Đánh Cược Trái Tim
|
|
“Chị thật sự ko có ai tên Vũ vừa đặt phòng ạ?” cô hùng hổ đập bàn mạnh,nhào cả người qua quầy nhìn cô phục vụ vô cùng chăm chú.
Cô phục vụ nhìn anh chàng điển trai đứng sau lưng cô gái đang hừng hực sát khí như cầu cứu.Nhưng hình như vô dụng,khí thế cô ta quá mạnh.Cô luống cuống tra quyển sổ,nhưng ko thấy ai có cái tên ấy cả.
“Xin lỗi quí khách ko có khách nào đăng kí dưới tên ấy!” cô nhã nhặn trả lời.
“Chị chắc ko?Xin chị kiểm tra lại 1 lần nữa đi!Vấn đề mạng sống đó chị!” đôi mắt đen của cô nhíu lại,cầu cứu.
Cô phục vụ nhìn lại 1 lần nữa,rồi lại khẽ lắc đầu.
Tuấn Tú nhìn cái con khủng long người yêu mình với ánh mắt chán nản,kết quả cái cô ta quan tâm là bạn hắn đang đi với bạn thân của cô phải ko?Hoàn toàn ko để tâm đến cái đêm xuân tiêu hôm mồng 1 của hắn.Này,cô làm bạn gái kiểu gì đây?
“Này,anh có nhớ đúng khách sạn ko đấy?” cô quay lại nhìn hắn đôi mắt đầy trách móc.
“Đúng!” hắn đáp chán chường.
“Chắc chắn chứ?” cô nhíu mày nhìn hắn lần nữa.
“Chắc chắn là khách sạn này!” hắn khẳng định.
“Hôm ấy anh có uống rượu ko?”
Hắn nghĩ ngợi 1 chút,thật ra thì chuyện tối đó hắn hầu như chẳng nhớ gì hết,chỉ biết đầu cứ ong ong tiếng nói “Nhớ kĩ cho tôi,tôi sẽ ko làm bạn gái cậu đâu!”.Còn lại đến sáng tỉnh dậy đã thấy có đứa con gái nằm bên cạnh rồi.Cũng ko biết con nhỏ đó là ai.Nhưng vẫn cứ phải khẳng định “Có.Nhưng tôi chắc chắn là khách sạn này!”
Cô nhăn mặt,nhìn cái bộ dạng ngơ ngơ thế kia mà chắc chắn cái gì? “Này,hay cậu gọi điện thoại hỏi cô gái đó cho chắc được ko?” cô đành xuống giọng.Giờ bạn cô làm quan trọng nhất.
“Này,cô bảo người yêu mình đi gọi điện cho gái à?” hắn hỏi ko tin được cái con nhỏ này yêu đương kiểu gì đây?!
“Có vấn đề gì đâu!Gọi mau đi!!” cô thúc giục.Tay sờ sờ túi áo,rồi xuống túi quần của hắn.
“Này.. này làm gì đấy?!” hắn luống cuống trước động tác sàm sỡ của cô,trong người như có luồng điện chạy ngang.
“Gọi đi!” cô tìm thấy điện thoại trong túi quần của hắn,móc ra đưa cho hắn.
“Này.. Rốt cuộc thì cô có phải bạn gái tôi ko thế hả?” hắn bực bội gắt cô,ko tin được cái đôi mắt đen láy đang vô cùng nóng vội muốn hắn gọi điện thoại cho người con gái mà hắn ngủ cùng cách đây mấy ngày.
“Dĩ nhiên phải rồi!Nếu tôi ko phải bạn gái cậu tôi đi cùng cậu làm gì?” cô đáp,lại dúi điện thoại vào tay hắn “Ấn số gọi đi!”
Hắn ko thèm cầm.Cô càng sốt ruột “Vậy cậu lưu tên cô ấy là gì?Để tôi bấm số cho!”
“Này..cô nói cô là bạn gái tôi,mà lại bảo tôi đi gọi điện thoại cho đứa con gái khác à?” hắn ko nhịn được gào lên.
“Có sao đâu!” cô thản nhiên,đôi mắt lại nhíu lại cầu cứu hắn,tay thì ko ngừng ấn danh bạ.Cuối cùng số nào.Có 1 cuộc điện thoại thôi, có cần tính thế ko?
Hắn khoanh tay quay mặt đi ko thèm nhìn cô nữa.Có nói cũng ko nghe.
“Làm ơn đi,nếu cậu ko gọi, bạn tôi làm sao đây?” đôi mắt đen của cô sẫm lại,ướt át như sắp khóc.Cô bây giờ phải làm gì?Làm sao mới cứu được bạn cô đây.
|
Anh thấy trong tim nhói lên 1 cái,chưa bao giờ hắn nhìn thấy đôi mắt đen của cô buồn như vậy.Nhưng nỗi buồn của cô lại vì hắn ko gọi điện thoại cho người con gái khác?
“Cuối cùng thì bạn trai với bạn thân cái nào với cô quan trọng hơn?” hắn tức giận ko kìm lòng mà hét vào mặt cô.
“Dĩ nhiên là bạn thân rồi!” cô đáp ko cần suy nghĩ,ánh mắt vẫn ko ngừng cầu cứu.Bàn tay nhỏ cứ níu lấy cánh tay đang khoanh trước ngực của hắn ko ngừng.
“Thấy ko?Đâu phải cô ấy ko cần em!” Vũ mỉm cười,nhìn 2 cái người đang náo loạn trước cửa khách sạn.
Ngọc cảm thấy bao nhiêu phiền muộn trong lòng mình theo gió cuốn đi hết.Trái tim như nhẹ bâng.Cô vẫn luôn ở đó,trong lòng con bạn thân của cô.Giờ cô biết cô lo lắng điều gì.Cô lo sợ trái tim của nó ko còn chỗ cho cô nữa.Ko còn khoảng trống dành cho cô mà chỉ mãi quan tâm tới chuyện tình yêu của nó,vì thế nó đã ko gọi cho cô nói rằng “Tao có người yêu rồi!”.Là cô đã ích kỷ ko muốn san sẻ nó cho ai.Rốt cuộc lại là cô ích kỷ,đẩy nó ra.
“Này anh gọi đi chứ!” Nhi lại thúc giục.
Tuấn Tú chán nản ko thèm nhìn cô mà quay đi,chợt anh nhìn thấy hai bóng người,kia ko phải Vũ với Ngọc sao?
“Này.”
“Chuyện gì?” Nhi nói giọng khó chịu.Gọi ko gọi hộ,đúng là đồ ki bo.
“Kia chẳng phải bạn cô sao!” hắn nhếch mặt hướng về phía trước.
Nhi quay lên nhìn thấy Ngọc đang đi cạnh Vũ,cô chạy ào tới ôm chầm lấy con bạn thân của mình.Khóc như mưa.Ngọc phải dỗ mãi cô mới tin là Vũ chỉ muốn đùa thôi.Báo hại cậu ta bị khủng long cho ăn 1 trận đòn.Mặc dù cậu ta đã cầu cứu Tuấn Tú,nhưng vô hiệu,anh cũng muốn cho cậu ta một bài học.Vì cái tội báo hại anh ta.
Tối hôm đó,Nhi muốn vào viện nhưng lại bị kéo đi với hắn.Hắn lại mang cái cớ “hợp tác hết mình” ra làm lệnh tiễn để bắt cô thực hiện.Cho nên cô miễn cưỡng nhắm mắt đưa chân mà theo hắn.
Tiếng nhạc ồn ào làm cô phải ghé sát tai Ngọc mới nói được “Đừng giận tao nữa nhé!”
Ngọc mỉm cười, “Tao ko giận nữa đâu!”
Tới lúc này Nhi mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.Hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên 1 bàn tay vòng qua eo cô,quay người lại thì ra cái gã vừa đi vệ sinh vào đã ở ngay cạnh rồi.Cô chán ngán nhìn hắn.Bàn tay hắn lại siết chặt hơn,cái màn hôm nay diễn trước cửa khách sạn thật đúng là đặc sắc mà.Thì ra bạn trai với cô ta hoàn toàn ko bằng một cô bạn gái.
Ngọc nhìn hắn đôi tay thì siết chặt con bạn thân khẽ cười “Anh Tú vẫn còn giận chuyện hôm nay sao?”
Hắn nhìn cô gái trước mặt,khẽ quay đi trả lời “Ko có!”
“Chuyện gì?” Nhi ngơ ngác nhìn Ngọc.
Ngọc khẽ cười ,nhìn con bạn thân quá sức ngốc nghếch của mình lắc đầu.Cái này tự mày nên nghĩ ra thôi,chứ ko ai nói với mày được đâu.
Nhi cảm thấy vô cùng vô vị,ngồi quanh cái bàn toàn rượu với bia,nghe cái nhạc thì nhức cả đầu.Cuối cùng những con người này cảm thấy có gì thú vị ở nơi này?Nó níu nhẹ tay Ngọc
“Mày ơi tao đói!” nó nói nhỏ.
Thấy nó nhoài người thì thào với Ngọc,bàn tay ôm eo nó kéo lại thật mạnh,hắn ghé sát vào vai nó thì thầm “Nói gì đó!”
Nó lắc đầu ko nói gì,cố né hắn càng xa càng tốt.
Nhưng hắn lại kéo nó lại gần hơn “Cô vừa nhỏ to gì thế?”
|
Nó cố đẩy hắn ra,nhưng lại ko đẩy được “Chuyện của bạn gái chúng mình,cậu cũng muốn nghe à?” cô tức giận nói “Gần quá rồi đấy!Buông ra!”
Hắn nhướng mày, “Ko buông!”
“Có buông ra ko?” cô hỏi.
“Ko!”
Bốp..
Hắn nhăn mặt,người hơi gập xuống.Lại đạp trúng chân rồi.Con khủng long bạo chúa này.Sao suốt ngày dùng bạo lực thế hả?
Cô lè lưỡi “Đáng đời!”
Ngọc khẽ cười.Muốn chinh phục bạn thân nó,còn là cả quãng đường dài lắm hotboy ạ.Nhưng quả thật cô lại ko nỡ nhìn cảnh hạt mới nảy mầm mà đã tàn lụi,nên cô nói với hắn “Anh Tú,nó đang than đói kìa!”
Nhi nhíu mày nhìn con bạn thân đang bán đứng nó,kéo kéo tay “Nói gì thế?”
“Tao nói sự thật thôi mà!”Ngọc giật tay nó.
Hắn nhìn nó,đúng rồi hắn quên.Hình như lúc chiều gọi cô ta đến cô ta chưa ăn gì.Hắn thì lại là người ăn rất ít,cho nên cảm giác đói cũng ko mấy khi xuất hiện. “Muốn ăn gì?”
Nhi ngồi trên ghế,nhìn hắn.Trong lòng suy nghĩ.Rồi đôi mắt đen của cô lại sáng lên “Bò nướng!”
Trước cái bàn nhựa tập tênh ko đều,là 4 gương mặt,2 trai 2 gái.Hai cô gái thì vui vẻ tươi cười,1 chàng trai cũng đang cười,còn chàng trai còn lại rất điển trai đang xị mặt nhìn 1 cách dè chừng.
Nhi nhét thêm 1 miếng thịt vừa nướng lên miệng, “Công tử bột,cậu ko ăn có thể về!”
“Này,bạn gái mà nói thế với bạn trai hả?” hắn nhìn cô giáo huấn.
“Đại ca,thật sự ko tệ đâu anh ăn đi!” Vũ vui vẻ vẫn đang chén món nầm nướng nói với hắn.
Hắn nhìn 1 lần nữa rồi lắc đầu.Nhi ko thèm nói với hắn nữa tiếp tục thưởng cho bác dạ dày,lâu rồi ko đi ăn bò nướng,mới ngon làm sao.
Hắn nhìn cô ăn ngon lành,đôi mắt đen sáng lên tia cười thì đột nhiên hiếu kì hỏi “Ngon vậy sao?”
Nhi đang gắp 1 miếng thịt định đưa lên miệng,ngừng lại nói “Tất nhiên rất ngon rồi!”
Hắn nhướng mày,khóe miệng khẽ nhếch lên,cầm lấy bàn tay cô cầm đũa đưa miếng thịt cô đang gắp vào miệng nhai.Vũ và Ngọc sững sờ,nhìn cử chỉ thân mật đến rợn người của cái tên đang thản nhiên nhai như ko có chuyện gì.
Nhi bực bội nhìn sang hắn “Thịt trong vỉ còn bao nhiêu,sao cậu lại ăn cướp của tôi!Nhả ra!Trả mau!!”
Chỉ trong có chưa đầy 3 giây,cái ko khí nặng mùi lãng mạn của hắn bị xua đi hoàn toàn.Ngọc nhíu mày,đúng là con ngốc mà.Ngọc vội vàng gắp cho nó 1 miếng khác “Mày keo kiệt thật.Ăn miếng khác đi!”
Nhi cự nự 1 lúc nhưng cũng đành ăn miếng khác.Cái tên công tử bột ấy,rốt cuộc chỉ là đang thích bắt nạt cô thôi phải ko?
Chiếc xe máy dừng ở cửa nhà cô.Nhi xuống xe mệt mỏi.Hẹn hò thật là mệt quá.Đóng giả người yêu hắn đúng là như đánh vật.Đã thế còn bị cướp miếng ăn nữa chứ.Cuối cùng thì cậu công tử đó,cứ cô gắp miếng nào định cho lên miệng thì cậu ta lại ăn mất tiêu.Muốn gắp thì tự gắp chứ,tay anh sinh ra để làm gì?
“Này,khủng long”
“Đã bảo đừng có gọi tôi là khủng long mà!!” Nhi bực tức nhìn hắn hậm hực.
“50..”
“Được rồi..Được rồi.. muốn gọi thế nào tùy cậu!” Nhi đình chiến.
“Tại sao cô cứ gọi tôi là cậu thế?” hắn hỏi.
“Thế thì sao?” cô nhíu mày.
“Gọi anh xưng em đi!” hắn trả lời.
“Tại sao?Cậu chỉ bằng tuổi tôi!”
“Tôi là bạn trai cô đấy,hơn nữa tôi còn hơn tuổi cô nữa!” hắn trả lời.
|
“Này,cậu nói dối cũng hợp lý 1 tí nhé!Làm sao mà hơn tuổi tôi được.Chúng ta học cùng trường đấy!Có lừa cũng nên tìm đứa nào khác trường mới được.Đồ ngốc!”
“Tôi ko nói dối.Tôi thật sự hơn tuổi cô đấy!Còn hơn đến 2 tuổi!” hắn nói vô cùng nghiêm túc.
“Này,cậu nghĩ tôi là trẻ con à mà lừa kiểu đó!Nếu cậu hơn tôi 2 tuổi sao giờ lại còn học cấp 3.” Nhi nói bĩu môi nhìn hắn.
“Ko tin à?”
“Có điên mới tin!” Nhi nói.
“Được rồi,mai đi học tôi sẽ cho cô xem.Tới lúc đó nếu cô ko gọi tôi là anh,cô chết chắc!” hắn đe dọa.
“Ai sợ!!” Nhi nói chắc chắn.Nhưng trong lòng lại có chút băn khoăn,lẽ nào hắn hơn tuổi mình thật.Nhưng rồi tự trấn an mình.Ko.Ko thể nào.Hắn cũng học lớp 12 như mình,làm sao hơn tuổi được.Cô tự tin như vậy bước vào nhà.Mai là hết đợt nghỉ tết,sau giờ học còn phải vào thăm bà già nữa.Giờ lại còn bị cái tên heo kia suốt ngày réo rắt.Ôi.. Có phải cô thực sự đang bị trừng phạt ko?Thế này chỉ có phân thân ra mới đủ để làm việc.Nghĩ tới đây Nhi chỉ muốn xé đôi người ra cho mỗi nửa đi làm 1 việc.Tất cả là tại cái tên ham chơi đó.
Nhi nằm trên giường vô cùng bực bội.Hôm nay xem như là ngày đầu tiên hẹn hò trong 100 ngày của tù nhân của cô.Ai bảo rằng ngày hẹn hò đầu tiên đầy lãng mạn,nhẹ nhàng,vừa có chút ngượng ngùng đáng yêu.Là kẻ nào nói câu này thế?Cái mặt cô mắt đang híp lại,mồm thì ngoác rộng ra,nghĩ tới ngày đầu tiên hẹn hò của mình mà bao nhiêu thịt bò nướng hôm nay như muốn chui ngược trở lên.Đang ở trong bệnh viện thì bị hắn goi điện,bảo ko đi được thì hắn lại lôi 50 triệu ra ép người,tới nơi thì phải làm osin xách đò cả tiếng đồng hồ cho hắn.Kết quả còn phải sắp lại đồ vào tủ cho hắn.Tối lại phải theo hắn đi chơi với hội bạn để diễn trò.Dạo này đời sống của cô quá phong phú rồi.Phong phú đến độ cô gần như muốn ôm đá nhảy biển.Một ngày cứ phải chạy bao nhiêu show,liệu cô có nên chuẩn bị ảnh để kí tặng ko nhỉ?!Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu.Tất cả là tại cái tên chết bầm ấy,cuối cùng danh nghĩa bảo giúp hắn thắng cược,thành ra 1 mũi tên trúng 2 đích.Hắn vừa thắng cược,lại vừa có cơ hội hành hạ cô.Thế này cô vay 50 triệu có phải hơi ít ko?
Kết quả cả buổi tối cô chằn chọc ngồi nguyển rủa hắn,mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ!
Chương mười tám : Công khai quan hệ , quốc bảo đăng quang
Trên đời này ko thiếu gì những chuyện kì lạ,giống như có những người có năng lực đặc biệt,tự cho mình có thể biết trước tương lai.Những con vật có hình dáng kì lạ bẩm sinh,những người có khả năng chữa bệnh bằng năng lượng.. vân vân và mây mây.. Và hiện tại trong trường phổ thông trung học Đống Đa cũng đang có 1 chuyện lạ khiến học sinh toàn trường xôn xao.
Chuyện bắt đầu vào ngày học đầu tiên sau kì nghỉ tết,vẫn như thường lệ học sinh chuyên cần xếp hạng nhất từ dưới lên của trường Đống Đa,Trần Hiểu Nhi lại ghi thêm 1 điểm vào số lần leo tường của mình,cũng đánh dấu nhát đầu tiên vào số ngày đi học trễ trong năm mới của cô.Vứt cặp qua bước tường quen thuộc,cô cười 1 cách tinh quái liếm môi 1 cái rồi bắt đầu tiến hành đột nhập trường.
Vừa leo lên được bước tường,đôi mắt đen sáng long lanh của cô đột nhiên dịu bớt,1 tia chán chường hiện rõ trên gương mặt cô.Ko phải chứ?Mới sáng sớm ngày ra,đã lại gặp phải cái tên người yêu hờ chết tiệt rồi!Cứ làm như 2 ngày nay cô gặp hắn còn chưa đủ ấy.Ông trời,có cần thiết mới sáng sớm đã để tôi chịu khổ vậy ko?Hai ngày nay trả vàng cho hắn còn chưa đủ sao?Hôm thì ghi giấy nợ,hôm thì phải đi cùng hắn gặp bạn bè.Giờ tới trường cũng vẫn gặp hắn đầu tiên.Ko phải chứ??
|
Hắn nhìn cô đang ngồi trên bờ tường,đôi mắt nâu sẫm lại.Trong lòng thì nghĩ,dậy muộn cũng muộn vừa vừa thôi chứ.Cô là khủng long hay heo mà ngủ muộn thế hả?Làm tôi chờ bao lâu.
“Tránh ra!” cô nhăn mặt đang nhìn cái tên đứng dưới bờ tường nói.Sao cứ có 1 số người thích đứng trên lối người khác nhảy xuống thế nhỉ.Lần trước cũng nhảy trúng hắn 1 lần rồi.Lần này còn muốn bị nhảy trúng nữa hả?
Hắn vẫn đứng trơ trơ ra đó,ngước mắt lên nhìn con khủng long trên bờ tường.Rồi đột nhiên dang 2 cánh tay ra “Nhảy xuống đi,tôi đỡ!”
Nhi gần như muốn nôn,nhưng khổ nỗi sáng nay nó chưa ăn gì,lấy gì mà nôn.Đảo mắt nhìn hắn 1 vòng,đúng là cô nói hợp tác giúp hắn thắng cá cược.Nhưng giờ ở đây ko có bạn hắn,ngoài cô với hắn chẳng có ai,đôi mắt đen của cô lấp lánh,đôi môi khẽ mỉm cười.Muốn đỡ phải ko,được tôi cho cậu đỡ.Nghĩ rồi cô nhảy xuống,nhưng với tư thế chân đạp thẳng hướng hắn.
Kết quả hắn ngồi ôm cái bụng đau bực bội nhìn cô “Khủng long,em cố ý phải ko?”
“Cậu bảo đỡ tôi mà!” Nhi thản nhiên nhìn hắn mỉm cười.Đáng đời từ giờ thì chừa cái tội lợi dụng hợp đồng đi nhé.Nói rồi cô xách cặp đi vào lớp.
Nhưng bỗng nhiên cô bị kéo lại,tên yếu sinh lý vừa bị cô đạp đã túm lấy quai cặp của cô.
“Sao đây?” Nhi gắt gỏng.Trễ giờ rồi mà còn lằng nhằng.
“Ko phải bảo em gọi anh là anh xưng em sao?” hắn nói.
“Cậu bằng tuổi tôi tại sao tôi lại phải gọi cậu là anh?” Nhi bực bội.Này,nữ chính kia,rốt cuộc cậu tính nhõng nhẽo câu giờ của tôi tới bao giờ?.Có muốn nhõng nhẽo thì về tìm chồng mà nhõng nhẽo nhé.Ở trường còn chưa đủ tin đồn à?Trước tết mấy ngày thoát được cậu,mấy cái fc cũng đỡ kiếm tôi gây chuyện,giờ lại dây dưa thế này,dám họ bảo tôi dùng bùa tình ếm cậu,hay là dùng thuốc rồi ép cậu kết thân lắm.Ko được.Ko được.Tốt nhất là tránh cho xa mấy cái tiểu thuyết ngôn tình này ra.Cứ níu kéo thế này có khi lại thành ra ta thành Đát Kỷ,vẫy đuôi hồ ly tinh để được sủng ái mất.
“Tôi đã bảo tôi sẽ chứng minh cho cô xem còn gì!” hắn nói quả quyết. “Lại đây!” hắn vẫy tay.
Và hiện tại,trong 1 khoảng sân đất xuất hiện 2 nhân vật,1 nam 1 nữ,trong tư thế ngồi xổm ,tay để trên đầu gối,trông ko khác gì mấy ông già tự kỷ ngồi xổm ngoài đường hút thuốc trốn vợ.Hai kẻ 1 trai 1 gái,cùng nhau họp bàn chính sự,ngồi xổm trâu đầu lại bàn luận,nhìn xa thật sự ko phân biệt được có đứa con gái tham gia cái hội nghị này.
“Nhìn đi!” hắn đưa ra trước mặt cô 1 cái chứng minh thư.
Nhi nheo đôi mắt đen lại,cầm lấy nhìn bức ảnh chụp chứng minh thư.”Trời,cậu làm cái gì mà giờ thân tàn ma dại ra thế này được vậy?Thần kì quá!”
Hắn gõ cốp 1 cái vào đầu cô. “Nói thế à?”
“Này,dám đánh tôi?” Nhi tức giận định giơ tay lên.
“50..” hắn thản nhiên.
“Được rôi.. được rồi.. được rồi..” Nhi thở dài bực tức.
|