Đánh Cược Trái Tim
|
|
Duy ban đầu chỉ muốn xem trò vui,cứ nghĩ rằng khi nó cưa đổ cô gái này,phải yêu trong 100 ngày chắc chắn có nhiều điều thú vị.Nhưng giờ tới gần tháng trời mà thằng bạn thậm trí còn chẳng cưa nổi cô ta,còn quá sức tưởng tượng của anh hơn.Và điều làm hắn hiện tại thú vị nhất,có lẽ là .. thằng bạn của hắn đang bị cô ta cuốn hút.
“Mày cười cái gì?” Tú nhìn mặt thằng bạn đột nhiên mỉm cười rất tươi với gương mặt dò xét.
“À ko có gì!” Duy che miệng.Nói rồi quay sang nhìn bàn bên cạnh. “Em tên là Nhi phải ko nhỉ?”
Mồm vẫn đang ngậm 1 miếng kem,đột nhiên có người hỏi,cô bị sặc ho sặc sụa.Ngọc nhìn nó “Ko sao chứ?”
“Này!” từ phía hàng xóm đối diện,1 bàn tay với chiếc nhẫn vòng bản to đeo ở ngón giữa,đang cầm 1 cốc nước giơ sang.
Nhi với lấy cốc nước gần hết trên bàn uống cạn. “Vâng!” đôi mắt đen láy nhìn vào Duy trả lời câu hỏi vừa rồi.
Hắn bàn tay run run,vẫn đang để cốc nước lưng chừng trời quay sang nhìn con khủng long tức giận.Rõ ràng đang bơ hắn.Rút cốc nước về uống gần 1 hơi.
“Chị ơi cho em cốc nước!”
“Em ơi ở đây 1 cốc nước!”
Hắn và cô đồng thanh làm cho cô phục vụ ngẩn người nhìn lên.Rồi khẽ cười.Cô tiến lại rót nước cho Nhi trước,rồi mới sang rót cho anh hàng xóm. “Hai người này thật hợp ý!” trong lòng cô nghĩ vậy.
Duy che miệng cười,nhìn thằng bạn thân đang vô cùng bực bội.Cái chuyện tình học đường lần trước hắn đã nghe rồi,quả thật cô rất thông minh,cô có thể biến những lợi thế của kẻ thù thành vũ khí của mình.Gặp phải 1 đối thủ như vậy,thằng bạn của anh chỉ có vẻ bề ngoài,và cái ví thì chẳng thể làm gì cô được.Hèn gì cao thủ như nó chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi.
“Hai em học cùng lớp à?” Duy lại tiếp tục dò hỏi hàng xóm.
Ngọc gật đầu “Vâng!” đôi mắt hơi ngước nhìn Tú,dù lúc này anh đã quay đi hướng khác,nhưng đôi lúc đôi mắt nâu của anh vẫn đảo qua chiếc bàn này.
Còn cái con bạn thân vô cảm cảnh đẹp,phá hoại thiên nhiên,đạp tan tình cảm của nó thì vẫn đang thản nhiên ăn tì tì.Hoàn toàn ko thèm nhìn sang lấy 1 cái.Nó chỉ đang chăm chăm vào cái cốc kem đang vơi dần của nó.Tiếp theo nó liếm mép.. Ko..Ko ổn rồi!Đừng…!
“Chị ơi cho em 1 cốc nữa!”
Ngọc cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên.Đôi tai nó cũng đỏ lừ.Nó hơi rụt cổ lại.Vai cũng hơi khum vào.Xấu hổ chết đi được cái con ranh này.Rốt cuộc mày định ăn tới bao giờ??
“Sao thế?” Nhi đôi mắt đen mở to nhìn con bạn thân đang dùng ánh mắt căm hờn nhìn mình,tay đưa cốc nước lên uống 1 ngụm,ko quên liếm môi 1 cái.
Tú nuốt nước bọt cái ực.Động tác liếm môi của cô ta cũng ko qua nổi mắt anh.Đột nhiên thấy cổ họng hơi khan khan,anh cầm cốc cà phê uống 1 ngụm.
Thằng bạn đôi mắt nheo lại đầy tà ý,nhìn anh với gương mặt,tao biết rồi nhé.Anh có linh cảm xấu.Rốt cuộc cái thằng lắm mưu nhiều kế này đang nghĩ cái gì trong đầu.Từ lúc anh tới đây hắn cứ nhìn anh rồi cười.Rốt cuộc nó muốn làm gì?
Chị phục vụ bê ra cốc kem thứ 10,nhìn cô gái vô cùng nể phục.Quả thật là quá sức tưởng tượng.Tháng 1 trời lạnh căm căm,lại ngồi ngoài trời,mà cô ăn 1 mạch 10 cốc kem.Cô thật sự ko biết lạnh là gì ư?
Nhưng khổ 1 nỗi là giờ đây trong cái lòng đang bốc hỏa Nhi đã có mùi khét như lòng nướng.Cứ ăn vào là lại bốc hơi đi đâu hết cả.Cái vố này bị chơi quá là đau đi.Cô đã chịu nhục để làm con cừu non bị dâng lên miệng cọp rồi,cuối cùng thì sao?Cuối cùng thì lại thành hắn vì ngôn tình ko cầm lòng,tuổi trẻ bồng bột,hành động thiếu suy nghĩ?Tự dưng chui đâu ra cái tình tiết biến 1 thằng tội phạm dâm đãng,thành lãng tử ngôn tình...Cái trò sởn gai ốc,nổi da gà ở đâu chui ra vậy??Vừa nghĩ tới đây bụng cô lại sôi quặn lên,muốn ói!Tại sao?Tại sao?Tại sao ta lại từ 1 con cừu non trở thành thiếu nữ thứ 3 chen vào tình cảm nhà người ta?Chuyện tình học đường ta viết ko có chuối nải như thế?Vố này đúng là “gậy ông đập lưng ông”.Chưa bao giờ nó thấy mình thất bại như thế.
|
Đang ngồi vô cùng bất mãn vì độ nóng của cơ thể,nó vẫn tiếp tục ăn kem mê say.Thì bỗng nhiên lần đầu tiên từ lúc Tú bước vào quán,nó đã quay sang hướng nhà hàng xóm.
“Cô bé có vẻ thích ăn kem nhỉ?” 1 tên con trai đầu dựng ngược,mặc chiếc áo khoác cao cổ dáng body có khóa kéo,trên cổ quàng 1 chiếc khăn caro thời trang,khuôn mặt trông cũng có phần ưa nhìn,chiếc quần vải sáng màu với chiếc áo sẫm màu tạo nên 1 tương quan màu sắc hài hòa.Hắn đứng đó nở nụ cười nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao,đôi mắt đen láy,đôi môi hồng đang ngậm cái thìa nhìn lên.
Nhi nhìn gã con trai từ chân tới đầu,từ đầu đến chân.Cái tên ẽo ợt này rốt cuộc muốn cái gì?Cô khẽ nhíu mày.
“Anh có thể làm quen với em ko?” hắn nở 1 nụ cười hiền hòa.
Nhi nhíu mày.Cái tên bại não này đang tập kịch của thế kỉ nào thế?Cái phương pháp củ chuối làm người ta buồn nôn này mà cũng lôi ra xài sao?
Hắn từ từ tiến lại gần ghế của Nhi ngồi hơn,đang trình diễn cái dáng đi trên sàn catwalk thì bỗng nhiên hắn ngã nhào.Ngước nhìn lên phía bàn đối diện,1 gương mặt điển trai trắng trẻo,đôi mắt nâu đen sâu thẳm nhìn hắn đầy khó chịu,bàn chân dài với đôi giầy raddi đang giơ ra ngang đường khiến hằn mất đi hoàn toàn phong độ ban đầu.
“Xin lỗi chân tôi hơi dài!” Tú đáp lạnh lùng.Cái gì đây?Làm quen với khủng long ư?Cái tên này đúng là ko biết tự lượng sức mình mà.Ngươi nên cám ơn ta vì đã cảnh báo trước cho ngươi đấy.
Duy nhìn thằng bạn thân chỉ biết quay đi mà cười.Cô gái ngồi bên cạnh dựa vào vai Duy dịu dàng nhìn người con trai đối diện.Cái dáng vẻ lạnh lùng của anh ta lúc này,sao đến cả lúc nổi giận cũng đẹp trai như vậy?Trong lòng ko khỏi có chút tiếc nuối.Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn.
Cậu trai cố lấy lại phong độ,bám vào bàn mà đứng lên “Ko sao!” tiếp tục nở nụ cười quay lại phía con khủng long vẫn đang ngậm thìa.
“Này!” Nhi lúc này mới mở miệng.
Cậu trai nhìn cô gái với đôi mắt đen láy lấp lánh trong ánh chiều tà,đôi môi đỏ của cô đang mấp máy,dù âm điệu vô cùng sấc xược,nhưng hắn vẫn cứ thấy du dương.Hắn nở 1 nụ cười với cô,chờ đợi xem cô nói gì.
Nhi vẫy vẫy bàn tay,ý là hắn cúi gần xuống.Hắn ngơ ngác 1 chút,trong lòng ko khỏi vui mừng “Cắn câu sớm vậy sao?”.Rồi hiền từ nhẹ nhàng cúi người xuống ghé tai sát xuống gần cô.
Sau đó,mặt hắn bắt đầu biến sắc, nụ cười đang tươi tắt đột nhiên tắt cái vụt,như cúp điện toàn khu vực.Đôi mắt đột nhiên trắng dã đờ đẫn,khuôn mặt hiền từ phút chốc biến thành hốc hác như mặt khỉ yoyo,mồm há hốc chỉ toàn sọc thẳng.
Nhi mỉm cười với hắn 1 cái,gương mặt cười dịu dàng hiền từ,đôi mắt đen sáng lấp lánh mê hoặc người khác,chiếc răng khểnh khẽ ló ra ngoài như răng nanh Dracula.Hắn nhìn cô rồi lập tức chạy biến về bàn mình,ko 1 lần nhìn lại.
|
Tú nhíu mày nhìn con khủng long nghi hoặc.Cô ta lại giở trò gì vậy hả trời?Nãy khi thấy hắn cúi xuống hắn có chút tức giận,nhưng nhìn cái gương mặt tức cười của hắn ta lúc này.Hắn lại cười thầm trong bụng.Đã nói rồi mà khủng long ko phải là dễ ăn thịt đâu.
Nhi lại thảm nhiên ăn kem,mặc cho ánh mắt vô cùng tò mò của 3 người đối diện.Duy quả thật bất ngờ,ko phải vì cái hành động của thằng bạn thân,mà vì cái cách cô gái này có thể đuổi được tên đó đi.Rốt cuộc cô ta nói gì mà chỉ 1 câu khiến cho cái tên tán tỉnh đó vù 1 cái chạy mất dép ko thèm quay lại.
Ngọc níu níu tay con bạn thân lại gần, “Mày nói cái gì với hắn vậy?” Ngọc ghé sát tai Nhi hỏi nhỏ.
Nhi nhìn con bạn,đôi mắt long lanh cười “Tò mò à!”
“Dĩ nhiên!”
“Tao nói với hắn quần hắn rách rồi!” Nhi trả lời đôi mắt đen lấp lánh sáng tinh quái.
Ngọc đơ mặt nhìn con bạn thân ko dám nói thêm câu gì..Nó.. rốt cuộc phải gọi nó là vô cùng thông minh,hay vô cùng độc ác đây.
Nhi thản nhiên ngồi tiếp tục chiến nốt cốc kem của mình,chẳng thèm bận tâm con bạn mình đang ngệt mặt ra nhìn ra sao.
Duy nhìn mặt Ngọc đang ngệt ra trong lòng vô cùng tò mò,rốt cuộc cô gái kia đã nói gì.Nhịn ko được cất tiếng hỏi “Nhi,em nói gì với hắn thế?”
Nhi ngậm chiếc thìa trong miệng,đôi mắt đen lấp lánh nhìn Duy “Anh thử hỏi hắn xem!”
Duy nhìn lại đằng sau,cái gã đó đang quay lại,mặt mày có vẻ hoàn toàn nổi đóa lên.Tiến tới bàn của Nhi đập cái rầm.
“Này..” hắn quát. “Cô thấy vui lắm hả?Đừng tưởng con gái thì muốn làm sao thì làm.Tưởng mình có giá lắm à?Xấu như ma còn làm trò!”
Tú bàn tay nắm chặt,ko rõ tại sao nghe thằng cha này nói ko lọt lỗ tai chút nào.Khủng long bạo chúa đúng là ko xinh,nhưng đôi mắt đen láy tinh nghịch của cô ta rất sống động,đôi môi hồng của cô ta cũng duyên dáng ko kém ai,chiếc răng khểnh của cô thì duyên tới có thể gây họa.Cái thằng chỉ biết nói lời đường mật để cưa con gái này,cưa ko được lại dám quay lại sủa bậy sao.
“Ko về vá quần sao?” Nhi ko thèm nhìn lên vẫn tiếp tục ăn.
“Vá cái đầu cô có rách đâu mà vá!” hắn nổi khùng gào tướng lên.
“Thật ko rách sao?” Nhi nghiêng đầu,đôi mắt đen mở to nhìn hắn,đôi môi hồng khẽ cười 1 nụ cười nửa miệng hở ra chiếc răng khểnh đáng yêu.Đặt thìa xuống,cô đứng dậy.Trong đầu nghĩ.Ta đang khó chịu trong người,ngươi lại tới đây cho ta trút giận thật đúng là ngu ngốc mà.
Rồi rất nhanh cô đứng dậy song phi 1 cái vào trọng tâm của tên tán tỉnh.Bao nhiêu lửa hận đều dồn hết vào cú đòn này.Tên con trai chỉ biết trời đất sa sầm,cúi xuống ôm lấy bảo vật,nghe 1 tiếng roạt rất to.
“Giờ thì rách rồi đấy!” Nhi nhả 1 câu nhìn cái tướng đang nằm vạ vật ôm đất quằn quại của hắn ở dưới đất,khóc ko thành tiếng,rên cũng chẳng thể rên nổi. “Lần sau thì nhớ.Muốn tán tỉnh thì động não mà suy nghĩ 1 chút.Mấy cái lời thoại cũ rích từ thế kỉ trước đừng có mà lôi ra.” Nói rồi cô ko quên đạp cho hắn thêm 1 cái,rồi đi vào phía trong nhà tính tiền.Ngọc nhìn thân hình con trai đang đau đớn quằn quại nước mắt nước mũi ròng ròng,ko khỏi chạnh lòng.
“Nó là đứa vô cùng ghét con trai,lại lựa đúng lúc nó lửa giận ngùn ngụt mà đến xin làm quen.Trách số anh quá đen thôi!” Ngọc lắc đầu.
|
Duy khuôn mặt vẫn còn đang đơ ra nhìn cái gã đang nằm lăn dưới đất.Rồi ko kìm được mà cười 1 tràng vô cùng sảng khoái.Cô ta vô cùng thú vị,thú vị hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng.
Nhi sau khi tính tiền xong lại bước ra ngoài để đi về,lúc đi ngang qua chỗ tên đang nằm đau đớn,còn tàn nhẫn bồi thêm 1 cú đạp nữa.Rồi mới hả giận bước đi.Đột nhiên bàn tay cô bị nắm lại.
“Đợi đã!” hắn giữ lấy tay cô,bàn tay nóng ran chạm vào đôi tay lạnh băng của cô khiến hắn giật thót người.
Cô ko nói cũng ko quay lại,cô rất rất rất ko muốn nhìn thấy cái tên này.Vô cùng,vô cùng ghét cái tên đáng ghét này.Cô giật mạnh bàn tay mình ra,bước tiếp tục.
Nhưng hắn lại ko dễ dàng buông tha,hắn lao tới chặn đường cô tiến,đôi mắt nâu nhìn cô giận dữ.Cô gây cho tôi bao nhiêu bực bội giờ lại bơ tôi như người vô hình.Ko dễ vậy đâu.Ngay cả lúc này khi cái tên kia tới làm quen,cô quay sang nhưng cũng chẳng thèm liếc mắt tới hắn lấy 1 tích tắc,làm cho lúc đó trái tim hắn thật sự đã chờ đợi,nhưng kết quả lại hoàn toàn thất vọng.Vô cùng khó chịu mà ko rõ lý do.Hắn cần phải cho cô 1 trận nên thân.Giở trò trong nhà vệ sinh,trốn thật nhanh về lúc tan học,làm hắn tìm mãi cũng ko thấy.Cô lần này ko thoát được đâu khủng long ạ.
Cô vờ như ko nhìn thầy hắn,cố lao qua bước tường thành chắn trước mặt.Nhưng hắn cứ bám lấy cô ko buông.Giằng co như người ta chơi rồng rắn lên mây 1 lúc,cô bực bội,đưa đôi mắt đen láy lên nhìn nhân vật chính của mình đầy bức xúc.
“Rốt cuộc cậu muốn gì?”
Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi hả?Hắn nghĩ,tôi còn tưởng cô cứng đầu chứ! “Nói chuyện!” hắn lạnh băng đáp.
Nhi nhíu mày,dỗi hơi.Tôi thì có chuyện quái gì nói với cậu?Tôi chưa cầm dao băm cậu ra làm chả đã là may cho cậu lắm rồi,còn ở đây chuyện với trò.
“Hôm qua là cô bẫy tôi phải ko?” đôi mắt nâu của hắn nhíu lại nhìn vào gương mặt cô,cố gắng để trấn áp cô 1 lần khi đối mặt.
Cô ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn,hoàn toàn ko sợ hãi,đôi mắt sáng lên lấp lánh trong ánh sáng của buổi chiều tà.Hắn hoàn toàn bị hút hồn vào trong đôi mắt ấy.Cô chậm rãi “Giờ cậu mới biết là tôi bẫy cậu sao?”
Hắn khẽ nuốt nước bọt,nghe rõ cả tiếng yết hầu mình cử động.Môi trở nên khô đắng,khắp người cảm thấy tê dại khó tả.Đang lúc hắn đứng chết chân tại chỗ thì hắn nghe tiếng ồn ào đắng sau.Thì ra cái kẻ tán tỉnh lúc nãy,đã hồi đủ công lực đi gọi viện binh tới cho con bé đó 1 trận.
Nhi đảo đôi mắt đen sáng long lanh của mình nhìn về hướng 3 tên đang hùng hổ hỏi “Đứa nào?” còn 1 tên tay vẫn đang giữ bộ hạ,dáng đi gần như lệch bên, tập tễnh đang chỉ về phía cô.Đôi môi cô nhếch lên 1 nụ cười nửa miệng.
Cô ôm lấy tay hắn nói bằng cái giọng khó tin “Người yêu ơi,anh đánh người mạnh quá đấy.Họ quay lại rồi kìa.”
Ngọc đần mặt nhìn con bạn.Còn hắn chân tay tê cứng,cảm giác cánh tay như có 1 luồng điện chạy qua,trái tim đột nhiên nghẹn lại,rồi gia tốc đến chóng mặt đập liên hồi.Cô.. cô ta vừa nói cái gì?
“Thì ra mày là người yêu của con nhỏ này à?” Một thằng đã tới gần hắn nhìn khó chịu.
Tên thất thủ lúc này thì nói “Hèn gì nãy đưa chân ngáng tao!”
Hắn,chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mỗi lúc 1 nhanh,thân nhiệt cũng ngày càng nóng lên.Cô đứng đằng sau hắn,tay nắm cánh tay hắn “Người yêu cứu em!” giọng yếu ớt nho nhỏ.
|
Cái gì đang xảy ra thế này?Anh… anh hoàn toàn ko biết nên làm gì nữa.Cái cảm giác lâng lâng đang từ từ lan từ cánh tay ra khắp người,trái tim cứ thình thịch thình thịch biểu tình ngày càng dữ dội.Rốt cuộc là chuyện gì?
Còn chưa định hình gì thì bọn chúng đã xông vào.Duy theo bản năng cũng nhảy vào cuộc.Nhi chỉ chờ có thể kéo tay Ngọc đang ngơ ngác ko hiểu gì ra khỏi cái mớ hỗn độn toàn những cái đầu ko biết suy nghĩ kia.Tên tập tễnh nhìn cô chạy trốn gào lên “Nó chạy kìa!” Nhi thuận chân đạp cho hắn thêm phát nữa.
Tú thấy thân hình sau lưng mình vụt kéo Ngọc qua,hơi ấm sau lưng ko còn nữa,vừa giơ tay đấm 1 thằng lao tới,anh tức giận nhận ra “Trần Hiểu Nhi cô đứng lại.Tôi còn chưa nói xong mà!!”
Lúc này con nhỏ đã chạy ra tới chỗ để xe,vui vẻ vẫy tay nhìn lại hắn “Người yêu anh giải quyết nốt nhé!”
Hắn.. hắn… nắm chặt bàn tay bốc hỏa.. Nhìn thấy tên nào là đập tên đấy ko thương tiếc.Rốt cuộc lại bị cô ta lừa 1 vố.
Nhưng vì hiện tại ko phải trong trường,hắn tuyệt cũng ko nhận điểm thua.
|