đè lên 1 cái gì đó,chứ ko phải là mặt đất.
“Ai..” Nhi kêu lên.
Hắn đang bị cô đè lên người xoa xoa cái đầu vừa bị 1 con khủng long nhờ sức hút trái đất rơi xuống làm hắn ngã.Trong đầu thì nghĩ “Người nên kêu là tôi mới phải!Cô kêu cái gì chứ?”
Nhi vội vàng đứng dậy,cái gì đây?Ko phải chứ?Hôm qua nam chính xuất hiện trước,tập tiếp theo là nữ chính xuất hiện sao?Đừng đùa nhé.Ko phải mình xui vậy chứ?Nhưng nghĩ lại hình ảnh bạo loạn cuối giờ hôm qua,nó hơi chột dạ.Ko.. Ko phải định dùng bạo lực học đường đấy chứ?Tuy rằng cô ko sợ gã,nhưng dù sao thì nếu đánh nhau đảm bảo thế nào hắn ta vẫn có lợi thế hơn.Nếu bị hắn đánh chắc chắn cô sẽ rất thảm.17 năm qua,ko phải là gần 18 năm rồi chứ,chưa bao giờ cô bị ngược đãi.(Dĩ nhiên toàn là cô bầy trò ngược đãi ko à) Ko lý nào kỉ lục này bị phá vào hôm nay.Nghĩ tới đây cô vội cầm cặp sách muốn chạy thật nhanh.
“Đứng lại!” giọng hắn lạnh te.
Nhi rất muốn bước tiếp,nhưng cái bản tính oai hùng chết tiệt của cô lại giữ chân cô lại.Bình tĩnh cô quay đầu lại nhìn hắn,đôi mắt đen láy ánh lên thăm dò.Chạy trốn ko được hay lắm thì phải.Cô lại càng ko thể bỏ học mà trốn hắn cả ngày.
“Hôm nay ko chạy nữa sao?” hắn mỉm cười nhìn cô,đôi mắt nâu khẽ lay động,hình bóng nhỏ bé của cô in sâu trong đôi mắt đó.Hắn muốn nhìn cho thật kĩ cái kẻ ngày hôm qua vứt giầy bỏ chạy.Hôm nay đã đi 1 đôi giầy khác,vẫn chiếc áo đồng phục mùa đông kéo kín cổ,cái quần bò bó sát màu đen,đôi giầy thể thao hôm qua nay thay bằng 1 đôi bốt nhung màu be,mái tóc được buộc cao như mọi khi khẽ bay theo từng cơn gió,tóc mái rủ sang 1 bên để lộ đường ngôi,tóc mai hơi dài dài ôm lấy gương mặt hơi trắng,đôi môi đỏ đang mím lại cương nghị,đôi mắt đen tuyền đang lấp lánh trong buổi sáng mai.Rốt cuộc con khủng long này đang nghĩ gì trong đầu.
|
Cô điềm tĩnh nhìn anh,đôi mắt đen ko hề lay động. “Nếu tôi chạy cậu cũng chẳng thể đuổi được tôi.Nên có chạy hay ko rốt cuộc người thua vẫn là cậu!”
Tuấn Tú thấy trong họng nghẹn lời,con nhỏ này,có phải tự tin thái quá rồi ko?Cô ta còn chưa biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.Anh nheo mắt lại “Vậy còn phải chờ xem!” rồi bỏ đi.
Chỉ vậy thôi hả?Nhi trố mắt nhìn nữ chính vô cùng tao nhã bước đi,lòng ko khỏi bàng hoàng.Chỉ thế thôi sao?Thật ko đó?Hắn ta thật sự tha mình dễ vậy sao?Hôm qua lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống mà..Ko thể nào!Nghĩ ngợi 1 lúc cô khẽ giật mình.Ko phải là..ko phải là đi gọi chồng tới chứ?Mình mà còn đứng đây thì đúng là ngốc mà.Đứng đây để chuẩn bị xem ánh sáng vàng sao?Tốt nhất là chuồn.
Cô chạy vội ra cửa sân vào hành lang,muốn sao cho đi càng nhanh càng tốt.Tốt nhất lánh xa chỗ này đề phòng hậu họa nhưng..
Xoảng..
Bịch…
“Ai..” ngã xõng xoài trên mặt đất thấy người mình đang ướt át lạnh lẽo.Kẻ nào?Kẻ nào đặt ngay xô nước ở giữa đường thế này?Tên khốn đó!Thế này là phạm luật biết ko hả??? X(
“Thưa cô..” một giọng nói nho nhỏ cất lên phá tan tiếng giảng bài trong lớp.Tiết đầu tiên ngày thứ năm vô cùng vật vã và khốn khó lại là tiết Lý.Nhi đứng chôn chân ngoài cửa lớp chờ đợi màn vật tự do của đô vật nữ ngày hôm nay,miễn cưỡng nhắm chặt mắt,thở ra 1 cái rồi mới dám lấy hết can đảm nói tiếp “.. em xin phép vào lớp ạ!” Thà rằng là bị cô cho đo ván,vẫn đỡ đau hơn là bị tên khốn đó hạ nhục.
Cô Mai,giáo viên dạy “vật” lý lớp 12A9 ngừng giảng quay ra cửa lớp nhìn thấy 1 con bé học trò,tóc cột đuôi ngựa,mặc áo đồng phục mùa đông kẻ đen trắng,chiếc quần bò đen rách 1 chỗ,trông có vẻ còn hơi hơi xước da bên trong,đi đôi bốt màu be,và tất cả đều có 1 hiện tượng đó là hiện tượng nhỏ nước với phương thẳng đứng,do chịu tác động của lực hút trái đất.Cô xem xét con bé đang ướt nhoẹt 1 lần,đôi mắt đen của con bé phiền muộn cụp xuống.
Rốt cuộc trong cái đầu tràn đầy định lí,hiện tượng của vật chất và sự tương tác kia đang suy nghĩ sẽ dùng chiêu thức nào để quật ngã cô đây?Lần trước là 1 cú diving hurricanrana,còn lần này có phải là Standing moonsault?Hay thê thảm hơn là High angle senton bomb chứ?Nhi nghĩ tới đây khẽ nuốt nước bọt. (Những từ ngữ trên là những thuật ngữ trong môn vật tự do.Đòn standing moonsault là đòn thế mà người đô vật sẽ thực hiện 1 cú lộn ngược người để đè lên đối thủ của mình đang nằm dưới sàn.High angle senton bomb là đòn thế đô vật nhảy lên cột cao của sàn đấu nhảy xuống với tư thế lưng thẳng,2 tay dang ra như chim nhạn,đến gần cuối thực hiện 1 cú lộn người và đập thẳng người mình vào người đối thủ.Mới nghĩ thôi đã đủ thấy mún gãy xương rồi!! -….---|||| )
|
Cô giáo dạy Lý lớp 12A9 được mệnh danh là Mai đô vật,ko hẳn là vì vẻ ngoài hơi đô con của cô.Ok,cũng là 1 phần nhưng phần lớn là vì sở thích cá nhân của cô.Cô vô cùng thích wrestling,hay còn gọi là cái trò vật vã vô cùng bạo lực.Lũ học trò tự hỏi ko biết tại sao 1 cô giáo dạy vật lý lại có cái sở thích vô cùng đặc sắc này và cuối cùng chúng cũng biết được lý do.Giống như thấy được điều kì diệu trong vật lý,đem các qui luật sự hấp thụ trái đất,gia tốc rơi tự do,lực hướng tâm và ly tâm,vân vân và mây mây.. áp dụng vào các trận đấu wresting bạn sẽ thấy được điều kì diệu.Có đứa học trò còn nói rằng,cô huyền thoại tới độ xem 1 trận đấu và đòn thế cô có thể tính ra được chính xác độ lớn lực của đòn tấn công.Quả thật là quá đáng sợ.Và điều đáng sợ hơn là cô lại rất rất hay áp dụng mấy chiêu đó trong điều kiện thực tế giảng dạy của nhà trường bằng cách vạch định rõ tội trạng và sử dụng những đòn thế hiểm hách ko đứa học sinh ngây thơ nào có thể cầm cự nổi.Giả dụ như hôm rồi cô lập 1 đòn diving hurricanrana cho Trần Hiểu Nhi 1 vố rạng danh thiên sử,hôm nay có thể lắm cô sẽ thử nhảy từ bục giảng kia cho nó 1 cú senton bomb ko biết chừng.Ực,với cái thể trạng của hiện nay,so với cân nặng của cô giáo,quả thật nó hoàn toàn ko phải là đối thủ.Còn chưa kịp hiện lên trong đầu công thức tính lực quán tính của cô có thể tác động lên nó với 1 cú lao nó đã đủ chết lặng rồi..
“Vào chỗ nhanh đi!”
Hả?Nhi trố mắt ngước lên.Ko phải chứ?Ko đánh chiêu nào đã tha cho em rồi sao cô?
“Sao?Ko muốn vào học à?Hay cô thích đứng ngoài cửa?” cô Mai tiếp tục nói nhìn con bé đang trố ra cùng với tập thể A9 đang ngơ ngác con nai vàng tự hỏi,có phải hôm qua cô xem đấu vật tới khuya,lại thắng lớn nên hôm nay tâm trạng đặt biệt tốt ko?
“Dạ.Em vào ngay ạ!” Nhi tươi cười chạy ngay vào chỗ.Đúng là cơ hội ngàn năm 1 thủa.Nhưng nụ cười còn chưa được nở rộ thì đã bị dập tắt ngay lúc mới nảy mầm.Thật quá là tàn nhẫn.
|